Chương 54: Yếu đuối
"Hóa ra, người cậu ấy thích là tiểu thư. Phải rồi, tiểu thư rất xinh đẹp, lại mạnh mẽ. Sao mình lại nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích mình chứ? Mình thật ngốc quá!!"
Yukino cứ bước đi, không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cô vẫn cứ đi, đi cho tới khi mình có thể quên được chuyện vừa xảy ra
- Cô em đi đâu mà buồn thế? - Một đám đàn ông khoảng 2,3 tên bước ra, vẻ mặt đói khát lộ rõ ở từng tên đang ngắm nhìn cơ thể của Yukino
- Đi với bọn anh, em sẽ vui lên liền!! - Một tên trong số đó lại gần, khoác tay lên vai cô
- Các người muốn làm gì? - Yukino hốt hoảng hất tay tên đó ra
- Ngoan ngoãn đi theo tụi anh, không chừng em sẽ vui lên vì sướng đó! - Tên kia lè lưỡi cười nói
- Tránh xa tôi ra, nếu không thì đừng trách... - Cô vốn định lấy chìa khóa tinh linh ra nhưng khi vừa chạm đến thắt lưng thì nhận ra tất cả đã đưa cho Lucy bảo quản - chìa khóa của mình?!
- Sao hả, cô em tính làm gì bọn anh? - Tên kia nhếch mép nói, hắn ra hiệu cho 2 tên phía sau mình bắt Yukino lại, còn hắn thì tiến tới xé trang phục của cô.
Yukino vùng vẫy, chống cự trong đau đớn và tuyệt vọng, nước mắt cô cứ rơi mãi trong sự vô vọng ấy
- Sting... - cái tên thốt ra bằng giọng nói ấy, mặc kệ cho bọn người kia làm gì, nghĩ đến việc mình là một con người vô dụng, luôn để người khác phải cứu mình. Cô lại rơi nước mắt. Máu bỗng nhiên chảy ra từ trong miệng Yukino, cô nhắm mắt...
Ngay khi lũ đàn ông đó định chạm vào người cô....
__________________________________________________________
- Yukino!!!!!
Trong giây phút ấy, dường như Yukino đã nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình
- Sting....
Từ phía xa là Sting đang chạy đến, dùng sức mạnh sát long của mình đáp xuống đánh bay hai lưu manh đang giữ Yukino
Tên đại ca như chết đứng khi thấy đàn em của mình bị đánh bay tận lên trời. Tay chân hắn run tới nỗi không dám bỏ chạy mà ngã quỵ xuống đất
Sting bước đến trước mặt hắn, mạnh giọng nói:
- Tránh xa cô gái của tao ra!!
"cậu ấy nói...cô gái của cậu ấy sao...." - Yukino ngất lịm đi
Vừa dứt lời, tên đó liền bị Sting cho một cú đấm ngã xuống đất, máu me cứ tuôn ra từ miệng hắn
Sting quay lại, cởi chiếc áo khoác của mình, đắp lên người Yukino, bế cô lên và trở về hội quán, mắt vẫn không rời khỏi cô
Tại hội quán Sabertooth, phòng của Yukino và Lucy
- Yukino, em tỉnh lại rồi!
- Chị Lucy? Tiểu thư?
- May quá, cô không sao! - Minerva cười nói
- Em chưa chết sao?
- Sao em ngốc vậy? Sao lại tự cắn lưỡi hả? - Lucy nói
- Nếu như Sting không đến kịp lúc, em định tự sát sao?
"vậy lúc đó mình nghe thấy Sting đang gọi tên mình, không phải là mơ?"
- Cậu ấy cứu em sao?
- Đúng vậy, bọn chị tìm mãi mà không thấy, thật may mắn khi tên nhóc đó có cái mũi của sát long nhân, nếu không thì....
- Nhưng tại sao em lại bỏ đi như vậy hả? Làm chúng tôi lo lắng lắm đấy!
- Em xin lỗi, em chỉ làm gánh nặng cho mọi người....
- Lúc đó em đã nhìn thấy Sting đưa tấm vé cho chị nên em mới bỏ đi đúng không?
- Em...
- Yukino hiểu lầm rồi, tên nhóc đó....
Minerva định nói thì bị Lucy ngăn lại, cô nháy mắt với Minerva
- À, em nghỉ ngơi đi, bọn chị ra ngoài trước! - Lucy nói rồi kéo Minerva ra ngoài
Sau khi ra ngoài, Minerva cùng Lucy nở một nụ cười gian, tiến về phía Sting
- Không xong rồi!!! Yukino cô ấy.... - Lucy cùng Minerva hốt hoảng chạy đến
- Yukino cô ấy như thế nào? - Sting đứng dậy, lo lắng hỏi
- Cậu hãy tự vào xem đi... - Lucy cuối mặt nói
- Ý cậu là Yukino hết hy vọng rồi sao? - Lector lo lắng hỏi
- Cô ấy đã cắn lưỡi để kết liễu mạng sống của mình, Sting đã đến chậm một bước rồi! - Minerva trả lời
- Không thể nào!
Nhìn thấy biểu cảm của Lucy, Sting như chết đứng, rồi cậu lập tức chạy ngay vào phòng Yukino
Vừa mở cửa phòng, một hình ảnh đã đập vào mắt Sting khiến cậu phải há hốc mồm nhìn chớp mắt
Yukino đang thay đồ thì bị cậu bắt gặp
Yukino la lên kèm theo cái tát rõ đau lên mặt Sting...
__________________________
Hehe
Mấy bạn có bị lừa cái khúc mình cắt hok ta, chắc hok đâu ha :))
mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiều chapter trong thời gian này, các bạn cứ yên tâm chờ nhe!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top