Chương 52: Tiệc ngủ
Tối hôm đó, Lucy cùng Minerva và Yukino mở tiệc ngủ. ba người bọn họ chơi đập gối rất vui vẻ. Chơi đến mệt đứt hơi, bọn họ lại lăn ra nằm. Lucy lên tiếng:
- Trong số chúng ta, Lucy đã thành một cặp với Rogue, là một cặp đầu tiên của hội rồi. Còn em thì sao? Em có thích ai không?
- Em... - Yukino bỗng nhiên đỏ mặt
- Hỏi vậy thôi chứ tụi này biết hết rồi! Còn ai ngoài yên đầu vàng kia chứ!
- Hả?! Sao hai người biết?!
- Ngoài vị tiểu thư xinh đẹp ở đây và Lucy thì còn ai hiểu em nữa hả? - Minerva cười
Nhìn thấy Yukino ngượng như vậy, Lucy lại hỏi
- Em có định nói cho tên ngốc đó biết tình cảm của mình không?
- em....em nghĩ là cậu ấy sẽ không thích em đâu... - Yukino thở dài
- Tại sao?
- Một người như em, sao cậu ấy thích được chứ, huống hồ tính cậu ấy trẻ con như vậy...chắc sẽ không nghĩ tới những chuyện như vậy đâu...
- Em nói đúng, kể từ khi hội chúng ta thay đổi, từ một người lạnh lùng và đó đầy tham vọng, Sting trở nên hoạt bát hơn, biết quan tâm mọi người nhiều hơn, thật sự rất giống.... à không có gì!
Nói tới đây, Minerva ngập ngừng, cô nhìn sang Lucy
- Phải! Cậu ấy rất giống hắn! Giống như một đứa trẻ hay quậy phá nhưng biết quan tâm đến người khác... - Lucy tiếp lời Minerva
Không hiểu sao, cô lại nghĩ tới hắn, tên đầu lửa ấy....Không biết cậu ta bây giờ ra sao rồi
Cái suy nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu cô bị dập tắt khi Minerva lên tiếng:
- Nhưng so với cậu ta, Sting lại có vẻ chững chạc hơn, cậu ta đôi khi cũng rất hiểu chuyện, Lucy nhỉ?
- Dạ? À...phải...chị nói đúng - Lucy giật mình nói
- Cho dù là vậy cũng không thể nói rằng cậu ấy thích em, có thể là người khác, chị hoặc các cô gái trong hội khác....
- Em phải tin vào bản thân của mình, tự hào những gì mình có, đó là điểm hấp dẫn nhất của một người phụ nữ. Cứ tỏ tình cậu ta thử xem!
Yukino đỏ mặt lắc đầu nói:
- Nhưng lỡ cậu ấy từ chối thì em sẽ không dám nhìn mặt cậu ấy nữa đâu ><
- Nếu bị từ chối cũng đâu có sao, người như Sting lại càng không vì vậy mà tránh mặt em đâu! Huống hồ từ chối một người như em là một thiệt thòi cho cậu ta đấy! - Lucy cười
- Nếu hai người đã nói như vậy...em....em sẽ thử xem....
- Tốt lắm, yên tâm đi! Tụi chị sẽ giúp em! - Lucy vỗ vai Yukino cười nói
- Nhưng...nhưng giúp bằng cách nào chứ?
- Nếu như thằng nhóc đó mà không đồng ý, chị sẽ là người đầu tiên cho nó một trận! - Minerva lên tiếng
- Tiểu thư đừng làm vậy mà!!
- Chị làm như vậy là ép người ta quá rồi đó! - Lucy cười nói, tiện tay cầm chiếc gối đập vào mặt Minerva
- Em dám!
Tiệc ngủ của họ kéo dài đến gần sáng, họ cứ trò chuyện với nhau mãi mà quên mất cả thời gian, ngày hôm đó cũng trôi qua thật nhanh.
Sáng hôm sau, Yukino dậy sớm nhất, cô bước vào hội quán với một tâm trạng vui vẻ. Vừa bước vào cửa, người đầu tiên cô nhìn thấy là Sting.
Bỗng nhiên cô đỏ mặt, sau đó lại cuối đầu và đi về phía quầy bar của hội quán.
- Yukino à! Chào buổi sáng!
- Chào cậu....
- Cậu làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Bệnh hả? - Sting đặt tay lên trán Yukino hỏi
Yukino giật mình lùi lại, cô nói:
- Không...không sao! Cậu ăn sáng chưa, tôi làm cho cậu?
- Vậy phiền cậu nha! - Sting cười nói
10 phút sau, Yukino đem ra một đĩa trứng ốp la và thịt hun khói kèm theo là bánh mì đặt trước mặt Sting.
Cậu cảm ơn Yukino rồi vui vẻ thưởng thức
Yukino nhìn anh chàng kia ăn ngon miệng đến như vậy, cô cười hỏi:
- Ngon lắm hả? Ăn từ từ thôi! - cô cười
- Cậu là người nấu ăn ngon nhất mà tôi biết đấy, ngoài tiểu thư ra!
- Cảm ơn cậu!
bỗng nhiên những lời tối hôm qua Minerva và Lucy nói với Yukino chợt hiện ra trong đầu cô, cô đỏ mặt, quay sang nhìn Sting, cô nuốt nước bọt, hít thở rồi lên tiếng:
- Tôi...tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- Hả?
- Tôi...th...thíc...thích...
______________________________________________________________
Hohoho, tới luôn đê chị iu :))))
Hẹn gặp mina tuần sau
bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top