Chương 45: Thú nhận
Tại sảnh chính của Sabertooth, nơi tập trung tất cả các thành viên của Sabertooth và Fairy Tail.
Orga bước vào với một cô gái đang bị trói lại, cậu đặt cô ta lên ghế, để cô ta đối mặt với mọi người
- Haru Heartfilia! Đó là tên của cô? - Lucy lên tiếng
- Heartfilia? Cùng họ với Lucy và Lena sao?? - mọi người đồng thanh
- Cô...vẫn còn sống sao? Tôi vẫn không thể giết được cô! - Haru cười buồn
Lena từ phía sau nhóm Sting bước đến trước mặt Haru, nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, khóe mắt đã cay nói:
- Tại sao....tại sao cô lại hại chị của tôi? Chúng tôi đâu có quan hệ gì với cô!!
- Chả có quan hệ gì nhưng lại suýt được cha các người đưa vào gia phả nhà Heartfilia đấy! Có tín không?
- Cô nói cái gì? - Lucy và Lena đồng thanh
- Từ cái ngày cô bỏ nhà đi. Ông ta lo sợ sẽ không ai cưới vị quý tộc kia để củng cố địa vị nên đã tìm một cô gái để thay thế con gái của ông ta, người ông ta tìm kiếm lại là tôi! Tôi đã vui sướng biết bao khi được ông ta chọn, cuối cùng tôi cũng đã có thể sống sung sướng nhưng cô! Lucy cô lại trở về và nói điều gì đó khiến ông ta thay đổi, ông ta đến và xin lỗi tôi và hứa sẽ bù đắp. Nhưng không ngờ ông ta lại bị phá sản, lão già đó không còn thứ gì cả, nhà ở, tiền bạc, tất cả đều mất hết, lão đã tìm đến tôi giúp đỡ nhưng...cô biết không? Tôi đã đuổi ông ta đi!
- Cô dám?! - Lena định lao vào Haru nhưng bị Sting ngăn lại
- Tôi cứ nghĩ ông già đó đã không còn gì nữa cho đến khi biết được lão đã để lại một khối tài sản dưới tên của cô, Lucy ạ, bao gồm căn biệt thự nằm ở bãi biển cùng những thứ khác. Tôi không can tâm, tôi quyết tâm giành lại những thứ thuộc về mình, những thứ ông ta đã nợ tôi!!
- Vì vậy nên cô đã tìm mọi cách để hại tôi? Thông qua Annie sao? - Lucy
- Phải! Tôi lợi dụng cô ta để khiến cho cô phải mất hết tất cả và tự mình kết thúc. Nhưng không nghe thấy tung tích gì của cô, tôi đã đi nghe ngóng suốt 2 năm trời. Sau đó tôi biết được cô ở Sabertooth và tôi lại tìm đến Annie, nhờ cô ta chế cho tôi một l5 thuốc độc, chờ Lucy bất tỉnh sẽ lại bắt cóc thế nhưng Minerva lại tranh dành chăm sóc cô, phá hoại kế hoạch của tôi. Cứ nghĩ sẽ chờ cơ hội khác nhưng không ngờ Lissana lại xen vào.
- Chỉ vì như vậy mà cô đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi để tiếp cận chị Lucy sao? Khốn nạn!! - Lena bước đến và tát Haru một bạt tai
Haru cười nửa miệng:
- Tôi khốn nạn sao? Còn cô thì lại ngu ngốc đi tin lời tôi! Hai chị em các người tại sao lại chịu từ bỏ một cuộc sống xa hoa để đi lang thang khắp nơi...đúng là ngu ngốc!!1
Lena sau khi nghe xong những lời ấy. cô cuối mặt trong im lặng, cô bé không nói gì cả, rồi chậm rãi ngước mặt lên trừng mắt nhìn Haru, đôi mắt đầy oán hận.
Cảm thấy không ổn, Lucy ra hiệu cho Minerva và Yukino ngăn Lena lại nhưng cô bé đã mất kiểm soát, Lena đẩy hai người họ sang một bên, cô bé lại tát Haru một bạt tai khiến Haru phải ngã khỏi ghế. Khi Lena định bước tới gần Haru một lần nữa thì ai đó đã ôm chầm lấy cô
- Chị Lucy...
Lucy nhẹ nhàng vút tóc Lena, cô nói:
- Nổi đau khi người mình tin tưởng nhất lại lừa dối, lợi dụng mình, chị hiểu cái nổi đau đó mà! Những người chị từng yêu thương, họ không tin chị, khiến chị cảm thấy vô cùng cô đơn và tuyệt vọng. Tuy cảm giác này có một chút khác so với em nhưng chị biết nó rất cô đơn, và điều đó khiến chúng ta sẽ nghĩ rằng mình sẽ không tin tưởng ai khác nữa.
Lena tròn mắt nhìn Lucy đã tự bước đến đây, bỏ lại chiếc xe lăn rồi ôm chầm lấy mình, cô không kìm nổi mà òa khóc:
- Lucy.... ba đã đi rồi, em chỉ còn lại chị! Ngoài chị ra, em sẽ không tin ai nữa đâu!! Những người chúng ta tin tưởng họ đều bỏ rơi chúng ta, lừa dối chúng ta....
- Chị cũng từng có suy nghĩ giống như em. Nhưng từ khi có hội Sabertooth, chị lại có thể hiểu được thế nào là tình bạn, tình đồng đội và tình yêu thương. Em cũng sẽ cảm nhận được điều đó!
- Lena! Em và Lucy đã mang lại nhiều niềm vui cho chúng tôi! Hai người đã là một phần của thể thiếu của hội rồi! - Minerva
- mọi người... - Lena không ngừng rời nước mắt và được Yukino đưa về phòng nghỉ ngơi
Rogue nhanh chóng đưa Lucy quay lại ngồi trên chiếc xe lăn, cô tiến lên đối diện với Haru
- Làm cho người khác phải đau khổ, chắc hẳn cô vui lắm nhỉ? Vẫn chưa hối hận về việc làm của mình sao?
- Điều duy nhất khiến tôi hối hận là, đáng lẽ ra tôi phải tận tay xử lý cô khi cô rời FT kìa! Tại sao...những thứ tốt luôn đến với cô, tôi thì lại không? Tôi hận Lucy, tôi hận cô!!
- Cô sai rồi! - Rogue lên tiếng - Lucy chưa bao giờ muốn hại ai hay đố kỵ với người khác. Cô ấy luôn đối xử rất chân thành với mọi người xung quanh và điều đó khiến chúng tôi yêu quý Lucy và bằng lòng bảo vệ cô ấy! Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ nào có ý định hại Lucy và đồng đội của tôi - Rogue nhìn thẳng vào Haru, ánh mắt đó tràn đầy sự tức giận
Bỗng nhiên, hình ảnh cái bóng đen với đôi mắt màu đỏ ấy hiện trong đầu Haru, cô hoảng sợ tột độ, té ra sau, hốt hoảng nhìn Rogue mà thốt lên:
- Quái vật...
Rogue và tất cả những người còn lại đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Haru
Chỉ trừ Natsu, Lucy và Sting, những người đã có mặt lúc đó.
_______________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top