Chương 44
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Lucy, Chị không nhớ chuyện gì sao?
- Tôi chỉ nhớ lúc đó...tôi tỉnh lại trong một cái hang, sau đó thì nhìn thấy Haru, cô ta trói và đánh đập tôi liên tục...Lần cuối khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy Rogue - Lucy nhìn Rogue nói
- Nếu như hôm đó Rogue không đến kịp thời, có lẽ em đã...
- Thật sao? - Cô lại nhìn Rogue cười - Tốt quá, may là lần cuối cùng đã có tác dụng
- Lúc đó em đã sử dụng năng lực ngoại cảm để liên lạc với tôi sao? - Rogue tròn mắt hỏi
- Phải! Sợi dây ma thuật của Haru phong ấn hết năng lực của tôi. Tôi đã cố gắng nới lỏng dây ra để dùng năng lực của mình nhưng đều thất bại. Cho đến lần cuối cùng thì thật sự đã thành công
- Thật may vì em đã thành công! - Rogue
- Không! Thật may khi anh đã cảm nhận được em!
Cả hai lại nhìn nhau đầy tình cảm, mặc kệ đám người kia đang phải chịu đựng
- Ehem! Đừng bơ chúng tôi chứ! - Sting lên tiếng
- Nãy giờ cậu ở đây hả Sting? - Mọi người đồng thanh
- Các người...
- Bình thường cậu nói nhiều lắm mà, sao hôm nay im lặng thế? - Rufus
- Tôi đã muốn nói nhưng lại bị các người chặn họng!! Đáng ghét! - Sting giận dỗi quay mặt đi khiến bọn họ có một trận cười thích thú
Một vài tiếng sau, bọn họ trở ra ngoài cùng với Lucy, cô đang ngồi trên một chiếc xe lăn.
- Lucy, hiện tại chân chị còn chưa hồi phục nên phải tạm thời ngồi ở đây một thời gian nhé!
- Đành phải vậy thôi! - Lucy thở dài
- Lucy!! - Hội FT chạy đến khi nhìn thấy họ
Vừa nhìn thấy Lucy, Erza, Levy, Juvia, Wendy, Evergreen, Happy và Carla lao đến và ôm chầm lấy cô
- A...mọi người...sao cứ chọn lúc tôi bị thương mà ôm vậy hả... - Lucy cười
- Tốt quá! Em tỉnh lại rồi! - Erza
- Lucy, Juvia đã khóc mấy ngày liền đó!! - Juvia vừa khóc vừa nói
- Được rồi mà, không phải tôi đang ở trước mặt mọi người hay sao?
- Được rồi, đừng ôm Lucy nữa, cô ấy vẫn còn đang bị thương đấy! - Laxus lên tiếng
- Lucy, mừng vì cậu vẫn không sao! - Natsu lên tiếng
- Nghe nói hôm đó cậu cũng đã cứu tôi, cảm ơn!
- Con bé....đang ở trong phòng của nó! Vẫn chưa thoát khỏi cú sốc! Chị không dám cho nó vào chăm sóc em, con bé sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy em thương tích như vậy! - Minerva
- Tới phòng của con bé thôi! - Lucy
Lena's POV
Người đã hành hạ, người đã khiến Lucy-nee chan đau khổ suốt bấy lâu nay lại là bạn thân của mình sao? Không thể nào chấp nhận được, hóa ra bấy lâu nay cô ta vẫn luôn lợi dụng mình để tiếp cận Lucy, để có cơ hội ra tay với chị ấy, là mình...đã hại chị ấy...
- Lena! - là tiếng của Lucy, tôi quay ra. Là chị Lucy, chị ấy đang ở trước mặt tôi. Người chị ấy băng bó toàn thân như thế nhưng... tại sao chị ấy lại cười như có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi òa khóc mà lao vào ôm chị ấy
end POV
- Em xin lỗi...tất cả là tại em...Haru đã lợi dụng em để tiếp cận chị...là em đã hại chị!
- Cho dù Haru không quen biết em, cô ta vẫn có thể tìm cách khác để hại Lucy, em đừng nghĩ như vậy! - Yukino
- Yukino nói đúng! không ai trách nhóc đâu! - Sting xoa đầu Lena
- Mọi người nói đúng đó! Em đã chịu khổ rồi!- Lucy vừa nói vừa lau nước mắt cho Lena
- Nhưng người chị....toàn là vết thương....
- Ngốc quá! Chút vết thương này vài ngày sẽ khỏi thôi mà! Em quên chị là ai rồi sao? Con gài của nhà tài phiệt Heartfilia như chúng ta sao có thể dễ dàng gục ngã được! - cô khiến Lena phải bật cười
- Đã là lúc nào rồi chị còn nói giỡn được sao!? - Lena
- Được rồi, vậy....em có muốn đi với chị gặp cô ta không?
- Cô ta?
- Em không muốn biết tại sao cô ta muốn hại chị sao?
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top