Chương 4: Nước mắt lại rơi
Lucy's POV
Thật không thể tin được có ngày tôi lại phải rời khỏi Fairy Tail và gia nhập Sabertooth. Có lẽ...ông trời đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu ở một ngôi nhà mới.
Cho đến hiện tại, tôi ở Sabertooth cũng được một tháng rồi, những người ở đây đối xử rất tốt với tôi, cảm giác giống như lúc tôi mình còn ở Fairy Tail nhỉ....
Đêm nay vậy mà tôi lại không ngủ được. Tôi quyết định ra khỏi giường, cố gắng không tạo ra tiếng động làm phiền Yukino và thức giấc, tôi ra khỏi phòng, đi tới sân thượng của hội Sabertooth.
hôm nay trời nhiều sao quá....
Tôi lại bất giác nhìn xuống hội huy Sabertooth trên vai phải của mình rồi lại nhìn xuống mu bàn tay của mình, đây này từng là vị trí mà tôi tự hào nhất, thứ mà tôi có thể khoe với người khác rằng tôi thuộc về Fairy Tail. Vậy mà giờ đây...Thật là nực cười mà
Chính là bọn họ đã bắt buộc tôi phải ra đi.... Tại sao bọn họ không tin tôi chứ! Kể cả Natsu...cậu ấy....người mà tôi....
Tôi đã đã cố gắng kiềm nén nhưng tại sao nước mắt vẫn không ngừng rơi chứ?
- Lucy! - Một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng tôi, là Rogue!
tôi vội lấy tay lau những giọt nước mắt của mình
- tôi có thể ngồi đây được chứ? - Rogue đứng bên cạnh tôi
- được chứ! - tôi cười đáp lại - Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc hả?
- Tôi cũng không ngủ được nên cũng hay lên đây hóng gió
- Vậy chúng ta giống nhau rồi! - Tôi cười
hôm nay trời trời lạnh thật, người tôi run cầm cập rồi, phải rồi, trên sân thượng mà, phải lạnh chứ!
Bỗng nhiên Rogue cởi áo khoác của mình và choàng cho tôi
- trời lạnh lắm đấy!
- cảm ơn Rogue!
- cô....nhớ bọn họ à?! - Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy hỏi tôi câu đó - Fairy Tail ấy! - Rogue nói tiếp
Tôi không biết đáp lại như thế nào ngoài nụ cười gượng của mình
- cô đau lòng vì bọn họ không tin cô, và cả anh Natsu cũng vậy...đúng không?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, ánh mắt đó như nhìn thấu tâm can tôi và rồi nước mắt lại cứ rơi, tôi vội quay mặt đi, cố gắng ngăn cho nước mắt ngừng rơi
- nếu cô muốn khóc, thì cứ khóc đi, như vậy sẽ tốt hơn! Đừng cố kìm nén! Cô bây giờ đã là thành viên của Saber, cho nên hãy cứ chia sẻ mọi thứ, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và ở bên cạnh cô!
- có phải...hức...tôi yếu đuối lắm không? - Tôi vừa khóc vừa nói
- một cô gái mạnh mẽ như cô đã cố gắng không yếu đuối trước mặt mọi người để rồi giấu nỗi buồn ấy ở trong lòng như vậy, không yếu đuối chút nào cả. Nếu như cô cho phép, bờ vai của tôi sẽ sẵn sàng để cho cô dựa vào. Vì thế, hãy cứ khóc thật lớn, mọi uất ức sẽ được giải tỏa!
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy thật là ấm áp, tôi cứ như vậy mà khóc òa lên đến khi vai của cậu ấy ướt sũng
nobody's POV
Một lúc sau.....Lucy đã ngừng khóc, cô khóc đến sưng cả mắt sau đó lại mệt đến nỗi thiếp đi trên vai của Rogue. Cậu bất giác nhìn cô gái đang say giấc trên vai mình, không rời mắt khỏi cô.
Rogue's POV
Thật tốt vì cô ấy có thể trút hết mọi buồn phiền...
cô ấy ngủ trong thật vô tư và ....dễ thương thật!
Ơ! Mình làm sao thế này?! Tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ?! Không được, mình phải dừng ngay cái suy nghĩ này lại. có lẽ mình nên đưa cô ấy quay về phòng của Yukino.
nobody's POV
Khi vừa bế Lucy lên, cô bỗng nhiên chui rúc vào trong lòng và ôm chặt lấy Rogue khiến anh chàng cứng đơ cả người, tim cậu như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của mình.
Rogue cố gắng bình tĩnh lại, hít thở đều rồi từ từ đưa cô ấy về phòng của Yukino. Cậu đặt Lucy lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Cậu nhẹ nhàng vuốt má cô cười nói:
- Cho dù có chuyện gì xảy ra...Chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em!
______________________________________________________________________________
tình yêu chớm nở hohoho :)))))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ><
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top