Chương 39: Quyết định
- Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!
Lucy vừa quay mặt rời đi thì bị Natsu giật mạnh tay khiến cô quay về phía cậu. Không chần chừ cậu ôm chặt và hôn lấy cô, mặc kệ cô ngạc nhiên, khó chịu như thế nào.
Ngay lúc này, Rogue vẫn chưa rời đi, từ phía sau bức tường, cậu đã chứng kiến hết tất cả.
"Cuối cùng họ cũng về bên nhau rồi!"
Tuy nghĩ như vậy, nhưng cậu không thể không cảm thấy nhói trong lồng ngực. Rogue cố gắng rời khỏi, trong đầu không ngừng trấn an bản thân "Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi!"
Rogue vừa rời đi, sự cố gắng của Lucy cũng đã đáp lại cô, cuối cùng cũng thoát ra được Natsu. Cô không do dự mà cho cậu một bạt tai.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hôn tôi?!
- Lucy, tôi yêu cậu! Chúng ta trở về Fairy Tail, bắt đầu lại từ đầu đi!
- Yêu tôi? Yêu tôi mà chỉ vì một lời nói mà cậu tát tôi, cậu khiến tôi phải rời khỏi hội trong sự nhục mạ của bọn họ? Đó là yêu sao? Thật sai lầm khi tôi đã nghĩ sẽ luôn yêu cậu giống như vậy! - cô bật cười
Không thấy phản hồi, Lucy tiếp tục:
- Đúng là tôi đã tha thứ cho họ, nhưng người tôi sẽ không bao giờ tha thứ chính là cậu! Cậu từng là người đồng đội luôn sát cánh cùng tôi suốt từng ấy năm, vậy mà cậu lại là người đầu tiên không tin tôi! Cậu lấy tư cách gì để lôi tôi về hả? Đến cả một sự ân hận tôi còn không thấy! Cậu chỉ muốn chiếm hữu tôi thôi! Đó không phải là tình yêu! Cậu đừng có ngây thơ như vậy mà hãy trưởng thành lên đi Natsu! Thật là ngu ngốc!
Cô quay mặt đi
- Còn một điều này nữa! Cho dù tôi có tha thứ cho cậu, chuyện của chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu! Bây giờ Sabertooth là nhà của tôi, là nơi mà tôi sẽ thuộc về mãi mãi. Cậu hãy buông tha cho tôi đi!
Lucy cuối cùng cũng bỏ lại Natsu mà chạy về tìm Sabertooth. Natsu từ lúc bị cái bạt tai ấy, đến những lời nói vừa rồi của Lucy. Từng câu từng chữ nhưng hàng ngàn con dao cắm sâu vào tim cậu. Natsu ngồi gục xuống đất, thất thần như một người đã bị đánh mất linh hồn, không một chút cảm xúc.
Ngay từ đầu, nếu như Natsu bảo vệ, tin tưởng Lucy vào ngày hôm đó thì bây giờ cả hai người sẽ có một kết cục khác. Cậu nhớ lại khuôn mặt tuyệt vọng của cô ngày hôm đó, rồi những lời lúc nãy, Natsu đã bật khóc. Cậu ôm đầu và bật khóc một mình trong đêm. Natsu cuối cùng cũng hiểu ra, cậu tự trách bản thân đã quá ngu ngốc, trách bản thân vì đã phá hoại hạnh phúc của Lucy và mình.
Lucy vừa quay trở về khu nghỉ dưỡng thì gặp tất cả mọi người, họ đang đợi cô, còn có cả Rogue, cậu đang quay lưng về phía cô, không muốn đối mặt với thực tại.
- Lucy...vậy là chị đã quyết định rồi sao? - Yukino lên tiếng
- Phải! Tôi đã quyết định sẽ... - Vừa chưa nói hết câu, cô đã bị đám Yukino chen vô
- Vậy thì...chị ráng giữ gìn sức khỏe!
- Nhớ thăm tụi này thường xuyên!
- Có chuyện gì cứ quay về đây, có tụi này bảo kê, nghe hơm!
- Mọi người nghe tôi nói hết được không? Tôi sẽ không quay về Fairy Tail!!
- Thật sao, chị Lucy? - Yukino
- Tốt quá! Cô đi rồi, tụi này buồn lắm! - Sting
Thấy Rogue đang tròn mắt nhìn mình, cô đứng lên tuyên bố
- Đúng là tôi đã tha thứ cho Fairy Tail, tôi cũng có thể trở về nhưng tôi không muốn! Mọi người vẫn chưa hiểu sao? Từ lúc mọi người đưa tôi trở về từ vực thẳm, tôi đã xem mọi người là gia đình, đồng đội của tôi rồi! Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi! Tôi sẽ mãi ở đây, bên cạnh mọi người!
- Hic...Lucy.... - khi cả hội chuẩn bị tâm lý để ôm lấy thì bị Lucy cản lại
- Em lên phòng nghỉ trước đây! Ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với mọi người! - Lucy cúi mặt rời đi nhưng lại bị Rogue kéo tay lại
- Lucy, tại sao cậu...
Đứng trước mặt Rogue, Lucy không thể kiềm lại được nữa, nước mắt cô đã rơi lăn từng hàng dài trên má cô, Lucy vươn tay ra tặng cho cậu một cái bạt tai trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Lucy....
- Cậu...Cậu là đồ ngốc!! Tôi ghét cậu!! - Lucy nhìn cậu, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Sau đó cô chỉ biết cắm đầu chạy về phòng của mình.
- Lucy?! Đợi đã! - Minerva, Yukino và Lena vội vàng đuổi theo cô về phòng - Mọi người quay về phòng trước đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện
Tất cả đành phải quay trở về phòng mình nghỉ ngơi ngoại trừ Rogue. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lucy lại như vậy? Tại sao cô ấy lại khóc? Cậu đã làm điều gì sai sao?
Rogue nhanh chóng ổn định tinh thần lại rồi chạy đến khu phòng của các cô gái, chờ họ ra ngoài để hỏi thăm tình hình của Lucy.
______________________________________________________________________
Rogue ngốc nghếch :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top