Chap 10

    Sau 2 tuần mê man....

Cô gái trong chăn giật mình tỉnh giấc...Mọi thứ xung quanh đối với cô thật lạ..Căn phòng cũ kĩ ngày nào giờ đã trở nên sang trọng khác lạ,kiến trúc cổ nhưng không kém hiện đại, một phong cách rất tao nhã..Kể cả chiếc váy ngủ của cô đang mặc cũng là một chiếc váy màu trắng được thiết kế với chất liệu ren, như dành riêng cho cô vậy..

Cô đã mơ những giấc mơ kỳ lạ,người cô dành hết tình cảm của mình đã rời bỏ theo người cô không hề yêu thích một chút nào..Thậm chí còn bị họ đẩy xuống khỏi ngọn đồi đá ở buổi du lịch..Giấc mơ rất thật đến mức cô ngỡ mình đã chết đi..May mắn thay...Cô không chết....*Rồi cô thở dài một cách nhẹ nhõm sau một giấc mơ dài*

  "Em tỉnh rồi à?"-Một giọng nói trầm ấm vang lên

  "Ai?.."-Cô giật mình quay qua

  "Là tôi..Chắc em nhớ mà?.."-James nhẹ nhàng bước lại

  "À..nếu như tôi nhớ không lầm...thì anh ở trong một nhóm nam nổi tiếng ở trường....Ơ!?..Nhưng mà sao anh ở đây được?!..Tôi còn mơ à?.."-Nói rồi cô véo má mình để xem mình tỉnh giấc hay chưa

  "À..*cậu cười nhếch môi*..Do tôi chưa nói thôi..Em đang ở căn biệt thư riêng của tôi..."

  "..Tôi ở đây mấy ngày rồi?..."

  "Em ở đây được 3 tuần rồi..."

  "KHÔNG THỂ NÀO!!..Làm sao tôi có thể ở đây chứ?!..Anh giải thích đi!.."-Jennifer hoảng hồn

  "Được rồi..Trước tiên..Em hay ra phòng khách với tôi...Nằm giường cũng đã hơn 2 tuần..có thể em sẽ bị tê cứng thân thể..Để tôi đỡ em ra ngoài.."-Cậu dịu dàng

  "Khoan..Anh không cần đâu..Tôi tự đi được.."-Cô ngăn cản

  Tuy nhiên, khi vừa định đứng lên thì cô lại ngã ra sàn..Chân bỗng dưng tê cứng,cô không thể tự đứng vững trên hai chân của mình được..Cố gắng bao nhiêu cũng không thể..

  "Em ngoan ngoãn nghe lời đi nào..Tôi biết trước được rằng em sẽ bị ngã mà..Để tôi đỡ em ra ngoài nào..."-Cậu dịu dành như một người thân trong gia đình, chẳng khác gì anh trai cả

  "Cảm..cảm ơn.."-Cô cũng nghe theo,mặt hơi đỏ vì ngượng và cả do hương thơm quyến rũ của anh

  Cô ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái,mềm,và mịn..Bàn tiếp khách có chuẩn bị sẵn trà nóng,cùng với một ít bánh quy..Điều đó khiến cô cảm nhận được sự chu đáo của người con trai trẻ tuổi này,một người có tính tự lập vô cùng cao mà trước giờ cô chưa từng thấy..Tâm tư có chút rung động,nhưng cô vội thu hồi ngay cảm xúc ấy ngay khi đối diện với anh, và chủ động mở đầu cuộc nói chuyện...

  "Anh hay giải thích..Tại sao tôi lại ở đây?."

  "Tôi đã cứu em khỏi cái chết,đưa em đến đây và cứu em bằng cả năng lực của mình..Đáng lý ra em đã chết rồi.."

  "Vậy chẳng lẽ những thứ trong giấc mơ là thật sao?"-Jennifer thầm nghĩ

  "Không sai..Đó là những thứ em trải qua,và may mắn thật..Em vẫn có thể giữ được ký ức..Cú ngã đó thật sự khá tệ hại..Nó có thể khiến em quên hết mọi chuyện.."-James bỗng nhiên trả lời

  "Anh...Đọc được suy nghĩ người khác?.."-Jennifer ngạc nhiên

  "Đúng..Tôi có siêu năng lực..Nên những gì em nghĩ...Tôi đều nghe thấy cả *cười nhẹ nhưng đầy bí hiểm*"

  "Anh!...Đồ..Đồ biến thái!.."

  "Đừng lo...dù sao tôi cũng thấy hết rồi..Và chúng ta cũng lớn cả rồi mà..*cười mỉm*"

   Anh thấy mặt cô đỏ ửng cả lên..Lúc đó không hiểu sao trông cô rất dễ thương..

  "Thôi...Anh vào vấn đề đi..Muốn trêu tôi thì trêu sau...Mọi chuyện là như thế nào?..Nếu tôi đáng lẽ phải chết..Thì sao anh còn cứu?..Tôi chết đi cũng thanh thản trong lòng.."

  "Không đâu..Tôi đã cứu em..Vì tôi nghĩ em vẫn có thể tiếp tục sống tiếp cuộc sống của mình..Em không thể vì một người mà lại hủy hoại cuộc đời mình..Em vẫn còn trẻ..Tôi khá bất ngờ vì nhan sắc thật sự của em không hề tệ như mọi người đàm phán về em.."

   "Thật sự thì..anh đã biết được bao nhiêu?.."

   "Toàn bộ câu chuyện...Thậm chí tôi biết được ai đã gây ra chuyện đó..Mỗi suy nghĩ của con người ta,tôi đều có thể nghe...Và hiện tại em đang sở hữu tinh lực của tôi..Tôi đã cứu em bằng năng lượng của mình..Và giờ em có thể sẽ mang trong mình năng lực siêu nhiên mà con người trên thế gian này không ai có thể có..Rồi tôi sẽ dạy em..Mọi thứ!"

    "Tôi?!..Có siêu năng lực ư?..Không thể tin được ..."-Jennifer như không tin vào điều đó,trong lúc bất ngờ,cô đã lỡ tay quẹt tay vào một cái lọ trang trí..

    Cô đưa tay ra...Chiếc lọ ấy không rơi!..Mà đang bay lơ lửng,dựa vào một sức mạnh vô hình nào đó từ tay của cô..Cô hốt hoảng...Cô không tin vào mắt mình...Cô trở nên sợ sệt..Bỗng nhiên,một vòng tay ấm áp nào đó đã ôm chầm lấy cô..

    "Được rồi..Em hãy bình tĩnh,hít thở từ từ..Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."-James dùng bàn tay rắn chắc của mình để che chở cho cô

    "Tại sao chứ?..Mọi thứ ập đến quá bất ngờ..Tôi không thể chịu nỗi.."-Jennifer mệt mỏi

    "Em vẫn chưa hoàn toàn với những thứ đang diễn ra trong cơ thể..Em sẽ dễ bị mệt sau khi sử dụng năng lực đấy..Nhưng trong thời gian hồi phục..Tôi sẽ giúp em và cho em biết mọi chuyện.."

    "Chuyện gì?.."

    "Chuyện Maria yêu Daniel là sự thật..Nhưng có một người lợi dụng việc đó để hại em..Một người không xa lạ mà còn là rất thân với Maria..Chỉ vì tôi"

    "Chuyện là thế nào?.."

    "Không ai khác là Emma...Cô ta đố kỵ với em..Hại em té xuống vực, biến em thành người đã chết, qua sự lợi dung Maria...Cô ta cũng chẳng phải gánh chịu tội ác..Vì nếu có bị bắt hay bắt được,thì dù có thế nào thì cô ta cũng có chứng cứ ngoại phạm,người chịu đòn giúp cô ta cũng là Maria.."

    "Sao cô ta có thể làm như vậy?!..Hại tôi thế này..."-Jennifer như muốn vỡ òa

    "Hiện tại thì em có thể tránh được sự chú ý của cô ta,trong hai tháng hè này thôi..Vì tôi sẽ khiến em quay lại ngôi trường đó, để tiếp tục việc học của mình..và tránh để cô ta hại được ai nữa..Nói cho đúng hơn, tôi sẽ giúp em vạch trần cô ta.."

    "Không thể nào!..Làm sao để có thể quay lại được chứ?..Tôi bây giờ được coi như là người chết..Làm sao?..Tôi còn nhiều việc dang dở,công việc làm thêm, còn người mẹ đang phải ở một mình..Không có tôi chắc bà mệt mỏi lắm..Tôi muốn quay trở lại..Nhưng làm sao, liệu anh có biết?.."

     "Tất nhiên tôi phải cho em quay trở lại để tiếp tục việc học tập, và làm điều mình muốn..Nhưng tôi sẽ nói trước với em, em bắt buộc phải đổi thân phận khác.."

      "Tôi không thể là chính mình?! Mãi mãi?"

      "Không, đó chỉ là tạm thời, em có thể quay lại làm Jennifer như trước, sau khi mọi chuyện kết thúc..Tạm thời, hãy trở thành người chết một thời gian.."

       "Có cần phải lên kế hoạch hay không?"
  
        "Tôi đã chuẩn bị toàn bộ cho em rồi, em xem kỹ nhé..Trong thời gian này cứ ở đây với tôi, em sẽ không bị gì đâu..Ngoài ra, hai người bạn của tôi cũng sẽ trợ giúp cho em. Tôi cũng có nhờ họ trang bị vệ sĩ cho em..Không cần lo"-James đưa ra một tệp khá to
  
        "Được..Cảm ơn anh.."

         "À...*bỗng dưng cậu lại gần cô, một nụ cười hắc ám xuất hiện*"
         
        "Anh còn chuyện gì cần nói nữa à?"-Jennifer không hiểu đôi mắt tà mị và nụ cười ấy lắm
    
        "Tôi giúp đỡ em như vậy...Em không định trả ơn sao?.."-Nụ cười trở nên gian xảo, hơi thở của cậu phả vào tai khiến cô mẫn cảm
 
        "Anh muốn gì?"

       "Hmmm...Em nghĩ tôi muốn gì ở em?"-Nói rồi ánh mắt lại lướt lên thân thể cô, như đang mơn trớn thân thể mềm mại, không tì vết, khiến cô thấy ớn lạnh
      
        "Này này...*cô hốt hoảng lấy tay che cơ thể, vì cô chợt nhận ra chiếc váy ngủ khá gợi cảm, có thể khêu gợi bản năng đàn ông*..anh đang có ý nghĩ gì đấy...Không ngờ, danh là một nam nhân lạnh lùng, phớt lờ phụ nữ, mà cũng có lúc thành sói nhỉ?"
        Cô vừa nói, bỗng dưng bị anh vật ra trên chiếc sofa...
       
       "AHHHHHH..làm cái trò gì thế ?!"

       " Dù tôi có khả năng kiềm chế thế nào, thì em vẫn nên nhớ, tôi vẫn là một thằng đàn ông thôi đồ ngốc à, trước mặt có một miếng mồi tuyệt mỹ thì cũng đến giới hạn mà thôi.."-Nói rồi anh hôn một cách bạo lực lên vùng cổ trắng nỏn khiến cô cảm thấy tê dại

        "Ah...Tha...ch..o... tôi đi..mà ahh"-Cô cảm thấy lạ lùng, không thể chống cự, mà thậm chí nụ hôn ấy khiến cô thấy tê dại toàn thân

         "Được...Nhưng hãy để tôi đặt một dấu vết lên em.."-Giọng anh trở nên khàn đặc, do thú tính hơi nổi dậy trong người
      
           "Ahn....Ư..."-Cô không thể nói gì hết vì cơ thể phản ứng lạ lùng

          Một nụ hôn bạo lực ấy đã tạo ra một dấu hôn đỏ hỏn trên vùng cổ trắng mịn..Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến cô thiếp đi..Chỉ còn cậu nhìn cô một cách say đắm..

          "Nụ hôn của tôi khiến em tê dại đến mức như vậy sao?.. Em thật mẫn cảm!..Cô bé nhỏ.."-Anh thì thầm nhỏ nhẹ, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng, vuốt ve mái tóc hạt dẻ mượt mà của cô

         Một nụ hôn đặt nhẹ nhàng lên môi cô, quả thật là một môi nhỏ nhắn, vì môi cậu đã lấp đầy đôi môi ấy, che giấu đôi môi đỏ mọng ấy rồi..Cậu bế  cô vào giường, đắp chăn..Một cảm giác ấm áp lạ thường mà cô cảm nhận được, mà không biết ai đã trao sự ấm áp ấy cho cô...
        
        Rời phòng...anh mỉm cười một cách mị hoặc
 
    "Sắp tới sẽ là chuỗi ngày mệt mỏi của em..Không sao, tôi sẽ bên cạnh em..Nhưng nói trước...Em sẽ phải cảm nhận sự 'tê dại' và phải thiếp đi nhiều lần vì tôi đấy :))"

              End chap 10!!! Tung bông, tung bông

                 CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!! 🎉🎉
Năm mới rồi, và mình cũng mới hoàn thành Chap 10 vào đúng 30 Tết luôn nhá!!! Chúc các bạn một năm mới đầy thành công và nhiều sức khoẻ nhé!! 😘
                                         Năm mới vui vẻ 👍🏻
                                                    Cy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top