~ Qúa Khứ Đau Khổ (tt)~

Khi nó cùng mẹ mình đi ra khỏi cánh cổng mẹ nó luôn nhìn nó còn nó thì sao , khuôn mặt vẫn lạnh nhưng mỗi khi nhìn lên người mẹ thì lại cười bà an tâm phần nào , đang đi giữa chần mẹ nó lên cơn đau tim ngã xuống nền đường lạnh.

- Mẹ .. mẹ sao vậy .. mẹ à .. cố lên mình đi tiếp sẽ có bệnh viện .. mẹ à _ nó hoảng hốt nhìn người mẹ mình , nó ngồi xuống bất chấp nó nền đất có dơ hay ướt nó vẫn ngồi xuống và ôm lấy bà
- Băng Nhi con nghe mẹ nói ... con là con của cha con .. hãy làm sáng tỏa vụ này con nhé .. đừng buồn khi không có mẹ ... con hãy mạnh mẽ lên .. mẹ ko đi đc nữa .. .. mẹ yêu con Băng Nhi của mẹ _ mẹ nó dùng chút sức để nói với nó , mẹ nó cố gắng đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt , mái tóc bạch kim , mắt bà từ từ nhắm lại , và bà đã ra đi trong vòng tay của nó 
- Mẹ .. mẹ à .. hu hu .. mẹ đừng bỏ con mà .. _ nó gào thét lên , con đường vắng ko có một bóng người , trời đỗ mưa lớn lấn áp cả tiếng khóc của nó , khóc được một lúc lâu nó lại ôm lấy người mẹ nó , ôm chặt lấy người của bà.

Đằng xa có một chiếc xe ferrari 488 màu đen dựng trước mặt nó , một người đàn ông , và người phụ nữ , hai người cầm hai cái ô che lấy người mình để không ướt , từ từ đi lại gần nó , người đàn ông ấy là Triệu Hoàng Phong , Người Phụ nữ đó là Nguyễn Minh Anh , người đàn ông lịch lãm , người phụ nữ hiền hòa , ôn nhu , cả hai đi lại gần nó 

- Cháu là con của ... _ Triệu Hoàng Phong chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt băng lãnh cũng nó , đặc biệt hơn người nó đang ôm là Hoàng Tử Tuyết mối tình đầu của ông , ông còn cứng đơ với nó thì người phụ nữ bên ông lên tiếng 
- Cháu là con của chị Hoàng Tử Tuyết sao ? , Cháu tên gì ? , Nhà ở đâu để cô chú đưa về _ Nguyễn Minh Anh lên tiếng , chất giọng ôn nhu , nhẹ nhàng , Bà nhìn nó cũng có chút giật mình , ánh mắt xám băng lãnh nhìn không thấy đáy kia , nó đã trải qua chuyện gì mà nó lại có thể có ánh mắt đó 
- Vâng ạ , Hàn Tử Băng , Bị đuổi _ chất giọng băng lãnh vang lên một cách trong trẻo kéo ông quay lại hiện tại , ông nhìn nó chằm chằm , phải nói nó rất giống mẹ mình , khí chất băng lãnh mái tóc bạch kim , đôi mắt xám lạnh không thấy đáy kia 
- Mẹ cháu bị sau vậy , cháu sao lại bị đuổi _ ông Triệu Hoàng hỏi nó 

- Mẹ đau tim , một con hồ ly mua chuộc cha cháu _ nó ôm chặt lấy mẹ mình , ánh mắt hằn lên những tia chết chóc 
- Ông ta dám ,...  này con gái , con có chịu làm con gái nuôi của bọn ta không _ Ông Triệu Hoàng đang tức giận thì bà Minh Anh chen vào nói nhỏ nhẹ 
- Vâng được chứ ạ _ nó trả lời một cách lễ phép 

- Vậy từ nay con tên là Triệu Hoàng Băng , Ta là Nguyễn Minh Anh , Chồng ta là Triệu Hoàng Phong từ nay con cứ gọi hai ta là cha mẹ _ Bà Minh Anh cười hiền , nhìn nó 

- Phải phải , nào gọi đi , cha và mẹ _ ông Triệu Hoàng cười nhìn nó 
- Triệu Hoàng Băng chào cha , mẹ _ Nó cười nhìn ông và bà 

Hai người đưa Bà Hoàng Tử Tuyết đến một nơi thoáng mát và cho bà yên nghỉ ở đó , rồi hai người đưa nó về nhà mình 

~~~~~~~~~~ Trước cổng biệt thự Triệu Hoàng~~~~~~~~~~~~~

Từ trong chạy ra hai người con trai khá giống nhau , cả hai quấn quýt bên ông bà , một lúc sau mới chú ý đến nó 
- cha .. đây là ai vậy ạ _ Cậu con trai có mái tóc màu đỏ nhạt , mắt xanh đậm là anh Triệu Hoàng Nam nhìn nó hỏi ông Triệu Hoàng 
- À đây sẽ là em gái nuôi của các con ... Triệu Hoàng Băng _ bà cười , đi lại đặt tay lên vai nó 

- Aaaaaa .. em có em gái rồi anh hai ơi ... _ Triệu Hoàng Nam vui vẻ la toán lên , rồi nhìn cậu con trai có mái tóc đỏ đậm , màu mắt xanh đậm , có khí chất băng lãnh nhìn nó , người con trai đó là anh Triệu Hoàng Minh 
- Ừm .. người em ấy ướt rồi mau đưa em ấy vào nhà _ Triệu Hoàng Minh cười nhẹ nhìn cậu em mình rồi cười nhìn nó , nó thì sao một khuôn mặt lạnh , đôi mắt xám không thấy đáy nhìn vào hai cậu 
- Phải rồi nhỉ .. Tiểu Băng đi vào nhà thôi _ ông Triệu Hoàng đi lại để nó ngồi lên một bên cánh tay mình rồi nâng nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa nó vào nhà cũng hai cậu con trai của mình và vợ mình 
Còn nó im lặng và im lặng , ngồi im trên tay ông , như một con búp bê bằng sứ , làn da trắng hơi nhợt nhạt , đôi mắt xám , mái tóc bạch kim , đôi môi hồng , nhìn nó cứ như búp bê vậy , sao khi nó được ông Triệu Hoàng Nhận nuôi nói đồi đi học ở nước ngoài năm 17 tuổi nó sẽ về hai ông bà ban đầu không chịu dứt khoác không cho , nhưng cũng cho nó đi .. 

 BAO NHIÊU SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NÓ SẼ RA SAO ? ĐÓN CHỜ CHAP SAU NHÉ <3 !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bằng