Phủ Đô Thành bốc khói
Ta đến phủ Thiên An của Hoàn nhi, tâm tình hôm nay của ta thật sự không tốt, cũng bởi vì hôn sự đã định ra với nàng. Ta không oán trách đại ca, nhị tỷ đã sớm yên bề gia thất ở phía Bắc Châu, thôi thì ta cũng nên duyên cho cha ta yên lòng. Cha ta đang tìm kiếm một người con dâu có thể giúp đại ca ta trong con đường thăng quan. Chính vì cha nên đại ca mới thành ra như vậy. Huynh ấy luôn cảm thấy mọi người yêu quý mình, lúc nào cũng giúp đỡ mình vô hình chung đã sinh ra thế ỷ lại của huynh ấy. Ta đang mải lo nghĩ ngợi nhiều thứ, Hoàn nhi đã đứng trước mặt ta mà chào ta rồi
_ Lãm Trát huynh, huynh đến rồi sao
Nàng ấy cười, thật đã có lúc ta đã rung động trước dung nhan của nàng ấy nhưng ta trước nay luôn biết kiềm chế và chờ đợi, ta thuỷ chung trong mắt nàng là người văn võ song toàn, không một khuyết điểm, hoàn mỹ như thế nên nàng ấy đã đem lòng yêu ta.
_ Nàng muốn đi dạo cùng ta không?
Nàng khẽ gật đầu nhẹ, rồi cùng ta ra khỏi phủ. Nàng đi cạnh ta, hơi thở nhè nhẹ, mùi hương hoa hồng thoang thoảng theo hướng gió mà bay đến mũi ta, ta tin rồi ta cũng sẽ mê đắm người con gái mà vạn đàn ông khắp thế gian này mê mẩn. Cùng nàng hàn huyên đủ thứ chuyện, ta đột nhiên lảng mọi thứ, muốn cùng nàng bàn bạc về hôn sự của ta.
_ Hoàn nhi, nếu bây giờ cha ta muốn hôn sự của nàng gấp rút chuẩn bị thì nàng sẽ chuẩn ý hay xin thưa cha mẹ mà dời qua năm sau.
_ Lãm Trát!
Hoàn nhi nhìn ta chằm chằm, chưa kịp trả lời câu hỏi của ta, đã bị ta lấy thân mình mà che cho nàng 1 trảm đao, máu phụt ra trong tích tắc. Ta cũng kịp rút Thiên Minh kiếm chém hắn đầu lìa khỏi cổ, chống kiếm xuống, nếu bây giờ còn có ai muốn giết Hoàn nhi, ta nghĩ ta sẽ không bảo vệ được nàng ấy, ta ôm vết thương cố gắng không thở mạnh.
_ Lãm Trát, huynh không sao chứ, Lãm Trát, xin lỗi, ta xin lỗi đã để huynh phải như vậy, Lãm Trát, huynh đừng ngất, nhìn ta đi, ta bảo huynh nhìn ta, đừng nhắm mắt, huynh đừng nhắm, ta xin huynh...
Hoàn nhi vừa khóc vừa chặn vết thương cho ta.
_ Có ai không ... xin hãy cứu mạng, Lãm Trát, nếu huynh chết rồi ta sẽ ra sao đây. Lãm Trátttttttttttt .........
Ta gắng gượng lấy con dao nhỏ trong người đưa Hoàn nhi, rồi nắm lấy tay nàng
_ Ta không còn sức, nàng cầm lấy con dao này, nó đã được tẩm thuốc độc, bất kể kẻ nào đến, nàng hãy phi nó vào bất cứ đâu trên người, người nào trúng chỉ trong vòng tích tắc sẽ sùi bọt mà chết.
Ta đã mơ màng vì mất máu quá nhiều, rồi thiếp đi không còn biết gì. Tỉnh dậy đã quá giờ Ngọ, ta đau đến môi cũng trắng bệch, người ta nhìn thấy đầu tiên là Hoàn nhi, thân hình mảnh mai, mái tóc rối bù chắc vì lo cho vết thương ta nên nàng cũng không màng, trên mặt còn dính đất bụi, xem ra đem ta về phủ nàng lúc nào cũng túc trực cạnh ta. Bàn tay nàng còn đang nắm tay ta, ta đột nhiên thấy lòng kích động, liền giật tay ra, không được ta phải về phủ Đô Thành, ta ôm nàng, đụng đến vết thương làm ta thở khó nhọc, đặt nàng lên giường ngay ngắn, ta đắp tấm chăn mỏng, sửa soạn lại mái tóc cho nàng, đôi mắt nàng sưng húp nhưng lòng ta như lửa đốt, ta linh tính chuyện chẳng lành sắp xảy ra, bèn một mạch đi về phủ của cha.
***** Phủ Đô Thành *****
_ Haha! Cha, cha không ngờ đứa con này lại phản bội cha phải không?
_ Nghịch tử, ta không ngờ lại nuôi phải đứa con khiến trời đánh này, ta đã sai rồi. Thật sự sai rồi. Đáng ra ta nên dành tất cả cho Lãm Trát
_ Giết, giết hết người trong phủ Đô Thành này cho ta, tuyệt không để ai sống sót. Còn lão già này, các người ra ngoài xử lý, ta sẽ cùng cha ta nói chuyện vui đùa một chút.
Nói xong Lãm Nhan đã cầm một con dao nhỏ, vuốt qua vuốt lại trên người Lãm Nhất lão gia.
_ Lão gia, ngài nói xem ta nên xử lý ngài như thế nào đây. Nếu không phải lúc chiều ta trốn ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của ông với Lãm Trát, làm sao ta biết được, ông sẽ cho nó cưới Hoàn nhi, còn để lại toàn bộ mọi thứ cho nó. Nó hơn Lãm Nhan tôi cái gì mà ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế.
Vừa nói xong hắn đã đâm chính cha hắn một nhát vào tay khiến ông lao đảo mà đứng không vững, hắn nhẫn tâm bắt ông trói vào cột nhà, để mặc sức hắn vui đùa
_ Ngươi đừng tưởng ngươi sẽ uy hiếp được ta. Chỉ cần Lãm Trát quay lại, nó sẽ giết ngươi
_ Haha ông yên tâm, tôi ra lệnh cho sát thủ giết chết nó rồi, ông đừng mong tôi tha cho nó.
Hắn lại đâm một nhát nữa vào chân cha hắn
_ Aaaaaa .... súc sinh
Lại một nhát của bụng của ông
_ Aaaa, ngươi muốn thì cứ giết, dày vò ta như vậy, ngươi còn không bằng loài cầm thú
Lãm Nhan điên cuồng, đã cầm dao đâm toàn bộ lên cơ thể ông, tiếng hét tuyệt vọng của cha, tiếng cười man rợ quỷ quyệt vào ban đêm của hắn, ai nấy nghe đều cảm thấy tanh lòng. Đứa con trai đầu của lão gia bây giờ không khác gì 1 con quỷ khát máu. Hắn đâm đến khi tiếng cha dần dần tắt hẳn thì thở hổn hển, hắn cười như điên như dại.
_ Thưa Lãm Nhan, chúng tôi đã giết sạch sẽ người của phủ Đô Thành. Nhưng đã để chạy thoát Hi Mặc của Lãm Trát
_ Đồ ngu! Nhanh đi tìm Hi Mặc
_ Lãm Nhan huynh, đệ đứng đợi tên sát thủ quay lại từ xế chiều đến giờ không thấy, trên đường đi vào lầu xanh tìm hắn, đệ thấy xác hắn vứt ven đường, đầu đã lìa khỏi cổ. Đệ tìm xung quanh vẫn không thấy xác của Lãm Trát. Lãm Nhan, đệ nghĩ Lãm Trát vẫn chưa chết ...
Hắn rùng mình, nếu Lãm Trát biết hắn giết cha, hắn làm gì còn đường sống. Hắn ra lệnh đốt sạch phủ Đô Thành, đốt luôn di thể của cha. Hắn đã mượn hoa kính phật ra sao, sau này Lãm Trát ta mới hiểu, hắn cố tình đốt phủ, giả vờ đi kiếm cha, làm tay hắn phòng rộp lên, cả người hắn bị bỏng, lúc ta gặp được hắn, hắn một thân bỏng, cầm tay ta khóc lóc.
_ Đại ca đã cố gắng, nhưng vẫn không tìm thấy cha.
Thì ra hắn đã kịp đem xác cha ra chuồng ngựa, đốt cha ngoài đó cùng mấy con ngựa của ta, ta ôm mặt đau lòng, hắn vỗ về ta, ta đau lòng khôn xiết, nghe thấy tiếng gọi của Hoàn nhi từ xa, hắn muốn đâm ta nhưng không được.
Sau khi ta tỉnh dậy rời đi được nửa canh giờ. Hoàn nhi bật dậy đã không thấy ta, liền lệnh cho người chạy tới phủ Đô Thành. Nàng cũng sợ ta có mệnh hệ gì, nàng biết sống làm sao. Thấy ta ôm mặt đau khổ, nàng ôm chầm lấy ta.
_ Lãm Trát có ta ở đây, ta vẫn bên cạnh chàng đây Lãm Trát.
Ta khóc thương cho cha đến mệt lả, nàng vẫn ngồi ôm ta, còn hắn đại ca của ta đi thu xếp đắp quan tài cho cha. Ta thẩn thờ nhìn phòng ngủ của cha, mới chiều đây, ta còn thỉnh an cha, còn muốn cãi nhau cùng cha, mà giờ sinh ly tử biệt rồi sao. Ta lắc đầu, vẫn chưa mấy tin sự thật, ta đau lòng muốn cạn kiệt sức. Máu thấm cả vạt áo ta, Hoàn nhi hoảng hốt , vết thương của ta lại bục ra, nàng cố gắng dìu ta dậy, đưa về phủ của nàng, ta cũng mặc để nàng tự chăm sóc, ta quay mặt vào tương, ta không khóc, ta là nam nhi trai tráng, đạp đất xông pha, chưa hiểm nguy nào ta lại rơi nước mắt, nhưng cha, cha ta đã bỏ ta lại rồi sao. Ta đây lại rơi nước mắt nhiều như vậy sao. Đêm đó ta ngủ, có một bàn tay nắm lấy tay ta, ôm chặt và thiếp đi bên cạnh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top