Hôn sự của chàng

_ Lãm Trát, đệ lại đây
Ta chạy đến đại ca, vừa cầm trên tay con rùa đáng thương. Ta vuốt ve mai nó nhẹ nhàng, ngồi xuống bãi cỏ ngay cạnh đại ca.
_ Chuyện gì vậy đại ca
_ Tam đệ! Sắp tới ta lên kinh thành một chuyến, đệ có muốn đi cùng ta không?
_ Đại ca, đệ còn có một số việc chưa thực hiện xong, đợi đệ làm xong sẽ cùng huynh lên thành.
_ Tam đệ! Huynh ...
Ta chưa kịp nghe hết câu, đã bị người hầu của cha ta làm cho giật mình.
_ Lãm Trát huynh, mời huynh về phủ Đô Thành, lão gia có việc cần bàn bạc với huynh
Ta quay sang nhìn đại ca, mím chặt môi, nhận được cái gật đầu của huynh bèn đứng dậy rồi cùng người hầu về phủ Đô Thành. Cuộc sống ta ung dung tự tại là vậy nhưng ta đâu biết, người ta tin tưởng nhất, người ta kính trọng thương yêu lại phản bội ta. Lại ở đằng sau ta làm bao chuyện khiến ta kinh thiên động địa, khiến ta muốn chém muốn giết cũng không thể.
**** Trong phủ Đô Thành ****
_ Thưa cha, cha gọi Lãm Trát có chuyện gì cần bàn bạc sao
Cha ngồi trên ghế, tay cầm tách trà nóng, đem lên ngửi mùi trà ở Tây Môn, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rồi lên tiếng, tiếng cha chậm nhưng đều, vang nhưng lại không có uy khiến có những lúc ta chỉ muốn bỏ đi, không hề muốn đàm đạo cùng cha.
_ Lãm Trát, con là đứa thông minh nhất nhà, lại giỏi giang lương thiện, kiếm pháp hơn người, nay ta đã già như vậy, trước khi ta muốn an hưởng tuổi già để nghỉ ngơi, vẫn muốn thực hiện một việc cho con để cha đây không canh cánh trong lòng. Cha đã sắp xếp hôn nhân của con với Hoàn nhi từ rất lâu. Con bé cũng đã thích con từ nhiều năm trước, nó cũng thuộc hàng mỹ nhân của Đông Châu, cha thấy nó rất hợp với con. Con cảm thấy như thế nào?
_ Thưa cha, Lãm Trát còn nhỏ, chưa muốn bàn bạc hôn sự này cùng cha, xin cha lượng thứ.
_ Lãm Trát, nếu con lấy Hoàn nhi, tất cả nhưng gì ta gầy dựng sẽ ...
Ta cảm thấy có người theo dõi, bèn lấy phi tiêu phóng nơi phát ra sát khí. Chỉ kịp nghe tiếng la, ta chạy ra khỏi cửa đã không thấy ai ở đó nữa rồi. Ta thầm nghĩ chắc cũng chỉ là những tên trộm, cha ta sống một đời tích nhiều công đức, cả Đông Châu này ai ai cũng kính yêu ông, vậy thì chắc chắn sẽ không có thích khách, nhưng ta đâu biết điều ta nghĩ đã hại chết cha ta.
_ Lãm Trát! Con có sao không. Hụ hụ ...
_ Thưa cha, con không sao, chỉ không bắt được kẻ trộm, cha ngồi xuống phạn nghỉ đi ạ.
Cha nắm lấy tay ta, ánh mắt cha nhìn ta sâu thăm thẳm, cha cũng quyết định lên tiếng cho sự lựa chọn đã dằn vặt cha suốt thời gian qua.
_ Lãm Trát! Ta hy vọng con sẽ lấy Hoàn nhi, để gia sản này đem để hết cho đại ca con được không? Đại ca con tuy lớn hơn con không bao nhiêu tuổi nhưng thằng bé khờ khạo này lại rất tội nghiệp, chung quy cũng vì mẹ nó mất sớm, cha lại không có thời gian chăm sóc. Lãm Trát, có thể .... có thể không con?
Giọng cha hạ thấp, tiếng ho ngắt quãng khiến ta đau lòng, khiến ta không thể làm khác được.Ta quỳ thụp xuống trước mặt cha, dập đầu lạy cha 3 cái.
_ Cha! Xin người dưỡng sức, hài nhi sẽ làm theo lời cha căn dặn, tất cả cha hãy để cho đại ca, con sẽ ở sau giúp sức cho huynh ấy. Cha hãy chọn ngày lành tháng tốt, con sẽ cưới Hoàn Nhi. Ngày mai con sẽ qua phủ nàng ấy đưa nàng đi dạo, cha yên tâm con sẽ cùng nàng ấy sống cuộc đời mãn nguyện như ý cha. Cũng xế chiều, cha nghỉ ngơi cho khỏe. Con còn có việc. Xin phép cha, con đi.
Cha gật đầu, ta chỉ chờ có thế liền rời đi, sau này ta mới thấy thật ân hận vì đã rời đi, ta cũng không biết lúc đó cũng là lần cuối ta nói chuyện cùng cha. Ta khép cửa rồi dặn dò Hi Mặc
_ Trong phủ này, sớm đã không có tai mắt của ta, chuyện chiều nay có người đột nhập ta cũng hơi lo lắng. Ngươi ở lại bảo vệ cha ta nhé, cả đời ta ngoài đại ca ra ngươi là người ta tin tưởng nhất. Làm thật tốt, ta về sẽ trọng thưởng.
_ Tuân lệnh Lãm Trát huynh. Huynh yên tâm, có phải chết Hi Mặc cũng bảo vệ lão gia.
Ta phi ngựa rời đi, chạy dọc con đường đầy hoa, ta chỉ thấy đôi bướm bay chập chờn hoà quyện cùng nhau, cảnh vật thật sinh động, ta đang muốn dừng lại để dắt ngựa đi, chỉ thấy phi ngựa sẽ không cảm nhận hết vẻ đẹp của thiên nhiên ở chốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top