Bắt đầu là chàng
Nàng ôm ta chặt, chặt lắm nhưng cái ôm của nàng lại làm ta cảm thấy hổ thẹn, lại làm ta cảm thấy như nàng đang siết chết ta, ta không mong chờ điều gì, chỉ ước ta đã không nhường nàng cho anh trai mình. Lúc trước là ta sai. Ta chấp niệm mù quáng rằng ta không cần nàng, rằng nàng cuối cùng chỉ là người mà ta muốn sẽ có, không muốn thì sẽ đẩy đi.
_ Chàng! Thiếp yêu chàng, chàng là tất cả của thiếp, dù phản bội, dù phải giết cả phu quân của mình thiếp cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ để được ở cạnh chàng
_ Tới phút này mà nàng không oán trách ta sao, không hận ta đã đẩy nàng cho đại ca của ta sao. Sao nàng lại vậy, sao lại phải ngược tâm vì ta. Ta không đáng, không xứng với tình cảm nàng đã dành cho ta.
Ta rời đi, chỉ thấy tim gan như bị đốt cháy, như bị xé nát, nàng kéo ta lại, cởi áo ta, hôn ta như thể giữa đất trời này chỉ còn có 2 người, nàng chạm vào ngực ta, nhìn thấy vết sẹo dài, nàng bật khóc, hôn lên vết sẹo dài thật chậm. Tai ta dỏng lên chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa rất gần, tiếng đại ca cũng vang lên cùng lúc
_Tam đệ, phu nhân.
Phản xạ của ta lúc đó chỉ có thể xé miếng vải, đưa A Hoàn, rút con dao nhỏ của ta đâm một nhát vào bụng, thật sâu, dòng máu nóng phụt thẳng ra tay ta, nàng định hét lên, ta liền bịt miệng
_ Đừng khóc! Hãy nói với đại ca vì cứu nàng nên ta trọng thương, còn nữa nàng là đag định rút con dao ra cầm máu, tuyệt không được nói khác lời, hứa với ta.
Rất nhanh sau đó, đại ca liền chạy đến, cảnh tượng trước mắt thật khó có thể giải thích. Đại ca hốt hoảng
_ Tam đệ, để đại ca coi vết thương.
Đại ca cầm tay ta, hé nhỏ vết thương mới thở phào
_ Không sao vết thương vậy làm sao lấy mạng đệ được, nhưng ai lại cao thủ đến mức có thể làm đệ bị thương.
_ Đại ca, tha lỗi, đệ bảo vệ đại tẩu không tốt.
_ Đừng nói nữa, cùng về thôi, ta còn phải băng bó vết thương cho đệ.
Đoạn đường đi về rất ngắn nhưng lại đau đến thấu tâm can, vết thương nhỏ này vẫn không đau bằng những cảnh đang hiện ra trước mắt ta. Đại ca cõng Hoàn nhi, ta một thân ngồi trên yên ngựa nhìn cảnh huynh ấy bảo vệ người ta yêu. Huynh ấy cười huynh ấy nói từng câu, huynh ấy nhìn nàng, dịu dàng với nàng, yêu chiều nàng, sủng nàng, tất cả hành động của huynh ấy như lấy thanh kiếm Thiên Minh đâm một nhát vào tim ta, để nó rỉ máu từng chút từng chút một, để ta đau đớn rồi mới để ta chết, như dày vò ta. Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh, tự hỏi ông trời có thấu cho lòng ta không, rồi ta gục xuống chỉ kịp nghe loáng thoáng
_Tam đệ ... Lãm Trát ...
Khi ta mở mắt dậy, trời đã sập tối, đã lâu rồi ta không có giấc ngủ sâu như hôm nay, động đậy làm vết thương hơi nhói. Nhớ về những chuyện sau đó ta mãi không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top