Chap 9: Người đàn ông lạ lẫm

Sau cái chuyện đó cô chỉ chuyên tâm học hành chuyên tâm lần mò sự việc nhưng nhiều năm qua cũng không có thông tin giống như đều bị hung thủ xóa đi tất cả

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA KINH TẾ

Hà Diệp Ân và Hạ Tiểu Linh vẫn là hai cô bạn học chung chuyên nghành kinh tế vẫn rất thân với nhau vẫn là một gia đình hai người cô độc. Và 2 cô gái đều là sinh viên đại học năm ba chuẩn bị tốt nghiệp

Đang là giờ nghỉ trưa hai đứa bạn cùng nhau tới thư viện tìm những quyển sách để bổ sung cho nghành học của mình. Đang ngồi thơ thẫn đọc sách thì Hạ Tiểu Linh đưa cho Hà Diệp Ân quyển sách ' Có duyên vẫn gặp ' Hà Diệp Ân quay qua lờm Hạ Tiểu Linh thì bị nó cóc đầu mạnh rồi cứ đưa mắt lườm vào quyển sách đó ý là nó bắt cô đọc. Nhưng không cô lại đẩy cuối sách ra tiếp tục đọc cuối sách cô chọn. Mặt Hạ Tiểu Linh bình thản lặng lẵng nhét quyển sách vào cặp.

Chiều đến cả hai ra về, gương mặt của Hạ Tiểu Linh thì vui vẻ niềm nở còn gương mặt của Hà Diệp Ân chỉ lo chăm chú vào quyển sách đang cầm

- HÀ DIỆP ÂN

Đang đứng cầm quyển sách thì nghe tiếng gọi làm cho Diệp Ân giật mình làm rơi quyển sách xuống đất định nhặt lên thì có chiếc xe ô tô chạy ngang qua cán lên cuối sách của cô. Lượm quyển sách lên mặt cô hầm hừ nhìn chiếc xe.

Bước ra từ chiếc xe là hình bóng của cậu sinh viên điển trai. Khuôn mặt thanh tú nét mặt lạnh lùng, sóng mũi cao dọc. Mặc chiếc áo phông xanh rộng rãi, cùng với chiếc quần tây lịch lãm. Mới ra khỏi xe mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Mắt cậu lại đảo nhìn xung quanh thấy cô gái bên kia nhìn mình bằng đôi mắt hầm hừ khó chịu tay còn cầm cuối sách bị nguyên lằn xe in dấu.

Cậu nhìn thoảng qua cô rồi lại bỏ vào trường. Cô thì lại ôm lòng tức tối đi về.

TẠI CỬA HÀNG BÁNH:

Đây là cửa hàng của Hà Diệp Ân làm thêm. Cô rất nhanh nhảu trong công việc. Hằng ngày có rất nhiều khách ra vào mà cửâ hàng chỉ có 3 người làm. Nên ngày nào cũng khiến cô nhức mỏi ê ẩm.

Lát sau có vị khách rất kì lạ bước vào anh ta đặt một cái bánh socola đắng không ngọt cũng không đậm vị đắng. Hà Diệp Ân chỉ mới nhìn thoáng qua là biết cái tên đáng ghét hồi chiều. Vậy mà bây giờ cô phải đi phục vụ cái tên này. Thật là ức chế quá mà. Cô đứng suy ngẫm để cho tên này đợi lâu.

- Này cô ơi ... HÀ DIỆP ÂN

Thấy nó không nghe tên này gọi lớn tên cô. Khiến cô giật mình rồi tự thắc mắc sao biết tên cô. Nhưng cũng kệ đi lấy bánh đưa cho hắn.

TẠI NHÀ TRỌ:

- Ôi mẹ ơi thật mệt mỏi quá đi mà

Nghe được tiếng thanh thở của cô bạn mình Hạ Tiểu Linh đứng dậy dìu vào nhà rồi đưa cho Hà Diệp Ân cốc nước. Sau đó tiếp tục xem phim ngôn tình gì mà nó hay luyện.

Người Hà Diệp Ân thì mệt mỏi nên cũng không nói gì bỏ vào phòng tắm rửa.

Tiếng nước ào ào. Thân thể trắng ngọc ngà của Hà Diệp Ân được lộ rõ. Cô dùng tay lấy sữa tắm hương oải hương xoa lên thân thể đầy đặn của mình. Tắm xong cô bước ra ngoài vẫn còn quấn khăn tắm lộ rõ cặp chân thon thả vớ lấy cái đầm ngủ xanh da trời.

Mới tắm xong Hà Diệp Ân bước ra ngoài ngồi cạnh con bạn đang cười toe toét vì cảnh cầu hôn của chàng trai trong phim. Nó nhìn qua

- Mày thích được cầu hôn thế này à ?

Nhỏ Linh nhìn cô bạn rồi gật đầu

- Tao từng rất yêu một người tao không biết đó có phải là tao yêu tật không hay chỉ là cảm giác mày ạ

Hà Diệp Ân nghe nó nói liền lắc nhẹ đầu không hài lòng rồi lại bỏ vào phòng.

Mỗi buỗi đều như vậy cứ đi học rồi về nhà dần qua được năm tháng đại học thứ 3 rồi lại qua ngày tốt nghiệp.

TẠI SÂN BAY:

Dáng vẻ của một nam thanh niên cùng một cô gái ba vòng đều rất quyến rũ người khác khoác tay nhau đi ra sân bay. Cậu thanh niên đó không ai khác đó là Lâm Thiên Bảo. Mặt mũi của cậu khác xưa rất nhiều từ một chàng trai 16 tuổi có một mối tình sâu đậm hay tươi cười mà bây giờ trở thành người thanh niên 22 tuổi khuôn mặt lạnh lùng không còn vẻ vui tươi như trước.

Cậu và người phụ nữa rất đẹp đôi. Lần này đã kết thúc chuyến du học họ về đây để đám cưới đàng hoàng để được cận kề hơn. Nhưng hình như ăn cơm trước kẻng mấy lần rồi nhưng lại phá. Thật là tàn nhẫn.

TẠI CÔNG TY HỌ ĐINH:

Dáng vẻ của Hà Diệp Ân vẫn thờ thẫn đứng trước cửa công ty khiến ai cũng nhìn cô như con người tự kỉ. Hạ Tiểu Linh sau khi tốt nghiệp đã đi làm ở công ty họ Hạ do công ty đã đủ nên hồ sơ của cô vẫn không tiếp nhận.

Đang đứng suy nghĩ thì có chiếc xe máy chạy lên lề đường khiến cô hoảng sợ lìu chân về phía sau tưởng là té u đầu ai ngờ lại là cái tên khốn lúc cô gặp hồi đi học chạy ngang qua sách của tôi hắn đỡ cô. Hà Diệp Ân mặt đứng lại chỉnh lại quần áo đàng hoàng . Nở nụ cười thân thiện như cám ơn rồi quay bỏ vào trong nhưng lại bị cánh tay anh ta nắm lại.

- Cô định vô công ty này sao ? Vậy mà không biết tôi là ai ?

Tất cả mọi người điều trầm trồ với cái nắm tay của hắn lẫn câu hỏi vô thức bỗng thư kí của hắn chạy ra nhìn tập hồ sơ

- Đinh tổng chúng ta đi lên để tuyển người ạ

Mặt của Hà Diệp Ân hoảng hồn rồi lại bình tĩnh kéo tay ra cuối đầu như chào hỏi sau đó bỏ vô bên trong. Hắn cười nhạt một cái cũng bước nhanh vào trong.

Sau vài tiếng ngồi đợi mặt của Hà Diệp Ân cứ ủ rủ nghe số kiêu của mình cô chuẩn bị, chỉnh tề quần áo. Rồi mở cửa bước vào nở nụ cười tươi tắn của mình.

Nhưng lại bắt gặp ánh mắt của hắn. Cô mất tự tin đi hẳn. Hắn như một hố đen vũ trụ khiến cho người khác cứ phải nhìn mãi.

Sau mười lăm phút phỏng vấn cô bước ra thở nhẹ sau đó lại ghé ngang cửa hàng coffee mua một cốc coffee và hai cái bánh không ngọt quá đậm mùi coffee đắng.

Mới ra khỏi quán cơn mưa lại đổ ào xuống khiến Hà Diệp Ân không lườn trước được. Lập tức có chiếc xe hơi đen nhìn rất sang trọng bỗng cửa kính của chiếc xe kéo xuống.

Ai ngờ trước mặt cô là tên đáng ghét mang tên Đinh tổng à không nếu đối với cô hắn là tên khốn.

- Này lên xe đi tôi đưa cô về

Lúc đầu hơi đa nghi nhưng cũng phải trèo lên xe hắn đi ké về chứ không là ly coffee và bánh sẽ bị ước hết.

Không khí trong khuôn xe rất yên tĩnh . Tiếng mưa ồn ào dường như không nghe được. Hà Diệp Ân lườm qua hắn

- Đinh tổng(*) ... tôi tặng ngài cái bánh thay cho lời cảm ơn việc ngài giúp đưa tôi về nhé

Hắn đang đeo tai phone nên cố tình không nghe. Thật ra thì tai phone không mở nhạc. Cô lay người hắn vài cái rồi để cái bánh trên xe. Rồi cô xuống xe vào nhà.

Hắn nhìn cô đi mà lòng vui vô cùng. Rồi lại nhận cuộc điện thoại

- Alo, Mạnh Quân anh ra sân bay đón em nhé

Giọng người phụ nữ mềm mại nũng nịu phát ra. Bên đây khuôn mặt hắn hầm hừ

- Em đợi tôi

Hắn phóng xe nhanh trong cơn mưa hình dáng của Hà Diệp Ân nhìn chiếc xe lao đi thì lại nhớ đến hình dáng Lâm Thiên Phúc người cô đã từng rất yêu nhưng ....

Đinh tổng (*) tên anh ta là Đinh Mạnh Quân. Là con trai thứ 3 của tập đoàn Đinh. Chắc mọi người cũng thắc mắc là tại sao con trai trưởng không lên làm Đinh tổng phải không ? Đó là vì con trai trưởng của nhà Đinh đã mất cách đây một năm khi cậu bị mắc bệnh ung thư

Bình chọn cho tui với nha :)) dạo này bame k cho xài wifi nên lâu ra chap :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top