Chap 3 : Bắt đầu
Sáng hôm sau, Hà Diệp Ân quyết định đến mộ của ba mẹ và Tiểu Dạ. Cô cố gắng nhớ lại những hình ảnh vui vẻ bên gia đình lúc nhỏ, lúc buồn có mẹ ở bên an ủi, lúc vấp ngã lại có ba đỡ dậy, lúc vui nhất lại có Tiểu Dạ chia sẽ. Nhưng có lẽ Hà Diệp Ân không còn nhớ rõ về những kỉ niệm đó. Đầu cô chỉ còn nhớ cái ngày hôm đấy lúc quay về mọi chuyện thật tồi tệ. Hà Diệp Ân căm hận thật nhiều tới nổi quỳ xuống trước mộ khóc òa lên. Nhìn Hà Diệp Ân như một đứa trẻ không ai ở bên, không ai làm bờ vai cho cô chia sẽ.
Cô căm hận cái người đã tông trúng mình đã cho mình kết cuộc ngày hôm đó thật tồi tệ. " Ba mẹ con thật bất hiếu không phải là con của ba mẹ, con xin lỗi, con sẽ cố tìm ra hung thủ đã tông ba mẹ và Tiểu Dạ " - Hà Diệp Ân vừa nói vừa nghiến răng, đôi mắt cô rưng rưng nhưng đầy tia máu lạnh. " Tiểu Dạ xin lỗi em. " - Cô ôm mộ em gái mình mà lòng đau nhói khi cô bé mới 10t đã phải ra đi
Điện thoại bỗng reo lên
Cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại với dãy số lạ. Hà Diệp Ân nuốt nước bọt, hít thật sâu, lau nước mắt mà cầm chiếc điện thoại lên nghe
" Alo " - Diệp Ân giọng nói lạnh băng phát ra cho đường dây bên kia nghe thấy
" Là Lâm Thiên Phúc đây, em đang ở đâu ? Tôi đến nhà nhưng không thấy em ? " - Lâm Thiên Phúc vừa hỏi lại chau mày
Hà Diệp Ân không trả lời cúp ngang chiếc điện thoại. Và ghi dòng tin nhắn * tôi bằng tuổi cậu và là con người không cần cậu quan tâm *
Khi đọc xong dòng tin nhắn của Hà Diệp Ân, trong lòng Lâm Thiên Phúc cảm thấy đau khi cô nói lời đó anh tự hỏi * mình thích cô khi nào ? * Nhưng vẫn không yên tâm anh lên xe đi kiếm Hà Diệp Ân vừa ngồi trên xe anh liên tụi bấm máy gọi cô nhưng chỉ vô ít.
___________________________________
Cô chuẩn bị đi về bật điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của số Lâm Thiên Phúc và kèm tin nhắn * tôi đứng đợi em về * cô vừa đọc vừa chau mày anh nghĩ * anh ta có ý gì đây *
Hà Diệp Ân cầm điện thoại gọi cho Hạ Tiểu Linh đến đón mình vì nơi này khá vắng nên không có chiếc taxi nào đi qua. " Mình đang ở ngoại đi picnic với gia đình không đón cậu được hay để tớ gọi cho Lâm Thiến Phúc đón cậu "- Hạ Tiểu Linh nói với vẻ mệt mỏi . " Được rồi không cần cậu đi chơi vui vẻ, đừng phiền cậu ta "
____________________________
Hà Diệp Ân đứng một tiếng chân nhức mỏi vẫn không có taxi đi ngang qua nhưng lại thấy bóng xe hơi màu trắng đang đi tới. Hà Diệp Ân đứng nép vào vì sợ khói làm bẩn đồ mình nhưng ai ngời nó dừng trước cô người đi ra là Lâm Thiên Phúc. " Sao cậu lại ở đây ? " - Hà Diệp Ân bối rối
" Là Hạ Tiểu Linh gọi cho tôi, cô lên xe đi " - Lâm Thiên Phúc nói với vẻ bực bội. Diệp Thiên Ân lẵng lặng bước lên xe ngồi.
Xe vừa lăng bánh thì Lâm Thiên Phúc hỏi " Em có thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ không ? Sao em không gọi lại ? " hắn nó với vẻ rất bực. " Thứ nhất cậu bằng tuổi tôi nên đừng có cái kiểu kiu tôi bằng em, tôi đi nhờ xe cậu ra đường lộ tới đó tôi sẽ xuống xe " - Hà Diệp Ân nói giọng lạnh ánh mắt sắt bén. Lâm Thiên Phúc nhìn sâu vào đôi mắt hình như có chuyện gì khiến cô đau lòng.
_______________________________
12h trưa. Chiếc xe đậu trước cửa nhà Hà Diệp Ân. " Tới rồi tôi vào nhà cám ơn vì cho tôi đi nhờ " - Hà Diệp Ân bước xuống thì bị tên Lâm Thiên Phúc nắm tay lại vẻ mặt tối sẫm " tôi cũng muốn vào nhà " anh ta bước thẳng vào nhà không cần sự đồng ý của cô cũng mặc kệ.
" Chắc cậu đói rồi tôi đi nấu mì cho cậu ăn " - Hà Diệp Ân nói đầu nghoảnh đi không thèm nhìn
" Em cứ ăn mì như thế không tốt đâu ? "
Cô quay lại hét vào mặt Lâm Thiên Phúc " tôi bằng tuổi cậu đó đừng gọi tôi theo cách đó "
Anh ép Hà Diệp Ân vào sát tường 2 thân thể gần như rất sát khiến Diệp Ân lúng túng đỏ mặt còn Thiên Phúc anh ta chỉ lộ rõ vẻ mặt gian xảo. Định đẩy anh ta ra nhưng bị trượt chân ngã nhào xuống sàn kéo theo anh ta. Anh ta đè áp sát lên cô khiến Hà Diệp Ân khó chịu, gương mặt của Lâm Thiên Phúc tiến lại rất gần Hà Diệp Ân trái tim loạn nhịp khi ở với hắn.
Lúc này cô đưa tay lên môi Lâm Thiên Phúc khiến gắn giật mình ngồi dậy. " Tôi không kiềm chế được xin lỗi em ... à không cậu " - Lâm Thiên Phúc nói lòng lại chua xót
------------------------------------------
Một lát sau, trên mặt bàn đã có cơm cá, rau củ, canh do một tay Hà Diệp Ân chuẩn bị
" Cậu ăn cho nhiều vào coi như cảm ơn, lâu lắm rồi tôi mới ăn cơm "
" Uhm cậu nấu ăn như mẹ tôi đã từng nấu cho tôi vậy "
Nói đến đây mắt của Lâm Thiên Phúc đã chảy những giọt nước mắt. Cô cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ thấy con trai khóc.
" Tôi còn có nhiều nỗi bùn hơn cậu đấy, mai cậu về nhà tôi ăn tối nhé "
Hà Diệp Ân hốt hoảng chau mày
" Đúng 6h tối tôi qua đón cậu "
Anh không cần nghe câu trả lời của cô đã đứng dậy bỏ đi về.
______________________________
Về đến biệt thự Lâm Hàn, Lâm Thiên Phúc bước vào lại thấy bóng dáng của người con gái đang đứng đợi, cách ăn mặc thật khiêu gợi
" À !! Con về rồi, mau vào đi, cả Lưu Thiên Ngân vào luôn đi " - Ba nuôi của Lâm Thiên Phúc kiêu to
" Đây là Lưu Thiên Ngân sẽ là vợ tương lai của con, là con gái 1 trong tập đoàn Lưu Thị, chào nó đi nào "
" Con sẽ không cưới một người ăn mặc như thế này, con thích một người và con muốn lấy người đó làm vợ " - Lâm Thiên Phúc vừa nói tay đập mạnh xuống bàn. Lưu Thiên Ngân nhìn anh bằng ánh mắt sắt bén
" Con bắt buộc phải tiếp quản công ty ta không nói nhiều và lấy Lưu Thiên Ngân làm vợ " Ba nuôi của Lâm Thiên Phúc nói giọng kiên quyết.
Anh biết mình không cãi được ba vội né mặt lên lầu
_______________________________
Bình chọn cho Au nha 👌🙌💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top