Chap 11: Đinh Tiểu Dạ

TẠI NHÀ TRỌ:

Hà Diệp Ân và Hạ Tiểu Linh lên phòng của mình. Hà Diệp Ân đóng cửa rồi tự nhiên chân lại quỳ xuống, mắt không ngăn được dòng lệ mà rơi ra, tiếng nấc từ nhỏ ngày một to. Hơi thở bắt đầu yếu ớt. Hạ Tiểu Linh nhìn sắt mặt của Hà Diệp Ân lại thấy sót vô cùng, cô đi lại mở tủ kính lấy hai viên thuốc và rót cốc nước đưa cho Hà Diệp Ân.

Cô uống thuốc xong sắt mặt lại bình thường tự đứng dậy mà đi vào phòng mình. Bên ngoài Hạ Tiểu Linh chỉ biết thở dài nhìn cô bạn của mình.

Còn về Lâm Thiên Phúc sau khi nhận cái tát của cô. Anh không hề giận mà chỉ cảm thấy căm ghét người phụ nữ anh thương dành rất nhiều tình cảm, lòng muốn chiếm hữu càng ngày càng lớn. Anh lên xe phóng vụt về nhà.

TẠI BIỆT THỰ LÂM HÀN:

Lúc này trời đã khuya nên hai ông bà đã về phòng mình. Lưu Thiên Ngân bước vào đã được sự tiếp đón của bác quản gia. Ông nghiêng đầu 35° để chào hỏi. Nhưng Lưu Thiên Ngân bực tức

- Chồng tôi về chưa ?

- Dạ cậu chủ chưa về ạ

Giọng ông quản gia đầy cung kính trả lời. Nghe được tiếng bước chân ông quản gia ra cửa nghiêng người đầy cung kính chào đón Lâm Thiên Phúc.

Lưu Thiên Ngân thấy Lâm Thiên Phúc liền đứng dậy lại khoác tay nũng nịu ôm Lâm Thiên Phúc

- Tối nay em muốn ....

Cô nói nhỏ vào tai Lâm Thiên Phúc. Nhưng sắt mặt cậu vẫn không thay đổi

- Tối nay không cần cô về phòng ngủ đi

Giọng nói của cậu dứt khoát xong bỏ lên lầu. Lưu Thiên Ngân nhìn theo Lâm Thiên Phúc tia mắt câm hận Hà Diệp Ân hơn. Biết bao nhiêu năm qua anh sống với cô rất đậm có khi một tuần anh đè cô ra hết một tuần. Vậy mà khi về nơi này anh gặp Hà Diệp Ân mà trở lòng với cô. Lưu Thiên Ngân tự hỏi khi cô nằm kế anh ngủ miệng anh lúc nào cũng thốt lên ba từ " Hà Diệp Ân " khi nghe ba từ đó cô lại không giận mà lại chua xót. Cảm giác yêu một người không yêu mình nó khổ sở lắm. Cô thở dài bước lên phòng.

TẠI NHÀ TRỌ:

Sáng hôm sau, Hạ Tiểu Linh thức dậy rất sớm thể hiện là người mẹ đảm đang làm đồ ăn sáng cho cô con gái Hà Diệp Ân. Cô đang ngủ thì nghe mùi đồ ăn người ngồi bật dậy, lấy tay lên dụi dụi đôi mắt. Hất mái tóc dài quăn theo lọn qua một hướng rồi mang dép bông ra khỏi phòng.

Thấy Hạ Tiểu Linh đứng làm đồ ăn cô ngồi xuống ghé chống tay lên cầm.

- Mẹ yêu ơi đồ ăn của mẹ khiến con thức rồi nè

Hà Diệp Ân nói giọng nũng nịu mè nheo với Hạ Tiểu Linh. Khiến cô không nhịn được cười nhạt. Nói xong Hạ Tiểu Linh mang dĩa trứng chiên, tôm rán và ly sữa đậu nành để trước mặt Hà Diệp Ân.

- Rõ ràng là hôm qua mày biết đó là Lâm Thiên Phúc sao lại nói không quen.

Hạ Tiểu Linh ngồi xuống. Tay vuốt tóc Hà Diệp Ân. Mắt cứ chăm chăm nhìn cô.

- Tao không tha thứ được

Hạ Tiểu Linh chau mày ánh mắt cứ nhìn Hà Diệp Ân mãi không rời

- Tại sao

Cô vẫn còn nhớ như in lúc ở siêu thị cô bị vợ cậu ta lăng mạ như thế nào. Có thể chỉ mới yêu cậu hai ngày nhưng tình yêu cô dành cho cậu rất lớn không thể diễn tả được. Nếu người ngoài nhìn vào tình cảm của cô và cậu sẽ nói rằng ' tình cảm cô dành cho cậu chỉ bằng tô nước nóng rồi nguội '

- Sao mày cứ hỏi quài thế mày cũng ăn sáng đi rồi đi làm. Mà tối nay tao đi event với sếp nên mày cứ ngủ trước đi .

Hạ Tiểu Linh đứng dậy đi lấy thuốc cho Hà Diệp Ân rồi đem lại bàn

- Anh ta bảo hôm nay mày cứ nghỉ ở nhà không cần đi dự event với anh ta

Mới nói xong Tiểu Linh thờ thẫn bỏ vào phòng để lại cô gái nhỏ lo ăn như heo cô sắp đói chết. Vài phút sau Hạ Tiểu Linh cũng rời khỏi nhà. Hà Diệp Ân rửa chén xong liền có ý kiến ' mấy bữa giờ cứ để Hạ Tiểu Linh chăm sóc hôm nay nấu gì cho cô bạn của cô đây ' mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nhưng chỉ thấy vài cái trứng vài hộp sữa vài bó ra.

Cô nhìn mà há hốc rồi lại vào phòng thay cái đầm xanh biển cổ tròn phần dưới bó sát vào. Cô rời khỏi nhà đi ra trạm xe buýt.

TẠI SIÊU THỊ S-U-N

Siêu thị SUN là lại công ty của tập đoàn Lưu gầy dựng rất có tiếng và bán đồ chất lượng nhưng giá vô cùng hợp túi tiền. Các sản phẩm ở đây vô cùng nổi trội hơn những siêu thị khác. Nó có rất nhiều chi nhánh tới cửa hàng tiện lợi cũng có

Diệp Ân vào siêu thị lấy xe rồi dạo quanh. Đây là lần thứ 2 cô đi siêu thị nên thấy không khí khác hẳn không như cô tưởng tượng là quá ồn quá nhiều người. Cô đi vòng trong cái siêu thị này mua ít đồ ăn nấu với đồ dự trữ  rồi lại ra quầy tính tiền.

Vừa trên đường đi về cô than thở ' mua có vài thứ đồ ăn mà 1tr600 mấy đúng là tiêu hao thiệt, không biết mỗi lần Tiểu Linh đi như thế nào '

Đang đi trên đường lại có một cô bé  khoảng tầm 18 tuổi chạm trúng vào Hà Diệp Ân làm rơi đồ ra ngoài. Cô bé gật gật xin lỗi phụ cô lượm lại.

- Em thật sự xin lỗi chị

Hà Diệp Ân định đứng dậy định la con bé này một trận nhưng nhìn khuôn mặt cơ thể của cô bé này. Hà Diệp Ân nhớ tới Tiểu Dạ vô cùng. Nước da trắng ngọc ngà như cô, đôi mắt màu nâu nhạt nhỏ nhắn. Cặp chân mày nhô lên không quá cong tạo cảm giác mê người. Hà Diệp Ân sững người ra. Cô gái thấy vậy lay hai vai cô.

- Chị ơi chị sao vậy ạ hay chị bị đau ở đâu ?

Hà Diệp Ân giật mình như hồn cô mới đi dạo đâu lấy hết can đảm hỏi

- Em... em tên là gì ?

Cô bé nheo mắt nhanh nhảu trả lời

- Dạ em tên là Đinh Tiểu Dạ

Hà Diệp Ân không tin vào mắt cũng không vào tai mình. Không thể nào trên đời này lại có khuôn mặt tên cũng giống em cô được. Nhưng cô lại bình tĩnh nghĩ ' trên đời này người giống người tên trùng tên là chuyện bình thường thôi .... trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được '

- À chị không sao thôi em đi đi

Cô nói xong đã có người đặt lên vai cô.

- Sao cô lại ở đây thế hả ? Không ở nhà đi ?

Cô giật bắn người quay lại không tin chính mắt mình là Đinh Mạnh Quân

- Anh ... anh sao lại ở đây không lẽ cô bé này là em gái à không bạn gái anh à

Đinh Tiểu Dạ nghe câu đó xong cười toe toét. Còn tên Đinh Mạnh Quân kí đầu cô một cái

- Này cô Hà Diệp Ân cô muốn bị đuổi việc không mà nói như thế. Đinh tổng đây lại có cô bạn gái trẻ như vậy mặt đồ không gợi cảm ba vòng thì chưa đủ chuẩn ... mà là bạn gái tôi sao.

Cô gái Tiểu Dạ nghe xong nhéo mũi Đinh Mạnh Quân khiến Hà Diệp Ân cười tá hỏa

- Chị ơi đừng để ý anh ấy nói em là con gái út của tập đoàn Đinh ạ

Hà Diệp Ân thấy thật có duyên cười tủm tỉm nhìn cô bé Tiểu Dạ trước mặt mình mà lòng vui sướng như có cảm giác Tiểu Dạ quay về. Cả ba đang nói chuyện thì điện thoại của Hà Diệp Ân reo lên. Cô mở bóp lấy điện thoại vô tình làm rơi thẻ ngân hàng ra ngoài. Cô nghe xong mặt niềm nở. Cuối đầu chào hai người nhưng không quên xin số điện thoại của Đinh Tiểu Dạ.

- Chị nè hay tối mai chị qua nhà nấu cho em bữa ăn nhé. Không biết sao gặp chị em lại có cảm giác lạ giống chị là ..... chị dâu tương lai của em vậy

Mặt cô đỏ lên cười tủm tỉm nhìn qua tên kia thì đang mặt hầm hừ nhìn cô em gái.

- Được vậy hẹn tối mai bây giờ chị xin phép

Hà Diệp Ân phóng vụt đi. Mà không biết thẻ ngân hàng rơi. Đinh Mạnh Quân đang đi đạp trúng vật gì cầm lên coi lập tức biết thẻ của nhà họ Lâm anh thắc mắc suy nghĩ rồi lại nhét nó vào bóp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top