8. Chăm sóc

Thấy em đột nhiên bị như vậy, anh lo lắng gọi tên em mãi, mọi người xung quanh cũng lo cho em lắm. Anh liền bồng em trên tay mình để đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Bế em trên tay mà anh không khỏi xót xa, em nhẹ lắm luôn thậm chí anh có thể bồng em lên bằng 1 tay cũng được.

Nghe tin em bị kiệt sức đến mức ngất xỉu Hyejin và Kai đang làm việc cũng gấp gáp chạy ngay tới bệnh viện để xem xét tình hình của em. Hai đứa theo tin nhắn của Taehyun mà đến phòng mà y/n đang nghỉ ngơi.

Thấy em nằm ở đó Hyejin và Kai lo cho bạn mình lắm liền hỏi Taehyun về tình hình của em.

"Giám đốc, bạn em có sao không ạ ?!" - Hyejin nhìn em giọng lo lắng hỏi

"Bác sĩ bảo em ấy bị kiệt sức, ko ăn uống đầy đủ nên mới ngất xỉu thôi, em không cần phải lo lắng gì đâu" - anh trả lời

"Giám đốc Kang, bạn tôi vào đây từ lúc nào vậy" - Kai gấp gáp hỏi

"Vừa mới ban nãy thôi, tôi thấy em ấy bị ngất nên đã đưa em đến bệnh viện và gọi cho 2 người luôn đó"

Không hiểu sao mà lúc đó viết em chỉ bị kiệt sức thôi chứ không có vấn đề gì đáng lo ngại về sức khỏe lắm nhưng trong lòng anh vẫn nóng như lửa đốt. Anh nắm chặt tay em không buông và không rời giường em đến nửa bước.

Thấy giám đốc Kang lo lắng cho em như vậy Hyejin và Kai nhìn thấy thế thì cũng mừng cho nhỏ bạn của mình và đã thích đúng người rồi.

"Vậy cũng tốt rồi giám đốc Kang không cần lo đâu, rồi y/n sẽ tỉnh lại sớm thôi" - Kai an ủi anh

"Em mà biết ai đã khiến bạn em bị vậy chắc chắn em sẽ không tha cho người đó đâu !" - Hyejin tức giận nói

"Là trưởng phòng Kim đã bắt em ấy làm việc nhiều nên em ấy mới kiệt sức. Vậy mà tôi đã không đủ quan tâm em ấy sớm hơn không thì đã không có chuyện này xảy ra" - anh tự trách bản thân mình

"Tôi đã đuổi việc trưởng phòng Kim rồi nên sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu đựng gì nữa" - anh nói

"Thôi mọi người đừng trách bản thân mình nữa, việc quan trọng bây giờ là phải đợi y/n tỉnh dậy đã" - Kai nói

Kai vừa nói dứt lời, anh cũng cảm nhận đc bàn tay của em có chút cử động nhẹ bên trong bàn tay của mình nên cũng vui mừng.

"Hình như em ấy tỉnh lại rồi !" - anh vui mừng nói

"Vậy thì tốt quá rồi, để em đi gọi bác sĩ" - Hyejin nói

"Để tôi đi mua đồ ăn cho y/n, giám đốc Kang cứ ngồi đây với nhỏ đó đi nhé !" - Kai nói xong cũng rời đi luôn

+×+

Thấy 2 người rời đi anh liền quay lại chú ý đến em hơn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi ân cần hỏi han.

"E-em tỉnh lại rồi, làm tôi lo chết mất có biết ko hả ?"

"Bây giờ em cảm thấy đỡ mệt hơn chưa ? Có còn cảm thấy chóng mặt hay đau ở chỗ nào không ?" - anh lo lắng hỏi

Em từ từ mở mắt ra, thấy người đang ở bên cạnh mình là giám đốc Kang, anh còn đang nắm chặt tay em rồi lo lắng hỏi han nữa làm em có chút bất ngờ. Lúc đó em chỉ nhớ mình đã bị ngất xỉu ở công ty và bây giờ thì đang ở bệnh viện mà thôi.

"G-giám đốc, em không sao đâu ạ !" - em nói nhỏ

"Làm việc đến kiệt sức như vậy mà bảo không sao hả, lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân gì hết, tại sao em lại không nói cho tôi biết về việc trưởng phòng Kim chứ ?" - anh lo lắng hỏi

"V-vì em không muốn giám đốc phải lo lắng cho em và cũng không muốn làm lớn chuyện" - em nhẹ nhàng nói

"Có tôi ở đây rồi, sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu !" - anh nắm chặt tay em và nói

Lúc đó tim em đã đập nhanh lắm, thấy anh lo lắng nắm chặt tay em đến mức sợ em xảy ra chuyện gì, rồi còn hỏi han em, sự quan tâm ấy khiến em chỉ muốn đắm chìm vào nó mãi thôi. Có lẽ từ sau lúc chia tay cho đến bây giờ một lần nữa em mới có cảm giác được yêu thương nhiều như vậy.

+×+

Một lúc sau bác sĩ đi vào và kiểm tra lại sức khỏe cho em một lần nữa để đảm bảo là em không sao. Thấy bác sĩ vào anh vẫn nắm chặt tay em, em liền an ủi anh ý muốn nói anh không cần lo lắng quá cho mình.

"E-em ổn mà, giám đốc đừng lo lắng quá ạ !" - em nói rồi mỉm cười nhẹ

"Có chắc là ổn không đó ?" - anh nhìn em nói

"Em chắc mà !"

Hyejin thấy 2 người tình tứ như vậy thì ngoài mặt tỏ vẻ khinh bỉ vì một đứa ế lâu năm như cô lại phải ăn cơm chó của cặp đôi này nhưng trong lòng lại cảm thấy mừng cho bạn mình vì đã tìm được một người yêu thương nó thật lòng.

Bác sĩ kiểm tra em xong thì đúng là khômg có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe cả, chỉ cần nghỉ ngơi phù hợp thì sẽ hồi lại sức thôi.

"Sức khỏe của em ấy vẫn ổn định, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống phù hợp là sẽ khỏe lại nhanh thôi !" - Bác sĩ nói

"Dạ cảm ơn bác sĩ ạ !" - anh nói

"Bây giờ người nhà có thể ở lại để chăm sóc cho em ấy được rồi" - nói rồi bác sĩ đi ra ngoài

Thấy bác sĩ đã đi ra ngoài, Hyejin liền đi tới chỗ giường của em mà hỏi han.

"Cái con nhỏ babo này, hóa ra bấy lâu nay mày phải chịu đựng bà trưởng phòng đáng ghét đó mà ko nói cho tao biết hả ? Nếu tao mà biết là tao đã không để cho bà ấy yên rồi" - Hyejin nói

"Tại tao ko muốn m phải lo lắng cho tao thôi mà !" - em nói

"Mày như vậy là tao còn lo hơn đó, không biết đâu tao sẽ dỗi mày luôn" - cô nói

Nói là dỗi vậy thôi chứ cô lo cho em muốn xỉu, bây giờ cô chỉ ước có thể gặp lại bà trưởng phòng đó để có cơ hội xử bà đó vì dám làm bạn cô bị mệt thôi.

"Thôi mà, bạn mày đang bị bệnh mà mày nỡ lòng nào dỗi tao cơ chứ !"

"Thế lần sau hứa với tao là dù có chuyện gì thì mày cũng phải nói cho tao biết, không đựoc chịu đựng 1 mình biết chưa"

"Rồi rồi, tao biết rồi mà !"

+×+

Một lúc sau Kai cũng mua nhiều đồ ăn tới cho em rồi dặn dò em ăn uống đầy đủ hơn. Bao giờ thấy em có vẻ đỡ mệt hơn rồi thì anh cũng bảo Hyejin với Kai không cần lo lắng nên anh đã ở đây để chăm em suốt từ lúc đó đến buổi tối luôn.

Vì để hồi phục hẳn sức khỏe nên em phải ở bệnh viện nốt tối ngày hôm nay thì mới đc xuất viện. Em có bảo giám đốc không cần lo cho em nhưng anh vẫn nhất quyết ở lại chăm em.

"Bây giờ em phải ăn nhiều vào để mau khỏe có biết không hả ! Để tôi đút cho em ăn nhé !" - anh vừa nói vừa thổi thôi thìa cháo rồi đưa đến gần em

"Em tự ăn được mà, giám đốc cứ để đó đi ạ !"

Thấy em không chịu ăn, anh liền tiến lại gần em hơn khiến em bất giác mà né tránh ánh mắt ấy, tim đập bình bịch, anh nói với em bằng chất giọng trầm ấm nhưng cũng nuông chiều.

"Này ! Tôi là sếp của em đó, em tính cãi lời sếp đó hả ?"

"E-em..." - em ấp úng nói

"Em có nghe bác sĩ nói là em phải ăn uống đầy đủ không, nên để tôi chăm em nhé !"

Nghe thấy vậy em cũng chẳng chống cự mà ngoan ngoãn nghe lời để anh đút cho em ăn. Suốt buổi tối ngày hôm đó anh đã ở lại bệnh viện để chăm em ngủ đến mức ngủ thiếp đi bên giường lúc nào không biết.

Em tỉnh dậy thấy anh vẫn ở bên cạnh thì cảm động lắm, em nhìn anh, quan sát kĩ hơn từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Con tim em lại một lần nữa rung động rồi.

Liệu em có nên thổ lộ tình cảm của mình với anh hay không ?
.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top