7. Bảo vệ em
|1 tháng sau|
Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là nhân viên mới ở công ty thế mà đến bây giờ em đã làm việc ở Kang Thị được 1 tháng rồi. Trong suốt 1 tháng qua em đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng có lẽ điều em tự hào nhất đó là em vẫn cố gắng làm việc ở đây dù cho có bao nhiêu khó khăn ập tới đi nữa.
Từ cái ngày mà em mới vào làm ngày đầu tiên và tăng ca đến tận gần 6h thì từ sau đó ngày nào cũng như ngày nào em luôn là người cuối cùng ra về, thậm chí có nhiều lúc còn tăng ca lâu hơn nữa. Nếu không có giám đốc Kang nhắc đi về thì chắc em sẽ nhận công ty làm nhà mình luôn quá.
Cuộc sống như vậy khiến em mệt mỏi lắm nhưng có lẽ ông trời đã cho em một món quà, đó là một người khiến em cảm thấy mình được yêu thương và nhận sự ấm áp thật nhiều. Ai mà biết được người mà em đã giữ khoảng cách vì sự nghiêm túc khiến người khác phải rén ngay từ đầu gặp mặt lại là người ấm áp đến vậy.
Có một điều mà đến chính bản thân em cũng không rõ nữa nhưng dạo gần đây em cũng dần mở lòng thoải mái hơn với anh. Có thể trước kia vì thấy anh nghiêm túc và nghĩ bản thân mình cũng chỉ là nhân viên với sếp nên em vẫn chưa thể mở lòng mà đón nhận sự quan tâm của anh một cách dễ dàng.
Dù hàng ngày anh ấy thể hiện sự quan tâm của mình dành cho em bằng những hành động nhỏ nhất nhưng em vẫn chỉ coi đó là sự quan tâm đặc biệt, động viên của cấp trên dành cho mình thôi.
Nhưng bây giờ có lẽ sự quan tâm nhẹ nhàng ấy của anh đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa sếp và nhân viên khiến em quên mất sự ngại ngùng ban đầu mà thoải mái đón nhận sự quan tâm ấy.
Em đã tự dặn với lòng mình sẽ không nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng cứ cố quên đi em lại càng nhớ đến. Có phải là em cũng đã quan tâm tới anh, quan tâm tới mọi hành động ấm áp mà anh dành cho em nên mới đón nhận nó hay không.
Có nhiều lần em đã cố không để ý tới anh nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi em khiến em quên đi tất cả những mệt mỏi trong công việc. Có lẽ em đã rung động mất rồi nhưng chỉ là em vẫn luôn cố né tránh cảm xúc của mình dành cho anh mà thôi.
Em cũng thắc mắc rằng liệu anh có đang cảm thấy em cũng có cảm tình với anh không ?
+×+
Một tháng qua, anh thấy em ngày nào cũng ở lại tăng ca rồi có khi còn nghe thấy Hyejin bảo vì làm việc mà em quên ăn, quên ngủ tối nào về cũng thức tới tận 4h sáng mới xong việc rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm. Có lẽ anh cảm thấy mình đã để ý em nhiều hơn đến mức lo lắng cho em kể cả chính bản thân cũng không biết sự quan tâm, lo lắng đó ở mức nào.
Dần dần anh cũng biết mình lỡ để lòng quan tâm tới em mất rồi, cứ mỗi lần tăng ca vì sợ em phải một mình đi về nguy hiểm nên anh đều tìm một lí do để có thể đưa em về. Hay có những lúc thấy em làm việc mà không ăn uống, quan tâm tới sức khỏe của mình, anh đều nhắn tin dặn dò em, lâu lâu còn mua đồ ăn cho em nhưng không để em biết mà chỉ đưa chúng qua Hyejin thôi.
Có lẽ bây giờ cảm xúc mà anh dành cho em không chỉ đơn thuần là sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên nữa rồi. Ở bên cạnh em anh có cảm giác dễ chịu mà quen thuộc lắm. Dù không biết thờ điểm này nên làm gì nhưng cứ mỗi ngày trôi qua tình cảm của anh dành cho em lại càng lớn hơn nữa.
+×+
Hyejin cũng biết chuyện giữa em và giám đốc Kang nên đã kể chuyện tình cảm này cho Kai. Hai người đều có cảm xúc với nhau, đều quan tâm nhau nhưng lại không thể mở lời. Chính vì thế 2 đứa bạn sẽ quyết định đẩy thuyền cho em.
Cũng vì chuyện đó mà dạo gần đây vì muốn tạo cơ hội cho 2 người có thể gần nhau hơn nên mỗi khi tăng ca cô đều để anh đưa em về. Còn Kai vì cũng bt em có cảm tình với Taehyun nên cũng nói cho anh biết về tình cảm của em dành cho anh.
Hóa ra là em cũng đã thích anh mất rồi nhưng luôn cố né tránh tình cảm ấy chỉ vì lo sợ về mọi người xung quanh nhưng anh vẫn luôn quan tâm em và không quan tâm đến mọi lời bàn tán xung quanh.
Dần dần mọi người trong công ty thấy anh quan tâm em như vậy nên cũng hay nói những điều không hay lắm về em nhưng vì ko muốn làm em lo lắng nên anh cũng luôn ở đằng sau âm thầm bảo vệ em bất cứ lúc nào.
Cứ như thế, ngày nào cũng vậy dần dần anh thấy thương em nhiều hơn, vì muốn em về sớm và không phải tăng ca như vậy nữa anh đã để ý hơn đến phòng marketing. Nên cũng chính vì thế anh cũng biết được chuyện suốt thời gian qua em đã chịu đựng nhiều áp lực mà không nói cho anh biết.
Hóa ra bấy lâu nay em bị trưởng phòng Kim giao nhiều việc nặng và bắt em phải làm việc quá sức đến quên ăn quên ngủ. Anh thấy vậy nên cũng tức lắm, dù có như thế nào anh cũng sẽ không để em phải chịu đựng như vậy nữa.
+×+
Hôm nay cũng là một ngày bình thường nhưng em cảm thấy mệt hơn thường ngày. Có lẽ là do thời tiết dạo này nắng mưa thất thường rồi cộng thêm dạo này em không chăm sóc cho bản thân tốt cứ phải thức khuya, dậy sớm, làm việc quá sức và không ăn đủ bữa nên điều này khiến em cảm thấy sức khỏe của mình dần suy giảm.
Tuy cảm thấy không được khỏe nhưng em vẫn cố đi làm mà đâu hay biết rằng anh đã biết chuyện em bị giao việc quá sức.
Vừa lên phòng làm việc em đã phải ôm một đống tài liệu vô người, đống tài liệu chồng chất đến nỗi che mất tầm nhìn của em. Đang định đi tới chỗ bàn làm việc thì em lỡ đụng phải trưởng phòng Kim đang cầm một cốc cafe.
Trông chị ta hôm nay có vẻ gặp chuyện gì đó không vui nên vẻ mặt có chút tức giận, em cũng chẳng lấy làm lạ vì chị ta bình thường cũng có bao giờ vui vẻ với em đâu cơ chứ. Em cũng ko biết mình đã làm gì để chị ta cảm thấy ghét em như vậy nhưng dù gì thì cũng là do em đụng trúng chị ta trước nên em cũng chỉ xin lỗi chị ta một cách nhẹ nhàng.
"Em xin lỗi ạ !" - em cúi đầu xin lỗi
Lúc đó chị ta đột nhiên tức giận mà đập tay bụp một phát lớn lên bàn rồi trách em ko để ý làm đổ ly cafe lên người chị ta
"Cô tưởng xin lỗi là xong à, đổ hết cafe lên người tôi rồi, cô có biết bộ đồ này của tôi mua hết bao nhiêu tiền không ?" - chị ta nói lớn
"Mà nhân viên như cô thì làm sao mà biết được, có khi cả tháng lương cũng ko bằng đc 1 bộ đồ của tôi" - chị ta vừa nói vừa cười khinh bỉ với em
Lúc này em đang cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác như cả người sắp lả đi nên không muốn nói nặng lời. Nhưng làm sao em có thể chịu đựng những lời nói khó nghe của chị ta được chứ.
"Này chị, là em không nhìn thấy nên mới vô tình đụng phải chị và em cũng đã xin lỗi chị rồi. Đây cũng là công ty chứ không phải cái chợ nên chị làm ơn giữ bình tĩnh tí đi ạ !" - em nói với giọng hơi tức giận
"Nói cho cô biết cái loại nhân viên như cô thì chỉ c-"
"Nhân viên như em ấy thì sao chứ ?"
Từ đâu đó một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, là giám đốc Kang. Mọi người bỗng chốc đều im lặng hết mà dõi theo giám đốc đang tiến gần đến chỗ em.
"G-giám đốc Kang" - chị ta ngỡ ngàng thốt lên
"Là giám đốc ạ !" - em nhìn anh ngạc nhiên nói
"Có tôi ở đây rồi, em không phải sợ đâu" - anh nhìn em với ánh mắt xót xa nói
Anh luôn thắc mắc rằng tại sao em lại phải chịu đựng những điều bất công như vậy mà chưa bao giờ than vãn lấy một lời hay tỏ ra mệt mỏi cả. Càng nghĩ anh càng thương em nhất định anh phải đòi lại công bằng cho em.
"Để tôi nói cho cô biết nhé ! Cô cũng đã từng là một nhân viên mới bước chân vào công ty vì tôi thấy cô có năng lực nên mới cho cô làm trưởng phòng vậy mà..."
"Tại sao cô lại đối xử với em ấy như vậy !" - anh tức giận nói
"G-giám đốc e-em..." - chị ta e rè đáp
"Đừng nói gì nữa, mai cô nghỉ việc đc rồi đấy ! Giờ thì tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô nữa !"
Chị ta thấy giám đốc nói vậy nên liền van xin nhưng cũng không thể cứu vãn được gì nên đành phải ngậm ngùi đi ra khỏi phòng.
Thấy anh có chút nóng giận như vậy nên em cũng chỉ đành đứng bên cạnh nói nhẹ nhàng để làm dịu đi cơn nóng giận ấy thôi.
"E-em không sao, giám đốc đừng giận nữa ạ !" - em nói nhỏ
"Em có sao không, chị ta có làm gì em không ?" - anh lo lắng hỏi
"Em... không sao !"
Giọng nói của em từ từ nhỏ dần, cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên em kiệt sức ngã gục ra đất. Thấy vậy ai cũng hốt hoảng chạy lại xem tình hình của em.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top