6. Nhẹ nhàng

"Lách tách lách tách"

Là tiếng mưa sao ?

Vừa mới bước ra khỏi công ty, những hạt mưa li ti từ trên trời bắt đầu rơi xuống, theo phản xạ em dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình che lên đầu.

Những hạt mưa rơi bay bay nhưng hôm nay trời mưa lại không giống như mọi khi, có thể gọi là vừa mưa vừa có chút ánh nắng sắp tàn ban chiều. Thấy em với dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn, cùng với những tia nắng hơi chiếu vàng lên khuôn mặt ấy và những hạt mưa như đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Anh cứ nhìn em mãi không thôi, sao khuôn mặt ấy lại khiến anh simp đến vậy. Cứ nhìn em anh lại bất giác cười nhẹ chỉ khi em gọi anh mới trở về thực tại.

"Giám đốc Kang..." - em vừa nói vừa khuơ khuơ tay trước mặt anh

"Em, trời mưa rồi, em đứng lui vô đây đi không ướt hết người đó !"

Trời mưa từ những hạt nhỏ li ti dần chuyển thành một cơn mưa rào. Anh vừa bung dù để che cho em rồi bất giác cầm lấy tay em kéo em lại gần mình để tránh nước mưa hắt vào người.

Thấy anh đột nhiên chủ động như vậy em có chút ngại nhưng cũng cố tỏ ra bình thường.

"Em có bị ướt không , nãy giờ mưa mà không có để ý gì cả nhỡ ốm ra đó thì sao !"- anh lo lắng hỏi han em

"G-giám đốc...em ổn mà, giám đốc không cần phải lo cho em như vậy đâu ạ !"

Trời mưa ngày một to hơn, bình thường đã khó bắt xe rồi bây giờ trời mưa còn khó hơn nữa. Em đang lo lắng không biết mình nên đi về kiểu gì nữa. Nếu đợi ngớt mưa thì sẽ lâu lắm, hay là...

"Trời mưa to rồi, hay em lên xe của tôi đi, tôi đưa em về" - anh đột nhiên quay sang nói với em

"E-em cảm ơn ạ nhưng...chắc không cần đâu ạ !"

Anh biết là bây giờ anh và em đang là sếp và nhân viên nên nếu đi với nhau sẽ có nhiều chở ngại. Anh biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng mà anh không thể để em ở đây một mình đc.

"Nhưng mưa to như vậy đi về sẽ nguy hiểm lắm đó, trời cũng sắp tối rồi. Tôi biết là em ngại nhưng bây giờ mọi người cũng về hết rồi nên để tôi đưa em về nhé !" -anh nhẹ nhàng nói

Vì sợ em từ chối nên chỉ có thể nói giọng sếp ra với em chứ anh thật sự cũng không có ý bắt buộc em đâu, hy vọng em sẽ không hiểu lầm.

"Với cả tôi là giám đốc của em đó, nhân viên thì không được cãi lời giám đốc đâu nên lên xe đi, đứng đây lâu là em dễ bị cảm đó !"

"V-vậy em cảm ơn giám đốc ạ !"

+×+

Ngồi trên xe mà em cũng chỉ ngại ngùng không dám nói gì hết. Đây là lần đầu tiên em được ngồi trên một chiếc xe hơi đắt tiền vậy đó, nhưng tại sao ngồi trên xe em lại có cảm giác dễ chịu vậy nhỉ. Bình thường em ghét đi ô tô lắm vì em bị say xe nhưng ngồi trên xe này em thấy dễ chịu lắm.

Thấy em không nói gì, sợ em cảm thấy khó chịu nên anh mới từ từ cất giọng hỏi han em.

"Em có cảm thấy lạnh không, để tôi tắt điều hòa nhé !" - anh nói

"Em bình thường ạ !"

"Tôi xin lỗi !" - anh đột nhiên nói

"Ui ui sao giám đốc lại xin lỗi em ạ !" - em hốt hoảng nói

"Xin lỗi nếu tôi làm em khó chịu nhé !" - anh nói với giọng trầm ấm

"K-không không em ko khó chịu đâu ạ, giám đốc đã tốt bụng đưa em về rồi, em không có khó chịu gì đâu nên giám đốc đừng xin lỗi em nữa nhé !"

Thật ra thì em không có cảm thấy khó chịu gì hết ngược lại còn cảm thấy...có chút bất ngờ xen lẫn chút rung động bởi nhiều hành động quan tâm ấm áp của anh. Nhưng chắc chỉ là say nắng nhẹ thôi, vì giám đốc là người tốt nên có lẽ không muốn để em trời mưa mà đi về một mình đâu nên em liền lắc lắc đầu để gạt đi cái suy nghĩ linh tinh đang diễn ra trong đầu.

"Y/n à mày nghĩ cái gì thế, giấm đốc là giám đốc, nhân viên là nhân viên không có liên quan gì đến nhau hết á, đừng nghĩ linh tinh nữa (x)" - em nghĩ

"Không khó chịu là được rồi, à y/n này đừng làm việc quá sức nhé !" - anh nhìn em và nói

Cái ánh mắt này là sao chứ. Em nhìn vài ánh mắt sâu thẳm ấy chẳng còn sắc bén như lúc đầu em gặp anh nữa mà nó lại lấp lánh, ôn nhu đến lạ. Sao tim em cứ đập nhanh thế này. Em vội né tránh ánh mât ấy để giữ bình tĩnh.

"Em biết rồi, giám đốc không cần lo đâu ạ !"

...

+×+

Về đến nhà của em cũng là lúc mà trời tạnh mưa. Em từ từ mở cửa xe rồi chuẩn bị bước vào nhà, không quên cảm ơn anh.

"Đến nhà em rồi, em vô nhà đây ạ, giám đốc về cẩn thận" - em vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt anh

"Ừm, em vô nhà đi kẻo lạnh" - nói rồi anh cũng lái xe đi

Thấy em bây giờ mới về Hyejin lo muốn chết. Cô tưởng em gặp phải chuyện gì không đó. Nhìn từ trong nhà thấy chiếc ô tô vừa đưa em về rời đi là cô liền chạy ra chỗ em liền

"Hù" - Hyejin đứng sau lưng em

"Ui da, hết hồn thật đó, mắc gì hù tao vậy" - em giật mình quay lại đáp

"Sao giờ này muộn rồi mà mày mới về, làm tao ở nhà lo muốn chết đó có biết không hả ?!" - cô vừa đưa em vô nhà vừa hỏi han

"Thì t bận tăng ca mà trời còn mưa nữa nên giờ mới về đc chứ bộ !" - em từ từ giải thích cho cô

"Thật không đó, hay là mày có bạn trai rồi nên mới không cần tao đưa về đúng không ?" - Hyejin hoài nghi hỏi

"G-gì mày tào lào quá à, tao lo công việc còn chưa xong thì lấy đâu ra bạn trai chứ !"

"Ủa vậy chứ ban nãy là xe của ai đưa mày về thế ?" - cô thắc mắc nói

"Đó là xe của giám đốc Kang !" - em ngại ngùng đáp

"GIÁM ĐỐC KANG ???" - cô bất ngờ thốt lên

Vừa nghe em nói, trong đầu Hyejin liền hiện ra 101 câu hỏi về nhỏ bạn. Sao giám đốc Kang lại đưa nhỏ bạn của mình về, rồi soa 2 người họ lại đi cùng với nhau. Cô suy nghĩ một hồi thì chỉ có một khả năng mà thôi.

"Ừ, mà sao mày phải bất ngờ dữ vậy" - em hỏi

"Trồi ơi, kiểu này là tao nghi lắm này, nhỡ đâu giám đốc Kang để ý mày rồi thì sao ?" - cô vừa nói vừa cười gian nhìn em

"Ya nhỏ này, không có đâu mà, chẳng qua do giám đốc tốt bụng thấy tao chưa đi về được lúc trời mưa nên mới đưa tao về thôi" - em giải thích

"Tốt bụng thì tốt bụng nhưng đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy giám đốc đưa một người về đến tận nhà đó !"

Thấy Hyejin nói vậy thì em cũng nửa ngờ nửa tin nhưng em đã dặn với lòng mình không đựoc nghĩ linh tinh và chỉ tập trung vào công việc thôi chứ không có yêu đương gì cả. Với cả em chỉ là nhân viên mới bình thường như bao người khác thôi thì làm sao mà giám đốc để ý được chứ.

"Mày lại nghĩ linh tinh nữa rồi đó, bây giờ tao không có suy nghĩ gì về chuyện yêu đương đâu, giờ tao chỉ nghĩ về công việc thôi !" - em bình tĩnh nói

+×+

Về phía anh thì cũng đang suy nghĩ về em, chưa bao giờ anh cảm thấy rằng cảm xúc của mình dành cho một người lại không rõ ràng như vậy. Anh tự hỏi rằng em chỉ là một cô bé nhân viên mới vào làm được 1 ngày thôi hơn hết cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng tại sao anh lại dành nhiều sự quan tâm cho em tới vậy.

Tại sao bản thân anh lại để ý em dù chỉ từng lời nói và hành động của em như vậy và đến ngay cả bây giờ anh cũng đang suy nghĩ về em. Rốt cuộc cảm xúc của anh dành cho em chỉ là sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên hay là một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn nữa.

Chính anh cũng không biết sự quan tâm, dành những gì nhẹ nhàng nhất bản thân mình dành cho em mà mọi cô gái ngoài kia mong muốn có khi còn chẳng có được. Chẳng có câu trả lời nào có thể trả lời câu hỏi của anh bây giờ được cả chỉ có thời gian mới là câu trả lời đúng đắn nhất thôi nên hãy để nó quyết định đi.

"Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng lại khiến anh phải chú ý đến em như vậy, đây chẳng phải là tiếng sét ái tình à ?"

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top