31. Love 💗
Đúng như lời hứa 7h tối hôm đó anh đến trước cửa nhà để đón em đi luôn. Thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm cùng với tính tình nóng như kem của nhỏ bạn nên khi thấy y/n ra ngoài, Hyejin cũng phải đi ra theo để đề phòng bạn mình lại cãi nhau với giám đốc Kang.
"Mày ra đây chi vậy ?" - em nhìn Hyejin đầy thắc mắc
"Thì tao phải ra đây để ngăn cản mày kịp thời chớ !"
"Mày làm như là tao ăn luôn ảnh không bằng á !"
"Ai mà biết được, tao là tao biết cái tính của mày rồi lúc nào cũng bông bột hết không chịu nghe giải thích gì cả !"
"Nghĩ mà khổ anh Taehyun ghê !" - Hyejin nói
"Thì giờ tao sẽ không vậy nữa, tao sẽ cố gắng làm hòa với ảnh được chưa ?!"
"Thôi được rồi, tạm tin mày đấy !"
...
Khi chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc dừn lại trước cửa nhà em. Bóng dáng quen thuộc là anh bước xuống xe. Vẫn như ngày nào anh vẫn quan tâm em như vậy, vì sợ em bị lạnh nên anh đã cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người em trước khi lên xe làm em có chút bất ngờ.
"Em mặc vào đi kẻo lạnh !" - anh nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu rồi nói
"Eo anh quan tâm bạn em như vậy mà nhỏ này không hết dỗi là thôi đó !" - Hyejin đứng bên cạnh chọc em
Nhờ có nhỏ bạn đáng đồng tiền bát gạo cứ đứng đó chọc em hoài làm em ngại đỏ hết cả mặt ngay trước mặt anh. Anh nhìn thấy hai bên má của em bỗng chốc đỏ ửng như quả cà chua thì bật cười vì thấy em dễ thương.
"Sao mày cứ chọc tao hoài vậy, đi vô nhà dùm tao đi !" - em quay qua Hyejin lườm nhỏ muốn đứt con mắt
"Rồi rồi tao không chọc mày nữa được chưa, chứ tao mà chọc mày dữ quá rồi mày khóc ra đó chắc anh Taehyun kẹp cổ tao mất !" - Hyejin nói rồi cười hì hì chạy mất hút vô trong nhà luôn
"Aish con nhỏ này !" - em nhìn theo bóng dáng của Hyejin chạy đi mà máu lên não, nếu không phải là có anh ở đây chắc em xử cho nhỏ đó một trận rồi
+×+
Quay lại vấn đề chính thì em cũng lên xe của anh rồi cơ mà không khí tĩnh lặng vẫn bao chùm trong xe. Một phần là vì em vẫn còn chút giận và phần còn lại thì là do ngại nên cũng không biết nên mở lời làm hòa trước với anh ra sao.
Suốt đoạn đường từ nhà em đến nhà anh cả hai đều không nói gì nhưng không phải vì thế mà sự quan tâm mà anh dành cho em mất đi. Dù không nói nhưng khi xuống xe anh cũng xuống mở cửa cho em, thấy em lạnh thì tắt luôn điều hòa trong xe rồi vân vân những cử chỉ quan tâm khác nữa.
Nó làm con tim em có chút rung động. Phải nói là từ ngày trở thành người yêu của anh em chưa bao giờ cảm thấy hết rung động cả. Taehyun đúng kiểu thuộc tuýp người thích làm nhiều hơn nói, thích thể hiện tình cảm của mình qua hành động nên em vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình nhiều và chân thành như thế nào.
Lên phòng làm việc của anh, ngoài việc làm việc ra thì có một người vẫn đang simp bồ rất nhiều đó không ai khác là giám đốc Kang. Thấy em làm việc chăm chú đến nỗi không để ý có cọng tóc đang rũ xuống trước mặt mình, anh liền lấy tay mình mà gạt tóc qua tai dùm em.
Dù anh là người rủ em đến nhà để làm việc nhưng từ nãy giờ chắc chỉ có mỗi em làm thôi còn anh thì cứ ngồi ngắm em hoài à.
"S-sao anh cứ nhìn chằm chằm em hoài vậy ? Tập trung vô em bảo cái này này !"
"Ừm" - anh tay chống cằm , mắt thì vẫn chỉ nhìn về phía em
"Anh thấy sản phẩm này công ty mình quảng bá theo phương án này thì có được không ?" - em chăm chú nhìn vào màn hình và nói với anh
"Ừm !"
"Nè em đang hỏi anh đó, nãy giờ anh có đang nghe em nói không vậy ?" - em nhìn anh thì thấy anh vẫn đang nhìn mình mà cạn lời luôn với anh người yêu
"Em cứ nói tiếp đi anh vẫn đang nghe mà !" - anh nhìn em bằng ánh mắt si mê đến không dứt ra nổi luôn
"Thôi em không nói chuyện với anh nữa đâu !"
Lời vừa dứt thì anh kéo em lại để ngồi lên đùi của mình rồi ôm eo em từ đằng sau thật chặt.
"Nói đi, sao hôm nay em lại giận anh ?" - anh nói với giọng nghiêm túc còn tay thì vẫn ôm chặt eo của em
"E-em..."
"Có phải là anh đã khiến em buồn vì chuyện gì đó không ?"
"T-Taehyun à, buông em ra đi !"
"Em không nói thì anh sẽ không buông đâu !"
"Em không có gì thật mà !"
"..."
"Taehyun à !"
"..."
Thấy anh cứ yên lặng như vậy mà không nói gì, em cũng đành phải nói ra lí do.
"Thôi được rồi, chỉ là em cảm thấy ghen thôi !"
"..."
"Là vì em thấy cô gái kia tự nhiên ôm anh nên em mới thấy khó chịu như vậy !"
"Em sợ anh sẽ không còn thích em nữa ! em sợ anh sẽ bỏ rơi em giống nh- "
Chưa kịp nói dứt câu anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em
"Môi xinh thì chỉ để anh hôn thôi, không được nói linh tinh"
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em hết mà !"
Anh ôm chầm em vào lòng rồi xoa xoa lưng an ủi em
"Cô gái đó là Miso thanh mai trúc mã hồi nhỏ của anh nhưng anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi, cô ấy vừa từ Mỹ trở về nên tính cách mới có phần phóng khoáng như vậy !" - anh thành thật nói ra hết tất cả mọi chuyện với em
"Anh chưa thể có cơ hội nói cho em về việc này nhưng sớm thôi anh sẽ cho cả thế giới biết rằng em là bạn gái của anh và là người mà anh yêu !"
Anh nói rồi lấy tay của em đặt lên ngực trái của mình
"Em có cảm nhận được rằng trái tim của anh đang đập vì em không, nó chỉ đập khi gặp người mà nó thích thôi, trái tim này của anh chỉ hướng về em và chỉ một mình em thôi !" - anh giữ tay em trên ngực mình, ánh mắt anh chân thành đến nỗi khiến em xao xuyến.
"Em xin lỗi !"- em ôm chầm lấy anh rồi nói
Anh nhẹ nhàng xoa đầu em
"Em xin lỗi vì đã không nghe anh giải thích mà đã vội giận dỗi anh rồi, sau em sẽ không vậy nữa đâu !"
"Em bé ngoan !" - anh đáp lại cái ôm đấy của em tay thì vẫn luôn xoa đầu em
+×+
Cùng lúc đó Miso đứng ngoài đã nhìn thấy hết hành động của cả hai người nên trong lòng tức giận lắm. Cô ta đã nảy lên những suy nghĩ xấu xa trong lòng. Chắc chắn thời gian sau có lẽ sẽ không bình yên như vậy được nữa đâu.
/What is love ?/
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top