27. Thư kí riêng
Nay đã là tròn một tuần giám đốc Kang chưa đến công ty rồi. Suốt mấy ngày nay ngày nào em cũng đến để chăm anh hết và đương nhiên tình cảm của hai người cũng dần nảy nở nhiều hơn. Bây giờ có lẽ em cũng đã thoải mái để anh quan tâm và chăm sóc hơn trước rồi. Ở bên cạnh anh làm em thấy hạnh phúc lắm và ngược lại anh cũng vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm lại sau chuỗi ngày nghỉ ốm dài ngoằng. Thời tiết đúng thật là biết chiều lòng người khi không mưa cũng chẳng nắng gắt mà chỉ thoang thoảng những cơn gió nhẹ cùng với những tia nắng sớm khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Dù hôm nay em đã dặn anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hãng đi làm nhưng mà vì làm giám đốc nên nếu thiếu đi công việc thì chắc anh sẽ cảm thấy buồn chán lắm.
+×+
Như mọi hôm em mở cửa nhà ra rồi dắt xe để chuẩn bị đi làm thì bất ngờ...
"Xe ai mà trông quen quen vậy ta ?"
Em từ từ đi đến lại gần chiếc xe ô tô màu đen đang đậu trước cửa nhà mình. Đến gần chiếc xe thì xe cũng từ từ hạ cửa kính xe xuống, đúng rồi là anh lại đến để rước em đi làm đó.
"S-sao anh lại đến đây, anh đã khỏe hẳn chưa đó ?!" - em bất ngờ nhìn anh hỏi
"Bất ngờ không ? Anh đến để đưa em đi làm nè, lên xe đi" - anh nói rồi đi xuống xe để mở cửa cho em
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, lên xe đi anh chở em đến chỗ làm, bộ muốn muộn làm lắm hả, anh là sếp của em đó không nghe lời là trừ lương"
"Hứ, anh dọa em hả ?"
Anh nhìn em chống nạnh tỏ vẻ giận dỗi thì phì cười vì độ đáng yêu siêu cấp này. Anh tiến lại gần rồi ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng ý nói mình không sao.
"Đùa thôi mà, anh khỏe rồi em đừng lo nhé ! Thấy không khỏe như này cơ mà" - anh giơ dáng tay khoe cơ bắp của mình ra
"Thui được rồi, vậy em tạm tin anh đó !"
"Còn giờ thì xin mời công chúa lên xe"
+×+
Đến công ty, vì biết tin hôm nay giám đốc Kang đã đi làm lại nên các anh chị nhân viên đã tổ chức một buổi chào mừng bất ngờ. Nào là pháo giấy rồi cả thảm đỏ nữa. Thấy công ty trang trí trang trọng như vậy anh liền thắc mắc quay sang hỏi em:
"Bộ công ty mình có dịp gì hả em ? Sao lại trang trí đẹp như vậy chứ ?"
"Trang trí đẹp như vậy là để chào mừng giám đốc Kang quay trở lại đó !" - em nói rồi quay qua mỉm cười với anh
Bước vào công ty trong tiếng vỗ tay của mọi người, ai cũng đều mừng khi giám đốc Kang quay trở lại vì trong suốt thời gian qua đã có rất nhiều công ty khác muốn chiếm hết cổ phần của Kang thị nên khi giám đốc Kang quay lại thì điều này mới chấm dứt.
Anh nắm tay em từ từ bước vào công ty khiến em có xíu bất ngờ. Không phải là vì em ngại hay chưa quen mà tại vì em sợ ánh mắt của mọi người đánh giá. Dù gì thì em thấy bản thân mình cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong một công ty lớn như Kang thị mà thôi, liệu đi bên cạnh giám đốc có thể sẽ nhiều người nghĩ không hay.
"Em sao thế ?" - thấy em có vẻ lo lắng anh liền nắm chặt tay của em hơn
"E-em không sao !"
Dù không nói ra nhưng anh cũng hiểu em đang nghĩ gì. Nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, anh nói:
"Không ai đánh giá thư kí riêng khi đi bên cạnh giám đốc đâu !" - anh nói rồi cười hì hì
"T-thư kí riêng ?"
Phải rồi, chắc là giám đốc Kang trong suốt những ngày nghỉ ốm đã phải suy nghĩ rất kĩ về việc này. Cũng một phần là vì anh muốn gần em hơn còn phần còn lại là do nếu em làm thư kí riêng của anh thì mọi người sẽ không phải đánh giá về chức vụ hay thân phận của em khi đi bên cạnh anh nữa.
Anh đứng trước toàn bộ công ty và còn tuyên bố rằng từ nay em sẽ là thư kí riêng của anh làm mọi người đêug bất lắm nhưng mà sau mấy tháng làm việc thì các anh chị trong công ty cũng quý em nên cũng ủng hộ cho việc này. Mà kể cả là có ủng hộ hay không thì cũng đâu quan trọng vì nếu không ủng hộ em là anh cho người đó nghỉ việc luôn chứ sao :)))
"Chúc mừng em nhé !" - một chị nhân viên nói
"D-dạ em cảm ơn chị !"
+×+
Từ lúc ở dưới sảnh đến lúc lên trên phòng làm việc anh vẫn nắm chạt tay em như vậy. Điều bất ngờ là khi lên phòng giám đốc em đã thấy anh trang trí riêng một góc làm việc dành cho em rồi.
"Em thích nó không ?"
Em nhìn vào góc làm việc chứa toàn những thứ em thích, những khung ảnh xinh xinh rồi cả mấy chậu cây nhỏ nữa, cả chiếc laptop mới mà em chưa bao giờ dùng nữa, trên ghế ngồi còn có một em gối bông hình cong gấu cute nữa, tất cả đều được decor rất hoàn hảo.
"Sao anh biết em thích những thứ này mà làm vậy ạ ?!"
"Là vì...anh thích em nên anh mới biết em thích những thứ này đó !" - anh nói rồi cười hì hì vì chọc được em
"Cái anh này..."
+×+
Bình thường một giám đốc chắc phải có vẻ ngoài cool ngầu lắm cơ mà giám đốc Kang khi ở cạnh em lại như một con người khác vậy. Em thì tập trung làm việc còn anh thì chỉ tập trung ngắm em thôi. Nói về độ simp em thì giám đốc Kang số 2 thì chắc không ai số 1.
Em đang làm việc thì cảm thấy có người nhìn mình, bất giác nhìn lên thì lại va phải ánh mắt của anh. Em bỗng đỏ mặt rồi ấp úng nói được vài câu:
"S-sao anh cứ nhìn chằm chằm em hoài vậy, còn bao nhiêu việc chưa làm nè !"
"Tại em xinh nên anh muốn ngắm em có được không ? Xinh như này nhỡ bị người khác bắt mất thì sao, vậy nên anh phải trông em chứ !"
"Ai mà dám bắt em đi nếu anh cứ nhìn chằm chằm em vậy chứ !"
...
Đến lúc làm việc xong em tiến tới bàn anh để đặt tài liệu lên trên đó, anh thì vẫn nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu lắm khiến tim em cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
"Giám đốc Kang, em nộp tài liệu"
"Ừm" - anh nói còn mắt vẫn nhìn chằm chằm em, tay còn chống cằm nữa chứ
"Anh mà cứ nhìn em bằng ánh mắt như vậy là em sợ rồi chạy đi đó !"
Em vừa nói dứt lời thì anh liền kéo tay em để em ngồi lên đùi mình và ôm vào eo em thật chặt để em không đi đâu được.
"Thế này thì em có chạy đi được nữa không ?"
"Ya đang ở công ty đó nhỡ người ta vào rồi thấy thì sao ?"
"Thì cứ để người ta thấy, để người ta biết là em có anh rồi sẽ không cướp em đi khỏi anh nữa !"
Vừa mới nói xong thì đột nhiên có chị nhân viên bước vào phòng để nộp tài liệu cho giám đốc Kang bất ngờ thấy cảnh này, chị nhân viên xịt keo cứng ngắt còn em thì ngại muốn đội quần.
"Ờm...em để tài liệu ở đây ạ...giám đốc cứ tự nhiên" - chị nhân viên nói rồi vội chạy ra ngoài đóng sập cửa vào
Chị nhân viên vừa ra thì em ngại đến mức người cứng ngắt, mặt ửng đỏ hết cả lên, em trách anh:
"Đó thấy chưa em nói mà, giờ chắc em đội mấy cái quần cũng không hết quê mất !"
"Em ngại à ?"
"Chứ sao nữa, mọi người nhìn thấy rồi thì sẽ nghĩ gì đây !"
"Vậy thì sau này anh sẽ làm vậy nhiều hơn để mọi người quen rồi thì sẽ không nghĩ gì hết !"
"Bắt đền anh đó, không chịu đâu anh chịu trách nhiệm với em đi !"
"Được vậy đồng ý làm bạn gái anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em"
"..." - anh nói vậy khiến em càng ngại hơn đến mức không nói nên lời
"Thôi được rồi ! Không chọc em nữa chiều nay mình đi ăn nhé !"
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top