2. Bất ngờ
"L-là anh sao ?" - em ngỡ ngàng đáp
Vừa nhìn thấy anh ta em bỗng sững người lại nhưng vẫn phải cố gắng dữ bình tĩnh nhất có thể để còn phỏng vấn nữa. Đúng là em đã gặp lại Junghoon - mối tình đầu của em sau 5 năm và bây giờ đột nhiên em lại gặp anh ta ở chính công ty mới mà mình đang xin việc. Anh ta làm gì ở đây, chẳng lẽ anh ta là nhân viên ở đây và có thể sắp tới là đồng nghiệp của em à.
Trong đầu em bây giờ đang hiện lên 101 câu hỏi xoay quanh anh ta nhưng em không thể nào cứ đắm chìm mãi vào đống hỗn độn đó mà bỏ lỡ cơ hội của mình được. Em nhìn anh ta một hồi rồi cũng mặc kệ anh ta mà đẩy cửa ra để vào phòng phỏng vấn.
+×+
"Thưa giám đốc danh sách ứng tuyển ngày hôm nay còn có mỗi won y/n là chưa phỏng vấn thôi ạ !" - chị trợ lí nói
"Dạ là em ạ, xin lỗi mọi người vì em tới trễ ạ" - em nghe thấy chị đọ tên mình liền cúi gập người 90° để xin lỗi giám đốc
Em cứ liên tục cúi người xin lỗi vì sợ sẽ gây ấn tượng không tốt với giám đốc từ ngay lần đầu gặp mặt và giám đốc sẽ không nhận em vào làm.
Thấy em bây giờ mới đến đúng là Kang Taehyun - giám đốc công ty Kang Thị có hơi bất ngờ thật nhưng vì là người nghiêm túc nên anh cũng rất đề cao tinh thần trách nhiệm của em và cũng có phần thông cảm vì nhỡ đâu có lí do gì đó em mới đến trễ thì sao.
"Không sao đâu, sao hôm nay đến phỏng vấn mà cô lại đến trễ thế ?" - anh nhìn em nghiêm túc hỏi
Thấy giám đốc nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh như thế em càng cảm thấy nổi da gà hơn. Nhưng em nghĩ thời khắc này chỉ có nói thành thật thì may ra giám đốc còn thông cảm cho em.
"D-dạ thưa giám đốc, hôm nay em đến trễ là vì đang trên đường đi thì gặp phải một vụ tai nạn làm kẹt xe nên giờ mới đến đc đây" - em e rè trả lời
"Mong giám đốc thông cảm cho em ạ"
"Vậy nếu bây giờ nếu tôi nhận cô vào làm mà cô vẫn tới trễ như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công ty đấy cô có biết không, vậy theo cô tôi có nên nhận cô vào làm không ?"
Suốt từ nãy tới giờ nhìn sắc mặt của anh vẫn không thay đổi kết hợp với tông giọng trầm ấy và ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào mắt em khiến em lại càng run hơn. Đây chẳng phải là câu hỏi phỏng vấn của em sao chỉ khác là nó căng thẳng hơn bình thường gấp 1000 lần thôi.
Vì đã qua mấy lần phỏng vấn ở các công ty trước và cũng nghe theo lời Hyejin thì em nghĩ nếu mình trả lời khéo léo thì vẫn sẽ được nhận vào làm thôi nên em đã cố gắng trả lời ngắn gọn súc tích nhất nhưng vẫn phải để giám đốc đặt niềm tin vào mình.
"Nếu bây giờ em nói là em sẽ không làm ảnh hưởng tới công ty nếu giám đốc nhận em vào làm thì chắc có lẽ giám đốc sẽ không tin em"
"Nhưng nếu giám đốc cho em thời gian để thử sức với công việc thì em sẽ cố gắng để không làm giám đốc thất vọng ạ" - em nhìn thẳng vào ánh mắt hình viên đạn kia và đáp
Thật ra lúc đó nói chuyện lưu loát cứng rắn vậy thôi chứ ai mà biết trong lòng em như sắp nổ tung tới nơi vì cái tên giám đốc cứ nhìn em bằng ánh mắt và gương mặt sắc lạnh như vậy chứ.
Thấy sự chắc chắn trong lời nói và ánh mắt của em thì anh cũng phần nào đó hài lòng. Anh thích những người không chỉ hứa mà còn cần biết chứng minh bằng hành động nên những gì ấn tượng xấu, đến trễ nãy giờ cũng tan biến hết.
"Được rồi, tôi sẽ cho cô một cơ hội, mai cô có thể bắt đầu đi làm được rồi, nhớ đừng tới trễ nữa nhé !"
"Giám đốc cho em cơ hội thật ạ, em cảm ơn giám đốc nhiều lắm ạ !"- em vội vàng cúi người cảm ơn
"Tôi tên là Taehyun, đây là in4 của tôi nếu có gặp khó khăn gì trong công việc mới thì cô cứ liên hệ với tôi nhé" - anh vừa nói vừa đưa tờ danh thiếp của mình vào tay em
"Về phần công việc thì tối có gì tôi sẽ phân công chức vụ cho cô sau nhé !"
"Dạ, em biết rồi, em cảm ơn giám đốc ạ !"
+×+
Bước ra khỏi công ty sau khi đã xin việc thành công xong, người em như trút được hết ra cả tấn gánh nặng vậy. Hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết, em thầm nghĩ trong đầu, buổi sáng thì bị kẹt xe, đến công ty thì va phải tên người yêu cũ rồi gặp phải cả tên sếp cứ nhìn em bằng ánh mắt viên đạn sắc lạnh ấy làm em nổi hết cả da gà.
Nhưng dù gì thì em cũng có công việc rồi, đúng như lời Hyejin nói dù bên ngoài có vẻ nghiêm túc nhưng tên giám đốc cũng đẹp trai với có một chút lương tâm khi đã nhận em vào làm đấy chứ.
Em phải báo tin vui này cho Hyejin với Kai biết thôi. Trên đường trở về nhà em lại một lần nữa bắt gặp tên người yêu cũ đang ôm eo thân thiết với một người phụ nữ rồi còn mở cửa xe cho cô ta bước vào nữa.
Càng nghĩ càng tức, sao cuộc đời lại trớ trêu với em như thế cơ chứ, người tốt thì còn lâu mới gặp được còn những con người hãm l thì lúc nào cũng lướt qua cuộc đời của em hết.
+×+
Lúc đó em đã cố đi thật nhanh để ko còn nhìn thấy cái cảnh tượng gai mắt đó. Em đi về nhà, thấy Hyejin đang ngồi trên sofa xem phim, thấy em về thì liền quay ra hỏi han tình hình đi phỏng vấn.
"Mày về rồi hả, sao ko bảo tao ra đón về mà mất công đi bộ về chi vậy" - cô ngạc nhiên hỏi em
"Tại tao ko muốn phiền mày thôi !"
"Nhỏ này tao là bạn mày mà phiền gì chứ ! Mà kết quả phỏng vấn của mày như thế nào rồi, ổn cả chứ ?"
Thấy cô hỏi vậy em cũng chỉ đáp một cách bình thường mà mặt vẫn ủ rũ như bánh đa ngâm nước. Làm sao mà em có thể vui nổi khi hôm nay gặp biết bao nhiêu chuyện như thế được cơ chứ.
"Tao được nhận vô làm rồi !" - em thẫn thờ đáp
"Đó tao biết ngay là mày sẽ thành công mà ! Thế giám đốc có nói gì mày không ?"
"Không, cái tên giám đốc đó chẳng hỏi gì tao cả mà cứ nhìn tao bằng ánh mắt sắc lạnh rồi hỏi tao mấy câu hỏi thôi"
"Nhìn sắc mặt của ổng mà tao còn tưởng tao không đc nhận vô làm luôn rồi đó, người gì đâu mà mặt ko biến sắc thế không biết" - em than thở với cô
"Thôi ổng nhận mày vô làm là may lắm rồi đó ! Để tao báo tin này cho Kai mới đc, tối nay bọn mình đi ăn mừng thôi !" - cô vui vẻ nói
"Ừ, đằng nào hôm nay tao cũng phải đi ăn để giải sầu"
"Sao thế lại có chuyện gì à, được nhận vô làm mà sao buồn thế, kể tao nghe xem nào" - cô nhìn em đầy nghi hoặc
"Thôi đợi tới lúc có nhỏ Kai đi rồi tao kể cho bọn mày nghe một thể !" - em mệt mỏi nằm dài lên chiếc giường của mình và nói
+×+
Buổi tối hôm đó em với Hyejin và Kai cùng nhau đi ăn và tâm sự về chuyện mấy ngày nay
"Rồi sao, đứa nào làm m buồn, mày kể đi tao cho sập công ty đứa đó luôn" - Kai nói với em
"Hôm nay có chuyện gì mày kể tao nghe đi" - Hyejin thắc mắc nhìn em
"Thì chuyện là hôm nay tao đã gặp lại tên người yêu cũ đáng ghét hồi cấp 3 đó" - em vừa cầm cốc rượu uống vừa nói
"Cái gì cơ ? GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ Á !" - thấy em nói vậy Hyejin và Kai bất ngờ nhìn nhau rồi nói đồng thanh
"Anh ta quay lại đây làm gì vậy ?..."
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top