18. Nhận ra

"Liệu anh có thể giúp em được không ?, hãy để anh một lần được quan tâm em nhé !"

Quan tâm em sao ? Nghe anh nói xong em bất ngờ lắm. Dù anh chưa nghe em nói việc đó là gì nhưng lại muốn giúp em, nhưng làm sao em có thể để anh giúp em việc này được chứ, nhỡ liên lụy đến anh thì sao ?

Em đã có suy nghĩ sẽ thực hiện kế hoạch trả thù này một mình thôi, chính vì thế ngay cả Hyejin và Kai cũng không biết việc này và em cũng không muốn vì em mà sẽ làm liên lụy đến anh.

Giờ em cũng không biết mình sẽ phải trả lời anh sao nữa. Chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại sẵn sàng bất chấp giúp em mà chẳng cần suy nghĩ như vậy chứ.

"E-em..." - em cúi đầu xuống ko nhìn thẳng vào mắt anh mà ấp úng nói

"Anh không muốn em sẽ phải trải qua một điều gì đó khó khăn một mình, anh muốn quan tâm em nhiều hơn vì..." - anh đang nói thì bỗng chốc dừng lại

Anh biết em đang nghĩ gì, có lẽ em sẽ bất ngờ khi anh nói ra điều này nhưng thật sự trong lòng anh cũng cảm nhận được rằng tình cảm mà bản thân dành cho em đang ngày một lớn dần. Đây là lần đầu tiên anh dành nhiều tình cảm cho một người đến vậy, nói cách khác thì em chính là mối tình đầu của anh.

Là vì anh thích em, thích cô bé luôn vui vẻ, lễ phép và dễ thương ấy. Chính vì thế anh luôn muốn giữ nụ cười ấy của em trên môi và không muốn em phải chịu bất kì tổn thương nào cả.

Dù em đã có người yêu và anh cũng biết điều đó, dù có phải quan tâm em một cách thầm kín nhất mà có thể tình cảm này chỉ mình anh có thể cảm nhận được thì anh vẫn cam lòng để người anh yêu được hạnh phúc.

"Là vì em ạ ?" - em bất ngờ nói

"Ừm, là vì anh không muốn em phải buồn một mình !" - anh nói với giọng hơi trầm xuống

Lúc đó em đã bất giác mà nắm lấy tay anh an ủi, em cảm nhận được rằng anh lo cho em rất nhiều. Dù không nói ra nhưng em vẫn có thể cảm nhận được bằng trái tim vốn dĩ bây giờ chỉ hướng về anh. Em cũng thích anh nên ko muốn người em yêu gặp phải chuyện không vui.

Liệu em có nên nói về việc chia tay Junghoon và trả thù cho anh nghe hay không đây.

+×+

"Em xin lỗi ạ ! Em xin lỗi vì đã để anh phải bận tâm về em" - em nắm lấy tay anh và nói

"Anh ở đây và sẽ luôn ở đây cạnh em nên có chuyện gì cứ nói với anh nhé ! Được không ?" - anh dịu dàng an ủi em

"Em sắp chia tay rồi ạ ! Em biết về mối quan hệ của bạn thân em và anh ấy nên em sẽ là người rời đi trước, em không muốn vì em mà mọi người sẽ phải chịu tổn thương thêm nữa !"

Nghe em nói, tại sao tim anh lại đau thắt lại đến vậy. Từ trước tới nay em luôn là cô bé tốt bụng lúc nào cũng giúp đỡ người khác và khiến anh cảm thấy dễ chịu những lúc mệt mỏi nhất vậy mà hóa ra từ trước tới giờ em luôn phải chịu những tổn thương từ sâu bên trong mà luôn giấu đi không hề nói cho anh biết.

Anh nghĩ rằng một cô bé tốt như em ai có được sẽ là chàng trai may mắn nhất tiếc là người ấy chưa phải là anh thôi. Nhưng tên bạn trai của em trong lúc quen em lại có mối quan hệ mập mờ với chính người bạn thân nhất của em khiến em tổn thương nên anh sẽ không bao giờ tha cho anh ta đâu.

Người không biết trân trọng sẽ chẳng bao giờ có tình yêu cả. Anh tin rằng chỉ cần mình cố gắng bày tỏ tình cảm với em một cách chân thành thêm chút nữa, một chút nữa thôi, anh sẽ cố gắng lấy tình yêu của mình bù lại những vết thương đã sớm hằn sâu trong lòng em.

Anh tiến lại gần và ôm em vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều tâm tư trong đó. Thấy anh đột ngột ôm em như vậy, em hiểu được nỗi lo trong lòng anh nên cũng vòng tay qua vỗ vỗ lưng an ủi anh.

"Em ổn ạ, em ko sao đâu, có lẽ là do tình yêu chưa đến với em đúng lúc thôi ạ !" - em vừa nói vừa vỗ lưng anh

"Hóa ra từ trước giờ em đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy mà không nói cho anh biết, anh xin lỗi đáng lẽ ra anh phải quan tâm em nhiều hơn !"

"Em không sao thật mà, anh đừng lo quá nhé ! Em vẫn ở đây cạnh anh mà" - em nói rồi cười hì hì để vơi bớt đi những nỗi lo lắng trong lòng anh

"Anh nhất định sẽ không để người làm tổn thương em được yên đâu, anh không muốn nhìn em phải buồn như vậy, anh...thương em nhiều lắm đó có biết không !"

"Em sẽ không để bản thân mình bị thiệt thòi đâu ạ ! Chỉ là vì em không muốn mọi người xung quanh mà em yêu quý sẽ thêm lo lắng vì em"

"Đối với em anh cũng quan trọng như vậy nên em không muốn anh phải suy nghĩ vì em ạ !" - em rời ra khỏi vòng tay của anh và nhìn anh nói

"Ngốc này ! Nếu anh không phải lo nghĩ gì nhưng em phải gặp tổn thương thì anh cũng không vui
đâu" - anh nhìn em bằng ánh mắt lo lắng và nói

"Em biết rồi, em sẽ không để anh phải buồn vì em một lần nào nữa đau mà !" - em nói rồi mỉm cười với anh

Không gian lớp học giờ cũng chẳng có ai ngoài hai ta. Mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi, giờ chỉ còn phải cho những người đối xử và làm tổn thương người khác phải chịu hậu quả thôi.

+×+

Trực nhật xong, em chuẩn bị thu dọn sách vở để đi về. Bây giờ trời cùng dần ngả tối rồi.

"Anh về cẩn thận ạ !" - em vừa vẫy tay tạm biệt anh vừa nói

"Em đi bộ về à ?" - anh nhìn em thắc mắc hỏi

"Dạ không ạ ! Xe đạp của em ở kia nè, một tí nữa em sẽ đạp xe về ạ !" - em mỉm cười nói

"Bây giờ trời cũng gần tối rồi ! Đi một mình sẽ nguy hiểm lắm đó !" - anh lo lắng hỏi han em

"Không sao đâu ạ !, nhà em cũng gần mà nên đi một đoạn là sẽ tới, anh không cần lo cho em vậy đâu
mà !" - em nói

Vì anh không yên tâm để em đi một mình nên muốn đi về cùng em đến nhà thì mới yên tâm.

"Dù gì thì hôm nay anh cũng rảnh, để nah đi cùng em về nhà nhé ! Anh sợ nếu đi một mình em sẽ gặp nguy hiểm, anh không yên tâm !"

"Như vậy có phiền anh không
ạ ?!" - em nói

"Phiền gì chứ, là do anh tự nguyện mà ! Vậy giờ mình cùng đi về
nhé !" - anh nói rồi mỉm cười với em

Con đường về nhà quen thuộc thường ngày bỗng chốc như đẹp hơn lạ thường. Chắc là do em được đi cạnh người mình thích nên mới vậy, em ước gì con đường về nhà có thể dài hơn một tí để em được đi cạnh anh lâu hơn nữa.

Hai chiếc xe đạp cứ đi song song nhau như vậy, anh với em vừa đi vừa trò chuyện cười nói vui vẻ lắm, cảm giác như cả con đường đó chỉ có anh và em thôi vậy. Được sống trong thế giới chỉ có hai ta đúng là bình yên thật đó.
Ở cạnh anh em có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện, mọi cảm xúc thầm kín nhất vì chỉ đơn giản ở bên anh em cảm thấy mình được yêu thương và dễ chịu biết mấy.

"Anh Taehyun ơi !" - em đạp xe đến gần anh hơn và nói

"Ơi ! anh nghe đây" - anh vừa đạp xe bên cạnh em vừa nói

"Em có thể hỏi anh một câu này thôi được không ạ ?!" - em dần dần đạp chậm hơn và giọng nói cũng trầm dần nhưng đủ để anh nghe thấy

"Ừm, có chuyện gì sao ?" - anh thắc mắc

"Chỉ là lúc nãy em chưa kịp nói cho anh biết về chuyện của em nhưng tại sao anh lại sẵn sàng giúp em mà không do dự gì vậy ạ ?!" - em nói

Liệu anh có nên nói rằng bản thân anh đã thích em rất nhiều không. Đó là lí do khiến anh lúc nào cũng muốn ở bên, quan tâm em và bảo vệ em bất cứ lúc nào.

"Em thật sự muốn biết tại sao anh lại làm vậy đúng không ?" - anh nói với giọng trầm ấm

"Vâng ạ ! Anh nói cho em biết được không ?" - em dừng xe nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như muốn năn nỉ anh nói ra

Thấy em dừng xe, anh cũng dừng xe gần chỗ của em và đứng đối diện em, nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu và nói :

"Vậy anh nói nhé ! Là vì anh thích em, đúng em chính là mối tình đầu của anh, anh...thích em rất nhiều !" - anh dừng xe và nói

"M-mối tình đầu sao ?" - em bất ngờ nói

Hóa ra em lại chính là mối tình đầu của anh, là người mà có lẽ suốt đời này anh chỉ dành những gì dịu dàng nhất cho em thôi, chỉ em thôi...

Giờ thì em đã nhận ra tình cảm ấy rồi
.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top