17. "Hãy để anh một lần được quan tâm em nhé !"
Đã mấy ngày nay, em đều có cảm giác háo hức khi đi đến trường lắm luôn. Trước là vì có mấy đứa bạn nhưng mà giờ thì có cả anh nữa.
Mỗi ngày đến trường em đều ghé qua lớp của anh để đưa cho anh lúc thì bánh, lúc thì kẹo tất cả đều được dán một tờ giất note nho nhỏ chứa đựng tất cả những tấm lòng của em.
Lúc đó em lại nhớ lại chính bản thân em năm 16 tuổi hồi trước. Khi em còn yêu Junghoon em cũng đã từng dành nhiều tình cảm cho anh ta đến nhường nào, em đã dành tiền tiêu vặt để mua quà cho anh ta hay có cả những món quà do chính tay em làm với tất cả tình cảm chân thành có khi chưa một lần anh ta chú ý đến.
Nhưng bây giờ em của hiện tại đã trở về với năm 16 tuổi rồi, em cũng đã tìm được người trân trọng tình cảm của em thật lòng. Em có để ý mỗi lần em tặng quà cho Taehyun, anh đều đọc những tờ giấy note em dán trên đó và giữ quà em tặng cẩn thận lắm.
Từ khoảnh khắc đó anh cũng nhận ra rằng, anh cũng có ấn tượng với em mất rồi. Từ trước tới giờ một người chỉ quan tâm tới việc học hành hơn cả, chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương cho dù có nhiều cô gái vây quanh nhưng lại tương tư trước những hành động nhỏ của một cô bé khối dưới lúc nào gặp anh cũng tươi cười.
Mọi thứ cứ trôi qua, diễn ra từng ngày từng ngày một như rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chẳng lẽ nào định mệnh ấy có thể thay đổi quá khứ.
+×+
Em suy nghĩ kĩ rồi dù gì thì những chuyện đã qua cũng từng khiến em tổn thương nên em không muốn khiến ai phải buồn vì mình thêm nữa. Chính vì thế nếu đã có cơ hội quay trở về quá khứ em cũng nhận ra mình cũng cần biết trân trọng bản thân và cả những người xung quanh hơn.
Một điều quan trọng nữa là em muốn chính mình sẽ cho Junghoon hiểu được cảm giác bị cả thế giới quay lưng là như thế nào để anh ta sẽ không làm tổn thương bất cứ ai nữa. Vì em không muốn họ sẽ giống em trong quá khứ, sẽ phải chịu tổn thương với người mà mình đã từng yêu quý nhất.
Chính vì thế nên dù biết anh ta sẽ phản bội mình cùng với Yerin nhưng em vẫn chọn ở lại để một lần nữa chứng kiến chính cái khoảnh khắc khiến trái tim em tan vỡ và vì bây giờ em không thích anh ta nữa nên mục đích ở lại chỉ là vì muốn trả thù anh ta thật thích đáng thôi.
Em định sẽ thực hiện kế hoạch trả thù này một mình và sẽ không cho tụi bạn Hyejin với Kai biết vì nếu biết thì 2 đứa sẽ lo cho em lắm.
+×+
'Reng reng reng'
Đó là tiếng trống kết thúc giờ học. Mọi người đều vui vẻ tan học hết, mấy đứa bạn cũng rủ em đi ăn bingsu nhưng mà tiếc là hôm nay em phải ở lại để trực nhật mất rồi.
"Y/n à, tan học rồi đi ăn bingsu cùng bọn tao đi !" - Hyejin hào hứng nói
"Đúng rồi đó ! Hôm nay quán bingsu có vị mới đó nha không đi là tiếc lắm
đó !" - Kai cũng vui vẻ rủ em đi ăn bingsu cùng
"Thôi hôm nay tao không có đi được rồi, tao phải ở lại lớp để trực nhật, có gì hẹn tụi mày hôm khác nha !"
"Chán thế, ko có m đi cùng thì còn gì là vui nữa !" - Hyejin phụng phịu nói
"Thôi mà có gì bữa sau tao bao được
không !" - em nói rồi mỉm cười
"Vậy còn tạm chấp nhận được đó !" - Hyejin nói
"Mà sao dạo này tao không hay thấy Yerin đi cùng bọn mình cho lắm nhỉ ?" - Kai thắc mắc
Đúng là dạo này Yerin không đi cùng nhóm bọn em nữa. Vậy là em biết ngày này cũng sắp tới rồi. Sẽ thật khó để chứng kiến một người bạn đã từng rất thân thiết phản bội mình mà đúng ko. Thật ra trong lòng em vẫn luôn coi Yerin là bạn dù cậu ta có từng phản bội em nhưng nếu đó là sự lựa chọn của cậu ta thì em cũng sẽ tôn trọng nó.
"Chắc là do cậu ấy bận gì đó thôi !" - em nói đến đây mà giọng trầm xuống
"Tao còn thấy Yerin dạo này thân thiết với Junghoon lắm á !" - Hyejin nói
Mặc dù em biết tất cả mọi chuyện nhưng vì không muốn kéo 2 người bạn của mình vào chuyện này vì đây vẫn chỉ là hai người bạn của em Hyejin và Kai ở tuổi 16 thôi nên em không muốn làm liên lụy đến bạn mình.
"Chắc là hai người bàn chuyện học tập gì đó thôi !" - em nói
"Mày có cần bọn tao giúp gì không đó !" - Kai lo lắng hỏi em
"Không tao ổn mà, không cần đâu !" - em nói
"Thế thôi tao trực nhật đây, đi ăn vui vẻ nha !" - em vui vẻ nói
"Ừm vậy bọn tao đi nha !, có chuyện gì thì nhớ nói cho bọn t biết đấy
nhá !" - Hyejin nói
+×+
Sau khi Hyejin và Kai rời đi, em ở lại trực nhật. Vừa lau bảng em vừa suy nghĩ mãi về chuyện của Yerin và cái tên người yêu cũ Junghoon kia mà không biết giờ mình phải làm gì mới đúng.
Đang lau bảng, cứ cố lau mãi mà vì phần trên bảng cao quá nên em cố kiễng chân lên để có thể với tới nhưng cũng khó với tới được mà giờ lớp còn ai đâu nên em phải tự lực cánh sinh thôi.
Em liền kéo lấy một chiếc ghế ở dưới lên gần phía bảng hơn sau đó thì cởi dày và đứng lên trên đó. Đúng là đã dễ dàng lau phần cao cao trên bảng hơn rồi nhưng mà vì không có ai giữ ghế nên nó có hơi rung chuyển nhưng chắc không sao đâu chỉ cần cố một chút xíu nữa là lau được rồi.
"Được rồi chỉ còn một xíu nữa là mình với tới nó rồi, ui da..."
Em vừa cố gắng kiễng chân để lau bảng trên chiếc ghế nhưng có vẻ chiếc ghế này không nghe lời rồi, nó cứ rung lắc dữ dội rồi cuối cùng mất thăng bằng mà đổ ra khiến em trên đó cũng bị ngã theo luôn. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhắm chặt mắt để khi ngã sẽ bớt đau hơn rồi nhưng người em chưa tiếp đất thì...
"Ủa sao chưa ngã ta ?" - em vẫn nhắm chặt mắt mà thắc mắc
Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên
"Em có sao không ?"
Là anh Taehyun, giọng nói trầm trầm mà lại nhẹ nhàng mà chỉ cần nghe một phát là em sẽ nhận ra anh ngay. Em từ từ mở mắt ra thấy anh đang dùng hai tay của anh và đỡ em lên đó như kiểu bế công chúa vậy á. Bàn tay anh chắc lắm, lúc bế em như vậy khi em nhìn xuống cánh tay của anh nổi toàn dây điện lên vậy.
Lúc đó em đã bất ngờ lắm nên cứ nhìn anh chằm chằm mãi thôi, má cũng hơi ửng đó. Lúc nào cũng vậy, cứ như em và anh có thần giao cách cảm vậy đó nên cứ mỗi khi em gặp nguy hiểm anh sẽ đều có mặt ở đây để bảo vệ em.
Nó làm em nhớ đến những lần anh đã bảo vệ em trước đó, lúc mà anh bảo vệ em trước trưởng phòng Kim rồi đưa em vào bệnh viện mà lo lắng cho em từng chút một, còn cả những lúc trời mưa không bắt được xe anh đều sẵn sàng chở em về đến tận nhà và còn cả việc bảo vệ em trước Junghoon nữa.
Em cứ ở mãi trên tay anh nhưng anh cũng chẳng buông em ra mà vẫn đứng đó kiên nhẫn hỏi han xem em có bị thương ở đâu không.
"Y/n à, em có sao không, có bị thương ở chỗ nào không đó !" - anh lo lắng hỏi han em
"E-em không sao ạ ! Anh có thể cho em xuống được không ạ ?!" - em nói với giọng có chút ngại ngùng
Rồi anh cũng từ từ đặt em ngồi xuống ghế và cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa xem em có bị thương ở đâu không.
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé ! Không có anh ở đó là em bị ngã rồi đó !" - anh vừa nói vừa nhìn em với anh mắt ôn nhu
"Vâng ạ, em biết rồi !"
+×+
Vì sợ em sẽ bị ngã thêm lần nữa nên anh cũng lấy khăn lau bảng để xóa bảng giúp em nhân tiện đó cũng nói chuyện với em nhiều hơn.
"Mà sao muộn rồi mà em vẫn chưa về sao ? bây giờ đã là 6h rồi đó !"
"Dạ, em phải ở lại để trực nhật nên mới chưa về ạ !" - em thành thật nói
"Mà sao giờ này anh cũng chưa về ạ ! Em tưởng là giờ này thì mọi người cũng được tan học hết rồi chứ
ạ ?!" - em nhìn anh thắc mắc hỏi
"À ! Hôm nay anh phải ở lại để giúp thầy cô một chút việc cho nhà
trường" - anh ngồi xuống đối diện em và nói
"Vậy...sao anh biết em bị ngã mà đến đỡ em vậy ạ ?!" - em tò mò hỏi
Lúc đó anh vừa hoàn thành xong công việc, đi ngang qua lớp em thì thấy em đang đứng trên ghế để lau bảng, anh chỉ định đứng đó để hỏi em sao giờ này chưa về thôi vậy mà ai ngờ chiếc ghế nó rung lắc rồi mất thăng bằng thấy vậy anh liền chạy lại để đỡ em nên mới xảy ra việc lúc nãy.
Anh kể lại mọi việc cho em. Nghe anh nói mà trong lòng em cảm thấy vui lắm, có cả chút rung động, cảm xúc ấy không biết tả sao nữa nhưng nó lẫn lộn lắm.
"Anh lúc nào cũng có mặt bên cạnh em những lúc mà em cần hết á,...em cảm ơn ạ !" - em nói với giọng có chút run chắc là do bồi hồi trước người mình thích chăng
"Nhóc babo này ! Làm sao mà anh để em bị thương được chứ !" - anh nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu em
Nhìn sắc mặt của em anh nghĩ em có chuyện gì đó buồn nên không tươi cười như mọi ngày lắm.
"Mà hôm nay em có chuyện gì không vui à ?" - anh nói
"Em ổn ạ ! Chỉ là..." - em ngập ngừng nói
"Liệu anh có thể giúp em được không, hãy để anh một lần được quan tâm em nhé ! "
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top