16. Món quà đặc biệt nhất

Đã mấy ngày nay em đã sống trong gồi ức quá khứ tuổi 16 rồi. Không biết bao giờ mới có thể quay lại hiện tại nhưng em yêu cuộc sống này vì ở nơi đây không có những áp lực của công việc, của cuộc đời đầy khắc nghiệt kia mà chỉ có màu hồng của một cô bé được bố mẹ bao bọc yêu thương, bạn bè yêu quý.

Dù ko biết rằng lúc nào những sóng gió tuổi 16 sẽ quay lại. Là cái ngày mà em bị người bạn thân thiết nhất phản bội và tên ex mặt dày đáng ghét đó cắm sừng nữa.

Bây giờ em vẫn cố gắng tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp một cách trọn vẹn nhất bên bố mẹ và những người bạn thật lòng mà em yêu quý.

Chỉ là em không thể ngờ được rằng ở một khoảnh khắc nào đó, một chàng trai vừa xa lạ nhưng lại vừa thân quen nhất lại là món quà mà ông trời dành tặng cho em, giúp em vượt qua mọi khó khăn ở thế giới này.

+×+

Ngày hôm nay là một ngày đi học bình thường. Em lại bon bon trên chiếc xe đạp yêu quý mà đạp tới trường trong sự hân hoan, vui vẻ.

Trên đường đi đến trường vì còn khá sớm nên em đã ghé lại một tiệm táp hóa nhỏ xinh xắn để mua cho bản thân một chút kẹo để ngày mới thêm hương vị ngọt ngào hơn.

Những chiếc kẹo nhỏ này cũng giống như tình bạn và cả tình yêu nữa. Em định khi tới trường sẽ chia sẽ một chút sự ngọt ngào này tới những người em yêu quý nên sẽ gửi cả lời nhắn nhỏ lên những chiếc kẹo ấy.

"Ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa phải thật hạnh phúc và ngọt ngào như viên kẹo này nhé !"

Đó là lời nhắn em đã viết và dán lên chiếc kẹo đầu tiên cũng là chiếc kẹo đặc biệt nhất mà em dành cho bản thân mình vì đã học tập chăm chỉ nên có lẽ cuộc sống này cũng sẽ không phản bội lại sự chăm chỉ ấy mà đối xử nhẹ nhàng với em hơn thì sao.

+×+

Đến trường em liền đi tìm mấy đứa bạn của mình để tặng kẹo cho các bạn nhưng vì chưa đến giờ vô lớp nên học sinh trong trường vẫn đi lại dưới sân trường khá đông đúc.

Em đi nhanh mà không để ý nên lỡ va phải một người. Vì chiều cao có hạn với cả do ảnh cao quá nên em chỉ bị va vài người anh mà không để ý tới mặt mũi lắm.

Chắc có lẽ là anh học lớp 12. Vì cú va có hơi bất ngờ nên em làm rơi hết mấy chiếc kẹo đang cầm trên tay. Anh thấy vậy thì liền cúi xuống nhặt kẹo giúp em và còn hỏi han em rất nhẹ nhàng nữa chứ.

"Anh xin lỗi nhé ! Do anh bất cẩn quá nên mới va vào em, em có sao không ?" - anh vừa nhặt kẹo vừa cất giọng hỏi em

"Em không sao ạ ! Là do em ko để ý nên mới va vào anh, em xin lỗi ạ" - em vừa nhặt kẹo lên vừa nói

Anh cầm lấy mấy chiếc kẹo thấy ở trên có lời nhắn thì cũng tò mò mà đọc thử, cũng dễ thương đó chứ. Anh cầm chúng mà đưa lại vào tay em.

"Không sao đâu, kẹo của em nè !" - anh nhẹ nhàng đặt kẹo vào lòng bàn tay của em

"Em cảm ơn anh ạ !" - em ngước mặt lên nhìn và mỉm cười nhẹ với anh

Nghe chất giọng trầm trầm nhưng lại vô cùng ấm áp cùng với cử chỉ lịch thiệp của anh em có cảm giác quen thuộc lắm. Khi ngước mặt lên nhìn, em không biết liệu mình có đang bị hoa mắt không nữa.

+×+

"G-giám đốc Kang" - em bất ngờ thốt lên

Chẳng lẽ nào anh cũng xuyên không về đây giống như em sao. Em cố nhớ lại những năm tháng hồi ấy. Rõ ràng là em không hề biết anh học cùng trường với mình hồi đó và cũng chưa từng thấy anh trong trường lần nào hết.

Sự cố va phải anh ngày hôm nay em cũng chẳng biết là mình đã từng gặp trong quá khứ chưa nhưng em chắc chắn rằng mình chưa từng gặp anh hồi đó.

Thấy em cứ đứng sững người như vậy, anh tưởng em cảm thấy mệt nên đã hỏi han em:

"Em có sao không ?, nếu mệt thì vô phòng y tế nha !" - anh nhìn em ánh mắt có chút lo lắng mà hỏi

"Anh là Kang Taehyun đúng không ạ !" - em nhìn anh đầy thắc mắc hỏi

Nhỡ đâu là người giống người thì sao, em phải hỏi cho chắc mới được.

Nghe em nói tên mình anh cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu anh gặp em.

"Chẳng lẽ trước đó mình có gặp em ấy à ?" - anh nghĩ thầm

"Đúng ! Anh là Kang Taehyun học lớp 12A1, chúng ta có quen nhau trước đó à ?" - anh thắc mắc hỏi em

Tại sao anh lại không nhớ ra em chứ. Em có đôi phần thắc mắc là vì khi em xuyên không về quá khứ, những gì ở hiện tại, cả những người em đã gặp em đều nhớ hết vậy nếu anh cũng xuyên không về đây giống em thì tại sao lại không nhớ ra em chứ.

Hay có lẽ đây cũng là lần đầu mà anh gặp em thật và anh là Taehyun trong quá khứ chứ ko phải giám đốc Kang mà em biết ở hiện tại.

"À...không phải ạ, chỉ là nhìn anh em có cảm giác quen thuộc thôi ạ !" - em ngẫm nghĩ một tí rồi quay qua trả lời anh

Dù gì thì anh cũng là người mà em thích ở hiện tại nên em cũng muốn sẽ có thể làm bạn với anh trong quá khứ nữa. Phải công nhận là cả hiện tại lẫn quá khứ Taehyun đều đẹp trai y như vậy. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt điển trai rõ nét khiến em cứ nhìn mãi không thôi.

"Ra là vậy nhỉ ! Anh cứ tưởng là đã từng gặp em ở đâu đó rồi mà không nhớ thôi !"

+×+

'Reng reng reng'

Tiếng trống trường kêu, vậy là đến giờ phải vô lớp rồi sao. Vừa mới gặp lại anh một tí thôi mà sao giờ phải tạm biệt rồi, em không nỡ phải lên lớp trong khoảnh khắc này nhưng dù gì bây giờ thì em cũng biết lớp mà anh học rồi nên em sẽ có cơ hội gặp anh sau mà.

"Thôi tới giờ phải lên lớp rồi, anh đi trước nha !" - anh nói rồi cười mỉm và vẫy tay chào em

"Anh Taehyun ơi..." - em ánh mắt long lanh nhìn anh và nói

Trước khi anh rời đi em đã gọi tên anh. Thấy em gọi tên mình anh cũng quay mặt lại nhìn em và tiến gần về phía em hơn để nghe em nói.

"Hửm, anh đây" - anh đứng đối diện em và nói

"Em tặng anh ạ !" - em từ từ giơ chiếc tay đang nắm chặt của mình ra, bên trong là một chiếc kẹo nhỏ xinh và đưa cho anh

Vì biết anh thích ăn dâu nên em đã tặng cho anh một chiếc kẹo nhỏ vị dâu với lời nhắn: "Hy vọng ngày hôm nay của người mà em yêu quý cũng sẽ ngọt ngào như chiếc kẹo này ^^"

Anh thấy em tặng kẹo cho mình thì cũng vui vẻ nhận lấy và cảm ơn em.

Vì ở trường anh cũng nổi tiếng vì vừa học giỏi vừa đẹp trai nên cũng có nhiều bạn nữ tặng quà cho anh nhưng chưa bao giờ anh nhận một món quà tuy nhỏ nhưng lại chân thành như chứa tất cả tình yêu trong đó.

Hóa ra ở trên đời này còn có một cô bé lễ phép mà lại dễ thương như vậy. Có lẽ là anh đã cảm thấy có ấn tượng với em rồi.

"Anh cảm ơn nhé ! Nhất định anh sẽ ăn thật ngon và sẽ hạnh phúc như chiếc kẹo nhỏ xinh này !"

"Kẹo em tặng dễ thương lắm chắc mọi người nhận sẽ rất vui đó !" - anh nói và nhìn em bằng ánh mắt như chứa ngàn vì sao vậy

Khoảnh khắc đó tim em lại rung động nữa rồi. Cho dù ở bất cứ không gian, thời gian nào chỉ cần ở cạnh anh thì lúc đó trái tim lại đầy ắp tình yêu thương.

"Không có gì đâu ạ, nếu anh thích thì ngày nào em cũng sẽ tặng anh như vậy !" - em nói rồi mỉm cười

"Thôi cũng tới giờ vào lớp rồi, anh vào lớp nhé ạ !" - em nói và tươi cười vẫy tay tạm biệt anh

Buổi học ngày hôm nay có lẽ là có người tương tư ai đó mà mất tập trung rồi đây.

"Kẹo dâu cũng ngọt ngào như anh vậy !"

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top