14. Lời tỏ tình vội vã

Bầu trời ban chiều lúc nãy còn hửng sáng mà giờ đã sớm tối nhèm rồi. Em cũng đã chuẩn bị đồ xong xuôi cho buổi tối hôm nay rồi. Trong lòng em vẫn cứ có một nỗi lo vô hình mà chẳng thể tả nổi. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ.

Đứng đợi một lúc thì em cũng thấy chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc đang đến gần chỗ em đứng. Là anh đã đến đón em đó. Anh dừng xe trước cửa nhà rồi xuống xe tiến lại gần chỗ em để nói chuyện.

"Em đợi anh có lâu không ? Anh xin lỗi vì đã để em phải đợi nhé !" - anh nhìn em rồi nói

"Không sao đâu ạ, em cũng mới chuẩn bị xong thôi !"

"Em xinh lắm !" - anh nhìn em cười

"E-em cảm ơn ạ !" - em hơi ngại nên nói khẽ

Anh từ từ mở cửa xe để em ngồi lên và lái xe đi. Trên xe bọn em đã nói chuyện rất nhiều, em cũng hơi bất ngờ vì anh vẫn còn giữ chiếc băng gạc hình hello kitty mà em dán lên. Mọi thứ vẫn diễn ra vui vẻ lắm.

Đến nơi anh đã cùng em đi ăn những món chẳng cần đắt tiền nhưng vẫn siêu ngon, cùng em mua những chiếc vòng tay đôi nhỏ xinh xắn, cùng em đi dạo hóng gió và cuối cùng là dừng chân ở một chiếc ghế ven đường để cùng nhau ngồi nghỉ.

+×+

Bây giờ là khoảng 9h tối nên gió thôi cũng hơi mạnh, những chiếc lá rụng xuống mặt đất cứ thế theo chiều gió mà cuốn đi. Bây giờ là thời điểm cuối mùa thu đầu mùa đông, không khí trong lành và thời tiết cũng hơi se lạnh.

Vì hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, là lần đầu tiên mà em được đi chơi với anh. Bình thường chỉ toàn gặp nhau ở công ty, nhưng bây giờ đây đúng là khoảng thời gian riêng để em và anh có thể gần nhau hơn. Chính vì thế nên hôm nay em đã mặc một chiếc váy hở vai nhẹ nhàng tuy là đẹp thật đấy nhưng có lẽ không hợp với thời tiết hôm nay lắm thì phải.

"Em lạnh à ?" - anh nhẹ nhàng hỏi em

"Em không sao chỉ là hơi lạnh một xíu thôi" - em nói

Thấy em mặt đỏ hây hây vì lạnh mà chỉ mặc có một cái áo khoác mỏng bên ngoài, anh không chần chừ mà cởi áo khoác của mình khoác lên cho em.

"Đây là áo của anh mà ạ ? Anh không sợ sẽ bị lạnh sao ?" - em ngạc nhiên quay qua hỏi anh

"Anh thà bị lạnh còn hơn để người anh thương bị lạnh" - anh nói rồi cười hì hì

Nghe anh nói vậy làm em bất ngờ đến ngại đỏ cả mặt nên sẵn tiện mặt đang đỏ vì lạnh lại càng đỏ thêm vì ngại.

"Thôi ạ, nếu anh lạnh thì cứ mặc đi ạ, em cũng không muốn thấy anh bị lạnh đâu ạ !" - em ngại ngùng nói

"Anh đùa thôi, anh không sao vẫn khỏe lắm nè, nếu em lạnh thì cứ mặc đi sau trả lại anh cũng đựpc mà !" - anh nói rồi xoa đầu em

"Vậy em cảm ơn nha !" - em nói rồi cũng cười nhẹ với anh

"Có em ở đây là anh đủ ấm áp rồi !"


+×+

Cả hai bọn em đã ngồi trò chuyện với nhau, giữa trời gió lạnh mà được ngồi nói chuyện với người mình thích làm con tim có cảm giác ấm áp đến lạ. Anh cứ nhìn em suốt từ nãy đến giờ và nhớ lại lời anh Soobin nói, liệu bây giờ nói ra có làm em khó xử hay không.

Anh thương em lắm, anh cũng biết em đã trải qua một mối tình không mấy vui vẻ trong quá khứ nên anh không muốn làm em phải thêm suy nghĩ về chuyện này.

"Y/n này, anh có thể hỏi em một câu hỏi được không ?" - anh nặng lòng nói

"Dạ, anh cứ nói đi ạ em đang nghe nè"

"Liệu anh có thể tỏ tình thành công với người mình thích hay không ? Anh sợ sẽ làm em ấy cảm thấy khó xử !" - anh nhìn thẳng vào mắt em và nói

Thấy anh nói vậy lòng em bỗng cảm thấy hụt hẫng, tim em hơi nhói lên một chút rồi. Anh có người mình thích rồi sao, chắc cô gái đó phải là người may mắn, xinh đẹp lắm và cả môn đăng hộ đối với anh nữa, nhưng cô ấy có đối xử tốt với anh hay không.

Sao tự nhiên em lại cảm thấy buồn đến vậy chứ. Tất cả chỉ là do em ảo tưởng về sự quan tâm bấy lâu nay mà anh dành cho em à. Đúng là em ảo tưởng thật rồi, em chỉ là nhân viên bình thường thôi thì làm sao có thể mong anh để ý đến em đc chứ.

Em cứ sững người mà suy nghĩ mà không biết người con gái mà anh nói thích ở đây chính là em. Nhưng dù gì em cũng mong anh đã tìm đc tình yêu của đời mình và người con gái ấy sẽ đối xử tốt với anh.

Vì muốn một lần biết người con gái mà anh thích là ai và em cũng muốn chính anh sẽ là người kết thúc sự ảo tưởng của chính mình nên em cố gắng tỏ ra bình thường nhất và nói với anh.

"A-anh tìm được người mình thích rồi ạ ?!" - em nói khẽ

"Ừm, anh đã thích em ấy từ lâu rồi nhưng vì anh sợ em ấy sẽ khó xử và phải suy nghĩ đến những chuyện không vui nên anh đã giấu đi tình cảm của mình dành cho ẻm" - anh khẽ nói

"Hay anh hãy thử tỏ tình với cô ấy đi ạ, em nghĩ là cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của anh thôi" - em nói nhưng trong lòng thì như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh

Anh biết em cũng có tình cảm với anh nên anh chỉ nói vậy để xem phản ứng của em thôi, nhưng như vậy là em đang cố đẩy anh ra xa khỏi em sao. Em có thể chấp nhận để người mình thích tỏ tình với một cô gái khác để anh có đc hạnh phúc.

Vậy là anh biết mình đã yêu đúng người rồi. Mọi cô gái xung quanh anh
luôn mong ước có được anh chỉ vì muốn được anh quan tâm hay chỉ vì chức vị CEO giàu có. Nhưng em lại không giống những cô gái ấy, em có thể sẵn sàng giấu đi tình cảm của mình chỉ vì muốn người mình yêu được hạnh phúc.

+×+

"Em không thắc mắc người mà anh thích là ai sao ?" - anh nhìn em thắc mắc

"Em có chứ, nhưng dù người anh thích là ai thì em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh mà ! Em luôn mong anh đc hạnh phúc và tìm được người xứng đáng với mình" - em nói rồi nhìn anh cười nhẹ

Em biết cô gái mà anh thích có lẽ không phải là em đâu. Em luôn mong anh được hạnh phúc và tìm được người anh yêu thật lòng dù cho điều này có khiến em buồn.

"Anh hãy tỏ tình cô ấy đi ạ ! Em nghĩ anh sẽ thành công thôi mà ! Em tin anh !" - em nói rồi chủ động vỗ nhẹ lên vai anh

"Em nói thật chứ !"

Anh thấy em như vậy thì liền quay sang và ôm em vào lòng. Vì cái ôm khá bất ngờ nên em cũng định sẽ né tránh cái ôm đó theo phản xạ khi anh đến gần nhưng sao em lại chẳng thể đẩy anh ra xa được vì vốn dĩ em thích điều này mà. Em làm sao có thể chối bỏ tình cảm của mình dành cho anh được chứ.

Anh ôm chầm lấy em, đầu tựa vào vai em và nói:

"Anh thích em, thích em rất nhiều !"

Em liền vòng tay ra đáp lại cái ôm đó của anh. Hóa ra người mà anh thích là em sao. Em cảm thấy trong lòng mình vui lắm nhưng lời tỏ tình trong thời điểm này có lẽ em chưa sẵn sàng rồi.

Em cần thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ về công việc của em, về cuộc sống của anh và về mọi người xung quanh nữa.

"Em xin lỗi ! ..." - em ôm anh chặt hơn và vỗ vỗ sau lưng như lời an ủi

"Sao em phải xin lỗi chứ ! Là anh thích em nên anh luôn tôn trọng quyết định của em mà !"

Dù trong lòng anh có chút buồn nhưng vì không muốn em phải lo lắng nên anh vẫn luôn ở cạnh an ủi những lúc em cần nhất.

"Anh có thể cho em thêm thời gian được không, em cần suy nghĩ thêm nên..."

Em ko phủ nhận cũng không thừa nhận về tình cảm của mình dành cho anh. Em thương anh thật nhiều, yêu anh cũng thật nhiều nên em không muốn vì quyết định của mình khiến anh phải chịu những lời không hay.

"Không sao anh sẽ ở đây chờ em, anh sẽ luôn ở đây bên cạnh em những lúc em cần" - anh nhẹ nhàng an ủi em

"Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh chờ em nhé !"

+×+

Về đến nhà em rồi, vậy là bây giờ em phải tạm biệt anh rồi sao. Anh đi xuống xe chào tạm biệt em. Vì không nỡ thấy anh buồn vì lời tỏ tình hồi nãy nên trước khi vào nhà, em đã quay lại và tiến tới ôm anh thật chặt như lời an ủi.

"Anh về cẩn thận nha !" - em vừa ôm anh vừa vỗ vỗ lưng an ủi

"Anh biết rồi, em vô nhà đi không lạnh đó !" - anh ôm em đầy lưu luyến như ko muốn dứt ra

Ngày hôm nay trôi qua không quá nhanh cũng chẳng quá chậm đủ để hai ta cùng cảm nhận được rằng mình đã dành nhiều tình cảm cho nhau như thế nào trong suốt những tháng ngày vừa qua.

Bước vào nhà, tuy chẳng sống trong cùng một địa điểm nhưng lại cùng một thời điểm đó cả anh và em đều nằm dài trên chiếc giường của mình mà suy nghĩ. Bây giờ cũng đã muộn rồi, mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu nhưng chẳng hiểu sao vẫn có hai người vẫn suy nghĩ, tương tư về nhau.

Mọi thứ diễn ra có lẽ là do định mệnh sắp đặt để em có thể gặp được một người thích mình thật lòng, lời tỏ tình cũng đã nói rồi vậy giờ mối quan hệ giữa chúng ta là gì ?

.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top