13. Con tim hay lí trí
Lúc anh vừa rời đi, vì nghe thấy có tiếng xe ngoài cửa nên Hyejin cũng đi ra ngoài xem thì thấy em đứng ở đó.
Cô lo lắng vội chạy ra hỏi han tình hình của em.
"Mày về rồi, mày làm tao lo quá trời luôn đó có biết không" - Hyejin đến gần em rồi nhìn xung quanh người em để đảm bảo rằng em vẫn an toàn
"Tao ở đây rồi, tao không sao mà, bọn mình đi vô nhà đi" - em nói rồi cùng Hyejin đi vô nhà
Sau khi vào nhà, Hyejin liền hỏi em về chuyện ngày hôm nay lúc ở meeting rằng tại sao giám đốc Kang lại tức giận đến vậy và tại sao tên người yêu cũ lại đến gặp em lúc đó. Nghe cô hỏi vậy em cũng từ từ kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho cô nghe và nói mọi chuyện đã ổn hết rồi để cô an tâm.
Thấy bạn mình phải chịu đựng Junghoon như vậy, Hyejin liền tức tối nói:
"Anh ta đúng là mặt dày thật đấy, hồi trước đã làm mày tổn thương rồi, giờ còn cố tình bám theo để cướp mày về công ty của anh ta hả ?" - cô tức giận nói
"Nhưng dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, tao không quan tâm anh ta nữa đâu mày đừng lo nhé !"
"May mà lúc đó có giám đốc Kang đó không là không biết anh ta làm gì mày rồi. Đúng là anh hùng giải cứu mĩ nhân mà, eo ôi kiểu này là mày phải chốt giám đốc Kang ngay cho tao" - cô dí dỏm chọc em
"Ya lại nói linh tinh gì thế hả nhỏ này !"
"Ủa chứ không đúng hả, mày không yêu ảnh lẹ là dễ bị cướp mất lắm đó nha. Một người vừa tốt vừa đẹp trai, giàu có như giám đốc Kang là biết bao nhiêu người theo đuổi đó nha !"
Nghĩ đi nghĩ lại thì Hyejin nói cũng đúng mà. Dù gì em cũng có tình cảm với anh. Đang chìm trong đống suy nghĩ rối bời em bất ngờ nhận đc tin nhắn của anh.
📩 Giám đốc Kang: "tối nay chúng ta có thể gặp nhau một tí được không ? Anh có chuyện muốn nói với em"
Anh ấy có chuyện muốn nói với em sao ?
+×+
Thấy em cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà thẫn thờ chẳng nói gì, Hyejin liền tiến gần tới chỗ em để xem xét:
"Ê ! Hôm nay mày bị sao mà cứ đơ người ra thế, tao gọi mấy lần cũng không nghe" - Hyejin vừa nói vừa lay nhẹ người em
"T- tao á, tao có sao đâu, vẫn bình thường mà !" - em giật mình quay ra đáp
"Bình thường đâu mà bình thường, dạo này đầu óc của mày cứ như treo lơ lửng ở đâu rồi á. Hay là mày có chuyện gì giấu t à ?" - cô lại gần dò hỏi em
"Tao nói thật mà, tao vẫn bình thường, làm gì có gì phải giấu mày đâu chứ !"
Lời vừa dứt em bỗng chột dạ mà nấc lên một cái. Người ta thường bảo những ai nói dối sẽ bị nấc lên sau khi nói xong lời nói đó đúng là không sai mà.
Em chỉ cố gắng nói là mình bình thường trước mặt cô để cô không phải lo lắng cho em thôi chứ thật ra trong lòng em đang có rất nhiều suy nghĩ rối bời. Còn cả chuyện em thích giám đốc Kang em cũng chưa hề nói cho Hyejin biết.
Bây giờ em không biết mình nên làm gì nữa, liệu em có nên tỏ tình hay không ? Nếu em bị từ chối thì sao ? Tối nay anh có chuyện gì muốn nói với em chứ ? Mọi câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến em bối rối mà chẳng biết bản thân mình nên nghe theo con tim hay lí trí nữa.
"Ồ thế là biết rồi nhé ! Mày có chuyện gì giấu tao mày nói thật cho tao biết đi !" - Hyejin lại tiếp tục dò hỏi em
"Nãy ai gửi tin nhắn gì cho mày hả mà sao mày sững người luôn vậy, với cả mày thích ai mà muốn giấu không nói cho tao biết đúng không ?" - cô nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và nói
Đúng là bạn thân em có khác, Hyejin lúc nào cũng là người hiểu em nhất. Dù em không nói gì nhưng cô vẫn luôn biết được những chuyện em gặp phải và cả tâm trạng của em nữa. Nhiều lúc em còn cảm thấy Hyejin còn hiểu em hơn chính bản thân của em nữa, cô như đi guốc trong bụng em vậy nên chuyện gì về em cô cũng biết.
"Ừ thì...đúng là dạo gần đây tao có gặp chuyện thật !" - em mệt mỏi nằm nhoài người ra chiếc giường rồi đáp
"Tao biết ngay mà, mày qua mắt được ai chứ làm sao mà qua mắt được tao cơ chứ !" - cô tự tin đáp
"Thế có chuyện gì kể tao nghe xem
nào" - cô nói
"Đừng nói với tao là chuyện của mày lại liên quan đến cái tên người yêu cũ mặt dày của mày đấy nhé !"
"Không, không phải mà !, đúng là dạo gần đây tao có gặp chuyện nhưng..." - em ấp úng nói
"Nhưng làm sao ?" - cô thắc mắc
"Nhưng không phải là về tên người yêu cũ mà là về giám đốc Kang" - em thở dài đáp
"GIÁM ĐỐC KANG ???" - cô bất ngờ thốt lên
+×+
Rồi sau đó em đã kể hết mọi chuyện cho Hyejin nghe. Là em đã lỡ phải lòng giám đốc Kang mất rồi, em thích anh và anh cũng là lí do khiến tâm trí em mấy ngày này như treo trên mây.
"Đó tao biết ngay mà, tao biết là mày thích giám đốc Kang nhưng không thừa nhận thôi !" - cô nói
"Giờ tao phải làm sao đây, tối nay anh ấy có hẹn tao vì có chuyện muốn nói, liệu tao có nên tỏ tình ảnh hay không ?" - em vừa nhìn trần nhà vừa suy nghĩ
"Tao nghĩ thời điểm hiện tại mày nên suy nghĩ thật kĩ và quan tâm đến cảm xúc của giám đốc nữa, tao thấy giám đốc Kang cũng có cảm tình với mày đó !" - cô nói
Đúng là không chỉ có dạo gần đây mà đã từ rất lâu rồi em luôn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp mà anh dành cho em. Từ bao giờ mà một người chẳng dám 1 lần mở lòng về chuyện tình yêu lại thêm 1 lần nữa rung động, nó khiến em cảm thấy hạnh phúc và cũng đắn đo rất nhiều.
Liệu em có thể bước qua vòng an toàn, bỏ qua khoảng cách địa vị và những lời bàn tán của mọi người để bước về phía anh không. Nhưng dù gì thì tình cảm là thứ không thể chối bỏ được đúng không ? Lần này có lẽ em phải nghe theo con tim của mình rồi.
Em liền cầm chiếc máy điện thoại lên và nhắn lại cho anh:
📩 Won y/n: "em biết rồi ạ, hẹn gặp giám đốc tối nay ạ !"
Em đang rất mong chờ đến tối nay, chuyện mà anh cần nói với em là gì chứ ?
+×+
Về phía Taehyun, về đến nhà anh cũng nhận được cả đống tin nhắn của các hyung hỏi han về tình hình ngày hôm nay và việc đã xảy ra ở meeting.
Thấy mọi người lo lắng, anh cũng ko giấu gì các hyung mà kể hết mọi chuyện từ lúc ở meeting đến lúc đưa em về và cả ý định vào buổi tối ngày hôm nay.
"Hóa ra đó là lí do mà lúc đó mày tức giận đến vậy á hả" - Yeonjun nhìn anh và nói
"Haish em cũng đâu muốn vậy đâu nhưng tại vì hắn ta cứ đụng vào y/n rồi còn làm ẻm đau nên làm sao mà em chịu đứng yên được chứ !" - anh nằm dài ra chiếc giường rồi than thở với Yeonjun hiong
"Lúc đầu thấy tên bạn trai cũ của nhỏ y/n ở đó là tớ biết có chuyện gì ko hay xảy ra rồi !" - Kai nói
"Thế bây giờ em định tính sao với ẻm đây" - Beomgyu nói
"Em cũng không biết nữa nhưng có lẽ là tối nay em sẽ nói" - anh nói
"Mày có chắc là đựoc không đó em, liệu như vậy có vội vàng với ẻm quá không, mày không sợ làm ẻm khó xử hả ?" - Soobin bất ngờ nói
Đúng là ở thời điểm này nếu anh nói ra tình cảm của mình thì em sẽ cảm thấy khó xử và lo lắng bởi giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách. Nhưng anh tin nếu mình dành tình cảm chân thành thật sự cho một người thì khoảng cách đó sẽ không là vấn đề gì to tác cả.
"Nhưng em không muốn phải giấu diếm cảm xúc của mình nữa anh à ! Em muốn nói cho ẻm biết là em thích em ấy nhiều cỡ nào ! Em ko muốn đánh mất người mình yêu" - anh nói
"Thôi được rồi nếu em đã chốt thì tụi này sẽ ủng hộ em, cố lên nhé !" - Beomgyu nói
"Nếu cần gì thì cứ gọi bọn anh" - Yeonjun nói
"Em cảm ơn các hyung" - anh nói
[ Nên chọn con tim hay nghe theo lí trí đây ? ]
.
Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top