12. Mối quan hệ chưa rõ ràng

Anh cầm tay em ra ngoài, bây giờ anh đang tức giận lắm. Đây cũng là lần đầu em và các hyung thấy anh tức giận đến vậy.

Lúc anh đưa em ra ngoài mọi người ở trong đều xì xầm bàn tán to nhỏ về anh ta nào là nói anh ta là người bỉ ổi, là tên bất tài, hèn hạ dựa hơi bạn gái khiến anh ta bẽ mặt, nhục nhã.

Vì cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa Taehyun và cái tên Junghoon kia nên tạm thời các hyung cũng không đuổi theo mà muốn Taehyun nguôi giận rồi sẽ hỏi rõ ràng về chuyện đó. Hyejin và Kai cũng nói về chuyện của em và tên người yêu cũ kia và so sánh với tình hình hiện tại Taehyun đang thích em thì có lẽ cũng hiểu ra một phần nào đó.

+×+

Do đang tức giận trong lòng nên anh nắm tay em chặt lắm, nó khiến em hơi đau nên mới kêu nhẹ lên một tiếng:

"G-giám đốc...e-em đau" - em nói khẽ

Lúc đó anh thấy em nói như vậy thì cũng nhận ra là mình đang hơi tức giận quá mức rồi nên mới vội buông tay em ra và mở cửa xe cho em lên để đưa em về.

Khi vừa mới lên xe em đã vội quay sang và nhìn anh xem anh có ổn ko. Thật sự em cũng không biết phải nói gì nữa, cũng là vì em nên anh mới tức giận như vậy, em cứ tự trách bản thân mình nãy giờ.

"Nãy tôi làm em đau à ! Xin lỗi em nhé ! Có lẽ là do tôi tức giận quá mức rồi" - anh vừa lái xe vừa nói

"E-em không giận giám đốc đâu ạ, tất cả cũng là lỗi do em hết mà" - em nói khẽ

"K-không không phải đâu, tuyệt đối không phải mà em đừng nói vậy chứ !" - thấy em buồn anh liền vội vàng mà an ủi em

"E-em xin lỗi vì đã để giám đốc phải tức giận vì em ạ !" - em vừa nói vừa cúi mặt xuống

Thấy em như vậy anh liền dùng một tay đang lái xe mà cầm lấy đôi tay đang run rẩy của em. Bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Là vì anh lo lắng em sẽ phải buồn.

Anh lo em sẽ buồn, sẽ rơi nước mắt vì anh. Anh cũng lo em sẽ suy nghĩ nhiều về những chuyện không vui trong quá khứ mà ko quan tâm tới sức khỏe của mình. Anh lo nhiều thứ lắm nhưng tất cả sự lo lắng ấy cũng chỉ hướng về một mình em thôi.

"Không phải do em đâu mà, là do tôi đã tức giận mà không quan tâm đến cảm xúc của em, là do tôi hết mà nên em đừng buồn có được không tôi sẽ sót lắm đấy" - anh lo lắng an ủi em

Thấy anh lo lắng mà cứ nhận hết lỗi về mình như vậy, trái tim em lại một lần nữa phải rung động rồi. Sao anh nhẹ nhàng với em vậy chứ, dù gì cũng không phải lỗi do anh mà.

"E-em..."

"Sao thế, em cảm thấy ko ổn ở đâu à, hay là mệt ở chỗ nào, hay ban nãy tôi làm em đau à vì tôi làm em buồn đúng không, em có thể nói cho tôi biết được không đừng làm tôi lo chứ !"

Anh cứ như thế mà hoảng loạn hỏi em hết thứ này đến thứ khác. Anh không muốn thấy người mình thương bị đau, không muốn thấy em phải chịu đựng bất cứ thứ gì. Tất cả cũng là vì bây giờ hình bóng của em trong tâm trí anh đã in đậm lắm rồi, ngày nào anh cũng nghĩ về em hết. Là vì anh thích em, thích em rất nhiều.

+×+

Từ lúc nào sự khó chịu vì gặp phải tên người yêu cũ làm em buồn lại chuyển thành sự quan tâm đến nỗi chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới những chuyện khác ngoài em.

"Em không sao, giám đốc Kang...em ổn mà, giám đốc có thể để em lo cho anh được không, tại sao lúc nào em gặp khó khăn anh đều ở đó bảo vệ em mà không màng quan tâm đến bản thân mình vậy ạ ?" - em vừa nói giọng vừa nghẹn lại

Nước mắt em bắt đầu rơi từng giọt lã chã. Em khóc không phải là vì đau, cũng ko phải là do gặp lại tên người yêu cũ kia mà là vì em thương anh lắm, em lo cho anh mà. Từ nãy giờ em để ý ở trên bàn tay của anh đã có vài vết máu lớn đang rỉ ra do ban nãy đấm mạnh tên kia để bảo vệ em.

Em đã cố kìm nén nước mắt để ngăn cho nó không chảy ra dữ lắm rồi nhưng vì anh chỉ lo cho em mà không quan tâm đến bản thân mình nên chính điều này lại càng khiến em cảm thấy sót anh hơn.

"Rõ ràng...hic...là vì em...hic... nên anh mới bị thương mà !" - em vừa nói vừa cầm nhẹ vào tay của anh

Thấy em khóc vì mình, sao trong lòng anh lại càng thương cô bé này thế. Anh vội giải thích:

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, a-anh không sao hết á, anh còn khỏe lắm nè em thấy không, không có đau tí nào hết nên em nín đi đừng khóc nữa nhé !" - anh vừa nói rối rít vừa xoa đầu em

"Giám đốc nói dối em, vết máu lớn đến chày cả da như vậy mà anh kêu không đau sao, em không tin đâu"

"Anh không sao, không sao thật mà ! em khóc làm anh sót hơn đó có biết không ?" - anh nói rồi cười hì hì

Thấy anh cười tươi như vậy vì không muốn làm anh lo nên em cũng gạt vội nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi nắm lấy tay anh.

"Vậy thì em sẽ khômg khóc nữa, không khóc thì tay anh sẽ không đau nữa đúng ko ạ ?!" - em vừa nói vừa sụt sịt

"Ừm, anh không đau nữa rồi ! Em đừng lo nữa nhé !"

"Lần sau giám đốc đừng lo cho em đến mức quên đi bản thân đâu nhé, em không muốn anh bị thương nữa đâu !"

"Nhưng là vì anh thương em mà !" - anh nói khẽ

Em lúc nào cũng ngoan ngoãn, đám yêu như vậy thì một người lạnh lùng, nghiêm túc như anh đây cũng phải đổ thôi. Suốt quãng đường về nhà, anh đã an ủi em nhiều lắm, khoảng cách giữa 2 người cũng được gần nhau hơn rồi. Anh nghĩ thầm có lẽ đã đến lúc để nói ra điều quan trọng này với em rồi.

+×+

Về đến nhà, em từ từ bước xuống xe trước khi tạm biệt anh em còn lấy trong túi mình ra một chiếc băng cá nhân nhỏ hình hello kitty để dán lên vết thương trên tay anh. Thấy chiếc băng dán nhỏ nhắn, đáng yêu như em anh nhìn chiếc băng mà cười nhẹ.

Anh không nhịn đựoc mà từ từ lại gần ôm chầm lấy em vào lòng mà gục trên vai em. Vì có hơi bất ngờ nên em cũng chỉ đứng yên đó mặc cho anh muốn ôm bao nhiêu cũng được. Em từ từ đưa tay ra sau lưng anh mà vỗ vỗ nhẹ, sau cũng ôm lấy anh.

"Anh xin lỗi vì đã để em phải lo lắng nhé !" - anh

"Em cũng xin lỗi vì đã để giám đốc lo cho em ạ !" - em vừa nói vừa vỗ vỗ lưng anh.

Cảm giác này dễ chịu thật đấy, đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Tim em đập nhanh, cảm giác ấy xao xuyến đến lạ. Em cứ ở gọn trong vòng tay của anh, ở khoảng cách gần thế này em cũng cảm nhận đc nhịp tim của anh đập, quần áo của anh tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của nước hoa. Em cứ vậy mà tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh đến mức quên mất mình phải tạm biệt anh và đi vào nhà.

Dù mối quan hệ bây giờ của anh và em chưa rõ ràng, nhưng cả 2 đều cảm nhận đc tình cảm của đối phương dành cho mình rất rõ. Chỉ là cần một lời tỏ tình để giúp thứ tình cảm này thêm rõ ràng hơn mà thôi.

"Bây giờ em phải đi vô nhà rồi, giám đốc về cẩn thận nhé ạ !" - em vừa nói vừa từ từ rời ra khỏi vòng tay của anh

"Anh biết rồi ! Em cũng đi vào nhà nhé !" - anh nói rồi chào tạm biệt em

[ Cảm giác ấy là gì, là cảm giác mà một mối quan hệ chưa rõ ràng nhưng lại rõ là tình yêu ]

.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top