Cô bé đến từ thế kỉ hiện đại

Giới thiệu

Nhân vật chính

Lý Băng Băng: 17t vô cùng dễ thương và đáng yêu với mọi người lúc ở nhà,cực tham ăn và ham tiền.NHưng khi đến trường thì thay đổi 180 độ. Là một đại ca xếp hạng nhất toàn quốc,rất giỏi võ.

Dương Vũ Phong:17t một công tể tướng trong triều.

Hoàng đế Hoàng Dương:18t , đẹp trai ,phong nhã. Ham mê tửu sắc. Hắn mà muốn ai thì người đó nhất định phải là của mình.

Tay sai trong nhóm của Băng Băng: Triệu Minh, good-looking 19t

Công tử Ngô Thừa Vũ: hand some, 17t. Cool, dịu dàng và cũng rất hiền lành. Hot boy thời cổ đại

Tóm tắt:Lý Băng Băng đang trên đường đến đánh nhau với một băng đảng. Đang mải nghe nhạc thì chiếc xe đạp của cô đã lạc vào hố đen, tất cả đồ vật mang theo cùng người chủ của mình lạc đến hơn 1000 năm trước. Tại đây, cô đã bắt đầu một cuộc hành trình vô cùng thú vị...

- Dậy nhanh lên! Bố mày bảo tao gọi mày xuống, con chết bầm kia. Nếu bố mày không phải là chồng tao thì tao đuổi cổ mày từ lâu rồi!

Tiếng the thé của bà mẹ kế đây mà! Sáng nào nó cũng phải nghe bà này cũng ca một bản nhạc chán ngắt

- Con dậy đây.

Nó vội vã bật dậy thay quần áo rồi xuống phòng ăn

. Ở dưới, hai cô chị lườm nó một cái sắc lẹm còn bố nó thì đang ngồi đọc báo. Nó lấy chiếc bánh mì nướng trên bàn và lễ phép chào ba nó. Ngày nào cũng như ngày nào, nó đều phải đóng đi đóng lại một vở kịch ngắn về sự ngoan ngoãn của 1 cô con gái nết na .

Mẹ kế của nó rất rất ghét nó. Bà ta chỉ yêu thương hai đứa con gái của mụ, còn với nó thì có cho tiền mụ cũng ko thèm để ý. Mụ chỉ coi nó như một con ở trong nhà mình. Vốn đã quen với cuộc sống như vậy, nên Băng Băng cũng chẳng hề bận tâm, con bé chỉ ước ao có một cuộc sống normal như mọi người. Thượng đế không những không nghe thấy lời thỉnh cầu của nó , mà còn làm cho nó thành một đại ca khét tiếng ở Trung Quốc.

*******

- Reng… reng…reng

- Mày ra nghe điện thoại đi.

- Vâng

Trong điện thoại, là tiếng khóc thút thít của cô nó. Một lúc sau, cô nó mới nói:

- Ông ngoại chết rồi, con mau đến đây dự đám tang đi.

Nghe đến thế, hai chân nó gục xuống, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Sao tất cả những người mà nó yêu thương đều bỏ rơi nó: hết mẹ đến bà, rồi lại đến cả ông sao.

Hồi còn bé, bà mất sớm do ung thư não, chỉ còn mỗi ông ngoại. Ông ngoại luôn yêu thương và chăm sóc nó hết mực. Ông đã hứa là sẽ luôn bên nó nhưng sao bây giờ lại…

Con bé vẫn không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Nếu đến dự, chắc là nó sẽ điên lên mất. Cầm chiếc điện thoại của mình lên, Băng Băng gọi cho Triệu Minh

- Triệu Minh ah, Có biết mấy đứa nào giúp tớ xả stress đc ko?

Triệu Minh ngạc nhiên nói:

- Có đấy, có vài tên ở trường H thách đấu với cậu. Nhưng …tớ tưởng cậu từ chối cơ mà

- Khong nhưng nhị gì hết! Cậu bảo bọn nó ra ngõ nhỏ sau trường mình đi. Tớ chấp hết bọn gà đấy.

- Ừ.. Cũng được

Triệu Minh vô cùng ngạc nhiên khi nghe con bé nói. Hắn đã quen với nó từ nhỏ nên hiểu tính nó rất rõ. Đây là lần đầu hắn thấy nó như vậy.

*******

Băng Băng nhanh chóng thay xong quần áo. Nó mang theo cái cặp sách đi theo để tí nữa về còn bảo là đi học nhóm với bạn.

Đang đi, bỗng nó thấy một cái hố đen dần dần hiện ra trước mặt. Vì mải nghe nhạc nên con bé cũng không để ý. Lúc biết thì nó đã rơi vào hố lúc nào không hay. Băng Băng vội hét to lên:

- Cứu tui với. Có ai ko? Cứu với…

Không có ai trả lời nó. Chỉ một vài lúc sau, Băng Băng đã ngất lịm đi vì mệt quá…

( bản chữ to )

Chap 2

... Nó mở mắt, toàn thân đau ê ẩm. Đây là đâu? Trần nhà thật là cao, gỗ bóng loáng , đồ vật trong phòng đều là hồng mộc thượng đẳng... Hình như đây là nơi quay phim. Nhưng sao lại không có camera. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng thấy một người xa lạ tóc búi cao, quần áo.. là quần áo thời cổ đại đang đến gần nó:

- Tiểu thư, người tỉnh lại rồi. Thế mà em cứ tưởng người có mệnh hệ gì... huhu...

Băng Băng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu nó không nghe nhầm thì cô bé này vừa gọi mình là tiểu thư.

- Này cô bé cho ta hỏi , em là j của ta mà gọi tui là tiểu thư

- Tiểu thư, em là Lan Nhi- Nha hoàn của người đây, người không nhớ sao?

- Nha hoàn , ta làm gì có nha hoàn nào. Rốt cuộc thì em là ai đây?

-Tiểu thư nói gì, em không hiểu. Người đang ở trong phủ của Vương gia. Tiểu thư chính là con gái của lão gia mà. Đợi em ở đây, em phải đi mời thái y vào .

Một lát sau, cô bé dẫn theo một người đàn ông trung niên gầy gò, tay có xách một cái hộp nhỏ. Ông ta bắt mạch rồi kiểm tra xem nó có làm sao không, cuối cùng mới nói:

- Tiểu thư,người nhớ người là ai không?

- Ta không nhớ gì sất. Mà sao ta lại lạc vào đây?

- Thế còn về phụ mẫu, lão gia, đại ca và các tỷ tỷ huynh đệ của người?

- Ngươi nói gì ta không hiểu. Ta đã nói là ta không nhớ và cũng không biết rồi mà. Lôi thôi quá!

- Đây là gì?

- Là cái bàn chứ là gì nữa.

- Có vẻ như là tiểu thư bị mất trí nhớ khá nặng nhưng thần kinh vẫn hoàn toàn bình thường. Xin phép người cho thần đi báo lại với lão gia.

Nói rồi lão đi ra ngoài cùng cô bé tên Lan Nhi. Lão bảo nó là mất trí nhớ. Vậy thì nó đành phải giả vờ bị bệnh tạm thời khi còn ở đây. Băng Băng suy nghĩ một hồi thì mới hiểu ra. Hóa ra nó đã lạc vào thời cổ đại với thân thế là con ông tể tướng. Vấn đề bây giờ là hỏi những gì chưa biết về thân thế của nó qua người thân thiết với thân xác này.

Chap 3

-Em tên Lan Nhi đúng ko?

Con bé nhẹ nhàng hỏi. Thường thì trong các phim Trung Quốc thời xưa mà nó từng xem thì chủ lúc nào cũng thân thiết với nha hoàn của mình. Chắc là cô bé sẽ biết thêm thông tin về thân thế của người này.

- Dạ

- Em bao nhiu tuổi?

- Dạ em 16 tuổi. Người không nhớ gì về em với lão gia và phu nhân sao?

- Ừ. Ta không nhớ

- Là lỗi của em. Tiểu thư như thế này đều do lỗi của em. Em thật đáng chết mà.

Nó ngạc nhiên không hiểu cô bé nói j. Con bé nguớc ánh mắt đầy mong đợi lên nhìn Lan Nhi. Nhưng chính cái sự mong đợi đó lại làm nó suýt bật ngửa ra mà cười sau khi nghe cô kể rõ đầu đuôi. Nó tên

, con gái tể tướng nước Thập Quốc. Phụ mẫu là Vương Chiêu Quân một trong những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Con bé có một ca ca và 1 tỷ tỷ. Ca ca luôn bảo vệ nó mỗi khi nó bị bắt nạt. Còn tỷ tỷ cũng rất tốt với nó. Mấy hôm trước nó trốn cha ra ngoài chơi. Lan Nhi đã cố can ngăn nhưng không được đành phải để con bé trốn đi chơi. Không biết có người nào lại muốn bắt cóc nó để tạo sức ép với tể tướng. Qua một hồi vòng co, người đó đẩy nó ngã xuống nước. Có một người nông dân tốt bụng đã cứu nó đưa về phủ. Sau đó thì nó bất tỉnh. Người nông dân cũng thấy một cái túi kì lạ khi cứu nó. Ông ấy đã đưa cho người hầu của Vương gia cất đi.

- Ra là vậy, em có biết cái túi đó cất ở đâu ko?

- Dạ không. Nhưng chắc mấy người hầu trong phủ biết. Tí nữa em sẽ lấy về cho người.

Nghe Lan Nhi nói, nó vô cung vui sướng. Hóa ra đồ đạc của nó chưa bị mất. Trong túi có một bộ quần áo dự phong và vài thứ khác nữa... Kì này mình ở đây chắc sẽ có nhiều trò hay lắm. Nó hí hửng cười thầm

Chap 4

Đang nói chuyện với Lan Nhi, chợt có tiếng cạch... từ cửa, một nam nhân bước vào. Oa! Đẹp trai quá: nó thầm nghĩ. Anh ta dịu dàng nói với nó:

- Muội tỉnh rồi ah. Lan Nhi nói cho ta biết rồi. Ta sẽ tìm cho ra thứ thuốc chữa khỏi bệnh cho muội

Hóa ra đây là đại ca của nó. Chỉ còn mỗi tỷ tỷ là nó chưa gặp. Ngọc Xuyến vô cùng tò mò về tỷ tỷ của nó.

Sáng hôm sau, nó đến gặp lão vương gia- cha của nó.Người này tầm tuổi trung niên,tóc dài buộc cao,dáng vẻ phong trần hấp dẫn. Ông ấy hỏi nó với vẻ vô cùng âu yếm:

- Con có sao ko? Chắc con mệt lắm. Từ giờ con sẽ phải ở trong phòng. Đừng có ra ngoài. Có rất nhiều nguy hiểm ở ngoài kia.

- Thưa phụ thân, con khỏe lắm rồi. Con ko muốn ở mãi trong phòng đâu. Chán lắm!

- Ko được. Ta sẽ cho người đi theo bảo vệ con. Đây là Phong Thần và Phong Dương.

Nói rồi, ông chỉ tay vào hai mỹ nam đứng bên cạnh. Sao ở đây có nhìu mỹ nam dữ vậy? nó thầm nghĩ.

-Bái kiến tiểu thư. Hạ thần sẽ tuân theo mọi ý chỉ của người

Vừa nói, cả hai mỹ nam kia đều quỳ xuống trước con bé.

- Được rùi. Hai ngươi đưa con ta về phòng đi.

- Vâng. Con về đây

Nó lui về phòng của mình. Ở ngoài phòng của con bé là Phong Thần và Phong Dương nên nó không thể ra ngoài được. Trong phòng chán wa nên nó nghĩ ra một kế. Nó hóa trang cho mình thành nam nhi rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc, con bé cũng ra khỏi phủ được. Nó vừa đi ngao du trên phố vừa thỏa sức ngắm cảnh

***

- Hoàng thượng, người đi đâu đó

-Ta ra ngoài chút việc

- Dạ. Hoàng thượng đi thì để thần chuẩn bị kiệu cho ạ.

- Thôi. ko cần

Nói rồi, Anh chàng hoàng thượng vội vã thay quần áo cải trang thành một công tử phong nhã cùng 2 người hầu ra khỏi cung. Đang đi thì Ngài vào một quán ăn để nghỉ chân.

Cùng lúc đó thì...

- Ôi đói quá

Nó ôm bụng kêu lên.

Đúng lúc phía trc có 1 quán ăn. Con bé nhanh chân chạy vào đó.

- Tiểu nhị, mang cho ta hết tất cả thức ăn ngon nhất ra đây.

-Dạ

Vài phút sau, chủ quán cho người bê thức ăn ra cho nó.

- Nhồm nhoàm...

Con bé lao vào ăn lia lịa ngốn ngáo. Ai trong quán cũng đều kinh hòang khi nhìn nó ăn. Đường đường là một công tử phong độ, hào hoa mà sao lại ăn nhiều thế? Nó ăn tham đến mức không biết có "ai đó" đang mỉm cười nhìn con bé một cách vô cùng thú vị...

Chap 5

Ăn xong, nó mới biết là mình không còn 1 đồng trong túi. Nó vội rón rén bước ra khỏi quán... Bỗng tên chủ quán chặn đường và quát nó:

- Trả tiền cho ta. Ngươi không có một cắc mà dám ăn ở đây sao. Người đâu mau cho nó 1 trận rồi dẫn nó lên quan huyện.

- Thui. Tí nữa ta trả cho ngươi dc kho? Ta quên ko mang tiền. Tha cho công tử đẹp trai như ta đi mà.

-Tiểu nhị đánh nó đi

Hai tên tiểu nhị xông thẳng vào nó

- Ngươi dám sao.. Ta đã nói thế mà còn sai người đánh ta. Được lắm! Xem đây.

Nói xong, nó đá cái bàn thẳng vào 2 tên tiểu nhị xấu số đầu tiên. Nó đấm túi bụi vào người tên thứ 3. Còn mỗi tên chủ đang mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó đánh 3 ng kia. Ngọc Xuyến hừ mạnh một tiếng rồi nói:

- Một là ngươi chết, hai là ta sẽ tha cho 1 con đường sống.

- Dạ. Người tha cho con. Con còn cha mẹ già ở nhà. Con không dám như vậy với Người nữa.

( Đúng là kịch bản lỗi thời quá rùi . Nó đã khá quen với cái trò này . Thôi tạm tha cho tên này vậy)

- Ừ.. hôn kồn thì đừng đến ta nữa

Ai cũng há miệng ra nhìn nó .Nó toan quay lưng bước đi thì lại có thêm tên nào giữ tay con bé lại. Tên này còn cả gan dẫn nó đi đâu.Đi được một lúc, nó hất tay người kia ra rồi nói:

- Mi muốn chết hả. Không nhìn thấy ta vừa làm j với mấy tên kia chắc.

Tên kia quay lưng lại nhìn nó. Cũng đẹp trai quá ta. Đôi mắt to xanh biếc ,trong veo, sâu thăm thẳm, tưởng như có thể nhìn thấu tim gan nó. Gương mặt trắng mịn. Cái mũi cao ,thon. Nói chung cái j cũng tuyệt hết, ko chê vào đâu được.

- Nàng định làm gì ta hả

- Này ta là con trai đấy nhá. Ngươi bị biến thái hả. Man chính hiệu mà dám gọi là ta là " nàng " sao. Ngươi thật sự có muốn chết ko đấy?

Nó gân cổ lên cãi.

- ''man'' là gì? Mà... nói thế nào mới đúng đây? Không phải vì cái giọng nói trong vút, ngọt ngào và cái dáng thon thả của nàng thì ta cũng ko nhận ra nàng là một nữ nhi yếu đuối đâu... àh ko phải , nên gọi là dữ như chằn tinh mới đúng. Ha ha...

Nó tức điên lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

- Ko nói dài dòng với ngươi nữa. Ta về đây. Goodbye nha!

Nếu hôm nay nó mà không vui thì hắn đã chết từ lâu rồi.

- Đợi đã. Nàng tên gì? Ta tên là Hoàng Dương

- Bí mật. Ngươi tên Hoàng Dương đúng ko? Nếu có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại.

Nó nở một nụ cười trông thật đáng yêu với hắn rồi chạy đi. Còn hắn thì vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo nó. Hoàng Dưong đã bị con bé hút hồn khi nào ko hay. Hai tên hộ vệ đợi nó chạy khuất bóng rồi mới cất tiếng:

- Hoàng thượng, Muộn rồi.Chúng ta về thôi.

Hắn chợt bừng tỉnh khi nghe tên đó nói.

- Ngươi mau điều tra về tin tức của cô gái ấy cho ta. Nhất định ta phải gặp lại nàng.

Hắn lạnh giọng nói. Trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về cô gái kia. Hoàng Dương khẽ cười rồi thầm nghĩ:'' Ta nhất định sẽ làm cho nàng thuộc về mình ta thôi . Nàng hãy đợi đấy!

Chap 6

Còn về phần nó, sau khi đã cao chạy xa bay khỏi hắn và về phủ đc rồi thì nó lẳng lặng rón rén bước về phòng ... Nó bắt gặp hai cặp mắt sát nhân như muốn ăn tươi nuốt sống ngay trong chính phòng mình. Nó nuốt nước bọt nhìn vào hai cặp mắt sát nhân kia rồi khẽ nở một nụ cười thật duyên để chữa thẹn:

-Thưa phụ thân, phụ mẫu con mới đi về.

- Ngọc Xuyến, con đi đâu mà giờ này với về. Ta đã cấm con không được ra khỏi phòng rồi mà. Còn cái quần áo mà con đang mặc là gì kia? Đường đường là một thiên kim tiểu thư mà lại mặc thứ quần áo rách nát kia ra đường. Thật mất thể diện nhà họ Vương !

- Con dám cãi lời cha mẹ trốn đi chơi sao. Ít nhất con cũng phải xin phép chúng ta một tiếng chứ. Con biết là ta lo lắng cho con thế nào ko? - Mẫu thân nó từ tức giận rồi chuyển sang lo lắng cho nó

- Ta sẽ quản giáo lại con, không thể để một một tiểu thư danh giá như con đi lang thang ngoài đường như thế này đc. Còn thể thống gì nữa? Sau này sang nhà chồng thì người ta chê cười cho đấy!- Ông từ tốn nói, mặt nghiêm khắc nhìn nó- Bây giờ thì theo Lan Nhi đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi-Ông hạ giọng rồi lạnh lùng bước đi

- Lan Nhi, mau chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư.- Mẫu thân quay mặt ra gọi Lan Nhi rồi bước theo cha nó

- Ta chỉ muốn đi đây đi đó cho mở rộng tầm hiểu biết thôi mà. Có cần phải mắng ta như thế ko? Còn lâu ta mới cưới chồng! Cần gì phải vội thế!- Nó gục đầu xuống nói

- Tiểu thư, người đừng buồn. Người ra tắm đi. Tí nữa, em sẽ kể rõ tất cả mọi điều mà Người thắc mắc! Lão gia nói vậy là có lý do đấy ạ!

Chap 7

Nó thẩn thơ nghĩ về cuộc sống khổ cực của mình ở thế kỉ hiện đại. Thấy vậy, Lan nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người:

- Tiểu thư, người nghĩ gì đấy ạ? Tiểu thư có chuyện gì sao?

- Không có gì. À mà này! Lan nhi, vừa nãy em bảo là sẽ kể cho ta nghe chuyện gì cơ mà! Sao không mau kể đi!

Nó nhanh chóng lấy lại sắc thần và dịu dàng hỏi Lan nhi

- Vâng. Lần trước em vẫn chưa kể hết mọi chuyện cho tiểu thư. Từ khi sinh ra, tiểu thư đã mang trong mình dòng máu quý tộc, người lúc nào cũng cư xử dịu dàng và điềm đạm, chứ không giống như bây giờ . Người còn giỏi nhiều thứ như cầm, kỳ, thi, họa... Điểm đặc biệt là giọng hát đầy mê say của người. Nó thánh thót như tiếng chim họa mi và vô cùng ngọt ngào. Mỗi khi Người hát, ai ai cũng đều chăm chú lắng nghe (Nó:'' Giọng hát của mình hay đến thế ư. Mình đúng là tài sắc mỹ nhân'' T/G: Đừng có mà tưởng bở chị ơi. Chị định vào rừng mơ bắt con tưởng bở àh ) Người cũng rất thông minh nữa. Người luôn nghĩ ra cách khắc phục thiên tai, lũ lụt... Người luôn muốn chăm sóc cho những người bệnh tật, khổ cực... Mọi người coi người như vị thánh sống, ai ai cũng hết sức kính trọng người đó, tiểu thư.- Lan nhi kể một hồi dài rồi nói tiếp - Em vào phủ lúc 13t, em rất cảm kích ng và muốn được theo hầu ng. Trong phủ chỉ có mỗi người là đối xử tốt với em nhất. Em luôn người như người chị ruột thịt của mình.

- Ta cũng luôn coi em như người em ruột thịt của mình. Nhưng chuyện chỉ có thế thôi ư.

- Vâng, đây là tất cả mọi điều mà em biết.

- Ừ, thôi em nghỉ đi

- Dạ

Vừa nói , nó chui lên chiếc giường ấm áp của mình. Trong đầu nó, cứ xuất hiện hình ảnh của cái tên điên mà nó gặp lúc trốn ra ngoài phủ chơi. Nó cười thầm khi nghĩ lại chuyện đó

***

Trong lúc đó, ở cung vua...

- Ngươi điều tra về cô gái kia xong chưa?

-Dạ. Chưa ạ. Hạ thần đã cố nhưng không tìm thấy ạ.

-Ừ. Mà vừa nãy ngươi bảo là muốn nói gì mà. Nói nhanh lên

- Tâu hoàng thượng, người có ý kiến gì về việc tên Lý Hạ Lâm đang gây sức ép với nước Ngôn Quốc, bắt Ngôn Quốc phải cho hắn bí mật công thức chế tạo vũ khí. Vũ khí ở nước này rất mạnh. Tên Lâm rất gian xảo. Chắc chắn hắn sẽ dùng nó vào việc xấu

- Ừ. Ta cũng đã suy nghĩ về việc đó. Chúng ta biết hoàng thượng Ngôn Quốc vốn không ưa tên Lý Hạ Lâm. Chúng ta sẽ liên kết với nước này. Tạm thời, hắn chắc chắn sẽ không manh động gì

-Liên kết gì ạh?

- Theo ta biết, thì bí mật về việc chế tạo vũ khí nằm trong tay tể tướng nước Ngôn Quốc- Vương Thần Vũ.

- Có phải là Vương Thần Vũ danh chấn thiên hạ một thời?

- Đúng vậy. Ông ta có 1 con trai và 2 người con gái.

- Hoàng thượng định thế nào ạ?

- Ta muốn ngươi cầu thân , cưới cô con gái út mà ông ta quý nhất.

- Nàng ấy tên là gì?

- Vương Ngọc Xuyến

-...

- Ngươi ko thích ư?

- Thần nào dám cãi lệnh Người.

- Được rồi, ta sẽ gửi thư nhờ sứ giả mang đến cho hoàng đế Ngôn Quốc. Nếu được, ta sẽ ban thánh chỉ cho ngươi sang bên ấy cầu hôn.

- Tuân chỉ.

- Được rồi. Ngươi về nghỉ đi.

Trên đường trở về, hắn ko ngừng suy nghĩ. Mọi việc hoàng thượng làm đều có mục đích . Từ xưa đến nay, hắn luôn coi hoàng thượng như người anh của mình, hắn luôn nghe theo mọi sắp xếp của Người. Mặc dù hắn không muốn có phi thiếp, nhưng nếu cãi lời hoàng thượng thì sẽ ko yên ổn đc.

- Thần Dương, điều tra về Vương Ngọc Xuyến cho ta.

Hắn ra lệnh cho thuộc hạ

-Dạ! Thần đi ngay

Chap 8

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã qua 3 tuần nó sống ở đây. Nó cũng đã gặp được vị tỷ tỷ kính yêu của nó. Tỷ ấy cũng thật là xinh đẹp nhưng vẫn không đẹp bằng nó.(t/g: Tự mãn quá đấy chị ạ. Nó: Im đi truyện đang hay tự nhiên ngươi xen vào làm gì!) Nó quyết định sẽ học võ công từ người đại ca đẹp trai của mình. Đại ca định dạy nó khinh công trước nhưng vì không có nội lực nên đành gác lại.Còn về phần pha chế độc dược và giải dược thì nó học từ cha mình. Nhờ áp dụng chiêu thức '' nước mắt cá sấu'' của Lan Nhi mà phụ thân nó đã chịu cho con bé làm đồ đệ của người. Cuối cùng thì nó đã có thể thực hiện giấc mơ của mình ở thời cổ đại. Nó đã lấy lại được cái túi. Con bé dự định sẽ dạy cho Lan Nhi học nhảy hip hop với một điều kiện: Lan nhi sẽ dạy nó viết chữ Trung Hoa cổ đại. Giờ thì nó lại bận bịu với việc học tập. Cứ tưởng chỉ cần ăn, ngủ, chơi nhưng còn quá nhìu việc phải làm ở cái thế giới cổ đại này.

- Tiểu thư, lão gia muốn gặp người.

- Ông ấy tìm ta làm gì?

- Lan nhi không biết.Hình như có chuyện rất quan trọng.Lão gia bảo em phải gọi người về bằng được.

- Thế phụ thân ta đang ở đâu?

- Dạ ở phòng chính chờ người.

- Trời ơi! Sao cha ta cứ phải gọi ta đúng vào cái lúc ta đang định đánh một giấc thế? Đúng lúc quá đi mất!

- Tiểu thư nhanh lên đi ạ

- Ừ, ta biết rồi

- Sắc mặt của lão gia có vẻ không được tốt lắm. Chắc là có chuyện lớn rồi

- Có chuyện lớn?

Đích thân phụ thân tìm đến đây thì chắc chắn không ít thì cũng nhiều đều liên quan đến nó. Nó ba chân bốn cẳng vội chạy đến hướng chính phủ. Nhìn sắc mặt của cha quả là không tốt. Có vẻ là ông đang lo lắng về việc gì đó.

- Phụ thân, người tìm con có việc gì ạ?

- Ngọc Nhi, con đến rồi à?

-Dạ!

- Con ngồi xuống đi! Ta có việc muốn nói

- Vâng. Việc gì thưa phụ thân?

- Hừm...

- Người có chuyện gì thì mau nói cho con biết đi

- Nếu ta gả con đi thì con sẽ nghĩ gì?

- Ý của người là lấy chồng đó ạ? Còn lâu con mới lấy chồng. Làm sao con biết được?

- Ừ thì ta định sẽ gả con cho một người

- Dạ. Phụtttttttt.... Cha nói gì vậy? Người đừng đùa nữa. Chuyện này không hay đâu?

Bao nhiều trà nó uống nãy giờ đều phun ra hết. Phụ thân nói gì vậy? Nó phải lấy chồng ư. Nó mới 17t thôi mà. Cha nó điên rồi.

- Hoàng thượng vừa gọi ta vào cung và bảo là tể tướng Dương Vũ Phong bên nước Chu Quốc cầu hôn con.

- Hắn có biết con là ai đâu mà cầu hôn con.

- Ta cũng không biết. Thôi con về chuẩn bị đi. Ngày kia con sẽ phải lên đường sang Chu Quốc với sứ giả.

- Dạ

Hết chuyện này lại đến chuyện khác, số nó sao khổ vậy trời. Mới ở đây chưa đc bao lâu thì đã phải đi lấy chồng. Nếu hoàng thượng đã đích thân nói với cha nó thì ắt đây là chuyện rất rất hệ trọng

****

Ở nước Chu Quốc...

- Thần Dương, ngươi có tin tức gì về cô ta chưa?

- Dạ, thần điều tra được rồi ạh. Vương Ngọc Xuyến 17t, giờ đang bị mất trí nhớ. Lúc đầu , cô ấy rất yếu đuối nhưng giờ sau khi bị bệnh đột nhiên lại mạnh mẽ hơn và còn rất tinh nghịch nữa. Người trong thành, ai cũng nói thế. Đặc biệt cô gái ấy có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành và một giọng hát đầy mê say. Thần chỉ biết có thế.

- Có vẻ cô ta cũng thú vị đấy chứ. Cho ngươi lui!

- Dạ, thần lui đây

Hắn rất tò mò không biết lúc gặp thì cô ta sẽ như thế nào . Những người phụ nữ vây quanh hắn đều rất yểu điệu, ko ai như cô ta

Chap 9

Tại một hoàng cung lộng lẫy , nguy nga, có một chàng trai hot boy đang sửa soạn để ngày mai đi đón một cô tiểu thư, trong đầu toàn điều đen tối ( Chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?). Đôi lúc, đôi môi mỏng hồng của ng đó lại mỉm cười đầy vẻ bí hiểm.

*****

Sáng hôm sau...

- Tiểu thư, người dậy nhanh lên

- Ư... Ai lại dám đánh thức ta dậy đấy- Nó nhắm mắt lầm bầm trong miệng

- Người dậy đi để còn chuẩn bị tí nữa Sứ giả Chu Quốc đến đón.

NÓ hét lớn:

- Người nào cả gan gọi ta dậy hả? Tối qua ta đã ngủ muộn nên giờ muốn nghỉ ngơi một chút cũng ko đc ư?

Chưa nói hết câu thì phụ thân đạp cửa phòng nó quát to:

- Rầmmm! Ngọc Nhi, con dậy ngay cho ta

Nó giật mình ngã luôn xuống giường. Nó vội đứng nhanh dậy chạy vội ra khỏi phòng, vừa đi vừa hét lớn:

- Động đất rồi, mọi người chạy nhanh kẻo chết đó.

Binh!!! Nó chạy ra đến cửa đã đụng phải một gương mặt, ngước mắt lên, **** thầm tên trời đánh nào vừa đâm vào mình:

- Tổ cha đứa nào lại đâm vào khuôn mặt xinh đẹp của ta!

Nó mở loa Hết cỡ vào mặt tên vừa nãy nhằm cho hắn thủng màng nhĩ

- Mắt mi mù ah! Ko biết vừa đâm vào ai àh

- Ôi, cô nương xinh đẹp nào đây. Sáng sớm sao lại đi đâm vào đàn ông con trai thể. Người ngoài mà biết thì sẽ ko tốt đâu!

- Mi... -Nó cứng họng lại

Chợt Lan nhi gọi theo nó:

- Tiểu thư, không được để đồ ngủ như vậy mà chạy ra ngoài được!

Nó ngước nhìn xuống người mình. OMG nó đang mặc một bộ đồ ko thể mỏng hơn được. Nó vội nắm tay Lan Nhi chạy thục mạng vào trong nhà.

- Ai đó. Sao hắn lại đến phủ của ta

- Tiểu thư, người đó chính là sứ giả của nước Chu Quốc đang định đón ng sang bên ấy.

- Hắn ư...- Nó hét toáng lên

****

Còn về phần hắn...

Thấy con bé nha hoàn vừa nãy gọi cô ta là tiểu thư, Thừa Vũ suy nghĩ: " Chẳng lẽ cô ấy lại là người mà Vũ Phong sắp kết thân ư?''

- Này, Ta đến rồi đây. Mau gọi tiểu thư nhà ngươi ra đi.- Hắn dõng dạc hôt to

Đang nói thì hắn bị con bé đá một cước thẳng vào mặt để trả thù chuyện vừa nãy.Nó bảo với Thừa Vũ:

- Đáng đời!Vừa nãy dám mắng ta hả? Tiểu thư Nhà họ Vương đây này, ngươi định làm gì hả?

Hắn xoa xoa khuôn mặt điển trai của mình, rồi nói:

- Từ xưa đến nay, chưa ai dám đá vào mặt tôi. Cô to gan thật. Thôi tôi vốn hiền lành, ko chấp con gái như cô. Tôi tha cho đấy!

- Thế thì ngươi vừa nếm mùi đấy thôi. Ta sẽ là người đầu tiên đá vào tên khốn nhà ngươi.- Nó vênh mặt lên nói

Nói xong, nó chạy nhanh về phòng mình.

Chap 10

Lúc đó ở phòng chính...

- Thưa lão gia, sứ giả đến rồi.- Tên người hầu hớt hải chạy vào thưa với phụ thân nó

- Sớm thế sao. Sao còn không mau ra tiếp đón đi.

Ông quay ra nói với Lan Nhi:

- Lan Nhi, ngươi mau ra chuẩn bị cho tiểu thư còn đứng đây làm gì.

Xong quay phắt đi chỗ khác. Lan Nhi vội 3 chân 4 cẳng chạy đến phòng nó. Cô vội kéo nó đi, rồi nói:

- Người mau theo em đi chuẩn bị . Kẻo lão gia lại mắng em đấy.

- Nhưng mà ta chưa kịp... Em kéo ta đi đâu đấy... Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lan Nhi ấn xuống ghế.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nó để cho Lan nhi chải mái tóc óng mượt của mình... Nhìn vào gương đồng, nó chỉ có thể nói là "Tuyệt hảo". Nó thật may mắn vì có một nhan sắc đẹp tuyệt, có thể làm cho nam nhân chết mê chết mệt. Nghĩ thế, nó bật cười khúc khích. Lan Nhi thấy lạ khi nó không những không buồn mà lại có vẻ rất vui. Thường thì những nàng dâu khi xa cha mẹ sang nhà chồng thì sẽ rất lưu luyến , thậm chí còn khóc nữa. Đằng này, tiểu thư nhà nó lại ... Cô thầm thì hỏi nó:

- Tiểu thư, Người có chuyện gì mà vui thế? Kể cho em biết được ko?

- Không có chi. Chẳng qua , ta đang nghĩ là sẽ được chu du sang nước khác lại còn được miễn phí nữa. Thật là sướng quá!

- Tiểu thư, em sẽ rất buồn khi xa người đó. Với lại tiểu thư sang Chu Quốc lấy chồng chứ có phải đi chơi đâu ạ!

- Ôi dào ơi... Ta đã xin cha cho em đi với ta rùi. Đừng buồn nữa.Nói là lấy chồng nhưng chỉ trên danh nghĩa thui, ta đâu có tình cảm gì với hắn chứ. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta tuyệt đối sẽ không liên quan gì đến hắn.

- Đa tạ tiểu thư!

- Em không cần nói thế đâu. Từ nay em sẽ là muội muội kết nghĩa của ta. Ai mà bắt nạt em thì cứ nói với ta nha.- Nó vui vẻ cười tươi

- Chúng ta đi thôi tiểu thư. Muộn rồi đó!

- Đã bảo chúng ta là chị em kết nghĩa mà . Gọi ta là tỷ tỷ đi tiểu muội.

- Dạ, thưa tỷ tỷ.

- Có thế chứ- Nó dắt tay Lan Nhi và tung tăng đi đến nhà chính.

Khi nó ra đến đó, phụ thân nó liền nói:

- Hôm nay sứ giả nước Chu Quốc sang đón con gái ta về làm dâu nhà họ Dương. Mong mọi người hãy chúc phúc cho đôi uyên ương này sống đến đầu bạc răng long...

Nó chán nản liếc mắt ra xung quanh thì bắt gặp những con mắt đầy ham muốn nhìn nó. Chợt nó nhìn thấy cái tên đã chọc giận nó, nó quyết định sẽ trả cho tên kia gấp trăm lần hắn làm với nó...

Chap 11

Sau khi phụ thân nó đọc xong bài diễn văn, một loạt tràng vỗ tay hào hứng nổi lên. Còn nó thì cứ gật gà gật gù nhưng vẫn cố mở to mắt hết sức. Bộ dạng nó lúc này thật là ngố hết sức. Tên sứ giả thấy vậy liền lấy tay che miệng cười thầm. Hắn vô cùng tò mò về cái người mà Vũ Phong sắp lấy.

Nó quyết định ra ngoài vườn hóng gió chứ nếu cứ phải nghe cha nó nói thì nó sẽ ngủ gật mất. Đang tận hưởng bầu không khí trong lành, chợt nó nghe thấy cái giọng quen quen:

-Ôi! Đây ko phải là nàng tiểu thư mỹ miều nhà họ Vương sao! Nàng ra đây làm gì thế.

Khỏi cần phải đoán nó cũng biết đây là giọng của cái tên sứ giả đáng ghét mà nó gặp sáng nay. Nó quay ra lườm hắn, bĩu môi nói:

- Mắt mù đến thế sao! Ta ra đây để ngắm cảnh chứ còn gì nữa.

Nhìn con bé lúc này trông cũng thật đáng yêu, trái tim hắn đập liên hồi đến hắn cũng ko thể kiểm soát nổi. Thừa Vũ nhẹ nhàng nói với nó:

- Nàng có gì tâm sự cứ nói với ta, không cần giữ kín trong lòng đâu.

Nó chợt nảy ra một ý tưởng. Dù sao ở đây nó cũng không thể trả thù hắn đc chi bằng cứ sang bên Chu Quốc mới làm thì cũng chưa muộn. Nữ nhi trả thù 10 năm chưa muộn. Khóe môi nó bỗng nở lên một nụ cười bí hiểm. Nó chợt dịu giọng nói với hắn:

- Ngươi hãy dẫn ta sang Chu Quốc mau đi. Ta cũng rất muốn khám phá xem bên đó như thế nào.

- Được rồi. Dù sao nước Thập Quốc ko có gì nhiều, ngày mai chúng ta khởi hành vậy .- Hắn nở một nụ cười khiến cho các mỹ nhân từ xưa đến nay đều phải chết mê chết mệt

Thấy vậy, nó sởn cả gai ốc :

- Nè, mi điên à mà sao cứ cười lẩn thẩn một mình thế. Cẩn thận lại sái cả quai hàm ra đấy

Hắn ngạc nhiên khi nó không những không mê mẩn bởi nụ cười đó mà lại còn **** hắn bị điên nữa. Đúng là hết cách với con nhỏ này.

Chap 12

Hắn quyết định sẽ cho quân lính dâng lễ vật rồi đưa nó về nước luôn.

" Ta nhất định sẽ làm cho nàng phải để mắt tới ta" Hắn nghĩ thầm

- Người đâu, mau dâng lễ vật rồi rước cô dâu về.

1 canh giờ sau, nó cùng Lan Nhi và 2 người vệ sĩ (Phong Thần , Phong Dương) đã đang lên đường sang nước Chu Quốc. Nó vô cùng thích thú khi đc đi đến một đất nước lạ lẫm mà ko cần phải tốn một xu nào. Còn về phần Thừa Vũ, hắn đang chỉ huy lính tiến thẳng tới Chu Quốc.

...

Đang ngủ ngon, thì nó chợt nghe thấy tiếng gì đó. Chiếc xe ngựa chở nó chợt dừng lại. Nó ngó ra ngoài cửa sổ quát:

- Nè Thừa Vũ , mi làm sao đấy! Sao lại dừng xe lại thế hả. Đang ngủ ngon thì lại làm người ta dậy. Bổn cô nương đây ko tha cho ngươi đâu

Đang nói thì nó thấy 20 tên thích khách đang chặn ngay trước xe. Nó nhìn một lượt bọn chúng, tên nào tên nấy cũng đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Đẹp như thế mà lại đi làm cướp sao? Quả là khổ một đời trai của bọn nó! Ngu thật!-nó thầm nghĩ. Bỗng nó nhớ ra mục đích của bọn chúng. Hai mắt nó ngùn ngụt sát khí, quyết ko tha cho bọn chúng. Nếu có cướp thì người cướp phải là nó chứ ko phải là người khác. Mấy tên này chết chắc rồi.

Nó bước ra ngoài cỗ xe, giơ tay ra hiệu cho Thừa Vũ và quân lính ko dc manh động, chỉ phải ngồi theo dõi. Nó giở giọng hống hách ra nói:

- Các ngươi muốn chết hả. Tai nạn như chơi ấy! May mà ta kịp dừng xe lại ko thì giờ đây ngươi đang ở âm phủ rồi đó. Chẳng qua ta đây ko thèm giết mấy cái thứ người bẩn thỉu như ngươi đâu(T/g: Chị điêu vừa thôi chứ! Có lái xe ngựa đâu mà bảo thế. Nó: Im ngay. Ngươi muốn chết hả?)

Tên đầu đàn nghe vậy , tức giận quát nó:

- Này! Ngươi biết chúng ta là ai ko mà nói thế hả!

- Đương nhiên là cướp rồi. Ngươi bị rối loạn thần kinh, mát dây rồi hả? đến việc mình đang làm mà còn phải hỏi cả người khác, tội nghiệp quá nha!- Nó thản nhiên trả lời

Tên cướp chỉ hiểu mỗi câu đầu còn câu sau thì ...Nhưng hắn ta lại ko dám nói ra , sợ bị **** là dốt . LÀ một đại ca đã sống trong khu rừng này nhiều năm, hắn ta ko sợ gì chỉ sợ duy nhất một thứ. Đó chính là miệng lưỡi nhân gian

-" Ngươi..."

- "giỏi lắm"

-" Này. ngươi muốn..."

- "chết ko hả"

-'' Đừng có mà..."

- "Ngắt lời ta"

- Mau xông lên đánh cô ta

Khổ thân. Đẹp trai thế này mà óc thì như óc lợn ấy. Đến mấy đứa thiểu năng ở thế kỉ hiện đại còn khôn hơn cả bọn chúng- Nó làm ra vẻ tội nghiệp , cố ý nói to.

Tên đầu tiên xông thẳng vào nó, bị nó cho 1 cú đấm trời giáng vào mặt, bay vút ra chỗ khác. "hừm... nam mô a di đà phật. Tội nghiệp Tội nghiệp" -Nó thở một hơi thật dài

Tên thứ hai rút kinh nghiệm từ tên trước, ko xông vào luôn mà chỉ đứng quan sát xem động tĩnh của nó rồi nhẹ nhàng rút kiếm chạy đến định đâm nó. Nó ngả người ra tránh rồi cho hắn một cú đá cũng đủ làm cho hắn có hậu quả giống như tên kia. Mấy tên sau chẳng khá hơn là mấy , bọn chúng đều được nó vinh dự tặng cho vài chưởng. Chỉ còn lại mỗi tên cuối cùng, hắn cũng chính là tên chỉ huy bọn cướp, nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, cả bốn con mắt cứ thế mà nhìn nhau(Ặc! Chắc là nhìn đến lúc sáng luôn quá) Chẳng nói chẳng rằng, hắn chậm rãi bước đến chỗ nó. Còn nó thì cứ đứng yên đợi xem hắn định giở trò gì. Không ngờ, hắn lại quỳ sụp xuống dưới chân nó, chắp tay nói:

- Thưa Nữ đại hiệp, xin hãy thu nhận chúng tôi.

Mấy tên nó đánh vừa nãy giờ đã tỉnh lại hết, há hốc mồm nhìn đại ca của chúng đang quỳ xuống dưới một nữ nhân. Còn nó lúc này thì cũng mở to hai con mắt mà nhìn tên đầu đàn, rồi mới ngạc nhiên nói:

- Ta đây còn chẳng đủ tiền để sống nữa là. Giờ lại còn bắt ta phải nuôi thêm các ngươi ư. Đừng có hòng

(T/g: Làm gì có chuyện ko đủ tiền. Chị là thiên kim tiểu thư mà lại còn bảo như thế . Khó tin quá!)

- Không cần. Chúng ta chỉ cần Người chịu nhận làm đồ đệ và truyền lại hết võ công thôi ạ!

- Được rồi. Để ta nghĩ một lúc đã

Nó bắt đầu tính toán." Cho bọn chúng đi theo cũng tốt, chúng sẽ giúp mình trả thù tên Thừa Vũ đáng ghét kia. Nhưng nếu dạy hết võ công cho chúng, ngộ nhỡ có ngày chúng phản mình thì chết ah. Hay là mình sẽ dạy cho chúng 1/1000 võ công của mình. Ha ha... Đúng rồi mình sẽ làm thế" . Đang suy nghĩ thì nó chợt reo lên khiến cho ai cũng rất tò mò không hiểu con bé đang tính làm gì.

- Được. Nhưng các ngươi ko đc làm nghề cướp nữa mà hãy đến Chu Quốc với ta .

- Dạ vâng đại hiệp

- Gọi là sư phụ đi

- Vâng sư phụ

- Hảo hảo, tốt lắm

Thế là từ giờ nó cùng với 23 người bắt đầu cuộc hành trình sang nước Chu Quốc.

Thừa Vũ và mấy tên lính theo dõi câu chuyện từ nãy đều phục nó sát đất. Trong lòng hắn ko khỏi cảm phục nó. Từ xưa đến nay, hắn chưa thấy một cô nương nào như nó. Người mà có thể khuất phục đc bọn cướp một cách nhẹ nhàng như thế chắc chỉ có mỗi con bé. Ắt hẳn là nó cũng ko phải thuộc loại vừa. Hắn cười thầm trong lòng

Chap 13

Từ lúc ấy đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Thừa Vũ nghĩ rằng nàng Ngọc Xuyến chỉ dọa cho vui thôi nên ko để tâm tới việc đó nữa. Nhưng hắn ko biết là có "ai đó" đang tìm mọi cách để trả thù mình( khỏi nói mọi người cũng bít là ai rồi!) Nó bảo Lan Nhi tìm ra nhược điểm của tên đáng ghét này. Đó là vô cùng... mê gái. Hai tên vệ sĩ kia đc giao cho nhiệm vụ pha chế dược bất động . 20 đồ đệ của con bé thì được sư phụ bắt giả làm thích khách. Còn nó thì lôi ra cái túi lần trước( có ở chap 2, đọc thì rõ) lấy chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Chuẩn bị xong xuôi, Ngọc Xuyến cười thầm vì kế hoạch báo thù của mình đã hoàn thành, giờ chỉ cần đợi thời cơ đến nữa là được...

Đến lúc cả đoàn người (gồm nó và Thừa Vũ) vào nghỉ ngơi ở một quán trọ, thì nỗi kinh hoàng khủng khiếp đã xảy đến với Thừa Vũ... Đêm đó ...vào lúc 12 h

- Rào..rào( Trời đang mưa)

Ở phòng của Thừa Vũ

-Khò..Khò

- Cộc...Cộc...

- Ai đó- Thừa Vũ đang ngủ ngon lành thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn lồm cồm đi ra mở cửa.

Một mảnh vải trắng mỏng tang , phảng phất một mùi hương thoang thoảng bay phấp phới trước mặt Vũ nhà ta. Hắn gỡ mảnh vải đó ra thì thấy một mỹ nhân quyến rũ mê hồn đang đứng trc cửa phòng mình. (Ngọc Xuyến nhà ta đây mà )Nàng mặc một bộ đồ mỏng đến nỗi ko thể tưởng tượng đc, lộ ra thân hình mảnh mai đầy sức hút. Trên tay nàng, là một bát canh gà thơm phức. Thừa Vũ mải mê ngắm nhìn mỹ nhân một lúc, rồi mới cất tiếng nói:

- Nàng đến đây làm gì vậy. Tôi tưởng 1 người hèn mọn như tôi ko xứng để tiểu thư đến thăm chứ?

Nó dịu dàng cất tiếng nói đầy ủy mị:

- Ồ! Xin Ngài đừng nói như thế. Tôi đến đây chỉ để biếu bát canh gà để tạ ơn Ngài đã vất vả đưa chúng tôi sang nước Ngài. Giờ bát canh còn nóng, ngài xơi đi kẻo nguội.

Để làm vừa lòng mỹ nhân, hắn uống luôn một hơi hết sạch trước mắt nó. Nó khẽ nhếch mép lên cười một tiếng rồi nói:

- Ngươi trúng kế rồi. Ngươi tưởng ta bỏ qua chuyện lúc trc à. Đáng đời nhà ngươi. Ha Ha...

- Nàng... - Hắn chưa nói hết thì bỗng dưng cả người ko thể cử động được gì nữa. Điều duy nhất mà hắn làm đc là nói.

- Đừng lo, vài tiếng nữa dược sẽ hết thôi

Nó cởi nút áo của hắn, rồi viết chữ NGU lên mặt tên sứ giả thối tha này.Nó lấy máy ra chụp ảnh hắn.Hoàn thành xong chiến công , nó giơ tay ra hiệu cho mấy tên đồ đệ chạy đến và hô to:

- Có thích khách ở phòng sứ giả. Người đâu mau đến đây!

Còn 20 tên kia thì chạy đi chạy lại giả vờ là thích khách thật. Mấy tên lính nghe con bé nói thế thì vội chạy đến phòng chủ nhân. Đến đó, ai ai cũng lấy tay bụm miệng cười vì ko thấy thích khách đâu mà chỉ thấy Vũ nhà ta đang cởi trần nằm trên giường. Ở mặt hắn, có một chữ NGU to tướng cùng nhiều hình vẽ khác nhau...

Chap 14

Sau khi hoàn thành chiến công lừng lẫy của mình, nó đã trốn bay luôn về phòng. Nó cười ha hả sau khi xem lại mấy bộ ảnh mà nó chụp Thừa Vũ lúc trước. Đáng đời cái tên sứ giả. Ai bảo hắn thích chọc giận Ngọc Xuyến nhà ta. Đang xem, thì trong đầu nó lại nảy lên một ý nghĩ vô cùng đen tối. Con bé ra lệnh Lan Nhi mang cho mình một túi **** và một chiếc khăn. Sau khi đã có đc thứ mình cần, con bé vội hí hoáy làm luôn. Đầu tiên, nó nhúng chiếc khăn ấy vào cái túi**** kia, rồi nó lấy ra lọ nc hoa từ trong túi mình rồi xịt thật nhiều vào chiếc khăn để ắt mùi hôi thối. Làm xong, nó cười thầm cất chiếc khăn vào một cái hộp gỗ thật đẹp…

Trong khi đó, Thừa Vũ thì lại đang điên người vô cùng vì con bé. Đây là lần đầu tiên hắn bị ng khác chơi xỏ, ko những thế cái ng dám cả gan làm thế với hắn lại là một nữ nhi. Đêm hôm sau, hắn ra lệnh cho lính đứng gác ngoài phòng, ko cho bất cứ ai vào. Gác mãi mà ko thấy ai tới nên bọn họ đã ngủ quên từ khi nào ko hay.

***

Sáng…

Khi dậy, Thừa Vũ cảm thấy rất dễ chịu và khoan khoái trong ng. Hắn cứ tưởng là con bé thấy lính gác ở ngoài nên ko dám làm gì hắn nữa, chắc chắn là nó đã bỏ cuộc rồi chứ trêu hắn đâu phải là dễ.

Hắn đi bộ ra ngoài kinh thành. Đang đi, thì chợt thấy Ngọc Xuyến đang cười cười nói nói với Lan Nhi trong một quán ăn nhỏ. Hắn định bụng ghé vào để chọc tức con bé, đồng thời ăn bữa sáng lun. Hắn bước vào, nói to:

-Mang cho ta những món ngon nhất ở đây

-Dạ, có ngay

Vũ nhà ta ăn rất ngon lành bữa sáng của mình. Thỉnh thoảng, hắn lại quay ra giở bộ mặt khiêu khích lên với Ngọc Xuyến. Bề ngoài, con bé vẫn tỏ ra rất thản nhiên như ko để ý tới hắn nhưng ở trong lòng lại muốn băm nát hắn ra thành trăm mảnh rồi tha cho quạ mổ.(T/g: Suy nghĩ dã man tàn bạo quá) Thừa lúc Thừa Vũ ko để ý, nó đi đến chỗ tiểu nhị, chỉ tay vào tên sứ giả và nhẹ nhàng nói:

- Tí nữa ngươi hãy đưa cho hắn cái này và nói là phải dùng ngay. Nhưng ko được nói là ta dặn đấy- Nói rồi, nó đưa 1 cái hộp gỗ nhỏ cho tên tiểu nhị

- Nhưng làm thế nào thì tôi mới bắt công tử ấy phải dùng luôn ạ.

- Cứ bảo là ông chủ của bọn ngươi tặng cho hắn vì hắn là khách quý và nói là nếu hắn ko dùng ngay cái này thì ông chủ sẽ rất phiền lòng. Nhưng trc tiên hãy mời hắn một tách trà nóng tráng miệng đã.

- Dạ

Con bé hả dạ bước nhanh về chỗ của mình. Sau khi ăn xong, Thừa Vũ trả tiền và đang định quay lưng bước đi thì bị một ng gọi lại. Hắn ta ngạc nhiên quay ra nói:

-Ngươi gọi ta có việc gì?

- Dạ. Xin ngài hãy ngồi xuống uống một tách trà nóng tráng miệng đã. Ông chủ chúng tôi dặn tôi phải mang cái này ra cho Ngài. Ông ấy còn nói là bảo ngài phải lấy cái này ra dùng ngay nếu ko ông ấy sẽ phiền lòng lắm.- Nói rồi, tên ấy đưa cho hắn một cái hộp gỗ bóng loáng, đc trạm trổ rất công phu

Hắn ta ngồi xuống và nhâm nhi tách trà từ tay tên kia. Uống xong, hắn mở cái hộp lấy ra một chiếc khăn , chẳng nói chẳng rằng hắn cứ thế mà lấy ra lau miệng. Xong xuôi, Vũ nhà ta cất luôn chiếc khăn vào túi áo. Khi Thừa Vũ đứng dậy thì hắn chợt nhìn thấy con bé Ngọc Xuyến đang nhìn hắn cười ha hả, ko chỉ riêng nó mà tất cả các khách ăn trong quán đều như thế, ngay cả một vài tên lính gác của hắn cũng lấy tay bụm miệng cười khúc khích. Tức giận hắn nạt:

-Câm ngay! Mặt ta có gì mà các ng cười ghê thế hả?

Nó tiến đến và đưa cho hắn một chiếc gương rồi bảo:

-HaHa…Ngươi tự nhìn mặt mình thì biết.

Soi gương thì hắn nhìn thấy một thứ màu nâu nhớt nhớt hôi thối trên mặt mình. Hắn lấy thử một ít đưa lên mũi ngửi

-AA….. - Hắn hét to. Đây chẳng phải là **** bò sao. Đường Đường là một công tử quyền quý mà lại có **** trên mặt thì thật là mất thể diện quá. Hắn đưa hai tay che mặt rồi quát- Các ngươi mà còn cười nữa thì ta chém hết đấy.- Nói rồi hắn chạy ra chỗ chậu nước bên cạnh con bé. Và…

- Á! MẮt ta cay quá. Thứ nc gì đây?- Thừa Vũ hét lên

Dường như con bé đã biết trc việc này nên nó chỉ thản nhiên nhìn hắn mà cười. Cười cho hả dạ, nó mới cất tiếng:

-À, ta chỉ cho một ít thuốc và một ít nc đái bò thôi mà. Làm gì mà hét to thế. Chính ngươi tự ngâm mặt mình vào nc chứ ko phải ta bắt đâu nha. Với lại công tử nhà quý tộc ai lại ngâm mặt mình vào nc đái bao giờ.

- Đúng …- Có vài ng đồng tình với con bé.

- Lan Nhi chúng ta đi về đi. Thôi ta đi đây, ngươi ở lại vui vẻ nhá!- Nói rồi , nó đi luôn

Còn về phần Thừa Vũ, hắn ta tức điên ng. Đây là lần thứ hai hắn ta bị nó cho ăn một vố cay cú và mất mặt kinh khủng…

Chap 15

Trên suốt chặng đường , Ngọc Xuyến vẫn mỉm cười khúc khích coi như ko có chuyện gì xảy ra cho dù đang có một cặp mắt sát nhân nhìn nó. Đó chính là cặp mắt của Thừa Vũ chứ ko phải ai khác. Hắn ta từ nhỏ đến giờ chỉ có thể bị khuất phục bởi Vũ Phong giờ lại bị dưới trướng một thiên kim tiểu thư nữa . Thật là khổ quá. Hắn thầm nghĩ. Mặc dù rất muốn bắt nàng Ngọc Xuyến phải trả giá cho tội lỗi mà nó đã gây ra với hắn nhưng lại ko có chứng cớ nào. Nhìn cái khuôn mặt đần ra của Thừa Vũ, Ngọc ta quyết định sẽ nghĩ thêm cách để trêu hắn. Nghĩ là làm , nó ra lệnh cho mấy tên đồ đệ pha chế dược bất tỉnh và dược bất động cho nó một lần nữa. Nó bảo hai tên vệ sĩ của mình tí nữa mua cho nó một bộ xiêm y.

Nhân lúc xe ngựa dừng lại ở một thị trấn, nó cùng với Lan Nhi lẻn ra ngoài tìm một ông đồ viết cho một dòng chữ theo ý mình. Chả biết là nó bảo ông đồ viết cho chữ gì… Vài hôm sau… Nó giả trang thành một công tử đi đến phòng Thừa Vũ.

- Cộc … Cộc…- Nó gõ cửa phòng

- Gì vậy?- Thừa Vũ nghe thấy bèn mở cửa rồi hỏi

- Dạ. Thần là người hầu của vị quan vùng này. Nghe nói có sứ giả Chu Quốc ghé qua đây nên Ngài ấy nhờ thần chuyển cho Người ‘’Vị thuốc trường sinh’’ này. Đặc biệt là nó chỉ công dụng trong một 1 canh . Giờ chỉ còn vài giây nữa là hết tác dụng. Người nên uống luôn kẻo chậm trễ ạ!

- Ừ. Ta biết rồi.- Nói rồi, hắn nuốt luôn viên thuốc vào miệng.

Bỗng dưng hắn thấy cả người mệt dần rồi ngất lịm đi luôn. Nó thấy thế thì gọi Phong Thần và Phong Dương vào thay xiêm y cho hắn. 2 tên đó nghe nó nói vậy thì ngượng chín cả mặt nhưng cuối cùng cũng phải làm theo lời chủ nhân nói. Thay xong đồ cho hắn, nó lấy bộ son phấn trang điểm cho hắn. Một lúc sau…

-Mọi người hãy ra đây chiêm ngưỡng sắc đẹp của vị sứ giả Chu Quốc đi.

Thừa Vũ tỉnh lại dần khi nghe thấy cái giọng họa mi của con bé…

-AA.. Thả ta ra.- Hắn hét lên khi nhìn xuống ng mình. Hóa ra hắn đang bị trói, ko những thế mà hắn lại còn đang mặc 1 bộ xiêm y trên ng nữa. Vũ nhà ta ko cử động đc nên chỉ có thế liếc mắt lườm con bé…

Trong khi đó, mặc cho ánh mắt hình viên đạn của hắn, nó vẫn cứ hô to và chỉ chỉ vào dòng chữ bên cạnh:

-Mau ra chiêm ngưỡng sắc đẹp của vị sứ giả Chu Quốc kẻo sau này lại hối tiếc.

Cả đám người bu quanh hắn, có vài ng thì nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, có người lại buông lời chọc ghẹo hắn… Hắn đành bất lực quay ra chỗ khác coi như chưa có việc gì xảy ra. Được ít lâu sau, mọi người mới thưa thớt ra về. Lúc đó, nó tiến đến Thừa Vũ và chụp thật nhìu kiểu ảnh làm kỉ niệm rồi nói với hắn:

-Ta chỉ buộc lỏng dây thôi. Tí nữa thì thuốc sẽ hết công dụng, trong khi đó ngươi cứ đợi ở đây nhá. Ta về phòng trọ ăn bữa trưa trc đây.

Nói rồi , nó vội quay lưng bước đi bỏ lại hắn y như lần trước…

Chap 16

Chỉ ít phút sau, Thừa Vũ cũng về đến phòng trọ. Hắn gặp con bé ở ngay ngoài cửa phòng mình. Nó đứng chắn ko cho hắn ta vào, lém lỉnh nói:

- Thế nào! Mọi người ở đây đều đã biết sứ giả Chu Quốc ko những là một mỹ nam mà còn là một mỹ nhân nữa. Công nhận là trình độ trang điểm của ta cũng ko đến nỗi tồi

- Nàng dám làm thế với ta sao. Sẽ có ngày nàng bị trừng trị đấy - Hắn tức giận nói.

- Chắc đến lúc đấy ta đã chết từ thưở đời nào rồi. Mi nghĩ là thắng được ta hả. Ta sẽ cho mi một con đường sống. Bây giờ hãy quỳ xuống chân ta và nói xin lỗi.

- Còn lâu. Thừa Vũ ta chưa phải xin lỗi ai cả huống chi là quỳ dưới chân ng khác

- Ngươi ko chịu thì thôi! Ta ko bắt ngươi phải nói. Nhưng sau này nhớ cẩn thận ở phòng mình đấy, kẻo có cái con nào nó cắn cho chết đấy. - Ngọc Xuyến rảo bước nhanh ra chỗ khác

Hắn thầm nghĩ:'' nếu mình mà ko xin lỗi nàng thì sẽ lại bị chơi thêm một vố nữa, chi bằng bây giờ xin lỗi luôn. Sau này trả thù chưa muộn!'' Nghĩ thế hắn vội quỳ gục xuống và nói nhỏ với nó:

- Ta.... Ta xin lỗi nàng

- Cái gì? Ta nghe ko có rõ. Nói to hơn đi.- Nó giả vờ như ko nghe thấy hắn cốt muốn làm nhục tên sứ giả chết bầm ấy.

- Ta XXXXXXXXXXin Lỗi- Hắn hét to vào tai nó khiến nó suýt chút nữa là bị điếc .

- Haha... Thế mới phải chứ. Nếu mà trc đây ngươi xin lỗi sơm hơn thì giờ đã ko bị như thế rồi- Nói rồi, nó chạy nhanh về phòng mình.

****

Sau những ngày tháng lặn lội từ nước Thập Quốc về quê hương yêu dấu, Thừa Vũ mừng quýnh chạy vội đến hoàng cung bẩm báo với hoàng thượng là hoàn thành sứ mệnh của mình. Hắn ta ko phải mừng vì đã về quê hương của mình mà là mừng vì đã được tránh xa khỏi nàng Ngọc Xuyến.

Về phần con bé, nó rất kinh ngạc vì đây là lần đầu nó thấy một kinh thành xa hoa, uy nghi và tráng lệ đến như thế. Sau khi đến nơi , nó và Lan Nhi đc Thừa Vũ đưa đến ở tạm Ngọc cung. Hắn vì rất uất ức những gì con bé đã làm với mình nên đã dặn lính canh ko cho nó ra ngoài. Con bé biết thế nhưng ko nói gì chỉ cười thầm.

Trong cung, nó bảo với Lan Nhi:

- Em hãy mang cho ta thật nhìu ngân phiếu và vàng nha.

- Dạ.

7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieunuvuong