Sự trả thù ngọt ngào của " Tổng Giám Đốc "

<Chương 3> : Không biết, anh có phải là chồng tôi không?

Chẳng kịp cho cô suy nghĩ tiếp nội dung của câu nói đó. Chấn Hào đã lôi cô đứng dậy, choàng áo ngủ cho cô rồi thô bạo kéo cô rời khỏi phòng. Cô cố gắng bám vào thành cửa nhưng không được vì sức lực cô có hạn. Thế là cứ thế cô bị Chấn Hào kéo đi. Ra khỏi phòng Tân Hôn, đến một căn phòng kế bên. Chấn Hào nhanh chóng lôi cô vào trong. Đẩy mạnh cô té xuống giường, Chấn Hào lạnh lùng vô cùng. Môi mỏng khẽ nhấp nháy :
- "Tối nay cậu cứ thoải thích mà chơi đùa"_ Chấn Hào
Nghe Chấn Hào nói cô mới chịu quan sát lại . Cô thấy tại sao lại vậy? Chơi đùa ư? Đêm nay cô là cô dâu của anh mà, sao anh lại có thể làm vậy? Cô vẫn chưa chịu tin, cố trấn an lòng, lắng nghe tiếp phần thoại của hai người đàn ông trẻ tuổi:
- " Chấn Hào, cậu thật sự muốn tớ làm chú rể thay sao?" _Tô Khiết
- " Chúng ta đã giao rồi mà, đêm nay đổi bạn tình thì cứ theo đó mà làm" _ Chấn Hào
Dứt lời Chấn Hào bước đi, bỏ Bạch Nguyệt ở lại cạnh một người đàn ông xa lạ. Đây là một cuộc giao dịch Chấn Hào và những công tử giàu sang đã vấn thân nhiều lần vào các cuộc chơi thế này. Chàng trai khi nảy là một thiếu gia đào hoa. Trải tình như mây gió. Cũng không khác xa gì mấy Chấn Hào. Nhưng có điều khi bàn chuyện chăn gối Chấn Hào có vẻ lịch sự, nho nhã hơn. Còn Tô Khiết thì cứ xấn tới mặc kệ là gì miễn sao lấy được thứ mình cần
Khi cánh cửa phòng kia đã đóng chặt lại, cũng là lúc cô tỉnh ngộ. Cô run sợ, rụt rè nép vào một góc giường. Cô chưa từng nghĩ anh lại làm như vậy. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Trước đây là chàng trai nho nhã, lịch sự vô cùng. Anh ân cần với cô biết mấy. Dù là chỉ mới tìm hiểu nhau qua ba tháng. Nhưng thật sự cô đã đặt trọn niềm tin vào anh. Cô luôn đối đáp trả lạu anh bằng một tình yêu chân thành đầy thuần khiết. Cô xem anh là mối tình đầu và cũng nghĩ sẽ là người cuối cùng để cô xây dựng nên một mái ấm gia đình. Rồi đến lúc anh ngỏ lời với ba cô, nhanh chóng đón cô về nhà, cho cô một danh phận. Cô đã vui đến mức nào có lẽ anh cũng chẳng bận tâm. Đám cưới diễn ra, tâm tư bồi hồi cô còn rơi cả giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Nhưng hạnh phúc của cô là gì? Là bị chồng mình đẩy cho người đàn ông khác vào chính đêm tân hôn sao? Đó là hạnh phúc sao? Cô cố gắng gượng cười, một nụ cười miễn cưỡng để ngăn lại giọt nước mắt. Cô tự hỏi thầm bản thân : " Không biết, anh có phải là chồng tôi không?"
Tô Khiết đang chăm chú theo dõi cô, nhìn vẻ rụt rè của cô rất đáng yêu. Đôi chân dài thẳng tắp khiêu gợi bao thằng đàn ông. Bờ ngực căn tròn, lấp ló, khẽ ẩn mình sau lớp áo mỏng. Anh từ từ tiến lại gần bên cô, như một mãnh hổ đang vờn lấy miếng thịt ngon. Cô hình như cũng đã nhận ra được sự bất an. Cô run sợ, nép mình vào sâu hơn tấm chăn êm. Cô bất giác hét to :
- " Đừng, anh đừng đến gần tôi." _ Bạch Nguyệt
Trong đầu cô giờ chẳng còn nghĩ gì được cả. Chỉ có thể nghĩ là người đàn ông đó không phải là chồng cô. Vì thế cô phải phản kháng, không để họ lấy đi thứ gì từ mình. Cô càng nép sâu hơn vào trong chăn. Thì Tô Khiết lại càng tiến gần về phía cô hơn. Không được, cô không thể ngồi yên chịu nhục nhã được. Rồi mọi người sẽ nói cô ra sao khi ngay đêm tân hôn cô lại giao sự trong trắng cho người đàn ông khác? Mà không phải là chồng mình!!! Không, không được, dù phải chết cô cũng phải bảo vệ đi sự trong trắng của một đứa con gái rồi nhanh chóng ngã xuống nệm. Một dòng máu đỏ trên trán khẽ lăn dài xuống đôi gò má kiều diễm. Mọi việc xảy ra rất nhanh Tô Khiết nhìn người con gái kia khẽ chau mày rồi mở cánh cửa bước toan ra ngoài định bỏ về. Nhưng khi đi đến cầu thang anh chợt khựng lại vì thấy Chấn Hào đứng đó. Không phải là bây giờ Chấn Hào đang vui vẻ cùng bạn gái anh sao? Thật kì lạ. Anh đi đến gần bên Chấn Hào cất giọng tiết nuối :
- " Tôi trả vợ lại cho anh đó, trò chơi này có lẽ tôi không nên chơi nữa. Nếu không khi cô ấy tỉnh lại biết được nhất định sẽ tìm đến cái chết " _ Tô Khiết
Nói rồi Tô Khiết bỏ về còn Chấn Hào Không biết sao trong lòng cảm thấy vui hơn. Cảm giác này dễ chịu hơn lúc cô và Tô Khiết ở chung một phòng, đóng kín cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: