Chương 9

Sáng hôm sau, Hoàng Phong đang còn nằm ngủ thì nghe điện thoại reo lên.
'' Alo? '' anh còn chưa tỉnh hẳn lên tiếng
'' Anh còn ngủ sao? Anh mau dậy đi rồi mau đến đây đi chơi với tôi! ''
'' Sao? Đi chơi? '' anh giật mình tỉnh hẳn dậy nói
Hoàng Phong nghe cô rũ đi chơi cùng anh thì cảm giác rất vui và phấn khích. Anh liền rời khỏi gường chạy đi thay đồ. Nhưng khi anh bước xuống lầu thì ông chú gọi anh lại và hỏi làm anh rất khó chịu không còn cái gì là vui vẻ nữa.
'' Hoàng Phong, con đi đâu thế? ''
'' À, con chỉ ra ngoài một lát thôi! '' anh trả lời rồi tiếp tục đi nhưng... Anh liền dừng bước khi bị người chú phát hiện là định đi gặp Tô Khiết.
" Có phải, con đi gặp đứa con gái của lão Ưng Hà hay không?!! ''
'' Con... Con! '' anh dừng bước quay lại nhìn ông
'' Con bé đó! Ta đã cho người đi gặp nó rồi! ''
'' Ý chú là gì chứ?! ''
'' Một lát nữa con sẽ biết người của ta sẽ làm gì cô ta!!! ''
Khi nghe ông chú nói như vậy anh liền lập tức bỏ đi tìm cô. Mặc dù, cô không nói là ở đâu nhưng anh vẫn biết được cô ở chỗ nào và làm gì. Anh chạy đến toà nhà lớn của thành phố thì anh chắc chắn là cô định lên sân thượng của tòa nhà đó. Anh nghĩ ra sao thì cô làm như vậy, cô đang đứng trước thang máy và bước vào trong. Khi thang máy đang hoạt động thì tự nhiên bị dừng lại giữa chừng, có khi nó còn sập xuống nữa. Điều đó làm cô rất sợ la lên kêu cứu rồi gọi điện cho Thành Nam :
'' Thành...Nam, anh mau đến cứu em, em sợ lắm! ''
'' Tô Khiết em sao vậy? Đang ở đâu? '' Thành Nam khẩn trương hỏi
'' Tòa... Nhà trung tâm! '' cô hốt hoảng trả lời
'' Hãy chờ anh, anh sẽ đến ngay ''
Tô Khiết ở trong thang máy rất căng thẳng nhưng cũng rất lo sợ rằng mình sẽ chết ở trong đây thì có người nhảy xuống thang máy bịt mắt cô lại vì không muốn cho cô thấy anh là ai. Anh ôm cô và kéo cô lên trên cuối cùng cũng ra khỏi cái cầu thang máy chết tiệt đó rồi. Anh đưa cô lên sân thượng, Tô Khiết không thể thấy được gì mà cũng không thể tháo cái khăn bịt mắt ra được vì cô biết người đó là Dark nên cô lên tiếng nói :
" Cám ơn anh vì đã cứu tôi lần này và những lần khác nữa! Tôi biết anh là Dark thợ săn bóng tối có phải vậy không? ''
Tô Khiết định nắm áo anh nhưng̣ anh càng lùi về phía sau rồi lặng lẽ đi. Nhưng khi anh đi được năm bước chân thì trên bầu trời se lạnh ấy tuyến rơi xuống. Trong trái tim của anh từ trước đến giờ luôn lạnh như băng sao mà giờ đây trái tim anh đã được sưởi âḿ mỗi khi thấy cô và những lúc bên cạnh cô. Rồi tự nhiên, anh quay người lại bước về phía cô đang đứng, anh liền đặt môi cô một nụ hôn ngọt ngào giữa trời tuyến đang rơi rồi anh lạnh lùng đi. Bây giờ, Tô Khiết có một cảm xúc bất bình thường không biết cô nên vui hay nên buồn nữa. Thành khẩn trương chạy đến bên cô tháo cái khăn bịt mắt cô ra, lo lắng hỏi :
" Tô Khiết, em sao vậy? Có bị thương ở chỗ nào không? ''
'' Anh Thành Nam! '' cô từ từ mở mắt ra nói
'' Anh... Em hẹn Hoàng Phong lên đây gặp em ...khi em vào trong thang máy thì nó tự nhiên bị hỏng và ngưng lại lúc... Lúc đó em cứ tưởng mình đã chết ở trong đó thì Dark đã cứu em ra! Anh biết Dark mà phải không? Thợ săn bóng tối đó! '' Tô Khiết khóc nức nở kể hết cho Thành Nam mọi chuyện đã xảy ra hồi nãy
'' Ừ... Ừ anh biết rồi! Chúng ra về thôi có được không? '' Thành Nam cầm đôi bàn tay run run và hơi lạnh của Tô Khiết nói rồi đỡ cô đi về.
Còn Thành Nam thì vẫn đứng đó nhìn cô như thế nào rồi mới đi. Lúc này tâm trạng của anh đang rất là tức điên lên vì người chú của mình đã sai người hại Tô Khiết làm sợ đến như thế này !
̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top