Chương 5
Buổi sáng, Tô Khiết ngồi trên ghế sofa đọc sách dưới sảnh thì Hoàng Phong đúng lúc đi xuống, thấy anh cô vui vẻ nói :
'' Hoàng Phong, chào buổi sáng! Tối qua anh ngủ có ngon không? ''
'' À... Ừ... Chào... Buổi sáng! '' anh lắp bắp nói khi nhìn cô
Tự nhiên, có người đến bấm chuông, một người con trai xuất hiện làm cho Tô Khiết chạy đến tâm trạng vô cùng vui vẻ nói :
" Thành Nam! Anh về rồi sao? ''
" Ừh! " Thành Nam trả lời lấy tay vuốt tóc cô
Thấy Thành Nam và Tô Khiết có vẻ thân mật với nhau làm cho Hoàng Phong hơi khó chịu đi về phòng mình. Anh đang ghen sao? Nhưng hai người họ là anh em mà! Tại sao lại như vậy chứ?! Trong đầu anh luôn suy nghĩ những chuyện đó. Lúc thấy Thành Nam và Tô Khiết ở gần nhau là anh tìm cách chen ngang vào. Khi anh đang đọc báo thì phát hiện trên bài viết có tung tin của Chủ tịch Ưng Hà và tên giám đốc James nói về sự hợp tác của bọn họ, anh liền nghĩ cách làm sao để tiếp cận tên giám đốc đó thì Tô Khiết xuất hiện ngay trước mặt anh nói :
" Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? ''
" À, không... Không có gì! ''
" Ừm. Vậy sao ? Anh đi ngủ trước đi tôi ra ngoài một chút! "
" Cô đi đâu sao? "
" Tôi chỉ đi hít thở không khí một lát thôi! ''
" Tôi đi cùng cô được không? Với lại bây giờ tôi không muốn ngủ. ''
" Ừm, cũng được! ''
Tô Khiết và Hoàng Phong đang đi cùng nhau trên đường thì bỗng nhiên anh có cảm giác như có một đám người đi theo đằng sau như Tô Khiết vẫn không hay biết gì hết. Khi đi vào một con đường nhỏ thì gặp một đám người nữa trước mặt chặn Tô Khiết.
" Nè cưng, đi với bọn anh một lát được không? '' một tên bước tới nói
" Mấy anh người là ai vậy? Mau tránh đường ra cho tôi! " cô né tránh bọn họ nói nhưng không không được thấy cô bị đe dọa như thế Hoàng Phong lên tiếng :
" Nè! Mau bỏ tay ra khỏi người cô ấy! '' BỐP! Thì anh bị bọn chúng đánh nhưng không làm được gì. Nhìn anh bị đánh như vậy làm Tô Khiết lo sợ nói :
'' Đừng đánh! Đừng đánh anh ấy nữa mà tôi xin các anh đó! Tôi sẽ đi cùng với mấy anh. Nghe cô nói như vậy bọn chúng mới dừng lại và lôi cô đi. Hoàng Phong thấy bọn khốn đó đi hết rồi thì đây là thời điểm thích hợp để cải trang trong hình dạng là Dark thợ săn bóng tối. Còn về phía Tô Khiết thì bây giờ cô rất sợ đến nỗi phải ngồi xuống đất, thấy cô như thế bọn chúng lôi kéo cô đi tiếp thì... Dark xuất hiện chạy tới nhảy qua đánh bọn chúng. Dark lấy cái áo khoác của mình chùm lên đầu Tô Khiết để cô không thấy cảnh tượng đánh nhau này làm cho cô sợ hãi thêm. Khi đang đánh với những tên đó thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát gần như đang đến đây nên bọn chúng liền bỏ chạy, chỉ còn Tô Khiết và Dark chạy về phía cô lo lắng hỏi :
" Cô không sao chứ? ''
" Tôi không sao chỉ là hơi sợ một chút thôi! '' Tô Khiết trả lời mặc dù đang rất sợ vì chuyện khi nãy. Nhìn cô như vậy Dark kéo cô vào lòng và ôm chặt cô khiến Tô Khiết có một cảm giác rất kỳ lạ như trái tim đang loạn nhịp vì Dark. Cô nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác này nhưng khi cô mở mắt ra thì không thấy Dark đâu cả chỉ thấy trước mặt là hai người cảnh sát hỏi :
'' Cô gái ơi, cô không bị thương chứ? ''
'' Tôi không bị gì hết! Mà hai anh có thấy Hoàng Phong đâu không? '' Tô Khiết lo lắng hỏi
'' Ai chứ? Tôi không thấy. '' cảnh sát trả lời
Tô Khiết đứng lên và chạy đi tìm Hoàng Phong. Cô lo sợ kêu la :
" Hoàng Phong ? Anh ở đâu? Mau trả lời tôi đi! ''
" Tô Khiết, tôi ở đây! ''
Cô quay lại nghe thấy giọng nói của Hoàng Phong liền chạy về phía anh ôm chằm khóc oà lên nói :
" Tên Hoàng Phong đáng ghét! Anh đã chạy đi đâu vậy hả! Hić... Híc''
" Cô sợ lắm phải không? Tôi xin lỗi. Giờ không sao nữa rồi! " anh lấy lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.
'' Anh có biết khi nãy tôi sợ lắm không hả?!! Híc... Híc '' Tô Khiết đánh tới tấp vào người anh khóc to hơn nữa
" Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Tôi rất xin lỗi
Hoàng Phong cũng rơi nước mắt vì khiến cô lo lắng và sợ hãi đến như vậy. Anh ôm cô thật chặt và nói :
" Tôi Xin lỗi! ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top