Chương 18

Tô Khiết liền bỏ đi tìm Hoàng Phong, cô đi tìm anh trong phòng nhưng không thấy anh đâu chỉ thấy mỗi tờ giấy ở trên bàn làm việc trong phòng anh. Cô lại gần cầm lá thư đó lên rồi xem, trong thư ghi : " Tô Khiết, anh xin lỗi vì nhiều đã làm em bị tổn thương đến như vậy. Vì anh mà em bị mất đi trí nhớ của mình và cũng vì anh mà em suýt mất cả mạng sống của mình nữa. Anh xin lỗi! Ngày đầu tiên mà anh gặp được em anh chỉ nghĩ đến chuyện trả thù cho cái chết của ba mình mà thôi nhưng dần dần trái tim của anh bị rung động vì em. Tô Khiết em đã khiến cho anh biết được đâu là tình yêu, đâu là cảm giác quan tâm đến một người. Em chính là lí do để anh sống trên đời này và từ bỏ việc trả thù mà anh luôn muốn thực hiện nó. Anh mong rằng em sẽ được sống vui vẻ không còn nhớ gì một kí ức về anh nữa. Chúc em hạnh phúc! ''. Khi Tô Khiết đọc lá thư mà Hoàng Phong viết cho mình thì cô liền bật khóc nức nở rồi chạy đi ra ngoài để đi tìm anh. Cô đi tìm mãi nơi này đến nơi khác nhưng không thấy Hoàng Phong đâu cả. Do tìm anh mãi nên Tô Khiết không để ý tới thời gian bây giờ trời đã gần 9h tối rồi nhưng cô còn chưa về nhà. Cô cứ chạy đi tìm anh mãi cho đến khi cô cảm thấy bắt đầu không còn một chút sức lực nào nữa. Tô Khiết đi đến bên kia đường chờ đèn đỏ để đi qua thì bên kia đối diện với chỗ cô là Hoàng Phong đang đứng bên đó mà nhìn cô mặc dù cô đang buồn cúi đầu xuống nên không nhìn thấy anh. Đèn đỏ báo hiệu qua đường đã kêu phát sáng lên, Tô Khiết cứ cúi mặt xuống rồi đi được qua bên kia đường thì bị Hoàng Phong nắm cổ tay cô lại, anh mỉm cười tươi hỏi :
" Tô Khiết, em đang đi đâu vậy? ''
'' Hoàng Phong! ''
Nghe được giọng nói quen thuộc Tô Khiết quay lại nhìn Hoàng Phong rồi chạy tới ôm chằm lấy anh òa khóc nức nở lên.
" Em... Đã nhớ ra rồi sao? '' anh dịu dàng hỏi
'' Phải! Em đã nhớ ra tất cả những chuyện về anh! Mà anh đã đi đâu vậy hả?! Anh có biết em lo lắng cho anh tới mức nào không?! '' cô vừa khóc vừa nói
'' Anh xin lỗi! Em lo lắng cho anh lắm phải không? '' Hoàng Phong nói
'' Anh còn hỏi nữa sao hả?! Anh có biết... Em sợ đến mức nào không?... Em sợ rằng anh sẽ rời xa em mãi mãi rồi chứ! Híc... Híc''
Tô Khiết càng nói thì càng khóc nhiều hơn Hoàng Phong cứ im lặng nhìn cô ôm cô vào lòng để mặc cô đánh đấm vào người anh vì anh dám làm như vậy với cô. Hoàng Phong đưa Tô Khiết trở về nhà rồi đỡ cô đi lên phòng của mình. Anh lo lắng cho cô hỏi :
'' Em không sao chứ ?''
'' .....'' cô không nói gì cũng không trả lời anh điều gì.
'' Tô Khiết à! ''
'' ......''
'' Sao em không trả lời anh? Còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà hãy thả tha thứ cho anh! ''
'' Anh còn nói nữa sao? Cái tên đáng ghét này! ''
'' Anh nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ra ngoài. '' anh nói xong rồi định đi ra ngoài nhưng
'' Anh đừng đi! Hãy ở bên cạnh em có được không? '' Tô Khiết nắm lấy tay anh nói.
Nghe cô nói như vậy anh liền nằm xuống ôm chặt cô vào lòng vì anh không muốn mất cô thêm một lần nữa. Tô Khiết nhìn anh đã ngủ rồi thì cô liền hôn lên trán anh khẽ nói :
" Em xin lỗi vì khi em mất đi trí nhớ không còn nhớ gì về anh. Em muốn nói là em yêu anh! ''
'' Anh cũng yêu em! '' anh kéo cô nằm xuống rồi mở mắt nhìn cô nói.
Ngay lúc này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Tô Khiết nằm ôm chặt lấy Hoàng Phong như không muốn bao giờ xa anh. Hai người ôm nhau cho đến sáng cùng mơ một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top