Chương 13

Về đến nhà, Tô Khiết với tâm trạng rất vui thì bị Thành Nam bắt đứng lại hỏi cô :
" Tối hôm qua em đã đi đâu? Sao giờ này mới về? Có phải em đi gặp Hoàng Phong hay không? ''
" Anh à, sao anh hỏi em nhiều như vậy làm sao em trả lời được. '' cô làm mặt bình thường trả lời
'' Vậy em hãy nói đi !'' Thành Nam đang rất giận Cô nói
'' Thật ra thì... Hoàng Phong anh ấy bị bệnh nên em phải ở lại chăm sóc cho ấy!''
" Bệnh sao?! Hắn bị gì đi chăng nữa thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?! ''
'' Thành Nam, anh nói như vậy là sao chứ? ''
'' Tên Hoàng Phong đó, anh đã cố ý trả thù gia đình mình đó. Vậy mà em còn có thể thích lại gần hắn?!! ''
" Anh Thành Nam...?''
" Tô Khiết, anh đã cấm em không được có bất cứ quan hệ và lại gần hắn nữa rồi mà! Sao em không nghe lời anh? ''
'' Em xin lỗi nhưng em thật sự không làm như lời anh nói được ''
CHÁT! Khi Tô khiết nói những lời này thì Thành Nam không chịu nổi được nữa nên đã tát lên mặt cô một cái. Đây là lần đầu tiên Thành Nam đánh cô như vậy, từ trước đến giờ Thành Nam chưa khi nào dù chỉ một lần cũng không đánh cô nhưng hôm nay do sự kích động, Thành Nam rất tức giận lỡ đánh cô một cái tát. Điều Thành Nam vừa làm đối với Tô Khiết đã làm cho cô bị tổn thương nên bật khóc trước mặt Thành Nam, Tô Khiết cố lên tiếng nói : " Thành Nam, em ghét anh! '' rồi bỏ chạy lên phòng của mình cùng những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Tô Khiết chạy vào phòng đóng cửa lại khóc một mình đến khi mệt đi thì cô ngủ lúc nào không hay và có một người luôn bên cạnh cô trong lúc này đó chính là Hoàng Phong. Anh bế cô lên giường, nhìn cô hình như có chuyện gì đó mà cô đang giấu anh không cho anh biết. Anh cứ ngồi nhìn Tô Khiết đang nằm ngủ lúc này nhìn kĩ cô thì anh phát hiện ra là Tô Khiết rất đẹp khi ngủ. Hoàng Phong đưa tay lên khuôn mặt xin đẹp của cô vén những sợi tóc phủ xuống mặt rồi khẽ hôn trên vần trán cô một nụ hôn. Khi Tô Khiết mở mắt ra đã thấy Hoàng Phong ở cạnh bên mình.
'' Hoàng Phong, sao anh ở trong phòng em được vậy? '' Tô Khiết tỏ ra bình thường hỏi anh
'' Anh leo cửa sổ phòng em! '' anh trả lời cô một cách rất tự nhiên
" Anh thật là.....!''
'' Tô Khiết, em sao vậy? Không khỏe sao? '' khuôn mặt lo lắng của anh dần hiện ra
'' Em không sao. Chỉ là thấy hơi mệt trong người một chút thôi! Em không sao đâu anh đừng lo cho em ''
'' Thật như vậy sao? ''
'' Ừmm, em không sao thật mà! ''
Tô Khiết ôm chằm lấy Hoàng Phong và nói : " Hoàng Phong, anh hãy bên em mãi như thế này nha anh! '' rồi anh trả lời : " anh sẽ ở bên em mà! '' giọng nói âḿ áp của anh đã sưởi ấm cho những lúc mà cô cảm thấy cô đơn một mình như bây giờ cô đã có anh bên cạnh mình và yêu thương lo lắng cho mình đến như vậy. Tô Khiết nằm trong lòng Hoàng Phong ngủ cho đến gần sáng, bỗng nhiên cô thấy ba cô đang cầm súng nhắm thẳng vào đầu của anh trong lúc ấy cô chạy tới thì anh đã bị bắn máu chảy ra càng lúc càng nhiều khiến cô sợ hãi ngồi bật dậy hét toáng lên. Nghe tiếng la của Tô Khiết làm Hoàng Phong giật mình thức giấc, thấy cô người đỗ nhiều mồ hôi của vẻ mặt lo sợ của cô khiến anh lo lắng hỏi :
" Tô Khiết, em sao vậy? Em gặp ác mộng sao? ''
'' Hoàng Phong... Em...Em!''. Tô Khiết không nói lên được điều gì cho anh biết rồi ôm lấy anh
'' Không sao rồi! Có anh ở đây. Anh sẽ ở bên em! '' giọng trầm ấm của anh đã làm cô bình tĩnh lại và bớt sợ hơn.
'' Hoàng Phong, nếu... Nếu như... Chỉ là nếu như gặp phải chuyện đi đó đi nữa... Thì anh có còn yêu em không? '' Tô Khiết ngượng ngùng lắp bắp hỏi
'' Đồ ngốc! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu em. Mãi mãi yêu em mà thôi! '' anh mỉm cười trả lời
'' Anh nói thật chứ? Anh... Sẽ không bỏ rơi em đó chứ? Sẽ luôn bên em có được không???''
'' Ừh. Anh đã hứa là sẽ luôn bên em! ''
Tô Khiết nghe được những lời mà anh nói ra thì đã yên tâm hơn một phần. Nhưng cô cứ sợ rằng chuyện ba cô đã giết chết ba Hoàng Phong sẽ làm anh trở nên câm ghét cô và rời xa cô.
5h sáng, Tô Khiết thức dậy sau cơn ác mộng hôm qua thì khi mở mắt ra đã không thấy Hoàng Phong đâu cả. Ai ngờ, khi cô quay qua thì thấy anh đang ngồi bên cạnh nhìn cô đang ngủ. Tô Khiết ngồi dậy khẽ nói bằng một giọng rất dịu dàng :
'' Anh đi về sao? ''
'' Ừ! Anh còn có một số chuyện nên anh phải đi đây! ''
'' Vậy sao? Tạm biệt anh! ''
Hoàng Phong hôn lên trán và hôn lên đôi môi quyến rũ của Tô Khiết rồi nhảy xuống cửa sổ phòng cô đi mất. Tô Khiết mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa cô và Hoàng Phong. Chỉ mong là cô và anh sẽ luôn bên nhau như thế này không bao giờ bị chia cắt bởi ân oán năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top