Sự trả thù ngọt ngào 6
Hai năm trước.
(Buổi học ngày thứ hai ở trường đại học Thiên Tân).
Ngày hôm qua, Hương đã đắc tội với một kẻ đáng sợ nhất trong trường nên kể từ nay cuộc sống của Hương sẽ không còn được bình yên như Hương hằng mong ước nữa.
Sáng sớm như thường lệ, mẹ Hương – bà Dung luôn là người dậy sớm nấu cơm cho cả nhà và đánh thức Hương dậy. Nhưng hôm nay khác mọi hôm. Hơn năm giờ sáng Hương đã dậy sớm học bài rồi.
Mở cửa phòng con gái, bà Dung thấy Hương đã dậy, đang ngồi học chăm chú trên bàn học.
_Con đã đánh răng rửa mặt chưa ?
Hương giật mình ngước mắt lên nhìn bà.
_Thưa mẹ ! Con đã đánh răng rửa mặt rồi.
_Nếu thế, con chuẩn bị xuống ăn cơm với cả nhà đi. Cũng sắp đến giờ đi học rồi.
_Vâng.
Hương ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay bà Dung không còn nhìn thân hình tròn lắn, mái tóc bù xù, cặp kính cận to đùng của Hương là ngứa mắt nữa. Bà đã nhẹ nhàng và thông cảm với Hương hơn. Có thể bài giáo huấn của chồng ngày hôm qua đã thay đổi bà.
Chờ mẹ đi ra khỏi phòng. Hương đứng dậy. Mở cửa tủ quần áo. Lấy một bộ đồ ưng ý. Hương bước vội vào phòng tắm.
Thay xong, Hương đút hết sách vở vào cặp. Cầm cặp, mở cửa, Hương đi xuống bếp ăn cơm với cả nhà.
Tuấn mỉm cười toe toét chào Hương.
_Hôm nay chị không ngủ nướng nữa à ?
_Không ! Chị đã dậy từ lúc năm giờ.
Hương mỉm cười đáp lại.
Ông Sơn gật gù khen.
_Con tiến bộ được như thế là tốt.
Hương cảm thấy hãnh diện. Đã lâu lắm rồi, Hương không còn được bố mẹ mình khen trước mặt như thế. Ánh mắt Hương sáng ngời, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.
Tinh thần tốt thì cách nhìn đời cũng khá lên. Hương mỉm cười suốt bữa ăn. Bà Dung kín đáo quan sát con gái. Bà thấy mừng vì Hương không có vẻ gì là suy sụp.
Ăn xong Hương trở em trai đến trường tiểu học Minh Tâm. Ôm eo chị gái, Tuấn hỏi.
_Chị có chuyện gì dấu em đúng không ?
_Chị không có chuyện gì dấu em cả.
Hương lắc đầu phủ nhận.
_Thật không ? Nếu không có gì dấu em, sao sáng nay chị vui như thế ?
_Em mong chị ủ dột suốt ngày à ?
Tuấn nói nhanh.
_Em lúc nào cũng mong chị luôn sống vui vẻ.
Hương vòng tay xoa vào đầu em trai. Lòng Hương nhẹ nhõm. Một cơn gió lạnh thổi qua. Hương hắt xì hơi liên tục. Căn bệnh cảm cúm là căn bệnh dễ lây và dễ bị nhiễm.
_Chị bị bệnh rồi.
_Chị biết. Em có sợ lây bệnh của chị không ?
Tuấn nói trong tiếng cười.
_Em sợ lắm chứ ! Nhưng mà nghĩ lại, em thấy căn bệnh của chị không đáng sợ lắm. Sức khỏe của em tốt như thế này, chắc vi trùng không dám tấn công em đâu.
Hương phá ra cười. Thằng em trai tếu không chịu được !
Đến trường tiểu học Minh Tâm. Bấu hai tay vào ghế xe. Tuấn nhảy phóc xuống đất như tôn ngộ không nhảy từ trên cây xuống. Hương nhăn mặt.
_Từ lần sau. Em cứ xuống từ từ thôi. Đừng nhảy như thế nguy hiểm lắm. Em có thể bị gãy chân bất cứ lúc nào.
_Em biết rồi mà chị. Từ lần sau em sẽ không nhảy như thế nữa.
_Biết thế là tốt.
Hương hài lòng khen ngợi em trai. Thằng bé mỉm cười chào Hương rồi hòa cùng không khí ồn ào, náo nhiệt với các bạn học sinh trong trường.
Hương đứng lặng nhìn em trai. Trên môi Hương vẫn nở một nụ cười. Khi không còn nhìn thấy thằng em trai nữa, Hương mới chịu đạp xe đi.
Thấy cổng trường đại học Thiên Tân thấp thoáng trong tầm mắt. Hương mừng rỡ vì hôm nay Hương đi học sớm hơn mọi khi. Hương sắp thoát khỏi bàn của cái kẻ được gọi là hung thần và ác ma rồi.
Ngơ ngẩn cười và nghĩ ngợi ngu ngơ nên đâu cái kẻ mà mình sợ hãi đang lù lù phóng vụt xe đằng trước.
_Rầm !
_Bụp !
Cổng trường được một phen náo loạn. Hải kẻ ghét nhau tông xe vào nhau. Khi định thần nhìn lại, các bạn sinh viên được chứng kiến màn biểu diễn có một không hai này đều sững sờ kinh ngạc nhìn hai thân hình đang nằm đè lên nhau.
Một cú ngã rất khéo và rất đẹp !
Họ chuyển từ kinh ngạc sang thích thú. Đây đúng là một màn biểu diễn hy hữu nhất !
Tiếp theo một tiếng thét chói tai.
_Dậy mau !
Đầu xe của Hương mắc vào tay lái của hắn. Hắn và Hương đang ôm nhau ở trên đất. Sách vở bay tung tóe. Điều khiến hắn hận nhất không phải là bị Hương đâm vào xe mà Hương đang chiếm phần tiện nghi, còn hắn phải nằm bẹp xuống đất.
Hương đỏ bừng mặt. Cặp kính đã văng xa từ lúc nào rồi. Chống hai tay xuống đất. Hương chống thân hình nặng nề của mình lên.
Khoảng cách giữa mặt Hương và mặt hắn chỉ dài khoản mười centimet, còn hai thân thể áp sát chặt vào nhau. Hắn là đàn ông, được một người đàn bà ngã lên người như thế này không hiểu hắn có rung động không ? Nhưng có lẽ là không, đối với hắn mà nói chỉ có cảm giác ghê tởm và kinh dị.
Phong cách ăn mặc của Hương luôn khác người, áo quần lúc nào cũng rộng thùng thình. Hương vẫn còn cho mình ăn mặc chưa đủ kì dị nên còn quàng thêm một cái khăn trên cổ.
Quần áo quá vướng víu nên nhất thời Hương không thể cố thoát nhanh ra khỏi tình huống đáng xấu hổ này. Hắn không chịu đựng được lâu. Cái miệng tàn nhẫn và lạnh lùng của hắn lại quát ầm lên.
_Con cóc xấu xí ! Cô có nhanh lên không ?
Hương luống cuống.
_Chờ..chờ tôi một chút !
Hết kiên nhẫn. Hắn nóng nảy ngồi phắt dậy. Vừa hay lúc đó Hương cúi xuống.
_A….a….a !
Tiếng hét làm cả trường được một phen hoảng sợ vì tưởng có cướp hay đánh nhau. Nhưng sự thật không có gì cả. Chỉ là Hương và Vũ đã môi chạm môi.
Trong vòng một giây mặt hắn tái nhợt. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ được rằng, hắn đã hôn một con cóc xấu xí.
Hắn thô bạo xô mạnh Hương ra. Đứng bật dậy như lò xo, hắn kinh tởm dùng khăn lau sạch miệng và phỉ nhổ liên hồi như thể hắn vừa mới nuốt phải phân.
Hương ngồi ngây dại trên đất, mặt Hương từ màu đỏ chuyển sang màu xanh khi thấy hắn liên tục phỉ nhổ. Hương cảm thấy tủi nhục.
Mắt hắn nhìn Hương như muốn ăn tươi nuốt sống.
_Tốt nhất là cô nên biến đi đâu đó cho khuất mắt tôi. Nếu cô để cho tôi phải trông thấy cô. Chính tay tôi sẽ bóp chết cô.
Hắn đùng đùng thu gọn sách vở, dựng xe đứng lên. Nhìn mấy vết xước trên đầu xe. Mắt hắn như có lửa. Hắn giận run người.
Túm cổ áo Hương. Lôi Hương đến gần xe của hắn. Hắn nghiến răng.
_Cô nói xem ! Mấy vết xước này cô phải làm như thế nào ?
Hương run sợ nhìn mấy vết xước trên đầu xe hắn. Lệ Hương tuôn như mưa.
_Tôi… tôi sẽ đền tiền cho anh.
_Tiền ?
Hắn hừ lên một tiếng.
_Cô tưởng một kẻ nghèo kiết xác như cô có thể đền tiền cho tôi hả ?
Hắn nhếch mép.
_Cô có biết chiếc xe này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không ?
Hương lắc đầu như một cái máy. Bàn tay hắn hoàn toàn lạnh giá.
_Biết điều may tính toán cho xòng phẳng, nếu không có phải đến tận nhà cô đòi tiền, tôi cũng sẽ làm.
Mặt Hương trắng nhợt. Hương van xin hắn.
_Xin anh..anh đừng làm thế ! Đừng…đừng đi tìm bố mẹ tôi. Anh …anh nói đi tôi phải trả anh bao nhiêu tiền ?
_Mười triệu.
Hắn lạnh lùng phán một câu.
Hương nhũn người. Tai Hương lùng bùng. Mười triệu ! Chúa ơi ! Bố mẹ Hương phải làm trong vòng mấy tháng cũng chưa chắc được từng ấy tiền.
Hương thấy khó thở. Hương nghĩ chắc là mình sắp chết.
_Anh…anh đừng đùa. Mấy vết xước kia không thể đáng từng ấy tiền.
Bàn tay hắn càng ngày càng siết chặt cổ Hương.
_Cô có cần đi cùng tôi đến tiệm sửa xe để hỏi giá không ?
Hương không còn lối thoát nữa rồi. Đi đến tiệm sửa xe là hết.
_Tôi…tôi không thể trả anh ngay lúc này. Anh …anh có thể cho tôi trả dần được không ?
Miệng Hương khô đắng. Hương cầu mong là hắn không phải là một kẻ tuyệt tình.
Hắn cười lạnh.
_Khất nợ ? Cô tưởng tôi là ai ? Không nợ nần gì hết ! Tôi yêu cầu cô phải trả ngay !
Hương khóc nức nở.
_Tôi…tôi làm sao có nhiều tiền như thế ?
_Sao cô nói là cô sẽ đền tiền cho tôi ?
Nụ cười của hắn hoàn toàn lạnh, hoàn toàn được ướp bằng băng.
_Tôi…tôi có nói như thế nhưng…nhưng anh cũng phải từ từ.
_Từ từ ? Cô im ngay ! Bây giờ cô chỉ cần nói một câu thôi, cô có trả hay là không ?
_Có…có !
Hắn chìa tay.
_Đưa tiền đây !
Hương càng ngày càng khóc dữ.
_Tôi…tôi không có đủ tiền.
_Không đủ tiền ?
Hắn đã mất hết kiên nhẫn. Bây giờ trông hắn giống như một con sư tử điên.
_Nếu đã không có tiền, cô đừng nghĩ đến chuyện thương lượng với tôi. Chiều nay tôi sẽ đi tìm bố mẹ cô.
Hương đứng không còn vững nữa.
_Anh..anh làm ơn !
_Câm mồm ! Tôi sẽ bắt cô bồi thường đủ số tiền đó cho tôi thì thôi.
Hắn quát ầm lên. Mặt hắn chứa toàn sát khí. Hắn căm hận Hương. Nụ hôn đầu của hắn sao có thể trao cho một con cóc xấu xí như Hương.
Mắt hắn lóe lên những tia nhìn độc ác. Hắn quan sát con mồi đang đứng không vững trong tay hắn.
_Thôi cũng được. Tôi sẽ không bắt cô trả tôi đủ tiền bây giờ nhưng cô phải dùng sức để trả tôi.
Mắt Hương tràn đầy hy vọng, chỉ cần hắn không bắt Hương trả hết nợ và không tìm đến nhà Hương là được.
_Anh..anh muốn tôi làm gì ?
_Nô lệ !
Hắn thản nhiên nói như không.
Hương tái mặt.
_Đừng…đừng nói với tôi là…là anh lợi dụng chuyện này để hành hạ tôi.
_Cô thật thông minh. Đồng ý hay không là tùy cô. Cô mà dám cãi lại lời tôi. Tôi sẽ tìm đến nhà cô ngay.
Hắn thản nhiên thừa nhận như không có vấn đề gì to tát.
Nô lệ ! Hương tê tái nghĩ. Cả đời này của mình cũng không bao giờ ngóc đầu lên nổi sao ?
Nhắm mắt lại. Hít thật sâu. Hương đau khổ nói.
_Tôi..tôi đồng ý.
_Tốt.
Hắn phán gọn. Buông cổ áo của Hương ra. Ném cặp sách vào lòng Hương. Hắn ra lệnh.
_Từ nay về sau, cô phải làm tất cả mọi công việc do tôi sai khiến. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn hay bỏ việc. Một khi cô đã nói là đồng ý, cô đã không còn đường lui nữa.
Hương nhìn vào đôi mắt chứa toàn sát khí và khuôn mặt lạnh lùng như băng đá của hắn mà hãi.
Hắn ung dung dắt xe vào trong cổng trường. Kẻ xấu xố nào mà dám nhìn thẳng vào mặt hắn sẽ bị hắn trừng mắt nhìn lại. Bọn họ hốt hoảng đều tìm cách tránh xa. Ác ma đang hiện hình nên không ai dám ho he hay nói gì.
Cuộc sống địa ngục của Hương bắt đầu từ ngày hôm nay.
Giờ vào học. Hắn lạnh lùng đi trước, Hương thấp thỏm bước theo sau. Là nô lệ của hắn nên Hương phải mang cặp sách cho hắn, còn hắn không phải mang theo gì cả.
Bọn bạn học trong lớp tò mò nhìn cả hai. Hương cúi đầu không dám nhìn ai.
_Rầm !
Hắn đạp mạnh chân xuống mặt bàn Hương.
_Để cặp sách của tôi xuống bàn !
Nghe giọng lạnh giá của hắn. Hương run run làm theo như một người hầu tận tụy.
Hừ một tiếng. Hắn ngồi xuống bàn.
Hương run rẩy ngồi xuống bàn mình. Hương cúi gầm mặt, ngay cả thở, Hương cũng không dám thở mạnh.
Hắn gác chân lên thành ghế của Hương. Mặt hắn không biểu lộ là vui hay là giận.
Mặc dù không quay đầu nhìn lại hắn nhưng Hương vẫn cảm nhận được hàn khí thoát ra từ cơ thể hắn. Hương rùng mình một cái.
Thầy giáo bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào. Hai đầu gối Hương va đập nhẹ vào nhau. Lúc thầy giáo vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Hương vẫn còn ngơ ngẩn đứng im.
Hắn đá nhẹ vào chân Hương. Hương giật mình kinh hãi vội ngồi xuống.
Cả lớp che miệng cười khúc khích. Ông Thầy lừ mắt nhìn Hương một cái. Hương co rúm người lại.
Trong giờ học, thầy giáo giảng bài rất hay nhưng Hương không học được một chữ nào vào đầu. Hương bị khuôn lạnh giá và giọng nói khủng bố của hắn đe dọa ám ảnh.
Đến giờ ra chơi. Hắn lạnh lùng bảo Hương.
_Đi mua thức ăn và nước uống cho tôi.
Hương chưa kịp đáp là có hay là không. Hắn thản nhiên vứt tiền trước mặt Hương như bố thí cho một kẻ ăn mày.
Hương cảm thấy tủi nhục nhưng vẫn phải làm theo. Hương liêu xiêu rời khỏi lớp. Đi qua mấy hành lang dài hun hút, cuối cùng Hương cũng tìm được căn tin của trường Thiên Tân.
Căn tin có diện tích rất lớp, nhiều bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp và thẳng hàng với nhau. Vì đây là giờ ra chơi nên có đông đảo nhiều bạn sinh viên xuống đây ăn uống.
Do hắn không nói là hắn thích ăn gì nên Hương đành mua đại. Hương hy vọng là hắn không cáu và bắt Hương đi mua lại. Lúc Hương trở về lớp và đưa thức ăn và nước uống đã mua cho hắn.
_Rầm !
Mặt Hương tái nhợt. Hương sợ hãi đứng ra xa. Hương sợ hắn đánh mình.
_Cô có biết mua không hả ? Cô mua thứ này thì ai mà ăn nổi !
Hương sợ đến mức cơ hồ muốn ngất đi.
_Tôi…tôi xin lỗi. Để…để tôi đi đổi lại cho anh.
_Đi mau !
Hắn quát thật to.
Hương khổ sở rời khỏi lớp, cứ như thế hắn bắt Hương đi mua lại thức ăn cho hắn gần hết cả giờ ra chơi, chân tay Hương muốn rã cả ra, mà hắn vẫn quát.
_Đi mua lại ngay !
Hương cúi gập người xuống để thở, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Hương biết hắn đang hành hạ mình cho bõ ghét.
Quẹt lệ trên má. Hương cố gắng đi nhanh về lớp.
Hắn khoanh tay trước ngực, tư thế ngồi ung dung tự tại. Trông hắn giống như một ông chủ lớn và hét ra lửa, còn Hương là một nô bộc bé nhỏ bị hành hạ.
Hương run run đặt túi thức ăn và đồ uống trước mặt hắn.
Ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn.
_Vứt hết đi !
Hắn lạnh lùng phán một câu.
Hương rơi lệ. Môi mím chặt. Hương không dám khóc òa trước mặt hắn. Hương lủi thủi đi ra khỏi lớp giống như một con chó con bị ông chủ đá ra ngoài.
Ra đến thùng rác lớn của trường, Hương cẩn thận đặt vào trong thùng. Tìm một chỗ khuất, ngồi xổm, gục mặt trong hai cánh tanh. Hương khóc tức tưởi. Hương chỉ hận mình không thể biến mất và không thể chết đi.
Chuông reo vào lớp. Hương vẫn còn chìm đắm trong nước mắt nên không nghe tiếng gì.
Nhìn bàn học trống không của Hương. Hắn tức điên người. Con cóc xấu xí này dám trái lệnh hắn. Cô ta dám một đi không trở lại. Được lắm ! Lúc nữa cô sẽ biết tay tôi !
Hắn vừa học, vừa nghiến răng, vừa nghiến lợi như thể hắn chuẩn bị giết chết ai đến nơi.
Mười lăm phút sau, Hương rụt rè xin thầy giáo vào lớp. Ông thầy quắc mắt nhìn Hương.
_Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
_Em..em xin lỗi.
Hương yếu ớt trả lời. Mắt đỏ hoe vì khóc nhiều quá.
_Về chỗ của em đi ! Từ lần sau nhớ vào lớp đúng giờ !
_Dạ !
Hương gắng gượng đi về cuối lớp. Hắn nhìn Hương bằng ánh mặt lạnh lùng và khắc nghiệt. Giông bão đang nổi lên trong lòng hắn.
Hương ngồi im re trên ghế. Hương không dám cựa quậy hay động đậy gì. Đôi giày bẩn của hắn, đặt ngay cạnh đùi Hương.
Một cô gái có thân hình tròn trịa như Hương, ngồi học cứ phải ngồi nghiêng sang một bên trông thật khổ sở. Nhưng vì hắn là ác ma nên Hương tuyệt đối không dám ho he hay phản đối điều gì.
Gần kết thúc giờ dạy. Thầy giáo hỏi.
_Đề tài thầy giao cho các em. Các em làm đến đâu rồi ?
Cả lớp nhao nhao nói, chỉ có hắn và Hương là im lặng không nói gì.
Ông thầy đặc biệt chú ý đến hai sinh viên cá biệt của mình.
_Nhóm em đã làm được một phần nào chưa ?
_Em…em…!
Hương nghẹn họng. Từ hôm qua đến giờ Hương mặc dù có đọc sách nhưng vẫn chưa làm được gì cả. Hương không dám hỏi hắn nên không biết hắn đã làm được gì chưa hay là hắn cũng giống như mình.
Hắn ngả người ra sau ghế.
_Em đã làm được một phần rồi.
_Em thấy đề tài thầy cho có quá sức với các em không ?
Ông thấy vui mừng hỏi.
_Cũng không khó lắm.
Hắn lạnh nhạt đáp. Hắn là thế, đối với mọi người hai từ “thân tình” không tồn tại trong đầu hắn.
Ông thầy biết tính hắn nên không hỏi hắn nhiều. Ông quay sang nói chuyện với cả lớp.
Hương cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Ngày đầu tiên Hương đã nếm mùi khổ ải rồi, kiểu này từ nay về sau, Hương sẽ không thể nào sống yên được với hắn.
Tan học, các bạn trong lớp lục đục kéo nhau ra về. Hương cuống cuồng thu dọn sách vở, bút và thước thật nhanh. Hương không muốn là người sau cùng rời khỏi lớp.
Hương chưa kịp thực hiện dự định của mình.
_Bịch !
Hắn quăng túi sách của hắn trước mặt Hương.
_Cô ở lại ! Tôi có chuyện cần nói !
Hương run lẩy bẩy.
_Chuyện…chuyện gì ?
Hắn lạnh giá nhìn quét qua cơ thể Hương.
_Cô có biết cô vừa mới gây ra tội gì không ?
Hương lắc đầu mấy cái trông như một con ngố.
Hắn hừ lên một tiếng.
_Không biết ? Hay là cô giả vờ ?
Nước mắt Hương nhạt nhòa trên khuôn mặt.
_Tôi…tôi không biết gì cả.
_Không biết ! lúc nào cô cũng nói là không biết !
Hắn kích động hét to lên.
_Cô dám cả gan hôn tôi, tông vào xe tôi mà cô nói là cô không biết cô đã gây ra chuyện gì. Có phải cô muốn tôi hét lên cho cả trường này biết chuyện tủi nhục mà lúc sáng tôi phải chịu không ?
Nhìn ánh mắt sát khí và như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mặt Hương không còn một giọt máu. Hương siết chặt quai túi sách trong lòng bàn tay.
_Cô định dùng túi sách của cô để đánh tôi đấy à ?
Hắn mỉa mai nhìn xuống tay cầm quai túi sách của Hương.
_Không…không phải !
Hắn cười nhạt.
_Cô cứ thử đánh tôi một cái xem nào. Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ.
Hương quá hãi. Không cần hắn phải khuyên, nếu Hương có thể đánh hắn, Hương đã đánh hắn từ lâu rồi đâu cần hắn phải lên tiếng khích bác.
_Anh…anh định bảo tôi làm gì ?
_Thảo luận đề tài mà thầy giáo cho với cô.
_Tôi…tôi…!
Hương nuốt nước bọt, cổ họng Hương khô đắng. Đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, tâm trí hoảng loạn nên Hương không biết nên nói gì.
_Tôi..tôi không biết nói gì với anh. Tôi… tôi có đọc sách nhưng không hiểu được bao nhiêu.
_Rầm !
Hương giật mình, cơ thể Hương như vừa bị ai đó xóc mạnh.
_Cô dám ăn nói với tôi như thế hả ? Cô bảo cái gì, không hiểu gì. Vậy đề tài lần này, cô bắt tôi làm một mình hết sao ?
Hắn nghiến chặt răng. Có lẽ lúc này hắn hận là không thể đem Hương ra nghiền nát thành trăm mảnh.
Hương ôm lấy ngực, trái tim Hương đang làm việc quá sức.
_Tôi..tôi sẽ cố gắng. Anh…anh không cần phải nổi cáu như thế.
Hai dòng lệ tuôn trào. Hương run rẩy mãi không thôi. Hắn đang hành hạ tinh thần Hương.
_Cô nói là cô sẽ cố gắng ? Một con ngốc như cô thì biết đến bao giờ mới nặn ra được một chữ.
Hắn kích động quát to.
Hương càng ngày càng co rúm lại. Nước mắt càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Hương càng tỏ ra đáng thương, hắn càng ghét.
Túm lấy mái tóc bù xù của Hương. Hắn phán.
_Từ nay cô là nô lệ của tôi nên tuyệt đối phải nghe lời tôi. Nuôi một nô lệ như cô tuy có hơi phí phạm nhưng có còn hơn không.
Hắn ngắm nhìn thân hình tròn trịa của Hương.
_Cô đúng là một kẻ ngu si nên tứ chi mới phát triển. Tôi phải rèn luyện đầu óc của cô cho sáng ra. Tuy cô ngu dốt nhưng được cái khỏe mạnh, cô sẽ rất hữu ích trong căn nhà của tôi.
Hắn đã thay đổi rồi sao ? Hắn đã từng nói là không cho bất cứ một cô gái nào bước vào nhà hắn, sao đột nhiên hắn lại có ý tưởng bắt Hương đến nhà hắn sống ?
_Cô câm rồi hả ? Sao cô không nói gì ?
Hương ngây dại nhìn hắn. Hương hoàn toàn mù mờ. Hương không hiểu cụm từ “có ích trong căn nhà của tôi” nghĩa là sao ?
Hắn giật tóc Hương thật mạnh.
_Con cóc xấu xí kia ! Sao cô dám lờ đi lời nói của tôi ?
Ánh mắt Hương biểu lộ sự đau đớn.
_Van xin anh ! Tôi…tôi cần phải về. Em trai tôi đang đợi.
_Cô định đánh bài chuồn chứ gì ?
Hương khóc lóc.
_Tôi..tôi nào dám. Sự thực là em trai tôi đang đợi tôi.
Nhìn vào đôi mắt đầy lệ của Hương. Hắn cười nhạt.
_Không đi đâu hết, cô đã nghe rõ chưa ? Tôi mặc kệ là cô có em trai thật hay không, nếu tôi không cho phép cô đi đâu thì đừng hòng mà cô được đi. Cô nên hiểu bổn phận làm kiếp nô lệ của cô là gì !
_Anh…anh… !
Hương hận và căm ghét hắn đến mức toàn thân Hương run rẩy. Hương cắn môi đến gần bật máu.
Nghĩ đến thằng em trai tội nghiệp đang ngóng đợi chị ở trước cổng trường, vừa đói vừa mệt vừa lo chị mình bị làm sao khiến Hương không thở được.
Biết là hung hăng và dùng lời lẽ kích động với hắn sẽ mang lại tai họa. Hương đành xuống nước cầu xin.
_Anh..anh làm ơn. Tôi…tôi phải đi. Có gì chiều tôi và anh thảo luận được không ?
_Cô im đi ! Tôi đã nói là cô không được đi đâu cả !
Hắn tức điên lên. Chỏm tóc trên đỉnh đầu Hương càng ngày càng bị hắn siết chặt. Hắn tưởng Hương là cái bao cát cho hắn trút giận.
Mặt Hương càng ngày càng tái, nước da trắng nhợt như một người chết đuối vừa mới được vớt từ dưới sông lên.
_Anh…anh làm ơn ! Làm ơn… !
Hương thê thiết cầu xin và van khẩn hắn rủ lòng thương xót đến Hương.
Bàn tay túm tóc trên đỉnh đầu Hương thả lòng rồi buông hẳn ra. Hai tay hắn đút vào túi quần.
_Nếu cô mà dám lừa tôi, cô chỉ có nước chết. Đưa điện thoại của cô đây !
Hương run run lấy điện thoại trong túi sách, rồi run run đưa cho hắn.
Hắn lạnh lùng cấm lấy, những tiếng bíp vang lên.
_Tôi đã cho cô số của tôi. Tôi sẽ gọi cho cô bất cứ lúc nào nên đừng có dại mà tắt máy hay không nhận cuộc gọi của tôi. Cô mà dám làm trái lệnh, hay không xuất hiện ngay sau khi tôi gọi thì dù có phải băm cô ra hàng trăm mảnh tôi cũng sẽ làm.
Hắn ném trả điện thoại của Hương.
_Mang túi sách của tôi ra xe !
Chỉ vào túi sách của hắn, hắn ra lệnh cho đầy tớ của hắn.
Hai tay đút vào túi quần, hắn ung dung bỏ đi trước, còn Hương phải khó nhọc lắm mới đứng lên nổi ghế và cầm hai chiếc túi sách đi theo sau lưng hắn.
Đi trước, hắn luôn ngẩng cao đầu như một ông chủ cao ngạo. Đằng sau, Hương cúi đầu như một con chó ngoan cắp đuôi đi theo chủ.
Cuộc đời Hương luôn luôn bi thảm là thế ! Hương chẳng dám trách ai cả, Hương chỉ hận cái số không may của mình.
Ra đến lán để xe. Hương run run đưa túi sách cho hắn.
_Đeo vào vai cho tôi !
Hương cắn răng làm theo. Hương tưởng như thế là yên nào ngờ.
_Cô có biết làm việc không hả ?
Hắn quát ầm lên.
Hương hãi quá nên luống cuống không hiểu hắn không hài lòng ở điểm gì ?
_Anh..anh …!
Hắn tức giận kéo quai túi sách vắt ngang qua lưng hắn. Hình như hắn thích hành hạ Hương, thích biến Hương thành đồ chơi của hắn nên hắn phán tiếp.
_Còn mũ bảo hiểm. Cô định bắt tôi đi ra đường với cái đầu trần này à ?
Hương si ngốc nhìn hắn. Hương hoàn toàn không hiểu một nô lệ như mình nên làm gì nhưng những yêu cầu mà hắn bắt Hương làm hình như hơi quá thì phải ?
_Nhanh lên ! Cô muốn chết à ?
Cái giọng sấm sét của hắn lại trỗi dậy.
Mặt tái mét. Hương hốt hoảng làm theo lời hắn.
Hắn hài lòng vì có một nô lệ hoàn toàn sợ hãi và nghe lời hắn một cách tuyệt đối. Xem ra vụ giao dịch này cũng không tệ như hắn tưởng.
Buổi chiều Hương lái xe đi học. Thật ra Hương muốn nghỉ lắm nhưng vì lỡ hứa với hắn là chiều nay cả hai sẽ ở lại thảo luận đề tài mà thầy giáo cho nên đành phải đi. Hương không dám nghĩ đến hình phạt khủng khiếp mà hắn dành cho Hương nếu như Hương dám cho hắn leo cây.
Đi được nửa đường, bầu trời trở nên u ám, mây đen kéo đen kịt. Hương biết là chiều nay sẽ mưa nhưng không thể quay trở về nhà lấy áo mưa. Nếu Hương quay trở về thế nào cũng muộn học nên đành thôi.
Thật trùng hợp, lúc Hương đến cổng trường, Hương gặp hắn.
Mặt Hương tái mét như vừa mới trúng gió.
Hắn lừ mắt nhìn Hương.
_Sao gặp chủ nhân của cô, cô lại không nói gì ?
_Chào…chào anh !
Hương nuốt nước bọt, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần. Ít ra chỉ khi nào sắp chết, Hương mới có “vinh hạnh” được gặp ngài, còn hắn, ngày nào Hương cũng bị bộ mặt và ánh mắt đáng sợ của hắn khủng bố.
Hắn im lặng không nói gì. Thái độ của hắn hoàn toàn lạnh. Hình như cơ thể của hắn lúc này được đúc bằng băng.
Hắn ném túi sách của hắn vào lồng xe của Hương.
_Mang vào trong lớp cho tôi !
Nghe giọng uy quyền và ức hiếp của hắn. Hương ngoan ngoãn gật đầu.
_Vâng !
Hắn hài lòng dắt bộ xe vào cổng trường. Hương lẽo đẽo đi theo sau.
Hương có một thói quen rất kì lạ là đi luôn cúi nhìn xuống đất nên hay gặp tai họa.
_Rầm !
Chiếc xe đạp điện của Hương va vào một sinh viên nữ. Cô ả này rất chanh chua. Thật không may cho Hương khi đụng chạm vào ả ta.
_Cô có mắt không hả ?
Cô ta bắt đầu chu chéo.
_Tôi…tôi xin lỗi !
Hương luống cuống nói không ra hơi.
_Đồ mắt mù ! Cô đi thì phải nhìn đường chứ ?
Cô ả giở giọng chanh chua và đanh đá của mình ra.
Hương là một cô gái khiếp nhược nên chỉ còn biết đứng im chịu trận nghe cô ả mắng xa xả vào mặt.
Đôi mắt long lanh lệ. Môi mím chặt. Hương gắng gượng không khóc trước mặt cô ta.
Cổ áo Hương bị kéo về đằng sau. Một thân hình khỏe mạnh, rắn chắc và cao lớn đứng chắn trước mặt Hương.
_Cô muốn gì ?
Cô ả kia nhanh chóng thu vó mồm lại. Mắt cô ta kinh hoàng nhìn hắn. Cô ta không ngờ là hắn lại ra mặt bênh vực Hương.
_Em…em không muốn gì cả.
_Tôi tưởng là cô muốn chửu tôi ?
Hắn cười nhạt.
_Em..em nào dám.
Cô ta lộ vẻ khiếp sợ, giọng cô ra run rẩy thiếu sức sống. Lúc nãy cô ta to mồm bao nhiêu thì lúc này lại co vòi lại bấy nhiêu.
_Nếu không muốn chửu nữa thì mau biến đi. Từ lần sau tôi mà còn thấy cô bắt nạt hay ức hiếp “nô lệ” của tôi nữa là không xong với tôi đâu.
Cô ả sợ quá, co giò chạy thật nhanh. Ngay cả nhìn lén Hương một cái cô ta cũng không dám.
Hắn quả là đáng sợ, chỉ cần một câu nói và ánh mắt nhìn của hắn cũng đủ khiến người ta mất vía.
Hương ngây ngô không hiểu gì cả. Tại sao hắn lại bênh vực Hương trong khi hắn là kẻ hành hạ Hương nhiều nhất ? Không lẽ đối với hắn mà nói dù là con vật cưng hay là nô lệ của hắn thì cũng đều là tài sản của hắn nên hắn không cho phép ai động vào ?
_Còn không mau đi cất xe đi !
Hắn quát Hương thật to. Giọng hắn vang xa như sấm rền.
Hương sợ hãi vội dắt xe đi ngay. Tuy vẫn còn căm ghét hắn nhưng Hương cũng phải cám ơn hắn đã giải vây cho mình khỏi cô ả chua ngoa kia.
Gửi xe xong, cầm túi sách của hắn và của mình. Hương lững thững rời khỏi lán xe.
Hắn đứng ngoài lán xe chờ Hương với thái độ bực bội và khó chịu.
_Cô ngủ luôn trong đó hay sao thế hả ?
Hương kinh sợ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đi lùi một bước. Hương nhìn hắn bằng đôi mắt cảnh giác.
_Anh…anh muốn gì ?
_Còn muốn gì nữa ? Mau theo tôi vào lớp !
Hương mở to mắt nhìn hắn. Hương tưởng hắn chờ mình làm gì hóa ra hắn chờ Hương để đi vào lớp cùng với hắn.
Hương không tài nào hiểu được tính cách của hắn.
Hắn đi trước, Hương bước theo sau. Theo thói quen hắn lúc nào cũng đi thẳng và chưa bao giờ dừng lại đột ngột nhưng lúc này tự dưng hắn lại dừng lại.
Mắt Hương nhìn xuống đất, tai tạm thời bị điếc nên nhất thời không biết là hắn đã dừng lại.
_Bốp !
Đầu Hương đập nhẹ vào lưng hắn. Hương vùi mặt mình vào người hắn. Nếu đừng nhìn từ xa, ai cũng tưởng hắn và Hương đang âu yếm ôm nhau.
_Mày muốn gì ?
Giọng lạnh giá của hắn vang lên.
Hương sợ hãi vội lùi lại hai bước. Lúc này Hương mới lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt mình. Mặt Hương đỏ bừng vì mùi nước hoa và nam tính của hắn. Hương chưa từng va chạm vào người đàn ông nào giống như hắn.
_Em cần gặp anh.
Hương chăm chú lắng nghe. Khi đã biết người đang nói chuyện với hắn là ai. Hương mừng rỡ vì chàng thanh niên kia chính là ân nhân của Hương.
Phát hiện ra Hương đang đứng phía sau lưng hắn. Phong mỉm cười.
_Chào cậu. Tình hình thế nào ?
Một thoáng ửng hồng và e thẹn xuất hiện trên má Hương.
_Tôi ổn. Cảm ơn cậu.
Hắn quay lại nhìn Hương. Thấy Hương mặt đỏ bừng nhìn em trai hắn. Hắn quát.
_Còn không mau đi vào lớp đi !
Hương không dám chậm chễ vội quay gót đi ngay.
_Anh thật là quá đáng !
Phong bực mình phản kháng. Bước nhanh lại gần Hương. Phong đứng chắn trước mặt Hương.
_Anh đừng bắt nạt cô ấy nữa được không ?
_Mày định đứng ra bảo vệ cô ta đấy à ?
Hắn cười lạnh.
_Đúng !
Phong đáp ngay.
_Cô lại đây !
Hắn nói rất nhẹ. Giọng của hắn hoàn toàn không có âm sắc.
Hương mềm nhũn. Khi nhìn vào ánh mắt rực lửa của hắn, một cơn ớn lạnh xộc vào tận óc Hương.
Hương biết nếu dám chống đối hắn trước mắt mọi người, hậu quả mà Hương sẽ phải gánh sẽ rất thảm khốc.
Hương nuốt nước bọt, cổ họng tê đắng. Chân run rẩy khó nhọc bước lên phía trước một bước.
Phong nắm lấy tay Hương rồi lôi Hương đứng sát vào người mình.
_Anh không thể buông tha cho cô ấy được sao ? Cô ấy rất đáng thương !
Hắn lạnh lùng nhìn xuống bàn tay Hương đang bị bàn tay Phong nắm lấy.
Cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
_Tôi bảo cô lại đây ! Cô có bị điếc không ?
Hắn bắt đầu dở giọng uy quyền và đáng sợ của hắn ra.
Hương hốt hoảng vội rút bàn tay mình ra khỏi tay Phong. Hương không dám làm trái lời hắn.
Nếu Phong chịu hiểu là không nên giúp đỡ Hương hay đứng ra bênh vực Hương, nắm tay Hương trước mặt hắn thì mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng Phong cứ cố sức đứng ra bảo vệ Hương thành ra càng chọc tức hắn.
Hắn thô bạo lôi giật Hương về phía hắn. Theo đà, Hương ngã chúi vào lòng hắn.
Hành động của hắn chẳng khác gì một kẻ ghen tuông.
Phong mở to mắt nhìn hắn. Chứng kiến cảnh anh trai hung hăng muốn chiếm hữu một cô gái là chuyện hiếm có từ xưa đến nay.
_Anh…anh không phải…!
_Mày im đi !
Hắn bực mình quát to.
Hương đông cứng cả người. Từ nhỏ đến giờ Hương chưa ôm một người con trai nào. Thế mà hôm nay chỉ trong vòng một ngày, Hương hôn hắn, ôm hắn, nắm tay hắn. Hương hoàn toàn không tin được chuyện gì nữa.
Hắn xô Hương ra. Đến khổ cho Hương, lúc hắn lôi Hương về phía hắn, cũng mạnh ngang bằng lúc hắn xô Hương ra khỏi cơ thể hắn.
Hương ngã ngửa về phía sau. Lần này người mà Hương ôm không phải là hắn mà là em trai hắn.
Lúc này Hương hoàn toàn rối trí. Hương chẳng hiểu gì cả. Tại sao hai anh em nhà họ Cao lại thấy một cô gái như Hương là thú vị và tranh nhau giành giật ?
Hình ảnh em trai hắn ôm ngang eo Hương, còn Hương dựa đầu vào vai Phong khiến hắn giận run người.
Cơn giận của hắn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cuối cùng bốc lên não.
Hắn cũng chẳng cần biết lý do vì sao hắn tức giận, hắn chỉ cần biết hắn không chấp nhận cho Hương được đụng chạm hay có quan hệ với bất cứ ai, ngay cả với con gái hắn cũng không muốn.
Ý nghĩ độc chiếm của hắn xuất hiện ngay từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt đẹp mê người của Hương.
_Cô có mau vào lớp đi không ?
Hương luống cuống vội lấy thăng bằng rồi đứng thẳng lên. Hương chưa kịp bước đi.
Tức giận và phẫn nộ của hắn dồn ra cả cánh tay. Hắn kéo mạnh Hương.
_Ối !
Hương kêu lên một tiếng rồi ngã chúi vào lồng ngực hắn.
Hương nhăn nhó kêu khổ. Không hiểu anh em nhà họ Cao định chơi trò gì nữa. Tại sao hai anh em họ hết đẩy rồi lại kéo Hương thế này ?
Phong kinh ngạc nhìn anh trai không chớp.
Hành động của hắn càng ngày càng kì lạ. Từ trước đến nay, hắn tuy có lạnh lùng, có tàn nhẫn nhưng hắn chưa từng đánh phụ nữ và cũng chưa từng dùng thủ đoạn để ép một cô gái chịu nghe lời và chịu ở bên cạnh mình.
Sao đối với Hương, hắn lại có hành động trái với tính cách của hắn như thế ? Phải chăng hắn đã…đã…?
_Để tao nói cho mày biết bắt đầu từ hôm nay cô ta chính thức là nô lệ của tao. Tốt nhất mày nên tránh xa cô ta ra, tao không muốn ai động chân động tay vào cô ta.
Hắn đang thể hiện quyền làm chủ và chiếm hữu Hương toàn vẹn.
Thật là một điều lạ lùng xưa nay hiếm có !
Công tử kiêu ngạo và lạnh lùng nhà họ Cao lại muốn chiếm hữu một con cóc xấu xí và ngu ngốc.
Tai Phong lùng bùng, mắt mở to nhìn anh trai không chớp. Trong một giây Phong tưởng mình nghe lầm.
_Anh có thấy mình vô lý quá không ? Cô ấy không nợ nần gì anh cả. Anh không có quyền ép buộc và hành hạ cô ấy.
_Mày hỏi cô ta xem cô ta đã nợ nần gì tao.
Hương đang bị hắn giữ chặt trong tay như sợ Hương chạy mất hay sợ Phong sẽ lôi Hương về phía mình.
_Cậu đã nợ gì anh ấy ? Nếu có gì khó khăn cậu cứ nói ra đi, tôi sẽ cố gắng để giúp cậu.
Phong hạ giọng hỏi Hương.
Hương đang ngây dại như một con ngố.
Bàn tay hắn nắm lấy tay Hương khẽ run lên. Hắn biết Phong cũng giống như hắn, cả hai anh em họ không hề thiếu tiền.
Đối với nhà họ Cao, mười triệu đồng chẳng là gì cả.
Tự nhiên hắn cảm thấy sợ. Thằng em trai hắn rất quý Hương và hình như đã thích Hương rồi. Chỉ cần Hương mở miệng ra hỏi mượn tiền Phong, thì nhất định Phong sẽ giúp Hương ngay. Nếu điều này xảy ra, hắn đâu còn nô lệ và thú cưng cho hắn tiêu khiển nữa.
Hắn không muốn cho em trai hắn và Hương biết hắn đang lo lắng nên hắn lạnh lùng quát Hương.
_Mau theo tôi vào lớp !
Hương chưa kịp đáp lời Phong đã bị hắn lôi giật đi rồi.
Bọn con gái đứng nhìn hai chàng trai tướng tá khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung tự tại lại đi tranh giành một cô gái ngu ngốc và xấu xí như Hương khiến bọn họ tức giận và ghen thầm.
Vào gần đến cửa lớp. Hắn buông tay Hương ra.
Mặt hắn lúc này hơi bối rối. Hắn không hiểu hắn đang làm gì nữa. Hình như con nhỏ ngu ngốc này đã khiến hắn không chỉ đơn giản coi là thú cưng và nô lệ của hắn thì phải ? Trong lòng hắn đang có một cảm giác kì lạ đang len lỏi vào. Hắn sợ rằng nguyên nhân đó là do Hương tạo ra cho hắn.
Hương đặt trả túi sách của hắn lên mặt bàn.
Hắn trừng mắt nhìn Hương.
_Sau giờ học cô ở lại gặp tôi.
Nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn. Hương co rúm người lại.
_Vâng.
Hương cúi đầu đáp nhỏ.
Hắn im lặng không nói gì. Ngả người ra phía sau ghế. Hắn bắt đầu suy nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia.
Cô giáo dạy Tiếng Anh vào lớp. Cả lớp đứng lên chào cô.
Mồ hôi trên trán Hương lấm tấm. Là một kẻ học kém tiếng Anh nên Hương hãi nhất giờ này. Hương chỉ cầu mong cô giáo đừng chú ý và đừng gọi mình đứng lên đọc cho cả lớp nghe.
Những thứ gì mà Hương cầu Trời tránh xa thì ngay lập tức ông Trời ban cho Hương điều ước ngược lại. Giá mà Hương cứ xin bằng được thì may ra ông Trời còn thương tình không cho Hương.
Gõ hai đầu ngón tay xuống bàn. Cô giáo quan sát vẻ mặt hoảng hốt của Hương.
_Em đứng lên đọc bài !
Hương run lập cập. Mặt hương tái mét. Xem ra thái độ hoảng hốt của Hương lúc nào cũng trực sẵn.
Môi Hương khô khốc, cổ họng nóng ran. Hương bắt đầu đọc.
Một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên, hai tiếng, ba tiếng, cuối cùng cả lớp cười ầm.
_Em có biết đọc không hả ? Hôm trước tôi bảo em về nhà luyện thêm rồi còn gì ?
Cô giáo bực tức lớn tiếng mắng chửu Hương.
Hương cúi gằm mặt xuống trông giống như một đứa trẻ biết lỗi.
_Rầm !
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên. Cả lớp im bặt. Cô giáo đang định mắng Hương tiếp vội thu giọng nói lại.
_Các người có im đi không ? Đây là giờ học hay là cái chợ thế ?
Giọng nói của hắn lạnh giá và tràn đầy băng khí.
Bọn bạn trong lớp và cô giáo không rét mà run. Họ đều sợ hắn.
Tất cả lớp đều sợ ngoại trừ Hương. Hương cảm kích hắn, thêm một lần nữa, hắn đứng ra bênh vực Hương.
_Em đứng lên đọc đi !
Cô giáo mặc dù cố gắng giữ thái độ bình thản nhưng âm thanh trong giọng nói của cô rất yếu ớt. Dù không muốn cho bọn sinh viên biết mình đã bị hành động đập bàn và giọng nói của hắn làm cho hốt hoảng nhưng vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt thất thần của cô cũng đủ để cho họ hiểu.
Hắn đứng lên. Một tay đút vào túi quần, hắn bắt đầu đọc.
Hương say sưa nghe hắn đọc. Từng lời từng chữ của hắn giống như đang ru Hương vào một giấc ngủ say. Hương cố gắng nuốt lấy giọng nói trầm ấm và dịu ngọt của hắn. Hương đang bị nhấn chìm vì giọng nói của hắn.
Hắn đúng là một con người có muôn vẻ mặt và muôn giọng nói. Hắn có thể lạnh, có thể ấm nống, và cũng có thể nóng như lửa thiêu. Xem ra hắn đúng là rất đa tài.
Đọc xong, hắn ngồi xuống.
_Cô còn đứng đó làm gì ?
Thấy Hương vẫn đứng im như một con ngốc, hắn quát nhẹ.
Hương vội vàng làm theo lời hắn.
Ngay cả cô giáo cũng chưa chắc có uy quyền như hắn. Mỗi lời mà hắn nói không ai là không dám theo.
Hắn không cần dơ tay đánh người, cũng chẳng cần dùng tiền và quyền lực để ép buộc ai nhưng ai cũng nể phục và kinh sợ hắn.
Ở hắn toát ra một khí chất có thể khiến người khác khiếp sợ và quy phục hắn. Hắn giống như một ác ma đầy quyền lực và cuốn hút.
Kết thúc giờ tiếng Anh. Cô giáo cùng các bạn nhanh chóng rút lui.
Trong lớp giờ chỉ còn lại hắn và Hương.
Cơ thể Hương tê cứng, trái tim ngừng đập. Hương muốn hắn nhanh chóng nói ra yêu cầu của hắn để đi về nhà. Ở gần một ác quỷ như hắn khiến Hương cảm thấy không an toàn.
_Tôi có một yêu cầu !
Hắn thờ ơ nói.
Hương phải căng tai để nghe cho rõ. Hương sợ nếu không nghe rõ lời hắn sẽ gặp tai họa.
_Anh..anh nói đi !
_Từ nay tôi không muốn cô gặp em trai tôi nữa !
Hắn lạnh lùng phán một câu.
Hương sửng sốt nhìn thẳng vào mặt hắn. Lúc này sợ hãi đã bay sạch ra khỏi đầu Hương. Hương chỉ muốn biết vì duyên cớ gì mà hắn ra một yêu cầu oái oăm như thế. Phong là người bạn duy nhất và tốt nhất của Hương, làm sao Hương có thể từ bỏ một người bạn như Phong.
_Anh..anh có thể nói rõ nguyên nhân được không ? Tôi chỉ có mình Phong là bạn. Tôi không thể mất cậu ấy.
Trong câu nói của Hương. Hắn chỉ chú ý nghe duy nhất một từ « mất » của Hương.
Mắt hắn chuyển sang màu xám xịt. Răng hắn nghiến chặt.
_Tôi bảo cô bỏ thì cô bỏ đi !
_Tôi..tôi không thể !
Hương bị hắn túm gọn, chỉ bằng một động tác, hắn lôi Hương đứng dậy.
_Cô thử nói lại lần nữa câu cô vừa nói xem !
Hắn gầm lên.
_Tôi…tôi !
Hương quá hãi. Bị bắt nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn thế này thật đáng sợ.
_Cô bị nghẹn họng rồi hả ?
Hương bật khóc. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn, Hương đều tuôn theo dòng nước mắt.
Nhìn thấy Hương khóc, hắn bắt đầu rối trí. Cực chẳng đã, hắn đành phải hạ giọng xuống.
_Thế nào, cô có đồng ý hay là không ?
_Anh phải nói rõ nguyên nhân thì tôi mới hiểu được chứ ? Tự nhiên anh bắt tôi không được chơi với Phong làm sao tôi chấp nhận được. Anh cũng biết tôi không có bạn, có được một người bạn như Phong là may mắn trong cuộc đời tôi. Anh bảo tôi không được qua lại với cậu ấy chẳng khác gì anh bảo tôi chặt đi mất một cánh tay của mình.
Những lời nói của Hương chẳng khác gì khiêu khích và chọc tức hắn.
_Cô nên nhớ cô là nô lệ của tôi. Đã là nô lệ cô phải nghe lời tôi.
Hắn kích động hét lên.
_Tôi…tôi là nô lệ của anh thì không được phép có bạn sao ? Anh..anh thật quá đáng ?
Hương run giọng đáp. Mặt Hương trắng bệch. Hơi thở yếu ớt.
_Cô dám chống đối tôi ?
Hương thút thít khóc. Nước mắt làm mờ cảnh vật, Hương không nhìn rành được thứ gì.
Cặp kính trên mũi Hương trơn tuột xuống gần sống mũi.
Hắn lập tức chú ý đến đôi mắt đen láy hút hồn của Hương. Khi nhìn vào mắt Hương, hắn hoàn toàn bất động. Trong một giây đầu óc hắn trống rỗng.
Một tay nắm lấy vai Hương, một tay gỡ bỏ cặp kính trên sống mũi Hương xuống. Hắn bắt đầu quan sát nét biểu cảm trên mặt Hương.
Vẻ mặt đầy nước của Hương lúc này giống như mặt hồ lăn tăn sóng, những cơn gió mùa thu hiu quạnh thổi qua làm cho người đứng ngắm có cảm giác mát lạnh, phiêu diêu tự tại, lòng sảng khoái và thoải mái.
Từ từ nhẹ nhàng, bàn tay vô thức của hắn chạm nhẹ vào má Hương. Hương có một khuôn mặt quyến rũ và đôi mắt hoàn hảo.
Chỉ vì Hương luôn dấu khuôn mặt mình trong cặp kính to đùng và mái tóc rối bù xù nên mọi người không được nhìn ngắm dung nhan đẹp rạng ngời của Hương.
Hắn là người đầu tiên có vinh hạnh này và là người đầu tiên bị ánh mắt đen láy thơ ngây của Hương ám ảnh và dày vò.
Tính ra hắn cũng không phải là một kẻ vô tình và hoàn toàn băng giá, nếu hắn thực sự là một người như thế, hắn đã không bị hình ảnh Hương xấm chiếm vào tâm trí và cũng không phải khổ tâm cố giữ một con cóc xấu xí như Hương ở bên cạnh mình bằng mọi giá.
Hắn là người biết được giá trị thật sự và sức hút của Hương nằm ở đâu.
Trong thư viện trường đại học Thiên Tân.
Hắn ngồi im trên ghế như ông chủ lớn đang quan sát người hầu là Hương đang đứng trước mặt hắn.
_Đi lấy sách đi !
Hắn lạnh lùng hò sai Hương.
Hương ngoan ngoãn làm theo. Hương biết rằng nếu dám trái lời hắn thế nào cũng chịu thêm nhiều khổ cực và sợ hãi nên tốt nhất là thực hiện đúng như những gì mà hắn nói.
Lướt qua mấy kệ sách, Hương mới tìm được mấy cuốn sách mà hắn yêu cầu lấy.
Khệ nệ ôm trên tay. Tiến lại gần bàn. Hương đặt trước mặt hắn.
_Đây là những cuốn sách mà anh muốn đọc !
Với tay, hắn cầm lấy một cuốn. Lật qua mấy trang sách đầu tiên.
_Cô còn đứng đó làm gì còn không mau ngồi xuống đọc đi.
Hừ một tiếng, hắn nhìn Hương bắt đôi mắt sát khí.
Hương vội vã kéo ghế, rồi ngồi xuống.
Lấy một cuốn sách, Hương bắt đầu đọc. Bộ óc của Hương không phải là quá ngu dốt mà là chưa biết phát huy khả năng của mình.
Hương yêu sách, thích sách. Sách là người bạn tốt bụng và thân thiện của Hương. Ít ra sách chưa bao giờ lừa Hương, chưa bao giờ tìm cách hành hạ Hương như con người.
Hắn chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng hắn ghi chép cái gì đó.
Hương không tài nào tập trung đọc được chữ gì vào đầu, ngồi gần một ác ma như hắn khiến tâm trí Hương hoàn toàn bấn loạn.
Hương cầm một cuốn sách, Nhẹ nhàng, len lén, Hương tìm một cái bàn thật xa rồi ngồi xuống. Hương thở phào vì tưởng có được một ít không gian riêng tư để thở nào ngờ.
_Bộp !
Cuốn sách dày cộm bị ném xuống trước mặt Hương.
_Người tôi có mùi hay sao mà cô phải chạy xa như thế ?
Hắn nghiến răng, nghiến lợi quát Hương.
Cơ thể Hương tê cứng. Hương cảm thấy hắn sắp giết chết mình đến nơi.
_Tôi…tôi…anh…anh đừng..đừng hiểu lầm. Tôi…tôi chỉ…
Hương quá sợ hãi nên nói năng lộn xộn câu được câu mất thành ra hắn không hiểu gì cả.
Nghe giọng điệu của Hương hắn cho rằng Hương thực sự coi khinh hắn.
_Cô dám !
Cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
Bàn tay to lớn và thô bạo của hắn kéo Hương đứng dậy. Bàn chân tội nghiệp của Hương đập mạnh xuống chân ghế.
_Á…á…. !
Hương hét lên một tiếng. Nước mắt rơi xuống má. Hương bắt đầu khóc.
Lúc nãy bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, cộng thêm cú va đập vừa rồi. Cơ thể Hương giống như một cái cây gãy, Hương lao người vào lòng hắn.
Theo phản xạ, hắn vội ôm lấy Hương vào lòng.
Thật là một cảnh hy hữu !
Công tử nhà họ Cao lại sợ nô lệ của mình bị ngã đau và sợ nô lệ coi khinh mình.
Hương khóc thút thít trong lòng hắn. Hương đúng là trẻ con. Khi nước mắt đã tuôn ra rồi, Hương sẽ khóc không ngừng.
Hắn bị nước mắt của Hương làm cho rối loạn. Nhất thời hắn không biết nên làm gì để dỗ dành Hương.
Cơ thể băng giá của hắn dần thả lòng cuối cùng hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Hương.
_Đừng khóc nữa ! Tôi xin lỗi cô là được chứ gì ?
Chỉ vài câu nói của hắn, Hương lập tức nín khóc. Mắt Hương mở to nhìn hắn. Hương tưởng mình đang nghe lầm.
Hắn mà cũng biết xin lỗi và dỗ dành người khác sao ?
_Anh…anh vừa mới nói gì ?
Hắn bị đôi mắt đầy nước và đen láy của Hương làm cho lúng túng.
_Nếu đã nín khóc rồi thì mau lại bàn đọc sách đi !
Hắn cố gắng lấy lại tự chủ của bản thân.
Hắn lập tức buông Hương ra. Cơ thể hắn vừa mới lách ra khỏi cơ thể Hương. Hương cảm thấy lạnh giá và cô đơn.
Hắn lạnh lùng quay mình bước đi. Hương khập khiễng đi phía sau lưng hắn.
Năm ngón chân xưng tấy khiến Hương nhăn nhó rên lên một tiếng.
Nghe tiếng rên của Hương, hắn quay đầu lại nhìn Hương.
Hương hốt hoảng nhìn hắn. Hương sợ hắn thấy mình chậm chễ không làm theo lời hắn.
_Tôi…tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền gì anh nữa đâu.
Hương càng cố bước đi, chân càng đau. Mặt Hương nhạt nhòa nước mắt, hơi thở đứt quãng, trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn nắm lấy tay Hương. Ôm lấy eo, hắn kéo Hương đứng sát vào người hắn.
Hương đông cứng người. Ngay cả thở Hương cũng không dám thở mạnh. Hương cúi gầm mặt. Mặt Hương đỏ bừng vì ngượng.
_Cô không sao chứ ?
Giọng nói của hắn hoàn toàn không có một chút băng khí nào mà ngược lại, hắn đang hỏi Hương bằng một giọng dịu dàng và quan tâm.
_Tôi…tôi không…không …
Hương choáng váng, Hương đảo điên. Có nằm mơ, Hương cũng tin được rằng, mình có thể được nghe hắn hỏi bằng một giọng ru lòng người như thế.
Hương không dám đứng gần hắn, lùi một bước. Hương nhanh chóng tránh xa hắn được mười centimet.
_Cô muốn chết đúng không ?
Hắn cười nhạt.
_Không….không !
Hương vội lắc đầu phủ nhận và van xin hắn.
_Nếu không muốn chết thì bước lại gần đây.
Hắn đứng im bất động, hai tay đút vào túi quần trông giống như một kẻ tự phụ chờ người yêu lao vào lòng mình vì hắn biết rằng Hương không thể nào chạy đi đâu được và tuyệt đối không dám làm trái lời hắn.
Hương nuốt nước bọt. Khi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt hắn như một có một sức mạnh vô hình hút chặt lấy Hương.
Hương run run bước lại gần hắn. Chỉ hai bước chân, Hương đứng gần sát vào người hắn.
Trái tim Hương đập thình thịch trong lồng ngực. Sắc hồng trên má Hương đang lan tỏa khắp khuôn mặt. Tay Hương mân mê vạt áo. Hương đang cả thẹn.
Hắn đứng lặng ngắm nhìn Hương. Hắn không thể tin được là một cô gái như Hương cũng có những biểu hiện nữ tính đáng yêu và quyến rũ như thế này.
Ánh mắt hắn lang thang khắp khuôn mặt đỏ hồng của Hương. Hắn tiếc nuối vì không được nhìn tận mắt khuôn mặt và ánh mắt Hương.
Hắn bực mình gỡ cặp kính cận to đùng trên sống mũi Hương ra. Dùng tay nâng cằm Hương lên, hắn bắt đầu chiêm ngưỡng.
Hắn nuốt nước bọt. Hương có làn da trắng mịn, sắc hồng trên má Hương càng làm Hương thêm bội phần quyến rũ và xinh đẹp.
Khi xuống đôi môi hơi hé ra của Hương. Hắn nhìn như bị thôi miên. Đôi môi Hương gợi cảm và tràn đầy nét cuốn hút.
Dù Hương không bao giờ trang điểm nhưng vẻ đẹp tự nhiên, tươi mát và chân thật của Hương càng khiến hắn rung động và càng muốn chiếm hữu Hương là của riêng hắn hơn.
Hương đang làm cho trò chơi mà hắn dự định muốn thực hiện với Hương ngày càng thêm hứng thú. Hắn là một kẻ kiêu căng nên hắn sẽ không chịu thua ai.
Hương thấy hắn cứ ngơ ngẩn nhìn mình mãi. Mặt Hương càng ngày càng đỏ hơn, trái tim Hương đã tăng thêm mấy nhịp. Mắt Hương chớp chớp trông thơ ngây và trẻ con.
Hắn thấy Hương là một cô gái trong sáng chưa trải đời, cũng chưa từng kinh qua chuyện tình ái nên không hiểu gì cả. Cử chỉ e thẹn và ngại ngùng của Hương đã cho hắn thấy điều đó.
Hắn cười thầm. Hắn nhất định sẽ thuần dưỡng được Hương.
Hắn rất thích được mài một viên ngọc thô như Hương trở thành một viên ngọc quý của hắn.
Nắm ngón chân tê nhức khiến Hương không thể ngồi yên trên ghế. Hương muốn cởi giày và xoa bóp năm ngón chân của mình.
Biết nếu chọn một cái bàn khác để ngồi thế nào cũng bị hắn quát và hét nên Hương đành cúi xuống cởi giày của mình.
Hương nhăn nhó khi nhìn năm đầu ngón chân vẫn còn xưng đỏ. Hương kêu khổ, không những bị hành hạ về tinh thần mà thể xác cũng không được toàn vẹn.
_Xin lỗi các em ! Quả thực chị không có ý gây tổn thương đến các em nhưng vì những tai nạn vô tình nên chị không thể tránh được.
Hương thầm thì xin lỗi năm đầu ngón chân của mình như một con ngố.
Hắn chăm chú lắng nghe. Hắn cười thầm khi biết Hương đang nói gì và đang làm gì. Xem ra nô lệ của hắn ngố và trẻ con hơn hắn tưởng. Mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngồi xuýt xoa như một đứa con nít.
Thật là hết biết !
Hương nắm bóp và xoa chân một lúc, cảm thấy đã khá hơn, Hương nhẹ nhàng đặt chân mình xuống giày.
_Chân cô không sao chứ ?
Hắn quan tâm hỏi.
_Tôi…tôi không sao.
Hương giật mình đáp. Hương không ngờ là hắn lại quan tâm đến mình. Hương tưởng hắn đang chăm chú vào trang sách đến quên hết cả hiện tại và xung quanh.
Dấu đôi chân mình vào trong đôi giày màu xám. Hương luống cuống đứng lên.
_Xin…xin phép anh cho tôi về. Cũng đã năm giờ chiều rồi.
Hắn đặt cuốn sách xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Hương không biểu hiện rõ là giận hay là vui.
_Cô muốn về nhà đến thế sao ?
Hương biết một khi hắn nóng tính hắn sẽ đánh mình, còn một khi hắn lạnh, hắn càng đáng sợ hơn là lúc hắn nổi giận.
_Tôi..tôi ở đây cũng đã lâu. Tôi sợ bố mẹ và em trai đang chờ tôi ở nhà.
_Chờ cô ?
Hắn cười nhạt.
_Cô bao nhiêu tuổi rồi ?
_Mười…mười tám.
_Đã mười tám rồi mà cô vẫn còn sợ bố mắng vì tội đi chơi về muộn sao ? Cô đúng là một đứa “con ngoan”
Giọng của hắn đầy mỉa mai. Hai từ cuối hắn còn cố nhấn mạnh cho Hương biết cảm giác chua chát của hắn dành cho Hương thế nào.
Cầm lấy túi sách, mắt Hương đỏ hoe. Hắn là kẻ luôn tìm cách châm chọc và dọa nạt Hương.
_Chào…chào anh !
Hương vừa bước được hai bước.
_Đứng lại !
Hắn quát. Giọng của hắn vừa lạnh vừa hàm chứa toàn mùi sát khí.
_Cô mà dám bước ra khỏi đây nửa bước. Tôi thề là cô sẽ không còn đi học nổi vào ngày mai nữa đâu.
Hương co rúm người lại. Mặt Hương không còn một chút máu.
Thư viện trường vắng hoe, chẳng có ai dám vào đây đọc sách khi thấy hắn xuất hiện. Họ đều bỏ đi hết cả rồi.
Hương đứng im bất động. chân tê cứng, Hương không dám bước thêm bước nào nữa. Cơ thể Hương cứ như đã bị gắn chặt xuống sàn nhà.
_Ngồi xuống !
Hắn ra lệnh.
Hương cứng nhắc quay người, châm chạp bước lại gần bàn, kéo ghế, Hương ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lệ trên má Hương rơi từng giọt xuống cánh tay. Hương cúi gầm mặt. Hương không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đen thẳm thẳm như địa ngục của hắn.
_Ngẩng đầu lên !
Mệnh lệnh của hắn luôn luôn chỉ dừng lại từ bốn từ trở xuống. Hắn không thích nói nhiều và cũng không thích dài dòng.
Hương cố hít lấy một luồng khí lạnh vào lồng ngực để trấn tĩnh đầu óc và nhịp đập hỗn loạn trong trái tim mình.
Khuôn mặt tái nhợt của Hương đành phải ngẩng lên.
Nhìn thấy Hương lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng sợ hãi. Hắn bực mình.
_Tôi đã làm gì cô đâu mà hơi một chút là cô rơi lệ là sao ? Cô muốn tôi thương hại cô để thả cho cô đi chứ gì ?
_Không …không phải thế !
Hương vội phủ nhận.
_Nếu không phải thế, tại sao cô không nín khóc đi. Cô có biết là khi cô khóc trông càng xấu hơn không ?
Hắn đang nói dối, hắn thích khuôn mặt đầy nét biểu cảm, ôn nhu và thuần khiết của Hương.
_Tôi…tôi sẽ cố !
Hương sụt sịt đáp lời hắn. Tay lén chùi hai dòng lệ trên má.
Hắn cố dấu tiếng cười trong cổ họng. Chúa ơi ! Con cóc xấu xí này đúng là một con ngốc, có ai có thể cố dấu nước mắt của mình khi lúc nào cũng trực rơi lệ khi gặp chuyện không ?
_Cô nói thật chứ ?
Hắn quyết bức Hương đến đường cùng.
_Vâng !
Hương ngoan ngoãn gật đầu.
_Rầm !
Hắn thô lỗ đập mạnh bàn.
Hương giật bắn người. Hương có cảm giác ai đó vừa dùng một mũi tên bắn xuyên qua tim. nước mắt Hương càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Tiếng khóc từ thút thít, nức nở sau đó là khóc òa như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Hương vừa mới nói là sẽ cố không khóc, sao chỉ một cái đập bàn của hắn đã không chịu được rồi ?
Hương khóc dữ quá khiến hắn cảm thấy bối rối và bứt rứt vì hành động thô bạo của mình. Hắn nhích dần người lên, cuối cùng hắn rời khỏi ghế.
Lôi ghế của Hương ra. Hắn kéo Hương đứng dậy. Thò vào trong túi quần, hắn đưa khăn tay của hắn cho Hương.
_Cô lau nước mắt đi.
Nhìn chiếc khăn màu trắng đang chìa trước mặt mình. Hương ngơ ngác nhìn hắn. Hương hoàn toàn không hiểu được tính cách của hắn.
Có lúc hắn đối xử với Hương không khác gì con chó của hắn nhưng có lúc hắn lại ân cần, dịu dàng như một người yêu đang chăm sóc người tình nhỏ bé của mình.
_Cầm lấy đi ! Cô định bắt tôi phải lau nước mắt cho cô đấy à ?
Hắn bực tức khi thấy Hương cứ nhìn hắn bằng đôi mắt tội nghiệp và thơ ngây. Hắn không muốn bị Hương làm cho rối trí.
Hương hết nhìn khăn tay của hắn, lại ngước mắt nhìn hắn.
Hương đi giật lùi. Hương không dám đứng cạnh gần hắn. Ở gần hắn lúc nào cũng toát ra một mùi nguy hiểm và khiếp hãi.
_Cô đang làm cái gì thế hả ?
Hành động của Hương khiến hắn tức điên lên.
_Tôi bảo cô cầm khăn tay lau nước mắt đi, cô có nghe tôi nói gì không ?
_Không…không cần. Tôi..tôi có thể dùng khăn giấy.
Lời từ chối của Hương chẳng khác gì sỉ nhục hắn. Từ trước đến nay hắn chưa từng hạ mình như thế với bất cứ một cô gái nào. Thế mà Hương lại từ chối thành ý của hắn.
Hắn dồn tức giận và căm phẫn ra khuôn mặt, ánh mắt và đôi tay của hắn. Hắn lôi Hương ngã vào lòng hắn.
_Không !
Hương sợ hãi kêu lên phản đối. Hắn siết chặt vào lưng Hương. Hương không thể thở được. Cơ thể Hương mền nhũn trong lòng hắn.
Ôm Hương cho hắn cảm giác rất lạ. Thân hình tròn trịa của Hương giống như một cái gối ôm mềm mại và thơm ngát. Hắn đang say.
Hương càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt. Ngực Hương cọ sát vào ngực hắn. Đầu Hương dựa vào hõm cổ hắn.
Hắn là một chàng trai khỏe mạnh và cường tráng, một cô gái yếu ớt như Hương không thể so được với hắn. Hương hoàn toàn bất lực.
Hai chiến sĩ sau một hồi đấu vật cuối cùng đình chiến. Hương thể hổn hển vì mệt, còn hắn không mất một giọt mồ hôi nào.
Cơ thể hắn nóng bừng, từng mạch máu căng tràn, trái tim hắn đang đập nhanh, hắn đang chuếch choáng trong men rượu nồng say. Hắn đang bị cảm giác hưng phấn của cơ thể và trái tim điều khiển.
Hắn rủa thầm. Chết tiệt ! Cô ta có biết trong lòng một chàng trai thì không nên giãy giụa không ? Cô ta định quyến rũ mình chắc ?
_Buông….buông tôi ra !
Hương yếu ớt cầu xin hắn.
_Được thôi ! Cô muốn chết tôi sẽ cho cô chết !
Hắn lạnh lùng xô Hương ngã về phía trước. Hương nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể mình giống hệt như một kẻ đang chuẩn bị ngã từ trên đỉnh núi xuống vực sâu.
Thấy Hương sắp ngã đập đầu xuống đất, không đành lòng hắn vội kéo Hương trở lại.
Hương lại ngã vào lòng hắn. Hai tay vô thức ôm chặt lấy lưng hắn như sợ hắn sẽ buông mình ra.
Trong một giây cả hai đông cứng.
Cũng may ở đây không có ai nếu không cảnh mùi mẫn này của họ có thể khiến cả trường đồn thổi và in rằng cả hai đang yêu nhau.
Hương mất hết cảm giác, ôm hắn, ngửi được mùi nước hoa, mùi nam tính toát ra từ cơ thể hắn, Hương hoàn toàn bay bổng.
Lồng ngực hắn thật ấm, thật rộng, thật mạnh mẽ. Hương cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi được ôm hắn như thế này.
Trái tim Hương đang đập gấp gáp trong lồng ngực, mặt Hương nóng bừng, cảm xúc của Hương đang chơi vơi giữa sóng biển.
Xem ra không chỉ có mình hắn say, mà Hương cũng đang chìm đắm trong men tình.
Cả hai không ai nói với ai câu nào. Họ đang lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương.
Kiểu tra tấn ngọt ngào này làm cả hai choáng váng và mê say. Họ đang nhận ra những tình cảm khác lạ trong trái tim mình.
Mưa, mưa mãi không ngừng. Nhìn những giọt mưa trút như thác đổ trước mắt. Hương than thầm.
Hương đang bị cảm cúm hành hạ, nếu còn đi ngoài trời mưa này nữa đảm bảo Hương sẽ phải nghỉ học nằm ở nhà dưỡng bệnh rất lâu.
Xem ra nguyện ước đi học về sớm của Hương đành phải chờ ông Trời tạnh mưa mới dám về nhà. Hương không dám mạo hiểm sức khỏe của mình.
Từ nhỏ Hương đã rất thích mưa, mỗi lúc buồn hay tâm trạng không vui, Hương chỉ mong trời mưa. Hương muốn gột rửa hết những vẩn đục bụi trần trong người ra ngoài.
Đưa tay hứng những giọt nước mưa. Hương nhoẻn miệng cười.
Nụ cười của Hương thanh thoát, e lệ như một cánh hoa vừa mới hé nở.
Thấy Hương cười, Hắn ngây người đứng nhìn Hương.
Hắn ngắm nhìn một bên khuôn mặt Hương như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vô giá, thật là một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, vẻ đẹp tự nhiên, tinh khiết không chút nhân tạo.
Hơn nữa Hương còn rất có khí chất, vừa trong trẻo lại vừa thuần khiết, những điều đó lại dung hợp hài hòa với dáng điệu mỏng manh yếu ớt, làm người khác muốn được che chở, bảo vệ và muốn chinh phục Hương.
Hắn đang nhìn Hương bằng ánh mắt mê say và khát khao. Hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ một ông chủ kiêu ngạo, khó tính và lạnh lùng nữa mà đã biến thành một lãng tử đang chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười của mỹ nhân.
Hắn nghĩ hắn đã tìm được một nửa của mình.
_Cô không về sao ?
Hắn lạc giọng hỏi. Ánh mắt hắn đang bị nụ cười của Hương cuốn hút.
_Tôi…tôi không mang áo mưa. Chờ khi nào tạnh mưa, tôi sẽ về.
Hương bối rối trả lời hắn. Nụ cười trên môi Hương tắt.
_Thế à ?
Hắn vô thức như vừa mới tỉnh mộng. Hắn tiếc nuối vì Hương không còn cười nữa.
Càng ở gần Hương hắn càng phát hiện ra Hương có quá nhiều ưu điểm và những đức tính mà hắn không thể tìm thấy ở những cô gái khác.
Hắn đã đoán đúng Hương là một viên ngọc thô chưa được mài rũa, chỉ cần hắn chịu khó mài, hắn sẽ có được một viên ngọc tuyệt đẹp nhất mà chưa ai có được.
Hắn bối khối thu ánh mắt của hắn lại. Hắn không dám nhìn thêm vào khuôn mặt Hương nữa. Hắn sợ hắn sẽ bị lạc lối.
Hắn quay mình bước đi. Từng bước chân của hắn nặng như đeo đá. Hắn đang cố đi thẳng người lên, cố gắng không quay đầu lại và cố gắng bỏ mặc Hương đứng một mình trên hành lang.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, đến bước thứ năm hắn thở dài, miệng hắn đông cứng, cơ hàm hắn giãn ra. Hắn không thể vô tình bỏ mặc Hương được.
Chầm chậm, từ từ, hắn quay đầu lại.
Khi nhìn thấy Hương đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò và hiếu kì. Hắn chửu thầm bản thân hắn vô dụng vì đã không chống lại được sức hút ngày càng lớn của Hương.
_Lại đây !
Hắn phán gọn một câu.
Hương mở to mắt nhìn hắn. Hương không hiểu hắn sắp đi về rồi, hắn còn muốn làm gì cho hắn nữa.
Hương ngơ ngẩn đứng im một chỗ. Đôi bàn chân Hương và sàn gạch dính chặt vào nhau.
_Tôi bảo cô lại đây !
Hắn cao giọng.
Hương than khổ. Hắn đúng là một ông chủ kiêu ngạo và khó chiều.
Từng bước từng bước, Hương đi lại về phía hắn, vừa đi Hương vừa thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt hắn.
Hương chỉ sợ tự nhiên hắn nổi điên lên rồi đánh mình ở đây thì khốn. Hương không muốn ăn thêm bất cứ cái cốc vào đầu nào nữa.
Hương đứng cách hắn đúng năm gang tay.
_Anh…anh muốn gì ?
Hương lấy hết tinh thần và sức lực trong cơ thể để hỏi hắn. Hương nghĩ mình sắp ngất vì sợ.
_Cô đang bị cúm ?
Một câu hỏi không ăn nhập gì với câu hỏi của Hương.
_Vâng.
Hương mặc dù không hiểu nhưng vẫn trả lời.
_Cô không mang theo áo mưa ?
Hương ngước mắt nhìn hắn. Hương tưởng hắn gọi mình đến vì muốn làm gì cho hắn, nhưng hóa ra hắn chỉ hỏi những câu vớ vẩn và những thứ mà hắn đã biết rồi.
_Vâng.
Hương lại ngoan ngoãn trả lời.
_Để tôi đưa cô về !
Chỉ năm từ của hắn cũng đủ khiến Hương muốn sụp xuống sàn nhà. Hương ngạc nhiên quá đỗi nên nhất thời đứng si ngốc nhìn hắn.
Mắt Hương tròn xoe, đôi môi hé mở. Tai Hương điếc đặc. Dù có nằm mơ hàng trăm, hàng nghìn lần Hương cũng không dám mơ là được hắn đưa về nhà.
Hương lắc lắc đầu như tự nhắc bản thân là lúc nãy do tai không làm việc tốt nên mới nghe lầm.
Một công tử lạnh lùng và kiêu ngạo như hắn tuyệt đối sẽ không chở một con cóc xấu xí và ngu ngốc như Hương về nhà.
Phải chăng là Hương đang mơ ?
Nhìn hành động trẻ con của Hương. Đôi môi màu hồng nhạt của hắn từ từ dãn ra, cuối cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt Trời xuất hiện trên môi hắn.
Nụ cười làm cho khuôn mặt hắn bừng sáng, làm đôi má trắng mịn của hắn có màu hồng, làm ánh mắt lạnh lùng của hắn ấm áp như nắng mai.
Bắt gặp nụ cười của hắn, Hương hóa đá. Tạm thời Hương tưởng là mình đã chết rồi. Hương ngây dại như một kẻ mất trí. Con tim Hương hoàn toàn ngừng đập. Hương nghĩ nếu có thể chết và lên thiên đường lúc này, Hương cũng tình nguyện và cầu xin Chúa Trời cho Hương đi.
Bây giờ trông hắn giống hệt một thiên sứ trong đôi cánh màu trắng.
Vì hắn, trái tim Hương đang lạc lối và đang đi hoang
Không thể cãi lý và không dám làm trái lời của hắn. Hương theo hắn đi ra lán để xe.
Các bạn trong trường đã về hết nên chỉ còn xe của Hương và của hắn.
_Tôi…tôi nghĩ là để tôi tự đi về. Chỉ một lúc nữa mưa sẽ tạnh ngay thôi.
Hương khó nhọc cố gắng thương lượng với hắn.
Có ai hành động kì lạ như hắn không ? Ngay cả việc đưa Hương về nhà, hắn cũng phải dùng uy quyền của mình để ép.
_Đừng nói lôi thôi. Cầm lấy cặp cho tôi.
Hắn lạnh lùng tuyên bố như thể Hương chỉ là một cái đuôi của hắn. Hắn đi đâu là Hương phải đi theo đấy.
Hương mặc dù căm tức lắm nhưng không dám ho he nói gì chỉ ngoan ngoãn cầm lấy cặp của hắn như một con thú cưng.
Do hắn luôn đi xe có một mình và không bao giờ chở ai nên hắn không mang theo mũ bảo hiểm dự trữ.
Trời mưa tầm tã như thế này, chắc cảnh sát giao thông cũng không còn đủ hơi sức để mà đứng đường nhìn từng người đi xe máy phóng vụt qua.
Mặc áo mưa. Hắn khởi động xe.
_Trèo lên !
Hắn lại ra lệnh.
Hương chán ngán. Cuộc sống địa ngục kiểu này khiến Hương khó thở. Trái tim Hương lúc nào cũng phải làm việc quá sức.
_Còn…còn chiếc xe đạp điện của tôi thì sao ?
Hương mong hắn nghĩ Hương cũng đi xe, hắn sẽ buông tha không ép Hương đi xe của hắn nữa nhưng nào ngờ.
_Tôi bảo cô lên xe.
Hắn quát to.
Hương giật nảy mình. Mỗi lần hắn hét to hay quát Hương, cơ thể Hương giống như bị ai đó nâng lên cao rồi ném thẳng xuống đất.
Líu ríu, Hương luống cuống trèo lên xe đúng như lời hắn nói. Khả năng phản kháng và đấu tranh của Hương đều tan biến khi nghe giọng nói đáng sợ của hắn.
Hương đau khổ nhìn chiếc xe đạp điện của mình đang đứng lẻ loi trong lán xe. Hương nhủ thầm. Thôi thì đành để đến sáng mai lấy vậy.
Hắn không nói không rằng mà đã vội phóng xe đi.
Hương chưa kịp bám vào cái gì nên nhất thời bị xô mạnh vào lưng hắn. Mặt Hương tái mét, môi run run. Nhắm mắt, Hương bấu chặt vào đuôi xe. Hương quá hãi.
Hắn là chúa đi ẩu !
Hương cố gắng ngồi nhích xa cơ thể hắn ra.
_Cô có chịu ngồi im không ? Cô định để cho cả hai ngã ra ở đây đấy à ?
Hắn quát ầm lên.
Hương sợ quá vội ngồi im như tượng.
Một tay vòng ra phía sau. Hắn nắm lấy tay Hương.
_Ôm lấy tôi !
Hương ngây người. Hương càng ngày càng thấy những mệnh của hắn rất vô lý.
Dù hắn là ông chủ cũng không có quyền bắt nô lệ của mình ôm lấy mình.
_Tôi nói gì cô có nghe không ?
Giọng lạnh lùng và băng giá của hắn lại vang lên.
Nuốt nước bọt. Hương chuyển bàn tay bấu ở đằng đuôi xe rồi từ từ vòng qua eo hắn. Hương vừa ôm lấy hắn vừa run.
Nếu Hương ngồi ở đầu xe thế nào Hương cũng nhìn được nụ cười thỏa mãn và ma giáo của hắn.
Hắn càng lúc càng phóng xe thật nhanh. Hương càng lúc càng phải ôm chặt lấy hắn vì sợ ngã.
Hương chửu thầm hắn là một ông chủ kiêu ngạo và đáng ghét.
Đồ tàn nhẫn !
Hương bực mình buông một câu trong cổ họng. Hương không dám phát tiết ra ngoài vì sợ hắn nghe tiếng.
Hôm nay công tử nhà họ Cao cười rất nhiều. Chưa có lúc nào hắn lại cảm thấy lòng hắn nhẹ nhõm và thanh thản như thế này. Vòng tay của Hương đã mang lại cảm giác ấm áp và bình yên cho hắn.
Hương vùi mặt vào lưng hắn, mũi không ngừng hít mùi nước hoa trên cơ thể hắn.
Cơ thể hắn thật rắn chắc.
Khổ cho con tim Hương, lần đầu tiên biết thế nào là rung động, biết thế nào là không chống đỡ nổi sức hút của một chàng trai. Hiện giờ đầu óc Hương đang chơi vơi, còn tâm trí thì đã lên mây từ lâu rồi.
Về đến nhà Hương, hắn đột ngột dừng xe giống hệt cách hắn phóng xe đi.
Thêm một lần nữa, Hương lại chúi mạnh vào lưng hắn. Vòng tay Hương vô tình siết mạnh hơn. Hương đang ôm cứng lấy hắn.
Hắn không nói một câu gì. Cảm giác của hắn lúc này rất lạ. Hắn không muốn Hương buông vòng tay ra khỏi eo hắn. Hắn muốn Hương cứ ôm lấy hắn mãi.
Hương là một con nhóc ngây thơ nên không hiểu được tâm ý của hắn. Thấy hắn im lặng không quát cũng không giục mình xuống xe. Hương tưởng hắn đang tức giận nên hốt hoảng vội buông tay ra.
Hương vừa buông tay hắn cảm thấy lạnh giá và cô đơn.
_Cảm…cảm ơn anh.
Hương trèo ngay xuống xe.
Trời vẫn đang mưa rất to. Trên tóc Hương bắt đầu bị nước mưa làm ướt hết, bộ quần áo mỏng manh mặc trên người đang bay trong gió.
Hắn đưa cặp sách cho Hương.
_Cầm lấy.
Hương dơ tay cầm lấy cặp của mình.
Ngay lập tức hắn kéo Hương lại gần hắn.
_Cô chỉ cảm ơn suông tôi thôi hả ? Cô làm xước xe của tôi. Dám mạo phạm đến thân thể tôi, tôi vẫn còn chưa tính nợ với cô nay tôi còn có lòng tốt đưa cô về nhà. Ít ra cô phải có biểu hiện gì đó đi chứ ?
Hương thấy mặt mình nóng bừng. Ánh mắt hắn nhìn Hương lúc này rất khác lạ, không phải là ánh mắt lạnh lùng, băng giá mà là ánh mắt rực sáng và đầy đam mê.
Hương run rẩy không dám nghĩ là hắn đang để ý đến mình mà dù có xẩy ra thật thì một con ngốc như Hương cũng không hiểu gì.
_Anh..anh muốn tôi làm gì ? Chẳng….chẳng phải anh yêu cầu tôi làm nô lệ của anh rồi còn gì ?
Bàn tay của hắn đặt lên mông Hương rồi kéo mạnh Hương vào lòng hắn.
_Anh… !
Hương thảng thốt kêu lên. Sao hắn dám đặt tay vào chỗ đó ? Hắn….hắn …. ?
Mặt Hương ngày càng đỏ hơn. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cơ thể không có một chút khí lực nên sự phản kháng của Hương lúc này là hoàn toàn không có.
_Hôn một cái để tỏ lòng biết ơn thì thế nào ?
Hắn phả hơi nóng vào tai Hương.
Hương đứng ngây ra như tượng. Hai má của Hương đỏ hồng như được đánh phấn và to son. Đối với một cô gái mù tịt về chuyện tình cảm nam nử như Hương thì hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.
Hắn kéo mạnh đầu Hương xuống. Môi hắn áp vào môi Hương, hắn không hề hôn Hương như những cặp tình nhân khác mà chỉ áp chặt vào môi Hương thôi.
Đôi môi của Hương cọ sát lên đôi môi của hắn.
Hắn cảm nhận được đôi môi mềm của Hương, nụ hôn mang lại cho hắn cảm giác ngọt ngào như đang được ăn kẹo, như đang chìm ngập xuống một núi đường.
Đây là dư vị của nụ hôn ?
Đối với hắn, có lẽ nụ hôn là chuyện bình thường, so với những nụ hôn khác thì nó chỉ là một sơ suất nho nhỏ ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rung động, hai bên má hắn nóng bừng, môi hắn bây giờ đã bị Hương đóng một dấu ấn khiến hắn mê đắm, không bao giờ hắn có thể quên được.
Bàng hoàng, hắn vội đẩy Hương ra, hắn hoàn toàn không hiểu được bản thân nữa. Hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại có ý nghĩ điên rồ là muốn hôn Hương ?
Khi hôn Hương rồi hắn nhận ra sai lầm của mình. Hắn đang bị con nhỏ ngu ngốc này quyến rũ.
Hương liêu xiêu đi vào trong nhà. Lúc này tâm hồn Hương đang ở trên mây nên căn bản không biết mình đang ở đâu và đang làm gì.
Nụ hôn của hắn đã cướp mất hết giác quan của Hương rồi.
Mọi hôm bố mẹ Hương đều thấy Hương đi học về đúng giờ và chưa bao giờ la cà ở ngoài đường.
Hôm nay không những Hương đi học về muộn, quần áo dính nước mưa, xe đạp không thấy đem về mà thần sắc còn lơ ngơ như một người mất hồn.
_Con đi đâu mà bây giờ mới về hả ?
Bà Dung hầm hầm quát Hương.
Hương giật mình nhìn bố mẹ và em trai đang đứng đợi mình trên vỉa hè.
_Con…con…!
Hương vẫn còn chưa hoàn hồn.
Lần đầu tiên Hương hiểu thế nào là rung động, thế nào là mê say, thế nào là dư vị của nụ hôn nên nhất thời thần trí đảo điên và lạc vào bến mê.
_Con..con cái gì ! Nói mau, xe đạp điện của con đâu ?
Bà Dung kích động hét to.
_Con…con để ở trường.
Hương sợ hãi nói lắp bắp.
_Tại sao con không mang về mà để ở trường làm gì ?
_Con…con quên không mang áo mưa nên bạn con đưa con về.
Hương vặn vẹo không yên. Vốn không quen nói dối nên Hương đành phải khai hết cả ra.
_Bạn ?
Bà Dung sửng sốt nhìn con gái.
_Con mà cũng có bạn sao ? Nếu bạn con đã đưa con về tận đây sao không mời bạn con vào nhà chơi ?
Chưa gì bà Dung đã ban cho Hương hai vế câu hỏi rồi.
_Bạn…bạn ấy nhà xa nên…nên đã về rồi.
Bà Dung, ông Sơn và Tuấn nhìn chăm chú vào mắt Hương, cả ba đang cố tìm hiểu xem những lời mà Hương nói kia, có lời nào là giả không ?
Bà Dung thấy con gái của bà hôm nay có biểu hiện rất lạ, cử chỉ lúc nào cũng thẹn thùng và ngượng ngùng, hai má còn đỏ bừng, ánh mắt long lanh, mơ màng.
_Có chuyện gì xảy ra với con đúng không ?
Bà Dung nghi ngờ hỏi.
_Dạ…dạ không có gì.
Hương vội chối ngay. Chuyện bị biến thành nô lệ, làm xước xe máy và bị Vũ hôn trước cửa nhà thì dù có bị đánh chết Hương cũng không dám hé lộ một câu gì.
_Con về phòng thay quần áo và tắm rửa đi.
Ông Sơn giải vây cho Hương.
_Dạ.
Hương nhìn ông Sơn bằng ánh mắt biết ơn và cảm kích.
Bà Dung còn muốn hỏi Hương thêm nhưng biết con gái đang bị cúm, quần áo lại ướt hết thế này nên đành nén bụng chờ sau khi Hương tắm xong sẽ hỏi sau.
Hương nhanh chóng đi về phòng. Đặt túi sách lên bàn học. Hương ngồi phịch xuống ghế. Sờ lên môi mình, dư vị nụ hôn vẫn còn phảng phất trong tâm trí Hương. Hương vẫn còn chưa thoát được trạng thái bay bổng và phiêu diêu của mình.
Tắm rửa xong, Hương xuống bếp ăn cơm với cả nhà.
Vừa ăn, Hương bị bà Dung tra hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Vốn là một kẻ nhu nhược và khiếp hãi nên khi bị bức đến đường cùng, Hương thường hay bị tật nói lắp thành ra bà Dung không còn đủ sức để kiên nhẫn hỏi Hương cho rõ ngọn nghành. Cuối cùng bà đành hài lòng với những gì mà Hương trả lời.
Ăn xong, Hương rửa bát, Tuấn giúp chị gái dọn dẹp bàn ăn. Hai chị em vừa làm vừa cười đùa.
Bố mẹ Hương đang xem ti vi ngoài phòng khách. Họ luôn có thú vui xem một bộ phim trước khi đi ngủ.
Trong nhà, chỉ có Hương là không bao giờ sờ đến ti vi, Hương ghét xem phim truyền hình, thỉnh thoảng Hương xem ca nhạc và xem phim hoạt hình để giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top