C2

Chương 6

A

Ngô Thế Huân mở cửa phòng và đi sang căn phòng phỏng vấn, khi Nghệ Lâm đang được phỏng vấn Ngô Thế Huân đột nhiên bước vào làm ọi người hơi bất ngờ. Riêng Nghệ Lâm thì thầm mỉm cười tình tứ còn liếc mắt đưa tình với Ngô Thế Huân bởi vì cô nghĩ Ngô Thế Huân vào để giúp cô. Ngô Thế Huân thì vẫn với vẻ mặt lãnh đạm đi thẳng về chỗ ngồi.

-Các người cứ tiếp tục đi không cần để ý đến tôi_Ngô Thế Huân lạnh lùng nói và ngồi nghe Nghệ Lâm đang trả lời phỏng vấn.

Nghệ Lâm thì rất tự tin với những câu trả lời của mình, cô tin rằng có thêm Ngô Thế Huân nữa dù chỉ là lỗi nhỏ thì chắc rằng cô cũng sẽ đậu mà thôi.

-Cô Kim bây giờ cô có thể về nhà được rồi, cám ơn cô đã tham dự buổi phỏng vấn và cũng xin lỗi làm mất thời gian của cô_Sau khi các câu hỏi kết thúc Ngô Thế Huân mới lên tiếng, cậu nghiêm chỉnh nhìn Nghệ Lâm không chút riêng tư trong ánh mắt lạnh lùng của mình.

-Vậy khi nào tôi có thể đi làm?_Nghệ Lâm tự tin nói

-Cô Kim, xin lỗi cô không đáp ứng đủ yêu cầu mà chúng tôi cần vì vậy tôi không thể nhận cô_Ngô Thế Huân đan tay lại nhìn Nghệ Lâm thẳng thắn nói mà không sợ rằng Kim sẽ tức giận.

-Sao lại có thể như vậy chứ, các câu hỏi tôi điều trả lời rất tốt. Anh là có ý gì đây?.

Nghệ Lâm cảm thấy tức giận khi Ngô Thế Huân không nhận cô, trong lòng Ngô Thế Huân đang nghĩ gì cô thật sự không biết bởi vì cô cứ đinh ninh bản thân mình nhất định sẽ trúng tuyển dưới sự giúp đỡ của Ngô Thế Huân.

-Cô Kim, chúng tôi đã tìm được phiên dịch viên thích hợp.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhẹ, câu nói của Ngô Thế Huân khiến các nhân viên trong đó cũng đưa mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Nếu cả Nghệ Lâm cũng rớt thì họ không còn ứng cử viên nào tốt hơn nữa vậy mà Ngô Thế Huân lại bảo đã tìm được phiên dịch viên còn tốt hơn cả Nghệ Lâm.

-Anh đang cố tình trêu tôi sao?Nếu đã tìm được phiên dịch viên còn mở cuộc phỏng vấn làm gì?_Nghệ Lâm khó chịu với lời tuyên bố của Ngô Thế Huân, nó như đang bỉ mặt cô vậy. Chẳng những làm mất thời gian của cô còn làm cho cô bị mất mặt trước rất nhiều người.

-Tôi cũng chỉ mới vừa tìm được thôi, cho nên tôi mới nói là xin lỗi đã làm mất thời gian của cô_Ngô Thế Huân bình thản đáp cứ như bản thân mình hoàn toàn không có gì là không đúng.

-Anh...

Nghệ Lâm tức giận nhìn Ngô Thế Huân nhưng cô cũng nén cơn giận xuống và mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Dù sao cô cũng không muốn làm ầm ĩ bởi vì Ngô Thế Huân ghét nhất là loại phụ nữ không biết lý lẽ làm cho cậu mất mặt. Nghệ Lâm không muốn bị mất điểm ngay trước mặt Ngô Thế Huân.

Nghệ Lâm mở cánh cửa rời khỏi phòng phỏng vấn thì cô thấy có một ánh mắt dường như đang nhìn về phía cô. Nghệ Lâm quay lại và nhận ra là cô gái ở phòng chờ khi nãy...chính là kẻ kiêu ngạo, chẳng xem cô ra gì.

-Tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp nhau_Lâm Duẫn Nhi cười rất vui khi thấy Nghệ Lâm tức giận rời khỏi phòng phỏng vấn, quả nhiên Ngô Thế Huân không làm cô thất vọng.

-Tại sao cô lại có mặt ở đây?_ Nghệ Lâm tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi nhìn cô với nửa con mắt.

-Sao tôi không thể ở đây_Lâm Duẫn Nhi cười kiêu ngạo

-Cũng chỉ là nhân tình nhỏ bé mà cũng lên giọng, để lát xem ai giỏi hơn ai.._Nghệ Lâm liếc nhẹ lấy cô nói lời mỉa mai, Nghệ Lâm đứng qua một bên cô chờ đợi cho nhân viên đi hết cho đến khi Ngô Thế Huân bước ra.

-Ngô Thế Huân!_Nghệ Lâm cất giọng dịu dàng gọi Ngô Thế Huân

-Bảo bối!_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng đáp lại

Nghệ Lâm thong thả đi về phía của Ngô Thế Huân nhưng tiếc là nụ cười đó và lời lẽ ngọt ngào đó Ngô Thế Huân không phải giành cho cô. Ngô Thế Huân đi lướt qua người của Nghệ Lâm không hề để ý đến sự tồn tại của cô.

-Bảo bối!Để em đợi lâu rồi!_Ngô Thế Huân choàng tay ôm nhẹ lấy eo của Lâm Duẫn Nhi, còn cuối xuống hôn nhẹ lên môi của Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi cũng cười dịu dàng ôm lấy Ngô Thế Huân nũng nịu nhón chân hôn lên môi của cậu_ Đợi anh chính là hạnh phúc của em.

Tim của Ngô Thế Huân thật sự muốn nhảy ra ngoài khi nghe những lời ngọt như mật đó, cậu liếc nhìn ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi đang nhìn Nghệ Lâm bừng bừng lửa giận thì biết mình chỉ là con cờ để Lâm Duẫn Nhi lợi dụng chọc tức kẻ thù của cô mà thôi.

-Ngô Thế Huân, cô ta là ai?_Nghệ Lâm đến lúc này không còn thể nào bình tĩnh được nữa, cô chỉ tay thẳng vào mặt của Lâm Duẫn Nhi.

-Ông xã, anh nói cho cô ta biết em là ai đi_Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng chớp mắt với Ngô Thế Huân

-Ông xã?_Nghệ Lâm ngỡ ngàng nhìn Ngô Thế Huân khi nghe Lâm Duẫn Nhi gọi lên hai tiếng ngọt ngào đó.

-Giới thiệu với em đây là vợ mới cưới của anh, Lâm Duẫn Nhi_Ngô Thế Huân cười dịu dàng giới thiệu rõ thân phận của Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi_Nghệ Lâm còn ngạc nhiên hơn khi nghe đến cái tên này _Cô chính là cô gái năm đó bị Ngô Thế Huân đá.._Nghệ Lâm nhỏe miệng cười khinh thường

-Đúng là như vậy, 7 năm trước có lẽ có chút hiểu lầm...nên chúng tôi mới chia tay_Lâm Duẫn Nhi kéo nhẹ cavat của Ngô Thế Huân tựa nhẹ đầu vào ngực cậu dịu dàng nói _Nhưng mà sau đó khi tôi quay về Đài Loan, anh ấy đã đến gặp tôi quỳ xuống xin tha lỗi còn cầu hôn tôi đúng không ông xã?_Lâm Duẫn Nhi hãnh diện nói, hai con mắt mở to nhìn Ngô Thế Huân đầy kiêu ngạo.

-Đúng là vậy, chính anh đã cầu hôn cô ấy_Ngô Thế Huân khẽ gật đầu chắc chắn nói

-Ngô Thế Huân, sao anh có thể lấy cô ta chứ em chỉ mới đi nước ngoài...

-Ông xã, về phòng đi em pha trà cho anh uống nha_Lâm Duẫn Nhi dịu dàng nói không thèm nghe những gì Nghệ Lâm đang nói_Làm ơn tránh ra!Cản đường quá đi!_Lâm Duẫn Nhi khoác tay của Ngô Thế Huân và đưa tay đẩy Nghệ Lâm sang một bên. Cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi về phòng để lại Nghệ Lâm đứng nhìn theo với cục tức nuốt không trôi xuống cổ họng.

Vừa về đến phòng thì Lâm Duẫn Nhi lập tức bỏ tay ra khỏi tay của Ngô Thế Huân và đẩy cậu ra, trở lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Lâm Duẫn Nhi tự động ngồi xuống sofa, khi nãy còn bảo về phòng pha trà cho Ngô Thế Huân nhưng bây giờ thì cô tự động rót trà ình uống thôi.

-Sao hả, lợi dụng anh đã sao đó muốn bỏ mặc anh_ Ngô Thế Huân ngồi xuống sát bên cạnh Lâm Duẫn Nhi choàng tay ôm eo kéo cô sát vào người cậu hơn.

-Là do anh cam tâm tình nguyện để tôi lợi dụng mà_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ nói tiếp tục nhấm nháp tách trà.

-Em có biết anh không làm việc gì không có lợi cho bản thân của mình cả_ Bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân trượt xuống sờ nhẹ chiếc đùi để lộ ra dưới chiếc váy ngắn.

-Anh muốn gì đây?_Lâm Duẫn Nhi chụp tay của Ngô Thế Huân lại và trừng mắt nhìn cậu.

-Em làm anh mất đi một phiên dịch viên vậy thì em phải thế vào_Ngô Thế Huân tinh ranh nói ngay từ đầu cậu đã biết Lâm Duẫn Nhi rất giỏi về khoản này.

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân, trong ánh mắt của cậu cô biết cậu đã đoán ra được tất cả.

-Hồ sơ của em anh điều tra rất kỹ, em không cần chối. Dù sao em làm phiên dịch viên cho anh thì cũng tốt...dù đi đâu chúng ta cũng ở cạnh nhau..

Ngô Thế Huân hạ thấp người xuống hôn nhẹ lên cổ của Lâm Duẫn Nhi, tay cậu trượt xuống đi vào chiếc váy của Lâm Duẫn Nhi xoa nhẹ cặp mông của Lâm Duẫn Nhi..

-Mmm...đừng...đâylà văn phòng.._Lâm Duẫn Nhi cố né và lo lắng

-Đây là chỗ của anh.._Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục nút mạnh chiếc cổ trắng của Lâm Duẫn Nhi và bàn thì đang mất hút trong chiếc váy của cô.

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận tay của Ngô Thế Huân đang sờ mó khắp nơi trong chiếc quần lót bên trong của cô. Làm cô khi thì co rúm lại khi thì giật nhẹ người và cuống họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ..

-Làm..ơn...đừng..._Lâm Duẫn Nhi cố đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra..

-Em nên biết...đừng đùa với lửa chứ?Đây là trừng phạt.._Ngô Thế Huân rút tay lên liếm nhẹ bàn tay của mình và khẽ mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy ẩn ý.

-Tôi...không...sai..._Lâm Duẫn Nhi vẫn cho bản thân mình như vậy là đúng chính Ngô Thế Huân tình nguyện để cô lợi dụng chọc tức Nghệ Lâm.

Ngô Thế Huân đẩy mạnh Lâm Duẫn Nhi xuống sofa, cậu nằm đè lên người của Lâm Duẫn Nhi như một con hổ chụp được con mồi của mình. Đưa tay cậu vuốt lên xuống cặp đùi của Lâm Duẫn Nhi và cười đưa tình..

-Thật sự không sai...?_Ngô Thế Huân ranh ma hỏi

-Không.._Lâm Duẫn Nhi vẫn cứng miệng

-Nếu vậy thì...

-Mmmmm

Tay của Ngô Thế Huân trượt nhanh vào bên trong ấn mạnh vào vùng cấm của Lâm Duẫn Nhi làm cô rên lên, chiếc quần lót ướt đẫm ra...Tên ranh ma đó cũng không tha cho Lâm Duẫn Nhi hắn tiếp tục nghịch cái nhũ hoa của cô khi cởi được chiếc áo ra khỏi người của cô. Tay của hắn không ngừng ấn ấn vào quần lót, cái miệng đến ghét thì nút mạnh nhũ hoa còn cắn nhẹ làm Lâm Duẫn Nhi không ngừng rên lên những tiếng khiến bản thân cô xấu hổ..

-Mmmm....aaa...tô..i...sai...rồi...ngừng...lại...

Nghe được những điều cần nghe Ngô Thế Huân cười dịu dàng rút tay ra khỏi quần lót của Lâm Duẫn Nhi và cái miệng cũng rời khỏi cái nhũ hoa của cô.

-Ngoan!_Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của Lâm Duẫn Nhi khiến cô khó chịu

-Anh là đồ đáng ghét!_ Miệng thì chửi nhưng Lâm Duẫn Nhi lại ụp mặt vào người của Ngô Thế Huân để che đi cái mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình. Cô lúc nào cũng phải thua cái tên ma lanh này bằng những trò này.

-Tối nay, về nấu cơm cho anh ăn có được không?_Ngô Thế Huân vuốt nhẹ nhẹ lưng của Lâm Duẫn Nhi khi cô vẫn còn ụp mặt và dựa vào người của cậu, tay thì nắm nhẹ lấy cái áo của Ngô Thế Huân.

-Biết rồi!_Lâm Duẫn Nhi khẽ đáp với giọng không bằng lòng lắm

-Anh đi lấy ít tài liệu đem về, đợi anh muốn lát_Ngô Thế Huân đẩy nhẹ Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình, hôn nhẹ lên môi của cô.

-Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ tan sở, anh cứ ở lại làm việc. Tôi muốn đi uống nước với bạn_Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng và đứng dậy.

Khi Lâm Duẫn Nhi định ra khỏi cửa thì tay của Ngô Thế Huân chống lên cánh cửa ngăn không cho cô mở ra.

-Anh muốn gì đây?_Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó mặt mày

-Em...có muốn đi uống nước cùng bạn mà không mặc quần lót không?_Ngô Thế Huân đặt tay lên mông của Lâm Duẫn Nhi, nói nhỏ vào tai của Lâm Duẫn Nhi.

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi tức giận lập tức quay lại

-Về nhà cùng chồng nấu cơm hay là đi...

-Về nhà nấu cơm!

Lâm Duẫn Nhi quát lên và đẩy Ngô Thế Huân ra đi lại ghế sofa ngoan ngoãn ngồi xuống đợi, cô biết tên ma ranh đó nói được nhất định sẽ làm được. Tuy là hắn nhường nhịn cô nhưng đôi khi hắn cũng là một tên quỷ nhỏ đáng ghét nhất.

.

.

.

-Em nấu cơm cũng không tệ đó bà xã!_Ngô Thế Huân không ngừng gắp thức ăn vào chén và ăn rất ngon miệng.

-Anh đúng là ác quỷ_Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm nói

-Em chửi anh cũng vô ích thôi, đúng giờ phải nấu cơm đợi anh về ăn như vậy mới có không khí gia đình_Ngô Thế Huân nghiêm mặt đáp với giọng gia trưởng.

-Anh đang hành hạ tôi sao?Tôi sẽ báo lên hội phụ nữ và hội hôn nhân gia đình anh bạc đãi tôi_Lâm Duẫn Nhi quát lên

-Ngô Thế Huân bật cười _Hội nào ở Đài Bắc này cũng xài tiền ủng hộ của Ngô thị_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi trừng mắt tức giận khi không làm gì được Ngô Thế Huân trái lại còn bị cậu cười khì vào mũi của mình.

-Anh không bạc đãi em, anh chỉ muốn chúng ta giống những đôi vợ chồng khác thôi_Ngô Thế Huân gắp thức ăn vào chén cho Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng.

-Không thể nào giống bởi vì anh là ác quỷ, còn tôi là thiên thần_Lâm Duẫn Nhi lấy đũa đâm đâm vào chén cơm khó chịu nói.

-Ngô Thế Huân bật cười khi nghe cô vợ của mình tự tin nói_ Được được..anh là ác quỷ, em là thiên thần. Ăn cơm đi thiên thần lát ác quỷ sẽ rửa chén cho_Ngô Thế Huân nhỏ nhẹ năn nỉ vợ ăn cơm.

-Lâm Duẫn Nhi nghe xong lòng cảm thấy có chút vui vui _ Là anh nói đó!_Lâm Duẫn Nhi gắp thức ăn vào chén và bắt đầu ăn.

.

.

.

-Em đừng có nhìn như vậy có được không?_Ngô Thế Huân nhíu mày khi cậu đang xoăn tay áo chuẩn bị rửa chén thì Lâm Duẫn Nhi lại đứng bên cạnh bắt đầu tủm tỉm cười tinh quái.

-Tôi chưa từng thấy chủ tịch Ngô rửa chén_Lâm Duẫn Nhi nhấn mạnh và cười tinh ranh _Anh đợi một xí...tôi vào lấy máy quay phim_Lâm Duẫn Nhi chạy nhanh đi vào phòng.

-Ê.._Ngô Thế Huân quát lên và nhíu mày nhìn cái đống chén trong bồng. Dù gì cũng đã hứa với vợ nên cậu nhất định phải làm tuy là đây là lần đầu cậu phải rửa chén.

-Haha...ngốc quá...chế xà bông vào cái này nè..

Lâm Duẫn Nhi vừa quay phim vừa cười chế giễu rồi lại hướng dẫn Ngô Thế Huân cách rửa chén. Nhìn cái mặt nhăn nhó và căng thẳng của Ngô Thế Huân khi cầm cái chén mà Lâm Duẫn Nhi bật cười. Cô nghĩ những việc kinh doanh và áp lực trên thương trường cũng không khó bằng đống chén trước mặt vị chủ tịch Ngô này.

-Tại sao lại...chơn như vậy chứ?_Ngô Thế Huân cố cầm chặt cái chén và luống cuống rửa

-Coi chừng rớt bể đó.._Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân

-Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận_Ngô Thế Huân khẽ ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ làm Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười. Trông vẻ mặt của Ngô Thế Huân lúc này thật sự rất đáng yêu..

-Sao lại không mang tạp dề chứ, lát xà bông rơi xuống quần áo thì sao?_Lâm Duẫn Nhi đi lấy cái tạp dề đi về phía của Ngô Thế Huân _Giơ tay lên..

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn đưa tay lên để Lâm Duẫn Nhi giúp cậu mang tạp dề vào, dù là Lâm Duẫn Nhi đôi khi khó chịu và hay nói xiên xỏ, móc họng cậu nhưng Ngô Thế Huân không hề để tâm. Trái lại, những điều đó khiến cậu thấy Lâm Duẫn Nhi rất đáng yêu nhất là những lúc cô dịu dàng lo lắng cho cậu. Ngô Thế Huân cuối nhẹ xuống nhẹ nhân lúc Lâm Duẫn Nhi không để ý hôn lên má của cô..

-Anh.._Lâm Duẫn Nhi tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân khi cậu lợi dụng cô.

-Bây giờ anh đã có sức lực để chiến đấu với những cái chén này_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng tiếp tục làm lơ để rửa chén.

Lâm Duẫn Nhi phùn má tức giận nhìn Ngô Thế Huân nhưng lại không làm được gì ngoài việc bỏ đi một nước vào phòng.

-Bà xã, chúng ta ngủ sớm một chút đi!

Rửa chén xong Ngô Thế Huân đi nhanh vào phòng vừa thấy Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường lập tức bay nhanh lên giường và ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi vào lòng.

-Tôi chưa buồn ngủ, anh đi ngủ đi!_Lâm Duẫn Nhi đẩy ra Ngô Thế Huân và quơ lấy quyển sách kê cái gối cao lên dựa lưng vào để đọc sách.

-Chúng ta là vợ chồng trẻ, em nỡ bỏ anh như vậy sao?_Ngô Thế Huân nũng nịu dụi vào nách của Lâm Duẫn Nhi làm cô bật cười và buông cuốn sách trên tay xuống.

-Anh muốn gì đây?_Lâm Duẫn Nhi đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra_Hôm nay, ở văn phòng anh đã...

-Anh vẫn chưa làm gì em cả_Ngô Thế Huân lập tức trả lời tỉnh bơ con chớp chớp hai con mắt vô tội.

-Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó...t..ô..i

Chưa kịp nói xong thì đôi môi của Lâm Duẫn Nhi lại bị đôi môi của tên Ngô Thế Huân mà cô cho là đáng ghét tập kích. Chỉ mới là giai đoạn khởi động thôi mà đôi môi của hắn như muốn nuốt chửng đi đôi môi mềm mại của cô. Tuy là cô rất ghét hắn nhưng cô không thể không thừa nhận nụ hôn của hắn rất nồng nàn và ngọt lịm..

-Au!_Ngô Thế Huân bứt khỏi nụ hôn và trừng mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, cậu đưa tay sờ lên môi của mình đang chảy máu.

-Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên sờ môi của mình và khẽ mỉm cười _ Đã nói là tôi vẫn chưa buồn ngủ_Lâm Duẫn Nhi tinh quái cười và lấu quyển sách tiếp tục đọc tiếp.

Ngô Thế Huân bước nhanh xuống giả vờ giận dỗi _ Anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác _Ngô Thế Huân giả vờ đi về cánh cửa ý như muốn ra ngoài tìm tình nhân để xem phản ứng của Lâm Duẫn Nhi.

-Khoan đã!

Giọng Lâm Duẫn Nhi cản lại làm Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ, cậu quay lại _Hối hận sao?

-Lâm Duẫn Nhi cười nhe răng _ Tôi chỉ muốn nói là anh quên đem áo khoác nè_Lâm Duẫn Nhi đi lấy áo khoác và đi đến gần đưa cho Ngô Thế Huân.

-Em.._Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi _Anh tìm người phụ nữ khác mà em có thể bình tĩnh như vậy sao?

-Sao lại không chứ?Tôi vui nữa là khác.._Lâm Duẫn Nhi cười vui vẻ _Đem theo cả cái này nữa!_Lâm Duẫn Nhi đặt vào tay của Ngô Thế Huân một gói gì đó.

-Bao cao su?_Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn cô vợ của mình

-Tôi không muốn anh nhiễm bệnh rồi về lây cho tôi, đây gọi là sức khỏe gia đình_Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ và lại tiếp tục leo lên giường đọc sách.

Ngô Thế Huân nhìn cái áo và bao cao su mà Lâm Duẫn Nhi đưa nhăn mặt và quăng lên ghế, cậu lại leo lên giường nhìn vẻ mặt chăm chú đọc sách của Lâm Duẫn Nhi.

-Em thật sự muốn thấy anh làm tình với người phụ nữ khác sao?

-Nếu anh là chồng tôi đương nhiên tôi không muốn thấy, nhưng nếu như anh muốn thì tôi ủng hộ_Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm đáp và tiếp tục lật sách.

-Bà xã!_Ngô Thế Huân lấy cuốn sách ra khỏi tay Lâm Duẫn Nhi và quay nhẹ cô lại đối diện nhìn mình _Anh không phải là muốn làm những chuyện đó, anh chỉ muốn gần gũi với em thôi..chúng ta là vợ chồng ...ngọt ngào một chút cũng không được sao. Em biết ngoài em ra anh không muốn bất kì người phụ nữ nào mà.

-Thật sao?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân

-Uhm_Ngô Thế Huân khẽ gật đầu

-Ngoan!_Lâm Duẫn Nhi cười vui vẻ và vuốt nhẹ mái tóc của Ngô Thế Huân

-Em.._Ngô Thế Huân giật mình nhìn cử chỉ của Lâm Duẫn Nhi giống hệt cử chỉ của cậu khi ở văn phòng buổi sáng.

-Quỷ nhỏ lần này xem như trả thù được anh chuyện ở văn phòng_Lâm Duẫn Nhi bật cười lớn đắc ý.

-Em trêu anh!_Ngô Thế Huân híp mắt lại nhìn Lâm Duẫn Nhi khó chịu.

Lâm Duẫn Nhi mãi ngồi lo cười vì chiến thắng của mình thì bị Ngô Thế Huân túm lại và đè mạnh xuống giường.

-Em có phải quá vui mừng không Lâm Duẫn Nhi_Giọng Ngô Thế Huân lại đầy mê hoặc và tay cậu lại vuốt nhẹ lấy cái má hồng hồng của cô. Ánh mắt của hắn rực lửa tình ái trong đó.

-Tôi nói là muốn đọc...

Môi của Lâm Duẫn Nhi không thể cử động để phát ra tiếng nói đầy đủ bởi vì đôi môi của Ngô Thế Huân đã kèm chặt lấy môi của cô. Cậu hôn Lâm Duẫn Nhi đến cô không kịp phản kháng, không cho cô cơ hội từ chối nụ hôn của cậu. Đối với chuyện ân ái này thì Ngô Thế Huân luôn là một tên quỷ nhỏ ma lanh, chiếc áo ngủ của Lâm Duẫn Nhi bị hắn cởi ra nhanh chóng mà không có gì là khó cả..

-Anh...là...tên đáng...ghét nhất..._Lâm Duẫn Nhi thở hổn hểnh nằm phía dưới Ngô Thế Huân sau khi đôi môi được hắn trả lại tự do để cho cô hưởng thụ chút ít không khí..

-Em sẽ còn ghét anh hơn.._Ngô Thế Huân cười ranh ma

Ngô Thế Huân lại bắt đầu kích thích cô để cô bước vào thiên đường cùng hắn mà không thể nào từ chối. Thân thể trần của cả ướt đẫm mồ hôi khi cuộc ân ái của họ kết thúc, Ngô Thế Huân ngã xuống nằm bên cạnh Lâm Duẫn Nhi và dịu dàng quay lại nhìn cô. Nhìn Lâm Duẫn Nhi không còn chút sức lực để cử động cậu kéo nhẹ cô vào lòng kéo chăn đắp lại cho cô như mọi khi. Vẫn không quên hôn lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon...

-Lần nào...tôi cũng điều ở hiện trạng này..._Lâm Duẫn Nhi làu bàu nói với giọng mệt mỏi

-Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhẹ _ Bởi vì anh quá yêu em, đây chính là cách thể hiện tình yêu của một cặp vợ chồng..

-Tôi ghét cái cách này.

Lâm Duẫn Nhi lại làu bàu nói sau đó nhắm nhẹ đôi mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của cái tên đáng ghét đó.

.

.

.

-Lâm Duẫn Nhi cậu không khỏe sao?Sáng nay thấy cậu cứ chao đảo sao á?_Selina lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi đi dạo với họ trong siêu thị mà như là đi không nổi vậy.

-Không có gì.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười thật tươi và tiếp tục cùng Selina và Tô Kiều tiếp tục chọn quần áo và cô cũng đang thầm lẩm bẩm quyền rủa cái tên quỷ nhỏ đáng ghét kia. Chính hắn đêm qua làm quá sức nên sáng nay cô mới có tình trạng chân bước đi chao đảo như thế này.

-Sao các cậu lại chọn đồ tắm không vậy?_Lâm Duẫn Nhi tò mò nãy giờ Selina và Tô Kiều cứ đi dạo trong khu bán đồ tắm.

-Bọn mình được thiệp mời đến dự buổi triển lãm trang sức ở Hawai_Tô Kiều cười hạnh phúc nói khi tự nhiên được mời đi du lịch miễn phí.

-Đúng là do bạn của mình cũng làm trong tổ chức đó nên mời bọn mình đến đó xem triển lãm, là vé vip đó...được bao ăn uống, nghỉ, vé máy bay cũng miễn phí_Selina mừng rỡ nói vì cơ hội có một không hai này.

-Sao lại như vậy chứ?Các cậu được đi du lịch còn mình phải ở lại đây đối diện với tên quỷ nhỏ đó_Lâm Duẫn Nhi chau mày nhăn mặt khó chịu và có chút ganh tỵ với hai cô bạn của mình.

-Quỷ nhỏ của cậu cũng rất tốt mà khi nào rảnh thì hai người có thể cùng đi_Tô Kiều cười ranh ma vỗ nhẹ vai của Lâm Duẫn Nhi.

-Đúng đó, dù sao cả hai cũng chưa từng đi du lịch trăng mật_Selina cũng hùa vào trêu chọc Lâm Duẫn Nhi.

-Không thèm đâu_Lâm Duẫn Nhi bĩu môi tỏ ý không muốn đi cùng Ngô Thế Huân _Hawai có quán ăn mà những chiếc ghế đặt dưới nước biển...vừa thưởng thức món ăn nóng vừa có thể ngâm chân dưới nước biển lạnh đúng là rất tuyệt...mình muốn đến đó lâu lắm rồi..._Lâm Duẫn Nhi ngẩn mặt mà mơ mộng cảnh tượng hạnh phúc đó.

-Khi khác đi với Ngô Thế Huân_Tô Kiều quăng một câu phá vỡ giấc mộng đẹp của Lâm Duẫn Nhi

-Mình không muốn đi với hắn_Lâm Duẫn Nhi quát lên _Nè, mình có thể đi với các cậu không?Không cần vé đâu...mọi thứ mình có thể tự chi mà.._Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay của Tô Kiều mà lắc lắc năn nỉ.

-Cậu đừng làm khó Tô Kiều, vấn đề này phải hỏi chủ tịch á_Selina ám chỉ Ngô Thế Huân, dù họ cho Lâm Duẫn Nhi đi cùng thì sao nhưng liệu Ngô Thế Huân có cho cô đi hay không còn là cả vấn đề.

-Mình nhất định sẽ có cách để hắn ình đi, được tự do 1 tuần đúng là hạnh phúc _Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thích thú và hào hứng với chuyến đi này vì cô có một thế giới riêng cho bản thân mình trong vòng 1 tuần.

-Vậy còn chủ tịch?_Tô Kiều lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi vì làm sao cô có thể thuyết phục Ngô Thế Huân

-Chuyện nhỏ thôi!

Lâm Duẫn Nhi cười đắt ý và từ từ túm bàn tay mình lại một cách chắc chắn cứ như Ngô Thế Huân chỉ nằm gọn trong tay của cô vậy muốn sao cũng được.

.

.

.

-Tuần này, anh có nhiều việc cần làm thật, lịch dày đặc cả_Lâm Duẫn Nhi đang nhìn quyển sổ ghi nhớ để trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân.

-Em từ lúc nào quan tâm đến công việc của anh vậy?_Ngô Thế Huân đang đánh máy thì đôi tay ngừng lại xoay nhẹ cái ghế nhìn cô vợ đáng yêu của mình.

-Lâm Duẫn Nhi khẽ cười dịu dàng tự nhiên chủ động ngồi lên người của Ngô Thế Huân _Lúc nào người ta cũng quan tâm đến anh mà...đúng không?

-Phải..._Ngô Thế Huân choàng tay ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi _Có gì thì nói đi đừng giở trò này với anh_Ngô Thế Huân lấy ngón tay khìu nhẹ lên mũi của Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ Ngô Thế Huân một cái vì chưa gì cậu lại chơi bài ngửa với cô chẳng chút thú vị _ Ở nhà rất buồn mà dạo gần đây bên công ty của ba thì chẳng có chuyện gì làm dưới sự giúp đỡ của anh mọi thứ đã ổn cả. Lịch tuần này và cả tuần sau nữa...anh không có vị khách nước ngoài nào..tôi cũng chỉ là đi dạo mua sắm, không thì ở nhà nấu cơm..chán chết. Tôi muốn đi du lịch_Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng nói ra được cái câu mình cần nói.

-Với ai?_Ngô Thế Huân lập tức nghiêm mặt hỏi Lâm Duẫn Nhi

-Selina và Tô Kiều, anh nghĩ tôi còn có thể đi với ai chứ?_Lâm Duẫn Nhi lập tức đáp và lòng có chút khó chịu khi bạn bè nam của cô điều bị Ngô Thế Huân cắt đứt liên lạc.

-Là ở đâu?_Ngô Thế Huân lại hỏi tiếp

-Hawai!_Lâm Duẫn Nhi lập tức đáp

-Thật sự muốn đi?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc

-Phải_Lâm Duẫn Nhi lập tức gật đầu ngay

-Nếu anh cho em đi, có phải em sẽ rất vui_Ngô Thế Huân dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Tất nhiên!_Lâm Duẫn Nhi lập tức gật đầu lia lịa

-Chỉ cần em vui vậy thì cứ đi_Ngô Thế Huân mỉm cười đáp lại, cậu đã đồng ý cho Lâm Duẫn Nhi đi chơi cùng bạn của mình.

-Thật sao?Anh thật tuyệt đó!_Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ mà quên mất tất cả còn hôn lên môi của Ngô Thế Huân. Cô đứng dậy và chạy đi lấy điện thoại gọi cho Selina và Tô Kiều báo tin cho họ biết.

Ngô Thế Huân mỉm cười khi thấy Lâm Duẫn Nhi rất vui vẻ cứ như thoát khỏi được ma chưởng của tên ma quỷ này. Nhưng liệu Ngô Thế Huân có thật sự để Lâm Duẫn Nhi đi du lịch một cách thoải mái và tự do như vậy cùng với hai cô bạn của mình?

.

.

.

-Ôi!Tuyệt quá!Mình sắp được rời khỏi Đài Loan _Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên máy bay mà vui sướng cảm nhận cái không khí tự do. Cô chỉ rời Đài Loan có 1 tuần vậy mà cứ như cô đi luôn vậy nhìn cô có vẻ rất thích thú.

-Không ngờ chủ tịch lại để cho cậu đi_Tô Kiều đến lúc này vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ.

-Xem ra chủ tịch đâu đến nỗi xấu như cậu nói đâu_Selina ngồi ngang bên Tô Kiều và Selina mà lên tiếng, theo như những gì Lâm Duẫn Nhi kể thì Ngô Thế Huân như một tên xấu xa nhất trên đời này vậy.

-Hắn ta mà không xấu xa sao?Các cậu không hiểu đâu...hắn cũng được lời nhiều thứ nên mới để mình đi. Nếu mình đi không phải hắn thuận lợi hẹn hò nhân tình sao không cần phải đóng vai người chồng tốt ngay trước mặt mình_Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm nói, cô cứ xem Ngô Thế Huân như một kẻ xấu không còn thuốc chữa.

-Có thật vậy không?Nhưng mà mình thấy chủ tịch hình như từ lúc cưới cậu thì không có những tin tức tình cảm với ai_Selina luôn theo dõi những tin tức lá cải và dạo gần đây không hề có tin tức gì nhắc đến chuyện tình cảm của Ngô Thế Huân.

-Mình cũng phải thừa nhận điều này hắn ta thay đổi rất nhiều đó_Tô Kiều tuy là lúc đầu có thành kiến với Ngô Thế Huân nhưng cô cũng phải thừa nhận từ lúc cưới Lâm Duẫn Nhi thì cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi im lặng ngồi bắt đầu suy nghĩ, thật sự đúng là như Selina và Tô Kiều nói tuy là Ngô Thế Huân hơi độc tài một chút. Cứ bắt cô nấu cơm cho hắn ăn nhưng ngày nào cũng về đúng giờ cả, trưa thì ngoài ăn cơm với cô ra thì không ăn cùng ai khác trừ phi là có khách hàng. Tối cũng không đột xuất ra khỏi nhà, mà đêm nào hắn cũng ôm cô trong vòng tay để ngủ. Đến mớ cũng gọi tên cô...có phải là cô hơi quá khi đã phán xét cho hắn quá tệ?

-Mình có nên đối xử tốt với hắn một chút?

Nghĩ đến đây thì Lâm Duẫn Nhi tự đánh vào đầu của mình, cô không thể để mắc sai lầm lần nữa. Dù hắn yêu cô thì sao?Cô cũng sẽ không yêu hắn lần nữa, cô không muốn đào mồ chôn bản thân mình trong chuyện tình yêu đau khổ. Hắn yêu cô thì cứ mặc kệ hắn cô không quan tâm.

-Chủ tịch, ngài để cho phu nhân đi du lịch thật sao?_Xán Liệt hơi ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân lại để Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phạm vi kiểm soát của cậu.

-Cô ấy bây giờ đang ở trên máy bay còn có thể là giả sao?_Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ mắt vẫn dán vào mớ hồ sơ trên bàn.

-Vậy những ngày tới có cần tôi sắp xếp tiết mục gì không?_Xán Liệt sợ Ngô Thế Huân buồn nên muốn tìm cách giúp cậu giải khuây.

-Có trong vòng 2 ngày tới cậu hãy sắp xếp cho tôi gặp gỡ các khách hàng quan trọng để ký hợp đồng. Những cái gì không quan trọng hủy hết cho tôi..._Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Xán Liệt.

-Tôi hiểu chủ tịch.

Xán Liệt lập tức rời khỏi phòng của Ngô Thế Huân, cậu khép nhẹ cánh cửa lại và khẽ lắc đầu _ Phu nhân chúc bà may mắn, hãy tận hưởng 2 ngày tự do đi!

Chương 7

**[Quần đảo Haiwai]

-Hula!Thoải mái!

Với chiếc nón rộng vành cùng với bộ đồ tắm siêu gợi cảm, chiếc kính râm thời trang trên mặt. Lâm Duẫn Nhi của ta đang hí hửng và thoải mái dang rộng đôi tay, ngước nhẹ gương mặt lên trời để tận hưởng mùi hương biển thoang thoảng trong không khí.

-Cậu xem cậu ấy vui chưa kìa!_Selina khìu nhẹ Tô Kiều chỉ về phía của Lâm Duẫn Nhi đang vui vẻ chạy tung tăng trên cát.

-Con khỉ vừa thoát khỏi ngũ hành sơn không vui sao được_Tô Kiều cười ranh mà đang ví Lâm Duẫn Nhi như tôn ngộ không còn Ngô Thế Huân chắc là ngũ hành sơn quá hay là như lai phật tổ đây.

-Trời không phải chứ?_Selina há hốc mồn lại khìu mạnh Tô Kiều chỉ tay về phía Lâm Duẫn Nhi, mới đây mà đã có một đám con trai nước ngoài vây lấy Lâm Duẫn Nhi xin làm quen. Mà Lâm Duẫn Nhi của chúng ta cũng rất hào phóng và cởi mở không hề từ chối. Đang tíu tít nói chuyện rất vui vẻ với họ.

-Đây là số điện thoại của em khi nào rảnh cứ gọi cho em!_Lâm Duẫn Nhi cười thật dễ thương dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình mà nói chuyện với những người muốn làm quen với cô. Chưa gì cô còn đưa luôn cho họ số điện thoại.

-Em vẫn chưa có chồng đâu...ê..._Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ đáp

Lâm Duẫn Nhi chưa kịp nói gì thêm thì đã bị hai cô bạn lôi đi khỏi đám kiến đang bu quanh lấy cô.

-Cậu đang làm gì vậy Lâm Duẫn Nhi?_Tô Kiều chống hông khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi _Tuy là mình không thích chủ tịch lắm nhưng mà cậu cũng là người có chồng không thể..

-Ayzo, ai bảo có chồng thì không thể kết bạn chứ luật nào nói vậy?_Lâm Duẫn Nhi ngây thơ quơ tay cắt ngang lời của Tô Kiều tỉnh queo nói.

-Chiếc nhẫn cưới của cậu đâu?_Selina hét lên và còn rất nhiệt tình luống cuống nhìn xuống cát tìm giúp Lâm Duẫn Nhi.

Người bị mất nhẫn thì không lo lắng trái lại rất bình tĩnh mà khìu nhẹ Selina _Mình đâu có làm mất chỉ là khi nãy tiện tay tháo ra bỏ lại trong phòng của khách sạn _Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ vô số tội.

-Cái gì_Selina và Tô Kiều há hốc mồn nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Các cậu cứ xem như mình chưa kết hôn đi, mình chỉ có 1 tuần thôi đó...một tuần để làm người độc thân vui vẻ_Lâm Duẫn Nhi nói với vẻ rất tội nghiệp.

-Nhưng mà...chủ tịch mà biết..._Selina thật sự rất lo lắng chuyện này mà để Ngô Thế Huân hay thì nó sẽ đi đến đâu đây?

-Yên tâm đi, anh ta không biết đâu. Bây giờ chắc là anh ta đang bận bù đầu hoặc là đang vui vẻ bên đám nhân tình của mình.._Lâm Duẫn Nhi lại lấy bụng ta suy bụng người _Đi chơi thôi!_Lâm Duẫn Nhi kéo tay hai cô bạn với tinh thần phấn chấn và vui vẻ.

Suốt ngày hôm đó, Lâm Duẫn Nhi thật sự chơi rất vui vẻ hết đến nơi này lại đến nơi khác. Phải nói Lâm Duẫn Nhi biết cách tận dụng thời gian của mình, cô còn kết bạn với mấy anh tây đẹp trai, cao ráo. Nhìn cô thật sự không dám tin rằng cô đã kết hôn huống chi chiếc nhẫn cưới đã bị cô quăng vào một góc.

**[Đài Loan]

-Chủ tịch, có cần nghỉ một lát không?

Xán Liệt đi theo sau Ngô Thế Huân và lo lắng bởi vì cậu mới vừa họp xong lại đòi đi gặp khách hàng ngay. Trong khi cô vợ đang tận hưởng cái không khí vui vẻ ở Hawai thì Ngô Thế Huân đang cắm đầu làm việc bằng tất cả năng suất của mình để giải quyết cho nhanh chóng còn bay đến tìm Lâm Duẫn Nhi.

-Không cần đâu, cậu mau thu xếp cho tôi đi_Ngô Thế Huân vừa đi vừa xem hồ sơ _Nếu như nghỉ ngơi nhất định lại sẽ nhớ đến cô ấy_Ngô Thế Huân thở dài phiền não.

Lâm Duẫn Nhi chỉ mới đi chưa đến một ngày mà cậu đã nhớ cô đến sắp phát điên lên. Mà cô vợ bướng bỉnh lại cũng chẳng thèm gọi điện thoại về. Cậu thì lại không thể gọi, vì phải tranh thủ giải quyết tất cả mọi chuyện.

-Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.

-Thưa cô, cô phải có hẹn trước mới được.

Ngô Thế Huân vừa rời khỏi thang máy bước ra đại sảnh thì nghe tiếng của ai đó đang quát với nhân viên của cậu ở quầy. Nhìn từ xa cái vóc dáng và giọng nói thì đã lập tức nhận ra ngay là Nghệ Lâm.

-Là cô ta, thật là phiền phức!_Ngô Thế Huân khó chịu và giả vờ như không nhìn thấy đi lướt ngang qua sau lưng của Nghệ Lâm.

-Ngô Thế Huân!_Nghệ Lâm đột nhiên quay lại và nhìn thấy Ngô Thế Huân, cô rất mừng rỡ kéo lấy tay của Ngô Thế Huân.

-Đây là công ty!_Ngô Thế Huân đẩy tay của Nghệ Lâm ra và nghiêm túc nói

-Trước đây chúng ta cũng như vậy mà?_Nghệ Lâm khó hiểu khi Ngô Thế Huân đối xử với cô rất lạnh nhạt.

-Em cũng biết nói là trước đây, bây giờ anh đã kết hôn...chúng ta nên giữ khoảng cách tốt hơn_ Ngô Thế Huân lãnh đạm nói, cậu thật sự không muốn có thêm bất kì tin tức gì trên báo để gây thêm phiền phức, nhất là nếu để Lâm Duẫn Nhi biết thì còn mệt hơn.

-Được rồi em hiểu. Bây giờ, anh đang xây dựng hình tượng người đàn ông gương mẫu của gia đình. Nhưng mà, nghe nói cô ta đã đi du lịch...vậy tối nay anh hãy đến chỗ em uống coffee_Nghệ Lâm dùng tay vuốt nhẹ lên chiếc áo vest của Ngô Thế Huân còn tình tứ nhìn cậu mời gọi.

-Xin lỗi, anh rất bận!_Ngô Thế Huân đẩy nhẹ Nghệ Lâm sang một bên và lạnh lùng bước nhanh ra khỏi công ty lên xe để đi gặp khách.

-Ngô Thế Huân!

Nghệ Lâm chạy theo ra đến bên ngoài thì chiếc xe đã chạy mất, cô chỉ còn biết ôm cục tức với ngọn lửa bừng cháy trên đầu vì cái thái độ quá ư lạnh lùng của Ngô Thế Huân giành ình.

Sau một ngày bận rộn với đống công việc, Ngô Thế Huân lại trở về nhà. Câu nói "anh về rồi" theo thường lệ cậu lại buột miệng nói ra với nụ cười trên môi. Nhưng khi nhìn vào căn nhà lạnh lẽo, đèn tắt tối om cũng không có ai nói móc họng anh thì lòng Ngô Thế Huân dâng lên một thức cảm xúc nặng nề và khó chịu.

Mang đôi dép lê đi vào bên trong phòng, Ngô Thế Huân cởi áo khoác ném lên giường và nằm dài xuống để nghỉ ngơi. Buồn chán hơn khi cậu lại nhìn thấy ảnh cưới trên tường, mùi hương của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn vương lại trên chiếc giường rộng lớn này, cậu lại thầm nghĩ "đêm nay mình sẽ ngủ thế nào đây?". Không kèm lòng được sau cùng Ngô Thế Huân cũng phải lấy điện thoại ra..

**[Hawai]

-Lâm Duẫn Nhi món này thật sự rất ngon đó!_Selina vừa ăn vừa tắm tắc khen.

-Ăn đi, mình sẽ trả tiền cho_Lâm Duẫn Nhi hào phóng nói.

-Có chồng giàu sướng thật_Tô Kiều nhìn Lâm Duẫn Nhi mà có chút ganh tỵ.

-Đúng là rất sướng nhưng mà mình cũng khổ lắm chứ, phải lấy cái thân này ra mà bị anh ta hành hạ.._Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó mặt mày nói.

-Cậu nói gì nghe ghê vậy?_Selina lập tức liên tưởng đến những cảnh đen tối.

-Còn không phải sao?Anh ta cứ bắt mình nấu cơm, đem canh đến công ty, ủi đồ, xếp đồ.._Lâm Duẫn Nhi than ngắn thở dài chỉ mới làm có bao nhiêu chuyện mà cô đã cho Ngô Thế Huân là kẻ đại ác hành hạ thân xác của cô.

-Vậy mà...cậu làm bọn mình tưởng.._Tô Kiều lắc đầu vì bản thân cô cũng đã nghĩ bậy bạ.

-Gì chứ?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn hai cô bạn của mình.

-Hình như điện thoại của cậu reo kìa_Selina chỉ cái điện thoại trong túi xách của Lâm Duẫn Nhi đang rung lên.

-Ai lại gọi lúc này chứ?_Lâm Duẫn Nhi càu nhàu đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra thì ra là một tin nhắn và kẻ gửi đó không ai khác ngoài tên quỷ nhỏ của cô.

"Bà xã, có nhớ anh không?Em đang làm gì đó?Em đã ăn cơm chưa?Hay là bây giờ đang ngủ?"

-Anh ta thật ở không?

Lâm Duẫn Nhi xem xong thì để cái điện thoại lên bàn không thèm trả lời lại, cứ vậy mà tiếp tục ăn khiến hai cô bạn mở to mắt mà nhìn Lâm Duẫn Nhi ngỡ ngàng. Chiếc điện thoại đặt xuống chưa đầy được 1 phút thì lại có tin nhắn tiếp theo đến.

"?"

-Ý gì đây?_ Lâm Duẫn Nhi khó hiểu khi trong tin nhắn lại có dấu chấm hỏi ngoài ra không có thêm nội dung gì, cũng chẳng thèm trả lời lại cứ vậy Lâm Duẫn Nhi lại quăng nó sang một bên.

"??"

Hai phút sau Lâm Duẫn Nhi lại nhận được một tin nhắn có hai dấu hỏi (chiêu này học từ chú Cal thêm vào fic chơi), lần này cô bắt đầu thấy bực và quăng nó vô túi xách luôn.

-Lâm Duẫn Nhi...Lâm Duẫn Nhi...

Tô Kiều chỉ chỉ cái điện thoại đang reo lên liên tục trong túi xách của cô sau ba phút cô quăng nó vào cái túi. Lâm Duẫn Nhi thật sự rất khó chịu khi nó cứ reo mãi, sau cùng đành phải bắt máy để tiếp chuyện với tên quỷ nhỏ.

-Tôi không có nhớ anh, bây giờ tôi đang ăn cơm_Vừa mở điện thoại thấy cái mặt của Ngô Thế Huân hiện lên là Lâm Duẫn Nhi sổ ngay một tràng không kịp cho Ngô Thế Huân có cơ hội nói gì cả.

-Bà xã, em mau đưa điện thoại ra xa một chút về phía bên trái_ Ngô Thế Huân không đáp lại mà chỉ nghiêm mặt ra lệnh.

-Anh thật là phiền.._Lâm Duẫn Nhi khó chịu nhưng cũng làm theo y như những lời của Ngô Thế Huân nói.

-Được rồi bây giờ là bên phải_Ngô Thế Huân lại tiếp tục chỉ đạo trong điện thoại để quan sát Lâm Duẫn Nhi từ bên phải.

-Xong chưa, tôi phải ăn đó. Dù cho tôi đẹp nhưng cũng đâu cần ngắm kỹ như vậy sau này anh còn cả đời để mà ngắm_Lâm Duẫn Nhi làu bàu với giọng khó chịu.

-Ok, được rồi ngủ ngon bà xã. Em nhớ phải đắp chăn khi ngủ đó. Nên mặc thêm áo khoác vào em mặc quá ít rồi đó_Ngô Thế Huân nhấn mạnh mấy từ cuối sau đó thông qua điện thoại hôn Lâm Duẫn Nhi sau đó tắt máy.

Tô Kiều và Selina khẽ tủm tỉm cười còn Lâm Duẫn Nhi thì đang nhăn nhó khó chịu khi không cô lại lấy cái điện thoại đời mới có 3G này làm chi không biết để cho Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy cô đang làm gì?Ở đâu và ra sao?

-Chồng cậu bảo mặc thêm áo vào kìa_Selina trêu chọc Lâm Duẫn Nhi vì có lẽ Ngô Thế Huân thấy Lâm Duẫn Nhi mặc bộ đồ tắm quá sexy ngồi ăn cơm trong nhà hàng tuy là mọi người ở đây ai cũng mặc đồ tắm nhưng mà đối với tên gia trưởng kia thì hắn không chấp nhận được.

-Mặc kệ anh ta_Lâm Duẫn Nhi tắt luôn điện thoại và quăng vào trong túi vui vẻ ăn cơm cùng hai cô bạn của mình.

**[Đài Loan]

Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường ánh mắt đằng đằng sát khi nhớ lại những cảnh trong điện thoại. Bên trái, bên phải, trực diện của bàn ăn Lâm Duẫn Nhi đa phần toàn là nam. Tuy là cậu biết ở Hawai thì mọi người mặc đồ tắm đi lại cũng là bình thường nhưng vợ cậu lại ăn mặc quá sexy như vậy sẽ có rất nhiều nam nhân nhìn chăm chăm vào. Cứ nghĩ thôi thì cậu đã thấy bốc lửa trong đầu, chưa tính đến việc nhắn tin cũng không thèm trả lời. Và tội lỗi tài trời mà cô vợ của cậu gây ra chính là khi nãy quan sát cậu thấy rõ ngay cả nhẫn cưới cũng không thèm đeo.

-Chỉ mới có một ngày mà em muốn tạo phản rồi sao Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân thật sự sôi máu khi nghĩ đến chuyện Lâm Duẫn Nhi ngay cả nhẫn cưới cũng không chịu đeo. Lòng kiên nhẫn của Ngô Thế Huân phật tổ cũng đã đến giới hạn, không suy nghĩ lập tức bấm số 2 gọi nhanh cho Xán Liệt.

-Xán Liệt, lập tức hủy hết tất cả các cuộc hẹn vào ngày mai hết cho tôi. Chuẩn bị trực thăng cho tôi ngay lập tức 1 tiếng nữa tôi sẽ đi Hawai.

"Chủ..tịch.."

Đầu dây bên kia Xán Liệt chưa kịp phản ứng gì thì Ngô Thế Huân đã nói một tràn sau đó cúp máy, quăng cái điện thoại lên giường đi về phía tủ quần áo kéo lấy cái vali và chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng để lát lên máy báy. Xem ra lần này Lâm Duẫn Nhi thật sự chọc giận con quỷ nhỏ của cô, đáng ra có hai ngày tự do nhưng xem ra cô đã biến hai ngày đó rút ngắn lại còn ngày rưỡi rồi..

.

.

.

-Cô nói gì chủ tịch của các người đã đi du lịch_Nghệ Lâm sáng hôm sau khi đến công ty tìm Ngô Thế Huân thì được báo lại Ngô Thế Huân đã đi du lịch.

-Anh ta đi đâu chứ?_Nghệ Lâm khó chịu và chau mày _Không lẽ là..._Nghệ Lâm sờ cằm và có vẻ đoán ra được nơi mà Ngô Thế Huân đến.

Không suy nghĩ nhiều Nghệ Lâm lập tức đi nhanh ra khỏi Ngô thị xem ra cô cũng lên đường đến Hawai để mà làm kẻ phá đám.

**[Hawai]

-Selina cậu phải lắc mạnh lên chứ?_Lâm Duẫn Nhi đánh nhẹ vào cái mông của Selina.

-Lâm Duẫn Nhi à, chúng ta đã đứng lắc cả buổi rồi mệt quá đi...đã hơn 1 giờ khuya rồi..cậu cho bọn mình về ngủ đi.

Selina ngáp ngắn ngáp dài nhìn Lâm Duẫn Nhi chơi từ sáng đến giờ vậy mà không hề biết đến hai chữ mệt mỏi viết thế nào. Đến tối cô còn kéo Selina và Tô Kiều ra nhảy điệu Hula với mọi người ở bãi biển khiến cho Selina và Tô Kiều toàn thân như muốn rã ra như nước biển vậy.

-Ngày mai, chúng ta chơi tiếp đi_Tô Kiều cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống mà hai con mắt gần như muốn híp lại vì buồn ngủ.

-Haizz...các cậu không biết đâu...mình phải tranh thủ từng giờ từng phút_Lâm Duẫn Nhi bây giờ rất biết quý trọng gian một tuần này để mà vui chơi, nhưng mà cô đâu biết một tuần của cô bây giờ rút ngắn lại từ 2 ngày sắp thành 1 ngày luôn.

-Lâm Duẫn Nhi...bọn mình mệt lắm...thật đó...đi ngủ đi_Tô Kiều níu lấy tay của Lâm Duẫn Nhi mà nhăn mặt cầu xin.

-Phải đó, ngày mai chơi tiếp đi...không nghỉ ngơi bọn mình sẽ chết đó_Selina cũng uể oải nói.

-Ok, không ép các cậu nữa chúng ta về khách sạn ngủ thôi_Lâm Duẫn Nhi cũng không nỡ ép hai cô bạn đang mệt lả người.

Nhờ vậy mà Lâm Duẫn Nhi mới chịu ngưng cuộc chơi của mình và quay về khách sạn để mà nghỉ ngơi.

-Ngủ ngon!_Selina và Tô Kiều giơ tay cho có lệ và đi nhanh vào phòng vì họ thật sự không thể nào cầm cự thêm nữa.

-Ngủ ngon!

Lâm Duẫn Nhi đáp lại và đi nhanh vào phòng, nếu chơi liên tục thì không nói gì nhưng mà nếu ngừng lại thật sự cô cảm thấy đúng là mệt. Cởi nhanh bộ đồ tắm trên người quăng trên sàn nhà Lâm Duẫn Nhi với cơ thể trần bước vào phòng tắm để tận hưởng dòng nước ấm đang giúp cô mát sa cơ thể. Sau khi tắm gọi sạch sẽ Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện ra mình đã quên đem một thứ..

-Mình lại quên đem khăn tắm...haizz...không thể dùng khăn của khách sạn_Lâm Duẫn Nhi chu mỏ nhăn mặt. Vì cũng chỉ ở một mình nên Lâm Duẫn Nhi rất là tự do thoải mái không sợ gì cứ như vậy mà đẩy cánh cửa nhà tắm ra. Vừa mở ra thì cô đã thấy có một bàn tay đưa khăn tắm cho cô.

-Cám ơn nha!_Lâm Duẫn Nhi tỉnh queo lấy khăn và lau tóc, sau đó chợt giật mình quay lại _Quỷ nhỏ!_Lâm Duẫn Nhi hét lên với vẻ mặt đầy sợ sệt, bất ngờ...nói đúng hơn là một bất ngờ to đùng giành cho cô.

-Không thể có lẽ mình mệt quá nên mơ thôi.._Lâm Duẫn Nhi tự trấn tĩnh lại bản thân và lẩm bẩm quay đi còn đánh nhẹ lên đầu của mình _Khi quay lại ảo giác sẽ biến mất..1..2...3

Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại sau đó quay lại từ từ mở mắt ra. Cái con người với dáng người chuẩn đến không cần chỉnh, với cái gương mặt hoàn hảo được gọi là mỹ nam và cái nụ cười nửa miệng đáng ghét không đụng hàng với ai đó không thể nào là ảo giác được.

-Sao anh lại ở đây?_Lâm Duẫn Nhi biết bản thân không phải mơ thì hét lên.

-Bà xã, em quá gợi cảm rồi đó_Ngô Thế Huân không lấy làm lạ về sự ngạc nhiên của Lâm Duẫn Nhi trái lại còn nở nụ cười tinh quái nhìn Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu vì lúc này cô không mặc gì cả cứ vậy mà đứng ngay trước mặt cậu.

-Đồ đáng ghét!_Lâm Duẫn Nhi hét lên sẵn tiện cái khăn tắm trên tay trùm luôn lên đầu của Ngô Thế Huân và chạy nhanh về phía giường lấy chăn trùm lại chỉ chừa cái đầu của mình ra thôi.

-Em thật sự cũng rất là sành điệu, đây là đồ tắm mới nhất của mùa hè năm nay..trong vali cũng đem hơn cả chục bộ...em cũng biết hưởng thụ thật_Ngô Thế Huân nhặt bộ đồ tắm khi nãy Lâm Duẫn Nhi quăng trên sàn lên và xoay xoay mà ngắm.

-Sao anh biết trong vali của tôi có bao nhiêu bộ?Tại sao anh lại vào được đây và tại sao anh lại ở đây?_Lâm Duẫn Nhi quăng một mớ câu hỏi không giải đáp được cho Ngô Thế Huân ngay tức khắc.

-Anh nhớ em cho nên mới đến đây, chuyện vào phòng em quá dễ cho nhân viên khách sạn xem anh cưới của anh và em...với lại chủ khách sạn này anh cũng có quen biết.

Ngô Thế Huân tự hào nói về cái khoảng giao tiếp thì cậu quen rất nhiều nên đột xuất sang đây đối với Ngô Thế Huân không có gì phải lo lắng. Cứ mỗi câu nói Ngô Thế Huân lại tiến gần hơn về phía của Lâm Duẫn Nhi cùng với nụ cười ranh ma làm cho Lâm Duẫn Nhi chỉ biết kéo cái chăn cô lùi lại vào góc giường.

- Vali của em anh đã kiểm tra trước khi em về..và sẵn tiện anh cũng tìm được thứ này bị em bỏ rơi ở lại.._Ngô Thế Huân lấy ra trong túi chiếc nhẫn cưới của Lâm Duẫn Nhi, biết bị phát hiện Lâm Duẫn Nhi càng lo lắng cứ nghĩ có 1 tuần yên thân không ngờ bây giờ biến thành 1 ngày.

-Tôi..sợ nó rơi mất nên mới tháo ra để lại trong phòng_Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ nói dối mà hai con mắt chớp lia chớp lịa.

-Thật vậy sao?_Ngô Thế Huân tiến lên giường và từ từ chồm về phía Lâm Duẫn Nhi như con cọp đang rình rập con thỏ.

-Thật...đương nhiên là thật..._Không biết từ lúc nào trên đầu của Lâm Duẫn Nhi hiện hai cái tai thỏ tội nghiệp và run rẩy khi thấy con cọp đang tiến lại gần hơn.

-Cho em thêm một cơ hội, đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh_Ngô Thế Huân bây giờ tiến sát lại gần Lâm Duẫn Nhi kề sát mặt vào Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt tinh ma của hắn lại chằm chằm nhìn cô.

-Nói thật có được khoan hồng không?_Lâm Duẫn Nhi lí nhí hỏi

-Còn phải xem độ thành khẩn tới đâu?_Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi khi cô đang cuối mặt và tay nắm chặt cái chăn.

-Đúng là tôi cố tình để lại chiếc nhẫn đó ở lại, tôi biết là nhẫn cưới rất là quan trọng nhưng mà dạo gần đây..tôi ốm đi nên chiếc nhẫn cũng lỏng đi...anh xem đi ngón tay ốm đi nhiều đó.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra mà làm chứng cứ cho lời nói dối vừa mới nghĩ ra trong nháy mắt bởi cái đầu nhạy béng của mình. Ngô Thế Huân vẫn cứ nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm để xem cô vợ của mình nói dối được đến bao lâu?

-Tôi sợ nó mất đi thì sẽ không hay..mất chiếc nhẫn không phải anh rất buồn sao?Còn về việc đồ tắm nếu mặc không đúng mốt lỡ như ai đó nhận ra tôi...người ta sẽ nói vợ của chủ tịch Ngô tiếng tăm lừng lẫy lại ăn mặc không ra gì sẽ làm bẻ mặt của anh.._Lâm Duẫn Nhi cười hì hì nhìn Ngô Thế Huân tỉnh queo nói.

-Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?_Ngô Thế Huân muốn nghe luôn phần giải thích này của Lâm Duẫn Nhi.

-Anh chắc là bên Đài Loan rất bận nên tôi sợ khi tôi nhắn tin sẽ phiền anh, làm vậy tôi cũng buồn lắm nhưng vì nghĩ đến anh cho nên mới không nhắn tin lại..._Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ đáp một cách khôn khéo.

-Nói tóm lại em làm cái gì cũng vì anh_Ngô Thế Huân giúp Lâm Duẫn Nhi ra một kết luận thích hợp.

-Đúng là như vậy mà_Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ.

-Vậy anh có nên thưởng cho em không?_Ngô Thế Huân cười ranh ma.

-Không cần đâu...không cần đâu.._Lâm Duẫn Nhi bắt gặp cái ánh mắt gian tà đó thì lập tức quơ tay lia lịa từ chối.

-Nhất định cần..._Ngô Thế Huân cười tinh ranh

-A!

Tiếng la thất thanh của Lâm Duẫn Nhi rung chuyển trời đất bởi vì cái chăn của cô bị tên quỷ nhỏ đó kéo ra khỏi người. Đương nhiên mọi thứ của cô lại bị hắn nhìn thấy tất cả, dù đây không phải là lần đầu hắn nhìn thấy cô như thế này nhưng cô vẫn thấy ngượng.

-Anh...thật đáng ghét...mau tránh ra đi...tôi mệt lắm.

Lâm Duẫn Nhi cố đẩy Ngô Thế Huân ra khi cậu đè lên người của cô, cặp mắt đáng ghét của Ngô Thế Huân cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng cậu nở một nự cười tinh ranh đáng ghét.

-Anh nhớ em lắm biết không?_Giọng Ngô Thế Huân dịu dàng, cậu cuối nhẹ xuống hôn lên trán của Lâm Duẫn Nhi..

-Tôi...thật sự rất...mệt...

Lời của Lâm Duẫn Nhi không thể thốt ra hoàn chỉnh bới vì đôi môi đáng ghét của Ngô Thế Huân trượt trên đôi môi của cô và liếm nhẹ vành môi của cô. Càng đáng ghét hơn hắn lại tấn công vào cổ của cô, tay thì cứ sờ mó khắp nơi làm cô rất là khó chịu và còn bị hắn kích thích ...đây chính là sự trừng phạt mà hắn giành cho cô chăng?

-Ngô Thế Huân!Ngô Thế Huân!

Bỗng chốc, Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy khó chịu và cơ thể của cô không bị sờ mó nữa. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi nghe thấy bên tai của mình một âm thanh kì lạ, cái tên đáng ghét đó nằm đè trên người của cô mà ngủ ngon lành. Cô không biết nên cười hay là nên khóc đây?Trong giai đoạn quan trọng như vậy mà hắn lại có thể ngủ đúng là chuyện lạ trên thế gian.

-Ngô Thế Huân!

Lâm Duẫn Nhi cố đẩy Ngô Thế Huân ngã ra giường, đưa tay khìu mạnh nhưng Ngô Thế Huân thật sự đã ngủ rất say. Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn gương mặt của Ngô Thế Huân, nó hiện lên một nét mệt mỏi có lẽ do ngồi máy bay rất lâu kèm theo trước đó cậu đã liên tục hết họp lại đi gặp khách hàng khiến bản thân bận rộn nên mới không còn chút sức lực nào.

-Tôi cứ tưởng anh là người máy chứ?_Lâm Duẫn Nhi béo vào má của Ngô Thế Huân nhưng cậu vẫn không tỉnh, Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì biết Ngô Thế Huân thật sự đã rất mệt nên mới ngủ say như chết vậy.

-Nếu như bình thường cũng ngoan như thế này thì hay biết mấy.

Lâm Duẫn Nhi khẽ tủm tỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của Ngô Thế Huân khi ngủ, cô kéo chăn đắp lại cho Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi cứ chống tay mà ngắm Ngô Thế Huân cho đến khi hai con mắt muốn híp lại thì cô dụi vào lòng của Ngô Thế Huân mà ngủ.

.

.

.

-Mmmm...mm..

Lâm Duẫn Nhi khó chịu trở mình liên tục, chỉ mới sáng sớm mà đã có cái gì đó bò khắp người cô làm cô nhột không thể nào mà mơ tiếp giấc mộng đẹp.

-Đừ...ng...

Tới lúc đầu óc ý thức được thì cô biết không phải là con gì bò mà là cái tên quỷ nhỏ đó đang mò mẫn khắp người cô. Môi hắn trượt khắp nơi trên cơ thể của cô...

-Tôi muốn...ngủ...một lát..._Lâm Duẫn Nhi mở mắt và kéo tay của Ngô Thế Huân ra khỏi đùi của mình, nhăn mặt nói

-Em ngủ cứ ngủ, anh làm việc của anh_Ngô Thế Huân cười ranh ma.

-Anh như vậy làm sao tôi ngủ_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói khi tay hắn lại bắt đầu hư hỏng.

-Anh sẽ không làm chuyện đó đâu..._Hắn cuối nhẹ xuống liếm nhẹ vành tai của Lâm Duẫn Nhi làm cô rùn nguồi.

-Đừ...ng...

Lâm Duẫn Nhi kéo tay của Ngô Thế Huân ra khỏi ngực của mình khi bàn tay đáng ghét của hắn đang nhào nắn cặp ngực trần của cô. Tay của hắn cứ như ở khắp mọi nơi trên cơ thể của cô vậy vừa đẩy ra chỗ này thì hắn lại đi đến chỗ khác.

-Mmmm_ Hắn cứ làm cô không thể không phát ra tiếng rên xấu hổ đó.

-Đêm qua không thể trừng phạt em...hôm nay xem như là trừng phạt.

Đột nhiên Ngô Thế Huân ngồi bật dậy nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma, Lâm Duẫn Nhi cũng theo phản xạ ngồi bật dậy khi thấy cái nụ cười kì lạ đó. Nhìn theo ánh mắt của Ngô Thế Huân cô nhìn lại cơ thể của mình...

-Ngô Thế Huân!_Lâm Duẫn Nhi hét lên khi cơ thể của cô có rất nhiều dấu đỏ do Ngô Thế Huân tạo nên, đó chính là dấu tích cắn yêu của cậu giành cho cô.

-Để xem hôm nay em mặc đồ tắm ra sao?_Ngô Thế Huân cười ranh mà chỉ tay vào phần dưới bụng của Lâm Duẫn Nhi, ngay gần khe ngực của cô cũng có nói chung chỗ nào mà Lâm Duẫn Nhi muốn đế lộ ra thì điều có dấu đỏ của Ngô Thế Huân ở trên đó.

-Anh thật quá đáng!_Lâm Duẫn Nhi giận dỗi trừng mắt đầy tức giận, đây chính là sự trừng phạt mà Ngô Thế Huân giành cho cô.

-Nếu em còn không mặc quần áo vào lát nữa anh sẽ..._Ngô Thế Huân kê sát mặt vào cười ranh ma với Lâm Duẫn Nhi.

-Anh đừng có mơ!_Lâm Duẫn Nhi đưa bàn tay đẩy mặt của Ngô Thế Huân và nhanh chóng phóng xuống giường chạy vào nhà tắm.

-Bà xã, anh giúp em soạn quần áo lát chúng ta xuống ăn sáng.

Ngô Thế Huân ở ngoài nói vọng vào, còn Lâm Duẫn Nhi đang ở trong nhà tắm mà nén cơn giận xuống. Cứ tưởng sẽ có những ngày yên ổn không ngờ cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tên quỷ nhỏ đáng ghét.

-Duẫn Nhi!Chúng ta xuống đại sảnh ăn sáng thôi_Tiếng của Selina và Tô Kiều gõ cửa phòng của Lâm Duẫn Nhi.

-Nó làm gì mà lâu vậy?_Tô Kiều nhìn sang Selina hơi ngạc nhiên vì nãy giờ gọi rất lâu nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa ra. Nhớ hôm qua cô rất hào hứng nên họ cứ nghĩ sáng nay cô phải là người đến rõ cửa phòng của họ đầu tiên rủ họ đi ăn sáng.

-Gõ thêm lần nữa xem, không chừng vẫn còn ngủ_Selina bước đến gõ cửa lần nữa

Và lần này cánh cửa thật sự mở ra, nhưng hiện ra trước mắt của Selina và Tô Kiều không phải là Lâm Duẫn Nhi mà là Ngô Thế Huân. Cả hai mở tròn to mắt hết cỡ vì ngạc nhiên, họ cứ ngỡ mình nhìn lầm.

-Chào buổi sáng!_Ngô Thế Huân nở một nụ cười như ánh mắt trời chào bạn của Lâm Duẫn Nhi

-Chủ tịch_Cả hai cùng đồng thanh

-Gọi tôi Ngô Thế Huân được rồi, ở đây không phải công ty_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười

-Nhưng mà...sao...anh...còn...Lâm Duẫn Nhi..._Selina luống cuống vì bất ngờ đến nỗi nói không câu nào hoàn chỉnh câu nào.

-Bà xã, em xong chưa?_Ngô Thế Huân đứng ở bên ngoài gọi.

Lát sau, Tô Kiều và Selina càng ngạc nhiên hơn khi Lâm Duẫn Nhi lót tót đi ra với vẻ mặt không có mùa xuân. Chiếc áo ful đơn giản hình con stick cùng với chiếc quần shot ngắn mà bước ra.

-Lâm Duẫn Nhi cậu..

Tô Kiều ngạc nhiên với cách ăn mặc của Lâm Duẫn Nhi hôm nay so với hôm qua thật sự là khác một trời một vực. Selina đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái của Lâm Duẫn Nhi, chiếc nhẫn cưới đã ngoan ngoãn nằm về vị trí cũ. Sự hiện diện của Ngô Thế Huân cùng với những thay đổi của Lâm Duẫn Nhi đã cho Tô Kiều và Selina một đáp án. Họ khẽ nhìn nhau và bụm miệng tủm tỉm cười.

-Đi ăn sáng đi, mình đói bụng rồi_Lâm Duẫn Nhi hơi cáu khi vì Ngô Thế Huân mà cô bị mất mặt với bạn bè.

-Vậy chúng ta xuống đại sảnh ăn sáng thôi_Ngô Thế Huân mỉm cười choàng tay qua eo của Lâm Duẫn Nhi

Ngay lập tức cậu được một cái nhìn sắc béng và không mấy thân thiện, Lâm Duẫn Nhi giơ chân và dẫm mạnh xuống chân của Ngô Thế Huân như một cách trút giận và đi một nước về trước chẳng thèm đợi ai.

-Bà xã!_Ngô Thế Huân vừa xoa xoa cái chân vừa chạy đuổi theo Lâm Duẫn Nhi để dỗ dành cô, còn hai cô bạn của Lâm Duẫn Nhi lại có được một trận cười.

Chương 8

Đừng giận nữa, em xem anh cũng rất tốt mà...anh cho em mặc quần shot như sở thích của em còn gì?

Ngô Thế Huân cầm cây nĩa có xiên miếng thịt trên đó ngọt ngào ngồi bên cạnh dỗ dành Lâm Duẫn Nhi, cậu đang dùng ba tấc lưỡi của mình để mà nhào nặng cái tội tài trời của mình thành một điều tốt cho Lâm Duẫn Nhi.

-Chứ không phải tại vì trong vali không có quần jean dài, nếu không anh cũng bắt tôi mặc nó rồi.._Lâm Duẫn Nhi đưa mắt liếc nhẹ, hai tay vòng lại vẻ mặt vẫn cần chưa hết giận. Cô rất khó chịu khi mọi thứ bị đảo lộn lên. Kế hoạch của cô vì Ngô Thế Huân mà bị phá hỏng trong nháy mắt.

-Anh chỉ là không muốn người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể của em_Ngô Thế Huân nói với giọng ghen tuông nhưng lại làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi gượng cười hì hì sau đó lại nhíu mày khó chịu nhìn Ngô Thế Huân _Anh cũng khác gì họ không phải cứ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt háo sắc của anh sao?_Lâm Duẫn Nhi lấy hai ngón tay chỉ vào mắt của Ngô Thế Huân.

-Anh khác vì anh là chồng của em...anh có thể nhìn em...nhưng người đàn ông khác thì không được_Ngô Thế Huân bắt tay ở phía trước làm dấu chéo như một bảng cấm nghiêm khắc _Bà xã, em coi như tội nghiệp anh, em biết anh đã làm việc rất nhiều để cố gắng thu xếp bay sang đây...anh thật sự rất nhớ em..không lẽ em định giận đến hết chuyến du lịch này sao?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với vẻ mặt con cún con tội nghiệp.

Nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi đêm qua của Ngô Thế Huân thì Lâm Duẫn Nhi tin đây là thật, phải làm việc rất vất vả lại còn ngồi máy bay mấy tiếng nhất định là rất mệt nên mới lăn đùng ra ngủ trong lúc làm chuyện quan trọng như vậy.

Lâm Duẫn Nhi không nói gì tự há miệng để Ngô Thế Huân đút miếng thịt bò vào chứng tỏ xem như đã hết giận cậu. Cô nghĩ đến chuyện tối qua nên quyết định bỏ qua chuyện sáng nay cho Ngô Thế Huân xem như bù quá.

-Lát nữa chúng ta đi dạo trên bãi biển có chịu không?_Ngô Thế Huân nhỏ nhẹ nói

-Không đi, anh đi một mình đi_Lâm Duẫn Nhi lập tức quăng một câu lạnh lùng.

-Sau khi đi dạo, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm trưa, sau đó thì đi mau sắm. Để xem mua sắm xong thì buổi triển lãm cũng đã bắt đầu.

Ngô Thế Huân nói một hơi về kế hoạch của họ mà chẳng quan tâm xem Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không?Cô cũng đang tròn mắt ngẩn ra nhìn Ngô Thế Huân nói một hơi mà chẳng thèm quan tâm đến câu vừa nói của cô. Rõ ràng cô bảo không muốn đi cùng anh vậy mà anh giả vờ như không nghe gì hết.

-Nè, anh không phải là bị lãng tai chứ?_Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng một chút với Ngô Thế Huân và đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Ngô Thế Huân, cô hắn giọng và nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân _ Tôi nói..không..muốn...đi ...cùng..anh_Lâm Duẫn Nhi nhấn mạnh từng chữ thật lớn và rõ ràng.

-Anh biết_Ngô Thế Huân cười ngây thơ đáp tỉnh queo như là không có ảnh hưởng gì đến anh vậy.

-Vậy thì tốt_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tiếp tục cầm nĩa và dao ăn phần bít tết của mình

-Em chỉ nói là không muốn đi cùng anh, nhưng anh đâu có nói là không muốn đi cùng em.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bắt bẻ cả câu nói của cô, nở một nụ cười đắc ý khiến Lâm Duẫn Nhi rất là khó chịu. Anh ta không những đẹp trai mà còn rất dai nữa...Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ như vậy về con người của đấng phu quân mình.

Selina và Tô Kiều ngồi ở bàn bên cạnh tuy là giả vờ như không để ý nhưng thật ra nghe và thấy hết những hành động giẫn dỗi và làm nũng đáng yêu của Lâm Duẫn Nhi. Họ chỉ biết bụm miệng tủm tỉm cười...nhưng họ cũng không ngờ một vị chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng trăng hoa như Ngô Thế Huân lại chịu xuống nước nhỏ để năn nỉ vợ.

.

.

.

-Thật là lãng mạn đúng không bà xã?_Ngô Thế Huân ôm chặt lấy eo của Lâm Duẫn Nhi cùng nhau kề vai mà đi dạo bên bãi biển, tuy nhiên Lâm Duẫn Nhi lại chả thích điều này chút nào. Ngô Thế Huân cứ kè kè sát bên cạnh cô, làm đủ trò thân mật cứ như sợ cả thế giới này không biết họ là vợ chồng vậy.

-Chẳng lãng mạn chút nào, nóng nực thì có_Lâm Duẫn Nhi làu bàu khó chịu cứ muốn đẩy Ngô Thế Huân ra, cứ lấy tay đánh vào cái tay để ngay eo của Ngô Thế Huân. Dù bị đánh đến đỏ tay Ngô Thế Huân vẫn nhất quyết không rút tay lại.

-Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đó_Ngô Thế Huân dừng lại nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt tinh ranh với hai cái sừng quỷ sứ trên đầu.

-Anh...

Lâm Duẫn Nhi mở to đôi mắt của mình, mọi thứ xung quanh đột nhiên bất động bởi nụ hôn bất ngờ của Ngô Thế Huân giành ình. Đôi môi mềm mại đáng ghét của tên quỷ nhỏ lại chơi trò đánh úp bất ngờ với đôi môi của cô làm cô chẳng kịp phản ứng. Hắn hôn cô như trốn không có người, có lẽ nơi đây là nước ngoài nên mọi người không thấy làm phiền nhưng hai người châu Á hôn nhau ở gần giữa bãi biển mọi người không chú ý mới là lạ đó.

-Em còn như vậy thì tối nay về phòng anh sẽ..._Ngô Thế Huân bứt khỏi nụ hôn và đánh nhẹ lên môi của Lâm Duẫn Nhi, còn dùng cả lời hâm dọa.

-Đồ đáng ghét, đồ gia trưởng, đồ quỷ nhỏ..._Lâm Duẫn Nhi phùng má tức giận lấy chân đá vào chân Ngô Thế Huân tới tấp. Từ tối hôm qua đến giờ cô chỉ toàn bị cậu ức hiếp, chỉ mới có nổi loạn một ngày thôi mà hắn đã đàn áp cô tới tấp.

-Bà xã!Bà xã!_Ngô Thế Huân cố gắng né, nhưng chân đá tay Lâm Duẫn Nhi cũng động thủ luôn đánh tới tấp vào người của Ngô Thế Huân để trút giận.

-Anh thứ né đi..tôi sẽ không nhìn đến mặt của anh_Lâm Duẫn Nhi làm vẻ mặt cảnh cáo, cô ra tay đánh người mà còn không cho người ta được động thủ.

-Nhưng mà đây là trốn đông người.._Ngô Thế Huân nhìn xung quanh có vài người đang bụm miệng cười khút khít nhìn hai người. Nhìn họ không giống với vợ chồng lắm mà giống một cặp tình nhân đáng yêu.

-Anh cũng biết nói đây là trốn đông người sao?_Lâm Duẫn Nhi chống hôn mở trừng hai mắt tức giận nhìn Ngô Thế Huân vì nụ hôn lúc nãy. Tuy là du học ở nước ngoài nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn là con gái cô vẫn rất ngượng khi phải làm hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng.

-Đó chỉ là ngọt ngào thôi_Ngô Thế Huân cười hì hì biện minh cho nụ hôn khi nãy.

-Vậy anh cứ ở đó mà ngọt ngào một mình đi!_Lâm Duẫn Nhi tức giận lại giở cái trò cũ đập mạnh vào chân của Ngô Thế Huân rồi bỏ đi một nước.

-Bà xã!

Ngô Thế Huân lật đật đuổi theo Lâm Duẫn Nhi, cậu chạy đến bế phốc Lâm Duẫn Nhi lên..

-Buông tôi xuống!Buông xuống!_Lâm Duẫn Nhi vẫy vẫy hai chân và la hét um sùm, Ngô Thế Huân thì bật cười lớn mọi người xung quanh cũng nhìn về phía họ.

-Không buông, phải giữ chặt níu không em sẽ chạy mất_Ngô Thế Huân bật cười lớn, mặc cho Lâm Duẫn Nhi vùng vẫy cậu vẫn bế chặt lấy cô.

Ngô Thế Huân cũng rất nghịch ngợm, cậu bế Lâm Duẫn Nhi đến nơi có nước và thả cô xuống làm Lâm Duẫn Nhi bị ướt hết cả quần áo. Ngô Thế Huân đứng ở trên mà bật cười khi thấy Lâm Duẫn Nhi ướt nhem như con chuột..

-Ngô Thế Huân, đáng ghét!_Lâm Duẫn Nhi hét lên rồi kéo mạnh Ngô Thế Huân làm cậu cũng ngã nhào xuống nước theo cô.

-Em dám phá anh.._Ngô Thế Huân tạt mạnh nước vào Lâm Duẫn Nhi

-Là anh phá tôi trước mà..._Lâm Duẫn Nhi cũng không chịu thua vì hét vừa đưa tay tạt mạnh nước về phía Ngô Thế Huân.

Sau cùng, một trận giận dỗi của họ được biến thành trò nghịch nước trẻ con vui vẻ dưới biển. Mặc dù, Lâm Duẫn Nhi không bằng lòng với sự kiểm soát và độc tài của Ngô Thế Huân nhưng thật sự Ngô Thế Huân rất biết cách dỗ dành cô.

-Cậu xem kìa, mới cãi đó còn bảo là rất ghét người ta mà bây giờ cậu xem ở trên lưng người ta cười đùa rất vui vẻ..

Selina nằm phơi nắng trên bờ chỉ tay cho Tô Kiều xem Lâm Duẫn Nhi đang được Ngô Thế Huân cõng trên lưng chạy mà đùa giỡn với những ngọn sóng. Cả hai cười đến tít cả hai con mắt...nhìn họ lúc này mới thật sự giống là vợ chồng trẻ.

-Yêu nhau lắm nên mới cắn nhau đau, câu này ứng nghiệm với họ đó_Tô Kiều đeo cái kính râm vào và quăng một câu nhìn về phía của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.

Đùa mệt Lâm Duẫn Nhi tuột xuống khỏi lưng của Ngô Thế Huân và chạy vào bờ đi về phía của Tô Kiều và Selina cầm ly nước cam đặt sẵn ở đó hút một hơi rồi nằm dài trên ghế cười hạnh phúc.

-Xem ra có chồng đến người ta còn hạnh phúc hơn ngày hôm qua_Selina nhìn Lâm Duẫn Nhi mà trêu chọc khi thấy Lâm Duẫn Nhi bây giờ rất vui vẻ.

-Gì chứ?Tại anh ta ép buột mình thôi...không vui vẻ tối nay anh ta sẽ..._Lâm Duẫn Nhi lí nhí nói, mặt thì đỏ bừng miệng thì ngậm cái ống hút không nhìn hai người bạn của mình. Lâm Duẫn Nhi không cần nói hết ra thì họ cũng hiểu và chỉ khẽ bụm miệng cười khút khít.

-Nè, nè.._Tô Kiều khìu mạnh Lâm Duẫn Nhi khi cô đang ngẩn người nghĩ những thứ lung tung.

Lâm Duẫn Nhi giật mình trở lại với hiện thực nhìn theo hướng tay của Tô Kiều đang chỉ nhìn thấy một cảnh tưởng vô cùng chướng mắt. Ngô Thế Huân đang bị một đám con gái nước ngoài vây quanh, bọn họ còn cười nói thân mật với Ngô Thế Huân. Đám con gái đó cứ níu chân níu tay Ngô Thế Huân rất là tự nhiên, cô gái nào cũng mặc bikini hấp dẫn.

-Cảnh này thấy quen quen_Selina sờ sờ cằm suy nghĩ_A!Nhớ ra rồi...chính là cảnh cậu bị đám con trai bu quanh đó Lâm Duẫn Nhi.._Selina reo lên vì đã nhớ ra nhưng khi quay qua định nói với Lâm Duẫn Nhi thì đã thấy cô biến mất. Selina nhìn ra phía biển thấy Lâm Duẫn Nhi đang tiến về phía Ngô Thế Huân đang bị đám nữ nhân vây chặt.

Lâm Duẫn Nhi tiến đến gần chỗ Ngô Thế Huân với ánh mắt hình viên đạn khi cô nghe thấy họ đang trò chuyện bằng tiếng Anh rất vui vẻ. Cả đám vây lấy Ngô Thế Huân rủ anh đi chơi rồi còn xin cả số điện thoại của anh. Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh mỉm cười lịch thiệp theo đúng phong cách của bản thân mình. Cậu khéo léo từ chối và gỡ nhẹ tay các cô gái nhưng không để họ cảm thấy khó chịu về mình..

-Xin lỗi các người đẹp nhưng anh không thể đi cùng các em bởi vì...vợ của anh đang đợi.

Ngô Thế Huân mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Duẫn Nhi. Các cô gái nghe xong thì họ ồ lên thật lớn khi biết Ngô Thế Huân đã kết hôn. Mọi ánh mắt của họ cũng đổ dồn theo ánh mắt của Ngô Thế Huân về phía của Lâm Duẫn Nhi. Ngô Thế Huân nhanh chóng lách ra khỏi đám con gái và đi nhanh đến choàng lấy eo của Lâm Duẫn Nhi.

-Đây là vợ của tôi!Người phụ nữ tôi yêu nhất_Ngô Thế Huân nhanh chóng giới thiệu Lâm Duẫn Nhi bằng nụ cười thân thiện và giọng nói đầy tự hào.

Lâm Duẫn Nhi cũng lập tức chuyển bộ mặt đầy sát khí thành một gương mặt thiên thần thân thiện. Cô mỉm cười thật tự nhiên và đáng yêu, còn vẫy tay chào các cô gái đó. Đám con gái cũng không nói gì họ chỉ xì xào nhỏ rồi mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi bỏ đi.

Cả đám con gái đi khuất thì Lâm Duẫn Nhi gỡ mạnh tay của Ngô Thế Huân ra, gương mặt lại đằng đằng sát khi đi một nước không thèm nhìn lấy Ngô Thế Huân một cái.

-Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân vội đuổi theo cô trên cả một bãi biển dài, Lâm Duẫn Nhi chỉ cắm đầu mà đi. Cô không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy. Rõ ràng cô tự nói với bản thân mình không yêu Ngô Thế Huân sao cô lại ganh tỵ và hờn ghen với những cô gái kia chứ? Cô đang tự đánh mất phẩm chất của mình khi quay về đây. Cô không phải vẫn luôn là một bà vợ hào phóng mặt cho chồng muốn quen bao nhiêu cô gái hoặc là có bao nhiêu nhân tình bên ngoài cũng được sao?Tại sao bây giờ cô lại nổi giận vô cớ như vậy.

-Lâm Duẫn Nhi!Em giận anh sao?_Ngô Thế Huân đuổi theo và sau cùng đã nắm lấy được cánh tay của Lâm Duẫn Nhi và xoay cô lại đối diện với cậu.

-Tại sao tôi phải giận anh?

Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi đỏ rực lên giọng nói thì đầy sự giận dỗi, nét mặt của cô thì tỏ ra vô cùng bực tức và khó chịu. Ngô Thế Huân khẽ bật cười, khiến Lâm Duẫn Nhi càng bực hơn khi cậu lại cười cợt cô trong lúc này thật sự không đúng lúc chút nào.

-Anh cười gì?

-Em đang ghen, ghen với đám con gái khi nãy_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi tinh ranh, vì cậu đã nhìn thấy được suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi không có ghen_Lâm Duẫn Nhi hét lên cố phủ nhận cái cảm xúc bây giờ của mình, trong khi biểu hiện và cử chỉ của cô đã bán đứng cô.

-Được, em không ghen...chỉ là em không thích anh nói chuyện với phụ nữ khác đúng không?_Ngô Thế Huân cười dịu dàng ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi, còn Lâm Duẫn Nhi thì cứ khó chịu mà đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy cô.

-Khi nãy không phải anh đã nói với họ em là vợ anh sao?Em là người phụ nữ duy nhất trên đời này mà anh yêu_Ngô Thế Huân nhắc lại những gì khi nãy anh đã nói cho Lâm Duẫn Nhi nghe lần nữa.

Dù giận dỗi cách mấy nhưng những lời ngọt ngào và có cánh của Ngô Thế Huân cứ như mật ong đang rót vào trái tim của Lâm Duẫn Nhi. Nó làm cô hạnh phúc, sung sướng đây là cái cảm giác mà cô ghét nhất. Cô không muốn trở lại thành một cô bé Duẫn Nhi ngốc nghếch như ngày xưa dễ bị những lời ngọt ngào của Ngô Thế Huân đánh ngã. Nhưng con tim của cô đã thắng lý trí của cô. Cô vẫn là một cô gái ngốc nghếch đứng yên đó để cho hắn ôm ấp, dỗ dành.

-Anh muốn làm quen với ai, muốn nhìn hay thậm chí muốn hôn ai hay là lên giường với ai đó tôi cũng không quan tâm_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ Ngô Thế Huân lí trí của cô bắt đầu đánh trả nó không cho trái tim được xâm chiếm lần nữa.

Ngô Thế Huân bật cười vì cái giọng điệu ghen tuông rõ ràng của Lâm Duẫn Nhi vậy mà cô cứ trối, vẻ mặt tức giận đỏ lên đó khiến cậu cảm thấy rất vui. Nếu như Lâm Duẫn Nhi ghen chứng tỏ trong lòng cô vị trí của cậu vẫn có.

-Làm gì vậy?

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày khó chịu khi Ngô Thế Huân đột nhiên xoay cô lại đối diện với cậu lần nữa. Ngô Thế Huân hơi khom nhẹ người và đặt hai tay lên vai của Lâm Duẫn Nhi. Ánh mắt của cậu cứ chăm chăm nhìn vào mắt của Lâm Duẫn Nhi lại còn nở một nụ cười nửa miệng đáng ghét nhưng đầy mê hoặc.

-Làm gì nhìn tôi như vậy...anh không mỏi mắt à..

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn sang chỗ khác mặc cho Ngô Thế Huân đang nhìn cô chăm chăm, mặt cô hơi nóng bừng lên. Cái nhìn của Ngô Thế Huân làm cô ngượng ngùng, cái nụ cười đầy mê hoặc đó lúc nào cũng khiến cho trái tim của cô đập loạn xạ lên. Bảy năm trước cũng vậy và sau bảy cô vẫn là kẻ thua cuộc với nụ cười thu hút mãnh liệt này.

-Anh định nhìn đến bao giờ?_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói vì Ngô Thế Huân vẫn đứng yên mà nhìn cô và mỉm cười khiến cô cảm thấy khó chịu cũng đã vài phút trôi qua nhưng Ngô Thế Huân vẫn cứ chằm chằm nhìn cô.

-Nhìn đến suốt cả đời_Ngô Thế Huân dịu dàng đáp một cách ranh ma nhưng lại bằng giọng nói ngọt ngào nghe thôi cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.

-Anh điên sao?Đứng đây cả đời với anh tôi không dư hơi đâu_Lâm Duẫn Nhi muốn gạt tay Ngô Thế Huân ra nhưng cậu vẫn giữ chặt hai vai cô và vẫn tiếp tục nhìn cô.

-Anh muốn sao đây?_Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thiếu sự kiên nhẫn bởi vì cô rất ngượng khi Ngô Thế Huân nhìn cô như vậy, trái tim của cô cứ như sắp tan ra thành bọt biển như nàng tiên cá vậy bởi cái nhìn nóng bỏng đó.

-Nhìn em rồi anh không muốn nhìn bất cứ cô gái nào trên đời này nữa khi đó em sẽ không còn giận anh nữa_Ngô Thế Huân ngọt ngào nói còn kèm theo cả nụ cười dịu dàng tạo nên một lời nói khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc và còn phải bật cười.

Dù nghe xong rất là vui nhưng Lâm Duẫn Nhi chỉ khẽ cong môi nhẹ xem như đó cũng là một nụ cười.

-Tôi đói rồi...anh muốn để tôi chết đói sao?Như vậy mà bảo là yêu tôi sao?_Lâm Duẫn Nhi quay mặt chỗ khác nói, cố tình nói sang đề tài khác.

-Được, chúng ta đi ăn thôi_Ngô Thế Huân mỉm cười vì biết Lâm Duẫn Nhi đã không còn giận nữa, cậu nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi dịu dàng cùng cô bước đi về phía nhà hàng.

.

.

.

-Nếu như khi nãy tôi không đói có phải anh sẽ đứng nhìn tôi đến sáng không?

-Nói chi là đến sáng cả đời còn được_Ngô Thế Huân miệng lưỡi đáp lại

Lâm Duẫn Nhi thì quay mặt đi cười nhẹ tuy biết đó chỉ là một lời nịnh nọt của bọn đàn ông hay giành cho các cô gái và Ngô Thế Huân cũng là một tay sát gái tầm cỡ những lời này đối với anh ta không khó khăn gì nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy vui. Đôi khi cô ngẫm lại thấy mình thật ngốc cứ để bản thân bị điều khiển bởi thứ tình cảm phù phiếm của Ngô Thế Huân.

-Tôi muốn hỏi chủ tịch Ngô tức là Ngô Thế Huân ở phòng số mấy?

Vừa bước vào đại sảnh lớn của khách sạn Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Họ dừng bước và đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói đó.

-Nghệ Lâm!_Ngô Thế Huân ngạc nhiên khi nhận ra Nghệ Lâm đang ở quầy tiếp tân để hỏi số phòng của mình, cậu khó hiểu với sự xuất hiện của cô.

-Hay thật, tình nhân còn tìm đến tận đây cơ chứ?_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân nói lời mỉa mai và đột ngột rút tay ra khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân đi thật nhanh một mình về phía bàn ăn.

Ngô Thế Huân cũng chẳng để tâm đến Nghệ Lâm mà đi theo sau Lâm Duẫn Nhi đến bàn ăn để tránh lại làm cô tức giận.

-Có lẽ là sự trùng hợp...anh không ngờ cô ta cũng ở đây?_Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống đã lập tức giải thích cho Lâm Duẫn Nhi hiểu.

-Cô ta làm gì không liên quan đến tôi, mối quan hệ của hai người tôi cũng không có hứng thú biết. Tôi chỉ hứng thú với những món ăn ở đây_Lâm Duẫn Nhi vẫn dáng mắt vào cái thực đơn trên tay và tỏ vẻ lãnh đạm với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi trầm ngâm và có chút lo lắng, họ chỉ mới làm lành được một lát thì sự xuất hiện của Nghệ Lâm dường như đang là quả bom nổ chậm cài vào người của họ vậy.

-Ăn trưa xong chúng ta lên phòng nghỉ ngơi, tối cùng nhau đi xem triển lãm trang sức _Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười thật tươi nhìn Lâm Duẫn Nhi tạo một chủ đề để cả hai lại có thể nói chuyện với nhau.

-Được_Lâm Duẫn Nhi quăng một chữ thật nhanh sau câu nói của Ngô Thế Huân, cô lãnh đạm quay mặt nhìn ra biển mà không nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện.

-Lâm Duẫn Nhi!Anh.._Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên tay của Lâm Duẫn Nhi như muốn nói gì đó với cô

-Ngô Thế Huân!Trùng hợp vậy anh cũng ở đây sao?

Nghệ Lâm đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt trơ trẽn và nụ cười thật tươi, cô ta là người rõ hơn ai hết đây hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp. Cô ta đã cất công bay thật nhanh cho kịp chuyến bay để đến đây chỉ muốn phá hoại tuần du lịch lãng mạn của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.

-Anh nghĩ đây không phải là sự trùng hợp_Ngô Thế Huân cười nhẹ đáp một cách thản nhiên với lời nói đầy ngụ ý, cậu tin rằng Nghệ Lâm đủ thông minh để hiểu câu nói của cậu.

-Em đến đây xem triển lãm, nghe nói triển lãm trang sức lần này tổ chức ở Hawai rất lớn...em cũng muốn đến để chiêm ngưỡng không ngờ tình cờ gặp anh...cả hai cùng nhau đi du lịch sao?_Nghệ Lâm vẫn giữ cái vẻ mặt tự nhiên của mình mà tiếp tục câu chuyện tình cờ đầy lý thú của cô giành cho Ngô Thế Huân.

-Có vấn đề gì sao Kim tiểu thư?Vợ chồng chúng tôi đi du lịch cùng nhau lạ lắm sao?

Lâm Duẫn Nhi nãy giờ nghe giọng của Nghệ Lâm và cái cớ đầy trơ trẽn của cô ta thì đã cảm thấy khó chịu. Một phần là do ghen tức và một phần cũng vì đối với cô Nghệ Lâm cứ như là kẻ thù của mình vậy. Có lẽ do chuyện của 7 năm trước và có lẽ không chừng họ kiếp trước trộn lộn cốt với nhau.

-Không lạ chỉ là nhìn hai người khi nãy tôi còn tưởng là cả hai đang giận nhau. Nhìn hai người cứ như không phải vợ chồng, việc này làm tôi nhớ đến một chuyện trước đây...

Nghệ Lâm ám chỉ việc khi nãy cô từ xa nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lâm Duẫn Nhi giành cho Ngô Thế Huân. Hai người khi nãy không nói gì với nhau không khí dường như không giống những cặp vợ chồng cùng đi du lịch vui vẻ chút nào. Cô còn cố tình ám chỉ việc trước đây khi Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi quen nhau chỉ là hữu danh vô thực..

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thấy ngọn lửa tức giận của mình đang le lói lên, không ngờ cô lại để Nghệ Lâm nhìn thấy điểm yếu của mình.

-Em cũng có con mắt tinh tường thật_Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhìn Nghệ Lâm dù lòng có chút không vui vì không khí đang trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện cua Nghệ Lâm đã làm cho Lâm Duẫn Nhi có chút khó chịu bây giờ lời lẽ của Nghệ Lâm nhưng đang khiêu khích Lâm Duẫn Nhi vậy.

-Nghệ Lâm, em bay chuyến bay dài chắc cũng mệt rồi...anh nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi đi_Ngô Thế Huân cố tình đuổi khéo Nghệ Lâm đi, cậu thấy vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi đang dần trở nên khó coi.

-Em không mệt, gặp người quen ở đất khách thế này thật sự rất vui. Hai người đang dùng cơm sao?Em cũng thấy đói nếu như không ngại chúng ta ăn chung sẽ vui hơn.

Nghệ Lâm kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân một cách tự nhiên, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Lâm Duẫn Nhi. Cô cố tình chọc cho Lâm Duẫn Nhi tức giận, vì cô thích vẻ mặt đó của Lâm Duẫn Nhi nếu như mất lý trí Lâm Duẫn Nhi sẽ tức giận mà bỏ đi.

-Anh nghĩ là...

-Không sao đâu ông xã, dù sao cũng là người quen. Ăn chung một bữa cơm cũng không sao mà anh, cũng chỉ tính thêm ít tiền thôi.

Lâm Duẫn Nhi bình thản xen vào lời của Ngô Thế Huân khi cậu định nói lời từ chối với Nghệ Lâm. Cô nở một nụ cười thật tự nhiên nhìn Nghệ Lâm còn ám chỉ một câu đầy ẩn ý phía sau.

Nghệ Lâm nhíu nhẹ chân mày nhìn Lâm Duẫn Nhi vì biết cô đang ám chỉ Nghệ Lâm là kẻ muốn ngồi xuống ăn ké để đỡ tốn tiền. Lâm Duẫn Nhi đang dùng tiền để mà xỉ nhục Nghệ Lâm, tất nhiên Nghệ Lâm có thể tức giận mà bỏ đi nhưng cô ả đã không làm vậy mà vẫn cứ ngồi lì ở đó.

-Nghệ Lâm à, cô cứ ăn tự nhiên đi nha!Muốn ăn gì cứ gọi. Thứ gì chồng tôi thiếu chứ tiền thì không có thiếu đâu.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tự nhiên nhìn sang Nghệ Lâm khi cô đang chuẩn bị cầm nĩa lên ăn. Câu nói của Lâm Duẫn Nhi cứ như là cái gì đó chặn họng của Nghệ Lâm làm cho cô nuốt thức ăn cũng cảm thấy khó chịu như có gì đó nghẹn nghẹn ngay cổ họng của mình.

-Bà xã, em ăn thêm đi_Ngô Thế Huân dịu dàng gắp thức ăn Lâm Duẫn Nhi

-Anh cũng ăn đi, đây là món ăn thích mà_Lâm Duẫn Nhi cũng dịu dàng ở trước mặt của Nghệ Lâm làm một người vợ đáng yêu và thương chồng.

Nói đúng hơn đang thể hiện tình cảm vợ chồng ân ái cho Nghệ Lâm phải ghen tức.

-Ngô Thế Huân, anh ăn cá đi..

-Ê!

Nghệ Lâm cũng không thua kém, cô đưa đũa gắp lấy miếng cá định bỏ vào chén của Ngô Thế Huân nhưng bị đũa của Lâm Duẫn Nhi cản lại.

-Cô làm gì vậy?_Nghệ Lâm khó chịu nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Kim tiểu thư, biết là cô tốt với chồng tôi nhưng mà anh ấy bị dị ứng với cá biển đó cô không biết sao?_Lâm Duẫn Nhi cười thản nhiên và kiêu ngạo như đang nói cho Nghệ Lâm biết cô hoàn toàn không hiểu được Ngô Thế Huân chút nào.

-Anh bị dị ứng cá biển sao?Nhưng lúc trước...

-Cô cũng biết là lúc trước sao?_Lâm Duẫn Nhi bỏ đũa xuống xen ngang lời Nghệ Lâm và cười mỉa mai nhấn mạnh hai từ "lúc trước".

-Bây giờ anh ấy bị dị ứng với cá biển nên không thích nó nữa... con người là vậy đó, có lẽ lúc trước không thích vật đó nhưng sau đó lại vô cùng thích vậy đó hoặc là lúc trước rất thích nó nhưng bây giờ lại vô cùng chán ghét nó hoặc là vứt bỏ nó đi cũng không chừng..

Mỗi lời nói của Lâm Duẫn Nhi giành Nghệ Lâm điều có ngụ ý trong đó, cô muốn Nghệ Lâm hiểu chuyện của cô và Ngô Thế Huân trước đây đã không còn là gì cả. Ngô Thế Huân bây giờ chỉ yêu một mình cô còn Nghệ Lâm chẳng là gì đối với Ngô Thế Huân.

Nghệ Lâm đưa mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân thấy cậu đang khẽ tủm tỉm cười vì lời nói đanh thép và mỉa mải chửi người của cô vợ đáng yêu của mình. Cậu thật sự không biết có nên cám ơn ông trời hay không đây?Vì bảy năm sau ông ta đã tạo ra một Duẫn Nhi hoàn toàn kiên định và thừa thông minh để giải quyết sự ghen tuông của mình với tình địch bằng đòn trả đũa phủ đầu.

Nghệ Lâm tức giận nuốt cục tức xuống và tiếp tục cuối đầu xuống ăn, Lâm Duẫn Nhi thì khẽ mỉm cười vì thấy được rõ ràng Nghệ Lâm đang rất tức giận nhưng lại cố chịu đựng.

-Ông xã, em cảm thấy không khỏe...tự nhiên sau thấy hơi chóng mặt không biết có phải do ở ngoài nắng quá lâu nên.._Lâm Duẫn Nhi đang ăn đột nhiên buông đũa giả vờ đưa tay lên trán làm hành động đau đầu.

-Ngô Thế Huân lo lắng buông đũa vội và đứng dậy đến gần bên Lâm Duẫn Nhi đưa tay sờ trán của cô_ Chắc là em bị cảm nắng rồi.

-Em mệt quá hà..không muốn ăn nữa đâu_Lâm Duẫn Nhi nũng nịu nói và tựa đầu vào người của Ngô Thế Huân khi cậu đang đứng.

-Được, không ăn nữa...anh đỡ em lên phòng nghỉ, lát anh sẽ bảo họ đem thức ăn lên khi em khỏe lại.

Ngô Thế Huân cười dịu dàng vuốt nhẹ tóc của Lâm Duẫn Nhi khi cô đang làm nũng với cậu còn Nghệ Lâm thì đang vô cùng tức giận và khó chịu với cái sự giả vờ của Lâm Duẫn Nhi cố tình chọc tức mình. Nhưng Nghệ Lâm có thể làm gì không lẽ đứng lên và đẩy Lâm Duẫn Nhi ra thì khác nào làm Ngô Thế Huân nổi trận lôi đình.

-Anh đỡ em.._Ngô Thế Huân choàng tay qua vai của Lâm Duẫn Nhi

-Lâm Duẫn Nhi đột nhiên gạt tay của Ngô Thế Huân ra nũng nịu nhìn cậu_Người ta chóng mặt đi đến không nỗi..

-Vậy anh bế em_Ngô Thế Huân đánh yêu lên mũi của Lâm Duẫn Nhi và cười dịu dàng bế cô lên.

Nghệ Lâm thật sự thấy chướng mắt với hành động mùi mẫn của vợ chồng Ngô Thế Huân. Khi Lâm Duẫn Nhi được Ngô Thế Huân bế khỏi bàn ăn, Lâm Duẫn Nhi choàng tay qua cổ Ngô Thế Huân và đưa mắt ra sau nhìn Nghệ Lâm đang tức giận. Không bỏ qua như vậy, Lâm Duẫn Nhi còn làm hành động le lưỡi trêu Nghệ Lâm và đưa hai ngón tay của kẻ thắng cuộc chọc tức Nghệ Lâm.

Nghệ Lâm trừng mắt dậm mạnh chân khi bị Lâm Duẫn Nhi chọc tức đã vậy Lâm Duẫn Nhi còn nói gì đó làm Nghệ Lâm phải cố đưa mắt nhìn khẩu hình miệng của Lâm Duẫn Nhi đang phát ra...

-"Hãy tự trả tiền cho bữa ăn đi nha!"

-Cô.._Nghệ Lâm tức giận đưa tay chỉ theo khi câu nói lặng của Lâm Duẫn Nhi kết thúc và Ngô Thế Huân cũng đang bế cô bước vào thang máy để lại cho Nghệ Lâm ngọn lửa bốc ngùng ngụt trên đầu.

Vào đến thang máy, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn mỉm cười khi Ngô Thế Huân đang bế cô. Cứ nghĩ đến cái vẻ tức giận của Nghệ Lâm thì cô cảm thấy vô cùng thích thú.

-Xem ra em rất vui vì chọc tức được Nghệ Lâm_Ngô Thế Huân nhìn xuống có thể thấy Lâm Duẫn Nhi đang cười rất vui vẻ, những gì cô làm cậu điều biết là đang cố tình chọc tức Nghệ Lâm nhưng cậu vẫn phối hợp thật tốt với cô.

-Anh thấy không vui vì tình nhân của mình tức giận sao?_Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt khó chịu và chút hờn ghen thay vì là ánh mắt dịu dàng khi nãy.

-Tất nhiên là không, anh chỉ muốn nhìn thấy vợ của anh vui mà thôi_Ngô Thế Huân cười nhẹ và cuối xuống hôn lên tóc của Lâm Duẫn Nhi.

-Được rồi, bỏ tôi xuống đi.

Khi thang máy mở cửa Ngô Thế Huân bế Lâm Duẫn Nhi bước ra thì cô nhíu mày với giọng ra lệnh cho Ngô Thế Huân để cô xuống nhưng Ngô Thế Huân lại nhìn cô với nụ cười tinh ranh của mình.

-Lần trước anh đã nói với em, nếu em lợi dụng anh...thì em sẽ bị phạt...

-Anh nói khi nào chứ?_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày và trong ánh mắt bắt đầu có chút lo lắng.

-Lợi dụng chồng để chọc tức tình địch là điều không tốt, hành động này phải phạt thôi..

Ngô Thế Huân thật sự là một kẻ kinh doanh chuyên nghiệp, ngay cả với cô vợ yêu của mình cậu cũng tính nhất quyết không để bản thân chịu thiệt.

-Buông tôi xuống!Buông tôi xuống_Lâm Duẫn Nhi bắt đầu hét lên khi hiểu được ý của Ngô Thế Huân, cô vùng vẫy hai chân và đánh vào người của Ngô Thế Huân.

-Có phải muốn buông xuống thật?_Ngô Thế Huân lại nở nụ cười ranh ma dừng lại nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi chắc chắn.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân cho Lâm Duẫn Nhi biết cậu không có ý tốt _Anh định làm gì?

-Buông em xuống!_Ngô Thế Huân thản nhiên đáp.

-Đừng!_Lâm Duẫn Nhi biết Ngô Thế Huân sẽ cứ vậy mà buông xuống không đặt cô nhẹ nhàng xuống đất là chắc luôn. Lâm Duẫn Nhi hét lên và nhắm tít hai con mắt ôm chặt lấy cô của Ngô Thế Huân.

-Em bảo muốn xuống mà...anh buông đây!

-Đừng, đừng buông...đồ đáng ghét...anh muốn tôi đau chết sau_Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt mà la hét ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân vì sợ.

-Anh buông đó..

-Không đừng buông mà!Đừng buông...

-Là em bảo đừng buông xuống đó, chứ không phải là anh không muốn buông xuống đâu_Ngô Thế Huân mỉm cười tinh quái bắt lấy câu nói của Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng mà trở thành kẻ lật lại phần thắng.

-Anh.._Lâm Duẫn Nhi mở mắt nhìn Ngô Thế Huân tức giận vì biết đã bị Ngô Thế Huân đưa vào tròn một cách ngoạn mục.

-Bà xã, em ngoan ngoãn một chút thì anh đâu cần phải dùng cách này_Ngô Thế Huân cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Anh lúc nào cũng thích dùng thủ đoạn với tôi, anh vốn không yêu tôi..._Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói khi Ngô Thế Huân đang trên đường bế cô về phòng.

-Anh chỉ muốn thỏa mãn sự ham muốn của anh mà thôi, anh chỉ muốn chơi đùa với thân xác của tôi thôi đúng không?_Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ nói cho đến khi họ vào trong phòng bằng giọng nói lạnh lùng và đẩy xăm xoi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vẫn im lặng và đặt Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống giường, cậu đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi _Anh ham muốn vợ mình có gì là sai?Anh muốn làm tình với chính cô gái mình yêu cũng là sai sao?Anh không hề muốn đùa giỡn với thể xác của em...bởi vì em là cô gái mà anh yêu.

Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn Ngô Thế Huân thì ánh mắt nghiêm túc xen lẫn một thứ tình yêu mãnh liệt của cậu xoáy vào mắt của cô. Lâm Duẫn Nhi như bị ánh mắt đó đóng băng, nó vừa có sự đau xót và tổn thương bởi lời mai mỉa của cô lại vừa tràn đầy tình yêu giành cho cô.

-Em hận anh lắm đúng không?_Ngô Thế Huân khẽ cười gượng đứng đối diện nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

-Nếu như anh yêu một người nào đó, yêu đến nỗi người đó là tất cả của anh. Tương lai hy vọng của anh điều đặt tất cả vào người đó ...cứ tưởng kẻ đó chính là tình yêu chân thật mà anh tìm kiếm nhưng đến một ngày..mọi thứ đó bị đổ vỡ bởi vì người anh yêu đã phản bội lại anh...điều tàn nhẫn hơn kẻ đó làm tình với một người khác ngay trước mắt anh...anh sẽ thế nào?

Lâm Duẫn Nhi đứng bật dậy đi về phía của Ngô Thế Huân với ánh mắt cô cùng căm phẫn, cứ ngỡ chuyện bảy năm trước cô đã quên đi nhưng thì ra là không nó vẫn là một nỗi đau âm ỉ và day dẳn đối với Lâm Duẫn Nhi. Hình ảnh đó vẫn ở ngay trước mắt cô cứ như mới ngày hôm qua...nó làm tim cô nhói đau, đau đớn không thể thở nổi..Nước mắt của cô dường như sắp rơi xuống như cô đã cô nén lại và để nó chảy ngược vào trong..

- Anh sẽ rất hận kẻ đó...hận đến thấu xương bởi vì anh ta đã chà đạp lên niềm tin mà em giành cho anh ta_Ngô Thế Huân khẽ cười gượng đáp lại lời của Lâm Duẫn Nhi, cậu hiểu bản thân đã gây ra cho Lâm Duẫn Nhi một nỗi đau lớn như thế nào_ Em nên hận anh ta...hận đến suốt đời này...

Ngô Thế Huân tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi với giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lắng đọng lại làm Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó...cô lùi lại vài bước khi Ngô Thế Huân cứ tiến gần đến chỗ của cô.

-Anh...anh đang giở trò gì đây?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu và ngồi phịch xuống giường khi bị Ngô Thế Huân dồn đến không còn đường lui.

Ngô Thế Huân đột ngột quỳ nhẹ xuống chân Lâm Duẫn Nhi, tay cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Lâm Duẫn Nhi. Nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy cay đắng, mắt của Ngô Thế Huân đầy xúc động.

-Cái kẻ ngu ngốc làm tổn thương em, đến khi em bỏ đi anh ta mới biết em quan trọng như thế nào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn...em đã rời bỏ anh ta muốn níu kéo lại cũng không được gì. Ngày ngày, anh ta cầu nguyện em hãy hận anh ta thật nhiều, thật nhiều...để em đừng quên anh ta...

Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn Ngô Thế Huân đang gục đầu trên tay của cô, từng lời của cậu đang làm xao động trái tim của Lâm Duẫn Nhi. Kì thực bao năm qua lời cầu nguyện của Ngô Thế Huân đã thành công, cô đã rất hận cậu...cô không thể không thừa nhận bản thân thay đổi chỉ vì muốn trả thù Ngô Thế Huân...muốn một lúc nào đó cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi cô.

-Anh ta có rất nhiều phụ nữ, rất nhiều phụ nữ tự động xà vào lòng..tự nguyện lên giường cùng anh ta...nhưng từ khi cô gái đó đi. Dù là quan hệ hoặc thậm chí lên giường cùng phụ nữ nào thì anh ta cũng chỉ thấy hình ảnh của cô gái đó... Bảy năm qua những phụ nữ đi qua vòng tay anh ta chỉ là thế thân của cô gái đó..

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười ngước nhẹ nhìn Lâm Duẫn Nhi, thật sự sự đau đớn và ăn năn của Ngô Thế Huân trong ánh mắt có thể khiến cho Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy và cảm nhận được. Cô thật sự bắt đầu có chút dao động với lời của Ngô Thế Huân.

-Vậy thì đã sao?_Lâm Duẫn Nhi rút tay lại một cách lạnh lùng, ánh mắt cô không chút cảm xúc nhìn Ngô Thế Huân _Mọi thứ đã quá muộn, dù bây giờ anh có yêu tôi...có ăn năn thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa. Trái tim này tôi sẽ không trao cho anh đâu...tôi vẫn sẽ làm đúng bổn phận người vợ...nhưng yêu anh thì tôi không làm được.

Lâm Duẫn Nhi nói một cách kiên quyết dù bị xao động với lời nói của Ngô Thế Huân nhưng nỗi đau của bảy năm trước không phải nói lành lại thì có thể lành được. Nói tha thứ thì có thể tha thứ và xem như không có gì xảy ra. Lâm Duẫn Nhi không thể làm được có lẽ do cô quá ích kỷ hoặc là cô không có chút khoan dung. Bởi vì lòng tin cô giành cho Ngô Thế Huân đã hoàn toàn tan tành như cơn sóng biển ập vào làm đổ đi lâu đài cát không có cách nào khôi phục lại được.

-Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em. Em là người phụ nữ duy nhất và cuối cùng của Ngô Thế Huân này_Ngô Thế Huân không vì lời nói của Lâm Duẫn Nhi mà tỏ ra trùng bước, cậu không thể buông xuôi.

-Anh cần gì phải tốn nhiều công sức với tôi chứ?Bên cạnh anh cũng còn rất nhiều phụ nữ_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu với cái tính bướng bỉnh của Ngô Thế Huân, cô nói thế nào tổn thương thế nào cậu cũng không chịu bỏ cuộc.

-Nhưng anh không yêu họ, người anh yêu là em. Suốt đời này em không yêu anh cũng không sao bởi vì suốt đời này anh sẽ chỉ yêu mình em.

Ngô Thế Huân cười dịu dàng đứng dậy ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi, cái cảm giác ấm áp và lời nói chân thành khiến con tim không thể không ngừng thổn thức này khiến Lâm Duẫn Nhi vô cùng đau đớn. Nếu như là bảy năm trước thì có thể vì câu nói này cô sẽ bất chấp tất cả để mà yêu Ngô Thế Huân nhưng bây giờ trải qua nỗi đau lớn cô đã mất đi lòng tin với thứ gọi là "tình yêu".

Muốn đưa tay ôm lại Ngô Thế Huân nhưng lý trí của cô đã bảo không. Tay cô cứng đơ và xuôi xuống như bị đóng băng. Cô không thể nào đáp lại cái ôm dịu dàng này, người đàn ông này thật sự rất biết cách trêu đùa cô. Anh ta là kẻ duy nhất làm cô hạnh phúc và cũng là kẻ duy nhất làm cô đau khổ và rơi nước mắt...đúng là một kẻ đáng ghét nhất trên cõi đời này.

Chương 9: Chương 9\

-A

Anh thật quá đáng, muốn đến thì đến. Muốn về thì về?

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên trực thăng quay sang nhìn Ngô Thế Huân tức giận mắng cậu. Sau chuyện đêm qua, cả hai không đến dự buổi triển lãm cứ tưởng Ngô Thế Huân sẽ bỏ cuộc hay là tự cảm thấy xấu hổ mà bỏ về không ngờ cậu lại thu xếp hành lý và trả phòng kéo Lâm Duẫn Nhi ra trực thăng quay trở về Đài Loan không kịp cho cô có cơ hội để từ giã cả Selina và Tô Kiều.

-Em yêu, như vậy chúng ta không cần phải đối mặt với kẻ mà em không thích_Ngô Thế Huân vẫn đọc tờ báo trên tay cười tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu làm lơ với sự giận dữ của Lâm Duẫn Nhi.

-Anh lại giở trò gì đây?_Lâm Duẫn Nhi giật mạnh tờ báo của Ngô Thế Huân ra và trừng mắt nhìn cậu, tự nhiên lại kéo cô lôi về. Kế hoạch của cô bị phá hỏng khi Ngô Thế Huân đến Hawai bây giờ lại hỏng luôn khi Ngô Thế Huân đòi quay về Đài Loan.

-Chúng ta dạo này có nhiều hiểu lầm, ở thêm anh sợ sẽ gây chuyện. Mùa đông năm nay anh sẽ xin nghỉ phép cùng em sang Thụy Điển trượt tuyết_Ngô Thế Huân dịu dàng giành lại tờ báo nhe răng cười tỉnh bơ sau đó tiếp tục bình thản đọc báo.

-Tôi muốn quay lại_Lâm Duẫn Nhi hét lên _Tại sao kế hoạch của tôi lại như vậy chứ?_Lâm Duẫn Nhi không biết làm gì ngoài trừ việc ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân mà la hét.

-Bà xã, em để giành hơi sức đi. Lát nữa xuống máy bay chúng ta phải cùng nhau đi dự tiệc đó.

-Dự tiệc?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy ngạc nhiên _Anh cũng vì kinh doanh nên mới bắt tôi về, đồ đáng ghét_Lâm Duẫn Nhi quát lên đầy tức giận, thì ra mục đích của Ngô Thế Huân chính là kéo cô về để cùng cậu đi dự những buổi tiệc mang tính chất kinh doanh nhạt nhẽo.

.

.

.

Trong lúc này, Selina và Tô Kiều vẫn còn ở khách sạn tại Hawai họ lấy làm lạ khi tối qua Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân điều không đến dự buổi triển lãm. Không chỉ có họ mà ngay cả Nghệ Lâm cũng lấy làm lạ, đêm qua cô đã cất công ăn mặc đầy sexy để có thể quyến rũ Ngô Thế Huân nhưng cậu lại không đến. Ngay cả Lâm Duẫn Nhi cũng không thấy mặc mũi đâu..

-Chúng ta gõ cửa phòng như vậy có kì không?_Selina nhìn Tô Kiều có chút ái ngại dù sau bên trong cũng có Ngô Thế Huân họ sợ sẽ làm phiền lỡ như vợ chồng người ta đang vui vẻ gì đó thì sao.

-Không sao đâu, chúng ta cứ gõ đại đi_Tô Kiều đưa tay lên gõ cửa nhưng gõ mãi cũng không ai ra mở cửa.

-Thưa hai vị, khách ở phòng này sáng sớm hôm nay đã trả phòng. Họ có gửi lại tờ giấy cho hai cô_Người phục vụ phòng đi về phía của Tô Kiều và Selina báo lại, còn đưa cả tờ giấy mà Lâm Duẫn Nhi viết để lại cho cả hai người.

-Xem ra cậu ấy lại bị bắt về rồi_Selina bụm miệng cười khúc khít

-Tội thật, có chồng là vậy đó_Tô Kiều cũng bật cười và bỏ tờ giấy vào túi.

Cả hai có thể an tâm mà tiếp tục chuyến du lịch mấy ngày còn lại của họ. Dù sao, họ biết Ngô Thế Huân tuy ngang ngược, độc tài nhưng lại rất yêu Lâm Duẫn Nhi cậu sẽ không làm gì khó cho cô. Nghệ Lâm là người tức giận nhất, cô đứng ở một góc biết được Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đã trở về Đài Loan thì cơn giận càng bùng lớn hơn. Cô không ngờ, Ngô Thế Huân lại dùng chiêu này đế chốn tránh cô. Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây, cô sẽ không dễ dàng buông Ngô Thế Huân như vậy.

.

.

.

Quay trở về Đài Loan, khi mà chiếc trực thăng vừa đáp xuống sân thượng của tòa cao ốc Ngô thị. Ngô Thế Huân đã quăng mớ hành lý trên đó cho nhân viên của mình chuyển về nhà, cậu vác Lâm Duẫn Nhi xuống vì biết chắc để cô đi chỉ tội gây thêm phiền phức mà thôi.

-Anh định đưa tôi đi đâu_ Lâm Duẫn Nhi la hét và đánh vào lưng của Ngô Thế Huân, hai chân cứ vùng vẫy liên tục _Buông tôi xuống, đồ đáng ghét...bỏ tôi ra...

-Em yêu, ngoan đi...nếu không muốn tối nay đi dự tiệc về mệt lại còn bị trừng phạt_Ngô Thế Huân đánh nhẹ vào mông của Lâm Duẫn Nhi mấy cái làm cô im bật, mọi người đi theo phía sau khẽ bụm miệng cười khút khít.

Ngô Thế Huân vác Lâm Duẫn Nhi đi một nước xuống chiếc xe đang chờ họ, cậu để Lâm Duẫn Nhi vào xe và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Chúng ta đi đâu?

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày cái mặt thật sự vẫn còn rất giận, hết bị vác quăng lên trực thăng sau đó bị đánh vào mông còn bị vác quăng lên xe. Mọi thứ điều bị tên quỷ nhỏ đáng ghét trước mặt cô khốn chế tất cả. Hắn cứ xem cô như con cờ muốn làm gì thì làm.

-Tối nay có buổi dạ tiệc họp mặt những người nhà kinh doanh lớn nhỏ. Em cũng biết bên cạnh họ không phải ngôi sao thì là người mẫu nổi tiếng...nói chung rất nhiều người nổi tiếng...cho nên anh muốn em đi cùng anh_Ngô Thế Huân lập tờ báo bên cạnh và lại dám mắt vào tờ báo tỉnh nói mà không thèm trả lời câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi.

-Liên quan gì đến tôi.

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng quăng một câu và vòng tay tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa kính. Cô không nói gì thêm nữa hình như Lâm Duẫn Nhi thật sự đã bắt đầu tức giận, Ngô Thế Huân thì khẽ đưa mắt nhìn cô mỉm cười nhẹ. Dường như cậu đã có sẵn tất cả dự định.

Chiếc xe dừng lại ở trước ngay một shop thời trang lớn, Ngô Thế Huân nhanh chóng xuống mở cửa bước xuống. Nhưng Lâm Duẫn Nhi thì vẫn làm mặt giận ngồi lì trên xe không chịu xuống mặc dù tài xế đã mở cửa cho cô. Lâm Duẫn Nhi vẫn vòng tay quay mặt đi không chịu bước xuống xe, Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười với tính tình như trẻ con của vợ. Cậu bước qua phía cửa của Lâm Duẫn Nhi dịu dàng đưa tay ra..

-Đi thôi em yêu!

-Không đi.

-Cậu lấy cho tôi tấm bạc phủ xe_Ngô Thế Huân nhìn tài xế nói

Lâm Duẫn Nhi nghe Ngô Thế Huân nói thì quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc _Để làm gì chứ?

-Em muốn ngồi đây thì anh cũng sẽ ngồi đây cùng em_Ngô Thế Huân bước lại vào bên trong xe, ngồi sát vào Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma_Chúng ta ngủ ở đây cũng được...em thấy ý này cũng lãng mạn đúng không bà xã..??

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi tức giận nhíu mày rồi lại phùng má

Sau cùng, Lâm Duẫn Nhi bướng bỉnh của chúng ta cũng phải ngoan ngoãn bước xuống xe đi nhanh vào cái shop. Ngô Thế Huân khẽ bụm miệng cười khút khít vì chỉ có cách này mới khiến cho Lâm Duẫn Nhi chịu ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Cuộc chiến vẫn không dừng lại, vào đến shop Lâm Duẫn Nhi kéo ghế ngồi xuống lật lật mấy tờ tạp chí không thèm chọn quần áo mặc cho Ngô Thế Huân lựa hay làm gì làm cô chẳng thèm để mắt đến.

-Bà xã, em đi thử bộ này đi_Ngô Thế Huân chọn cho Lâm Duẫn Nhi một chiếc đầm và đưa cho cô.

-Anh muốn đi dự tiệc thì tự mà đi, tự mà thử lấy.

Lâm Duẫn Nhi tức giận quăng tờ báo lên ghế đứng dậy ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Ngô Thế Huân, cô ghét khi bị ép buột làm điều mình không muốn. Nhất là cô cực kì ghét những buổi tiệc kinh doanh đầy giả dối và buồn tẻ.

-Tôi thật không hiểu anh có biết bao nhân tình bên ngoài, tại sao anh không cùng một ai đó đến dự cứ nhất định phải ép tôi làm điều mình không thích. Tôi đang rất vui vẻ ở Hawai anh đùng một cái lại bắt tôi về đây..anh thật sự không hiểu cảm giác của tôi.

Lâm Duẫn Nhi tức giận nên đang nói ra một tràn thật lớn tiếng, các nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn về phía họ. Ngô Thế Huân vẫn im lặng để cho Lâm Duẫn Nhi mắng mình, cậu muốn cô trút hết sự tức giận trong lòng ra.

-Sao anh không nói gì?_Lâm Duẫn Nhi chửi xong thì ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân không đáp trả

-Anh không muốn đi cùng bất cứ người phụ nữ nào khác bởi vì em là vợ anh, là Ngô phu nhân duy nhất của Ngô thị và cũng là người đàn bà duy nhất mà Ngô Thế Huân này yêu. Buổi tiệc này thật sự đối với em chẳng quan trọng nhưng anh muốn ọi người biết, em chính là người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Chiếc ghế Ngô phu nhân của em không ai có thể thay thế đâu bà Ngô ạ.

Ngô Thế Huân nghiêm chỉnh nhìn Lâm Duẫn Nhi nói với giọng vô cùng nghiêm túc, cậu không phải muốn bắt ép Lâm Duẫn Nhi làm điều không thích. Cậu chỉ muốn tất cả mọi người điều biết đến sự hiện diện của cô. Và muốn ọi người biết đến vị trí của cô đặc biệt thế nào trong lòng của cậu. Lâm Duẫn Nhi tròn mắt, há hốc mồn với những lời nói của Ngô Thế Huân thì ra tất cả cũng vì muốn chứng minh cho cô biết cậu yêu cô..

-Ehem!_Lâm Duẫn Nhi hắn nhẹ giọng và khẽ cong môi như mỉm cười cầm lấy cái váy trên tay của Ngô Thế Huân _Tôi sẽ tự chọn, anh chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu cho Ngô Thế Huân rồi tự mình đi chọn.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn theo Lâm Duẫn Nhi đang chăm chú chọn quần áo, tuy là miệng thì cứng nhưng trong lòng Lâm Duẫn Nhi thì lại rất dễ mềm lòng. Tuy bướng bỉnh nhưng cô cũng rất biết suy nghĩ đến lời nói của người khác.

-Bà Ngô à, chiếc đầm này thật sự rất hợp với bà.

Cô nhân viên nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười khi cô đang đứng xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương. Chiếc đầm hở lưng màu hồng đỏ với điểm xuyến nhẹ nhìn không quá màu mè cũng không quá giản dị nhưng khi mặc lên trên người Lâm Duẫn Nhi thì nó lại cực kì nổi bật.

-Được rồi, tôi lấy cái này_Lâm Duẫn Nhi ngắm một lúc thấy hài lòng nên quyết định chọn chiếc đầm, cô đi nhanh vào trong thay ra và đưa cho cô nhân viên gói lại.

-Tôi sẽ gói lại cho bà ngay.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhẹ khi cô nhân viên cầm lấy chiếc đầm và nhanh chóng đi ra quầy, cô đưa mắt nhìn kiếm Ngô Thế Huân vì nãy giờ không thấy cậu đứng bên cạnh làm phiền.

Ở một quầy khác, Ngô Thế Huân đang lựa vest cho bản thân mình. Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì đã tìm được đối tượng. Cô vòng tay đi nhanh về phía Ngô Thế Huân trong khi Ngô Thế Huân đang phân vân cầm hai bộ vest thì...

-Cái này đi, rất hợp với anh_Lâm Duẫn Nhi đưa tay chọn giúp Ngô Thế Huân một cái và đưa vào ướm thử cho cậu.

-Được, vậy lấy cái này_Ngô Thế Huân không cần suy nghĩ đưa cho cô nhân viên chỉ cần là thứ Lâm Duẫn Nhi chọn thì cậu tin chắc nó là đẹp nhất. Cậu vẫn luôn tin vào con mắt thẩm mỹ của vợ mình.

-Lát anh về trước đi, tôi muốn đi mua giầy...làm tóc nữa_ Miệng nói còn tay Lâm Duẫn Nhi thì vẫn đang lật lật những bộ vest hình như cô định chọn thêm vài bộ cho Ngô Thế Huân để mặc khi đi làm dù là quần áo ở nhà cậu cũng hơn mấy tủ.

-Anh đi cùng em_Ngô Thế Huân cười dịu dàng quấn tay quay eo của Lâm Duẫn Nhi từ phía sau.

-Tôi đi làm tóc anh theo làm gì?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói mắt không nhìn Ngô Thế Huân, lấy bộ vest ra khỏi máng, cô xoay nhẹ lại ướm vào người của Ngô Thế Huân trong khi họ vẫn đang nói chuyện cùng nhau.

-Đi theo cũng đâu ảnh hưởng gì?_Ngô Thế Huân đứng nghiêm người cho Lâm Duẫn Nhi ướm thử

-Anh sẽ buồn chết thôi_Lâm Duẫn Nhi nhìn cái áo và khẽ chẹp miệng và lắc đầu nhẹ hình như không vừa ý, cô máng nó trở lại và tiếp tục đưa tay lướt nhẹ trên các bộ vest và lấy ra thêm một cái tiếp tục giúp Ngô Thế Huân lựa.

-Chỉ cần đi cùng em anh, sẽ không buồn_Ngô Thế Huân cười dịu dàng.

-Lấy cái này, cái này và cái này nữa.._Lâm Duẫn Nhi chỉ tay cho cô nhân viên _Chúng ta đi chọn cavat đi.

Lâm Duẫn Nhi quay lưng đi không thèm nhìn Ngô Thế Huân nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy hạnh phúc.

-Tại sao em không tặng cavat cho anh?

-Không thích_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu gọn hơi trả lời lại, tay thì đang giúp Ngô Thế Huân ướm cavat. Trên tay cô cầm ba bốn cái và không ngừng ướm vào thử cho Ngô Thế Huân..

-Em không muốn trói buột anh sao?_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Tại sao phải trói buột anh, nếu anh muốn dù tôi có mua cả trăm cái cũng chẳng trói anh được_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân tỉnh bơ nói rồi lại tiếp tục đi qua bên quầy bán ghim cavat, Ngô Thế Huân lại tiếp tục đi theo Lâm Duẫn Nhi.

-Cũng đúng, nhưng mà bây giờ dù không dùng cavat em cũng đã trói chặt anh _Ngô Thế Huân nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi và đặt lên tim của mình, cười tình tứ với cô.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày rút tay lại và quay đi mặt cô đang đỏ lên vì ngượng, tên quỷ nhỏ đó rất biết chi phối cảm xúc của cô. Khi thì làm cô rất tức giận, khi thì làm cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

-Bà Ngô, chồng bà thật sự rất yêu bà...ngồi đợi gần hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không hề phàn nàn_Người thợ làm tóc nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười và đầy ngưỡng mộ.

-Vậy sao?_Lâm Duẫn Nhi cười nhạt đưa mắt nhìn vào kính, cô thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở phía sau ghế chờ hết đọc báo lại chơi game. Thỉnh thoảng đứng lên đi qua đi lại, không thì nhìn cô cười dịu dàng không hề nhìn đồng hồ hoặc là lên tiếng giục cô.

-Ông Ngô mời dùng nước_Cô nhân viên trong tiệm lại đổi tiếp ly trà khác cho Ngô Thế Huân khi cậu vẫn còn ngồi đợi.

-Phiền cô làm nhanh một chút_Lâm Duẫn Nhi khẽ nói nhỏ với cô thợ làm tóc, tuy là lạnh lùng nhưng mà Lâm Duẫn Nhi vẫn thấy tội khi để Ngô Thế Huân ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ.

-Tôi sẽ cố gắng_Cô thợ mỉm cười.

.

.

.

.

-Đó có phải là chủ tịch Ngô?

-Còn ai vào đây nữa. Hình như người bên cạnh là vợ của anh ta.

-Đây là lần đầu thấy cô ta xuất hiện..

Ngô Thế Huân vừa bước vào cùng Lâm Duẫn Nhi thì mọi cặp mắt điều đưa mắt nhìn về phía họ, từ khi lấy nhau đến giờ ít khi nào cậu đưa Lâm Duẫn Nhi đến những buổi tiệc tùng như vậy. Đôi khi mọi người còn nghĩ Ngô Thế Huân cưới Lâm Duẫn Nhi về để chủ yếu làm cảnh mà thôi.

Những lời xì xào bàn tán nhỏ, những cặp mắt đang nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi thật sự làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ nhìn cô cứ như một sinh vật lạ không phải là của trái đất này.

-Tôi ghét những bữa tiệc như thế này_Lâm Duẫn Nhi khẽ lẩm bẩm

-Em đừng để tâm_Ngô Thế Huân vẫn cố giữ nụ cười lịch thiệp trên môi mà khoác tay Lâm Duẫn Nhi đi.

-Chủ tịch Ngô _ Jacky chủ tịch tập đoàn trang trí nội thất tiến về phía của Ngô Thế Huân.

Đúng phép lịch sự, Lâm Duẫn Nhi cũng lập tức nở một nụ cười thân thiện và đáng yêu nhất của mình đế chào Jacky.

-Đã lâu không gặp_Ngô Thế Huân bắt tay cùng với Jacky _Để tôi giới thiệu, đây là vợ của tôi Duẫn Nhi.

-À, thì ra đây chính là chủ tịch phu nhân tiếng tăm lừng lẫy đây mà_Jacky mỉm cười nhìn sang Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi nổi tiếng đến như vậy sao?_Lâm Duẫn Nhi cười đùa khi nghe Jacky nhấn mạnh hai chữ lừng lẫy.

-Tất nhiên, kể từ khi chủ tịch Ngô đây tuyên bố lấy cô thì mọi người điều phải ngạc nhiên và tò mò về cô gái nào có thể nắm giữ được trái tim của ông ấy_Jacky vui vẻ đang nói về những tin đồn bên ngoài_ Có báo còn viết cô là nữ thần ...

-Họ quá phóng đại rồi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Ngô Thế Huân, lòng Lâm Duẫn Nhi thì đang nghĩ chắc là họ nghĩ cô là nữ thần thu phục con quỷ nhỏ đào hoa trong giới kinh doanh.

-Họ thật sự không hề phóng đại đâu em yêu, em chính là nữ thần trong lòng anh_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cũng khẽ mỉm cười đáp lại.Jacky nhìn thái độ và cử chỉ của Ngô Thế Huân thì khẽ mỉm cười và có chút hơi ganh tỵ với sự hạnh phúc của họ. Bây giờ, thì anh biết chủ tịch Ngô nổi tiếng phóng túng một thời bây giờ đã thành lãng tử quay đầu.

-Jacky, tôi có đọc những tạp chí nói đến những thiết kế nội thất của công ty anh. Nó thật sự rất tuyệt nhất là căn nhà của nữ ca sĩ A Tây mà anh thiết kế, lấy màu vàng và màu trắng làm chủ đạo thật sự rất tuyệt_Lâm Duẫn Nhi đang mở lời khen Jacky vì cô ít nhiều cũng biết đến danh tiếng của Jacky và cũng có đọc tạp chí nên đối với danh tiếng của cậu không còn lấy làm lạ.

-Không ngờ Ngô phu nhân cũng biết đến tôi_Jacky bật cười vui vẻ với sự hiểu biết của Lâm Duẫn Nhi, xem ra cô không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn bàn.

-Jacky khi nào cậu có thời gian hãy đến xem qua ngôi nhà dùm tôi_Ngô Thế Huân lên tiếng ngỏ ý muốn Jacky đến thiết kế lại nội thất cho ngôi nhà của cậu.

-Không có vấn đề gì, chỉ cần hai vị lên tiếng tôi sẽ đến _Jacky mỉm cười thân thiện _Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Ngô ít khi chịu sửa sang nhà cửa?

- Sắp có thêm thành viên nên cũng phải chuẩn bị_Ngô Thế Huân nhanh chóng đáp và cười bí ẩn với Jacky.

-Jacky lập tức hiểu ngay và bật cười lớn _Vậy thì tôi chúc mừng anh, khi đó tôi nhất định sẽ đến thiết kế căn phòng cho cậu chủ tương lai của Ngô thị.

-Vậy thì phiền anh, chúng tôi đi trước.

Ngô Thế Huân mỉm cười bắt tay với Jacky sau đó cùng Lâm Duẫn Nhi đi đến gặp những người khác. Lâm Duẫn Nhi thì vẫn khó hiểu với cách nói chuyện của cả hai người đàn ông.

-Nè, cái gì mà thành viên mới...rồi cậu chủ tương lai. Anh có em trai sao?_Lâm Duẫn Nhi tò mò hỏi nhỏ.

-Em không muốn sinh con cho anh sao?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma

-Anh đừng có mơ_Lâm Duẫn Nhi lập tức nghiêm mặt lãnh đạm.

-Để rồi xem_Ngô Thế Huân khẽ đáp lại với một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Không để Lâm Duẫn Nhi nói tiếp, cậu lại tiếp tục lôi cô đi chào hỏi hết người này đến người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng biết đến Lâm Duẫn Nhi, còn Lâm Duẫn Nhi thì mệt muốn đứt hơi nhưng lại không thể thoát. Càng mệt hơn khi miệng lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi, riết rồi cô muốn chẹo quai hàm.

Chương 10

-M

Mệt chết đi được!

Lâm Duẫn Nhi ngồi tựa vào cái ghế sofa ở một căn phòng vắng không có ai, cởi đôi giầy cao gót và cô xoa đôi chân của mình. Vốn đi giầy cao gót không có vấn đề gì với cô nhưng mà phải đi lại mấy tiếng khiến chân của cô muốn rụng rời.

-Kể ra tên đó cũng thật tội nghiệp.

Lâm Duẫn Nhi dựa đầu vào ghế và nghỉ ngơi, lại nghĩ đến Ngô Thế Huân đôi khi phải dự những buổi tiệc như vậy. Lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ, hết tiếp chuyện người này đến tiếp chuyện người khác vì kinh doanh thì phải xã giao. Chẳng trách, có nhiều khi cậu về nhà muộn không kịp thay quần áo đã lăn đùng ra nằm bên cạnh của Lâm Duẫn Nhi mà ngủ.

-Em mệt lắm rồi đúng không?

Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau Lâm Duẫn Nhi, cậu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Anh nghĩ xem, có mệt không?_Lâm Duẫn Nhi nói với giọng lẫy.

-Nếu em không vui chúng ta ra về_Ngô Thế Huân cười dịu dàng nhìn đôi giầy bỏ ra phía dưới ghế. Cậu biết chân Lâm Duẫn Nhi đang bị đau nên cô mới chốn ở chỗ này mà ngồi nghỉ.

-Thôi đi, không sao. Anh cứ tiếp tục xã giao với họ đi_Lâm Duẫn Nhi thở dài và cúi nhẹ xuống nhặt đôi giầy mang vào chân của mình.

-Chúng ta về thôi, anh không muốn vợ mình phải khổ_Ngô Thế Huân bế nhẹ Lâm Duẫn Nhi lên sau khi cô đã mang giầy xong.

-Bỏ tôi xuống, để người khác thấy ngại lắm_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân mặt thì hơi ửng đỏ.

-Em là vợ anh, có gì mà phải ngại chứ?

-Tùy anh thôi!_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ đáp, cô choàng tay lên cổ Ngô Thế Huân, gương mặt cuối nhẹ xuống hai má đỏ bừng lên vì hạnh phúc.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười bế Lâm Duẫn Nhi đi ra khỏi phòng, họ nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc và quay về nhà.

.

.

.

-Đau chết đi_Lâm Duẫn Nhi đang đứng lau khô tóc và lẩm bẩm nhìn đôi chân của mình đang đỏ lên vì mang giầy cao gót do đứng quá lâu.

-Bà xã, lát nữa em sẽ thấy thoải mái thôi.

Ngô Thế Huân bước ra từ nhà tắm đặt nhẹ chậu nước dưới giường. Cậu bước lại nhanh về phía Lâm Duẫn Nhi khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ngô Thế Huân đã bế cô lên và đi nhanh đến giường đặt nhẹ cô xuống.

-Ngâm chân một lát sáng mai em sẽ có thể đi lại bình thường_Ngô Thế Huân cười dịu dàng đặt đôi chân của Lâm Duẫn Nhi vào chậu nước ấm với lá trà tươi.

-Sao biết cách này?À...chắc là cũng làm với nhiều phụ nữ lắm đây mà_ Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân nói giọng mai mỉa.

-Anh chỉ làm điều này cho vợ của mình thôi_Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười dịu dàng, cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

-Anh đối xử tốt với tôi cũng chỉ muốn tôi tha thứ cho anh để lòng anh nhẹ nhõm thôi_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng đáp.

-Sao em không thử suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhỉ?Anh tốt với em là do anh yêu em_Dù Lâm Duẫn Nhi bắt bẻ trong từng lời nói nhưng Ngô Thế Huân rất vui vẻ giải thích theo một nghĩa khác. Cậu luôn muốn cô hiểu cậu yêu cô nhiều đến thế nào.

-Nghĩ không nỗi_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày đưa tay quơ lấy tờ tạp chí giả vờ lật lật để không cần nói chuyện tiếp với Ngô Thế Huân.

-Bà xã, em..hãy suy nghĩ lại chuyện chúng ta sinh em bé có được không?_Ngô Thế Huân khẽ nhỏ nhẹ hỏi Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt nhìn cô có chút lo lắng. Cứ như một đứa trẻ đang làm điều gì đó sai trái và đang thú tội nhưng lại sợ bị mắng.

-Bảo người phụ nữ khác sinh cho anh_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu lãnh đạm và vẫn tiếp tục giả vờ đọc báo.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười vì cậu biết nhất định Lâm Duẫn Nhi sẽ trả lời như vậy, cậu đứng dậy đi đến bàn làm việc mở máy tính lên và làm công việc của mình. Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ nhìn về phía Ngô Thế Huân, tim cô khẽ đập mạnh khi suy nghĩ đến chuyện nếu như cô mang thai mọi chuyện sẽ như thế nào?Tình trạng bây giờ của cô và Ngô Thế Huân đã không thể giải quyết tốt nếu có thêm một thành viên...mọi thứ chắc là sẽ rối tung lên thôi.

-Anh thích có con sao?_Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi

Bàn tay của Ngô Thế Huân ngừng lại trên phím vi tính, cậu khẽ mỉm cười xoay lại nhìn cô.

-Nếu anh nói anh rất muốn có con muốn có một gia đình với tiếng trẻ thơ...em có tin anh không?

-Để suy nghĩ lại đã.

Lâm Duẫn Nhi lại quăng một câu chẳng ra đâu, giơ tờ báo lên tiếp tục đọc tiếp nhưng thật sự là đang che đi gương mặt ngượng ngập của mình. Ánh mắt chân thành và dịu dàng của Ngô Thế Huân đang khiến con tim của cô giao động. Nếu như khi nãy cô không kiềm lòng chắc là cô sẽ nói ra câu "em tin anh" mất thôi.

-Anh cần gì phải đối xử tốt với tôi chứ?Tội tình gì phải hầu hạ một người phụ nữ luôn chống đối lại anh, nói những lời đả kích anh_Giọng Lâm Duẫn Nhi hơi trầm nó không cáu gắt như mọi khi vì Ngô Thế Huân lúc này đang dùng khăn lau chân cho cô.

-Bởi vì anh yêu em_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng, vẫn là câu nói đó vì cậu yêu cô cho nên dù cô có làm điều gì, cậu vẫn không oán trách vẫn cứ là yêu cô nên thích như vậy.

-Được rồi không cần lau nữa, tôi thấy hơi mệt _Lâm Duẫn Nhi rút chân lại và lùi vào giường nằm nhanh xuống đắp chăn lại giả vờ như muốn ngủ.

Ngô Thế Huân cười nhẹ đem khăn vào nhà tắm, cậu bước ra nhưng không đi đến giường của Lâm Duẫn Nhi mà đi đến túi áo của mình lấy cái gì đó.

-Tôi mệt lắm..

Lâm Duẫn Nhi lấy cái chăn che trùm đầu lại khi Ngô Thế Huân đã lên giường và hôn nhẹ lên tóc của cô, tay cậu ôm nhẹ lấy cô nụ hôn của cậu di chuyển xa hơn xuống cổ của Lâm Duẫn Nhi. Cứ mỗi lần như vậy Lâm Duẫn Nhi điều biết Ngô Thế Huân đang muốn điều gì.

-Anh định làm gì?_Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngồi bật dậy khi tay của Ngô Thế Huân nắm lấy chân của cô kéo ra khỏi chăn.

-Tôi mệt lắm...tôi muốn ngủ..

Ngô Thế Huân vẫn không nói gì vẫn nắm chặt chân Lâm Duẫn Nhi và làm điều gì đó, cô khó chịu la lên. Lát sau, Ngô Thế Huân bỏ chân của Lâm Duẫn Nhi xuống và mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

-Đây là ý gì?_Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy chiếc lắc chân được đeo vào chân của cô, tay chỉ chiếc lắc với vẻ mặt khó chịu.

-Em không thích trói anh nhưng anh lại thích trói em...xem như khóa chân lại để em đừng đi lung tung_Ngô Thế Huân cười tinh ranh và tiến sát lại gần Lâm Duẫn Nhi.

-Anh xem tôi là cún con sao?_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày khó chịu với cách cư xử kì lạ của Ngô Thế Huân _Anh đúng là kẻ biến thái_Lâm Duẫn Nhi quát lên

-Anh biến thái vì anh yêu em_Ngô Thế Huân cười dí dỏm, cậu xé toạt cái chăn ra khỏi người Lâm Duẫn Nhi và đè lên người của cô.

-Anh...lại...như vậy..

Cái nụ cười dịu dàng đáng ghét thêm một chút ma mãnh và một chút dục vọng của Ngô Thế Huân luôn gợi ý cho Lâm Duẫn Nhi biết cậu muốn làm điều gì. Mặc cho cô có nói không thì cũng vô ích bởi vì cậu nói có...và cậu muốn điều đó cô không thể nào thoát khỏi được.

-Mmm...t..ôi...ghét...cái..cảm giác...này..

-Em ...lại...dối lòng nữa rồi...

Lâm Duẫn Nhi cố đẩy Ngô Thế Huân ra khi mà cơ thể của cô nhanh chóng bị cậu chiếm giữ, nhanh chóng thôi thì lý trí của cô cũng bị đánh bật đi. Cơ thể của cô lúc nào cũng nói khác với lý trí của cô chính bởi vì điều này nên cô luôn là kẻ thuộc cuộc của Ngô Thế Huân.

Bãi chiến trường trên sàn nhà lại bắt đầu tiếp diễn, quần áo, nội y lại bắt đầu bị vứt lung tung. Ánh đèn sáng lóa nhường lại cho ánh đèn vàng mờ ảo, mang âm vị của tình yêu lãng mạn. Những tiếng rên rỉ như một bản tình cả tuyệt diệu khi cả hai lại bắt đầu phối hợp ăn ý trong cuộc mây mưa của họ.

Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng sớm nhảy nhót trên chiếc giường rộng lớn, chiếc chăn không gọn gàng vào nếp của nó. Sau trận chiến đêm qua những thứ trên sàn nhà vẫn y nguyên không xê dịch. Đâu đó, trong căn phòng tắm có tiếng nước chảy nhẹ, mùi hương thơm thoang thoảng của bọt xà phòng và cả tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên.

-Còn giận anh sao?Nãy giờ vẫn không nói gì.

Trong cái bồng tắm lớn dưới làn nước ấm, Ngô Thế Huân ôm lấy eo của Lâm Duẫn Nhi kéo cô sát vào cậu hơn để lưng cô áp chặt vào ngực của cậu. Cằm của Ngô Thế Huân để lên vai của Lâm Duẫn Nhi, cái miệng đáng ghét thì lại cắn nhẹ vành tai của cô để mà trêu đùa.

-Anh là kẻ độc tài_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu nói theo ý nguyện của Ngô Thế Huân coi như cô đã lên tiếng.

Ngô Thế Huân khẽ bật cười nhẹ _ Em biết anh yêu em mà_Ngô Thế Huân thỏ thẻ nói bên tai của Lâm Duẫn Nhi làm cô hơi rùn mình phản ứng lại với hơi thở ấm áp và đầy kích thích đang lan tỏa trên cô của cô.

-Sau đêm qua, tôi vẫn còn mệt.._Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt lên tiếng

-Anh làm em đau sao?_Tuy không nhìn Ngô Thế Huân nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được một chất giọng đầy quan tâm của cậu giành cho cô.

-Không phải chỉ là..._Lâm Duẫn Nhi nói được phân nửa thì lại không nói tiếp

-Sao hả?_Ngô Thế Huân khẽ hỏi tiếp khi Lâm Duẫn Nhi không nói hết câu.

-Không có gì.

Lâm Duẫn Nhi thật sự không biết nói cái cảm giác đêm qua ra sao?Cô chỉ cảm thấy đêm qua có chút gì đó hơi khác khác. Nó không giống cảm giác như mọi khi mà cô vẫn có. Nếu nói thẳng ra thì cô thích cảm giác đêm qua.

-Lát anh đưa em đi ăn sáng, sau đó sẽ đến công ty. Trưa nay, chúng ta vẫn sẽ ăn cơm cùng nhau em nhớ chứ bà xã?_Ngô Thế Huân đang nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi để tránh cô lại giả vờ nói là quên vì cậu không nhắc cô.

-Biết rồi!

Ngô Thế Huân cười dịu dàng vì vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chút giận dỗi, cậu hôn nhẹ lên má của Lâm Duẫn Nhi cười khút khít. Tuy là giận nhưng mà vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi vẫn rất đáng yêu, cậu thích nó vô cùng.

.

.

.

-Lâm Duẫn Nhi chiếc lắc trên chân của cậu đẹp thật đó_Selina nhìn Lâm Duẫn Nhi và đang đề cặp đến chiếc lắc chân của cô, vừa bước vào quán nước thì hai cô bạn thân đã để ý ngay đến chiếc lắc chân của Lâm Duẫn Nhi vì nó lấp lánh và rất đẹp.

-Nếu gắn thêm mấy cái chuông nhỏ thì mình sẽ giống một con cún con_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói khi nghĩ đến chiếc lắc trên chân của mình. Cái tên quỷ đó thật sự đang xem cô như là thú nuôi vậy, còn mua cả lắc chân để trói cô..chẳng khác nào xem cô là cún con của hắn.

-Của Ngô Thế Huân mua đúng không?_Tô Kiều cười đầy ẩn vì chỉ có Ngô Thế Huân mua cho cô nên cô mới có bộ mặt khó chịu đó thôi.

-Anh ta xem mình như cún con vậy_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói

-Đâu phải mua lắc cho người yêu là cún con đâu, không phải rất đặc biệt sao?Bình thường người ta sẽ tặng dây chuyền, lắc tay, bông tai, nhẫn...nhưng Ngô Thế Huân lại tặng lắc chân cho cậu...xem như cậu rất đặc biệt đó_Selina đang phân tích cho cô bạn của mình hiểu qua cái nhìn đầy lãng mạn của cô.

-Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười sau khi nghe Selina phân tích.

-Bọn mình cứ tưởng sau khi từ Hawai về thì tình trạng vợ chồng của cậu Ngô Thế Huân sẽ được cải tiến một chút chứ?_Tô Kiều lấy làm lạ vì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, cô cứ tưởng Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân có gì đó đặc biệt nên mới quyết định quay về sớm hơn dự định.

-Chẳng có gì mới cả, có mới chính là..._Lâm Duẫn Nhi nói đến đây thì không nói tiếp, vẻ mặt cô bắt đầu có chút lo lắng và nghi hoặc.

Dạo gần đây, cái cảm giác chăn gối của cô và Ngô Thế Huân đã hoàn toàn khác đi rất nhiều nhưng cô không biết đó là gì?Chỉ biết là dạo gần đây Ngô Thế Huân lại muốn giở trò với cô, muốn cô mang thai cho nên luôn bỏ hết những viên thuốc tránh thai của cô vào sọt rác. Nhưng cô cũng rất thông minh đã lén giấu lại để mà dùng. Dù sao, cô vẫn không muốn có con trong lúc này.

-Sao vậy, cậu thật lạ đó Lâm Duẫn Nhi...nói chuyện ấp úng?_Tô Kiều khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ngây người suy nghĩ gì đó.

-Không có gì, mình chỉ nói là có mới là mình và anh ta gần đây cãi nhau nhiều hơn thôi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười không nhìn Tô Kiều mà cầm cái ống hút khuấy khuấy ly trà chanh để lảng sang chủ đề khác.

-Lâm Duẫn Nhi!Cậu có nghĩ đến việc có con với Ngô Thế Huân không?

-Hụ...hụ...

Lâm Duẫn Nhi đang hút ly nước trà chanh và suy nghĩ về vấn đề đó thì Selina lại đột nhiên hỏi làm cô giật mình và sặc luôn.

-Cậu ổn không?_Tô Kiều lo lắng lấy khăn giấy đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

-Mình...không...sao..._Lâm Duẫn Nhi quơ tay ra hiệu cho họ yên tâm

-Lâm Duẫn Nhi à..

-Mình chợt nhớ là phải đem canh đến cho tên quỷ nhỏ đó mình đi trước đây_Lâm Duẫn Nhi lấy túi xách và đứng dậy luống cuống rời khỏi quán nước để tránh câu hỏi của Selina.

-Cậu ấy làm sao vậy?_Selina nhìn theo khó hiểu với thái độ kì lạ của Lâm Duẫn Nhi

-Ai mà biết, hình như những người có chồng lâu lâu quái quái vậy á_Tô Kiều quăng một câu tỉnh bơ.

.

.

.

-Bà xã, canh của em nấu càng lúc càng ngon_Vẻ mặt hạnh phúc đến mãn nguyện của Ngô Thế Huân khi ăn canh do đem đến làm cho Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh cũng phải quay đi vì ngượng.

-Đừng giả vờ nịnh, anh chỉ biết hành xác tôi thôi_Lâm Duẫn Nhi lầm bầm oán trách Ngô Thế Huân vì ngày nào cũng bắt cô nấu canh, nấu cơm cho cậu.

-Phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc khi chồng ăn những món ăn do mình nấu mà_Ngô Thế Huân cười dịu dàng quấn tay qua eo của Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi thì lại thấy như cực hình_Lâm Duẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nói lời móc méo Ngô Thế Huân.

-Bà xã, hình như mặt em không ổn_Ngô Thế Huân nhìn chăm chằm vào mặt của Lâm Duẫn Nhi, áp nhẹ hai tay vào mặt của cô. Rồi lại lo lắng sờ trán xem cô có bị sốt hay không.

-Tôi không sao_Lâm Duẫn Nhi lấy tay của Ngô Thế Huân ra khỏi trán của mình khó chịu nói_ Nếu anh bớt đì tôi chút tôi sẽ không mệt_Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

-Ngô Thế Huân khẽ bật cười lớn _ 80% cuộc sống vợ chồng là chuyện chăn gối, anh cũng có tẩm bổ cho em mà bà xã_Ngô Thế Huân tinh ranh nói

-Anh thật sự nói mà không cảm thấy xấu hổ, cứ như suốt ngày anh chỉ muốn làm chuyện đó với tôi_ Lâm Duẫn Nhi làu bàu với giọng điệu cáu gắt

-Chính là như vậy, anh ước ôm em cả tháng trên giường..không là cả đời cũng được_Ngô Thế Huân không hề ngượng ngùng mà nói tỉnh bơ

Tuy là câu nói này hơi trơ trẽn nhưng mà Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy có chút vui vui. Do phụ nữ luôn thù dai nên Lâm Duẫn Nhi khó lòng mà tha thứ cho Ngô Thế Huân nhưng trong lòng cô cũng có chút cảm nhận Ngô Thế Huân rất yêu cô. Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều để ở bên cạnh cô.

-Tối nay muốn ăn gì nói đi?_Lâm Duẫn Nhi lấy giấy viết ra

-Cơm tối em quyết định đi, anh thì muốn ăn chè hạt sen cùng tuyết nhỉ do em nấu_Ngô Thế Huân cười ngây ngô như một đứa trẻ ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi mà vòi vĩnh.

-Biết rồi, lại phải nấu thêm chè...anh thật sự biết cách đì tôi.

Lâm Duẫn Nhi khó chịu đứng dậy xách túi rời khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân để mà đi siêu thị mua thức ăn. Ngô Thế Huân khẽ tủm tỉm nhìn theo mỉm cười, tuy miệng thì cứng nhưng lòng Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu dần chấp nhận cậu.

———————————-

-Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa về?

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ đi tới đi lui rồi nhìn về phía bàn cơm nóng bây giờ cũng biết thành lạnh tanh. Hôm nay, Ngô Thế Huân về trễ hơn mọi ngày lại không thèm gọi điện báo cho cô biết.

Thời gian lại cứ trôi qua, cây kim ngắn và cả cây kim dài trên đồng hồ treo tường cũng đã chỉ gần 11h giờ khuya. Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại rồi đưa mắt nhìn điện thoại. Cô muốn gọi cho Ngô Thế Huân nhưng lại thôi, mắc công anh ta sẽ nghĩ cô đang lo lắng cho anh.

-Chắc là lại đi ra ngoài lăng nhăng rồi...đàn ông đúng là ...vẫn tính đó thôi_Lâm Duẫn Nhi cười mỉa mai bản thân mình khi cứ ngốc nghếch cho rằng Ngô Thế Huân sẽ thay đổi vẫn cứ ngoan ngoãn về nhà dùm cơm với cô. Dù có về trễ cũng sẽ báo lại nhưng hôm nay thì hoàn toàn không hề gọi điện thoại về thông báo cho cô biết. Làm cô phải loay hoay chuẩn bị cơm tối và đã vậy không ăn mà ngồi đợi cậu.

Tiếng kim đồng hồ tích tách lại bắt đầu chỉ đúng nửa đêm, lòng Lâm Duẫn Nhi bỗng chốc trĩu nặng. Chưa bao giờ cô nghĩ chiếc giường này lại rộng lớn và lạnh lẽo đến như vậy, cô phát hiện thì ra bản thân rất thích nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân để ngủ. Đêm nào cũng vậy, cô cũng nằm trên tay của Ngô Thế Huân mà ngủ ngon lành một giấc đến sáng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy trơ trọi và lạnh lẽo như bây giờ, nhìn sang chiếc gối bên cạnh lòng cô lại ngậm ngùi.

-Đáng ghét!Mình không được khóc...bảy năm trước khóc chưa đủ sao?_Lâm Duẫn Nhi ngồi bật dậy và ngước mặt lên không để nước mắt rơi xuống. Cô ghét cái cảm giác này quay lại, cô sợ bản thân sẽ lại yếu đuối như bảy năm trước đây.

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra Lâm Duẫn Nhi cố nén nước mắt vào trong vì cô biết Ngô Thế Huân đã trở về.

-Em vẫn chưa ngủ sao?_Ngô Thế Huân với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Lâm Duẫn Nhi với sự xót xa.

-Anh về rồi sao?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói

-Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười bước đến gần Lâm Duẫn Nhi _Anh đánh thức em sao?Xin lỗi...điện thoại của anh hết pin...công ty có chuyện nên anh phải đột xuất ở lại họp và cùng Xán Liệt xử lý một số chuyện nên anh quên mất gọi cho em...

Ngô Thế Huân dịu dàng nói và vén nhẹ mái tóc của Lâm Duẫn Nhi, dù mỉm cười nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm nhận thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Ngô Thế Huân. Khi chồng đi làm mệt mỏi về chỉ mong đổi lại nụ cười của vợ nhưng cô khi nãy còn lạnh lùng và có chút giận dỗi muốn cáu gắt với Ngô Thế Huân.

-Lần sau anh sẽ cố gắng thu xếp không về trễ nữa_Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra và mỉm cười nhìn sang bên giường phía Lâm Duẫn Nhi đang ngồi.

Lâm Duẫn Nhi không đáp lại, cô lẳng lặng đi về phía của Ngô Thế Huân đưa tay giúp cậu cởi cavat và áo ra. Ngô Thế Huân hơi bất ngờ với hành động dịu dàng của Lâm Duẫn Nhi nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc.

-Anh ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi vào pha nước ấm cho anh tắm..

-Không cần đâu_Ngô Thế Huân nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi lại _Anh sẽ tự làm, em đi ngủ đi.

-Không sao, đây vốn là bổn phận của người vợ mà_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ tai của Ngô Thế Huân ra và lấy khăn tắm và quần áo ngủ máng sẵn trong nhà tắm. Cô còn pha sẵn nước ấm và chuẩn bị mọi thứ cho Ngô Thế Huân.

-Cám ơn em bà xã_Ngô Thế Huân bước vào nhà tắm ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi từ phía sau.

-Mau tắm đi, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn chắc là anh chưa ăn gì_Lâm Duẫn Nhi gỡ nhẹ tay của Ngô Thế Huân ra và nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, không có nụ cười dịu dàng của một người vợ nhưng những gì cô đang làm cho cậu chứng tỏ rằng trong trái tim cô ít nhiều gì cũng có tình cảm với cậu.

-Ngô Thế Huân!Thức ăn hâm nóng rồi anh...

Lâm Duẫn Nhi mở cửa phòng bước vào thì thấy Ngô Thế Huân đang nằm ngủ trên giường ngon lành, tóc vẫn còn ướt mà cậu vẫn chưa kịp lau khô.

-Tên này muốn bị cảm sao?

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười đi lấy cái khăn và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân lau tóc cho Ngô Thế Huân thật nhẹ để tránh làm cậu thức giấc. Cô mỉm cười nhìn gương mặt của Ngô Thế Huân khi ngủ, thật sự rất đáng yêu. Đưa tay Lâm Duẫn Nhi dịu dàng vuốt nhẹ lấy gương mặt của Ngô Thế Huân..

-Nếu như bảy năm trước anh không làm những điều đó thì hay quá..

Lâm Duẫn Nhi khẽ nói với giọng đượm buồn, nhìn một lát mắt cô cũng mỏi và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Lâm Duẫn Nhi nằm xuống dụi vào lòng của Ngô Thế Huân mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

-Hơ ~ Hơ

~Một cái ngáp dài cùng với một cái vươn vai để lấy lại tinh thần chào một ngày mới. Lâm Duẫn Nhi từ từ bước xuống giường và đi về phía nhà tắm, Ngô Thế Huân không có ở trong đó. Sáng nay mở mắt nhìn bên cạnh cũng không thấy Ngô Thế Huân hiếm khi thấy cậu lại chịu ngoan ngoãn rời khỏi giường sớm mà không làm cái gì đó với cô.

Lâm Duẫn Nhi choàng chiếc khăn mỏng vào và đi ra ngoài phòng khách, cô nghe thấy tiếng gì đó đang phát lên ở trong bếp.

-Em thức rồi sao bà xã_Ngô Thế Huân với chiếc tạp dề mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

-Anh đang làm gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân.

-Xin lỗi, tối qua anh về trễ không dùm cơm với em...sáng nay định ăn những món này không ngờ lại bị ôi hết..._Ngô Thế Huân nhìn mớ thức ăn mà tiếc nuối _Anh đang giúp em dọn dẹp.

-Không cần đâu, anh mau đi làm đi...cứ để đó cho tôi_ Lâm Duẫn Nhi giành lấy cái chén trong tay của Ngô Thế Huân

-Nhưng mà...

-Chỉ có mấy cái tôi sẽ rửa nhanh thôi_Lâm Duẫn Nhi đưa khăn cho Ngô Thế Huân lau tay

-Cám ơn em bà xã_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng.

-Mau vào thay quần áo đi_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân mà giục vì nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cậu phải đến công ty.

-Anh muốn ăn chè_Ngô Thế Huân mỉm cười níu tay Lâm Duẫn Nhi lại

-Sáng mà ăn chè sao?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy ngạc nhiên.

-Anh muốn ăn món do bà xã nấu, sẽ có lại năng lượng để làm việc_Ngô Thế Huân vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi của một đứa trẻ đang chờ được ăn kẹo.

-Đợi một lát tôi sẽ đi hâm nóng lại, tối qua cũng may là bỏ vào tủ lạnh_Lâm Duẫn Nhi đi đến tủ lạnh và lấy nồi chè ra đặt lên bếp mà hâm nóng lại.

Ngô Thế Huân mỉm cười ngoan ngoãn ngồi đợi Lâm Duẫn Nhi múc chén chè ra đặt ngay trước mặt mình. Mùi hương thơm phức của chè hạt sen lan tỏa trong căn nhà ấm áp của họ.

-Ăn mau đi rồi còn đi làm_Lâm Duẫn Nhi đặt chén chè xuống bàn cho Ngô Thế Huân

-Cám ơn em

Ngô Thế Huân hí hửng cầm muỗng và múc một muỗng chè đầu tiên bỏ vào miệng..

-Hmm!

-Anh làm sao vậy?

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân bỏ chè vào miệng thì lập tức nhăn nhó mặt và đứng bật dậy đi rót nhanh một ly nước và tua một hơi.

-Chè này có gì sao?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

-Bà xã, quá ngọt đó...ngọt đến anh không thể nuốt được_Ngô Thế Huân nhăn mặt nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Ngọt quá sao?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu đi đến bàn và múc muỗng chè bỏ vào miệng và ăn rất ư là bình thường trước sự trố mắt đầy ngạc nhiên của Ngô Thế Huân _ Có gì đâu, rất vừa ăn mà.

-Không phải chứ, ngọt đến khô cả cổ họng mà em bảo là vừa ăn_Ngô Thế Huân thật sự lấy làm lạ.

-Lâm Duẫn Nhi bỗng khó chịu và nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân cầm lấy chén chè đổ lại vào nồi _Chè tôi nấu không ngon bằng bên ngoài đâu, nếu ngọt quá thì anh tự mà đi mua ăn đi_Lâm Duẫn Nhi giận dỗi bỏ vào bên trong.

-Bà xã!Nghe anh giải thích đi_Ngô Thế Huân gãi gãi đầu khó hiểu và chạy theo Lâm Duẫn Nhi vào phòng.

.

.

.

-Làm gì mà vẻ mặt mới sáng sớm đã hầm hầm vậy?_Tô Kiều mỉm cười nhẹ nhìn Lâm Duẫn Nhi mới sáng sớm đã hẹn họ ra ăn sáng lại còn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-Các cậu nghĩ xem, có phải đàn ông là loại có được chút xíu thì sẽ bắt đầu giở trò không?_Lâm Duẫn Nhi bực tức đáng ám chỉ Ngô Thế Huân.

-Thấy anh ta đi làm mệt, mình đã pha nước, hâm cơm cho anh ta. Sáng ra, muốn ăn chè mình cũng đem ra hâm nóng, xong múc ra chén đưa đến tận bàn vậy mà còn chê chè của mình nấu quá ngọt làm cổ họng anh ta bị gắt.._Lâm Duẫn Nhi tức giận nói

-Chuyện đâu có gì đâu sao cậu lại giận chứ?Ngô Thế Huân đã nói gì?_Tô Kiều nhìn Lâm Duẫn Nhi tò mò muốn nghe Ngô Thế Huân giải thích ra sao.

-Anh ta năn nỉ mình suốt buổi nói là thật sự chè rất là ngọt, anh ta không có ý chê bai. Ai mà tin cho được chắc là ở bên ngoài có kẻ nào nấu chè ngon hơn nên mới về chê bai chè của mình_Lâm Duẫn Nhi nói lời với giọng ghen tuông.

-Cậu đang ghen kìa_Tô Kiều bụm miệng cười khút khít khi thấy cái vẻ mặt đỏ bừng tức giận vì ghen tuông của Lâm Duẫn Nhi chứng tỏ cô đã yêu Ngô Thế Huân.

-Mình không có_Lâm Duẫn Nhi lại còn cứng họng mà phủ nhận.

-Lâm Duẫn Nhi à.._Selina chợt lên tiếng

-Có chuyện gì vậy?

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi Selina cứ nhìn chăm chăm vào tách coffee của mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, miệng thì lắp bắp nói không nên lời..

-Cậu sao vậy?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Selina.

-Lâm Duẫn Nhi! Nãy giờ cậu bỏ đường gần hết hủ vào tách coffee của cậu rồi đó_Selina đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đành ngạc nhiên.

-Vậy sao?Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy chưa đủ ngọt?_Lâm Duẫn Nhi nếm nhẹ muỗng coffee. Dù bỏ rất nhiều đường nhưng cô vẫn không cảm thấy nó đủ ngọt.

Tô Kiều và Selina đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy ngạc nhiên, khẩu vị của cô đang thay đổi sao?Bây giờ trong vụ án nồi chè ở nhà Lâm Duẫn Nhi thì họ biết được đáp án ai mới là người đúng.

Chương 11

Đường bây giờ mắc lắm sao á, bánh kem làm mà cũng tiết kiệm đường_Lâm Duẫn Nhi bỏ một muỗng bánh kem vào miệng mà cứ lầm bầm chửi rủa tiệm bán bánh.

Ngô Thế Huân đang xem hồ sơ mà cứ liên tục đưa mắt nhìn cô, bởi vì cô đặc biệt khác lạ hơn bình thường. Ăn bánh kem mà để mấy viên đường bên cạnh bỏ vào miệng để ăn kèm với bánh kem.

-Bà xã, em ổn không?_Ngô Thế Huân bỏ xấp hồ sơ xuống tiến lại gần chỗ của Lâm Duẫn Nhi, choàng tay qua ôm lấy eo cô.

-Có gì mà không ổn?_Lâm Duẫn Nhi vừa ăn vừa nói mắt thì cũng chả thèm nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái.

-Trưa nay ăn cơm em cũng không thèm ăn, chỉ toàn ăn những món ăn ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt có đường không tốt đâu bà xã_Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, vì cô ăn cái gì hay uống gì cũng đòi bỏ đường vào cho thật ngọt mới chịu.

-Nhưng tôi thích như vậy, dù có tiểu đường chết cũng cam tâm_Lâm Duẫn Nhi bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu khi ai ngăn cấm không cho cô ăn.

-Anh thấy bánh kem đâu có gì đâu..đủ ngọt mà _Ngô Thế Huân lấy cái muỗng múc lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

-Ai cho anh ăn_Lâm Duẫn Nhi tự nhiên đứng phắt dậy quát lên với vẻ đầy kích động.

-Anh...anh...chỉ ăn có ...một muỗng thôi _Ngô Thế Huân trố mắt nhìn cô vợ đầy ngạc nhiên.

-Bánh kem tôi không đủ ăn mà anh dám ăn, thật đáng ghét.

Lâm Duẫn Nhi giật lấy cái muỗng trên tay của Ngô Thế Huân nhanh chóng bỏ bánh kem vào hộp thu dọn bãi chiến trường của mình trong tích tắt rời khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân, ôm theo hộp bánh kem như là sợ cậu sẽ ăn mất của cô vậy.

-Tối nay sẽ không nấu cơm cho anh ăn_Trước khi ra khỏi cửa Lâm Duẫn Nhi còn quăng một câu lạnh lùng.

Ngô Thế Huân thì đứng chưng hửng ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì?Cậu chỉ ăn có một muỗng bánh kem thôi mà Lâm Duẫn Nhi xem cậu như tội nhân thiên cổ vậy. Và dạo này thì liên tục nổi nóng với cậu dù là việc nhỏ như con kiến.

-Chủ tịch!_Xán Liệt mở cửa bước vào thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế thở dài phiền não.

-Cậu nói xem phụ nữ có phải là quá khó hiểu không?_Ngô Thế Huân làu bàu lên tiếng

-Xán Liệt khẽ mỉm cười vì chủ tịch Ngô một thời là sát thủ tình trường vậy mà bây giờ lại hỏi cậu một câu ngốc nghếch đến vậy_ Anh và phu nhân có chuyện gì sao?

-Cô ấy dạo gần đây còn khó hơn lúc trước, đụng một cái là nổi nóng. Tôi chỉ ăn chung có một miếng bánh kem thôi mà xem tôi như tội nhân thiên cổ vậy. Mà cũng lạ..dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng phải cực kì ngọt...ngọt gắt luôn.._Ngô Thế Huân cảm thấy là lạ và đưa tay sờ cằm suy nghĩ.

-Chủ tịch, cậu đã đưa phu nhân đi khám sức khỏe chưa?_Xán Liệt khẽ mỉm cười

-Cậu nghĩ cô ấy bệnh sao?_Ngô Thế Huân nhìn Xán Liệt khó hiểu

-Không phải, tôi còn nhớ lúc trước bà xã tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng như vậy. Cô ấy ăn gì cũng phải thật ngọt, mà mấy bà bầu rất là ham ăn...đừng hòng giành ăn với họ...với lại rất là khó tính.._Xán Liệt đang truyền đạt kinh nghiệm xương máu của mình lại cho Ngô Thế Huân nghe.

-Có thai, có ấy mang thai sao?

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn Xán Liệt, không lẽ thật sự Lâm Duẫn Nhi đã mang thai. Ngô Thế Huân chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa phòng gấp gáp.

-Vào đi!

-Chủ tịch, phu nhân bị ngất xỉu ở đại sảnh!

.

.

.

-Bác sĩ, vợ của tôi thế nào rồi?Cô ấy có phải bị bệnh gì không?Tại sao đang khỏe mạnh lại ngất xỉu được chứ?Ông đừng có im lặng hoài có được không mau trả lời đi..

Ngô Thế Huân không ngừng đứng bên cạnh vị bác sĩ mà lảm nhảm khiến cho ông ta cũng lấy làm khó chịu.

-Chủ tịch Ngô, ông hỏi nhiều câu như vậy làm sao tôi trả lời hết đây?Ông yên tâm, phu nhân rất khỏe mạnh.

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói _Vậy thì tốt, nhưng tại sao khi không lại bị ngất chứ?

-Đây là triệu chứng bình thường thôi, đôi khi sản phụ hơi mệt hay là bị chuột rút hoặc là tức giận rất dễ bị ngất.._Bác sĩ đang nói đến các triệu chứng mà phụ nữ mang thai thường gặp.

-Sản phụ?Ông...nói..là...vợ tôi...mang thai..._Ngô Thế Huân lắp bắp hỏi bác sĩ, một tin đầy bất ngờ khiến cậu hạnh phúc đến không thể bật thành lời.

-Cậu không biết vợ mình mang thai sao cũng được gần 1 tháng rồi_Vị bác sĩ mỉm cười nhìn người cha trẻ đang đần cái mặt ra.

-Tôi được làm ba sao?Tôi được làm ba rồi...các cô có nghe không tôi sắp làm ba rồi đó.

Ngô Thế Huân la hét um sùm chạy đến từng cô y tá trong phòng mà khoe khoan khiến họ khẽ bụm miệng cười khút khít vì hành động đáng yêu của cậu. Lâm Duẫn Nhi đang nằm nghỉ cũng bị tiếng ồn của Ngô Thế Huân làm ở mắt, khi nghe những lời của Ngô Thế Huân. Cô ngỡ ngàng sờ lên bụng của mình.

-Ngô Thế Huân, anh đã giở trò với tôi!_Lâm Duẫn Nhi ngồi bật dậy và hét đầy kích động khi biết mình mang thai.

Cô bước xuống giường đằng đằng sát khí đi về phía Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo của cậu. Ngô Thế Huân thì quá bất ngờ với hành động bạo lực của vợ, y tá và bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cho họ không khí riêng để mà trò chuyện..

-Bà xã, em đang mang thai có gì từ từ nói_Ngô Thế Huân cười ngây ngô đến vô số tội.

-Lâm Duẫn Nhi giật mạnh cổ áo của Ngô Thế Huân _Nói...có phải anh đã dở trò...tại sao tôi lại mang thai chứ?

-Em thật lạ, chúng ta là vợ chồng sớm muộn cũng có con là chuyện đương nhiên_Ngô Thế Huân vẫn cười ngây ngô như là kẻ vô tội.

-Không thể nào, tôi đã uống thuốc..và anh cũng..._Lâm Duẫn Nhi nói đến đây thì buông tay ra khỏi cổ áo của Ngô Thế Huân, cô xoay người ra sau và như nhớ đến chuyện gì đó. Mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng lên sau đó thì quay lại trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân..

-Anh cố tình..._Lâm Duẫn Nhi quát lên khi biết Ngô Thế Huân đã dở trò trong những lúc họ ân ái cùng nhau.

-Bà xã, em bình tĩnh đi đừng kích động...sẽ ảnh hưởng em bé.

Ngô Thế Huân dịu dàng kéo lấy tay Lâm Duẫn Nhi đỡ cô ngồi xuống giường. Cậu nhìn Lâm Duẫn Nhi cười đến không khép được cái miệng lại vì quá hạnh phúc còn Lâm Duẫn Nhi thì khỏi bàn nhìn cái mặt của Ngô Thế Huân khiến cô càng bực bội hơn.

-Anh biết là anh có lỗi, không nên tùy tiện tự quyết định kết hoạch sinh con. Nhưng mà nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mãi chẳng có bảo bối.

-Anh đã tráo thuốc của tôi đúng không?Lại còn....còn..._Lâm Duẫn Nhi nói đến đây thì ấp úng mặt đỏ lên..

-Bà xã, em thích ăn gì?Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn. Sau này, em không cần nấu ăn cũng chẳng cần phải làm gì chỉ cần tịnh dưỡng tốt sau đó sinh ra một đứa bé bụ bẫm đáng yêu giống hai chúng ta_Ngô Thế Huân đáng trống lảng sang chuyện khác, cười ngây ngô khi nghĩ đến đứa con tương lai của họ.

-Anh....

Lâm Duẫn Nhi tức giận anh ách đến không nói nên lời, rõ ràng là tên quỷ nhỏ trước mặt cô giở trò nên cô mới mang thai ngoài ý muốn như vậy. Dù là thật sự giận về cái cách mà hắn đã làm nhưng cô lại có chút vui vui với sinh mạng nhỏ bé đang ở trong bụng mình. Cô chưa từng nghĩ giữa cô và Ngô Thế Huân lại có một thứ gì đó chung với nhau. Nhưng bây giờ, sinh mệnh nhỏ này chính là thứ liên kết giữa cô và cậu nhưng nó có phải được tạo ra từ tình yêu như bao đứa trẻ khác?Cô đã tự hỏi và không thể có đáp án cho câu hỏi của chính mình.

.

.

.

-Được rồi Xán Liệt, khi nào có việc thì cậu cứ gọi cho tôi vậy đi tạm thời tôi sẽ không đến công ty.

-Ọe...ọe...ọe...

Ngô Thế Huân vừa nói chuyện điện thoại mà ánh mắt lo lắng và còn thấp thỏm nhìn vào toilet. Khi nó đang vang lên tiếng Lâm Duẫn Nhi ói trong đó, từ khi ở bệnh viện về Lâm Duẫn Nhi bắt đầu nôn mửa như đúng với hiện tượng của các bà bầu. Bởi vậy, người ta mới nói không biết thì thôi biết rồi nó sẽ hành..

-Bà xã, em sao rồi.._Ngô Thế Huân đỡ Lâm Duẫn Nhi, tay thì vuốt vuốt sau lưng của cô.

Lâm Duẫn Nhi chỉ quơ tay và tiếp tục mà nôn không ngừng, đến khi không còn gì để nôn ra. Ngô Thế Huân đỡ cô ra khỏi nhà tắm, gương mặt của Lâm Duẫn Nhi xanh đi và đờ vì mệt....khi chưa đến bệnh viện chưa biết mình mang thai cô ít ra vẫn còn ăn được chút gì đó giờ thì ăn gì vào cũng nôn ra hết.

-Bà xã, hay là anh đi nấu ít cháo cho em ăn_Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi với vẻ mệt mỏi dựa lưng vào gối.

-Không cần đâu_Lâm Duẫn Nhi nói với giọng mệt _Ăn gì cũng vậy thôi....ăn vào rồi sẽ nôn ra hết_Lâm Duẫn Nhi lắc tay vì cô không muốn ăn gì cả, cổ họng của cô bị khô và khó chịu nó lại cứ lạt lạt. Ăn vào thì nó lại có cái vị tanh tanh muốn ói ra hết.

-Vậy thì uống sữa_Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Không uống đâu...tôi chỉ muốn ngủ thôi...

Lâm Duẫn Nhi kéo gối nằm xuống và nghiêng người qua đối lưng về phía Ngô Thế Huân, cô cố nhắm mắt lại để ngủ. Cái cảm giác khó chịu vì bị cái thai nó hành mong là khi ngủ sẽ bớt đi.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi mà đau lòng, cậu không ngờ có thai lại cực khổ đến như vậy. Tuy lúc ở bệnh viện Lâm Duẫn Nhi không ngừng trách cậu nhưng khi về nhà thì không nói gì với vẻ là không thích đứa bé.

-Con ngoan, đừng làm mẹ khó chịu nữa!

Lâm Duẫn Nhi mở nhẹ mắt ra khi Ngô Thế Huân đang nằm ở phía sau cô, một tay làm gối đầu cho cô, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bụng của cô. Cậu nói chuyện cứ như đứa bé trong bụng có thể nghe được vậy. Nghĩ đến đứa bé đó bây giờ chỉ mới là cục máu nhỏ trong bụng thôi làm sao có thể nghe thấy những lời của Ngô Thế Huân thì cô khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng nằm yên trong vòng tay của Ngô Thế Huân ...

-Nếu biết mang thai khổ như vậy, anh sẽ không để em mang thai_Ngô Thế Huân nói nhỏ bên tai của Lâm Duẫn Nhi với giọng dịu dàng và có chút hối hận.

Lâm Duẫn Nhi nhắm nhẹ đôi mắt và đôi môi cong nhẹ, có lẽ cô đang cảm thấy hạnh phúc với những lời ngọt ngào đó. Tuy là có chút khó chịu thật nhưng cô thấy nó thật kì diệu, Ngô Thế Huân chỉ đặt tay lên bụng cô một lát thôi mà dường như nó đã ổn đi rất nhiều. Từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đến lúc khi cô tỉnh lại thì tay của cô không còn gối lên đầu của Ngô Thế Huân nữa, cô đang nằm trên một chiếc gối êm ái hơn nhưng mà cô vẫn thích gối đầu lên tay của Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi khẽ vẩu môi có chút không vui.

-Bà xã, em thức rồi sao?_Ngô Thế Huân mở cửa phòng bước vào với nụ cười thật tươi, trên tay còn bưng khai thức ăn. Theo Lâm Duẫn Nhi quan sát thì đó là chén cháo nóng còn bốc khối và một ly sữa.

-Tôi nói là không muốn ăn mà..._Lâm Duẫn Nhi kéo chăn trùm lại nằm xuống bắt đầu làm nũng.

-Ngô Thế Huân mỉm cười đặt khai thức lên bàn, đi về phía Lâm Duẫn Nhi ngồi nhẹ xuống bên cạnh cô _Em ăn chút gì đi, cứ như vậy sao chịu được...chỉ là cháo trắng thôi...anh không bỏ gì vào cả. Nếu em thích đường thì anh bỏ vào cháo cho em...ăn xong uống ly sữa nữa...sẽ ổn thôi_Ngô Thế Huân dịu dàng ngồi bên cạnh kiên trì dỗ dành Lâm Duẫn Nhi.

-Ăn xong cũng nôn ra hết_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói.

-Vào được cái gì hay cái đó, cứ không ăn như vậy sức khỏe của em sẽ không chịu nổi đâu_Ngô Thế Huân kéo chăn ra và đỡ Lâm Duẫn Nhi ngồi lên, cậu kê cái gối cho Lâm Duẫn Nhi dựa lưng vào.

Ngô Thế Huân đi đến bàn bưng chén cháo và bỏ ít đường vào trong khuấy cho nó tan, nếm thử cũng vừa ngọt cậu bưng nó đến chỗ của Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi tự ăn được_Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra như muốn tự cầm chén cháo.

-Nóng lắm, để anh cầm cho_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến người khác không thể từ chối. Thật ân cần Ngô Thế Huân múc cháo lên và thổi cho đến khi nó đủ nguội mới đút cho Lâm Duẫn Nhi ăn.

-Anh không đi làm sao?_Lâm Duẫn Nhi khẽ hỏi khi nuốt ngụm cháo xuống bụng.

-Em như vậy sao anh có thể yên tâm đi làm chứ?Việc công ty cứ để đó khi nào có việc gì quan trọng Xán Liệt sẽ gọi cho anh. Bây giờ, anh sẽ ở nhà để chăm sóc cho em, đối với anh không có việc gì quan trọng hơn em. Nếu biết như vậy anh sẽ không để em mang thai, vì anh thích có con mà không nghĩ đến cảm giác của em.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt ăn năn, đôi mắt chân thành và vô cùng lo lắng cho cô. Lâm Duẫn Nhi nhìn chén cháo tuy nó chỉ là chén cháo trắng với đường bình thường thôi. Nhưng mà nó đối với cô thật sự đặc biệt. Một chủ tịch Ngô chưa từng vào bếp lại đi nấu cháo, ngồi bên cạnh năn nỉ vợ ăn...nghĩ đến đây thì mắt Lâm Duẫn Nhi nhòe đi như sắp khóc.

-Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân giật mình khi Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ôm chặt lấy cậu không nói gì cả, Ngô Thế Huân bất động như tượng giơ tay ra hai bên cố cầm chặt lấy chén cháo trên tay. Lâm Duẫn Nhi vẫn không nói lời nào, cô cảm thấy bản thân mình trong lúc này sau lại yếu đuối như vậy phải chăng khi có thai nên cô mới như vậy. Tự nhiên lại dẹp bỏ tự ti, tôn nghiêm mà ôm kẻ mà mình không muốn ôm chút nào. Hay là do đứa bé nó muốn gần gũi cha của nó?

-Lâm Duẫn Nhi ...em...

-Đừng nói gì cả, cứ như vậy một lúc đi_Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng ngăn không cho Ngô Thế Huân nói tiếp.

Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó im lặng không nói lời nào cậu biết Lâm Duẫn Nhi đang cảm thấy khó xử. Bắt cô phải yêu lại người từng phản bội cô đó là một điều khó khăn. Nhưng cậu tin rằng chỉ cần cố gắng dùng tình yêu chân thành của cậu thì Lâm Duẫn Nhi sẽ nhanh chóng chấp nhận cậu hoàn toàn.

-Anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy, cứ đi làm đi. Chỉ là ốm nghén thôi...không sao đâu_Lâm Duẫn Nhi buông nhẹ Ngô Thế Huân ra và cầm lấy chén cháo trên tay của Ngô Thế Huân và tiếp tục tự mình ăn.

-Không được, anh đã nói phải ở cạnh em. Anh sẽ không thay đổi ý_Ngô Thế Huân giành lấy lại chén cháo trên tay của Lâm Duẫn Nhi nói với giọng kiên quyết. Cậu lại múc lấy muỗng cháo và tiếp tục thổi nó đưa đến miệng của Lâm Duẫn Nhi...

Giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi bất giác rơi xuống muỗng cháo đặt ở gần miệng, Ngô Thế Huân giật mình khi thấy nước mắt của Lâm Duẫn Nhi. Từ khi họ gặp lại nhau đến kết hôn cậu chưa từng thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy...

-Sao anh lại cứ phải khiến cho tôi phải như vậy chứ?_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân đau đớn nói, nước mắt bắt chợt rơi xuống nhiều hơn _ Bảy năm trước tôi đã tin rằng tình yêu là có thật...nhưng sau đó anh lại nói cho tôi biết trên đời này không có tình yêu chân thật. Bảy năm sau khi tôi cố tin rằng trên đời này không có tình yêu thì anh lại bắt tôi phải tin rằng nó thật sự đang tồn tại...

-Lâm Duẫn Nhi...

Những giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi làm cho Ngô Thế Huân đau thót tim gan, cậu nên cảm thấy vui hay là mừng vì câu nói này đây.

-Làm vợ anh tôi nên cảm thấy vui hay là đau khổ đây?_Lâm Duẫn Nhi cười khẩy nhìn Ngô Thế Huân đầy đau đớn khi nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Những giọt nước mắt đó cứ lăn dài trên má của Lâm Duẫn Nhi khiến Ngô Thế Huân không thể không chạnh lòng, cậu chỉ muốn nó đừng rơi nữa.

Một nụ hôn ngọt ngào chân thành

Sẽ ngăn được lệ rơi của em chăng?

Giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi thấm ướt cả đôi môi của Ngô Thế Huân khi môi của cậu đang dịu dàng lướt trên đôi môi của cô. Vòng tay ấm áp quấn chặt lấy eo Lâm Duẫn Nhi chế ngự tất cả lý trí của cô trong lúc cô yếu đuối nhất và cũng là lúc trái tim cô cần sự ấm áp thì nụ hôn của cậu sẽ dễ dàng đánh bật đi tất cả.

-Bà xã, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ không thể khiến cho em tin tưởng anh tuyệt đối nhưng mà có ngày em sẽ tin chắc rằng anh yêu em.

Ngay sau khi bứt khỏi nụ hôn với Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy cô vào lòng. Cậu biết bây giờ đối diện thẳng mặt sẽ làm cô thấy ngượng và xấu hổ. Phụ nữ cũng có cái tôi của mình nhất lại là Duẫn Nhi một cô gái đang cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh về sự phản bội của bảy năm trước mà cậu đã ban cho cô.

-Lâm Duẫn Nhi níu nhẹ lấy áo của Ngô Thế Huân, mặt cô đỏ nhẹ lên khi nghe thấy được nhịp tim của Ngô Thế Huân ở trong lồng ngực đang đập rất mạnh _ Tuy là...bây giờ...tôi không thể cho anh biết tôi có còn tin anh nữa hay không?Có còn yêu anh nữa hay không?Nhưng có điều tôi biết được...làm vợ của Ngô Thế Huân sẽ rất hạnh phúc..

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu nói đó, cậu cứ như vậy mà ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi không hỏi thêm điều gì nữa. Lâm Duẫn Nhi đã có thể nói ra điều đó đối với cậu vậy xem như cũng đủ rồi không cần phải đòi hỏi thêm nữa. Cậu sẽ từ từ đợi cho đến khi cô chính miệng nói lại câu "em yêu anh".

Chương 12

-J

Xán Liệt, cậu nghĩ xem tôi nên đặt nôi nào thì sẽ tốt hơn?_Ngô Thế Huân nhìn cuốn tạp chí những sản phẩm giành cho trẻ sơ sinh, khẽ lên tiếng hỏi Xán Liệt khi cậu đang loay hoay giúp Ngô Thế Huân xấp xếp hồ sơ.

-Chủ tịch còn quá sớm để mua nôi đó_Xán Liệt khẽ mỉm cười cho Ngô Thế Huân một lời khuyên bởi vì cậu cũng có kinh nghiệm làm ba.

-Không sớm đâu, loại nội này nhập từ Nhật phải đặt mới được. Cậu xem có nhiều chức năng, có thể gắn bánh xe để đẩy, có thể nớ cao lên khi em bé lớn...cái này có thể dùng cho đến khi nhóc đến 3 tuổi_Ngô Thế Huân cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con của mình, chưa gì cậu đã tính trước mọi chuyện.

-Chủ tịch, tuy là chúng ta là dân làm ăn. Nhưng mà cũng nên mê tính một chút, người ta nói đặt đồ sớm cho trẻ con không phải là điều hay_Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân nhắc nhở

-Cũng đúng, Lâm Duẫn Nhi cũng nói như vậy. Cô ấy gọi điện về ẹ đẻ thì mẹ cô ấy đã dặn như vậy, tôi cũng gọi điện cho ba mẹ tôi ở nước ngoài hai ông bà cũng bảo là không được mua đồ trẻ sơ sinh trước nhưng mà...

Ngô Thế Huân với vẻ mặt thỉu não nhìn cuốn tạp chí, cậu thật sự rất muốn mua nhiều thứ cho đứa con đầu lòng của mình. Cậu nôn nóng muốn nhìn mặt của nó, muốn được bế nó trong tay, muốn nghe nó gọi cậu là ba.

-Chủ tịch cứ từ từ đi, tôi hiểu cảm giác lần đầu làm ba mà_Xán Liệt khẽ mỉm cười vì cũng đã từng trải qua giai đoạn này. Nhưng cậu không ngờ Ngô Thế Huân còn nóng lòng hơn cả cậu khi đó.

-Thôi vậy, để đến khi bụng Lâm Duẫn Nhi gần lớn sẽ mua.

Ngô Thế Huân đặt cuốn tạp chí xuống nhưng vẫn nhìn theo với vẻ tiếc nuối. Cậu lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi văn phòng, không cần hỏi thì Xán Liệt cũng biết cậu muốn về nhà để đón Lâm Duẫn Nhi đi ăn cơm trưa. Xán Liệt nhìn theo Ngô Thế Huân mà mỉm cười và lắc đầu khi thấy vẻ nôn làm ba của chủ tịch mình.

.

.

.

-Anh đang làm trò gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi đang cắn thỏi socola trên tay và đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân. Đáng ra giờ này cậu đang ở công ty nhưng tự nhiên lại quay về nhà và đang làm gì đó với cái tủ đồ của cô.

-Em mang thai rồi không nên mặc những kiểu quần hay là váy chặt và bó bụng sẽ không tốt cho em bé và em_Ngô Thế Huân vừa nói vừa gom hết đồ của Lâm Duẫn Nhi xếp bỏ vào thùng thay vào đó là những chiếc đầm thoải mái giành ấy bà bầu.

-Ê, bụng vẫn chưa lớn mà_Lâm Duẫn Nhi tức giận đi ào đến giật mạnh đồ của mình máng lại.

-Bà xã, không được...thoải mái sẽ tốt hơn. Em xem đây toàn là những kiểu thời trang hiện nay không có lạc hậu đâu đừng lo_Ngô Thế Huân mỉm cười và lấy lại đồ trên tay Lâm Duẫn Nhi bỏ vào thùng.

-Anh.._Lâm Duẫn Nhi biết đó là điều tốt nhưng chưa gì quần áo của cô đã bị xếp vào xó hết.

-Từ này không được mang giầy cao gót nữa _Ngô Thế Huân đến tủ giầy của Lâm Duẫn Nhi dẹp hết mấy đôi giầy cao gót của cô thay vào không phải là giầy thể thao thì là giày búp bê đế thấp.

-Thật là phiền phức.

Lâm Duẫn Nhi lảm nhảm và đi ra khỏi phòng để mặc Ngô Thế Huân muốn dọn gì thì dọn, cô ra bên ngoài ngồi ăn bánh và xem tivi. Thật ra, lòng của Lâm Duẫn Nhi rất vui vì sự quan tâm của Ngô Thế Huân nhưng cũng tại cái miệng thích cứng mà thôi.

-Bà xã, em đói bụng chưa?_Ngô Thế Huân dọn dẹp xong mấy thùng đồ bước về phía ghế sofa.

-Bà xã!

Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ngủ, chỉ mới đó mà cô đã ngủ. Mà cũng đúng thôi, mấy bà bầu rất hay là buồn ngủ cũng khó trách Lâm Duẫn Nhi. Nhiều đêm bị cái thai hành không ngủ được cứ nôn suốt.

-Ngoài này dễ cảm lạnh lắm!

Ngô Thế Huân đưa tay tắt tivi và bế nhẹ Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng. Thật nhẹ nhàng cậu đặt cô xuống giường và đắp chăn lại cho Lâm Duẫn Nhi. Nhìn vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi lúc nào thật sự khiến Ngô Thế Huân không thể kiềm lòng mà phải cuối xuống hôn nhẹ lên môi của cô.

Đột ngột, Lâm Duẫn Nhi mở nhẹ đôi mắt ra bàn tay cô đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra ....thì ra Ngô Thế Huân đã làm cho cô thức giấc.

-Lâm Duẫn Nhi!Anh...

-Anh đi làm đi không cần phải lo lắng cho tôi_Lâm Duẫn Nhi khẽ nói trở nhẹ người nằm nghiêng quay lưng về phía Ngô Thế Huân.

-Bác sĩ nói những tháng đầu và tháng cuối cần phải cẩn thận _Ngô Thế Huân lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi nên cứ theo cô suốt.

-Tôi tự lo được_Lâm Duẫn Nhi khẽ đáp lại

-Anh đi nấu chút gì đó lát em ngủ dậy thì ăn_Ngô Thế Huân đổi chủ đề khác, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc của Lâm Duẫn Nhi và bước ra khỏi phòng để Lâm Duẫn Nhi được nghỉ ngơi.

Cánh cửa khép lại, Lâm Duẫn Nhi đưa tay đặt nhẹ lên bụng của mình. Ánh mắt của cô toát lên một sự buồn bã không thể tả. Cô đang bị lay động...không nói đúng hơn đã từ lâu cô đã tha thứ cho Ngô Thế Huân và yêu anh ta như ngày nào nhưng không hiểu sao cô lại không thể chấp nhận được sự thật đó mà cứ muốn chống đối. Hay là vì cô sợ sẽ phải đau đớn thêm lần nữa bởi sự phản bội...??

-Hmm...

Ngủ được một lát thì Lâm Duẫn Nhi lại trở mình liên tục bởi vì cái bụng của cô đang réo lên, nói đúng hơn là đứa bé trong bụng đang đòi ăn. Cô lăn qua lăn lại vì cơn buồn ngủ vẫn chưa đi qua. Nhưng không thể nào nằm yên vì cái cảm giác đối bụng cực kì khó chịu..

-Con thật là đứa bé không ngoan, mẹ chỉ muốn ngủ lát thôi.

Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt xoa nhẹ cái bụng và nói chuyện với nó. Ngồi dậy từ từ tiến lại gần cửa vì cô đã nghe phẩn phất mùi hương thơm của thức ăn. Bước ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Thế Huân đang loay hoay làm gì đó.

-Anh biết nấu ăn sao?_Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên

-Ngô Thế Huân giật mình xoay lại nhìn Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười ngây thơ, gãi gãi đầu _Đây là thức ăn anh đặt ở nhà hàng bảo họ làm đem đến.

-Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nhẹ _ Cứ tưởng anh biết nấu ăn thật chứ?_Lâm Duẫn Nhi đi đến đứng bên cạnh Ngô Thế Huân đang xem cậu đang hâm nóng thức ăn lên.

-Em đói sao?_Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Tôi không đói là con anh đói thôi_Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt trả lại và lấy cái chén định lấy ít canh trong nồi ra.

-Để anh làm cho, em ngồi xuống đó đi_Ngô Thế Huân giành lấy cái chén trên tay của Lâm Duẫn Nhi.

-Ngô Thế Huân!Ngày mai anh có rảnh không?_Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang loay hoay múc thức ăn ra chén cho cô.

-Chắc là rảnh _Ngô Thế Huân mỉm cười bưng khai thức ăn đặt xuống trước mặt Lâm Duẫn Nhi và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Duẫn Nhi cầm cái muỗng lên và bắt đầu thưởng thức những món ăn đó, cô không thể nào chậm thêm giây nào nữa. Cái bụng của cô đang khó chịu lên vì đói.

-3h chiều mai có một lớp học chăm sóc em bé anh có muốn đi cùng không?_Lâm Duẫn Nhi nói nhưng mắt không nhìn thẳng Ngô Thế Huân.

-Em muốn anh đi cùng sao?_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe Lâm Duẫn Nhi đề nghị.

-Anh không đi thì thôi_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu khó chịu.

-Đi chứ, anh sẽ đi học cùng em.

Ngô Thế Huân thật sự rất hạnh phúc khi nghe Lâm Duẫn Nhi muốn cậu cùng đi học lớp chăm sóc trẻ con trước khi đứa bé của họ chào đời.

Lâm Duẫn Nhi có thể nghe thấy giọng điệu vui mừng của Ngô Thế Huân qua lời nói điều đó cũng khiến cô vui lây. Có lẽ cô nên bật đèn vàng cho Ngô Thế Huân, xem như cho cả hai một cơ hội. Cô cũng không muốn đứa bé sinh ra lại phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm. Trẻ con rất nhạy cảm chuyện ba mẹ của nó bất hòa. Đứa bé được sinh ra dưới tình yêu thì nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, cô mong là như vậy.

-Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, hạnh phúc thấy rõ luôn_Selina mỉm cười ghẹo Lâm Duẫn Nhi

-Gì chứ?_Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng đưa tay sờ lên má của mình.

-Nghe nó Ngô Thế Huân lúc trước cưng chiều cậu bao nhiêu thì bấy giờ còn gấp đôi nữa đúng không?_Tô Kiều chống tay lên má nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma.

-Anh ta cũng vì nó thôi.

Lâm Duẫn Nhi chỉ tay vào bụng của mình, cái bụng của Lâm Duẫn Nhi đã độn áo vì cô mang thai cũng gần 5 tháng chỉ là con so nên cái bụng cũng độn áo nhẹ không thấy quá to.

-Lâm Duẫn Nhi! Ngô Thế Huân thay đổi rất nhiều cậu cũng không nên quá cứng đầu. Mới đây cái bụng của cậu đã to ra...không bao lâu cậu sẽ sinh. Không lẽ cậu cứ lạnh nhạt với anh ấy hoài sao?_Selina tò mò nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi cô thật sự không biết Lâm Duẫn Nhi đang nghĩ gì đến bây giờ vẫn chưa chịu mở hết lòng mình tiếp nhận Ngô Thế Huân thật sự.

-Để suy nghĩ đã_Lâm Duẫn Nhi giả vờ quăng một câu tỉnh queo cứ như chẳng lấy làm gì quan tâm cả.

-Suy nghĩ?_Tô Kiều thở dài nhìn Lâm Duẫn Nhi _ Cậu định suy nghĩ đến bao giờ, hai người là vợ chồng đã là sự thật còn nữa cậu và anh ấy còn sắp có con. Không lẽ định như vậy đến suốt đời, đứa bé ra đời sẽ ra sao đây?_Tô Kiều lo lắng nhìn cô bạn đang ngây thơ giả vờ của mình.

-Được rồi mà, mình sẽ suy nghĩ lại những gì các cậu nói. Đến giờ rồi mình đi đây?

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ và đứng dậy có một chút khó khăn, cô cầm lấy túi xách đứng dậy sau khi chào hai cô bạn thân của mình.

-Cẩn thận đó_Selina nói với theo

Lâm Duẫn Nhi đưa tay mỉm cười vẫy với Selina và Tô Kiều ngụ ý cho họ yên tâm cô sẽ cẩn thận mà rời khỏi quán nước. Từ khi có thai Lâm Duẫn Nhi không có lái xe cũng không có đón taxi một mình, Ngô Thế Huân đã thuê hẳn một tài xế riêng chuyên chở Lâm Duẫn Nhi đi đến những nơi mà cô muốn.

Ngồi trên xe Lâm Duẫn Nhi đang suy nghĩ đến những lời của Selina và Tô Kiều nói, cô thật sự để tâm đến nó chỉ là đang cố giả vờ mà thôi. Cô cũng có cái tôi quá lớn nên không biết làm sao thể đối diện với Ngô Thế Huân hay là cô sợ bản thân sẽ lại thất vọng lần nữa??

-Ron!Cậu chở tôi đến tiệm bánh trứng ở gần đây đi_Lâm Duẫn Nhi chợt lên tiếng ra lệnh cho tài xế.

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi cầm hộp bánh trứng trên tay đang đi thẳng về phía văn phòng của Ngô Thế Huân. Vừa đi cô vừa xoa nhẹ cái bụng của mình và nở một nụ cười nhẹ. Cô biết rằng khi thấy cô nhất định Ngô Thế Huân sẽ rất vui vẻ.

-Em ra ngoài đi.

-Ngô Thế Huân!Anh đừng vậy...

Vừa đứng ở ngay trước cửa phòng của Ngô Thế Huân thì cô đã nghe thấy tiếng của cô gái. Cô đưa tay như muốn đẩy cửa bước vào nhưng có cái gì đó đã ngăn tay của cô lại. Lâm Duẫn Nhi xoay đi và vô tình chạm phải ai đó..

-Phu nhân!_Xán Liệt đưa tay đỡ lấy Lâm Duẫn Nhi ngay khi cô suýt ngã.

-Bà không sao chứ?_Xán Liệt thật sự cuống lên và còn hốt hoảng khi cậu đã va vào Lâm Duẫn Nhi.

-Không sa...o...tại tôi thôi

Lâm Duẫn Nhi quơ tay và mặt hơi có chút khó chịu vì Xán Liệt va nhẹ vào bụng của cô chỉ làm cô khó chịu một chút thôi cũng không có gì là nghiêm trọng. Ngô Thế Huân đứng ở bên trong nghe tiếng của Xán Liệt gọi "phu nhân" thì lập tức mở cửa bước ra.

-Lâm Duẫn Nhi!Em không sao chứ?_Ngô Thế Huân bước đến chỗ cái ghế Lâm Duẫn Nhi đang ngồi tạm và đang cố xoa nhẹ cái bụng của mình vẻ mặt có chút khó chịu.

-Không sao?_Lâm Duẫn Nhi gạt tay Ngô Thế Huân ra thật mạnh khi cậu đang cố quan tâm cô.

-Xin lỗi, cũng tại tôi. Hay là đến bệnh viện đi phu nhân_Xán Liệt lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi

-Không sao, cũng tại tôi đi đứng không nhìn_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Xán Liệt cho cậu yên tâm khi thấy cậu đang ăn năn.

-Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra_Ngô Thế Huân lo lắng níu lấy tay của Lâm Duẫn Nhi

-Không cần đâu_Lâm Duẫn Nhi lần nữa gạt tay của Ngô Thế Huân ra _Tôi ổn rồi_Lâm Duẫn Nhi thở điều đặn lại

Lúc này, từ bên trong Nghệ Lâm đang bước ra và nhìn Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười đầy ngụ ý. Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn phía sau của Ngô Thế Huân làm cho cậu phải nhìn theo ánh mắt của cô.

-Em mau về đi_Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Nghệ Lâm

-Khi khác em sẽ gọi điện cho anh_Nghệ Lâm mỉm cười và đỏng đảnh bước đi.

-Lâm Duẫn Nhi!

Nghệ Lâm vừa đi khỏi Ngô Thế Huân đã lập tức nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi và quỳ nhẹ một đầu gối xuống dưới chân của cô.

-Em tuyệt đối đừng hiểu lầm.

Ngô Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm Duẫn Nhi cậu cảm nhận có gì đó không ổn với Lâm Duẫn Nhi. Đó là lý do cậu đang cố muốn giải thích cho cô hiểu.

-Anh không cần giải thích với tôi. Tôi tự hiểu mà _Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười giật mạnh tay lại và đứng bật dậy.

-Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi lại, cậu cảm nhận cô đang giận cậu vì chuyện của Nghệ Lâm ở trong phòng của cậu.

-Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà nghỉ_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ bàn tay của Ngô Thế Huân ra khỏi cánh tay của mình thật lạnh lùng.

-Anh đưa em về_Ngô Thế Huân vẫn không bỏ cuộc vẫn nắm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi

-Không cần!_Lâm Duẫn Nhi lại gạt tay của Ngô Thế Huân ra, cô xoay nhẹ lại nắm lấy tay của Ngô Thế Huân và đặt hộp bánh trứng vào tay cậu _ Anh muốn ăn hay bỏ thì tùy anh.

Giao hộp bánh trứng cho Ngô Thế Huân xong, Lâm Duẫn Nhi xoay người và cố bước thật nhanh rời khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thì thừ người ra nhìn hộp bánh trứng, đây là món bánh cậu thích anh nhất. Hôm nay, Lâm Duẫn Nhi bảo không muốn đến công ty nhưng lại nửa chừng đem bánh trứng đến cho cậu chắc là muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng mọi chuyện hình như đã khác đi..

-Xán Liệt!_Ngô Thế Huân khẽ lên tiếng

Xán Liệt nghe giọng điệu của Ngô Thế Huân thì cậu hiểu được ý của Ngô Thế Huân muốn gì. Cậu vội nhanh chóng đuổi theo Lâm Duẫn Nhi. Ngô Thế Huân đang lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi nên muốn Xán Liệt hộ tống cô về nhà, cậu biết bây giờ có làm gì cũng khiến Lâm Duẫn Nhi tức giận.

-Phu nhân!Bà thật sự không sao chứ?

Xán Liệt khẽ hỏi khi đang ngồi trên xe cùng Lâm Duẫn Nhi, cô thẩn thờ nhìn ra cửa kính như suy nghĩ điều gì đó. Cô đang nhớ đến chuyện ở văn phòng của Ngô Thế Huân thì ra khi nãy cô không đủ dũng cảm để mở cánh cửa đó là vì cô sợ chuyện của 7 năm trước sẽ tái diễn trước mắt cô. Thì ra cô không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng.

-Xán Liệt!Bao năm qua Ngô Thế Huân như thế nào?Ý tôi là trước khi gặp tôi ...có phải anh ta vẫn sống rất tốt...?Vẫn có nhiều phụ nữ...và.._Lâm Duẫn Nhi hỏi rất nhiều câu nhưng cổ họng lại nghẹn lại có chút chua xót, cô đang cố kiềm chế cho nước mắt không rơi xuống.

-Đúng là trước khi gặp phu nhân, chủ tịch sống rất tốt vẫn có nhiều phụ nữ vây quanh nhìn chủ tịch bề ngoài rất vui vẻ nhưng thật sự chủ tịch rất cô đơn_Xán Liệt từ tốn đáp thật bình thản.

Lâm Duẫn Nhi tròn mắt khi nghe câu nói cuối của Xán Liệt_ Cô đơn?

-Xán Liệt khẽ gật đầu _ Chủ tịch thỉnh thoảng lại ngẩn người ra nhìn về một hướng và suy nghĩ điều gì đó. Tuy chủ tịch có rất nhiều phụ nữ nhưng cảm nhận trong lòng ngài ấy chỉ có một người con gái. Và ngài ấy vẫn luôn chờ đợi cô gái ấy...

Ở bên cạnh Ngô Thế Huân cũng lâu nên đối với cậu Xán Liệt cũng hiểu ít nhiều. Lâm Duẫn Nhi nghe Xán Liệt kể thì có chút tò mò và cũng lấy làm lạ...về người con gái Ngô Thế Huân chờ đợi. Không lẽ người đó là cô sao?Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy đó?Nhưng rồi lý trí của cô lại cười cợt cho cái câu hỏi ngốc nghếch của cô.

-Anh ta cũng có người để chờ đợi sao?_Lâm Duẫn Nhi lại ép lòng nói ra những lời mỉa mai với Ngô Thế Huân.

-Phu nhân, chủ tịch từng hỏi tôi "Nếu như đã làm ột người bị tổn thương liệu người đó có còn yêu mình nữa không?Người đó có đồng ý quay về bên cạnh ngài ấy nếu như ngài ấy quỳ xuống xin lỗi??"

Xán Liệt đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lâm Duẫn Nhi như đang ám chỉ cho cô biết câu nói đầy ngụ ý của cậu có liên quan đến Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi lập tức xoay mắt nhìn sang hướng khác, hai tay của cô nắm lấy nhau. Ánh mắt của Xán Liệt như cho cô biết rằng người con gái từ trước đến giờ quan trọng nhất trong tim Ngô Thế Huân chính là cô.

Suốt quãng đường về đến nhà Lâm Duẫn Nhi không nói thêm bất cứ lời nào với Xán Liệt nữa, câu chuyện của Xán Liệt đã thật sự khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc vui buồn xen lẫn trong cô...

-Cám ơn cậu Xán Liệt_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhìn Xán Liệt vì cậu đã tiễn cô về đến tận nhà.

-Phu nhân!Đây là nhiệm vụ của tôi. Chủ tịch rất lo lắng cho bà_Xán Liệt khẽ mỉm cười nhanh nhạy đáp lại.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì Xán Liệt thật sự rất biết cách nói chuyện và cũng rất trung thành với Ngô Thế Huân.

-Tôi vào nhà đây_Lâm Duẫn Nhi xoay người bước đi

-Phu nhân!Những gì tôi nói khi nãy chắc là bà có thể hiểu. Người phụ nữ quan trọng nhất đối với chủ tịch từ trước cho đến bây giờ cũng chỉ là một người...và tin rằng bà biết người đó là ai?

Giọng Xán Liệt vang lên từ phía sau của Lâm Duẫn Nhi khiến tim cô thắt nhẹ lại. Cô hiểu chứ?Hiểu được những lời mà Xán Liệt đang cố ám chỉ. Nhưng...cô vẫn còn đang lo lắng...sợ rằng hy vọng quá nhiều sẽ đổi lại là thất vọng. Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ bước vào nhà không quay đầu lại ...

Vào đến nhà Lâm Duẫn Nhi ngồi nhẹ xuống ghế sofa và nhìn cái bụng đội áo của mình. Thứ cô đang mang chính là giọt máu của Ngô Thế Huân. Và nó không phải là thứ ngoài ý muốn giữa cô và Ngô Thế Huân. Nó thật sự có tình yêu của cô và Ngô Thế Huân trong đó...là điều cô biết rõ nhất. Nhưng vì sự bướng bỉnh nên cô đã không chịu thừa nhận rằng mình yêu Ngô Thế Huân.

Mãi suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào cũng không hay...

Cho đến khi, cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận. Lâm Duẫn Nhi từ từ ngồi dậy bỏ hai chân xuống mang đôi dép lê mở cửa bước ra bên ngoài. Mùi thơm phưng phức của thức ăn đang sộc vào mũi của cô khiến cho đứa bé trong bụng bắt đầu hoạt động nhẹ có lẽ nó cũng đã thức dậy.

-Bà xã, em thức rồi sao?Đã khỏe hơn chưa?

Ngô Thế Huân nở một nụ cười thật tươi giành cho Lâm Duẫn Nhi và bước nhanh đến đỡ cô khi trên trên người vẫn còn mang tạp dề nấu ăn.

-Anh đang làm gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân với vẻ ngạc nhiên

-Anh nấu ăn cho em_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười đáp

Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 4h30 chiều thôi vẫn chưa đến giờ tan sở mà Ngô Thế Huân đã về sớm như vậy. Cô bước lướt qua Ngô Thế Huân đi đến bếp nhìn vào những thứ đang lung tung trên bệ bếp. Hôm nay, Ngô Thế Huân không gọi thức ăn ở nhà hàng mà cậu đang tập nấu ăn, bên cạnh còn có cả cuốn sách dạy nấu. Tuy là cái màu thức ăn không đẹp mắt lắm nhưng mùi thơm thì cũng khá hấp dẫn.

-Không ngờ nấu ăn lại khó đến như vậy_Ngô Thế Huân lè lưỡi cười trừ với vợ khi nhìn những món ăn trên bếp.

Một vị chủ tịch của một công ty lớn lại phải lăn vào bếp nấu ăn. Trán thì lấm tấm mồ hôi mặt mày thì tèm lem. Lâm Duẫn Nhi bước đến bàn lấy khăn giấy đưa tay lau nhẹ mồ hôi mà mặt cho Ngô Thế Huân..

-Anh đi ra đi để em làm cho_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra sau khi cô đã lau mồ hôi cho cậu xong.

Ngô Thế Huân tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô phải nó là cậu chưa hết ngạc nhiên vì cử chỉ dịu dàng của cô lại ngạc nhiên đến cách xưng hô của cô giành cho cậu đã thay đổi từ "tôi" chuyển sang "em" nó thật sự ngọt ngào làm sao?Cậu mỉm cười hạnh phúc bước đến lấy tạp dề giống như lần trước khi cậu rửa chén Lâm Duẫn Nhi đã mang giúp cho cậu. Còn lần này đến phiên cậu mang giúp vào cho cô.

-Anh phụ em_Ngô Thế Huân cười dịu dàng bước đến gần Lâm Duẫn Nhi.

-Uhm_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Vậy là họ cùng nhau làm bếp để nấu ra bữa cơm tối ấm úng tuy là thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi mới nói chuyện với Ngô Thế Huân nhưng mà những lời cô nói ra thì đã không còn móc méo hay là mỉa mai Ngô Thế Huân nữa.

-Anh xong rồi, em vào tắm đi...anh đã lau sàn nhà rồi.

Ngô Thế Huân cầm khăn vừa lau tóc vừa bước ra, kể từ sau khi Lâm Duẫn Nhi mang thai tắm xong Ngô Thế Huân luôn lau sàn nhà tắm cho thật sạch mới bước ra cậu sợ rằng cô sẽ bị trượt chân mà ngã.

-Aaro...n...em..._Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường nhăn mặt nhìn Ngô Thế Huân

-Em làm sao vậy?_Ngô Thế Huân lo lắng chạy đến gần Lâm Duẫn Nhi thật nhanh.

-Bụng em hơi ê ẩm...khó chịu.._Lâm Duẫn Nhi đặt tay lên vai của Ngô Thế Huân dường như cô thật sự khó chịu.

-Không lẽ sanh sao?_Ngô Thế Huân lo lắng và cuống lên.

-Không phải đâu,...có lẽ do...khi nãy nó đạp mạnh quá_Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt nói đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau vì đứa bé nghịch ngợm trong bụng.

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm khi nghe Lâm Duẫn Nhi nói khi nãy cậu còn sợ đến sốt vó cứ tưởng Lâm Duẫn Nhi sẽ sinh sớm thì nguy.

-Em dựa vào anh một lát đi, anh giúp em_Ngô Thế Huân đặt nhẹ Lâm Duẫn Nhi dựa vào người của mình cậu đặt tay lên bụng của Lâm Duẫn Nhi và giúp cô xoa thật nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười và ngoan ngoãn để Ngô Thế Huân làm giúp cô bởi vì khi cậu đặt tay lên xoa một lát thì cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra đứa bé tinh nghịch này nó thật sự chỉ thích ba của nó.

-Ngô Thế Huân!Cám ơn anh!

Giọng Lâm Duẫn Nhi thỏ thẻ vang lên khi mắt cô đã nhắm lại và ngủ thiếp đi, Ngô Thế Huân cười dịu dàng và vẫn để Lâm Duẫn Nhi dựa vào lòng cậu cho đến khi cô ngủ say cậu mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt đối với Ngô Thế Huân trong họa mà có phước. Xem ra tình cảm giữa cậu và Lâm Duẫn Nhi đã tiến triển rất nhiều đứa bé này thật sự là thiên thần hộ mệnh của cậu.

.

.

.

Trong giấc ngủ của mình Lâm Duẫn Nhi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, cô thấy bản thân mình cùng với Ngô Thế Huân có một đứa con rất kháu khỉnh và bụ bẫm cả nhà họ cùng nhau sống rất vui vẻ. Điều đó khiến cho cô trong lúc ngủ cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc, khi trở mình tỉnh giấc cô cũng chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ đó.

Ngước nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình Lâm Duẫn Nhi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Thật sự, ông trời rất khéo đùa với cô sau 7 năm lại cho cô gặp lại người đàn ông đã làm tổn thương cô và đồng thời cũng cho cô tìm lại thứ tình yêu tưởng đã mất đi.

"Ngô Thế Huân!Anh nhất định không được làm cho em thất vọng"

Lâm Duẫn Nhi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Ngô Thế Huân thật nhẹ để tránh cậu thức giấc. Không phải là kẻ vô tình đương nhiên Lâm Duẫn Nhi hiểu phải chăm sóc cô lại vừa lo cho việc công ty rồi phải đi học lớp dạy nuôi trẻ con chắc rằng Ngô Thế Huân cũng rất mệt. Nhưng vì để làm cô vui cậu đã cố gắng hết mình.

"Con ngoan, mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc"

Lâm Duẫn Nhi hết ngắm nhìn Ngô Thế Huân lại đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình và thầm nói với đứa trẻ trong bụng. Đặt tay lên bụng không bao lâu cô cảm nhận được hình như nó đang đạp nhẹ. Và cũng cảm thấy bắt đầu đói bụng...Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi giường và tự đi pha ly sữa ình. Cô không muốn phiền đến Ngô Thế Huân...đây là lần đầu tiên cô không hành hạ Ngô Thế Huân khi cậu ngủ say kể từ khi mang thai.

-Bây giờ no rồi chúng ta vào ngủ thôi!_Lâm Duẫn Nhi uống xong ly sữa và xoa nhẹ cái bụng mỉm cười hạnh phúc nói với đứa bé đã ngoan ngoãn không quấy phá làm cô khó chịu.

Như thường lệ, Lâm Duẫn Nhi lại đi ngang căn phòng mà Ngô Thế Huân không bao giờ cho cô vào. Và cô cũng luôn tôn trọng điều đó nên không bao giờ tò mò mà muốn vào đó. Bởi vì cô cũng chẳng có hứng thú với cái bí mật của Ngô Thế Huân. Nhưng hôm nay, khi đi ngang căn phòng đó cô lại có một cảm giác rất kì lạ. Chân cô dừng lại và mắt cứ dán vào cánh cửa và suy nghĩ điều gì đó?

Vợ chồng vốn không thể tồn tại bí mật và bây giờ trí tò mò trong Lâm Duẫn Nhi đang trỗi dậy. Cô không suy nghĩ mà nhẹ nhàng đi về phòng và lấy chìa khóa trong túi áo của Ngô Thế Huân. Cô biết tất cả chìa khóa điều được Ngô Thế Huân cất giữ không chừng có cả chìa khóa căn phòng đó. Hôm nay, cô phải biết rõ căn phòng đó là gì?Nắm chặt sâu chìa khóa trong tay Lâm Duẫn Nhi xoay lại toan bước ra khỏi phòng đi đến nơi cô muốn đến thì...

-A!

Lâm Duẫn Nhi la lên và giật mình buông rơi xâu chìa khóa xuống đất khi xoay người lại thì Ngô Thế Huân đứng ngay sau lưng của cô.

-Khuya rồi sao em không ngủ?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi sao đó liếc nhìn sâu chìa khóa rơi dướt đất và từ từ cuối xuống nhặt nó lên.

-Em...em...

Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng ấp úng nói không nên lời, rõ ràng chuyện này là do Ngô Thế Huân giấu cô nên cô mới phải lén lút mà lấy chìa khóa để mở căn phòng. Nhưng sao cô lại có cảm giác như mình đang là kẻ làm việc xấu.

-Anh làm em giật mình sao?_Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay của Lâm Duẫn Nhi hỏi han với giọng lo lắng bởi vì phụ nữ mang thai không được giật mình_ Em ổn không? Có cảm thấy khó chịu hay là đau ở đâu?_Ngô Thế Huân lo lắng vì Lâm Duẫn Nhi cứ lắp bắp

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân khi cậu lại không hỏi cô lấy chìa khóa để làm gì?Cậu chỉ quan tâm đến cô và đứa bé mà thôi.

-Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra?_Ngô Thế Huân lo lắng hơn khi Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng không nói gì mà chỉ cuối mặt xuống. Cậu nắm lấy cánh tay của cô ...

-Ngô Thế Huân!_Lâm Duẫn Nhi rì tay của Ngô Thế Huân lại ngước nhìn cậu _Căn phòng đó...căn phòng anh không cho em vào...nó...có bí mật gì?

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cũng đã nói ra điều mà mình muốn hỏi. Ngô Thế Huân nghe xong câu hỏi thì chỉ khẽ mỉm cười khi sâu chìa khóa rơi xuống cậu biết rằng Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu tò mò về căn phòng đó.

-Em thật sự muốn biết?

-Phải!_Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu chắc chắn.

-Anh sẽ dẫn em đến đó, cho em biết bí mật của anh_Ngô Thế Huân cười dịu dàng khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ đó.Chương 6

A

Ngô Thế Huân mở cửa phòng và đi sang căn phòng phỏng vấn, khi Nghệ Lâm đang được phỏng vấn Ngô Thế Huân đột nhiên bước vào làm ọi người hơi bất ngờ. Riêng Nghệ Lâm thì thầm mỉm cười tình tứ còn liếc mắt đưa tình với Ngô Thế Huân bởi vì cô nghĩ Ngô Thế Huân vào để giúp cô. Ngô Thế Huân thì vẫn với vẻ mặt lãnh đạm đi thẳng về chỗ ngồi.

-Các người cứ tiếp tục đi không cần để ý đến tôi_Ngô Thế Huân lạnh lùng nói và ngồi nghe Nghệ Lâm đang trả lời phỏng vấn.

Nghệ Lâm thì rất tự tin với những câu trả lời của mình, cô tin rằng có thêm Ngô Thế Huân nữa dù chỉ là lỗi nhỏ thì chắc rằng cô cũng sẽ đậu mà thôi.

-Cô Kim bây giờ cô có thể về nhà được rồi, cám ơn cô đã tham dự buổi phỏng vấn và cũng xin lỗi làm mất thời gian của cô_Sau khi các câu hỏi kết thúc Ngô Thế Huân mới lên tiếng, cậu nghiêm chỉnh nhìn Nghệ Lâm không chút riêng tư trong ánh mắt lạnh lùng của mình.

-Vậy khi nào tôi có thể đi làm?_Nghệ Lâm tự tin nói

-Cô Kim, xin lỗi cô không đáp ứng đủ yêu cầu mà chúng tôi cần vì vậy tôi không thể nhận cô_Ngô Thế Huân đan tay lại nhìn Nghệ Lâm thẳng thắn nói mà không sợ rằng Kim sẽ tức giận.

-Sao lại có thể như vậy chứ, các câu hỏi tôi điều trả lời rất tốt. Anh là có ý gì đây?.

Nghệ Lâm cảm thấy tức giận khi Ngô Thế Huân không nhận cô, trong lòng Ngô Thế Huân đang nghĩ gì cô thật sự không biết bởi vì cô cứ đinh ninh bản thân mình nhất định sẽ trúng tuyển dưới sự giúp đỡ của Ngô Thế Huân.

-Cô Kim, chúng tôi đã tìm được phiên dịch viên thích hợp.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhẹ, câu nói của Ngô Thế Huân khiến các nhân viên trong đó cũng đưa mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Nếu cả Nghệ Lâm cũng rớt thì họ không còn ứng cử viên nào tốt hơn nữa vậy mà Ngô Thế Huân lại bảo đã tìm được phiên dịch viên còn tốt hơn cả Nghệ Lâm.

-Anh đang cố tình trêu tôi sao?Nếu đã tìm được phiên dịch viên còn mở cuộc phỏng vấn làm gì?_Nghệ Lâm khó chịu với lời tuyên bố của Ngô Thế Huân, nó như đang bỉ mặt cô vậy. Chẳng những làm mất thời gian của cô còn làm cho cô bị mất mặt trước rất nhiều người.

-Tôi cũng chỉ mới vừa tìm được thôi, cho nên tôi mới nói là xin lỗi đã làm mất thời gian của cô_Ngô Thế Huân bình thản đáp cứ như bản thân mình hoàn toàn không có gì là không đúng.

-Anh...

Nghệ Lâm tức giận nhìn Ngô Thế Huân nhưng cô cũng nén cơn giận xuống và mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Dù sao cô cũng không muốn làm ầm ĩ bởi vì Ngô Thế Huân ghét nhất là loại phụ nữ không biết lý lẽ làm cho cậu mất mặt. Nghệ Lâm không muốn bị mất điểm ngay trước mặt Ngô Thế Huân.

Nghệ Lâm mở cánh cửa rời khỏi phòng phỏng vấn thì cô thấy có một ánh mắt dường như đang nhìn về phía cô. Nghệ Lâm quay lại và nhận ra là cô gái ở phòng chờ khi nãy...chính là kẻ kiêu ngạo, chẳng xem cô ra gì.

-Tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp nhau_Lâm Duẫn Nhi cười rất vui khi thấy Nghệ Lâm tức giận rời khỏi phòng phỏng vấn, quả nhiên Ngô Thế Huân không làm cô thất vọng.

-Tại sao cô lại có mặt ở đây?_ Nghệ Lâm tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi nhìn cô với nửa con mắt.

-Sao tôi không thể ở đây_Lâm Duẫn Nhi cười kiêu ngạo

-Cũng chỉ là nhân tình nhỏ bé mà cũng lên giọng, để lát xem ai giỏi hơn ai.._Nghệ Lâm liếc nhẹ lấy cô nói lời mỉa mai, Nghệ Lâm đứng qua một bên cô chờ đợi cho nhân viên đi hết cho đến khi Ngô Thế Huân bước ra.

-Ngô Thế Huân!_Nghệ Lâm cất giọng dịu dàng gọi Ngô Thế Huân

-Bảo bối!_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng đáp lại

Nghệ Lâm thong thả đi về phía của Ngô Thế Huân nhưng tiếc là nụ cười đó và lời lẽ ngọt ngào đó Ngô Thế Huân không phải giành cho cô. Ngô Thế Huân đi lướt qua người của Nghệ Lâm không hề để ý đến sự tồn tại của cô.

-Bảo bối!Để em đợi lâu rồi!_Ngô Thế Huân choàng tay ôm nhẹ lấy eo của Lâm Duẫn Nhi, còn cuối xuống hôn nhẹ lên môi của Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi cũng cười dịu dàng ôm lấy Ngô Thế Huân nũng nịu nhón chân hôn lên môi của cậu_ Đợi anh chính là hạnh phúc của em.

Tim của Ngô Thế Huân thật sự muốn nhảy ra ngoài khi nghe những lời ngọt như mật đó, cậu liếc nhìn ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi đang nhìn Nghệ Lâm bừng bừng lửa giận thì biết mình chỉ là con cờ để Lâm Duẫn Nhi lợi dụng chọc tức kẻ thù của cô mà thôi.

-Ngô Thế Huân, cô ta là ai?_Nghệ Lâm đến lúc này không còn thể nào bình tĩnh được nữa, cô chỉ tay thẳng vào mặt của Lâm Duẫn Nhi.

-Ông xã, anh nói cho cô ta biết em là ai đi_Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng chớp mắt với Ngô Thế Huân

-Ông xã?_Nghệ Lâm ngỡ ngàng nhìn Ngô Thế Huân khi nghe Lâm Duẫn Nhi gọi lên hai tiếng ngọt ngào đó.

-Giới thiệu với em đây là vợ mới cưới của anh, Lâm Duẫn Nhi_Ngô Thế Huân cười dịu dàng giới thiệu rõ thân phận của Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi_Nghệ Lâm còn ngạc nhiên hơn khi nghe đến cái tên này _Cô chính là cô gái năm đó bị Ngô Thế Huân đá.._Nghệ Lâm nhỏe miệng cười khinh thường

-Đúng là như vậy, 7 năm trước có lẽ có chút hiểu lầm...nên chúng tôi mới chia tay_Lâm Duẫn Nhi kéo nhẹ cavat của Ngô Thế Huân tựa nhẹ đầu vào ngực cậu dịu dàng nói _Nhưng mà sau đó khi tôi quay về Đài Loan, anh ấy đã đến gặp tôi quỳ xuống xin tha lỗi còn cầu hôn tôi đúng không ông xã?_Lâm Duẫn Nhi hãnh diện nói, hai con mắt mở to nhìn Ngô Thế Huân đầy kiêu ngạo.

-Đúng là vậy, chính anh đã cầu hôn cô ấy_Ngô Thế Huân khẽ gật đầu chắc chắn nói

-Ngô Thế Huân, sao anh có thể lấy cô ta chứ em chỉ mới đi nước ngoài...

-Ông xã, về phòng đi em pha trà cho anh uống nha_Lâm Duẫn Nhi dịu dàng nói không thèm nghe những gì Nghệ Lâm đang nói_Làm ơn tránh ra!Cản đường quá đi!_Lâm Duẫn Nhi khoác tay của Ngô Thế Huân và đưa tay đẩy Nghệ Lâm sang một bên. Cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi về phòng để lại Nghệ Lâm đứng nhìn theo với cục tức nuốt không trôi xuống cổ họng.

Vừa về đến phòng thì Lâm Duẫn Nhi lập tức bỏ tay ra khỏi tay của Ngô Thế Huân và đẩy cậu ra, trở lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Lâm Duẫn Nhi tự động ngồi xuống sofa, khi nãy còn bảo về phòng pha trà cho Ngô Thế Huân nhưng bây giờ thì cô tự động rót trà ình uống thôi.

-Sao hả, lợi dụng anh đã sao đó muốn bỏ mặc anh_ Ngô Thế Huân ngồi xuống sát bên cạnh Lâm Duẫn Nhi choàng tay ôm eo kéo cô sát vào người cậu hơn.

-Là do anh cam tâm tình nguyện để tôi lợi dụng mà_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ nói tiếp tục nhấm nháp tách trà.

-Em có biết anh không làm việc gì không có lợi cho bản thân của mình cả_ Bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân trượt xuống sờ nhẹ chiếc đùi để lộ ra dưới chiếc váy ngắn.

-Anh muốn gì đây?_Lâm Duẫn Nhi chụp tay của Ngô Thế Huân lại và trừng mắt nhìn cậu.

-Em làm anh mất đi một phiên dịch viên vậy thì em phải thế vào_Ngô Thế Huân tinh ranh nói ngay từ đầu cậu đã biết Lâm Duẫn Nhi rất giỏi về khoản này.

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân, trong ánh mắt của cậu cô biết cậu đã đoán ra được tất cả.

-Hồ sơ của em anh điều tra rất kỹ, em không cần chối. Dù sao em làm phiên dịch viên cho anh thì cũng tốt...dù đi đâu chúng ta cũng ở cạnh nhau..

Ngô Thế Huân hạ thấp người xuống hôn nhẹ lên cổ của Lâm Duẫn Nhi, tay cậu trượt xuống đi vào chiếc váy của Lâm Duẫn Nhi xoa nhẹ cặp mông của Lâm Duẫn Nhi..

-Mmm...đừng...đâylà văn phòng.._Lâm Duẫn Nhi cố né và lo lắng

-Đây là chỗ của anh.._Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục nút mạnh chiếc cổ trắng của Lâm Duẫn Nhi và bàn thì đang mất hút trong chiếc váy của cô.

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận tay của Ngô Thế Huân đang sờ mó khắp nơi trong chiếc quần lót bên trong của cô. Làm cô khi thì co rúm lại khi thì giật nhẹ người và cuống họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ..

-Làm..ơn...đừng..._Lâm Duẫn Nhi cố đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra..

-Em nên biết...đừng đùa với lửa chứ?Đây là trừng phạt.._Ngô Thế Huân rút tay lên liếm nhẹ bàn tay của mình và khẽ mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy ẩn ý.

-Tôi...không...sai..._Lâm Duẫn Nhi vẫn cho bản thân mình như vậy là đúng chính Ngô Thế Huân tình nguyện để cô lợi dụng chọc tức Nghệ Lâm.

Ngô Thế Huân đẩy mạnh Lâm Duẫn Nhi xuống sofa, cậu nằm đè lên người của Lâm Duẫn Nhi như một con hổ chụp được con mồi của mình. Đưa tay cậu vuốt lên xuống cặp đùi của Lâm Duẫn Nhi và cười đưa tình..

-Thật sự không sai...?_Ngô Thế Huân ranh ma hỏi

-Không.._Lâm Duẫn Nhi vẫn cứng miệng

-Nếu vậy thì...

-Mmmmm

Tay của Ngô Thế Huân trượt nhanh vào bên trong ấn mạnh vào vùng cấm của Lâm Duẫn Nhi làm cô rên lên, chiếc quần lót ướt đẫm ra...Tên ranh ma đó cũng không tha cho Lâm Duẫn Nhi hắn tiếp tục nghịch cái nhũ hoa của cô khi cởi được chiếc áo ra khỏi người của cô. Tay của hắn không ngừng ấn ấn vào quần lót, cái miệng đến ghét thì nút mạnh nhũ hoa còn cắn nhẹ làm Lâm Duẫn Nhi không ngừng rên lên những tiếng khiến bản thân cô xấu hổ..

-Mmmm....aaa...tô..i...sai...rồi...ngừng...lại...

Nghe được những điều cần nghe Ngô Thế Huân cười dịu dàng rút tay ra khỏi quần lót của Lâm Duẫn Nhi và cái miệng cũng rời khỏi cái nhũ hoa của cô.

-Ngoan!_Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của Lâm Duẫn Nhi khiến cô khó chịu

-Anh là đồ đáng ghét!_ Miệng thì chửi nhưng Lâm Duẫn Nhi lại ụp mặt vào người của Ngô Thế Huân để che đi cái mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình. Cô lúc nào cũng phải thua cái tên ma lanh này bằng những trò này.

-Tối nay, về nấu cơm cho anh ăn có được không?_Ngô Thế Huân vuốt nhẹ nhẹ lưng của Lâm Duẫn Nhi khi cô vẫn còn ụp mặt và dựa vào người của cậu, tay thì nắm nhẹ lấy cái áo của Ngô Thế Huân.

-Biết rồi!_Lâm Duẫn Nhi khẽ đáp với giọng không bằng lòng lắm

-Anh đi lấy ít tài liệu đem về, đợi anh muốn lát_Ngô Thế Huân đẩy nhẹ Lâm Duẫn Nhi ra khỏi người mình, hôn nhẹ lên môi của cô.

-Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ tan sở, anh cứ ở lại làm việc. Tôi muốn đi uống nước với bạn_Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng và đứng dậy.

Khi Lâm Duẫn Nhi định ra khỏi cửa thì tay của Ngô Thế Huân chống lên cánh cửa ngăn không cho cô mở ra.

-Anh muốn gì đây?_Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó mặt mày

-Em...có muốn đi uống nước cùng bạn mà không mặc quần lót không?_Ngô Thế Huân đặt tay lên mông của Lâm Duẫn Nhi, nói nhỏ vào tai của Lâm Duẫn Nhi.

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi tức giận lập tức quay lại

-Về nhà cùng chồng nấu cơm hay là đi...

-Về nhà nấu cơm!

Lâm Duẫn Nhi quát lên và đẩy Ngô Thế Huân ra đi lại ghế sofa ngoan ngoãn ngồi xuống đợi, cô biết tên ma ranh đó nói được nhất định sẽ làm được. Tuy là hắn nhường nhịn cô nhưng đôi khi hắn cũng là một tên quỷ nhỏ đáng ghét nhất.

.

.

.

-Em nấu cơm cũng không tệ đó bà xã!_Ngô Thế Huân không ngừng gắp thức ăn vào chén và ăn rất ngon miệng.

-Anh đúng là ác quỷ_Lâm Duẫn Nhi lẩm bẩm nói

-Em chửi anh cũng vô ích thôi, đúng giờ phải nấu cơm đợi anh về ăn như vậy mới có không khí gia đình_Ngô Thế Huân nghiêm mặt đáp với giọng gia trưởng.

-Anh đang hành hạ tôi sao?Tôi sẽ báo lên hội phụ nữ và hội hôn nhân gia đình anh bạc đãi tôi_Lâm Duẫn Nhi quát lên

-Ngô Thế Huân bật cười _Hội nào ở Đài Bắc này cũng xài tiền ủng hộ của Ngô thị_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi trừng mắt tức giận khi không làm gì được Ngô Thế Huân trái lại còn bị cậu cười khì vào mũi của mình.

-Anh không bạc đãi em, anh chỉ muốn chúng ta giống những đôi vợ chồng khác thôi_Ngô Thế Huân gắp thức ăn vào chén cho Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng.

-Không thể nào giống bởi vì anh là ác quỷ, còn tôi là thiên thần_Lâm Duẫn Nhi lấy đũa đâm đâm vào chén cơm khó chịu nói.

-Ngô Thế Huân bật cười khi nghe cô vợ của mình tự tin nói_ Được được..anh là ác quỷ, em là thiên thần. Ăn cơm đi thiên thần lát ác quỷ sẽ rửa chén cho_Ngô Thế Huân nhỏ nhẹ năn nỉ vợ ăn cơm.

-Lâm Duẫn Nhi nghe xong lòng cảm thấy có chút vui vui _ Là anh nói đó!_Lâm Duẫn Nhi gắp thức ăn vào chén và bắt đầu ăn.

.

.

.

-Em đừng có nhìn như vậy có được không?_Ngô Thế Huân nhíu mày khi cậu đang xoăn tay áo chuẩn bị rửa chén thì Lâm Duẫn Nhi lại đứng bên cạnh bắt đầu tủm tỉm cười tinh quái.

-Tôi chưa từng thấy chủ tịch Ngô rửa chén_Lâm Duẫn Nhi nhấn mạnh và cười tinh ranh _Anh đợi một xí...tôi vào lấy máy quay phim_Lâm Duẫn Nhi chạy nhanh đi vào phòng.

-Ê.._Ngô Thế Huân quát lên và nhíu mày nhìn cái đống chén trong bồng. Dù gì cũng đã hứa với vợ nên cậu nhất định phải làm tuy là đây là lần đầu cậu phải rửa chén.

-Haha...ngốc quá...chế xà bông vào cái này nè..

Lâm Duẫn Nhi vừa quay phim vừa cười chế giễu rồi lại hướng dẫn Ngô Thế Huân cách rửa chén. Nhìn cái mặt nhăn nhó và căng thẳng của Ngô Thế Huân khi cầm cái chén mà Lâm Duẫn Nhi bật cười. Cô nghĩ những việc kinh doanh và áp lực trên thương trường cũng không khó bằng đống chén trước mặt vị chủ tịch Ngô này.

-Tại sao lại...chơn như vậy chứ?_Ngô Thế Huân cố cầm chặt cái chén và luống cuống rửa

-Coi chừng rớt bể đó.._Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân

-Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận_Ngô Thế Huân khẽ ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ làm Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười. Trông vẻ mặt của Ngô Thế Huân lúc này thật sự rất đáng yêu..

-Sao lại không mang tạp dề chứ, lát xà bông rơi xuống quần áo thì sao?_Lâm Duẫn Nhi đi lấy cái tạp dề đi về phía của Ngô Thế Huân _Giơ tay lên..

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn đưa tay lên để Lâm Duẫn Nhi giúp cậu mang tạp dề vào, dù là Lâm Duẫn Nhi đôi khi khó chịu và hay nói xiên xỏ, móc họng cậu nhưng Ngô Thế Huân không hề để tâm. Trái lại, những điều đó khiến cậu thấy Lâm Duẫn Nhi rất đáng yêu nhất là những lúc cô dịu dàng lo lắng cho cậu. Ngô Thế Huân cuối nhẹ xuống nhẹ nhân lúc Lâm Duẫn Nhi không để ý hôn lên má của cô..

-Anh.._Lâm Duẫn Nhi tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân khi cậu lợi dụng cô.

-Bây giờ anh đã có sức lực để chiến đấu với những cái chén này_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng tiếp tục làm lơ để rửa chén.

Lâm Duẫn Nhi phùn má tức giận nhìn Ngô Thế Huân nhưng lại không làm được gì ngoài việc bỏ đi một nước vào phòng.

-Bà xã, chúng ta ngủ sớm một chút đi!

Rửa chén xong Ngô Thế Huân đi nhanh vào phòng vừa thấy Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường lập tức bay nhanh lên giường và ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi vào lòng.

-Tôi chưa buồn ngủ, anh đi ngủ đi!_Lâm Duẫn Nhi đẩy ra Ngô Thế Huân và quơ lấy quyển sách kê cái gối cao lên dựa lưng vào để đọc sách.

-Chúng ta là vợ chồng trẻ, em nỡ bỏ anh như vậy sao?_Ngô Thế Huân nũng nịu dụi vào nách của Lâm Duẫn Nhi làm cô bật cười và buông cuốn sách trên tay xuống.

-Anh muốn gì đây?_Lâm Duẫn Nhi đẩy mạnh Ngô Thế Huân ra_Hôm nay, ở văn phòng anh đã...

-Anh vẫn chưa làm gì em cả_Ngô Thế Huân lập tức trả lời tỉnh bơ con chớp chớp hai con mắt vô tội.

-Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó...t..ô..i

Chưa kịp nói xong thì đôi môi của Lâm Duẫn Nhi lại bị đôi môi của tên Ngô Thế Huân mà cô cho là đáng ghét tập kích. Chỉ mới là giai đoạn khởi động thôi mà đôi môi của hắn như muốn nuốt chửng đi đôi môi mềm mại của cô. Tuy là cô rất ghét hắn nhưng cô không thể không thừa nhận nụ hôn của hắn rất nồng nàn và ngọt lịm..

-Au!_Ngô Thế Huân bứt khỏi nụ hôn và trừng mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, cậu đưa tay sờ lên môi của mình đang chảy máu.

-Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên sờ môi của mình và khẽ mỉm cười _ Đã nói là tôi vẫn chưa buồn ngủ_Lâm Duẫn Nhi tinh quái cười và lấu quyển sách tiếp tục đọc tiếp.

Ngô Thế Huân bước nhanh xuống giả vờ giận dỗi _ Anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác _Ngô Thế Huân giả vờ đi về cánh cửa ý như muốn ra ngoài tìm tình nhân để xem phản ứng của Lâm Duẫn Nhi.

-Khoan đã!

Giọng Lâm Duẫn Nhi cản lại làm Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ, cậu quay lại _Hối hận sao?

-Lâm Duẫn Nhi cười nhe răng _ Tôi chỉ muốn nói là anh quên đem áo khoác nè_Lâm Duẫn Nhi đi lấy áo khoác và đi đến gần đưa cho Ngô Thế Huân.

-Em.._Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi _Anh tìm người phụ nữ khác mà em có thể bình tĩnh như vậy sao?

-Sao lại không chứ?Tôi vui nữa là khác.._Lâm Duẫn Nhi cười vui vẻ _Đem theo cả cái này nữa!_Lâm Duẫn Nhi đặt vào tay của Ngô Thế Huân một gói gì đó.

-Bao cao su?_Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn cô vợ của mình

-Tôi không muốn anh nhiễm bệnh rồi về lây cho tôi, đây gọi là sức khỏe gia đình_Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ và lại tiếp tục leo lên giường đọc sách.

Ngô Thế Huân nhìn cái áo và bao cao su mà Lâm Duẫn Nhi đưa nhăn mặt và quăng lên ghế, cậu lại leo lên giường nhìn vẻ mặt chăm chú đọc sách của Lâm Duẫn Nhi.

-Em thật sự muốn thấy anh làm tình với người phụ nữ khác sao?

-Nếu anh là chồng tôi đương nhiên tôi không muốn thấy, nhưng nếu như anh muốn thì tôi ủng hộ_Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm đáp và tiếp tục lật sách.

-Bà xã!_Ngô Thế Huân lấy cuốn sách ra khỏi tay Lâm Duẫn Nhi và quay nhẹ cô lại đối diện nhìn mình _Anh không phải là muốn làm những chuyện đó, anh chỉ muốn gần gũi với em thôi..chúng ta là vợ chồng ...ngọt ngào một chút cũng không được sao. Em biết ngoài em ra anh không muốn bất kì người phụ nữ nào mà.

-Thật sao?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân

-Uhm_Ngô Thế Huân khẽ gật đầu

-Ngoan!_Lâm Duẫn Nhi cười vui vẻ và vuốt nhẹ mái tóc của Ngô Thế Huân

-Em.._Ngô Thế Huân giật mình nhìn cử chỉ của Lâm Duẫn Nhi giống hệt cử chỉ của cậu khi ở văn phòng buổi sáng.

-Quỷ nhỏ lần này xem như trả thù được anh chuyện ở văn phòng_Lâm Duẫn Nhi bật cười lớn đắc ý.

-Em trêu anh!_Ngô Thế Huân híp mắt lại nhìn Lâm Duẫn Nhi khó chịu.

Lâm Duẫn Nhi mãi ngồi lo cười vì chiến thắng của mình thì bị Ngô Thế Huân túm lại và đè mạnh xuống giường.

-Em có phải quá vui mừng không Lâm Duẫn Nhi_Giọng Ngô Thế Huân lại đầy mê hoặc và tay cậu lại vuốt nhẹ lấy cái má hồng hồng của cô. Ánh mắt của hắn rực lửa tình ái trong đó.

-Tôi nói là muốn đọc...

Môi của Lâm Duẫn Nhi không thể cử động để phát ra tiếng nói đầy đủ bởi vì đôi môi của Ngô Thế Huân đã kèm chặt lấy môi của cô. Cậu hôn Lâm Duẫn Nhi đến cô không kịp phản kháng, không cho cô cơ hội từ chối nụ hôn của cậu. Đối với chuyện ân ái này thì Ngô Thế Huân luôn là một tên quỷ nhỏ ma lanh, chiếc áo ngủ của Lâm Duẫn Nhi bị hắn cởi ra nhanh chóng mà không có gì là khó cả..

-Anh...là...tên đáng...ghét nhất..._Lâm Duẫn Nhi thở hổn hểnh nằm phía dưới Ngô Thế Huân sau khi đôi môi được hắn trả lại tự do để cho cô hưởng thụ chút ít không khí..

-Em sẽ còn ghét anh hơn.._Ngô Thế Huân cười ranh ma

Ngô Thế Huân lại bắt đầu kích thích cô để cô bước vào thiên đường cùng hắn mà không thể nào từ chối. Thân thể trần của cả ướt đẫm mồ hôi khi cuộc ân ái của họ kết thúc, Ngô Thế Huân ngã xuống nằm bên cạnh Lâm Duẫn Nhi và dịu dàng quay lại nhìn cô. Nhìn Lâm Duẫn Nhi không còn chút sức lực để cử động cậu kéo nhẹ cô vào lòng kéo chăn đắp lại cho cô như mọi khi. Vẫn không quên hôn lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon...

-Lần nào...tôi cũng điều ở hiện trạng này..._Lâm Duẫn Nhi làu bàu nói với giọng mệt mỏi

-Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười nhẹ _ Bởi vì anh quá yêu em, đây chính là cách thể hiện tình yêu của một cặp vợ chồng..

-Tôi ghét cái cách này.

Lâm Duẫn Nhi lại làu bàu nói sau đó nhắm nhẹ đôi mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của cái tên đáng ghét đó.

.

.

.

-Lâm Duẫn Nhi cậu không khỏe sao?Sáng nay thấy cậu cứ chao đảo sao á?_Selina lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi đi dạo với họ trong siêu thị mà như là đi không nổi vậy.

-Không có gì.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười thật tươi và tiếp tục cùng Selina và Tô Kiều tiếp tục chọn quần áo và cô cũng đang thầm lẩm bẩm quyền rủa cái tên quỷ nhỏ đáng ghét kia. Chính hắn đêm qua làm quá sức nên sáng nay cô mới có tình trạng chân bước đi chao đảo như thế này.

-Sao các cậu lại chọn đồ tắm không vậy?_Lâm Duẫn Nhi tò mò nãy giờ Selina và Tô Kiều cứ đi dạo trong khu bán đồ tắm.

-Bọn mình được thiệp mời đến dự buổi triển lãm trang sức ở Hawai_Tô Kiều cười hạnh phúc nói khi tự nhiên được mời đi du lịch miễn phí.

-Đúng là do bạn của mình cũng làm trong tổ chức đó nên mời bọn mình đến đó xem triển lãm, là vé vip đó...được bao ăn uống, nghỉ, vé máy bay cũng miễn phí_Selina mừng rỡ nói vì cơ hội có một không hai này.

-Sao lại như vậy chứ?Các cậu được đi du lịch còn mình phải ở lại đây đối diện với tên quỷ nhỏ đó_Lâm Duẫn Nhi chau mày nhăn mặt khó chịu và có chút ganh tỵ với hai cô bạn của mình.

-Quỷ nhỏ của cậu cũng rất tốt mà khi nào rảnh thì hai người có thể cùng đi_Tô Kiều cười ranh ma vỗ nhẹ vai của Lâm Duẫn Nhi.

-Đúng đó, dù sao cả hai cũng chưa từng đi du lịch trăng mật_Selina cũng hùa vào trêu chọc Lâm Duẫn Nhi.

-Không thèm đâu_Lâm Duẫn Nhi bĩu môi tỏ ý không muốn đi cùng Ngô Thế Huân _Hawai có quán ăn mà những chiếc ghế đặt dưới nước biển...vừa thưởng thức món ăn nóng vừa có thể ngâm chân dưới nước biển lạnh đúng là rất tuyệt...mình muốn đến đó lâu lắm rồi..._Lâm Duẫn Nhi ngẩn mặt mà mơ mộng cảnh tượng hạnh phúc đó.

-Khi khác đi với Ngô Thế Huân_Tô Kiều quăng một câu phá vỡ giấc mộng đẹp của Lâm Duẫn Nhi

-Mình không muốn đi với hắn_Lâm Duẫn Nhi quát lên _Nè, mình có thể đi với các cậu không?Không cần vé đâu...mọi thứ mình có thể tự chi mà.._Lâm Duẫn Nhi nắm lấy tay của Tô Kiều mà lắc lắc năn nỉ.

-Cậu đừng làm khó Tô Kiều, vấn đề này phải hỏi chủ tịch á_Selina ám chỉ Ngô Thế Huân, dù họ cho Lâm Duẫn Nhi đi cùng thì sao nhưng liệu Ngô Thế Huân có cho cô đi hay không còn là cả vấn đề.

-Mình nhất định sẽ có cách để hắn ình đi, được tự do 1 tuần đúng là hạnh phúc _Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thích thú và hào hứng với chuyến đi này vì cô có một thế giới riêng cho bản thân mình trong vòng 1 tuần.

-Vậy còn chủ tịch?_Tô Kiều lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi vì làm sao cô có thể thuyết phục Ngô Thế Huân

-Chuyện nhỏ thôi!

Lâm Duẫn Nhi cười đắt ý và từ từ túm bàn tay mình lại một cách chắc chắn cứ như Ngô Thế Huân chỉ nằm gọn trong tay của cô vậy muốn sao cũng được.

.

.

.

-Tuần này, anh có nhiều việc cần làm thật, lịch dày đặc cả_Lâm Duẫn Nhi đang nhìn quyển sổ ghi nhớ để trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân.

-Em từ lúc nào quan tâm đến công việc của anh vậy?_Ngô Thế Huân đang đánh máy thì đôi tay ngừng lại xoay nhẹ cái ghế nhìn cô vợ đáng yêu của mình.

-Lâm Duẫn Nhi khẽ cười dịu dàng tự nhiên chủ động ngồi lên người của Ngô Thế Huân _Lúc nào người ta cũng quan tâm đến anh mà...đúng không?

-Phải..._Ngô Thế Huân choàng tay ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi _Có gì thì nói đi đừng giở trò này với anh_Ngô Thế Huân lấy ngón tay khìu nhẹ lên mũi của Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ Ngô Thế Huân một cái vì chưa gì cậu lại chơi bài ngửa với cô chẳng chút thú vị _ Ở nhà rất buồn mà dạo gần đây bên công ty của ba thì chẳng có chuyện gì làm dưới sự giúp đỡ của anh mọi thứ đã ổn cả. Lịch tuần này và cả tuần sau nữa...anh không có vị khách nước ngoài nào..tôi cũng chỉ là đi dạo mua sắm, không thì ở nhà nấu cơm..chán chết. Tôi muốn đi du lịch_Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng nói ra được cái câu mình cần nói.

-Với ai?_Ngô Thế Huân lập tức nghiêm mặt hỏi Lâm Duẫn Nhi

-Selina và Tô Kiều, anh nghĩ tôi còn có thể đi với ai chứ?_Lâm Duẫn Nhi lập tức đáp và lòng có chút khó chịu khi bạn bè nam của cô điều bị Ngô Thế Huân cắt đứt liên lạc.

-Là ở đâu?_Ngô Thế Huân lại hỏi tiếp

-Hawai!_Lâm Duẫn Nhi lập tức đáp

-Thật sự muốn đi?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc

-Phải_Lâm Duẫn Nhi lập tức gật đầu ngay

-Nếu anh cho em đi, có phải em sẽ rất vui_Ngô Thế Huân dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Tất nhiên!_Lâm Duẫn Nhi lập tức gật đầu lia lịa

-Chỉ cần em vui vậy thì cứ đi_Ngô Thế Huân mỉm cười đáp lại, cậu đã đồng ý cho Lâm Duẫn Nhi đi chơi cùng bạn của mình.

-Thật sao?Anh thật tuyệt đó!_Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ mà quên mất tất cả còn hôn lên môi của Ngô Thế Huân. Cô đứng dậy và chạy đi lấy điện thoại gọi cho Selina và Tô Kiều báo tin cho họ biết.

Ngô Thế Huân mỉm cười khi thấy Lâm Duẫn Nhi rất vui vẻ cứ như thoát khỏi được ma chưởng của tên ma quỷ này. Nhưng liệu Ngô Thế Huân có thật sự để Lâm Duẫn Nhi đi du lịch một cách thoải mái và tự do như vậy cùng với hai cô bạn của mình?

.

.

.

-Ôi!Tuyệt quá!Mình sắp được rời khỏi Đài Loan _Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên máy bay mà vui sướng cảm nhận cái không khí tự do. Cô chỉ rời Đài Loan có 1 tuần vậy mà cứ như cô đi luôn vậy nhìn cô có vẻ rất thích thú.

-Không ngờ chủ tịch lại để cho cậu đi_Tô Kiều đến lúc này vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ.

-Xem ra chủ tịch đâu đến nỗi xấu như cậu nói đâu_Selina ngồi ngang bên Tô Kiều và Selina mà lên tiếng, theo như những gì Lâm Duẫn Nhi kể thì Ngô Thế Huân như một tên xấu xa nhất trên đời này vậy.

-Hắn ta mà không xấu xa sao?Các cậu không hiểu đâu...hắn cũng được lời nhiều thứ nên mới để mình đi. Nếu mình đi không phải hắn thuận lợi hẹn hò nhân tình sao không cần phải đóng vai người chồng tốt ngay trước mặt mình_Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm nói, cô cứ xem Ngô Thế Huân như một kẻ xấu không còn thuốc chữa.

-Có thật vậy không?Nhưng mà mình thấy chủ tịch hình như từ lúc cưới cậu thì không có những tin tức tình cảm với ai_Selina luôn theo dõi những tin tức lá cải và dạo gần đây không hề có tin tức gì nhắc đến chuyện tình cảm của Ngô Thế Huân.

-Mình cũng phải thừa nhận điều này hắn ta thay đổi rất nhiều đó_Tô Kiều tuy là lúc đầu có thành kiến với Ngô Thế Huân nhưng cô cũng phải thừa nhận từ lúc cưới Lâm Duẫn Nhi thì cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Lâm Duẫn Nhi im lặng ngồi bắt đầu suy nghĩ, thật sự đúng là như Selina và Tô Kiều nói tuy là Ngô Thế Huân hơi độc tài một chút. Cứ bắt cô nấu cơm cho hắn ăn nhưng ngày nào cũng về đúng giờ cả, trưa thì ngoài ăn cơm với cô ra thì không ăn cùng ai khác trừ phi là có khách hàng. Tối cũng không đột xuất ra khỏi nhà, mà đêm nào hắn cũng ôm cô trong vòng tay để ngủ. Đến mớ cũng gọi tên cô...có phải là cô hơi quá khi đã phán xét cho hắn quá tệ?

-Mình có nên đối xử tốt với hắn một chút?

Nghĩ đến đây thì Lâm Duẫn Nhi tự đánh vào đầu của mình, cô không thể để mắc sai lầm lần nữa. Dù hắn yêu cô thì sao?Cô cũng sẽ không yêu hắn lần nữa, cô không muốn đào mồ chôn bản thân mình trong chuyện tình yêu đau khổ. Hắn yêu cô thì cứ mặc kệ hắn cô không quan tâm.

-Chủ tịch, ngài để cho phu nhân đi du lịch thật sao?_Xán Liệt hơi ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân lại để Lâm Duẫn Nhi rời khỏi phạm vi kiểm soát của cậu.

-Cô ấy bây giờ đang ở trên máy bay còn có thể là giả sao?_Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ mắt vẫn dán vào mớ hồ sơ trên bàn.

-Vậy những ngày tới có cần tôi sắp xếp tiết mục gì không?_Xán Liệt sợ Ngô Thế Huân buồn nên muốn tìm cách giúp cậu giải khuây.

-Có trong vòng 2 ngày tới cậu hãy sắp xếp cho tôi gặp gỡ các khách hàng quan trọng để ký hợp đồng. Những cái gì không quan trọng hủy hết cho tôi..._Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Xán Liệt.

-Tôi hiểu chủ tịch.

Xán Liệt lập tức rời khỏi phòng của Ngô Thế Huân, cậu khép nhẹ cánh cửa lại và khẽ lắc đầu _ Phu nhân chúc bà may mắn, hãy tận hưởng 2 ngày tự do đi!

Chương 7

**[Quần đảo Haiwai]

-Hula!Thoải mái!

Với chiếc nón rộng vành cùng với bộ đồ tắm siêu gợi cảm, chiếc kính râm thời trang trên mặt. Lâm Duẫn Nhi của ta đang hí hửng và thoải mái dang rộng đôi tay, ngước nhẹ gương mặt lên trời để tận hưởng mùi hương biển thoang thoảng trong không khí.

-Cậu xem cậu ấy vui chưa kìa!_Selina khìu nhẹ Tô Kiều chỉ về phía của Lâm Duẫn Nhi đang vui vẻ chạy tung tăng trên cát.

-Con khỉ vừa thoát khỏi ngũ hành sơn không vui sao được_Tô Kiều cười ranh mà đang ví Lâm Duẫn Nhi như tôn ngộ không còn Ngô Thế Huân chắc là ngũ hành sơn quá hay là như lai phật tổ đây.

-Trời không phải chứ?_Selina há hốc mồn lại khìu mạnh Tô Kiều chỉ tay về phía Lâm Duẫn Nhi, mới đây mà đã có một đám con trai nước ngoài vây lấy Lâm Duẫn Nhi xin làm quen. Mà Lâm Duẫn Nhi của chúng ta cũng rất hào phóng và cởi mở không hề từ chối. Đang tíu tít nói chuyện rất vui vẻ với họ.

-Đây là số điện thoại của em khi nào rảnh cứ gọi cho em!_Lâm Duẫn Nhi cười thật dễ thương dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình mà nói chuyện với những người muốn làm quen với cô. Chưa gì cô còn đưa luôn cho họ số điện thoại.

-Em vẫn chưa có chồng đâu...ê..._Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ đáp

Lâm Duẫn Nhi chưa kịp nói gì thêm thì đã bị hai cô bạn lôi đi khỏi đám kiến đang bu quanh lấy cô.

-Cậu đang làm gì vậy Lâm Duẫn Nhi?_Tô Kiều chống hông khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi _Tuy là mình không thích chủ tịch lắm nhưng mà cậu cũng là người có chồng không thể..

-Ayzo, ai bảo có chồng thì không thể kết bạn chứ luật nào nói vậy?_Lâm Duẫn Nhi ngây thơ quơ tay cắt ngang lời của Tô Kiều tỉnh queo nói.

-Chiếc nhẫn cưới của cậu đâu?_Selina hét lên và còn rất nhiệt tình luống cuống nhìn xuống cát tìm giúp Lâm Duẫn Nhi.

Người bị mất nhẫn thì không lo lắng trái lại rất bình tĩnh mà khìu nhẹ Selina _Mình đâu có làm mất chỉ là khi nãy tiện tay tháo ra bỏ lại trong phòng của khách sạn _Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ vô số tội.

-Cái gì_Selina và Tô Kiều há hốc mồn nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Các cậu cứ xem như mình chưa kết hôn đi, mình chỉ có 1 tuần thôi đó...một tuần để làm người độc thân vui vẻ_Lâm Duẫn Nhi nói với vẻ rất tội nghiệp.

-Nhưng mà...chủ tịch mà biết..._Selina thật sự rất lo lắng chuyện này mà để Ngô Thế Huân hay thì nó sẽ đi đến đâu đây?

-Yên tâm đi, anh ta không biết đâu. Bây giờ chắc là anh ta đang bận bù đầu hoặc là đang vui vẻ bên đám nhân tình của mình.._Lâm Duẫn Nhi lại lấy bụng ta suy bụng người _Đi chơi thôi!_Lâm Duẫn Nhi kéo tay hai cô bạn với tinh thần phấn chấn và vui vẻ.

Suốt ngày hôm đó, Lâm Duẫn Nhi thật sự chơi rất vui vẻ hết đến nơi này lại đến nơi khác. Phải nói Lâm Duẫn Nhi biết cách tận dụng thời gian của mình, cô còn kết bạn với mấy anh tây đẹp trai, cao ráo. Nhìn cô thật sự không dám tin rằng cô đã kết hôn huống chi chiếc nhẫn cưới đã bị cô quăng vào một góc.

**[Đài Loan]

-Chủ tịch, có cần nghỉ một lát không?

Xán Liệt đi theo sau Ngô Thế Huân và lo lắng bởi vì cậu mới vừa họp xong lại đòi đi gặp khách hàng ngay. Trong khi cô vợ đang tận hưởng cái không khí vui vẻ ở Hawai thì Ngô Thế Huân đang cắm đầu làm việc bằng tất cả năng suất của mình để giải quyết cho nhanh chóng còn bay đến tìm Lâm Duẫn Nhi.

-Không cần đâu, cậu mau thu xếp cho tôi đi_Ngô Thế Huân vừa đi vừa xem hồ sơ _Nếu như nghỉ ngơi nhất định lại sẽ nhớ đến cô ấy_Ngô Thế Huân thở dài phiền não.

Lâm Duẫn Nhi chỉ mới đi chưa đến một ngày mà cậu đã nhớ cô đến sắp phát điên lên. Mà cô vợ bướng bỉnh lại cũng chẳng thèm gọi điện thoại về. Cậu thì lại không thể gọi, vì phải tranh thủ giải quyết tất cả mọi chuyện.

-Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.

-Thưa cô, cô phải có hẹn trước mới được.

Ngô Thế Huân vừa rời khỏi thang máy bước ra đại sảnh thì nghe tiếng của ai đó đang quát với nhân viên của cậu ở quầy. Nhìn từ xa cái vóc dáng và giọng nói thì đã lập tức nhận ra ngay là Nghệ Lâm.

-Là cô ta, thật là phiền phức!_Ngô Thế Huân khó chịu và giả vờ như không nhìn thấy đi lướt ngang qua sau lưng của Nghệ Lâm.

-Ngô Thế Huân!_Nghệ Lâm đột nhiên quay lại và nhìn thấy Ngô Thế Huân, cô rất mừng rỡ kéo lấy tay của Ngô Thế Huân.

-Đây là công ty!_Ngô Thế Huân đẩy tay của Nghệ Lâm ra và nghiêm túc nói

-Trước đây chúng ta cũng như vậy mà?_Nghệ Lâm khó hiểu khi Ngô Thế Huân đối xử với cô rất lạnh nhạt.

-Em cũng biết nói là trước đây, bây giờ anh đã kết hôn...chúng ta nên giữ khoảng cách tốt hơn_ Ngô Thế Huân lãnh đạm nói, cậu thật sự không muốn có thêm bất kì tin tức gì trên báo để gây thêm phiền phức, nhất là nếu để Lâm Duẫn Nhi biết thì còn mệt hơn.

-Được rồi em hiểu. Bây giờ, anh đang xây dựng hình tượng người đàn ông gương mẫu của gia đình. Nhưng mà, nghe nói cô ta đã đi du lịch...vậy tối nay anh hãy đến chỗ em uống coffee_Nghệ Lâm dùng tay vuốt nhẹ lên chiếc áo vest của Ngô Thế Huân còn tình tứ nhìn cậu mời gọi.

-Xin lỗi, anh rất bận!_Ngô Thế Huân đẩy nhẹ Nghệ Lâm sang một bên và lạnh lùng bước nhanh ra khỏi công ty lên xe để đi gặp khách.

-Ngô Thế Huân!

Nghệ Lâm chạy theo ra đến bên ngoài thì chiếc xe đã chạy mất, cô chỉ còn biết ôm cục tức với ngọn lửa bừng cháy trên đầu vì cái thái độ quá ư lạnh lùng của Ngô Thế Huân giành ình.

Sau một ngày bận rộn với đống công việc, Ngô Thế Huân lại trở về nhà. Câu nói "anh về rồi" theo thường lệ cậu lại buột miệng nói ra với nụ cười trên môi. Nhưng khi nhìn vào căn nhà lạnh lẽo, đèn tắt tối om cũng không có ai nói móc họng anh thì lòng Ngô Thế Huân dâng lên một thức cảm xúc nặng nề và khó chịu.

Mang đôi dép lê đi vào bên trong phòng, Ngô Thế Huân cởi áo khoác ném lên giường và nằm dài xuống để nghỉ ngơi. Buồn chán hơn khi cậu lại nhìn thấy ảnh cưới trên tường, mùi hương của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn vương lại trên chiếc giường rộng lớn này, cậu lại thầm nghĩ "đêm nay mình sẽ ngủ thế nào đây?". Không kèm lòng được sau cùng Ngô Thế Huân cũng phải lấy điện thoại ra..

**[Hawai]

-Lâm Duẫn Nhi món này thật sự rất ngon đó!_Selina vừa ăn vừa tắm tắc khen.

-Ăn đi, mình sẽ trả tiền cho_Lâm Duẫn Nhi hào phóng nói.

-Có chồng giàu sướng thật_Tô Kiều nhìn Lâm Duẫn Nhi mà có chút ganh tỵ.

-Đúng là rất sướng nhưng mà mình cũng khổ lắm chứ, phải lấy cái thân này ra mà bị anh ta hành hạ.._Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó mặt mày nói.

-Cậu nói gì nghe ghê vậy?_Selina lập tức liên tưởng đến những cảnh đen tối.

-Còn không phải sao?Anh ta cứ bắt mình nấu cơm, đem canh đến công ty, ủi đồ, xếp đồ.._Lâm Duẫn Nhi than ngắn thở dài chỉ mới làm có bao nhiêu chuyện mà cô đã cho Ngô Thế Huân là kẻ đại ác hành hạ thân xác của cô.

-Vậy mà...cậu làm bọn mình tưởng.._Tô Kiều lắc đầu vì bản thân cô cũng đã nghĩ bậy bạ.

-Gì chứ?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn hai cô bạn của mình.

-Hình như điện thoại của cậu reo kìa_Selina chỉ cái điện thoại trong túi xách của Lâm Duẫn Nhi đang rung lên.

-Ai lại gọi lúc này chứ?_Lâm Duẫn Nhi càu nhàu đưa tay vào túi lấy cái điện thoại ra thì ra là một tin nhắn và kẻ gửi đó không ai khác ngoài tên quỷ nhỏ của cô.

"Bà xã, có nhớ anh không?Em đang làm gì đó?Em đã ăn cơm chưa?Hay là bây giờ đang ngủ?"

-Anh ta thật ở không?

Lâm Duẫn Nhi xem xong thì để cái điện thoại lên bàn không thèm trả lời lại, cứ vậy mà tiếp tục ăn khiến hai cô bạn mở to mắt mà nhìn Lâm Duẫn Nhi ngỡ ngàng. Chiếc điện thoại đặt xuống chưa đầy được 1 phút thì lại có tin nhắn tiếp theo đến.

"?"

-Ý gì đây?_ Lâm Duẫn Nhi khó hiểu khi trong tin nhắn lại có dấu chấm hỏi ngoài ra không có thêm nội dung gì, cũng chẳng thèm trả lời lại cứ vậy Lâm Duẫn Nhi lại quăng nó sang một bên.

"??"

Hai phút sau Lâm Duẫn Nhi lại nhận được một tin nhắn có hai dấu hỏi (chiêu này học từ chú Cal thêm vào fic chơi), lần này cô bắt đầu thấy bực và quăng nó vô túi xách luôn.

-Lâm Duẫn Nhi...Lâm Duẫn Nhi...

Tô Kiều chỉ chỉ cái điện thoại đang reo lên liên tục trong túi xách của cô sau ba phút cô quăng nó vào cái túi. Lâm Duẫn Nhi thật sự rất khó chịu khi nó cứ reo mãi, sau cùng đành phải bắt máy để tiếp chuyện với tên quỷ nhỏ.

-Tôi không có nhớ anh, bây giờ tôi đang ăn cơm_Vừa mở điện thoại thấy cái mặt của Ngô Thế Huân hiện lên là Lâm Duẫn Nhi sổ ngay một tràng không kịp cho Ngô Thế Huân có cơ hội nói gì cả.

-Bà xã, em mau đưa điện thoại ra xa một chút về phía bên trái_ Ngô Thế Huân không đáp lại mà chỉ nghiêm mặt ra lệnh.

-Anh thật là phiền.._Lâm Duẫn Nhi khó chịu nhưng cũng làm theo y như những lời của Ngô Thế Huân nói.

-Được rồi bây giờ là bên phải_Ngô Thế Huân lại tiếp tục chỉ đạo trong điện thoại để quan sát Lâm Duẫn Nhi từ bên phải.

-Xong chưa, tôi phải ăn đó. Dù cho tôi đẹp nhưng cũng đâu cần ngắm kỹ như vậy sau này anh còn cả đời để mà ngắm_Lâm Duẫn Nhi làu bàu với giọng khó chịu.

-Ok, được rồi ngủ ngon bà xã. Em nhớ phải đắp chăn khi ngủ đó. Nên mặc thêm áo khoác vào em mặc quá ít rồi đó_Ngô Thế Huân nhấn mạnh mấy từ cuối sau đó thông qua điện thoại hôn Lâm Duẫn Nhi sau đó tắt máy.

Tô Kiều và Selina khẽ tủm tỉm cười còn Lâm Duẫn Nhi thì đang nhăn nhó khó chịu khi không cô lại lấy cái điện thoại đời mới có 3G này làm chi không biết để cho Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy cô đang làm gì?Ở đâu và ra sao?

-Chồng cậu bảo mặc thêm áo vào kìa_Selina trêu chọc Lâm Duẫn Nhi vì có lẽ Ngô Thế Huân thấy Lâm Duẫn Nhi mặc bộ đồ tắm quá sexy ngồi ăn cơm trong nhà hàng tuy là mọi người ở đây ai cũng mặc đồ tắm nhưng mà đối với tên gia trưởng kia thì hắn không chấp nhận được.

-Mặc kệ anh ta_Lâm Duẫn Nhi tắt luôn điện thoại và quăng vào trong túi vui vẻ ăn cơm cùng hai cô bạn của mình.

**[Đài Loan]

Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường ánh mắt đằng đằng sát khi nhớ lại những cảnh trong điện thoại. Bên trái, bên phải, trực diện của bàn ăn Lâm Duẫn Nhi đa phần toàn là nam. Tuy là cậu biết ở Hawai thì mọi người mặc đồ tắm đi lại cũng là bình thường nhưng vợ cậu lại ăn mặc quá sexy như vậy sẽ có rất nhiều nam nhân nhìn chăm chăm vào. Cứ nghĩ thôi thì cậu đã thấy bốc lửa trong đầu, chưa tính đến việc nhắn tin cũng không thèm trả lời. Và tội lỗi tài trời mà cô vợ của cậu gây ra chính là khi nãy quan sát cậu thấy rõ ngay cả nhẫn cưới cũng không thèm đeo.

-Chỉ mới có một ngày mà em muốn tạo phản rồi sao Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân thật sự sôi máu khi nghĩ đến chuyện Lâm Duẫn Nhi ngay cả nhẫn cưới cũng không chịu đeo. Lòng kiên nhẫn của Ngô Thế Huân phật tổ cũng đã đến giới hạn, không suy nghĩ lập tức bấm số 2 gọi nhanh cho Xán Liệt.

-Xán Liệt, lập tức hủy hết tất cả các cuộc hẹn vào ngày mai hết cho tôi. Chuẩn bị trực thăng cho tôi ngay lập tức 1 tiếng nữa tôi sẽ đi Hawai.

"Chủ..tịch.."

Đầu dây bên kia Xán Liệt chưa kịp phản ứng gì thì Ngô Thế Huân đã nói một tràn sau đó cúp máy, quăng cái điện thoại lên giường đi về phía tủ quần áo kéo lấy cái vali và chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng để lát lên máy báy. Xem ra lần này Lâm Duẫn Nhi thật sự chọc giận con quỷ nhỏ của cô, đáng ra có hai ngày tự do nhưng xem ra cô đã biến hai ngày đó rút ngắn lại còn ngày rưỡi rồi..

.

.

.

-Cô nói gì chủ tịch của các người đã đi du lịch_Nghệ Lâm sáng hôm sau khi đến công ty tìm Ngô Thế Huân thì được báo lại Ngô Thế Huân đã đi du lịch.

-Anh ta đi đâu chứ?_Nghệ Lâm khó chịu và chau mày _Không lẽ là..._Nghệ Lâm sờ cằm và có vẻ đoán ra được nơi mà Ngô Thế Huân đến.

Không suy nghĩ nhiều Nghệ Lâm lập tức đi nhanh ra khỏi Ngô thị xem ra cô cũng lên đường đến Hawai để mà làm kẻ phá đám.

**[Hawai]

-Selina cậu phải lắc mạnh lên chứ?_Lâm Duẫn Nhi đánh nhẹ vào cái mông của Selina.

-Lâm Duẫn Nhi à, chúng ta đã đứng lắc cả buổi rồi mệt quá đi...đã hơn 1 giờ khuya rồi..cậu cho bọn mình về ngủ đi.

Selina ngáp ngắn ngáp dài nhìn Lâm Duẫn Nhi chơi từ sáng đến giờ vậy mà không hề biết đến hai chữ mệt mỏi viết thế nào. Đến tối cô còn kéo Selina và Tô Kiều ra nhảy điệu Hula với mọi người ở bãi biển khiến cho Selina và Tô Kiều toàn thân như muốn rã ra như nước biển vậy.

-Ngày mai, chúng ta chơi tiếp đi_Tô Kiều cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống mà hai con mắt gần như muốn híp lại vì buồn ngủ.

-Haizz...các cậu không biết đâu...mình phải tranh thủ từng giờ từng phút_Lâm Duẫn Nhi bây giờ rất biết quý trọng gian một tuần này để mà vui chơi, nhưng mà cô đâu biết một tuần của cô bây giờ rút ngắn lại từ 2 ngày sắp thành 1 ngày luôn.

-Lâm Duẫn Nhi...bọn mình mệt lắm...thật đó...đi ngủ đi_Tô Kiều níu lấy tay của Lâm Duẫn Nhi mà nhăn mặt cầu xin.

-Phải đó, ngày mai chơi tiếp đi...không nghỉ ngơi bọn mình sẽ chết đó_Selina cũng uể oải nói.

-Ok, không ép các cậu nữa chúng ta về khách sạn ngủ thôi_Lâm Duẫn Nhi cũng không nỡ ép hai cô bạn đang mệt lả người.

Nhờ vậy mà Lâm Duẫn Nhi mới chịu ngưng cuộc chơi của mình và quay về khách sạn để mà nghỉ ngơi.

-Ngủ ngon!_Selina và Tô Kiều giơ tay cho có lệ và đi nhanh vào phòng vì họ thật sự không thể nào cầm cự thêm nữa.

-Ngủ ngon!

Lâm Duẫn Nhi đáp lại và đi nhanh vào phòng, nếu chơi liên tục thì không nói gì nhưng mà nếu ngừng lại thật sự cô cảm thấy đúng là mệt. Cởi nhanh bộ đồ tắm trên người quăng trên sàn nhà Lâm Duẫn Nhi với cơ thể trần bước vào phòng tắm để tận hưởng dòng nước ấm đang giúp cô mát sa cơ thể. Sau khi tắm gọi sạch sẽ Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện ra mình đã quên đem một thứ..

-Mình lại quên đem khăn tắm...haizz...không thể dùng khăn của khách sạn_Lâm Duẫn Nhi chu mỏ nhăn mặt. Vì cũng chỉ ở một mình nên Lâm Duẫn Nhi rất là tự do thoải mái không sợ gì cứ như vậy mà đẩy cánh cửa nhà tắm ra. Vừa mở ra thì cô đã thấy có một bàn tay đưa khăn tắm cho cô.

-Cám ơn nha!_Lâm Duẫn Nhi tỉnh queo lấy khăn và lau tóc, sau đó chợt giật mình quay lại _Quỷ nhỏ!_Lâm Duẫn Nhi hét lên với vẻ mặt đầy sợ sệt, bất ngờ...nói đúng hơn là một bất ngờ to đùng giành cho cô.

-Không thể có lẽ mình mệt quá nên mơ thôi.._Lâm Duẫn Nhi tự trấn tĩnh lại bản thân và lẩm bẩm quay đi còn đánh nhẹ lên đầu của mình _Khi quay lại ảo giác sẽ biến mất..1..2...3

Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại sau đó quay lại từ từ mở mắt ra. Cái con người với dáng người chuẩn đến không cần chỉnh, với cái gương mặt hoàn hảo được gọi là mỹ nam và cái nụ cười nửa miệng đáng ghét không đụng hàng với ai đó không thể nào là ảo giác được.

-Sao anh lại ở đây?_Lâm Duẫn Nhi biết bản thân không phải mơ thì hét lên.

-Bà xã, em quá gợi cảm rồi đó_Ngô Thế Huân không lấy làm lạ về sự ngạc nhiên của Lâm Duẫn Nhi trái lại còn nở nụ cười tinh quái nhìn Lâm Duẫn Nhi từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu vì lúc này cô không mặc gì cả cứ vậy mà đứng ngay trước mặt cậu.

-Đồ đáng ghét!_Lâm Duẫn Nhi hét lên sẵn tiện cái khăn tắm trên tay trùm luôn lên đầu của Ngô Thế Huân và chạy nhanh về phía giường lấy chăn trùm lại chỉ chừa cái đầu của mình ra thôi.

-Em thật sự cũng rất là sành điệu, đây là đồ tắm mới nhất của mùa hè năm nay..trong vali cũng đem hơn cả chục bộ...em cũng biết hưởng thụ thật_Ngô Thế Huân nhặt bộ đồ tắm khi nãy Lâm Duẫn Nhi quăng trên sàn lên và xoay xoay mà ngắm.

-Sao anh biết trong vali của tôi có bao nhiêu bộ?Tại sao anh lại vào được đây và tại sao anh lại ở đây?_Lâm Duẫn Nhi quăng một mớ câu hỏi không giải đáp được cho Ngô Thế Huân ngay tức khắc.

-Anh nhớ em cho nên mới đến đây, chuyện vào phòng em quá dễ cho nhân viên khách sạn xem anh cưới của anh và em...với lại chủ khách sạn này anh cũng có quen biết.

Ngô Thế Huân tự hào nói về cái khoảng giao tiếp thì cậu quen rất nhiều nên đột xuất sang đây đối với Ngô Thế Huân không có gì phải lo lắng. Cứ mỗi câu nói Ngô Thế Huân lại tiến gần hơn về phía của Lâm Duẫn Nhi cùng với nụ cười ranh ma làm cho Lâm Duẫn Nhi chỉ biết kéo cái chăn cô lùi lại vào góc giường.

- Vali của em anh đã kiểm tra trước khi em về..và sẵn tiện anh cũng tìm được thứ này bị em bỏ rơi ở lại.._Ngô Thế Huân lấy ra trong túi chiếc nhẫn cưới của Lâm Duẫn Nhi, biết bị phát hiện Lâm Duẫn Nhi càng lo lắng cứ nghĩ có 1 tuần yên thân không ngờ bây giờ biến thành 1 ngày.

-Tôi..sợ nó rơi mất nên mới tháo ra để lại trong phòng_Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ nói dối mà hai con mắt chớp lia chớp lịa.

-Thật vậy sao?_Ngô Thế Huân tiến lên giường và từ từ chồm về phía Lâm Duẫn Nhi như con cọp đang rình rập con thỏ.

-Thật...đương nhiên là thật..._Không biết từ lúc nào trên đầu của Lâm Duẫn Nhi hiện hai cái tai thỏ tội nghiệp và run rẩy khi thấy con cọp đang tiến lại gần hơn.

-Cho em thêm một cơ hội, đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh_Ngô Thế Huân bây giờ tiến sát lại gần Lâm Duẫn Nhi kề sát mặt vào Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt tinh ma của hắn lại chằm chằm nhìn cô.

-Nói thật có được khoan hồng không?_Lâm Duẫn Nhi lí nhí hỏi

-Còn phải xem độ thành khẩn tới đâu?_Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi khi cô đang cuối mặt và tay nắm chặt cái chăn.

-Đúng là tôi cố tình để lại chiếc nhẫn đó ở lại, tôi biết là nhẫn cưới rất là quan trọng nhưng mà dạo gần đây..tôi ốm đi nên chiếc nhẫn cũng lỏng đi...anh xem đi ngón tay ốm đi nhiều đó.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra mà làm chứng cứ cho lời nói dối vừa mới nghĩ ra trong nháy mắt bởi cái đầu nhạy béng của mình. Ngô Thế Huân vẫn cứ nhìn Lâm Duẫn Nhi chằm chằm để xem cô vợ của mình nói dối được đến bao lâu?

-Tôi sợ nó mất đi thì sẽ không hay..mất chiếc nhẫn không phải anh rất buồn sao?Còn về việc đồ tắm nếu mặc không đúng mốt lỡ như ai đó nhận ra tôi...người ta sẽ nói vợ của chủ tịch Ngô tiếng tăm lừng lẫy lại ăn mặc không ra gì sẽ làm bẻ mặt của anh.._Lâm Duẫn Nhi cười hì hì nhìn Ngô Thế Huân tỉnh queo nói.

-Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?_Ngô Thế Huân muốn nghe luôn phần giải thích này của Lâm Duẫn Nhi.

-Anh chắc là bên Đài Loan rất bận nên tôi sợ khi tôi nhắn tin sẽ phiền anh, làm vậy tôi cũng buồn lắm nhưng vì nghĩ đến anh cho nên mới không nhắn tin lại..._Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ đáp một cách khôn khéo.

-Nói tóm lại em làm cái gì cũng vì anh_Ngô Thế Huân giúp Lâm Duẫn Nhi ra một kết luận thích hợp.

-Đúng là như vậy mà_Lâm Duẫn Nhi cười ngây thơ.

-Vậy anh có nên thưởng cho em không?_Ngô Thế Huân cười ranh ma.

-Không cần đâu...không cần đâu.._Lâm Duẫn Nhi bắt gặp cái ánh mắt gian tà đó thì lập tức quơ tay lia lịa từ chối.

-Nhất định cần..._Ngô Thế Huân cười tinh ranh

-A!

Tiếng la thất thanh của Lâm Duẫn Nhi rung chuyển trời đất bởi vì cái chăn của cô bị tên quỷ nhỏ đó kéo ra khỏi người. Đương nhiên mọi thứ của cô lại bị hắn nhìn thấy tất cả, dù đây không phải là lần đầu hắn nhìn thấy cô như thế này nhưng cô vẫn thấy ngượng.

-Anh...thật đáng ghét...mau tránh ra đi...tôi mệt lắm.

Lâm Duẫn Nhi cố đẩy Ngô Thế Huân ra khi cậu đè lên người của cô, cặp mắt đáng ghét của Ngô Thế Huân cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng cậu nở một nự cười tinh ranh đáng ghét.

-Anh nhớ em lắm biết không?_Giọng Ngô Thế Huân dịu dàng, cậu cuối nhẹ xuống hôn lên trán của Lâm Duẫn Nhi..

-Tôi...thật sự rất...mệt...

Lời của Lâm Duẫn Nhi không thể thốt ra hoàn chỉnh bới vì đôi môi đáng ghét của Ngô Thế Huân trượt trên đôi môi của cô và liếm nhẹ vành môi của cô. Càng đáng ghét hơn hắn lại tấn công vào cổ của cô, tay thì cứ sờ mó khắp nơi làm cô rất là khó chịu và còn bị hắn kích thích ...đây chính là sự trừng phạt mà hắn giành cho cô chăng?

-Ngô Thế Huân!Ngô Thế Huân!

Bỗng chốc, Lâm Duẫn Nhi không cảm thấy khó chịu và cơ thể của cô không bị sờ mó nữa. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi nghe thấy bên tai của mình một âm thanh kì lạ, cái tên đáng ghét đó nằm đè trên người của cô mà ngủ ngon lành. Cô không biết nên cười hay là nên khóc đây?Trong giai đoạn quan trọng như vậy mà hắn lại có thể ngủ đúng là chuyện lạ trên thế gian.

-Ngô Thế Huân!

Lâm Duẫn Nhi cố đẩy Ngô Thế Huân ngã ra giường, đưa tay khìu mạnh nhưng Ngô Thế Huân thật sự đã ngủ rất say. Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn gương mặt của Ngô Thế Huân, nó hiện lên một nét mệt mỏi có lẽ do ngồi máy bay rất lâu kèm theo trước đó cậu đã liên tục hết họp lại đi gặp khách hàng khiến bản thân bận rộn nên mới không còn chút sức lực nào.

-Tôi cứ tưởng anh là người máy chứ?_Lâm Duẫn Nhi béo vào má của Ngô Thế Huân nhưng cậu vẫn không tỉnh, Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì biết Ngô Thế Huân thật sự đã rất mệt nên mới ngủ say như chết vậy.

-Nếu như bình thường cũng ngoan như thế này thì hay biết mấy.

Lâm Duẫn Nhi khẽ tủm tỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của Ngô Thế Huân khi ngủ, cô kéo chăn đắp lại cho Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi cứ chống tay mà ngắm Ngô Thế Huân cho đến khi hai con mắt muốn híp lại thì cô dụi vào lòng của Ngô Thế Huân mà ngủ.

.

.

.

-Mmmm...mm..

Lâm Duẫn Nhi khó chịu trở mình liên tục, chỉ mới sáng sớm mà đã có cái gì đó bò khắp người cô làm cô nhột không thể nào mà mơ tiếp giấc mộng đẹp.

-Đừ...ng...

Tới lúc đầu óc ý thức được thì cô biết không phải là con gì bò mà là cái tên quỷ nhỏ đó đang mò mẫn khắp người cô. Môi hắn trượt khắp nơi trên cơ thể của cô...

-Tôi muốn...ngủ...một lát..._Lâm Duẫn Nhi mở mắt và kéo tay của Ngô Thế Huân ra khỏi đùi của mình, nhăn mặt nói

-Em ngủ cứ ngủ, anh làm việc của anh_Ngô Thế Huân cười ranh ma.

-Anh như vậy làm sao tôi ngủ_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói khi tay hắn lại bắt đầu hư hỏng.

-Anh sẽ không làm chuyện đó đâu..._Hắn cuối nhẹ xuống liếm nhẹ vành tai của Lâm Duẫn Nhi làm cô rùn nguồi.

-Đừ...ng...

Lâm Duẫn Nhi kéo tay của Ngô Thế Huân ra khỏi ngực của mình khi bàn tay đáng ghét của hắn đang nhào nắn cặp ngực trần của cô. Tay của hắn cứ như ở khắp mọi nơi trên cơ thể của cô vậy vừa đẩy ra chỗ này thì hắn lại đi đến chỗ khác.

-Mmmm_ Hắn cứ làm cô không thể không phát ra tiếng rên xấu hổ đó.

-Đêm qua không thể trừng phạt em...hôm nay xem như là trừng phạt.

Đột nhiên Ngô Thế Huân ngồi bật dậy nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma, Lâm Duẫn Nhi cũng theo phản xạ ngồi bật dậy khi thấy cái nụ cười kì lạ đó. Nhìn theo ánh mắt của Ngô Thế Huân cô nhìn lại cơ thể của mình...

-Ngô Thế Huân!_Lâm Duẫn Nhi hét lên khi cơ thể của cô có rất nhiều dấu đỏ do Ngô Thế Huân tạo nên, đó chính là dấu tích cắn yêu của cậu giành cho cô.

-Để xem hôm nay em mặc đồ tắm ra sao?_Ngô Thế Huân cười ranh mà chỉ tay vào phần dưới bụng của Lâm Duẫn Nhi, ngay gần khe ngực của cô cũng có nói chung chỗ nào mà Lâm Duẫn Nhi muốn đế lộ ra thì điều có dấu đỏ của Ngô Thế Huân ở trên đó.

-Anh thật quá đáng!_Lâm Duẫn Nhi giận dỗi trừng mắt đầy tức giận, đây chính là sự trừng phạt mà Ngô Thế Huân giành cho cô.

-Nếu em còn không mặc quần áo vào lát nữa anh sẽ..._Ngô Thế Huân kê sát mặt vào cười ranh ma với Lâm Duẫn Nhi.

-Anh đừng có mơ!_Lâm Duẫn Nhi đưa bàn tay đẩy mặt của Ngô Thế Huân và nhanh chóng phóng xuống giường chạy vào nhà tắm.

-Bà xã, anh giúp em soạn quần áo lát chúng ta xuống ăn sáng.

Ngô Thế Huân ở ngoài nói vọng vào, còn Lâm Duẫn Nhi đang ở trong nhà tắm mà nén cơn giận xuống. Cứ tưởng sẽ có những ngày yên ổn không ngờ cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tên quỷ nhỏ đáng ghét.

-Duẫn Nhi!Chúng ta xuống đại sảnh ăn sáng thôi_Tiếng của Selina và Tô Kiều gõ cửa phòng của Lâm Duẫn Nhi.

-Nó làm gì mà lâu vậy?_Tô Kiều nhìn sang Selina hơi ngạc nhiên vì nãy giờ gọi rất lâu nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa ra. Nhớ hôm qua cô rất hào hứng nên họ cứ nghĩ sáng nay cô phải là người đến rõ cửa phòng của họ đầu tiên rủ họ đi ăn sáng.

-Gõ thêm lần nữa xem, không chừng vẫn còn ngủ_Selina bước đến gõ cửa lần nữa

Và lần này cánh cửa thật sự mở ra, nhưng hiện ra trước mắt của Selina và Tô Kiều không phải là Lâm Duẫn Nhi mà là Ngô Thế Huân. Cả hai mở tròn to mắt hết cỡ vì ngạc nhiên, họ cứ ngỡ mình nhìn lầm.

-Chào buổi sáng!_Ngô Thế Huân nở một nụ cười như ánh mắt trời chào bạn của Lâm Duẫn Nhi

-Chủ tịch_Cả hai cùng đồng thanh

-Gọi tôi Ngô Thế Huân được rồi, ở đây không phải công ty_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười

-Nhưng mà...sao...anh...còn...Lâm Duẫn Nhi..._Selina luống cuống vì bất ngờ đến nỗi nói không câu nào hoàn chỉnh câu nào.

-Bà xã, em xong chưa?_Ngô Thế Huân đứng ở bên ngoài gọi.

Lát sau, Tô Kiều và Selina càng ngạc nhiên hơn khi Lâm Duẫn Nhi lót tót đi ra với vẻ mặt không có mùa xuân. Chiếc áo ful đơn giản hình con stick cùng với chiếc quần shot ngắn mà bước ra.

-Lâm Duẫn Nhi cậu..

Tô Kiều ngạc nhiên với cách ăn mặc của Lâm Duẫn Nhi hôm nay so với hôm qua thật sự là khác một trời một vực. Selina đưa mắt nhìn xuống bàn tay trái của Lâm Duẫn Nhi, chiếc nhẫn cưới đã ngoan ngoãn nằm về vị trí cũ. Sự hiện diện của Ngô Thế Huân cùng với những thay đổi của Lâm Duẫn Nhi đã cho Tô Kiều và Selina một đáp án. Họ khẽ nhìn nhau và bụm miệng tủm tỉm cười.

-Đi ăn sáng đi, mình đói bụng rồi_Lâm Duẫn Nhi hơi cáu khi vì Ngô Thế Huân mà cô bị mất mặt với bạn bè.

-Vậy chúng ta xuống đại sảnh ăn sáng thôi_Ngô Thế Huân mỉm cười choàng tay qua eo của Lâm Duẫn Nhi

Ngay lập tức cậu được một cái nhìn sắc béng và không mấy thân thiện, Lâm Duẫn Nhi giơ chân và dẫm mạnh xuống chân của Ngô Thế Huân như một cách trút giận và đi một nước về trước chẳng thèm đợi ai.

-Bà xã!_Ngô Thế Huân vừa xoa xoa cái chân vừa chạy đuổi theo Lâm Duẫn Nhi để dỗ dành cô, còn hai cô bạn của Lâm Duẫn Nhi lại có được một trận cười.

Chương 8

Đừng giận nữa, em xem anh cũng rất tốt mà...anh cho em mặc quần shot như sở thích của em còn gì?

Ngô Thế Huân cầm cây nĩa có xiên miếng thịt trên đó ngọt ngào ngồi bên cạnh dỗ dành Lâm Duẫn Nhi, cậu đang dùng ba tấc lưỡi của mình để mà nhào nặng cái tội tài trời của mình thành một điều tốt cho Lâm Duẫn Nhi.

-Chứ không phải tại vì trong vali không có quần jean dài, nếu không anh cũng bắt tôi mặc nó rồi.._Lâm Duẫn Nhi đưa mắt liếc nhẹ, hai tay vòng lại vẻ mặt vẫn cần chưa hết giận. Cô rất khó chịu khi mọi thứ bị đảo lộn lên. Kế hoạch của cô vì Ngô Thế Huân mà bị phá hỏng trong nháy mắt.

-Anh chỉ là không muốn người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể của em_Ngô Thế Huân nói với giọng ghen tuông nhưng lại làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Lâm Duẫn Nhi gượng cười hì hì sau đó lại nhíu mày khó chịu nhìn Ngô Thế Huân _Anh cũng khác gì họ không phải cứ nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt háo sắc của anh sao?_Lâm Duẫn Nhi lấy hai ngón tay chỉ vào mắt của Ngô Thế Huân.

-Anh khác vì anh là chồng của em...anh có thể nhìn em...nhưng người đàn ông khác thì không được_Ngô Thế Huân bắt tay ở phía trước làm dấu chéo như một bảng cấm nghiêm khắc _Bà xã, em coi như tội nghiệp anh, em biết anh đã làm việc rất nhiều để cố gắng thu xếp bay sang đây...anh thật sự rất nhớ em..không lẽ em định giận đến hết chuyến du lịch này sao?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với vẻ mặt con cún con tội nghiệp.

Nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi đêm qua của Ngô Thế Huân thì Lâm Duẫn Nhi tin đây là thật, phải làm việc rất vất vả lại còn ngồi máy bay mấy tiếng nhất định là rất mệt nên mới lăn đùng ra ngủ trong lúc làm chuyện quan trọng như vậy.

Lâm Duẫn Nhi không nói gì tự há miệng để Ngô Thế Huân đút miếng thịt bò vào chứng tỏ xem như đã hết giận cậu. Cô nghĩ đến chuyện tối qua nên quyết định bỏ qua chuyện sáng nay cho Ngô Thế Huân xem như bù quá.

-Lát nữa chúng ta đi dạo trên bãi biển có chịu không?_Ngô Thế Huân nhỏ nhẹ nói

-Không đi, anh đi một mình đi_Lâm Duẫn Nhi lập tức quăng một câu lạnh lùng.

-Sau khi đi dạo, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm trưa, sau đó thì đi mau sắm. Để xem mua sắm xong thì buổi triển lãm cũng đã bắt đầu.

Ngô Thế Huân nói một hơi về kế hoạch của họ mà chẳng quan tâm xem Lâm Duẫn Nhi có đồng ý hay không?Cô cũng đang tròn mắt ngẩn ra nhìn Ngô Thế Huân nói một hơi mà chẳng thèm quan tâm đến câu vừa nói của cô. Rõ ràng cô bảo không muốn đi cùng anh vậy mà anh giả vờ như không nghe gì hết.

-Nè, anh không phải là bị lãng tai chứ?_Lâm Duẫn Nhi lớn tiếng một chút với Ngô Thế Huân và đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Ngô Thế Huân, cô hắn giọng và nghiêm túc nhìn Ngô Thế Huân _ Tôi nói..không..muốn...đi ...cùng..anh_Lâm Duẫn Nhi nhấn mạnh từng chữ thật lớn và rõ ràng.

-Anh biết_Ngô Thế Huân cười ngây thơ đáp tỉnh queo như là không có ảnh hưởng gì đến anh vậy.

-Vậy thì tốt_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tiếp tục cầm nĩa và dao ăn phần bít tết của mình

-Em chỉ nói là không muốn đi cùng anh, nhưng anh đâu có nói là không muốn đi cùng em.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bắt bẻ cả câu nói của cô, nở một nụ cười đắc ý khiến Lâm Duẫn Nhi rất là khó chịu. Anh ta không những đẹp trai mà còn rất dai nữa...Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ như vậy về con người của đấng phu quân mình.

Selina và Tô Kiều ngồi ở bàn bên cạnh tuy là giả vờ như không để ý nhưng thật ra nghe và thấy hết những hành động giẫn dỗi và làm nũng đáng yêu của Lâm Duẫn Nhi. Họ chỉ biết bụm miệng tủm tỉm cười...nhưng họ cũng không ngờ một vị chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng trăng hoa như Ngô Thế Huân lại chịu xuống nước nhỏ để năn nỉ vợ.

.

.

.

-Thật là lãng mạn đúng không bà xã?_Ngô Thế Huân ôm chặt lấy eo của Lâm Duẫn Nhi cùng nhau kề vai mà đi dạo bên bãi biển, tuy nhiên Lâm Duẫn Nhi lại chả thích điều này chút nào. Ngô Thế Huân cứ kè kè sát bên cạnh cô, làm đủ trò thân mật cứ như sợ cả thế giới này không biết họ là vợ chồng vậy.

-Chẳng lãng mạn chút nào, nóng nực thì có_Lâm Duẫn Nhi làu bàu khó chịu cứ muốn đẩy Ngô Thế Huân ra, cứ lấy tay đánh vào cái tay để ngay eo của Ngô Thế Huân. Dù bị đánh đến đỏ tay Ngô Thế Huân vẫn nhất quyết không rút tay lại.

-Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đó_Ngô Thế Huân dừng lại nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt tinh ranh với hai cái sừng quỷ sứ trên đầu.

-Anh...

Lâm Duẫn Nhi mở to đôi mắt của mình, mọi thứ xung quanh đột nhiên bất động bởi nụ hôn bất ngờ của Ngô Thế Huân giành ình. Đôi môi mềm mại đáng ghét của tên quỷ nhỏ lại chơi trò đánh úp bất ngờ với đôi môi của cô làm cô chẳng kịp phản ứng. Hắn hôn cô như trốn không có người, có lẽ nơi đây là nước ngoài nên mọi người không thấy làm phiền nhưng hai người châu Á hôn nhau ở gần giữa bãi biển mọi người không chú ý mới là lạ đó.

-Em còn như vậy thì tối nay về phòng anh sẽ..._Ngô Thế Huân bứt khỏi nụ hôn và đánh nhẹ lên môi của Lâm Duẫn Nhi, còn dùng cả lời hâm dọa.

-Đồ đáng ghét, đồ gia trưởng, đồ quỷ nhỏ..._Lâm Duẫn Nhi phùng má tức giận lấy chân đá vào chân Ngô Thế Huân tới tấp. Từ tối hôm qua đến giờ cô chỉ toàn bị cậu ức hiếp, chỉ mới có nổi loạn một ngày thôi mà hắn đã đàn áp cô tới tấp.

-Bà xã!Bà xã!_Ngô Thế Huân cố gắng né, nhưng chân đá tay Lâm Duẫn Nhi cũng động thủ luôn đánh tới tấp vào người của Ngô Thế Huân để trút giận.

-Anh thứ né đi..tôi sẽ không nhìn đến mặt của anh_Lâm Duẫn Nhi làm vẻ mặt cảnh cáo, cô ra tay đánh người mà còn không cho người ta được động thủ.

-Nhưng mà đây là trốn đông người.._Ngô Thế Huân nhìn xung quanh có vài người đang bụm miệng cười khút khít nhìn hai người. Nhìn họ không giống với vợ chồng lắm mà giống một cặp tình nhân đáng yêu.

-Anh cũng biết nói đây là trốn đông người sao?_Lâm Duẫn Nhi chống hôn mở trừng hai mắt tức giận nhìn Ngô Thế Huân vì nụ hôn lúc nãy. Tuy là du học ở nước ngoài nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn là con gái cô vẫn rất ngượng khi phải làm hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng.

-Đó chỉ là ngọt ngào thôi_Ngô Thế Huân cười hì hì biện minh cho nụ hôn khi nãy.

-Vậy anh cứ ở đó mà ngọt ngào một mình đi!_Lâm Duẫn Nhi tức giận lại giở cái trò cũ đập mạnh vào chân của Ngô Thế Huân rồi bỏ đi một nước.

-Bà xã!

Ngô Thế Huân lật đật đuổi theo Lâm Duẫn Nhi, cậu chạy đến bế phốc Lâm Duẫn Nhi lên..

-Buông tôi xuống!Buông xuống!_Lâm Duẫn Nhi vẫy vẫy hai chân và la hét um sùm, Ngô Thế Huân thì bật cười lớn mọi người xung quanh cũng nhìn về phía họ.

-Không buông, phải giữ chặt níu không em sẽ chạy mất_Ngô Thế Huân bật cười lớn, mặc cho Lâm Duẫn Nhi vùng vẫy cậu vẫn bế chặt lấy cô.

Ngô Thế Huân cũng rất nghịch ngợm, cậu bế Lâm Duẫn Nhi đến nơi có nước và thả cô xuống làm Lâm Duẫn Nhi bị ướt hết cả quần áo. Ngô Thế Huân đứng ở trên mà bật cười khi thấy Lâm Duẫn Nhi ướt nhem như con chuột..

-Ngô Thế Huân, đáng ghét!_Lâm Duẫn Nhi hét lên rồi kéo mạnh Ngô Thế Huân làm cậu cũng ngã nhào xuống nước theo cô.

-Em dám phá anh.._Ngô Thế Huân tạt mạnh nước vào Lâm Duẫn Nhi

-Là anh phá tôi trước mà..._Lâm Duẫn Nhi cũng không chịu thua vì hét vừa đưa tay tạt mạnh nước về phía Ngô Thế Huân.

Sau cùng, một trận giận dỗi của họ được biến thành trò nghịch nước trẻ con vui vẻ dưới biển. Mặc dù, Lâm Duẫn Nhi không bằng lòng với sự kiểm soát và độc tài của Ngô Thế Huân nhưng thật sự Ngô Thế Huân rất biết cách dỗ dành cô.

-Cậu xem kìa, mới cãi đó còn bảo là rất ghét người ta mà bây giờ cậu xem ở trên lưng người ta cười đùa rất vui vẻ..

Selina nằm phơi nắng trên bờ chỉ tay cho Tô Kiều xem Lâm Duẫn Nhi đang được Ngô Thế Huân cõng trên lưng chạy mà đùa giỡn với những ngọn sóng. Cả hai cười đến tít cả hai con mắt...nhìn họ lúc này mới thật sự giống là vợ chồng trẻ.

-Yêu nhau lắm nên mới cắn nhau đau, câu này ứng nghiệm với họ đó_Tô Kiều đeo cái kính râm vào và quăng một câu nhìn về phía của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.

Đùa mệt Lâm Duẫn Nhi tuột xuống khỏi lưng của Ngô Thế Huân và chạy vào bờ đi về phía của Tô Kiều và Selina cầm ly nước cam đặt sẵn ở đó hút một hơi rồi nằm dài trên ghế cười hạnh phúc.

-Xem ra có chồng đến người ta còn hạnh phúc hơn ngày hôm qua_Selina nhìn Lâm Duẫn Nhi mà trêu chọc khi thấy Lâm Duẫn Nhi bây giờ rất vui vẻ.

-Gì chứ?Tại anh ta ép buột mình thôi...không vui vẻ tối nay anh ta sẽ..._Lâm Duẫn Nhi lí nhí nói, mặt thì đỏ bừng miệng thì ngậm cái ống hút không nhìn hai người bạn của mình. Lâm Duẫn Nhi không cần nói hết ra thì họ cũng hiểu và chỉ khẽ bụm miệng cười khút khít.

-Nè, nè.._Tô Kiều khìu mạnh Lâm Duẫn Nhi khi cô đang ngẩn người nghĩ những thứ lung tung.

Lâm Duẫn Nhi giật mình trở lại với hiện thực nhìn theo hướng tay của Tô Kiều đang chỉ nhìn thấy một cảnh tưởng vô cùng chướng mắt. Ngô Thế Huân đang bị một đám con gái nước ngoài vây quanh, bọn họ còn cười nói thân mật với Ngô Thế Huân. Đám con gái đó cứ níu chân níu tay Ngô Thế Huân rất là tự nhiên, cô gái nào cũng mặc bikini hấp dẫn.

-Cảnh này thấy quen quen_Selina sờ sờ cằm suy nghĩ_A!Nhớ ra rồi...chính là cảnh cậu bị đám con trai bu quanh đó Lâm Duẫn Nhi.._Selina reo lên vì đã nhớ ra nhưng khi quay qua định nói với Lâm Duẫn Nhi thì đã thấy cô biến mất. Selina nhìn ra phía biển thấy Lâm Duẫn Nhi đang tiến về phía Ngô Thế Huân đang bị đám nữ nhân vây chặt.

Lâm Duẫn Nhi tiến đến gần chỗ Ngô Thế Huân với ánh mắt hình viên đạn khi cô nghe thấy họ đang trò chuyện bằng tiếng Anh rất vui vẻ. Cả đám vây lấy Ngô Thế Huân rủ anh đi chơi rồi còn xin cả số điện thoại của anh. Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh mỉm cười lịch thiệp theo đúng phong cách của bản thân mình. Cậu khéo léo từ chối và gỡ nhẹ tay các cô gái nhưng không để họ cảm thấy khó chịu về mình..

-Xin lỗi các người đẹp nhưng anh không thể đi cùng các em bởi vì...vợ của anh đang đợi.

Ngô Thế Huân mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Duẫn Nhi. Các cô gái nghe xong thì họ ồ lên thật lớn khi biết Ngô Thế Huân đã kết hôn. Mọi ánh mắt của họ cũng đổ dồn theo ánh mắt của Ngô Thế Huân về phía của Lâm Duẫn Nhi. Ngô Thế Huân nhanh chóng lách ra khỏi đám con gái và đi nhanh đến choàng lấy eo của Lâm Duẫn Nhi.

-Đây là vợ của tôi!Người phụ nữ tôi yêu nhất_Ngô Thế Huân nhanh chóng giới thiệu Lâm Duẫn Nhi bằng nụ cười thân thiện và giọng nói đầy tự hào.

Lâm Duẫn Nhi cũng lập tức chuyển bộ mặt đầy sát khí thành một gương mặt thiên thần thân thiện. Cô mỉm cười thật tự nhiên và đáng yêu, còn vẫy tay chào các cô gái đó. Đám con gái cũng không nói gì họ chỉ xì xào nhỏ rồi mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi bỏ đi.

Cả đám con gái đi khuất thì Lâm Duẫn Nhi gỡ mạnh tay của Ngô Thế Huân ra, gương mặt lại đằng đằng sát khi đi một nước không thèm nhìn lấy Ngô Thế Huân một cái.

-Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân vội đuổi theo cô trên cả một bãi biển dài, Lâm Duẫn Nhi chỉ cắm đầu mà đi. Cô không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến như vậy. Rõ ràng cô tự nói với bản thân mình không yêu Ngô Thế Huân sao cô lại ganh tỵ và hờn ghen với những cô gái kia chứ? Cô đang tự đánh mất phẩm chất của mình khi quay về đây. Cô không phải vẫn luôn là một bà vợ hào phóng mặt cho chồng muốn quen bao nhiêu cô gái hoặc là có bao nhiêu nhân tình bên ngoài cũng được sao?Tại sao bây giờ cô lại nổi giận vô cớ như vậy.

-Lâm Duẫn Nhi!Em giận anh sao?_Ngô Thế Huân đuổi theo và sau cùng đã nắm lấy được cánh tay của Lâm Duẫn Nhi và xoay cô lại đối diện với cậu.

-Tại sao tôi phải giận anh?

Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi đỏ rực lên giọng nói thì đầy sự giận dỗi, nét mặt của cô thì tỏ ra vô cùng bực tức và khó chịu. Ngô Thế Huân khẽ bật cười, khiến Lâm Duẫn Nhi càng bực hơn khi cậu lại cười cợt cô trong lúc này thật sự không đúng lúc chút nào.

-Anh cười gì?

-Em đang ghen, ghen với đám con gái khi nãy_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi tinh ranh, vì cậu đã nhìn thấy được suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi không có ghen_Lâm Duẫn Nhi hét lên cố phủ nhận cái cảm xúc bây giờ của mình, trong khi biểu hiện và cử chỉ của cô đã bán đứng cô.

-Được, em không ghen...chỉ là em không thích anh nói chuyện với phụ nữ khác đúng không?_Ngô Thế Huân cười dịu dàng ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi, còn Lâm Duẫn Nhi thì cứ khó chịu mà đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy cô.

-Khi nãy không phải anh đã nói với họ em là vợ anh sao?Em là người phụ nữ duy nhất trên đời này mà anh yêu_Ngô Thế Huân nhắc lại những gì khi nãy anh đã nói cho Lâm Duẫn Nhi nghe lần nữa.

Dù giận dỗi cách mấy nhưng những lời ngọt ngào và có cánh của Ngô Thế Huân cứ như mật ong đang rót vào trái tim của Lâm Duẫn Nhi. Nó làm cô hạnh phúc, sung sướng đây là cái cảm giác mà cô ghét nhất. Cô không muốn trở lại thành một cô bé Duẫn Nhi ngốc nghếch như ngày xưa dễ bị những lời ngọt ngào của Ngô Thế Huân đánh ngã. Nhưng con tim của cô đã thắng lý trí của cô. Cô vẫn là một cô gái ngốc nghếch đứng yên đó để cho hắn ôm ấp, dỗ dành.

-Anh muốn làm quen với ai, muốn nhìn hay thậm chí muốn hôn ai hay là lên giường với ai đó tôi cũng không quan tâm_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ Ngô Thế Huân lí trí của cô bắt đầu đánh trả nó không cho trái tim được xâm chiếm lần nữa.

Ngô Thế Huân bật cười vì cái giọng điệu ghen tuông rõ ràng của Lâm Duẫn Nhi vậy mà cô cứ trối, vẻ mặt tức giận đỏ lên đó khiến cậu cảm thấy rất vui. Nếu như Lâm Duẫn Nhi ghen chứng tỏ trong lòng cô vị trí của cậu vẫn có.

-Làm gì vậy?

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày khó chịu khi Ngô Thế Huân đột nhiên xoay cô lại đối diện với cậu lần nữa. Ngô Thế Huân hơi khom nhẹ người và đặt hai tay lên vai của Lâm Duẫn Nhi. Ánh mắt của cậu cứ chăm chăm nhìn vào mắt của Lâm Duẫn Nhi lại còn nở một nụ cười nửa miệng đáng ghét nhưng đầy mê hoặc.

-Làm gì nhìn tôi như vậy...anh không mỏi mắt à..

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn sang chỗ khác mặc cho Ngô Thế Huân đang nhìn cô chăm chăm, mặt cô hơi nóng bừng lên. Cái nhìn của Ngô Thế Huân làm cô ngượng ngùng, cái nụ cười đầy mê hoặc đó lúc nào cũng khiến cho trái tim của cô đập loạn xạ lên. Bảy năm trước cũng vậy và sau bảy cô vẫn là kẻ thua cuộc với nụ cười thu hút mãnh liệt này.

-Anh định nhìn đến bao giờ?_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói vì Ngô Thế Huân vẫn đứng yên mà nhìn cô và mỉm cười khiến cô cảm thấy khó chịu cũng đã vài phút trôi qua nhưng Ngô Thế Huân vẫn cứ chằm chằm nhìn cô.

-Nhìn đến suốt cả đời_Ngô Thế Huân dịu dàng đáp một cách ranh ma nhưng lại bằng giọng nói ngọt ngào nghe thôi cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.

-Anh điên sao?Đứng đây cả đời với anh tôi không dư hơi đâu_Lâm Duẫn Nhi muốn gạt tay Ngô Thế Huân ra nhưng cậu vẫn giữ chặt hai vai cô và vẫn tiếp tục nhìn cô.

-Anh muốn sao đây?_Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thiếu sự kiên nhẫn bởi vì cô rất ngượng khi Ngô Thế Huân nhìn cô như vậy, trái tim của cô cứ như sắp tan ra thành bọt biển như nàng tiên cá vậy bởi cái nhìn nóng bỏng đó.

-Nhìn em rồi anh không muốn nhìn bất cứ cô gái nào trên đời này nữa khi đó em sẽ không còn giận anh nữa_Ngô Thế Huân ngọt ngào nói còn kèm theo cả nụ cười dịu dàng tạo nên một lời nói khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc và còn phải bật cười.

Dù nghe xong rất là vui nhưng Lâm Duẫn Nhi chỉ khẽ cong môi nhẹ xem như đó cũng là một nụ cười.

-Tôi đói rồi...anh muốn để tôi chết đói sao?Như vậy mà bảo là yêu tôi sao?_Lâm Duẫn Nhi quay mặt chỗ khác nói, cố tình nói sang đề tài khác.

-Được, chúng ta đi ăn thôi_Ngô Thế Huân mỉm cười vì biết Lâm Duẫn Nhi đã không còn giận nữa, cậu nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi dịu dàng cùng cô bước đi về phía nhà hàng.

.

.

.

-Nếu như khi nãy tôi không đói có phải anh sẽ đứng nhìn tôi đến sáng không?

-Nói chi là đến sáng cả đời còn được_Ngô Thế Huân miệng lưỡi đáp lại

Lâm Duẫn Nhi thì quay mặt đi cười nhẹ tuy biết đó chỉ là một lời nịnh nọt của bọn đàn ông hay giành cho các cô gái và Ngô Thế Huân cũng là một tay sát gái tầm cỡ những lời này đối với anh ta không khó khăn gì nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn cảm thấy vui. Đôi khi cô ngẫm lại thấy mình thật ngốc cứ để bản thân bị điều khiển bởi thứ tình cảm phù phiếm của Ngô Thế Huân.

-Tôi muốn hỏi chủ tịch Ngô tức là Ngô Thế Huân ở phòng số mấy?

Vừa bước vào đại sảnh lớn của khách sạn Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Họ dừng bước và đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói đó.

-Nghệ Lâm!_Ngô Thế Huân ngạc nhiên khi nhận ra Nghệ Lâm đang ở quầy tiếp tân để hỏi số phòng của mình, cậu khó hiểu với sự xuất hiện của cô.

-Hay thật, tình nhân còn tìm đến tận đây cơ chứ?_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân nói lời mỉa mai và đột ngột rút tay ra khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân đi thật nhanh một mình về phía bàn ăn.

Ngô Thế Huân cũng chẳng để tâm đến Nghệ Lâm mà đi theo sau Lâm Duẫn Nhi đến bàn ăn để tránh lại làm cô tức giận.

-Có lẽ là sự trùng hợp...anh không ngờ cô ta cũng ở đây?_Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống đã lập tức giải thích cho Lâm Duẫn Nhi hiểu.

-Cô ta làm gì không liên quan đến tôi, mối quan hệ của hai người tôi cũng không có hứng thú biết. Tôi chỉ hứng thú với những món ăn ở đây_Lâm Duẫn Nhi vẫn dáng mắt vào cái thực đơn trên tay và tỏ vẻ lãnh đạm với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi trầm ngâm và có chút lo lắng, họ chỉ mới làm lành được một lát thì sự xuất hiện của Nghệ Lâm dường như đang là quả bom nổ chậm cài vào người của họ vậy.

-Ăn trưa xong chúng ta lên phòng nghỉ ngơi, tối cùng nhau đi xem triển lãm trang sức _Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười thật tươi nhìn Lâm Duẫn Nhi tạo một chủ đề để cả hai lại có thể nói chuyện với nhau.

-Được_Lâm Duẫn Nhi quăng một chữ thật nhanh sau câu nói của Ngô Thế Huân, cô lãnh đạm quay mặt nhìn ra biển mà không nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện.

-Lâm Duẫn Nhi!Anh.._Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên tay của Lâm Duẫn Nhi như muốn nói gì đó với cô

-Ngô Thế Huân!Trùng hợp vậy anh cũng ở đây sao?

Nghệ Lâm đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt trơ trẽn và nụ cười thật tươi, cô ta là người rõ hơn ai hết đây hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp. Cô ta đã cất công bay thật nhanh cho kịp chuyến bay để đến đây chỉ muốn phá hoại tuần du lịch lãng mạn của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân.

-Anh nghĩ đây không phải là sự trùng hợp_Ngô Thế Huân cười nhẹ đáp một cách thản nhiên với lời nói đầy ngụ ý, cậu tin rằng Nghệ Lâm đủ thông minh để hiểu câu nói của cậu.

-Em đến đây xem triển lãm, nghe nói triển lãm trang sức lần này tổ chức ở Hawai rất lớn...em cũng muốn đến để chiêm ngưỡng không ngờ tình cờ gặp anh...cả hai cùng nhau đi du lịch sao?_Nghệ Lâm vẫn giữ cái vẻ mặt tự nhiên của mình mà tiếp tục câu chuyện tình cờ đầy lý thú của cô giành cho Ngô Thế Huân.

-Có vấn đề gì sao Kim tiểu thư?Vợ chồng chúng tôi đi du lịch cùng nhau lạ lắm sao?

Lâm Duẫn Nhi nãy giờ nghe giọng của Nghệ Lâm và cái cớ đầy trơ trẽn của cô ta thì đã cảm thấy khó chịu. Một phần là do ghen tức và một phần cũng vì đối với cô Nghệ Lâm cứ như là kẻ thù của mình vậy. Có lẽ do chuyện của 7 năm trước và có lẽ không chừng họ kiếp trước trộn lộn cốt với nhau.

-Không lạ chỉ là nhìn hai người khi nãy tôi còn tưởng là cả hai đang giận nhau. Nhìn hai người cứ như không phải vợ chồng, việc này làm tôi nhớ đến một chuyện trước đây...

Nghệ Lâm ám chỉ việc khi nãy cô từ xa nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lâm Duẫn Nhi giành cho Ngô Thế Huân. Hai người khi nãy không nói gì với nhau không khí dường như không giống những cặp vợ chồng cùng đi du lịch vui vẻ chút nào. Cô còn cố tình ám chỉ việc trước đây khi Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi quen nhau chỉ là hữu danh vô thực..

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu thấy ngọn lửa tức giận của mình đang le lói lên, không ngờ cô lại để Nghệ Lâm nhìn thấy điểm yếu của mình.

-Em cũng có con mắt tinh tường thật_Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhìn Nghệ Lâm dù lòng có chút không vui vì không khí đang trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện cua Nghệ Lâm đã làm cho Lâm Duẫn Nhi có chút khó chịu bây giờ lời lẽ của Nghệ Lâm nhưng đang khiêu khích Lâm Duẫn Nhi vậy.

-Nghệ Lâm, em bay chuyến bay dài chắc cũng mệt rồi...anh nghĩ em nên về phòng nghỉ ngơi đi_Ngô Thế Huân cố tình đuổi khéo Nghệ Lâm đi, cậu thấy vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi đang dần trở nên khó coi.

-Em không mệt, gặp người quen ở đất khách thế này thật sự rất vui. Hai người đang dùng cơm sao?Em cũng thấy đói nếu như không ngại chúng ta ăn chung sẽ vui hơn.

Nghệ Lâm kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân một cách tự nhiên, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Lâm Duẫn Nhi. Cô cố tình chọc cho Lâm Duẫn Nhi tức giận, vì cô thích vẻ mặt đó của Lâm Duẫn Nhi nếu như mất lý trí Lâm Duẫn Nhi sẽ tức giận mà bỏ đi.

-Anh nghĩ là...

-Không sao đâu ông xã, dù sao cũng là người quen. Ăn chung một bữa cơm cũng không sao mà anh, cũng chỉ tính thêm ít tiền thôi.

Lâm Duẫn Nhi bình thản xen vào lời của Ngô Thế Huân khi cậu định nói lời từ chối với Nghệ Lâm. Cô nở một nụ cười thật tự nhiên nhìn Nghệ Lâm còn ám chỉ một câu đầy ẩn ý phía sau.

Nghệ Lâm nhíu nhẹ chân mày nhìn Lâm Duẫn Nhi vì biết cô đang ám chỉ Nghệ Lâm là kẻ muốn ngồi xuống ăn ké để đỡ tốn tiền. Lâm Duẫn Nhi đang dùng tiền để mà xỉ nhục Nghệ Lâm, tất nhiên Nghệ Lâm có thể tức giận mà bỏ đi nhưng cô ả đã không làm vậy mà vẫn cứ ngồi lì ở đó.

-Nghệ Lâm à, cô cứ ăn tự nhiên đi nha!Muốn ăn gì cứ gọi. Thứ gì chồng tôi thiếu chứ tiền thì không có thiếu đâu.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười tự nhiên nhìn sang Nghệ Lâm khi cô đang chuẩn bị cầm nĩa lên ăn. Câu nói của Lâm Duẫn Nhi cứ như là cái gì đó chặn họng của Nghệ Lâm làm cho cô nuốt thức ăn cũng cảm thấy khó chịu như có gì đó nghẹn nghẹn ngay cổ họng của mình.

-Bà xã, em ăn thêm đi_Ngô Thế Huân dịu dàng gắp thức ăn Lâm Duẫn Nhi

-Anh cũng ăn đi, đây là món ăn thích mà_Lâm Duẫn Nhi cũng dịu dàng ở trước mặt của Nghệ Lâm làm một người vợ đáng yêu và thương chồng.

Nói đúng hơn đang thể hiện tình cảm vợ chồng ân ái cho Nghệ Lâm phải ghen tức.

-Ngô Thế Huân, anh ăn cá đi..

-Ê!

Nghệ Lâm cũng không thua kém, cô đưa đũa gắp lấy miếng cá định bỏ vào chén của Ngô Thế Huân nhưng bị đũa của Lâm Duẫn Nhi cản lại.

-Cô làm gì vậy?_Nghệ Lâm khó chịu nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Kim tiểu thư, biết là cô tốt với chồng tôi nhưng mà anh ấy bị dị ứng với cá biển đó cô không biết sao?_Lâm Duẫn Nhi cười thản nhiên và kiêu ngạo như đang nói cho Nghệ Lâm biết cô hoàn toàn không hiểu được Ngô Thế Huân chút nào.

-Anh bị dị ứng cá biển sao?Nhưng lúc trước...

-Cô cũng biết là lúc trước sao?_Lâm Duẫn Nhi bỏ đũa xuống xen ngang lời Nghệ Lâm và cười mỉa mai nhấn mạnh hai từ "lúc trước".

-Bây giờ anh ấy bị dị ứng với cá biển nên không thích nó nữa... con người là vậy đó, có lẽ lúc trước không thích vật đó nhưng sau đó lại vô cùng thích vậy đó hoặc là lúc trước rất thích nó nhưng bây giờ lại vô cùng chán ghét nó hoặc là vứt bỏ nó đi cũng không chừng..

Mỗi lời nói của Lâm Duẫn Nhi giành Nghệ Lâm điều có ngụ ý trong đó, cô muốn Nghệ Lâm hiểu chuyện của cô và Ngô Thế Huân trước đây đã không còn là gì cả. Ngô Thế Huân bây giờ chỉ yêu một mình cô còn Nghệ Lâm chẳng là gì đối với Ngô Thế Huân.

Nghệ Lâm đưa mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân thấy cậu đang khẽ tủm tỉm cười vì lời nói đanh thép và mỉa mải chửi người của cô vợ đáng yêu của mình. Cậu thật sự không biết có nên cám ơn ông trời hay không đây?Vì bảy năm sau ông ta đã tạo ra một Duẫn Nhi hoàn toàn kiên định và thừa thông minh để giải quyết sự ghen tuông của mình với tình địch bằng đòn trả đũa phủ đầu.

Nghệ Lâm tức giận nuốt cục tức xuống và tiếp tục cuối đầu xuống ăn, Lâm Duẫn Nhi thì khẽ mỉm cười vì thấy được rõ ràng Nghệ Lâm đang rất tức giận nhưng lại cố chịu đựng.

-Ông xã, em cảm thấy không khỏe...tự nhiên sau thấy hơi chóng mặt không biết có phải do ở ngoài nắng quá lâu nên.._Lâm Duẫn Nhi đang ăn đột nhiên buông đũa giả vờ đưa tay lên trán làm hành động đau đầu.

-Ngô Thế Huân lo lắng buông đũa vội và đứng dậy đến gần bên Lâm Duẫn Nhi đưa tay sờ trán của cô_ Chắc là em bị cảm nắng rồi.

-Em mệt quá hà..không muốn ăn nữa đâu_Lâm Duẫn Nhi nũng nịu nói và tựa đầu vào người của Ngô Thế Huân khi cậu đang đứng.

-Được, không ăn nữa...anh đỡ em lên phòng nghỉ, lát anh sẽ bảo họ đem thức ăn lên khi em khỏe lại.

Ngô Thế Huân cười dịu dàng vuốt nhẹ tóc của Lâm Duẫn Nhi khi cô đang làm nũng với cậu còn Nghệ Lâm thì đang vô cùng tức giận và khó chịu với cái sự giả vờ của Lâm Duẫn Nhi cố tình chọc tức mình. Nhưng Nghệ Lâm có thể làm gì không lẽ đứng lên và đẩy Lâm Duẫn Nhi ra thì khác nào làm Ngô Thế Huân nổi trận lôi đình.

-Anh đỡ em.._Ngô Thế Huân choàng tay qua vai của Lâm Duẫn Nhi

-Lâm Duẫn Nhi đột nhiên gạt tay của Ngô Thế Huân ra nũng nịu nhìn cậu_Người ta chóng mặt đi đến không nỗi..

-Vậy anh bế em_Ngô Thế Huân đánh yêu lên mũi của Lâm Duẫn Nhi và cười dịu dàng bế cô lên.

Nghệ Lâm thật sự thấy chướng mắt với hành động mùi mẫn của vợ chồng Ngô Thế Huân. Khi Lâm Duẫn Nhi được Ngô Thế Huân bế khỏi bàn ăn, Lâm Duẫn Nhi choàng tay qua cổ Ngô Thế Huân và đưa mắt ra sau nhìn Nghệ Lâm đang tức giận. Không bỏ qua như vậy, Lâm Duẫn Nhi còn làm hành động le lưỡi trêu Nghệ Lâm và đưa hai ngón tay của kẻ thắng cuộc chọc tức Nghệ Lâm.

Nghệ Lâm trừng mắt dậm mạnh chân khi bị Lâm Duẫn Nhi chọc tức đã vậy Lâm Duẫn Nhi còn nói gì đó làm Nghệ Lâm phải cố đưa mắt nhìn khẩu hình miệng của Lâm Duẫn Nhi đang phát ra...

-"Hãy tự trả tiền cho bữa ăn đi nha!"

-Cô.._Nghệ Lâm tức giận đưa tay chỉ theo khi câu nói lặng của Lâm Duẫn Nhi kết thúc và Ngô Thế Huân cũng đang bế cô bước vào thang máy để lại cho Nghệ Lâm ngọn lửa bốc ngùng ngụt trên đầu.

Vào đến thang máy, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn mỉm cười khi Ngô Thế Huân đang bế cô. Cứ nghĩ đến cái vẻ tức giận của Nghệ Lâm thì cô cảm thấy vô cùng thích thú.

-Xem ra em rất vui vì chọc tức được Nghệ Lâm_Ngô Thế Huân nhìn xuống có thể thấy Lâm Duẫn Nhi đang cười rất vui vẻ, những gì cô làm cậu điều biết là đang cố tình chọc tức Nghệ Lâm nhưng cậu vẫn phối hợp thật tốt với cô.

-Anh thấy không vui vì tình nhân của mình tức giận sao?_Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn Ngô Thế Huân với ánh mắt khó chịu và chút hờn ghen thay vì là ánh mắt dịu dàng khi nãy.

-Tất nhiên là không, anh chỉ muốn nhìn thấy vợ của anh vui mà thôi_Ngô Thế Huân cười nhẹ và cuối xuống hôn lên tóc của Lâm Duẫn Nhi.

-Được rồi, bỏ tôi xuống đi.

Khi thang máy mở cửa Ngô Thế Huân bế Lâm Duẫn Nhi bước ra thì cô nhíu mày với giọng ra lệnh cho Ngô Thế Huân để cô xuống nhưng Ngô Thế Huân lại nhìn cô với nụ cười tinh ranh của mình.

-Lần trước anh đã nói với em, nếu em lợi dụng anh...thì em sẽ bị phạt...

-Anh nói khi nào chứ?_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày và trong ánh mắt bắt đầu có chút lo lắng.

-Lợi dụng chồng để chọc tức tình địch là điều không tốt, hành động này phải phạt thôi..

Ngô Thế Huân thật sự là một kẻ kinh doanh chuyên nghiệp, ngay cả với cô vợ yêu của mình cậu cũng tính nhất quyết không để bản thân chịu thiệt.

-Buông tôi xuống!Buông tôi xuống_Lâm Duẫn Nhi bắt đầu hét lên khi hiểu được ý của Ngô Thế Huân, cô vùng vẫy hai chân và đánh vào người của Ngô Thế Huân.

-Có phải muốn buông xuống thật?_Ngô Thế Huân lại nở nụ cười ranh ma dừng lại nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi chắc chắn.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân cho Lâm Duẫn Nhi biết cậu không có ý tốt _Anh định làm gì?

-Buông em xuống!_Ngô Thế Huân thản nhiên đáp.

-Đừng!_Lâm Duẫn Nhi biết Ngô Thế Huân sẽ cứ vậy mà buông xuống không đặt cô nhẹ nhàng xuống đất là chắc luôn. Lâm Duẫn Nhi hét lên và nhắm tít hai con mắt ôm chặt lấy cô của Ngô Thế Huân.

-Em bảo muốn xuống mà...anh buông đây!

-Đừng, đừng buông...đồ đáng ghét...anh muốn tôi đau chết sau_Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt mà la hét ôm chặt lấy cổ Ngô Thế Huân vì sợ.

-Anh buông đó..

-Không đừng buông mà!Đừng buông...

-Là em bảo đừng buông xuống đó, chứ không phải là anh không muốn buông xuống đâu_Ngô Thế Huân mỉm cười tinh quái bắt lấy câu nói của Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng mà trở thành kẻ lật lại phần thắng.

-Anh.._Lâm Duẫn Nhi mở mắt nhìn Ngô Thế Huân tức giận vì biết đã bị Ngô Thế Huân đưa vào tròn một cách ngoạn mục.

-Bà xã, em ngoan ngoãn một chút thì anh đâu cần phải dùng cách này_Ngô Thế Huân cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Anh lúc nào cũng thích dùng thủ đoạn với tôi, anh vốn không yêu tôi..._Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói khi Ngô Thế Huân đang trên đường bế cô về phòng.

-Anh chỉ muốn thỏa mãn sự ham muốn của anh mà thôi, anh chỉ muốn chơi đùa với thân xác của tôi thôi đúng không?_Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ nói cho đến khi họ vào trong phòng bằng giọng nói lạnh lùng và đẩy xăm xoi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vẫn im lặng và đặt Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống giường, cậu đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi _Anh ham muốn vợ mình có gì là sai?Anh muốn làm tình với chính cô gái mình yêu cũng là sai sao?Anh không hề muốn đùa giỡn với thể xác của em...bởi vì em là cô gái mà anh yêu.

Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn Ngô Thế Huân thì ánh mắt nghiêm túc xen lẫn một thứ tình yêu mãnh liệt của cậu xoáy vào mắt của cô. Lâm Duẫn Nhi như bị ánh mắt đó đóng băng, nó vừa có sự đau xót và tổn thương bởi lời mai mỉa của cô lại vừa tràn đầy tình yêu giành cho cô.

-Em hận anh lắm đúng không?_Ngô Thế Huân khẽ cười gượng đứng đối diện nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

-Nếu như anh yêu một người nào đó, yêu đến nỗi người đó là tất cả của anh. Tương lai hy vọng của anh điều đặt tất cả vào người đó ...cứ tưởng kẻ đó chính là tình yêu chân thật mà anh tìm kiếm nhưng đến một ngày..mọi thứ đó bị đổ vỡ bởi vì người anh yêu đã phản bội lại anh...điều tàn nhẫn hơn kẻ đó làm tình với một người khác ngay trước mắt anh...anh sẽ thế nào?

Lâm Duẫn Nhi đứng bật dậy đi về phía của Ngô Thế Huân với ánh mắt cô cùng căm phẫn, cứ ngỡ chuyện bảy năm trước cô đã quên đi nhưng thì ra là không nó vẫn là một nỗi đau âm ỉ và day dẳn đối với Lâm Duẫn Nhi. Hình ảnh đó vẫn ở ngay trước mắt cô cứ như mới ngày hôm qua...nó làm tim cô nhói đau, đau đớn không thể thở nổi..Nước mắt của cô dường như sắp rơi xuống như cô đã cô nén lại và để nó chảy ngược vào trong..

- Anh sẽ rất hận kẻ đó...hận đến thấu xương bởi vì anh ta đã chà đạp lên niềm tin mà em giành cho anh ta_Ngô Thế Huân khẽ cười gượng đáp lại lời của Lâm Duẫn Nhi, cậu hiểu bản thân đã gây ra cho Lâm Duẫn Nhi một nỗi đau lớn như thế nào_ Em nên hận anh ta...hận đến suốt đời này...

Ngô Thế Huân tiến lại gần Lâm Duẫn Nhi với giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lắng đọng lại làm Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó...cô lùi lại vài bước khi Ngô Thế Huân cứ tiến gần đến chỗ của cô.

-Anh...anh đang giở trò gì đây?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu và ngồi phịch xuống giường khi bị Ngô Thế Huân dồn đến không còn đường lui.

Ngô Thế Huân đột ngột quỳ nhẹ xuống chân Lâm Duẫn Nhi, tay cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Lâm Duẫn Nhi. Nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy cay đắng, mắt của Ngô Thế Huân đầy xúc động.

-Cái kẻ ngu ngốc làm tổn thương em, đến khi em bỏ đi anh ta mới biết em quan trọng như thế nào. Nhưng mọi thứ đã quá muộn...em đã rời bỏ anh ta muốn níu kéo lại cũng không được gì. Ngày ngày, anh ta cầu nguyện em hãy hận anh ta thật nhiều, thật nhiều...để em đừng quên anh ta...

Lâm Duẫn Nhi im lặng nhìn Ngô Thế Huân đang gục đầu trên tay của cô, từng lời của cậu đang làm xao động trái tim của Lâm Duẫn Nhi. Kì thực bao năm qua lời cầu nguyện của Ngô Thế Huân đã thành công, cô đã rất hận cậu...cô không thể không thừa nhận bản thân thay đổi chỉ vì muốn trả thù Ngô Thế Huân...muốn một lúc nào đó cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi cô.

-Anh ta có rất nhiều phụ nữ, rất nhiều phụ nữ tự động xà vào lòng..tự nguyện lên giường cùng anh ta...nhưng từ khi cô gái đó đi. Dù là quan hệ hoặc thậm chí lên giường cùng phụ nữ nào thì anh ta cũng chỉ thấy hình ảnh của cô gái đó... Bảy năm qua những phụ nữ đi qua vòng tay anh ta chỉ là thế thân của cô gái đó..

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười ngước nhẹ nhìn Lâm Duẫn Nhi, thật sự sự đau đớn và ăn năn của Ngô Thế Huân trong ánh mắt có thể khiến cho Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy và cảm nhận được. Cô thật sự bắt đầu có chút dao động với lời của Ngô Thế Huân.

-Vậy thì đã sao?_Lâm Duẫn Nhi rút tay lại một cách lạnh lùng, ánh mắt cô không chút cảm xúc nhìn Ngô Thế Huân _Mọi thứ đã quá muộn, dù bây giờ anh có yêu tôi...có ăn năn thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa. Trái tim này tôi sẽ không trao cho anh đâu...tôi vẫn sẽ làm đúng bổn phận người vợ...nhưng yêu anh thì tôi không làm được.

Lâm Duẫn Nhi nói một cách kiên quyết dù bị xao động với lời nói của Ngô Thế Huân nhưng nỗi đau của bảy năm trước không phải nói lành lại thì có thể lành được. Nói tha thứ thì có thể tha thứ và xem như không có gì xảy ra. Lâm Duẫn Nhi không thể làm được có lẽ do cô quá ích kỷ hoặc là cô không có chút khoan dung. Bởi vì lòng tin cô giành cho Ngô Thế Huân đã hoàn toàn tan tành như cơn sóng biển ập vào làm đổ đi lâu đài cát không có cách nào khôi phục lại được.

-Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh yêu em. Em là người phụ nữ duy nhất và cuối cùng của Ngô Thế Huân này_Ngô Thế Huân không vì lời nói của Lâm Duẫn Nhi mà tỏ ra trùng bước, cậu không thể buông xuôi.

-Anh cần gì phải tốn nhiều công sức với tôi chứ?Bên cạnh anh cũng còn rất nhiều phụ nữ_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu với cái tính bướng bỉnh của Ngô Thế Huân, cô nói thế nào tổn thương thế nào cậu cũng không chịu bỏ cuộc.

-Nhưng anh không yêu họ, người anh yêu là em. Suốt đời này em không yêu anh cũng không sao bởi vì suốt đời này anh sẽ chỉ yêu mình em.

Ngô Thế Huân cười dịu dàng đứng dậy ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi, cái cảm giác ấm áp và lời nói chân thành khiến con tim không thể không ngừng thổn thức này khiến Lâm Duẫn Nhi vô cùng đau đớn. Nếu như là bảy năm trước thì có thể vì câu nói này cô sẽ bất chấp tất cả để mà yêu Ngô Thế Huân nhưng bây giờ trải qua nỗi đau lớn cô đã mất đi lòng tin với thứ gọi là "tình yêu".

Muốn đưa tay ôm lại Ngô Thế Huân nhưng lý trí của cô đã bảo không. Tay cô cứng đơ và xuôi xuống như bị đóng băng. Cô không thể nào đáp lại cái ôm dịu dàng này, người đàn ông này thật sự rất biết cách trêu đùa cô. Anh ta là kẻ duy nhất làm cô hạnh phúc và cũng là kẻ duy nhất làm cô đau khổ và rơi nước mắt...đúng là một kẻ đáng ghét nhất trên cõi đời này.

Chương 9: Chương 9\

-A

Anh thật quá đáng, muốn đến thì đến. Muốn về thì về?

Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trên trực thăng quay sang nhìn Ngô Thế Huân tức giận mắng cậu. Sau chuyện đêm qua, cả hai không đến dự buổi triển lãm cứ tưởng Ngô Thế Huân sẽ bỏ cuộc hay là tự cảm thấy xấu hổ mà bỏ về không ngờ cậu lại thu xếp hành lý và trả phòng kéo Lâm Duẫn Nhi ra trực thăng quay trở về Đài Loan không kịp cho cô có cơ hội để từ giã cả Selina và Tô Kiều.

-Em yêu, như vậy chúng ta không cần phải đối mặt với kẻ mà em không thích_Ngô Thế Huân vẫn đọc tờ báo trên tay cười tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu làm lơ với sự giận dữ của Lâm Duẫn Nhi.

-Anh lại giở trò gì đây?_Lâm Duẫn Nhi giật mạnh tờ báo của Ngô Thế Huân ra và trừng mắt nhìn cậu, tự nhiên lại kéo cô lôi về. Kế hoạch của cô bị phá hỏng khi Ngô Thế Huân đến Hawai bây giờ lại hỏng luôn khi Ngô Thế Huân đòi quay về Đài Loan.

-Chúng ta dạo này có nhiều hiểu lầm, ở thêm anh sợ sẽ gây chuyện. Mùa đông năm nay anh sẽ xin nghỉ phép cùng em sang Thụy Điển trượt tuyết_Ngô Thế Huân dịu dàng giành lại tờ báo nhe răng cười tỉnh bơ sau đó tiếp tục bình thản đọc báo.

-Tôi muốn quay lại_Lâm Duẫn Nhi hét lên _Tại sao kế hoạch của tôi lại như vậy chứ?_Lâm Duẫn Nhi không biết làm gì ngoài trừ việc ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân mà la hét.

-Bà xã, em để giành hơi sức đi. Lát nữa xuống máy bay chúng ta phải cùng nhau đi dự tiệc đó.

-Dự tiệc?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy ngạc nhiên _Anh cũng vì kinh doanh nên mới bắt tôi về, đồ đáng ghét_Lâm Duẫn Nhi quát lên đầy tức giận, thì ra mục đích của Ngô Thế Huân chính là kéo cô về để cùng cậu đi dự những buổi tiệc mang tính chất kinh doanh nhạt nhẽo.

.

.

.

Trong lúc này, Selina và Tô Kiều vẫn còn ở khách sạn tại Hawai họ lấy làm lạ khi tối qua Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân điều không đến dự buổi triển lãm. Không chỉ có họ mà ngay cả Nghệ Lâm cũng lấy làm lạ, đêm qua cô đã cất công ăn mặc đầy sexy để có thể quyến rũ Ngô Thế Huân nhưng cậu lại không đến. Ngay cả Lâm Duẫn Nhi cũng không thấy mặc mũi đâu..

-Chúng ta gõ cửa phòng như vậy có kì không?_Selina nhìn Tô Kiều có chút ái ngại dù sau bên trong cũng có Ngô Thế Huân họ sợ sẽ làm phiền lỡ như vợ chồng người ta đang vui vẻ gì đó thì sao.

-Không sao đâu, chúng ta cứ gõ đại đi_Tô Kiều đưa tay lên gõ cửa nhưng gõ mãi cũng không ai ra mở cửa.

-Thưa hai vị, khách ở phòng này sáng sớm hôm nay đã trả phòng. Họ có gửi lại tờ giấy cho hai cô_Người phục vụ phòng đi về phía của Tô Kiều và Selina báo lại, còn đưa cả tờ giấy mà Lâm Duẫn Nhi viết để lại cho cả hai người.

-Xem ra cậu ấy lại bị bắt về rồi_Selina bụm miệng cười khúc khít

-Tội thật, có chồng là vậy đó_Tô Kiều cũng bật cười và bỏ tờ giấy vào túi.

Cả hai có thể an tâm mà tiếp tục chuyến du lịch mấy ngày còn lại của họ. Dù sao, họ biết Ngô Thế Huân tuy ngang ngược, độc tài nhưng lại rất yêu Lâm Duẫn Nhi cậu sẽ không làm gì khó cho cô. Nghệ Lâm là người tức giận nhất, cô đứng ở một góc biết được Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đã trở về Đài Loan thì cơn giận càng bùng lớn hơn. Cô không ngờ, Ngô Thế Huân lại dùng chiêu này đế chốn tránh cô. Nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây, cô sẽ không dễ dàng buông Ngô Thế Huân như vậy.

.

.

.

Quay trở về Đài Loan, khi mà chiếc trực thăng vừa đáp xuống sân thượng của tòa cao ốc Ngô thị. Ngô Thế Huân đã quăng mớ hành lý trên đó cho nhân viên của mình chuyển về nhà, cậu vác Lâm Duẫn Nhi xuống vì biết chắc để cô đi chỉ tội gây thêm phiền phức mà thôi.

-Anh định đưa tôi đi đâu_ Lâm Duẫn Nhi la hét và đánh vào lưng của Ngô Thế Huân, hai chân cứ vùng vẫy liên tục _Buông tôi xuống, đồ đáng ghét...bỏ tôi ra...

-Em yêu, ngoan đi...nếu không muốn tối nay đi dự tiệc về mệt lại còn bị trừng phạt_Ngô Thế Huân đánh nhẹ vào mông của Lâm Duẫn Nhi mấy cái làm cô im bật, mọi người đi theo phía sau khẽ bụm miệng cười khút khít.

Ngô Thế Huân vác Lâm Duẫn Nhi đi một nước xuống chiếc xe đang chờ họ, cậu để Lâm Duẫn Nhi vào xe và nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Chúng ta đi đâu?

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày cái mặt thật sự vẫn còn rất giận, hết bị vác quăng lên trực thăng sau đó bị đánh vào mông còn bị vác quăng lên xe. Mọi thứ điều bị tên quỷ nhỏ đáng ghét trước mặt cô khốn chế tất cả. Hắn cứ xem cô như con cờ muốn làm gì thì làm.

-Tối nay có buổi dạ tiệc họp mặt những người nhà kinh doanh lớn nhỏ. Em cũng biết bên cạnh họ không phải ngôi sao thì là người mẫu nổi tiếng...nói chung rất nhiều người nổi tiếng...cho nên anh muốn em đi cùng anh_Ngô Thế Huân lập tờ báo bên cạnh và lại dám mắt vào tờ báo tỉnh nói mà không thèm trả lời câu hỏi của Lâm Duẫn Nhi.

-Liên quan gì đến tôi.

Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng quăng một câu và vòng tay tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa kính. Cô không nói gì thêm nữa hình như Lâm Duẫn Nhi thật sự đã bắt đầu tức giận, Ngô Thế Huân thì khẽ đưa mắt nhìn cô mỉm cười nhẹ. Dường như cậu đã có sẵn tất cả dự định.

Chiếc xe dừng lại ở trước ngay một shop thời trang lớn, Ngô Thế Huân nhanh chóng xuống mở cửa bước xuống. Nhưng Lâm Duẫn Nhi thì vẫn làm mặt giận ngồi lì trên xe không chịu xuống mặc dù tài xế đã mở cửa cho cô. Lâm Duẫn Nhi vẫn vòng tay quay mặt đi không chịu bước xuống xe, Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười với tính tình như trẻ con của vợ. Cậu bước qua phía cửa của Lâm Duẫn Nhi dịu dàng đưa tay ra..

-Đi thôi em yêu!

-Không đi.

-Cậu lấy cho tôi tấm bạc phủ xe_Ngô Thế Huân nhìn tài xế nói

Lâm Duẫn Nhi nghe Ngô Thế Huân nói thì quay lại nhìn cậu đầy thắc mắc _Để làm gì chứ?

-Em muốn ngồi đây thì anh cũng sẽ ngồi đây cùng em_Ngô Thế Huân bước lại vào bên trong xe, ngồi sát vào Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma_Chúng ta ngủ ở đây cũng được...em thấy ý này cũng lãng mạn đúng không bà xã..??

-Anh..._Lâm Duẫn Nhi tức giận nhíu mày rồi lại phùng má

Sau cùng, Lâm Duẫn Nhi bướng bỉnh của chúng ta cũng phải ngoan ngoãn bước xuống xe đi nhanh vào cái shop. Ngô Thế Huân khẽ bụm miệng cười khút khít vì chỉ có cách này mới khiến cho Lâm Duẫn Nhi chịu ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Cuộc chiến vẫn không dừng lại, vào đến shop Lâm Duẫn Nhi kéo ghế ngồi xuống lật lật mấy tờ tạp chí không thèm chọn quần áo mặc cho Ngô Thế Huân lựa hay làm gì làm cô chẳng thèm để mắt đến.

-Bà xã, em đi thử bộ này đi_Ngô Thế Huân chọn cho Lâm Duẫn Nhi một chiếc đầm và đưa cho cô.

-Anh muốn đi dự tiệc thì tự mà đi, tự mà thử lấy.

Lâm Duẫn Nhi tức giận quăng tờ báo lên ghế đứng dậy ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Ngô Thế Huân, cô ghét khi bị ép buột làm điều mình không muốn. Nhất là cô cực kì ghét những buổi tiệc kinh doanh đầy giả dối và buồn tẻ.

-Tôi thật không hiểu anh có biết bao nhân tình bên ngoài, tại sao anh không cùng một ai đó đến dự cứ nhất định phải ép tôi làm điều mình không thích. Tôi đang rất vui vẻ ở Hawai anh đùng một cái lại bắt tôi về đây..anh thật sự không hiểu cảm giác của tôi.

Lâm Duẫn Nhi tức giận nên đang nói ra một tràn thật lớn tiếng, các nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn về phía họ. Ngô Thế Huân vẫn im lặng để cho Lâm Duẫn Nhi mắng mình, cậu muốn cô trút hết sự tức giận trong lòng ra.

-Sao anh không nói gì?_Lâm Duẫn Nhi chửi xong thì ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân không đáp trả

-Anh không muốn đi cùng bất cứ người phụ nữ nào khác bởi vì em là vợ anh, là Ngô phu nhân duy nhất của Ngô thị và cũng là người đàn bà duy nhất mà Ngô Thế Huân này yêu. Buổi tiệc này thật sự đối với em chẳng quan trọng nhưng anh muốn ọi người biết, em chính là người phụ nữ quan trọng nhất của anh. Chiếc ghế Ngô phu nhân của em không ai có thể thay thế đâu bà Ngô ạ.

Ngô Thế Huân nghiêm chỉnh nhìn Lâm Duẫn Nhi nói với giọng vô cùng nghiêm túc, cậu không phải muốn bắt ép Lâm Duẫn Nhi làm điều không thích. Cậu chỉ muốn tất cả mọi người điều biết đến sự hiện diện của cô. Và muốn ọi người biết đến vị trí của cô đặc biệt thế nào trong lòng của cậu. Lâm Duẫn Nhi tròn mắt, há hốc mồn với những lời nói của Ngô Thế Huân thì ra tất cả cũng vì muốn chứng minh cho cô biết cậu yêu cô..

-Ehem!_Lâm Duẫn Nhi hắn nhẹ giọng và khẽ cong môi như mỉm cười cầm lấy cái váy trên tay của Ngô Thế Huân _Tôi sẽ tự chọn, anh chẳng có mắt thẩm mỹ chút nào_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu cho Ngô Thế Huân rồi tự mình đi chọn.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn theo Lâm Duẫn Nhi đang chăm chú chọn quần áo, tuy là miệng thì cứng nhưng trong lòng Lâm Duẫn Nhi thì lại rất dễ mềm lòng. Tuy bướng bỉnh nhưng cô cũng rất biết suy nghĩ đến lời nói của người khác.

-Bà Ngô à, chiếc đầm này thật sự rất hợp với bà.

Cô nhân viên nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười khi cô đang đứng xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương. Chiếc đầm hở lưng màu hồng đỏ với điểm xuyến nhẹ nhìn không quá màu mè cũng không quá giản dị nhưng khi mặc lên trên người Lâm Duẫn Nhi thì nó lại cực kì nổi bật.

-Được rồi, tôi lấy cái này_Lâm Duẫn Nhi ngắm một lúc thấy hài lòng nên quyết định chọn chiếc đầm, cô đi nhanh vào trong thay ra và đưa cho cô nhân viên gói lại.

-Tôi sẽ gói lại cho bà ngay.

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhẹ khi cô nhân viên cầm lấy chiếc đầm và nhanh chóng đi ra quầy, cô đưa mắt nhìn kiếm Ngô Thế Huân vì nãy giờ không thấy cậu đứng bên cạnh làm phiền.

Ở một quầy khác, Ngô Thế Huân đang lựa vest cho bản thân mình. Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì đã tìm được đối tượng. Cô vòng tay đi nhanh về phía Ngô Thế Huân trong khi Ngô Thế Huân đang phân vân cầm hai bộ vest thì...

-Cái này đi, rất hợp với anh_Lâm Duẫn Nhi đưa tay chọn giúp Ngô Thế Huân một cái và đưa vào ướm thử cho cậu.

-Được, vậy lấy cái này_Ngô Thế Huân không cần suy nghĩ đưa cho cô nhân viên chỉ cần là thứ Lâm Duẫn Nhi chọn thì cậu tin chắc nó là đẹp nhất. Cậu vẫn luôn tin vào con mắt thẩm mỹ của vợ mình.

-Lát anh về trước đi, tôi muốn đi mua giầy...làm tóc nữa_ Miệng nói còn tay Lâm Duẫn Nhi thì vẫn đang lật lật những bộ vest hình như cô định chọn thêm vài bộ cho Ngô Thế Huân để mặc khi đi làm dù là quần áo ở nhà cậu cũng hơn mấy tủ.

-Anh đi cùng em_Ngô Thế Huân cười dịu dàng quấn tay quay eo của Lâm Duẫn Nhi từ phía sau.

-Tôi đi làm tóc anh theo làm gì?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói mắt không nhìn Ngô Thế Huân, lấy bộ vest ra khỏi máng, cô xoay nhẹ lại ướm vào người của Ngô Thế Huân trong khi họ vẫn đang nói chuyện cùng nhau.

-Đi theo cũng đâu ảnh hưởng gì?_Ngô Thế Huân đứng nghiêm người cho Lâm Duẫn Nhi ướm thử

-Anh sẽ buồn chết thôi_Lâm Duẫn Nhi nhìn cái áo và khẽ chẹp miệng và lắc đầu nhẹ hình như không vừa ý, cô máng nó trở lại và tiếp tục đưa tay lướt nhẹ trên các bộ vest và lấy ra thêm một cái tiếp tục giúp Ngô Thế Huân lựa.

-Chỉ cần đi cùng em anh, sẽ không buồn_Ngô Thế Huân cười dịu dàng.

-Lấy cái này, cái này và cái này nữa.._Lâm Duẫn Nhi chỉ tay cho cô nhân viên _Chúng ta đi chọn cavat đi.

Lâm Duẫn Nhi quay lưng đi không thèm nhìn Ngô Thế Huân nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy hạnh phúc.

-Tại sao em không tặng cavat cho anh?

-Không thích_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu gọn hơi trả lời lại, tay thì đang giúp Ngô Thế Huân ướm cavat. Trên tay cô cầm ba bốn cái và không ngừng ướm vào thử cho Ngô Thế Huân..

-Em không muốn trói buột anh sao?_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

-Tại sao phải trói buột anh, nếu anh muốn dù tôi có mua cả trăm cái cũng chẳng trói anh được_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân tỉnh bơ nói rồi lại tiếp tục đi qua bên quầy bán ghim cavat, Ngô Thế Huân lại tiếp tục đi theo Lâm Duẫn Nhi.

-Cũng đúng, nhưng mà bây giờ dù không dùng cavat em cũng đã trói chặt anh _Ngô Thế Huân nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi và đặt lên tim của mình, cười tình tứ với cô.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày rút tay lại và quay đi mặt cô đang đỏ lên vì ngượng, tên quỷ nhỏ đó rất biết chi phối cảm xúc của cô. Khi thì làm cô rất tức giận, khi thì làm cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

-Bà Ngô, chồng bà thật sự rất yêu bà...ngồi đợi gần hơn 2 tiếng rồi mà vẫn không hề phàn nàn_Người thợ làm tóc nhìn Lâm Duẫn Nhi mỉm cười và đầy ngưỡng mộ.

-Vậy sao?_Lâm Duẫn Nhi cười nhạt đưa mắt nhìn vào kính, cô thấy Ngô Thế Huân đang ngồi ở phía sau ghế chờ hết đọc báo lại chơi game. Thỉnh thoảng đứng lên đi qua đi lại, không thì nhìn cô cười dịu dàng không hề nhìn đồng hồ hoặc là lên tiếng giục cô.

-Ông Ngô mời dùng nước_Cô nhân viên trong tiệm lại đổi tiếp ly trà khác cho Ngô Thế Huân khi cậu vẫn còn ngồi đợi.

-Phiền cô làm nhanh một chút_Lâm Duẫn Nhi khẽ nói nhỏ với cô thợ làm tóc, tuy là lạnh lùng nhưng mà Lâm Duẫn Nhi vẫn thấy tội khi để Ngô Thế Huân ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ.

-Tôi sẽ cố gắng_Cô thợ mỉm cười.

.

.

.

.

-Đó có phải là chủ tịch Ngô?

-Còn ai vào đây nữa. Hình như người bên cạnh là vợ của anh ta.

-Đây là lần đầu thấy cô ta xuất hiện..

Ngô Thế Huân vừa bước vào cùng Lâm Duẫn Nhi thì mọi cặp mắt điều đưa mắt nhìn về phía họ, từ khi lấy nhau đến giờ ít khi nào cậu đưa Lâm Duẫn Nhi đến những buổi tiệc tùng như vậy. Đôi khi mọi người còn nghĩ Ngô Thế Huân cưới Lâm Duẫn Nhi về để chủ yếu làm cảnh mà thôi.

Những lời xì xào bàn tán nhỏ, những cặp mắt đang nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi thật sự làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Họ nhìn cô cứ như một sinh vật lạ không phải là của trái đất này.

-Tôi ghét những bữa tiệc như thế này_Lâm Duẫn Nhi khẽ lẩm bẩm

-Em đừng để tâm_Ngô Thế Huân vẫn cố giữ nụ cười lịch thiệp trên môi mà khoác tay Lâm Duẫn Nhi đi.

-Chủ tịch Ngô _ Jacky chủ tịch tập đoàn trang trí nội thất tiến về phía của Ngô Thế Huân.

Đúng phép lịch sự, Lâm Duẫn Nhi cũng lập tức nở một nụ cười thân thiện và đáng yêu nhất của mình đế chào Jacky.

-Đã lâu không gặp_Ngô Thế Huân bắt tay cùng với Jacky _Để tôi giới thiệu, đây là vợ của tôi Duẫn Nhi.

-À, thì ra đây chính là chủ tịch phu nhân tiếng tăm lừng lẫy đây mà_Jacky mỉm cười nhìn sang Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi nổi tiếng đến như vậy sao?_Lâm Duẫn Nhi cười đùa khi nghe Jacky nhấn mạnh hai chữ lừng lẫy.

-Tất nhiên, kể từ khi chủ tịch Ngô đây tuyên bố lấy cô thì mọi người điều phải ngạc nhiên và tò mò về cô gái nào có thể nắm giữ được trái tim của ông ấy_Jacky vui vẻ đang nói về những tin đồn bên ngoài_ Có báo còn viết cô là nữ thần ...

-Họ quá phóng đại rồi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Ngô Thế Huân, lòng Lâm Duẫn Nhi thì đang nghĩ chắc là họ nghĩ cô là nữ thần thu phục con quỷ nhỏ đào hoa trong giới kinh doanh.

-Họ thật sự không hề phóng đại đâu em yêu, em chính là nữ thần trong lòng anh_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cũng khẽ mỉm cười đáp lại.Jacky nhìn thái độ và cử chỉ của Ngô Thế Huân thì khẽ mỉm cười và có chút hơi ganh tỵ với sự hạnh phúc của họ. Bây giờ, thì anh biết chủ tịch Ngô nổi tiếng phóng túng một thời bây giờ đã thành lãng tử quay đầu.

-Jacky, tôi có đọc những tạp chí nói đến những thiết kế nội thất của công ty anh. Nó thật sự rất tuyệt nhất là căn nhà của nữ ca sĩ A Tây mà anh thiết kế, lấy màu vàng và màu trắng làm chủ đạo thật sự rất tuyệt_Lâm Duẫn Nhi đang mở lời khen Jacky vì cô ít nhiều cũng biết đến danh tiếng của Jacky và cũng có đọc tạp chí nên đối với danh tiếng của cậu không còn lấy làm lạ.

-Không ngờ Ngô phu nhân cũng biết đến tôi_Jacky bật cười vui vẻ với sự hiểu biết của Lâm Duẫn Nhi, xem ra cô không phải là bình hoa di động như mọi người vẫn bàn.

-Jacky khi nào cậu có thời gian hãy đến xem qua ngôi nhà dùm tôi_Ngô Thế Huân lên tiếng ngỏ ý muốn Jacky đến thiết kế lại nội thất cho ngôi nhà của cậu.

-Không có vấn đề gì, chỉ cần hai vị lên tiếng tôi sẽ đến _Jacky mỉm cười thân thiện _Nhưng tôi nghe nói chủ tịch Ngô ít khi chịu sửa sang nhà cửa?

- Sắp có thêm thành viên nên cũng phải chuẩn bị_Ngô Thế Huân nhanh chóng đáp và cười bí ẩn với Jacky.

-Jacky lập tức hiểu ngay và bật cười lớn _Vậy thì tôi chúc mừng anh, khi đó tôi nhất định sẽ đến thiết kế căn phòng cho cậu chủ tương lai của Ngô thị.

-Vậy thì phiền anh, chúng tôi đi trước.

Ngô Thế Huân mỉm cười bắt tay với Jacky sau đó cùng Lâm Duẫn Nhi đi đến gặp những người khác. Lâm Duẫn Nhi thì vẫn khó hiểu với cách nói chuyện của cả hai người đàn ông.

-Nè, cái gì mà thành viên mới...rồi cậu chủ tương lai. Anh có em trai sao?_Lâm Duẫn Nhi tò mò hỏi nhỏ.

-Em không muốn sinh con cho anh sao?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma

-Anh đừng có mơ_Lâm Duẫn Nhi lập tức nghiêm mặt lãnh đạm.

-Để rồi xem_Ngô Thế Huân khẽ đáp lại với một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Không để Lâm Duẫn Nhi nói tiếp, cậu lại tiếp tục lôi cô đi chào hỏi hết người này đến người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng biết đến Lâm Duẫn Nhi, còn Lâm Duẫn Nhi thì mệt muốn đứt hơi nhưng lại không thể thoát. Càng mệt hơn khi miệng lúc nào cũng phải nở nụ cười thật tươi, riết rồi cô muốn chẹo quai hàm.

Chương 10

-M

Mệt chết đi được!

Lâm Duẫn Nhi ngồi tựa vào cái ghế sofa ở một căn phòng vắng không có ai, cởi đôi giầy cao gót và cô xoa đôi chân của mình. Vốn đi giầy cao gót không có vấn đề gì với cô nhưng mà phải đi lại mấy tiếng khiến chân của cô muốn rụng rời.

-Kể ra tên đó cũng thật tội nghiệp.

Lâm Duẫn Nhi dựa đầu vào ghế và nghỉ ngơi, lại nghĩ đến Ngô Thế Huân đôi khi phải dự những buổi tiệc như vậy. Lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ, hết tiếp chuyện người này đến tiếp chuyện người khác vì kinh doanh thì phải xã giao. Chẳng trách, có nhiều khi cậu về nhà muộn không kịp thay quần áo đã lăn đùng ra nằm bên cạnh của Lâm Duẫn Nhi mà ngủ.

-Em mệt lắm rồi đúng không?

Một giọng nói dịu dàng vang lên ở phía sau Lâm Duẫn Nhi, cậu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô.

-Anh nghĩ xem, có mệt không?_Lâm Duẫn Nhi nói với giọng lẫy.

-Nếu em không vui chúng ta ra về_Ngô Thế Huân cười dịu dàng nhìn đôi giầy bỏ ra phía dưới ghế. Cậu biết chân Lâm Duẫn Nhi đang bị đau nên cô mới chốn ở chỗ này mà ngồi nghỉ.

-Thôi đi, không sao. Anh cứ tiếp tục xã giao với họ đi_Lâm Duẫn Nhi thở dài và cúi nhẹ xuống nhặt đôi giầy mang vào chân của mình.

-Chúng ta về thôi, anh không muốn vợ mình phải khổ_Ngô Thế Huân bế nhẹ Lâm Duẫn Nhi lên sau khi cô đã mang giầy xong.

-Bỏ tôi xuống, để người khác thấy ngại lắm_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân mặt thì hơi ửng đỏ.

-Em là vợ anh, có gì mà phải ngại chứ?

-Tùy anh thôi!_Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ đáp, cô choàng tay lên cổ Ngô Thế Huân, gương mặt cuối nhẹ xuống hai má đỏ bừng lên vì hạnh phúc.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười bế Lâm Duẫn Nhi đi ra khỏi phòng, họ nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc và quay về nhà.

.

.

.

-Đau chết đi_Lâm Duẫn Nhi đang đứng lau khô tóc và lẩm bẩm nhìn đôi chân của mình đang đỏ lên vì mang giầy cao gót do đứng quá lâu.

-Bà xã, lát nữa em sẽ thấy thoải mái thôi.

Ngô Thế Huân bước ra từ nhà tắm đặt nhẹ chậu nước dưới giường. Cậu bước lại nhanh về phía Lâm Duẫn Nhi khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ngô Thế Huân đã bế cô lên và đi nhanh đến giường đặt nhẹ cô xuống.

-Ngâm chân một lát sáng mai em sẽ có thể đi lại bình thường_Ngô Thế Huân cười dịu dàng đặt đôi chân của Lâm Duẫn Nhi vào chậu nước ấm với lá trà tươi.

-Sao biết cách này?À...chắc là cũng làm với nhiều phụ nữ lắm đây mà_ Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân nói giọng mai mỉa.

-Anh chỉ làm điều này cho vợ của mình thôi_Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười dịu dàng, cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Duẫn Nhi.

-Anh đối xử tốt với tôi cũng chỉ muốn tôi tha thứ cho anh để lòng anh nhẹ nhõm thôi_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng đáp.

-Sao em không thử suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhỉ?Anh tốt với em là do anh yêu em_Dù Lâm Duẫn Nhi bắt bẻ trong từng lời nói nhưng Ngô Thế Huân rất vui vẻ giải thích theo một nghĩa khác. Cậu luôn muốn cô hiểu cậu yêu cô nhiều đến thế nào.

-Nghĩ không nỗi_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày đưa tay quơ lấy tờ tạp chí giả vờ lật lật để không cần nói chuyện tiếp với Ngô Thế Huân.

-Bà xã, em..hãy suy nghĩ lại chuyện chúng ta sinh em bé có được không?_Ngô Thế Huân khẽ nhỏ nhẹ hỏi Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt nhìn cô có chút lo lắng. Cứ như một đứa trẻ đang làm điều gì đó sai trái và đang thú tội nhưng lại sợ bị mắng.

-Bảo người phụ nữ khác sinh cho anh_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu lãnh đạm và vẫn tiếp tục giả vờ đọc báo.

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười vì cậu biết nhất định Lâm Duẫn Nhi sẽ trả lời như vậy, cậu đứng dậy đi đến bàn làm việc mở máy tính lên và làm công việc của mình. Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ nhìn về phía Ngô Thế Huân, tim cô khẽ đập mạnh khi suy nghĩ đến chuyện nếu như cô mang thai mọi chuyện sẽ như thế nào?Tình trạng bây giờ của cô và Ngô Thế Huân đã không thể giải quyết tốt nếu có thêm một thành viên...mọi thứ chắc là sẽ rối tung lên thôi.

-Anh thích có con sao?_Lâm Duẫn Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi

Bàn tay của Ngô Thế Huân ngừng lại trên phím vi tính, cậu khẽ mỉm cười xoay lại nhìn cô.

-Nếu anh nói anh rất muốn có con muốn có một gia đình với tiếng trẻ thơ...em có tin anh không?

-Để suy nghĩ lại đã.

Lâm Duẫn Nhi lại quăng một câu chẳng ra đâu, giơ tờ báo lên tiếp tục đọc tiếp nhưng thật sự là đang che đi gương mặt ngượng ngập của mình. Ánh mắt chân thành và dịu dàng của Ngô Thế Huân đang khiến con tim của cô giao động. Nếu như khi nãy cô không kiềm lòng chắc là cô sẽ nói ra câu "em tin anh" mất thôi.

-Anh cần gì phải đối xử tốt với tôi chứ?Tội tình gì phải hầu hạ một người phụ nữ luôn chống đối lại anh, nói những lời đả kích anh_Giọng Lâm Duẫn Nhi hơi trầm nó không cáu gắt như mọi khi vì Ngô Thế Huân lúc này đang dùng khăn lau chân cho cô.

-Bởi vì anh yêu em_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng, vẫn là câu nói đó vì cậu yêu cô cho nên dù cô có làm điều gì, cậu vẫn không oán trách vẫn cứ là yêu cô nên thích như vậy.

-Được rồi không cần lau nữa, tôi thấy hơi mệt _Lâm Duẫn Nhi rút chân lại và lùi vào giường nằm nhanh xuống đắp chăn lại giả vờ như muốn ngủ.

Ngô Thế Huân cười nhẹ đem khăn vào nhà tắm, cậu bước ra nhưng không đi đến giường của Lâm Duẫn Nhi mà đi đến túi áo của mình lấy cái gì đó.

-Tôi mệt lắm..

Lâm Duẫn Nhi lấy cái chăn che trùm đầu lại khi Ngô Thế Huân đã lên giường và hôn nhẹ lên tóc của cô, tay cậu ôm nhẹ lấy cô nụ hôn của cậu di chuyển xa hơn xuống cổ của Lâm Duẫn Nhi. Cứ mỗi lần như vậy Lâm Duẫn Nhi điều biết Ngô Thế Huân đang muốn điều gì.

-Anh định làm gì?_Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ngồi bật dậy khi tay của Ngô Thế Huân nắm lấy chân của cô kéo ra khỏi chăn.

-Tôi mệt lắm...tôi muốn ngủ..

Ngô Thế Huân vẫn không nói gì vẫn nắm chặt chân Lâm Duẫn Nhi và làm điều gì đó, cô khó chịu la lên. Lát sau, Ngô Thế Huân bỏ chân của Lâm Duẫn Nhi xuống và mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

-Đây là ý gì?_Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy chiếc lắc chân được đeo vào chân của cô, tay chỉ chiếc lắc với vẻ mặt khó chịu.

-Em không thích trói anh nhưng anh lại thích trói em...xem như khóa chân lại để em đừng đi lung tung_Ngô Thế Huân cười tinh ranh và tiến sát lại gần Lâm Duẫn Nhi.

-Anh xem tôi là cún con sao?_Lâm Duẫn Nhi nhíu mày khó chịu với cách cư xử kì lạ của Ngô Thế Huân _Anh đúng là kẻ biến thái_Lâm Duẫn Nhi quát lên

-Anh biến thái vì anh yêu em_Ngô Thế Huân cười dí dỏm, cậu xé toạt cái chăn ra khỏi người Lâm Duẫn Nhi và đè lên người của cô.

-Anh...lại...như vậy..

Cái nụ cười dịu dàng đáng ghét thêm một chút ma mãnh và một chút dục vọng của Ngô Thế Huân luôn gợi ý cho Lâm Duẫn Nhi biết cậu muốn làm điều gì. Mặc cho cô có nói không thì cũng vô ích bởi vì cậu nói có...và cậu muốn điều đó cô không thể nào thoát khỏi được.

-Mmm...t..ôi...ghét...cái..cảm giác...này..

-Em ...lại...dối lòng nữa rồi...

Lâm Duẫn Nhi cố đẩy Ngô Thế Huân ra khi mà cơ thể của cô nhanh chóng bị cậu chiếm giữ, nhanh chóng thôi thì lý trí của cô cũng bị đánh bật đi. Cơ thể của cô lúc nào cũng nói khác với lý trí của cô chính bởi vì điều này nên cô luôn là kẻ thuộc cuộc của Ngô Thế Huân.

Bãi chiến trường trên sàn nhà lại bắt đầu tiếp diễn, quần áo, nội y lại bắt đầu bị vứt lung tung. Ánh đèn sáng lóa nhường lại cho ánh đèn vàng mờ ảo, mang âm vị của tình yêu lãng mạn. Những tiếng rên rỉ như một bản tình cả tuyệt diệu khi cả hai lại bắt đầu phối hợp ăn ý trong cuộc mây mưa của họ.

Buổi sáng bắt đầu với những tia nắng sớm nhảy nhót trên chiếc giường rộng lớn, chiếc chăn không gọn gàng vào nếp của nó. Sau trận chiến đêm qua những thứ trên sàn nhà vẫn y nguyên không xê dịch. Đâu đó, trong căn phòng tắm có tiếng nước chảy nhẹ, mùi hương thơm thoang thoảng của bọt xà phòng và cả tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên.

-Còn giận anh sao?Nãy giờ vẫn không nói gì.

Trong cái bồng tắm lớn dưới làn nước ấm, Ngô Thế Huân ôm lấy eo của Lâm Duẫn Nhi kéo cô sát vào cậu hơn để lưng cô áp chặt vào ngực của cậu. Cằm của Ngô Thế Huân để lên vai của Lâm Duẫn Nhi, cái miệng đáng ghét thì lại cắn nhẹ vành tai của cô để mà trêu đùa.

-Anh là kẻ độc tài_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu nói theo ý nguyện của Ngô Thế Huân coi như cô đã lên tiếng.

Ngô Thế Huân khẽ bật cười nhẹ _ Em biết anh yêu em mà_Ngô Thế Huân thỏ thẻ nói bên tai của Lâm Duẫn Nhi làm cô hơi rùn mình phản ứng lại với hơi thở ấm áp và đầy kích thích đang lan tỏa trên cô của cô.

-Sau đêm qua, tôi vẫn còn mệt.._Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt lên tiếng

-Anh làm em đau sao?_Tuy không nhìn Ngô Thế Huân nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được một chất giọng đầy quan tâm của cậu giành cho cô.

-Không phải chỉ là..._Lâm Duẫn Nhi nói được phân nửa thì lại không nói tiếp

-Sao hả?_Ngô Thế Huân khẽ hỏi tiếp khi Lâm Duẫn Nhi không nói hết câu.

-Không có gì.

Lâm Duẫn Nhi thật sự không biết nói cái cảm giác đêm qua ra sao?Cô chỉ cảm thấy đêm qua có chút gì đó hơi khác khác. Nó không giống cảm giác như mọi khi mà cô vẫn có. Nếu nói thẳng ra thì cô thích cảm giác đêm qua.

-Lát anh đưa em đi ăn sáng, sau đó sẽ đến công ty. Trưa nay, chúng ta vẫn sẽ ăn cơm cùng nhau em nhớ chứ bà xã?_Ngô Thế Huân đang nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi để tránh cô lại giả vờ nói là quên vì cậu không nhắc cô.

-Biết rồi!

Ngô Thế Huân cười dịu dàng vì vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chút giận dỗi, cậu hôn nhẹ lên má của Lâm Duẫn Nhi cười khút khít. Tuy là giận nhưng mà vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi vẫn rất đáng yêu, cậu thích nó vô cùng.

.

.

.

-Lâm Duẫn Nhi chiếc lắc trên chân của cậu đẹp thật đó_Selina nhìn Lâm Duẫn Nhi và đang đề cặp đến chiếc lắc chân của cô, vừa bước vào quán nước thì hai cô bạn thân đã để ý ngay đến chiếc lắc chân của Lâm Duẫn Nhi vì nó lấp lánh và rất đẹp.

-Nếu gắn thêm mấy cái chuông nhỏ thì mình sẽ giống một con cún con_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói khi nghĩ đến chiếc lắc trên chân của mình. Cái tên quỷ đó thật sự đang xem cô như là thú nuôi vậy, còn mua cả lắc chân để trói cô..chẳng khác nào xem cô là cún con của hắn.

-Của Ngô Thế Huân mua đúng không?_Tô Kiều cười đầy ẩn vì chỉ có Ngô Thế Huân mua cho cô nên cô mới có bộ mặt khó chịu đó thôi.

-Anh ta xem mình như cún con vậy_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói

-Đâu phải mua lắc cho người yêu là cún con đâu, không phải rất đặc biệt sao?Bình thường người ta sẽ tặng dây chuyền, lắc tay, bông tai, nhẫn...nhưng Ngô Thế Huân lại tặng lắc chân cho cậu...xem như cậu rất đặc biệt đó_Selina đang phân tích cho cô bạn của mình hiểu qua cái nhìn đầy lãng mạn của cô.

-Chỉ có cậu mới nghĩ như vậy_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười sau khi nghe Selina phân tích.

-Bọn mình cứ tưởng sau khi từ Hawai về thì tình trạng vợ chồng của cậu Ngô Thế Huân sẽ được cải tiến một chút chứ?_Tô Kiều lấy làm lạ vì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, cô cứ tưởng Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân có gì đó đặc biệt nên mới quyết định quay về sớm hơn dự định.

-Chẳng có gì mới cả, có mới chính là..._Lâm Duẫn Nhi nói đến đây thì không nói tiếp, vẻ mặt cô bắt đầu có chút lo lắng và nghi hoặc.

Dạo gần đây, cái cảm giác chăn gối của cô và Ngô Thế Huân đã hoàn toàn khác đi rất nhiều nhưng cô không biết đó là gì?Chỉ biết là dạo gần đây Ngô Thế Huân lại muốn giở trò với cô, muốn cô mang thai cho nên luôn bỏ hết những viên thuốc tránh thai của cô vào sọt rác. Nhưng cô cũng rất thông minh đã lén giấu lại để mà dùng. Dù sao, cô vẫn không muốn có con trong lúc này.

-Sao vậy, cậu thật lạ đó Lâm Duẫn Nhi...nói chuyện ấp úng?_Tô Kiều khó hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ngây người suy nghĩ gì đó.

-Không có gì, mình chỉ nói là có mới là mình và anh ta gần đây cãi nhau nhiều hơn thôi_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười không nhìn Tô Kiều mà cầm cái ống hút khuấy khuấy ly trà chanh để lảng sang chủ đề khác.

-Lâm Duẫn Nhi!Cậu có nghĩ đến việc có con với Ngô Thế Huân không?

-Hụ...hụ...

Lâm Duẫn Nhi đang hút ly nước trà chanh và suy nghĩ về vấn đề đó thì Selina lại đột nhiên hỏi làm cô giật mình và sặc luôn.

-Cậu ổn không?_Tô Kiều lo lắng lấy khăn giấy đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

-Mình...không...sao..._Lâm Duẫn Nhi quơ tay ra hiệu cho họ yên tâm

-Lâm Duẫn Nhi à..

-Mình chợt nhớ là phải đem canh đến cho tên quỷ nhỏ đó mình đi trước đây_Lâm Duẫn Nhi lấy túi xách và đứng dậy luống cuống rời khỏi quán nước để tránh câu hỏi của Selina.

-Cậu ấy làm sao vậy?_Selina nhìn theo khó hiểu với thái độ kì lạ của Lâm Duẫn Nhi

-Ai mà biết, hình như những người có chồng lâu lâu quái quái vậy á_Tô Kiều quăng một câu tỉnh bơ.

.

.

.

-Bà xã, canh của em nấu càng lúc càng ngon_Vẻ mặt hạnh phúc đến mãn nguyện của Ngô Thế Huân khi ăn canh do đem đến làm cho Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh cũng phải quay đi vì ngượng.

-Đừng giả vờ nịnh, anh chỉ biết hành xác tôi thôi_Lâm Duẫn Nhi lầm bầm oán trách Ngô Thế Huân vì ngày nào cũng bắt cô nấu canh, nấu cơm cho cậu.

-Phụ nữ luôn cảm thấy hạnh phúc khi chồng ăn những món ăn do mình nấu mà_Ngô Thế Huân cười dịu dàng quấn tay qua eo của Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi thì lại thấy như cực hình_Lâm Duẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nói lời móc méo Ngô Thế Huân.

-Bà xã, hình như mặt em không ổn_Ngô Thế Huân nhìn chăm chằm vào mặt của Lâm Duẫn Nhi, áp nhẹ hai tay vào mặt của cô. Rồi lại lo lắng sờ trán xem cô có bị sốt hay không.

-Tôi không sao_Lâm Duẫn Nhi lấy tay của Ngô Thế Huân ra khỏi trán của mình khó chịu nói_ Nếu anh bớt đì tôi chút tôi sẽ không mệt_Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

-Ngô Thế Huân khẽ bật cười lớn _ 80% cuộc sống vợ chồng là chuyện chăn gối, anh cũng có tẩm bổ cho em mà bà xã_Ngô Thế Huân tinh ranh nói

-Anh thật sự nói mà không cảm thấy xấu hổ, cứ như suốt ngày anh chỉ muốn làm chuyện đó với tôi_ Lâm Duẫn Nhi làu bàu với giọng điệu cáu gắt

-Chính là như vậy, anh ước ôm em cả tháng trên giường..không là cả đời cũng được_Ngô Thế Huân không hề ngượng ngùng mà nói tỉnh bơ

Tuy là câu nói này hơi trơ trẽn nhưng mà Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy có chút vui vui. Do phụ nữ luôn thù dai nên Lâm Duẫn Nhi khó lòng mà tha thứ cho Ngô Thế Huân nhưng trong lòng cô cũng có chút cảm nhận Ngô Thế Huân rất yêu cô. Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều để ở bên cạnh cô.

-Tối nay muốn ăn gì nói đi?_Lâm Duẫn Nhi lấy giấy viết ra

-Cơm tối em quyết định đi, anh thì muốn ăn chè hạt sen cùng tuyết nhỉ do em nấu_Ngô Thế Huân cười ngây ngô như một đứa trẻ ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi mà vòi vĩnh.

-Biết rồi, lại phải nấu thêm chè...anh thật sự biết cách đì tôi.

Lâm Duẫn Nhi khó chịu đứng dậy xách túi rời khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân để mà đi siêu thị mua thức ăn. Ngô Thế Huân khẽ tủm tỉm nhìn theo mỉm cười, tuy miệng thì cứng nhưng lòng Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu dần chấp nhận cậu.

———————————-

-Bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa về?

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ đi tới đi lui rồi nhìn về phía bàn cơm nóng bây giờ cũng biết thành lạnh tanh. Hôm nay, Ngô Thế Huân về trễ hơn mọi ngày lại không thèm gọi điện báo cho cô biết.

Thời gian lại cứ trôi qua, cây kim ngắn và cả cây kim dài trên đồng hồ treo tường cũng đã chỉ gần 11h giờ khuya. Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại rồi đưa mắt nhìn điện thoại. Cô muốn gọi cho Ngô Thế Huân nhưng lại thôi, mắc công anh ta sẽ nghĩ cô đang lo lắng cho anh.

-Chắc là lại đi ra ngoài lăng nhăng rồi...đàn ông đúng là ...vẫn tính đó thôi_Lâm Duẫn Nhi cười mỉa mai bản thân mình khi cứ ngốc nghếch cho rằng Ngô Thế Huân sẽ thay đổi vẫn cứ ngoan ngoãn về nhà dùm cơm với cô. Dù có về trễ cũng sẽ báo lại nhưng hôm nay thì hoàn toàn không hề gọi điện thoại về thông báo cho cô biết. Làm cô phải loay hoay chuẩn bị cơm tối và đã vậy không ăn mà ngồi đợi cậu.

Tiếng kim đồng hồ tích tách lại bắt đầu chỉ đúng nửa đêm, lòng Lâm Duẫn Nhi bỗng chốc trĩu nặng. Chưa bao giờ cô nghĩ chiếc giường này lại rộng lớn và lạnh lẽo đến như vậy, cô phát hiện thì ra bản thân rất thích nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân để ngủ. Đêm nào cũng vậy, cô cũng nằm trên tay của Ngô Thế Huân mà ngủ ngon lành một giấc đến sáng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy trơ trọi và lạnh lẽo như bây giờ, nhìn sang chiếc gối bên cạnh lòng cô lại ngậm ngùi.

-Đáng ghét!Mình không được khóc...bảy năm trước khóc chưa đủ sao?_Lâm Duẫn Nhi ngồi bật dậy và ngước mặt lên không để nước mắt rơi xuống. Cô ghét cái cảm giác này quay lại, cô sợ bản thân sẽ lại yếu đuối như bảy năm trước đây.

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra Lâm Duẫn Nhi cố nén nước mắt vào trong vì cô biết Ngô Thế Huân đã trở về.

-Em vẫn chưa ngủ sao?_Ngô Thế Huân với vẻ mặt mệt mỏi nhìn Lâm Duẫn Nhi với sự xót xa.

-Anh về rồi sao?_Lâm Duẫn Nhi lạnh lùng nói

-Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười bước đến gần Lâm Duẫn Nhi _Anh đánh thức em sao?Xin lỗi...điện thoại của anh hết pin...công ty có chuyện nên anh phải đột xuất ở lại họp và cùng Xán Liệt xử lý một số chuyện nên anh quên mất gọi cho em...

Ngô Thế Huân dịu dàng nói và vén nhẹ mái tóc của Lâm Duẫn Nhi, dù mỉm cười nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm nhận thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của Ngô Thế Huân. Khi chồng đi làm mệt mỏi về chỉ mong đổi lại nụ cười của vợ nhưng cô khi nãy còn lạnh lùng và có chút giận dỗi muốn cáu gắt với Ngô Thế Huân.

-Lần sau anh sẽ cố gắng thu xếp không về trễ nữa_Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra và mỉm cười nhìn sang bên giường phía Lâm Duẫn Nhi đang ngồi.

Lâm Duẫn Nhi không đáp lại, cô lẳng lặng đi về phía của Ngô Thế Huân đưa tay giúp cậu cởi cavat và áo ra. Ngô Thế Huân hơi bất ngờ với hành động dịu dàng của Lâm Duẫn Nhi nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc.

-Anh ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi vào pha nước ấm cho anh tắm..

-Không cần đâu_Ngô Thế Huân nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi lại _Anh sẽ tự làm, em đi ngủ đi.

-Không sao, đây vốn là bổn phận của người vợ mà_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ tai của Ngô Thế Huân ra và lấy khăn tắm và quần áo ngủ máng sẵn trong nhà tắm. Cô còn pha sẵn nước ấm và chuẩn bị mọi thứ cho Ngô Thế Huân.

-Cám ơn em bà xã_Ngô Thế Huân bước vào nhà tắm ôm nhẹ lấy Lâm Duẫn Nhi từ phía sau.

-Mau tắm đi, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn chắc là anh chưa ăn gì_Lâm Duẫn Nhi gỡ nhẹ tay của Ngô Thế Huân ra và nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Lâm Duẫn Nhi, không có nụ cười dịu dàng của một người vợ nhưng những gì cô đang làm cho cậu chứng tỏ rằng trong trái tim cô ít nhiều gì cũng có tình cảm với cậu.

-Ngô Thế Huân!Thức ăn hâm nóng rồi anh...

Lâm Duẫn Nhi mở cửa phòng bước vào thì thấy Ngô Thế Huân đang nằm ngủ trên giường ngon lành, tóc vẫn còn ướt mà cậu vẫn chưa kịp lau khô.

-Tên này muốn bị cảm sao?

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười đi lấy cái khăn và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân lau tóc cho Ngô Thế Huân thật nhẹ để tránh làm cậu thức giấc. Cô mỉm cười nhìn gương mặt của Ngô Thế Huân khi ngủ, thật sự rất đáng yêu. Đưa tay Lâm Duẫn Nhi dịu dàng vuốt nhẹ lấy gương mặt của Ngô Thế Huân..

-Nếu như bảy năm trước anh không làm những điều đó thì hay quá..

Lâm Duẫn Nhi khẽ nói với giọng đượm buồn, nhìn một lát mắt cô cũng mỏi và cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Lâm Duẫn Nhi nằm xuống dụi vào lòng của Ngô Thế Huân mà ngủ thiếp đi.

.

.

.

-Hơ ~ Hơ

~Một cái ngáp dài cùng với một cái vươn vai để lấy lại tinh thần chào một ngày mới. Lâm Duẫn Nhi từ từ bước xuống giường và đi về phía nhà tắm, Ngô Thế Huân không có ở trong đó. Sáng nay mở mắt nhìn bên cạnh cũng không thấy Ngô Thế Huân hiếm khi thấy cậu lại chịu ngoan ngoãn rời khỏi giường sớm mà không làm cái gì đó với cô.

Lâm Duẫn Nhi choàng chiếc khăn mỏng vào và đi ra ngoài phòng khách, cô nghe thấy tiếng gì đó đang phát lên ở trong bếp.

-Em thức rồi sao bà xã_Ngô Thế Huân với chiếc tạp dề mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

-Anh đang làm gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân.

-Xin lỗi, tối qua anh về trễ không dùm cơm với em...sáng nay định ăn những món này không ngờ lại bị ôi hết..._Ngô Thế Huân nhìn mớ thức ăn mà tiếc nuối _Anh đang giúp em dọn dẹp.

-Không cần đâu, anh mau đi làm đi...cứ để đó cho tôi_ Lâm Duẫn Nhi giành lấy cái chén trong tay của Ngô Thế Huân

-Nhưng mà...

-Chỉ có mấy cái tôi sẽ rửa nhanh thôi_Lâm Duẫn Nhi đưa khăn cho Ngô Thế Huân lau tay

-Cám ơn em bà xã_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi cười dịu dàng.

-Mau vào thay quần áo đi_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân mà giục vì nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ cậu phải đến công ty.

-Anh muốn ăn chè_Ngô Thế Huân mỉm cười níu tay Lâm Duẫn Nhi lại

-Sáng mà ăn chè sao?_Lâm Duẫn Nhi tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy ngạc nhiên.

-Anh muốn ăn món do bà xã nấu, sẽ có lại năng lượng để làm việc_Ngô Thế Huân vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi của một đứa trẻ đang chờ được ăn kẹo.

-Đợi một lát tôi sẽ đi hâm nóng lại, tối qua cũng may là bỏ vào tủ lạnh_Lâm Duẫn Nhi đi đến tủ lạnh và lấy nồi chè ra đặt lên bếp mà hâm nóng lại.

Ngô Thế Huân mỉm cười ngoan ngoãn ngồi đợi Lâm Duẫn Nhi múc chén chè ra đặt ngay trước mặt mình. Mùi hương thơm phức của chè hạt sen lan tỏa trong căn nhà ấm áp của họ.

-Ăn mau đi rồi còn đi làm_Lâm Duẫn Nhi đặt chén chè xuống bàn cho Ngô Thế Huân

-Cám ơn em

Ngô Thế Huân hí hửng cầm muỗng và múc một muỗng chè đầu tiên bỏ vào miệng..

-Hmm!

-Anh làm sao vậy?

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi Ngô Thế Huân bỏ chè vào miệng thì lập tức nhăn nhó mặt và đứng bật dậy đi rót nhanh một ly nước và tua một hơi.

-Chè này có gì sao?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

-Bà xã, quá ngọt đó...ngọt đến anh không thể nuốt được_Ngô Thế Huân nhăn mặt nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Ngọt quá sao?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu đi đến bàn và múc muỗng chè bỏ vào miệng và ăn rất ư là bình thường trước sự trố mắt đầy ngạc nhiên của Ngô Thế Huân _ Có gì đâu, rất vừa ăn mà.

-Không phải chứ, ngọt đến khô cả cổ họng mà em bảo là vừa ăn_Ngô Thế Huân thật sự lấy làm lạ.

-Lâm Duẫn Nhi bỗng khó chịu và nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân cầm lấy chén chè đổ lại vào nồi _Chè tôi nấu không ngon bằng bên ngoài đâu, nếu ngọt quá thì anh tự mà đi mua ăn đi_Lâm Duẫn Nhi giận dỗi bỏ vào bên trong.

-Bà xã!Nghe anh giải thích đi_Ngô Thế Huân gãi gãi đầu khó hiểu và chạy theo Lâm Duẫn Nhi vào phòng.

.

.

.

-Làm gì mà vẻ mặt mới sáng sớm đã hầm hầm vậy?_Tô Kiều mỉm cười nhẹ nhìn Lâm Duẫn Nhi mới sáng sớm đã hẹn họ ra ăn sáng lại còn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-Các cậu nghĩ xem, có phải đàn ông là loại có được chút xíu thì sẽ bắt đầu giở trò không?_Lâm Duẫn Nhi bực tức đáng ám chỉ Ngô Thế Huân.

-Thấy anh ta đi làm mệt, mình đã pha nước, hâm cơm cho anh ta. Sáng ra, muốn ăn chè mình cũng đem ra hâm nóng, xong múc ra chén đưa đến tận bàn vậy mà còn chê chè của mình nấu quá ngọt làm cổ họng anh ta bị gắt.._Lâm Duẫn Nhi tức giận nói

-Chuyện đâu có gì đâu sao cậu lại giận chứ?Ngô Thế Huân đã nói gì?_Tô Kiều nhìn Lâm Duẫn Nhi tò mò muốn nghe Ngô Thế Huân giải thích ra sao.

-Anh ta năn nỉ mình suốt buổi nói là thật sự chè rất là ngọt, anh ta không có ý chê bai. Ai mà tin cho được chắc là ở bên ngoài có kẻ nào nấu chè ngon hơn nên mới về chê bai chè của mình_Lâm Duẫn Nhi nói lời với giọng ghen tuông.

-Cậu đang ghen kìa_Tô Kiều bụm miệng cười khút khít khi thấy cái vẻ mặt đỏ bừng tức giận vì ghen tuông của Lâm Duẫn Nhi chứng tỏ cô đã yêu Ngô Thế Huân.

-Mình không có_Lâm Duẫn Nhi lại còn cứng họng mà phủ nhận.

-Lâm Duẫn Nhi à.._Selina chợt lên tiếng

-Có chuyện gì vậy?

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên khi Selina cứ nhìn chăm chăm vào tách coffee của mình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, miệng thì lắp bắp nói không nên lời..

-Cậu sao vậy?_Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Selina.

-Lâm Duẫn Nhi! Nãy giờ cậu bỏ đường gần hết hủ vào tách coffee của cậu rồi đó_Selina đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đành ngạc nhiên.

-Vậy sao?Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy chưa đủ ngọt?_Lâm Duẫn Nhi nếm nhẹ muỗng coffee. Dù bỏ rất nhiều đường nhưng cô vẫn không cảm thấy nó đủ ngọt.

Tô Kiều và Selina đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đầy ngạc nhiên, khẩu vị của cô đang thay đổi sao?Bây giờ trong vụ án nồi chè ở nhà Lâm Duẫn Nhi thì họ biết được đáp án ai mới là người đúng.

Chương 11

Đường bây giờ mắc lắm sao á, bánh kem làm mà cũng tiết kiệm đường_Lâm Duẫn Nhi bỏ một muỗng bánh kem vào miệng mà cứ lầm bầm chửi rủa tiệm bán bánh.

Ngô Thế Huân đang xem hồ sơ mà cứ liên tục đưa mắt nhìn cô, bởi vì cô đặc biệt khác lạ hơn bình thường. Ăn bánh kem mà để mấy viên đường bên cạnh bỏ vào miệng để ăn kèm với bánh kem.

-Bà xã, em ổn không?_Ngô Thế Huân bỏ xấp hồ sơ xuống tiến lại gần chỗ của Lâm Duẫn Nhi, choàng tay qua ôm lấy eo cô.

-Có gì mà không ổn?_Lâm Duẫn Nhi vừa ăn vừa nói mắt thì cũng chả thèm nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái.

-Trưa nay ăn cơm em cũng không thèm ăn, chỉ toàn ăn những món ăn ngọt. Ăn nhiều đồ ngọt có đường không tốt đâu bà xã_Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi, vì cô ăn cái gì hay uống gì cũng đòi bỏ đường vào cho thật ngọt mới chịu.

-Nhưng tôi thích như vậy, dù có tiểu đường chết cũng cam tâm_Lâm Duẫn Nhi bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu khi ai ngăn cấm không cho cô ăn.

-Anh thấy bánh kem đâu có gì đâu..đủ ngọt mà _Ngô Thế Huân lấy cái muỗng múc lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

-Ai cho anh ăn_Lâm Duẫn Nhi tự nhiên đứng phắt dậy quát lên với vẻ đầy kích động.

-Anh...anh...chỉ ăn có ...một muỗng thôi _Ngô Thế Huân trố mắt nhìn cô vợ đầy ngạc nhiên.

-Bánh kem tôi không đủ ăn mà anh dám ăn, thật đáng ghét.

Lâm Duẫn Nhi giật lấy cái muỗng trên tay của Ngô Thế Huân nhanh chóng bỏ bánh kem vào hộp thu dọn bãi chiến trường của mình trong tích tắt rời khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân, ôm theo hộp bánh kem như là sợ cậu sẽ ăn mất của cô vậy.

-Tối nay sẽ không nấu cơm cho anh ăn_Trước khi ra khỏi cửa Lâm Duẫn Nhi còn quăng một câu lạnh lùng.

Ngô Thế Huân thì đứng chưng hửng ở đó không biết đã xảy ra chuyện gì?Cậu chỉ ăn có một muỗng bánh kem thôi mà Lâm Duẫn Nhi xem cậu như tội nhân thiên cổ vậy. Và dạo này thì liên tục nổi nóng với cậu dù là việc nhỏ như con kiến.

-Chủ tịch!_Xán Liệt mở cửa bước vào thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế thở dài phiền não.

-Cậu nói xem phụ nữ có phải là quá khó hiểu không?_Ngô Thế Huân làu bàu lên tiếng

-Xán Liệt khẽ mỉm cười vì chủ tịch Ngô một thời là sát thủ tình trường vậy mà bây giờ lại hỏi cậu một câu ngốc nghếch đến vậy_ Anh và phu nhân có chuyện gì sao?

-Cô ấy dạo gần đây còn khó hơn lúc trước, đụng một cái là nổi nóng. Tôi chỉ ăn chung có một miếng bánh kem thôi mà xem tôi như tội nhân thiên cổ vậy. Mà cũng lạ..dạo gần đây cô ấy ăn gì cũng phải cực kì ngọt...ngọt gắt luôn.._Ngô Thế Huân cảm thấy là lạ và đưa tay sờ cằm suy nghĩ.

-Chủ tịch, cậu đã đưa phu nhân đi khám sức khỏe chưa?_Xán Liệt khẽ mỉm cười

-Cậu nghĩ cô ấy bệnh sao?_Ngô Thế Huân nhìn Xán Liệt khó hiểu

-Không phải, tôi còn nhớ lúc trước bà xã tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng như vậy. Cô ấy ăn gì cũng phải thật ngọt, mà mấy bà bầu rất là ham ăn...đừng hòng giành ăn với họ...với lại rất là khó tính.._Xán Liệt đang truyền đạt kinh nghiệm xương máu của mình lại cho Ngô Thế Huân nghe.

-Có thai, có ấy mang thai sao?

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn Xán Liệt, không lẽ thật sự Lâm Duẫn Nhi đã mang thai. Ngô Thế Huân chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa phòng gấp gáp.

-Vào đi!

-Chủ tịch, phu nhân bị ngất xỉu ở đại sảnh!

.

.

.

-Bác sĩ, vợ của tôi thế nào rồi?Cô ấy có phải bị bệnh gì không?Tại sao đang khỏe mạnh lại ngất xỉu được chứ?Ông đừng có im lặng hoài có được không mau trả lời đi..

Ngô Thế Huân không ngừng đứng bên cạnh vị bác sĩ mà lảm nhảm khiến cho ông ta cũng lấy làm khó chịu.

-Chủ tịch Ngô, ông hỏi nhiều câu như vậy làm sao tôi trả lời hết đây?Ông yên tâm, phu nhân rất khỏe mạnh.

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói _Vậy thì tốt, nhưng tại sao khi không lại bị ngất chứ?

-Đây là triệu chứng bình thường thôi, đôi khi sản phụ hơi mệt hay là bị chuột rút hoặc là tức giận rất dễ bị ngất.._Bác sĩ đang nói đến các triệu chứng mà phụ nữ mang thai thường gặp.

-Sản phụ?Ông...nói..là...vợ tôi...mang thai..._Ngô Thế Huân lắp bắp hỏi bác sĩ, một tin đầy bất ngờ khiến cậu hạnh phúc đến không thể bật thành lời.

-Cậu không biết vợ mình mang thai sao cũng được gần 1 tháng rồi_Vị bác sĩ mỉm cười nhìn người cha trẻ đang đần cái mặt ra.

-Tôi được làm ba sao?Tôi được làm ba rồi...các cô có nghe không tôi sắp làm ba rồi đó.

Ngô Thế Huân la hét um sùm chạy đến từng cô y tá trong phòng mà khoe khoan khiến họ khẽ bụm miệng cười khút khít vì hành động đáng yêu của cậu. Lâm Duẫn Nhi đang nằm nghỉ cũng bị tiếng ồn của Ngô Thế Huân làm ở mắt, khi nghe những lời của Ngô Thế Huân. Cô ngỡ ngàng sờ lên bụng của mình.

-Ngô Thế Huân, anh đã giở trò với tôi!_Lâm Duẫn Nhi ngồi bật dậy và hét đầy kích động khi biết mình mang thai.

Cô bước xuống giường đằng đằng sát khí đi về phía Ngô Thế Huân túm lấy cổ áo của cậu. Ngô Thế Huân thì quá bất ngờ với hành động bạo lực của vợ, y tá và bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng để lại cho họ không khí riêng để mà trò chuyện..

-Bà xã, em đang mang thai có gì từ từ nói_Ngô Thế Huân cười ngây ngô đến vô số tội.

-Lâm Duẫn Nhi giật mạnh cổ áo của Ngô Thế Huân _Nói...có phải anh đã dở trò...tại sao tôi lại mang thai chứ?

-Em thật lạ, chúng ta là vợ chồng sớm muộn cũng có con là chuyện đương nhiên_Ngô Thế Huân vẫn cười ngây ngô như là kẻ vô tội.

-Không thể nào, tôi đã uống thuốc..và anh cũng..._Lâm Duẫn Nhi nói đến đây thì buông tay ra khỏi cổ áo của Ngô Thế Huân, cô xoay người ra sau và như nhớ đến chuyện gì đó. Mặt Lâm Duẫn Nhi đỏ bừng lên sau đó thì quay lại trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân..

-Anh cố tình..._Lâm Duẫn Nhi quát lên khi biết Ngô Thế Huân đã dở trò trong những lúc họ ân ái cùng nhau.

-Bà xã, em bình tĩnh đi đừng kích động...sẽ ảnh hưởng em bé.

Ngô Thế Huân dịu dàng kéo lấy tay Lâm Duẫn Nhi đỡ cô ngồi xuống giường. Cậu nhìn Lâm Duẫn Nhi cười đến không khép được cái miệng lại vì quá hạnh phúc còn Lâm Duẫn Nhi thì khỏi bàn nhìn cái mặt của Ngô Thế Huân khiến cô càng bực bội hơn.

-Anh biết là anh có lỗi, không nên tùy tiện tự quyết định kết hoạch sinh con. Nhưng mà nếu cứ như vậy chúng ta sẽ mãi chẳng có bảo bối.

-Anh đã tráo thuốc của tôi đúng không?Lại còn....còn..._Lâm Duẫn Nhi nói đến đây thì ấp úng mặt đỏ lên..

-Bà xã, em thích ăn gì?Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn. Sau này, em không cần nấu ăn cũng chẳng cần phải làm gì chỉ cần tịnh dưỡng tốt sau đó sinh ra một đứa bé bụ bẫm đáng yêu giống hai chúng ta_Ngô Thế Huân đáng trống lảng sang chuyện khác, cười ngây ngô khi nghĩ đến đứa con tương lai của họ.

-Anh....

Lâm Duẫn Nhi tức giận anh ách đến không nói nên lời, rõ ràng là tên quỷ nhỏ trước mặt cô giở trò nên cô mới mang thai ngoài ý muốn như vậy. Dù là thật sự giận về cái cách mà hắn đã làm nhưng cô lại có chút vui vui với sinh mạng nhỏ bé đang ở trong bụng mình. Cô chưa từng nghĩ giữa cô và Ngô Thế Huân lại có một thứ gì đó chung với nhau. Nhưng bây giờ, sinh mệnh nhỏ này chính là thứ liên kết giữa cô và cậu nhưng nó có phải được tạo ra từ tình yêu như bao đứa trẻ khác?Cô đã tự hỏi và không thể có đáp án cho câu hỏi của chính mình.

.

.

.

-Được rồi Xán Liệt, khi nào có việc thì cậu cứ gọi cho tôi vậy đi tạm thời tôi sẽ không đến công ty.

-Ọe...ọe...ọe...

Ngô Thế Huân vừa nói chuyện điện thoại mà ánh mắt lo lắng và còn thấp thỏm nhìn vào toilet. Khi nó đang vang lên tiếng Lâm Duẫn Nhi ói trong đó, từ khi ở bệnh viện về Lâm Duẫn Nhi bắt đầu nôn mửa như đúng với hiện tượng của các bà bầu. Bởi vậy, người ta mới nói không biết thì thôi biết rồi nó sẽ hành..

-Bà xã, em sao rồi.._Ngô Thế Huân đỡ Lâm Duẫn Nhi, tay thì vuốt vuốt sau lưng của cô.

Lâm Duẫn Nhi chỉ quơ tay và tiếp tục mà nôn không ngừng, đến khi không còn gì để nôn ra. Ngô Thế Huân đỡ cô ra khỏi nhà tắm, gương mặt của Lâm Duẫn Nhi xanh đi và đờ vì mệt....khi chưa đến bệnh viện chưa biết mình mang thai cô ít ra vẫn còn ăn được chút gì đó giờ thì ăn gì vào cũng nôn ra hết.

-Bà xã, hay là anh đi nấu ít cháo cho em ăn_Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi với vẻ mệt mỏi dựa lưng vào gối.

-Không cần đâu_Lâm Duẫn Nhi nói với giọng mệt _Ăn gì cũng vậy thôi....ăn vào rồi sẽ nôn ra hết_Lâm Duẫn Nhi lắc tay vì cô không muốn ăn gì cả, cổ họng của cô bị khô và khó chịu nó lại cứ lạt lạt. Ăn vào thì nó lại có cái vị tanh tanh muốn ói ra hết.

-Vậy thì uống sữa_Ngô Thế Huân lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Không uống đâu...tôi chỉ muốn ngủ thôi...

Lâm Duẫn Nhi kéo gối nằm xuống và nghiêng người qua đối lưng về phía Ngô Thế Huân, cô cố nhắm mắt lại để ngủ. Cái cảm giác khó chịu vì bị cái thai nó hành mong là khi ngủ sẽ bớt đi.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi mà đau lòng, cậu không ngờ có thai lại cực khổ đến như vậy. Tuy lúc ở bệnh viện Lâm Duẫn Nhi không ngừng trách cậu nhưng khi về nhà thì không nói gì với vẻ là không thích đứa bé.

-Con ngoan, đừng làm mẹ khó chịu nữa!

Lâm Duẫn Nhi mở nhẹ mắt ra khi Ngô Thế Huân đang nằm ở phía sau cô, một tay làm gối đầu cho cô, bàn tay còn lại đặt nhẹ lên bụng của cô. Cậu nói chuyện cứ như đứa bé trong bụng có thể nghe được vậy. Nghĩ đến đứa bé đó bây giờ chỉ mới là cục máu nhỏ trong bụng thôi làm sao có thể nghe thấy những lời của Ngô Thế Huân thì cô khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng nằm yên trong vòng tay của Ngô Thế Huân ...

-Nếu biết mang thai khổ như vậy, anh sẽ không để em mang thai_Ngô Thế Huân nói nhỏ bên tai của Lâm Duẫn Nhi với giọng dịu dàng và có chút hối hận.

Lâm Duẫn Nhi nhắm nhẹ đôi mắt và đôi môi cong nhẹ, có lẽ cô đang cảm thấy hạnh phúc với những lời ngọt ngào đó. Tuy là có chút khó chịu thật nhưng cô thấy nó thật kì diệu, Ngô Thế Huân chỉ đặt tay lên bụng cô một lát thôi mà dường như nó đã ổn đi rất nhiều. Từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đến lúc khi cô tỉnh lại thì tay của cô không còn gối lên đầu của Ngô Thế Huân nữa, cô đang nằm trên một chiếc gối êm ái hơn nhưng mà cô vẫn thích gối đầu lên tay của Ngô Thế Huân. Lâm Duẫn Nhi khẽ vẩu môi có chút không vui.

-Bà xã, em thức rồi sao?_Ngô Thế Huân mở cửa phòng bước vào với nụ cười thật tươi, trên tay còn bưng khai thức ăn. Theo Lâm Duẫn Nhi quan sát thì đó là chén cháo nóng còn bốc khối và một ly sữa.

-Tôi nói là không muốn ăn mà..._Lâm Duẫn Nhi kéo chăn trùm lại nằm xuống bắt đầu làm nũng.

-Ngô Thế Huân mỉm cười đặt khai thức lên bàn, đi về phía Lâm Duẫn Nhi ngồi nhẹ xuống bên cạnh cô _Em ăn chút gì đi, cứ như vậy sao chịu được...chỉ là cháo trắng thôi...anh không bỏ gì vào cả. Nếu em thích đường thì anh bỏ vào cháo cho em...ăn xong uống ly sữa nữa...sẽ ổn thôi_Ngô Thế Huân dịu dàng ngồi bên cạnh kiên trì dỗ dành Lâm Duẫn Nhi.

-Ăn xong cũng nôn ra hết_Lâm Duẫn Nhi khó chịu nói.

-Vào được cái gì hay cái đó, cứ không ăn như vậy sức khỏe của em sẽ không chịu nổi đâu_Ngô Thế Huân kéo chăn ra và đỡ Lâm Duẫn Nhi ngồi lên, cậu kê cái gối cho Lâm Duẫn Nhi dựa lưng vào.

Ngô Thế Huân đi đến bàn bưng chén cháo và bỏ ít đường vào trong khuấy cho nó tan, nếm thử cũng vừa ngọt cậu bưng nó đến chỗ của Lâm Duẫn Nhi.

-Tôi tự ăn được_Lâm Duẫn Nhi đưa tay ra như muốn tự cầm chén cháo.

-Nóng lắm, để anh cầm cho_Ngô Thế Huân mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến người khác không thể từ chối. Thật ân cần Ngô Thế Huân múc cháo lên và thổi cho đến khi nó đủ nguội mới đút cho Lâm Duẫn Nhi ăn.

-Anh không đi làm sao?_Lâm Duẫn Nhi khẽ hỏi khi nuốt ngụm cháo xuống bụng.

-Em như vậy sao anh có thể yên tâm đi làm chứ?Việc công ty cứ để đó khi nào có việc gì quan trọng Xán Liệt sẽ gọi cho anh. Bây giờ, anh sẽ ở nhà để chăm sóc cho em, đối với anh không có việc gì quan trọng hơn em. Nếu biết như vậy anh sẽ không để em mang thai, vì anh thích có con mà không nghĩ đến cảm giác của em.

Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi với ánh mắt ăn năn, đôi mắt chân thành và vô cùng lo lắng cho cô. Lâm Duẫn Nhi nhìn chén cháo tuy nó chỉ là chén cháo trắng với đường bình thường thôi. Nhưng mà nó đối với cô thật sự đặc biệt. Một chủ tịch Ngô chưa từng vào bếp lại đi nấu cháo, ngồi bên cạnh năn nỉ vợ ăn...nghĩ đến đây thì mắt Lâm Duẫn Nhi nhòe đi như sắp khóc.

-Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân giật mình khi Lâm Duẫn Nhi đột nhiên ôm chặt lấy cậu không nói gì cả, Ngô Thế Huân bất động như tượng giơ tay ra hai bên cố cầm chặt lấy chén cháo trên tay. Lâm Duẫn Nhi vẫn không nói lời nào, cô cảm thấy bản thân mình trong lúc này sau lại yếu đuối như vậy phải chăng khi có thai nên cô mới như vậy. Tự nhiên lại dẹp bỏ tự ti, tôn nghiêm mà ôm kẻ mà mình không muốn ôm chút nào. Hay là do đứa bé nó muốn gần gũi cha của nó?

-Lâm Duẫn Nhi ...em...

-Đừng nói gì cả, cứ như vậy một lúc đi_Lâm Duẫn Nhi khẽ lên tiếng ngăn không cho Ngô Thế Huân nói tiếp.

Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó im lặng không nói lời nào cậu biết Lâm Duẫn Nhi đang cảm thấy khó xử. Bắt cô phải yêu lại người từng phản bội cô đó là một điều khó khăn. Nhưng cậu tin rằng chỉ cần cố gắng dùng tình yêu chân thành của cậu thì Lâm Duẫn Nhi sẽ nhanh chóng chấp nhận cậu hoàn toàn.

-Anh không cần phải chăm sóc tôi như vậy, cứ đi làm đi. Chỉ là ốm nghén thôi...không sao đâu_Lâm Duẫn Nhi buông nhẹ Ngô Thế Huân ra và cầm lấy chén cháo trên tay của Ngô Thế Huân và tiếp tục tự mình ăn.

-Không được, anh đã nói phải ở cạnh em. Anh sẽ không thay đổi ý_Ngô Thế Huân giành lấy lại chén cháo trên tay của Lâm Duẫn Nhi nói với giọng kiên quyết. Cậu lại múc lấy muỗng cháo và tiếp tục thổi nó đưa đến miệng của Lâm Duẫn Nhi...

Giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi bất giác rơi xuống muỗng cháo đặt ở gần miệng, Ngô Thế Huân giật mình khi thấy nước mắt của Lâm Duẫn Nhi. Từ khi họ gặp lại nhau đến kết hôn cậu chưa từng thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy...

-Sao anh lại cứ phải khiến cho tôi phải như vậy chứ?_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân đau đớn nói, nước mắt bắt chợt rơi xuống nhiều hơn _ Bảy năm trước tôi đã tin rằng tình yêu là có thật...nhưng sau đó anh lại nói cho tôi biết trên đời này không có tình yêu chân thật. Bảy năm sau khi tôi cố tin rằng trên đời này không có tình yêu thì anh lại bắt tôi phải tin rằng nó thật sự đang tồn tại...

-Lâm Duẫn Nhi...

Những giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi làm cho Ngô Thế Huân đau thót tim gan, cậu nên cảm thấy vui hay là mừng vì câu nói này đây.

-Làm vợ anh tôi nên cảm thấy vui hay là đau khổ đây?_Lâm Duẫn Nhi cười khẩy nhìn Ngô Thế Huân đầy đau đớn khi nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.

Những giọt nước mắt đó cứ lăn dài trên má của Lâm Duẫn Nhi khiến Ngô Thế Huân không thể không chạnh lòng, cậu chỉ muốn nó đừng rơi nữa.

Một nụ hôn ngọt ngào chân thành

Sẽ ngăn được lệ rơi của em chăng?

Giọt nước mắt của Lâm Duẫn Nhi thấm ướt cả đôi môi của Ngô Thế Huân khi môi của cậu đang dịu dàng lướt trên đôi môi của cô. Vòng tay ấm áp quấn chặt lấy eo Lâm Duẫn Nhi chế ngự tất cả lý trí của cô trong lúc cô yếu đuối nhất và cũng là lúc trái tim cô cần sự ấm áp thì nụ hôn của cậu sẽ dễ dàng đánh bật đi tất cả.

-Bà xã, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ không thể khiến cho em tin tưởng anh tuyệt đối nhưng mà có ngày em sẽ tin chắc rằng anh yêu em.

Ngay sau khi bứt khỏi nụ hôn với Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy cô vào lòng. Cậu biết bây giờ đối diện thẳng mặt sẽ làm cô thấy ngượng và xấu hổ. Phụ nữ cũng có cái tôi của mình nhất lại là Duẫn Nhi một cô gái đang cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh về sự phản bội của bảy năm trước mà cậu đã ban cho cô.

-Lâm Duẫn Nhi níu nhẹ lấy áo của Ngô Thế Huân, mặt cô đỏ nhẹ lên khi nghe thấy được nhịp tim của Ngô Thế Huân ở trong lồng ngực đang đập rất mạnh _ Tuy là...bây giờ...tôi không thể cho anh biết tôi có còn tin anh nữa hay không?Có còn yêu anh nữa hay không?Nhưng có điều tôi biết được...làm vợ của Ngô Thế Huân sẽ rất hạnh phúc..

Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu nói đó, cậu cứ như vậy mà ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi không hỏi thêm điều gì nữa. Lâm Duẫn Nhi đã có thể nói ra điều đó đối với cậu vậy xem như cũng đủ rồi không cần phải đòi hỏi thêm nữa. Cậu sẽ từ từ đợi cho đến khi cô chính miệng nói lại câu "em yêu anh".

Chương 12

-J

Xán Liệt, cậu nghĩ xem tôi nên đặt nôi nào thì sẽ tốt hơn?_Ngô Thế Huân nhìn cuốn tạp chí những sản phẩm giành cho trẻ sơ sinh, khẽ lên tiếng hỏi Xán Liệt khi cậu đang loay hoay giúp Ngô Thế Huân xấp xếp hồ sơ.

-Chủ tịch còn quá sớm để mua nôi đó_Xán Liệt khẽ mỉm cười cho Ngô Thế Huân một lời khuyên bởi vì cậu cũng có kinh nghiệm làm ba.

-Không sớm đâu, loại nội này nhập từ Nhật phải đặt mới được. Cậu xem có nhiều chức năng, có thể gắn bánh xe để đẩy, có thể nớ cao lên khi em bé lớn...cái này có thể dùng cho đến khi nhóc đến 3 tuổi_Ngô Thế Huân cười hạnh phúc khi nghĩ đến đứa con của mình, chưa gì cậu đã tính trước mọi chuyện.

-Chủ tịch, tuy là chúng ta là dân làm ăn. Nhưng mà cũng nên mê tính một chút, người ta nói đặt đồ sớm cho trẻ con không phải là điều hay_Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân nhắc nhở

-Cũng đúng, Lâm Duẫn Nhi cũng nói như vậy. Cô ấy gọi điện về ẹ đẻ thì mẹ cô ấy đã dặn như vậy, tôi cũng gọi điện cho ba mẹ tôi ở nước ngoài hai ông bà cũng bảo là không được mua đồ trẻ sơ sinh trước nhưng mà...

Ngô Thế Huân với vẻ mặt thỉu não nhìn cuốn tạp chí, cậu thật sự rất muốn mua nhiều thứ cho đứa con đầu lòng của mình. Cậu nôn nóng muốn nhìn mặt của nó, muốn được bế nó trong tay, muốn nghe nó gọi cậu là ba.

-Chủ tịch cứ từ từ đi, tôi hiểu cảm giác lần đầu làm ba mà_Xán Liệt khẽ mỉm cười vì cũng đã từng trải qua giai đoạn này. Nhưng cậu không ngờ Ngô Thế Huân còn nóng lòng hơn cả cậu khi đó.

-Thôi vậy, để đến khi bụng Lâm Duẫn Nhi gần lớn sẽ mua.

Ngô Thế Huân đặt cuốn tạp chí xuống nhưng vẫn nhìn theo với vẻ tiếc nuối. Cậu lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi văn phòng, không cần hỏi thì Xán Liệt cũng biết cậu muốn về nhà để đón Lâm Duẫn Nhi đi ăn cơm trưa. Xán Liệt nhìn theo Ngô Thế Huân mà mỉm cười và lắc đầu khi thấy vẻ nôn làm ba của chủ tịch mình.

.

.

.

-Anh đang làm trò gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi đang cắn thỏi socola trên tay và đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ngô Thế Huân. Đáng ra giờ này cậu đang ở công ty nhưng tự nhiên lại quay về nhà và đang làm gì đó với cái tủ đồ của cô.

-Em mang thai rồi không nên mặc những kiểu quần hay là váy chặt và bó bụng sẽ không tốt cho em bé và em_Ngô Thế Huân vừa nói vừa gom hết đồ của Lâm Duẫn Nhi xếp bỏ vào thùng thay vào đó là những chiếc đầm thoải mái giành ấy bà bầu.

-Ê, bụng vẫn chưa lớn mà_Lâm Duẫn Nhi tức giận đi ào đến giật mạnh đồ của mình máng lại.

-Bà xã, không được...thoải mái sẽ tốt hơn. Em xem đây toàn là những kiểu thời trang hiện nay không có lạc hậu đâu đừng lo_Ngô Thế Huân mỉm cười và lấy lại đồ trên tay Lâm Duẫn Nhi bỏ vào thùng.

-Anh.._Lâm Duẫn Nhi biết đó là điều tốt nhưng chưa gì quần áo của cô đã bị xếp vào xó hết.

-Từ này không được mang giầy cao gót nữa _Ngô Thế Huân đến tủ giầy của Lâm Duẫn Nhi dẹp hết mấy đôi giầy cao gót của cô thay vào không phải là giầy thể thao thì là giày búp bê đế thấp.

-Thật là phiền phức.

Lâm Duẫn Nhi lảm nhảm và đi ra khỏi phòng để mặc Ngô Thế Huân muốn dọn gì thì dọn, cô ra bên ngoài ngồi ăn bánh và xem tivi. Thật ra, lòng của Lâm Duẫn Nhi rất vui vì sự quan tâm của Ngô Thế Huân nhưng cũng tại cái miệng thích cứng mà thôi.

-Bà xã, em đói bụng chưa?_Ngô Thế Huân dọn dẹp xong mấy thùng đồ bước về phía ghế sofa.

-Bà xã!

Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi đang ngủ, chỉ mới đó mà cô đã ngủ. Mà cũng đúng thôi, mấy bà bầu rất hay là buồn ngủ cũng khó trách Lâm Duẫn Nhi. Nhiều đêm bị cái thai hành không ngủ được cứ nôn suốt.

-Ngoài này dễ cảm lạnh lắm!

Ngô Thế Huân đưa tay tắt tivi và bế nhẹ Lâm Duẫn Nhi đi vào phòng. Thật nhẹ nhàng cậu đặt cô xuống giường và đắp chăn lại cho Lâm Duẫn Nhi. Nhìn vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi lúc nào thật sự khiến Ngô Thế Huân không thể kiềm lòng mà phải cuối xuống hôn nhẹ lên môi của cô.

Đột ngột, Lâm Duẫn Nhi mở nhẹ đôi mắt ra bàn tay cô đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra ....thì ra Ngô Thế Huân đã làm cho cô thức giấc.

-Lâm Duẫn Nhi!Anh...

-Anh đi làm đi không cần phải lo lắng cho tôi_Lâm Duẫn Nhi khẽ nói trở nhẹ người nằm nghiêng quay lưng về phía Ngô Thế Huân.

-Bác sĩ nói những tháng đầu và tháng cuối cần phải cẩn thận _Ngô Thế Huân lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi nên cứ theo cô suốt.

-Tôi tự lo được_Lâm Duẫn Nhi khẽ đáp lại

-Anh đi nấu chút gì đó lát em ngủ dậy thì ăn_Ngô Thế Huân đổi chủ đề khác, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc của Lâm Duẫn Nhi và bước ra khỏi phòng để Lâm Duẫn Nhi được nghỉ ngơi.

Cánh cửa khép lại, Lâm Duẫn Nhi đưa tay đặt nhẹ lên bụng của mình. Ánh mắt của cô toát lên một sự buồn bã không thể tả. Cô đang bị lay động...không nói đúng hơn đã từ lâu cô đã tha thứ cho Ngô Thế Huân và yêu anh ta như ngày nào nhưng không hiểu sao cô lại không thể chấp nhận được sự thật đó mà cứ muốn chống đối. Hay là vì cô sợ sẽ phải đau đớn thêm lần nữa bởi sự phản bội...??

-Hmm...

Ngủ được một lát thì Lâm Duẫn Nhi lại trở mình liên tục bởi vì cái bụng của cô đang réo lên, nói đúng hơn là đứa bé trong bụng đang đòi ăn. Cô lăn qua lăn lại vì cơn buồn ngủ vẫn chưa đi qua. Nhưng không thể nào nằm yên vì cái cảm giác đối bụng cực kì khó chịu..

-Con thật là đứa bé không ngoan, mẹ chỉ muốn ngủ lát thôi.

Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt xoa nhẹ cái bụng và nói chuyện với nó. Ngồi dậy từ từ tiến lại gần cửa vì cô đã nghe phẩn phất mùi hương thơm của thức ăn. Bước ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Thế Huân đang loay hoay làm gì đó.

-Anh biết nấu ăn sao?_Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên

-Ngô Thế Huân giật mình xoay lại nhìn Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười ngây thơ, gãi gãi đầu _Đây là thức ăn anh đặt ở nhà hàng bảo họ làm đem đến.

-Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nhẹ _ Cứ tưởng anh biết nấu ăn thật chứ?_Lâm Duẫn Nhi đi đến đứng bên cạnh Ngô Thế Huân đang xem cậu đang hâm nóng thức ăn lên.

-Em đói sao?_Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Tôi không đói là con anh đói thôi_Lâm Duẫn Nhi lạnh nhạt trả lại và lấy cái chén định lấy ít canh trong nồi ra.

-Để anh làm cho, em ngồi xuống đó đi_Ngô Thế Huân giành lấy cái chén trên tay của Lâm Duẫn Nhi.

-Ngô Thế Huân!Ngày mai anh có rảnh không?_Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang loay hoay múc thức ăn ra chén cho cô.

-Chắc là rảnh _Ngô Thế Huân mỉm cười bưng khai thức ăn đặt xuống trước mặt Lâm Duẫn Nhi và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Lâm Duẫn Nhi cầm cái muỗng lên và bắt đầu thưởng thức những món ăn đó, cô không thể nào chậm thêm giây nào nữa. Cái bụng của cô đang khó chịu lên vì đói.

-3h chiều mai có một lớp học chăm sóc em bé anh có muốn đi cùng không?_Lâm Duẫn Nhi nói nhưng mắt không nhìn thẳng Ngô Thế Huân.

-Em muốn anh đi cùng sao?_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nghe Lâm Duẫn Nhi đề nghị.

-Anh không đi thì thôi_Lâm Duẫn Nhi quăng một câu khó chịu.

-Đi chứ, anh sẽ đi học cùng em.

Ngô Thế Huân thật sự rất hạnh phúc khi nghe Lâm Duẫn Nhi muốn cậu cùng đi học lớp chăm sóc trẻ con trước khi đứa bé của họ chào đời.

Lâm Duẫn Nhi có thể nghe thấy giọng điệu vui mừng của Ngô Thế Huân qua lời nói điều đó cũng khiến cô vui lây. Có lẽ cô nên bật đèn vàng cho Ngô Thế Huân, xem như cho cả hai một cơ hội. Cô cũng không muốn đứa bé sinh ra lại phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm. Trẻ con rất nhạy cảm chuyện ba mẹ của nó bất hòa. Đứa bé được sinh ra dưới tình yêu thì nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, cô mong là như vậy.

-Nhìn vẻ mặt của cậu kìa, hạnh phúc thấy rõ luôn_Selina mỉm cười ghẹo Lâm Duẫn Nhi

-Gì chứ?_Lâm Duẫn Nhi ngượng ngùng đưa tay sờ lên má của mình.

-Nghe nó Ngô Thế Huân lúc trước cưng chiều cậu bao nhiêu thì bấy giờ còn gấp đôi nữa đúng không?_Tô Kiều chống tay lên má nhìn Lâm Duẫn Nhi cười ranh ma.

-Anh ta cũng vì nó thôi.

Lâm Duẫn Nhi chỉ tay vào bụng của mình, cái bụng của Lâm Duẫn Nhi đã độn áo vì cô mang thai cũng gần 5 tháng chỉ là con so nên cái bụng cũng độn áo nhẹ không thấy quá to.

-Lâm Duẫn Nhi! Ngô Thế Huân thay đổi rất nhiều cậu cũng không nên quá cứng đầu. Mới đây cái bụng của cậu đã to ra...không bao lâu cậu sẽ sinh. Không lẽ cậu cứ lạnh nhạt với anh ấy hoài sao?_Selina tò mò nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi cô thật sự không biết Lâm Duẫn Nhi đang nghĩ gì đến bây giờ vẫn chưa chịu mở hết lòng mình tiếp nhận Ngô Thế Huân thật sự.

-Để suy nghĩ đã_Lâm Duẫn Nhi giả vờ quăng một câu tỉnh queo cứ như chẳng lấy làm gì quan tâm cả.

-Suy nghĩ?_Tô Kiều thở dài nhìn Lâm Duẫn Nhi _ Cậu định suy nghĩ đến bao giờ, hai người là vợ chồng đã là sự thật còn nữa cậu và anh ấy còn sắp có con. Không lẽ định như vậy đến suốt đời, đứa bé ra đời sẽ ra sao đây?_Tô Kiều lo lắng nhìn cô bạn đang ngây thơ giả vờ của mình.

-Được rồi mà, mình sẽ suy nghĩ lại những gì các cậu nói. Đến giờ rồi mình đi đây?

Lâm Duẫn Nhi nhìn đồng hồ và đứng dậy có một chút khó khăn, cô cầm lấy túi xách đứng dậy sau khi chào hai cô bạn thân của mình.

-Cẩn thận đó_Selina nói với theo

Lâm Duẫn Nhi đưa tay mỉm cười vẫy với Selina và Tô Kiều ngụ ý cho họ yên tâm cô sẽ cẩn thận mà rời khỏi quán nước. Từ khi có thai Lâm Duẫn Nhi không có lái xe cũng không có đón taxi một mình, Ngô Thế Huân đã thuê hẳn một tài xế riêng chuyên chở Lâm Duẫn Nhi đi đến những nơi mà cô muốn.

Ngồi trên xe Lâm Duẫn Nhi đang suy nghĩ đến những lời của Selina và Tô Kiều nói, cô thật sự để tâm đến nó chỉ là đang cố giả vờ mà thôi. Cô cũng có cái tôi quá lớn nên không biết làm sao thể đối diện với Ngô Thế Huân hay là cô sợ bản thân sẽ lại thất vọng lần nữa??

-Ron!Cậu chở tôi đến tiệm bánh trứng ở gần đây đi_Lâm Duẫn Nhi chợt lên tiếng ra lệnh cho tài xế.

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi cầm hộp bánh trứng trên tay đang đi thẳng về phía văn phòng của Ngô Thế Huân. Vừa đi cô vừa xoa nhẹ cái bụng của mình và nở một nụ cười nhẹ. Cô biết rằng khi thấy cô nhất định Ngô Thế Huân sẽ rất vui vẻ.

-Em ra ngoài đi.

-Ngô Thế Huân!Anh đừng vậy...

Vừa đứng ở ngay trước cửa phòng của Ngô Thế Huân thì cô đã nghe thấy tiếng của cô gái. Cô đưa tay như muốn đẩy cửa bước vào nhưng có cái gì đó đã ngăn tay của cô lại. Lâm Duẫn Nhi xoay đi và vô tình chạm phải ai đó..

-Phu nhân!_Xán Liệt đưa tay đỡ lấy Lâm Duẫn Nhi ngay khi cô suýt ngã.

-Bà không sao chứ?_Xán Liệt thật sự cuống lên và còn hốt hoảng khi cậu đã va vào Lâm Duẫn Nhi.

-Không sa...o...tại tôi thôi

Lâm Duẫn Nhi quơ tay và mặt hơi có chút khó chịu vì Xán Liệt va nhẹ vào bụng của cô chỉ làm cô khó chịu một chút thôi cũng không có gì là nghiêm trọng. Ngô Thế Huân đứng ở bên trong nghe tiếng của Xán Liệt gọi "phu nhân" thì lập tức mở cửa bước ra.

-Lâm Duẫn Nhi!Em không sao chứ?_Ngô Thế Huân bước đến chỗ cái ghế Lâm Duẫn Nhi đang ngồi tạm và đang cố xoa nhẹ cái bụng của mình vẻ mặt có chút khó chịu.

-Không sao?_Lâm Duẫn Nhi gạt tay Ngô Thế Huân ra thật mạnh khi cậu đang cố quan tâm cô.

-Xin lỗi, cũng tại tôi. Hay là đến bệnh viện đi phu nhân_Xán Liệt lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi

-Không sao, cũng tại tôi đi đứng không nhìn_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Xán Liệt cho cậu yên tâm khi thấy cậu đang ăn năn.

-Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra_Ngô Thế Huân lo lắng níu lấy tay của Lâm Duẫn Nhi

-Không cần đâu_Lâm Duẫn Nhi lần nữa gạt tay của Ngô Thế Huân ra _Tôi ổn rồi_Lâm Duẫn Nhi thở điều đặn lại

Lúc này, từ bên trong Nghệ Lâm đang bước ra và nhìn Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười đầy ngụ ý. Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn phía sau của Ngô Thế Huân làm cho cậu phải nhìn theo ánh mắt của cô.

-Em mau về đi_Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Nghệ Lâm

-Khi khác em sẽ gọi điện cho anh_Nghệ Lâm mỉm cười và đỏng đảnh bước đi.

-Lâm Duẫn Nhi!

Nghệ Lâm vừa đi khỏi Ngô Thế Huân đã lập tức nắm lấy tay của Lâm Duẫn Nhi và quỳ nhẹ một đầu gối xuống dưới chân của cô.

-Em tuyệt đối đừng hiểu lầm.

Ngô Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm Duẫn Nhi cậu cảm nhận có gì đó không ổn với Lâm Duẫn Nhi. Đó là lý do cậu đang cố muốn giải thích cho cô hiểu.

-Anh không cần giải thích với tôi. Tôi tự hiểu mà _Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười giật mạnh tay lại và đứng bật dậy.

-Lâm Duẫn Nhi!

Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi lại, cậu cảm nhận cô đang giận cậu vì chuyện của Nghệ Lâm ở trong phòng của cậu.

-Tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà nghỉ_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ bàn tay của Ngô Thế Huân ra khỏi cánh tay của mình thật lạnh lùng.

-Anh đưa em về_Ngô Thế Huân vẫn không bỏ cuộc vẫn nắm lấy cánh tay của Lâm Duẫn Nhi

-Không cần!_Lâm Duẫn Nhi lại gạt tay của Ngô Thế Huân ra, cô xoay nhẹ lại nắm lấy tay của Ngô Thế Huân và đặt hộp bánh trứng vào tay cậu _ Anh muốn ăn hay bỏ thì tùy anh.

Giao hộp bánh trứng cho Ngô Thế Huân xong, Lâm Duẫn Nhi xoay người và cố bước thật nhanh rời khỏi văn phòng của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thì thừ người ra nhìn hộp bánh trứng, đây là món bánh cậu thích anh nhất. Hôm nay, Lâm Duẫn Nhi bảo không muốn đến công ty nhưng lại nửa chừng đem bánh trứng đến cho cậu chắc là muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng mọi chuyện hình như đã khác đi..

-Xán Liệt!_Ngô Thế Huân khẽ lên tiếng

Xán Liệt nghe giọng điệu của Ngô Thế Huân thì cậu hiểu được ý của Ngô Thế Huân muốn gì. Cậu vội nhanh chóng đuổi theo Lâm Duẫn Nhi. Ngô Thế Huân đang lo lắng cho Lâm Duẫn Nhi nên muốn Xán Liệt hộ tống cô về nhà, cậu biết bây giờ có làm gì cũng khiến Lâm Duẫn Nhi tức giận.

-Phu nhân!Bà thật sự không sao chứ?

Xán Liệt khẽ hỏi khi đang ngồi trên xe cùng Lâm Duẫn Nhi, cô thẩn thờ nhìn ra cửa kính như suy nghĩ điều gì đó. Cô đang nhớ đến chuyện ở văn phòng của Ngô Thế Huân thì ra khi nãy cô không đủ dũng cảm để mở cánh cửa đó là vì cô sợ chuyện của 7 năm trước sẽ tái diễn trước mắt cô. Thì ra cô không mạnh mẽ như bản thân mình tưởng.

-Xán Liệt!Bao năm qua Ngô Thế Huân như thế nào?Ý tôi là trước khi gặp tôi ...có phải anh ta vẫn sống rất tốt...?Vẫn có nhiều phụ nữ...và.._Lâm Duẫn Nhi hỏi rất nhiều câu nhưng cổ họng lại nghẹn lại có chút chua xót, cô đang cố kiềm chế cho nước mắt không rơi xuống.

-Đúng là trước khi gặp phu nhân, chủ tịch sống rất tốt vẫn có nhiều phụ nữ vây quanh nhìn chủ tịch bề ngoài rất vui vẻ nhưng thật sự chủ tịch rất cô đơn_Xán Liệt từ tốn đáp thật bình thản.

Lâm Duẫn Nhi tròn mắt khi nghe câu nói cuối của Xán Liệt_ Cô đơn?

-Xán Liệt khẽ gật đầu _ Chủ tịch thỉnh thoảng lại ngẩn người ra nhìn về một hướng và suy nghĩ điều gì đó. Tuy chủ tịch có rất nhiều phụ nữ nhưng cảm nhận trong lòng ngài ấy chỉ có một người con gái. Và ngài ấy vẫn luôn chờ đợi cô gái ấy...

Ở bên cạnh Ngô Thế Huân cũng lâu nên đối với cậu Xán Liệt cũng hiểu ít nhiều. Lâm Duẫn Nhi nghe Xán Liệt kể thì có chút tò mò và cũng lấy làm lạ...về người con gái Ngô Thế Huân chờ đợi. Không lẽ người đó là cô sao?Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy đó?Nhưng rồi lý trí của cô lại cười cợt cho cái câu hỏi ngốc nghếch của cô.

-Anh ta cũng có người để chờ đợi sao?_Lâm Duẫn Nhi lại ép lòng nói ra những lời mỉa mai với Ngô Thế Huân.

-Phu nhân, chủ tịch từng hỏi tôi "Nếu như đã làm ột người bị tổn thương liệu người đó có còn yêu mình nữa không?Người đó có đồng ý quay về bên cạnh ngài ấy nếu như ngài ấy quỳ xuống xin lỗi??"

Xán Liệt đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lâm Duẫn Nhi như đang ám chỉ cho cô biết câu nói đầy ngụ ý của cậu có liên quan đến Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi lập tức xoay mắt nhìn sang hướng khác, hai tay của cô nắm lấy nhau. Ánh mắt của Xán Liệt như cho cô biết rằng người con gái từ trước đến giờ quan trọng nhất trong tim Ngô Thế Huân chính là cô.

Suốt quãng đường về đến nhà Lâm Duẫn Nhi không nói thêm bất cứ lời nào với Xán Liệt nữa, câu chuyện của Xán Liệt đã thật sự khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cảm xúc vui buồn xen lẫn trong cô...

-Cám ơn cậu Xán Liệt_Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười nhìn Xán Liệt vì cậu đã tiễn cô về đến tận nhà.

-Phu nhân!Đây là nhiệm vụ của tôi. Chủ tịch rất lo lắng cho bà_Xán Liệt khẽ mỉm cười nhanh nhạy đáp lại.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười vì Xán Liệt thật sự rất biết cách nói chuyện và cũng rất trung thành với Ngô Thế Huân.

-Tôi vào nhà đây_Lâm Duẫn Nhi xoay người bước đi

-Phu nhân!Những gì tôi nói khi nãy chắc là bà có thể hiểu. Người phụ nữ quan trọng nhất đối với chủ tịch từ trước cho đến bây giờ cũng chỉ là một người...và tin rằng bà biết người đó là ai?

Giọng Xán Liệt vang lên từ phía sau của Lâm Duẫn Nhi khiến tim cô thắt nhẹ lại. Cô hiểu chứ?Hiểu được những lời mà Xán Liệt đang cố ám chỉ. Nhưng...cô vẫn còn đang lo lắng...sợ rằng hy vọng quá nhiều sẽ đổi lại là thất vọng. Lâm Duẫn Nhi vẫn cứ bước vào nhà không quay đầu lại ...

Vào đến nhà Lâm Duẫn Nhi ngồi nhẹ xuống ghế sofa và nhìn cái bụng đội áo của mình. Thứ cô đang mang chính là giọt máu của Ngô Thế Huân. Và nó không phải là thứ ngoài ý muốn giữa cô và Ngô Thế Huân. Nó thật sự có tình yêu của cô và Ngô Thế Huân trong đó...là điều cô biết rõ nhất. Nhưng vì sự bướng bỉnh nên cô đã không chịu thừa nhận rằng mình yêu Ngô Thế Huân.

Mãi suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào cũng không hay...

Cho đến khi, cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên giường và được đắp chăn rất cẩn thận. Lâm Duẫn Nhi từ từ ngồi dậy bỏ hai chân xuống mang đôi dép lê mở cửa bước ra bên ngoài. Mùi thơm phưng phức của thức ăn đang sộc vào mũi của cô khiến cho đứa bé trong bụng bắt đầu hoạt động nhẹ có lẽ nó cũng đã thức dậy.

-Bà xã, em thức rồi sao?Đã khỏe hơn chưa?

Ngô Thế Huân nở một nụ cười thật tươi giành cho Lâm Duẫn Nhi và bước nhanh đến đỡ cô khi trên trên người vẫn còn mang tạp dề nấu ăn.

-Anh đang làm gì vậy?_Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân với vẻ ngạc nhiên

-Anh nấu ăn cho em_Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười đáp

Lâm Duẫn Nhi liếc nhẹ nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới có 4h30 chiều thôi vẫn chưa đến giờ tan sở mà Ngô Thế Huân đã về sớm như vậy. Cô bước lướt qua Ngô Thế Huân đi đến bếp nhìn vào những thứ đang lung tung trên bệ bếp. Hôm nay, Ngô Thế Huân không gọi thức ăn ở nhà hàng mà cậu đang tập nấu ăn, bên cạnh còn có cả cuốn sách dạy nấu. Tuy là cái màu thức ăn không đẹp mắt lắm nhưng mùi thơm thì cũng khá hấp dẫn.

-Không ngờ nấu ăn lại khó đến như vậy_Ngô Thế Huân lè lưỡi cười trừ với vợ khi nhìn những món ăn trên bếp.

Một vị chủ tịch của một công ty lớn lại phải lăn vào bếp nấu ăn. Trán thì lấm tấm mồ hôi mặt mày thì tèm lem. Lâm Duẫn Nhi bước đến bàn lấy khăn giấy đưa tay lau nhẹ mồ hôi mà mặt cho Ngô Thế Huân..

-Anh đi ra đi để em làm cho_Lâm Duẫn Nhi đẩy nhẹ Ngô Thế Huân ra sau khi cô đã lau mồ hôi cho cậu xong.

Ngô Thế Huân tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô phải nó là cậu chưa hết ngạc nhiên vì cử chỉ dịu dàng của cô lại ngạc nhiên đến cách xưng hô của cô giành cho cậu đã thay đổi từ "tôi" chuyển sang "em" nó thật sự ngọt ngào làm sao?Cậu mỉm cười hạnh phúc bước đến lấy tạp dề giống như lần trước khi cậu rửa chén Lâm Duẫn Nhi đã mang giúp cho cậu. Còn lần này đến phiên cậu mang giúp vào cho cô.

-Anh phụ em_Ngô Thế Huân cười dịu dàng bước đến gần Lâm Duẫn Nhi.

-Uhm_Lâm Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Vậy là họ cùng nhau làm bếp để nấu ra bữa cơm tối ấm úng tuy là thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi mới nói chuyện với Ngô Thế Huân nhưng mà những lời cô nói ra thì đã không còn móc méo hay là mỉa mai Ngô Thế Huân nữa.

-Anh xong rồi, em vào tắm đi...anh đã lau sàn nhà rồi.

Ngô Thế Huân cầm khăn vừa lau tóc vừa bước ra, kể từ sau khi Lâm Duẫn Nhi mang thai tắm xong Ngô Thế Huân luôn lau sàn nhà tắm cho thật sạch mới bước ra cậu sợ rằng cô sẽ bị trượt chân mà ngã.

-Aaro...n...em..._Lâm Duẫn Nhi ngồi trên giường nhăn mặt nhìn Ngô Thế Huân

-Em làm sao vậy?_Ngô Thế Huân lo lắng chạy đến gần Lâm Duẫn Nhi thật nhanh.

-Bụng em hơi ê ẩm...khó chịu.._Lâm Duẫn Nhi đặt tay lên vai của Ngô Thế Huân dường như cô thật sự khó chịu.

-Không lẽ sanh sao?_Ngô Thế Huân lo lắng và cuống lên.

-Không phải đâu,...có lẽ do...khi nãy nó đạp mạnh quá_Lâm Duẫn Nhi nhăn mặt nói đến giờ cô vẫn còn cảm thấy đau vì đứa bé nghịch ngợm trong bụng.

Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm khi nghe Lâm Duẫn Nhi nói khi nãy cậu còn sợ đến sốt vó cứ tưởng Lâm Duẫn Nhi sẽ sinh sớm thì nguy.

-Em dựa vào anh một lát đi, anh giúp em_Ngô Thế Huân đặt nhẹ Lâm Duẫn Nhi dựa vào người của mình cậu đặt tay lên bụng của Lâm Duẫn Nhi và giúp cô xoa thật nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười và ngoan ngoãn để Ngô Thế Huân làm giúp cô bởi vì khi cậu đặt tay lên xoa một lát thì cô cảm thấy dễ chịu hơn. Xem ra đứa bé tinh nghịch này nó thật sự chỉ thích ba của nó.

-Ngô Thế Huân!Cám ơn anh!

Giọng Lâm Duẫn Nhi thỏ thẻ vang lên khi mắt cô đã nhắm lại và ngủ thiếp đi, Ngô Thế Huân cười dịu dàng và vẫn để Lâm Duẫn Nhi dựa vào lòng cậu cho đến khi cô ngủ say cậu mới nhẹ nhàng đặt cô xuống. Ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt đối với Ngô Thế Huân trong họa mà có phước. Xem ra tình cảm giữa cậu và Lâm Duẫn Nhi đã tiến triển rất nhiều đứa bé này thật sự là thiên thần hộ mệnh của cậu.

.

.

.

Trong giấc ngủ của mình Lâm Duẫn Nhi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, cô thấy bản thân mình cùng với Ngô Thế Huân có một đứa con rất kháu khỉnh và bụ bẫm cả nhà họ cùng nhau sống rất vui vẻ. Điều đó khiến cho cô trong lúc ngủ cũng khẽ mỉm cười hạnh phúc, khi trở mình tỉnh giấc cô cũng chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ đó.

Ngước nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình Lâm Duẫn Nhi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Thật sự, ông trời rất khéo đùa với cô sau 7 năm lại cho cô gặp lại người đàn ông đã làm tổn thương cô và đồng thời cũng cho cô tìm lại thứ tình yêu tưởng đã mất đi.

"Ngô Thế Huân!Anh nhất định không được làm cho em thất vọng"

Lâm Duẫn Nhi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Ngô Thế Huân thật nhẹ để tránh cậu thức giấc. Không phải là kẻ vô tình đương nhiên Lâm Duẫn Nhi hiểu phải chăm sóc cô lại vừa lo cho việc công ty rồi phải đi học lớp dạy nuôi trẻ con chắc rằng Ngô Thế Huân cũng rất mệt. Nhưng vì để làm cô vui cậu đã cố gắng hết mình.

"Con ngoan, mẹ sẽ cho con một gia đình hạnh phúc"

Lâm Duẫn Nhi hết ngắm nhìn Ngô Thế Huân lại đưa tay sờ nhẹ lên bụng của mình và thầm nói với đứa trẻ trong bụng. Đặt tay lên bụng không bao lâu cô cảm nhận được hình như nó đang đạp nhẹ. Và cũng cảm thấy bắt đầu đói bụng...Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi giường và tự đi pha ly sữa ình. Cô không muốn phiền đến Ngô Thế Huân...đây là lần đầu tiên cô không hành hạ Ngô Thế Huân khi cậu ngủ say kể từ khi mang thai.

-Bây giờ no rồi chúng ta vào ngủ thôi!_Lâm Duẫn Nhi uống xong ly sữa và xoa nhẹ cái bụng mỉm cười hạnh phúc nói với đứa bé đã ngoan ngoãn không quấy phá làm cô khó chịu.

Như thường lệ, Lâm Duẫn Nhi lại đi ngang căn phòng mà Ngô Thế Huân không bao giờ cho cô vào. Và cô cũng luôn tôn trọng điều đó nên không bao giờ tò mò mà muốn vào đó. Bởi vì cô cũng chẳng có hứng thú với cái bí mật của Ngô Thế Huân. Nhưng hôm nay, khi đi ngang căn phòng đó cô lại có một cảm giác rất kì lạ. Chân cô dừng lại và mắt cứ dán vào cánh cửa và suy nghĩ điều gì đó?

Vợ chồng vốn không thể tồn tại bí mật và bây giờ trí tò mò trong Lâm Duẫn Nhi đang trỗi dậy. Cô không suy nghĩ mà nhẹ nhàng đi về phòng và lấy chìa khóa trong túi áo của Ngô Thế Huân. Cô biết tất cả chìa khóa điều được Ngô Thế Huân cất giữ không chừng có cả chìa khóa căn phòng đó. Hôm nay, cô phải biết rõ căn phòng đó là gì?Nắm chặt sâu chìa khóa trong tay Lâm Duẫn Nhi xoay lại toan bước ra khỏi phòng đi đến nơi cô muốn đến thì...

-A!

Lâm Duẫn Nhi la lên và giật mình buông rơi xâu chìa khóa xuống đất khi xoay người lại thì Ngô Thế Huân đứng ngay sau lưng của cô.

-Khuya rồi sao em không ngủ?_Ngô Thế Huân nhìn Lâm Duẫn Nhi hỏi sao đó liếc nhìn sâu chìa khóa rơi dướt đất và từ từ cuối xuống nhặt nó lên.

-Em...em...

Lâm Duẫn Nhi bỗng dưng ấp úng nói không nên lời, rõ ràng chuyện này là do Ngô Thế Huân giấu cô nên cô mới phải lén lút mà lấy chìa khóa để mở căn phòng. Nhưng sao cô lại có cảm giác như mình đang là kẻ làm việc xấu.

-Anh làm em giật mình sao?_Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay của Lâm Duẫn Nhi hỏi han với giọng lo lắng bởi vì phụ nữ mang thai không được giật mình_ Em ổn không? Có cảm thấy khó chịu hay là đau ở đâu?_Ngô Thế Huân lo lắng vì Lâm Duẫn Nhi cứ lắp bắp

Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân khi cậu lại không hỏi cô lấy chìa khóa để làm gì?Cậu chỉ quan tâm đến cô và đứa bé mà thôi.

-Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra?_Ngô Thế Huân lo lắng hơn khi Lâm Duẫn Nhi vẫn im lặng không nói gì mà chỉ cuối mặt xuống. Cậu nắm lấy cánh tay của cô ...

-Ngô Thế Huân!_Lâm Duẫn Nhi rì tay của Ngô Thế Huân lại ngước nhìn cậu _Căn phòng đó...căn phòng anh không cho em vào...nó...có bí mật gì?

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cũng đã nói ra điều mà mình muốn hỏi. Ngô Thế Huân nghe xong câu hỏi thì chỉ khẽ mỉm cười khi sâu chìa khóa rơi xuống cậu biết rằng Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu tò mò về căn phòng đó.

-Em thật sự muốn biết?

-Phải!_Lâm Duẫn Nhi khẽ gật đầu chắc chắn.

-Anh sẽ dẫn em đến đó, cho em biết bí mật của anh_Ngô Thế Huân cười dịu dàng khiến cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seyoon