Chương 3

Những thứ Mạc Nhu Nhu đã lấy của tôi có tổng trị giá là 200.000 Nhân dân tệ, có đủ nhân chứng và vật chứng.

Số tiền kếch xù như vậy nên tình cảnh bây giờ rất xấu. Tại đồn cảnh sát, Mạc Nhu Nhu *lê hoa đới vũ, khóc lóc nói rằng cô ta và Tống Hiểu Minh đã thoả thuận, chỉ mượn chứ không phải ăn cắp. 

( *Lê hoa đới vũ: khuôn mặt người đẹp vương đẫm nước mắt ) 

Tôi lập tức gọi cho Tống Hiểu Minh. Sau sáu năm hẹn hò, tôi rất muốn biết Tống Hiểu Minh sẽ lựa chọn thế nào.

Khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng ngây thơ nhưng cũng vô cùng hốt hoảng của ta, tim tôi có chút nhói.

Tên đàn ông này tệ hơn tôi nghĩ. Anh ta không ngần ngại một phát đạp Mạc Nhu Nhu xuống âm ti để bảo vệ cho chính mình. 

Quả nhiên, Tống Hiểu Minh kiên quyết khẳng định chìa khoá của mình bị trộm, nói rằng anh ta không hề quen biết Mạc Nhu Nhu, trước đó cũng chỉ gặp cô ta vài lần nên hoàn toàn không biết gì về chuyện này. 

Mạc Nhu Nhu phát điên:"Tống Hiểu Minh, anh còn là người không vậy!" 

Cô ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe:"Lâm Yên! Để tôi nói cho chị biết, tôi và Tống Hiểu Minh đã ở bên nhau từ năm ngoái rồi, Anh ta nói với tôi rằng anh ta quen chị chỉ để đào mỏ thôi!"

Sắc mặt Tống Hiểu Minh tái nhợt, đôi môi run run đi tới trước mặt tôi: 

"Yên Yên, đàn em của em là kẻ mất trí à? Anh căn bản không hiểu cô ta đang nói gì."  

Viên cảnh sát bên cạnh hỏi Mạc Nhu Nhu: "Cô nói Tống Hiểu Minh đưa chìa khoá cho cô, vậy cô có chứng cứ không?" 

"Vâng, tất nhiên là có!" Mạc Nhu Nhu lấy điện thoại ra, tay run rẩy mở Wechat, đột nhiên cô ta sững lại.

Cô ta run run nhìn Tống Hiểu Minh, hét lên một tiếng rồi lao về phía anh ta:"Anh đã tính trước rồi đúng không, anh đã bảo tôi xoá đi..."

Hai viên cảnh sát bên trái bên phải đỡ cô ta, Mạc Nhu Nhu khóc đến nỗi tê liệt.

Tôi hiểu ra rồi. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra những gì Tống Hiểu Minh đã nói với Mạc Nhu Nhu - Vì bây giờ em sắp tiếp cận phú nhị đại rồi, em nhớ phải xoá hết các tin nhắn của chúng ta trước đây, đừng để bạn trai tương lai của em nhìn thấy. 

Kể từ lúc Tống Hiểu Minh bị Mạc Nhu Nhu uy hiếp và đưa chìa khoá cho cô ta, anh ta đã đề phòng mọi thứ rồi. Tên đàn ông này độc ác và nhẫn tâm hơn tôi tưởng tượng nhiều. 

Lúc này, anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ và vô cùng trìu mến: "Anh chỉ yêu mình em thôi."

 Tôi cố nén sự buồn nôn, nở một nụ cười: "Em tin anh."

Tống Hiểu Minh, quả báo của anh chưa đến đâu.

-----------

Tôi đã bày tỏ về việc có thể giải quyết riêng không thông qua thủ tục pháp lý, nhưng khi trở lại trường, Mạc Nhu Nhu vẫn bị đuổi học.

 Có vài lời đồn nói rằng Tống Hiểu Minh đã báo cáo với nhà trường về việc cô ta bị đưa đến đồn cảnh sát.

Anh ta không thể chịu đựng được việc Mạc Nhu Nhu ở lại trường nữa, nếu không cô ta sẽ như một quả bom hẹn giờ đối với Tống Hiểu Minh. Và tất nhiên, Mạc Nhu Nhu sẽ không bao giờ gặp lại phú nhị đại giàu có đẹp trai của cô ta nữa. 

Chiếc Maserati lúc đó là của gia đình bạn thân tôi, người giàu có được mệnh danh là phú nhị đại cũng là anh họ của Phương Uyển, sinh viên khoa biểu diễn của một trường nghệ thuật.Mạc Nhu Nhu tất nhiên không phải là người tốt, nhưng tôi biết rất rõ rằng Tống Hiểu Minh luôn tồi tệ hơn.

 Tuy nhiên hiện tại Tống Hiểu Minh cũng không có biểu hiện gì xấu, anh ta đối xử với tôi như hầu hạ *Lafayette, còn có vẻ thiếu chút nữa thì lọt vào top 100 bạn trai tốt nhất thế giới thế giới.

( *Lafayette : Thường là vị tướng, nhà quý tộc )

Vào ngày công ty môi giới thông báo đỗ vòng phỏng vấn, tôi và Tống Hiểu Minh cùng nhau đi ăn tối để chúc mừng, anh ta uống chút rượu rồi nói với tôi rất tình cảm:

"Yên Yên, đối với anh chỉ có em là tốt nhất."

Tôi nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh ta, nhất thời hơi sửng sốt. Nhưng chỉ trong một giây thôi.

Trực giác mách bảo tôi rằng *lang sói sẽ không thay đổi bản tính vì *Đông Quách tiên sinh.

( *Lang sói : Ví với bọn người gian ác. )

( *Đông Quách tiên sinh : Giúp người hại ta, hình mẫu nhân từ đối với kẻ xấu. )

Và tôi đã sớm xác minh điều này ở Tống Hiểu Minh. Tôi và anh ta là thực tập sinh cùng một công ty và được phân vào cùng một nhóm. Trong buổi huấn luyện đào tạo, chúng tôi được phân cùng nhóm với một cô gái có tính khí bất ổn đến mức có thể thấy bằng mắt thường, cả người toát ra vẻ thư thái vì được sống giàu sang từ khi còn nhỏ. 

Về thân phận của cô ấy, các thực tập sinh đều đã nắm được rồi - con gái duy nhất của chủ tịch Đường Lâm.

Tống Hiểu Minh vốn dĩ ngồi cạnh tôi, nhưng khi thấy ghế bên cạnh Đường Lâm còn trống, anh ta lấy cớ đi vệ sinh, quay lại thì ngồi vào ghế bên cạnh Đường Lâm. Tôi cười thầm trong lòng, ghi chú nguệch ngoạc lên tay.

Tống Hiểu Minh khinh rẻ Mạc Nhu Nhu, nhưng so với Mạc Nhu Nhu, anh ta còn tệ hơn gấp ngàn lần. Sau khi gia nhập công ty, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, còn là người cuối cùng tan sở mỗi ngày, tôi giả vờ như không nhìn thấy sự công khai hay ngấm ngầm niềm nở của Tống Hiểu Minh đối với Đường Lâm. 

Và Đường Lâm dường như cũng rất quan tâm đến Tống Hiểu Minh, buổi chiều thường xuyên hỏi anh ta có muốn uống trà sữa hay không. Không đầy hai tuần sau, bạn cùng phòng của Tống Hiểu Minh đã chuyển cho tôi một ghi thoại chat được gửi bởi Tống Hiểu Minh trong group ký túc xá của họ.

"Không ngờ thời đại bây giờ càng ngày càng cởi mở, ngay cả con gái của chủ tịch cũng chủ động đến như vậy." 

Ngoài mặt thì phàn nàn nhưng thực chất anh ta đang khoe mẽ và đắc thắng. 

Một người bạn cùng phòng không thể chịu được châm biếm anh ta: "Cô ấy không phải đang tán tỉnh cậu đâu." 

Tống Hiểu Minh cũng không khách khí: "Mấy người đừng chua ngoa. Thế nào? Một người phụ nữ trưởng thành chủ động thêm bạn WeChat, trò chuyện với cậu, còn đề nghị đặt đồ ăn cho cậu đem đi, chẳng lẽ cô ấy như vậy là muốn phát triển một tình bạn trong sáng với cậu hay sao?"

Tôi xem lịch sử trò chuyện và gần như bật cười thành tiếng. Đường Lâm hỏi Tống Hiểu Minh thích đọc tiểu thuyết nào, Tống Hiểu Minh nói rằng anh ta không thích đọc những thể loại unhealthy, mỗi ngày hầu như chỉ đọc những cuốn sách liên quan đến chính trị và kinh tế. 

Đường Lâm hỏi Tống Hiểu Minh xem anh ta đã xem bộ phim bom tấn mới phát hành chưa, Tống Hiểu Minh nói rằng anh ấy chưa bao giờ xem phim thương mại, chỉ thích phim văn học đặc sắc....Tôi tự thấy xấu hổ vì đã từng thích một kẻ hay ra vẻ như vậy.

Rõ ràng, đối với sự quan tâm của con gái chủ tịch, trái tim bị tổn thương bởi việc Mạc Nhu Nhu không thích người nghèo và yêu người giàu của Tống Hiểu Minh đã ấm áp trở lại, có lẽ anh ta cảm thấy mình có thể làm lại. Anh ta lúc đầu làm chưa tốt, bị lãnh đạo phê bình trong cuộc họp thường kỳ của bộ phận, cũng biết lo lắng, nhưng anh ta đã tụt lại quá xa, chưa học hỏi được gì nhiều. Excel của anh ta chồng chất như núi.

 Anh ta liền tìm đến tôi hỏi tôi có thể giúp một chút không, tôi liền than vãn kể khổ rằng tôi cũng chẳng hoàn thành tốt công việc của mình. Đến tháng cuối cùng của kỳ thực tập, Tống Hiểu Minh rõ ràng đã từ bỏ, mỗi ngày đều đến công ty chấm công, chủ yếu là để gặp Đường Lâm.

Mỗi lần nhìn thấy Đường Lâm và Tống Tiểu Minh làm trò hề trong phòng trà, tôi lại thầm thở dài trong lòng, liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn cũ về người chăn bò và tiều phu chơi với nhau. 

Tối thứ Sáu, tôi thay bộ vest, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đến nhà hàng Nhật gần công ty. Đường Lâm và Tống Hiểu Minh đang ăn ở đây. Tôi ngồi đối diện với họ cách một bức bình phong, uống cạn ly nước của mình rồi yên lặng lắng nghe.

Tống Hiểu Minh gâp gáp: "Cái gì, chỉ có một suất chuyển đổi thực tập?"

Đường Lâm: "Vâng, đây là thông tin nội bộ từ ba em. Anh đừng lan truyền ra bên ngoài"

Tống Hiểu Minh: "Có ba thực tập sinh trong nhóm của chúng ta! Nếu chúng ta chỉ có thể giữ một ... Lâm Lâm, em có muốn ở lại không?"

Đường Lâm: "Em đương nhiên sẽ không ở lại, ba chỉ là kêu em đến học tập rèn luyện, cho nên vị trí này nhất định là anh hoặc là Lâm Yên."

Tống Hiểu Minh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá, Lâm Lâm, em có thể nói ba em châm trước không?"

Đường Lâm: "Có thể, nhưng chuyện trở thành nhân viên chính thức không phải là trò đùa trẻ con, mà là cần được xem xét và phê duyệt ở nhiều cấp độ khác nhau. Có điều kêt quả làm việc giữa anh và Lâm Yên chênh lệch quá lớn."

Tống Hiểu Minh: "Ý em là sao?"

Đường Lâm: "Lúc chúng ta uống trà sữa và nói chuyện anh không thấy sao? Lâm Yên những lúc đó đều đang làm việc, hôm đó em đã nhìn lướt qua rồi, phân tích dữ liệu nghiên cứu của cô ta gần như đã hoàn thành."

Tống Hiểu Minh: "Không phải, Lâm Lâm, ba của em..."

Đường Lâm: "Nếu kết quả công việc của hai người tương đương nhau, thì em xin ba của em châm trước vẫn có ích, nhưng khoảng cách quá lớn, ba em cũng không thể nào gượng ép mà châm trước cho anh được." 

Tống Hiểu Minh im lặng hồi lâu.Một lúc sau, anh ta nói nhỏ: "Anh hiểu rồi, Lâm Lâm, em cứ nói với ba em giùm anh, phần còn lại anh sẽ tự mình tính."

Tống Hiểu Minh rời đi. Sau khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Đường Lâm mở bức bình phong ra, ngồi đối diện tôi. Cô ấy hững hờ lấy đũa của tôi, cho một miếng cá hồi vào miệng rồi nói một cách mơ hồ: 

"Thế nào, kỹ năng diễn xuất của chị Lâm của em có ổn không?" 

Tôi đã giơ ngón tay cái lên.

"Chị mệt quá." Đường Lâm vừa ăn vừa phàn nàn, "Chị thật sự rất chán ghét việc tiếp xúc thân mật với anh ta, hơn nữa còn phải giả vờ thích anh ta."

Tôi hơi trợn mắt: "Em vốn định dùng biện pháp khác trừng phạt hắn. Chính chị vừa nghe nói tụi em nói đến công ty của ba chị thực tập liền nhất quyết muốn diễn kịch. Chị mê phim truyền hình quá rồi đó, cản cũng không cản được."

"Bằng không thì sao? Thấy em bị một tên tra nam lừa gạt sáu năm, chị sao có thể không trả đòn?" 

Đường Lâm uống cạn rượu trong ly của tôi: "Em có cho rằng Tống Hiểu Minh sẽ bí quá hóa liều không?" 

Tôi mỉm cười nói: "Chị tin em đi, em sẽ làm được."

"Anh ta là người tâm cao hơn trời, nếu anh ta thấy người khác tìm được công việc tốt hơn mình, thì so với việc họ giết anh ta còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều." 

"Nhưng hiện tại anh ta đã bị ghi vào hồ sơ, mang tiếng xấu ở trường. Nhân sự đọc lại sẽ biết. Lúc đó còn công việc tốt nào muốn anh ta?"

 "Công ty này là cơ hội cuối cùng, anh ta đã thực tập với em và bây giờ lại muốn có được một công việc có thể đặt toàn thời gian ở cạnh chị, anh ta coi phụ nữ như những bậc thang để bước từng bước một, và sẽ không bao giờ gục ngã khi sắp đến được cửa ."

Đến thứ Bảy, Đường Lâm đến nhà tôi ăn tối. Giữa bữa ăn, đột nhiên cô ấy điện thoại reo lên. Đường Lâm mở điện thoại, vài giây sau cô ấy ngước mặt nhìn tôi. Tôi bình tĩnh đặt đũa xuống, ngầm biết rằng kế hoạch của mình đã thành công.

 [ CÒN TIẾP ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top