Chương 7
- cô gì ơi! Cô tỉnh lại đi, cô gì ơi!
Cô cố gắng hết sức cô nói với anh ta
- anh làm ơn hãy cứu lấy con tôi với
Cô lúc này đã ngất đi, cô được đưa vào bệnh viện, ngay lúc này cô tỉnh giấc chỉ thấy một người phụ nữ đã lớn tuổi, bà ấy trông thanh cao giàu có, bà ta lúc này hỏi cô
- con tỉnh lại rồi sao?
- đây là đâu? Cho hỏi con tôi đâu
Lúc này bác sĩ mới bước vào, cô vẫn gặng hỏi bác sĩ, bác sĩ lúc này trầm xuống rồi nói
- cô lưu, tôi thật sự rất tiếc cô vì bị đụng xe quá nặng nên đứa bé không còn nữa, tôi thật sự rất tiếc
Cô lúc này tuyệt vọng khóc không thành tiếng, cô hận anh vì anh đã giết đi dòng máu của chính mình, ngay lúc ấy người phụ nữ ấy thấy vết bớt trên vai cô, bà chợt nhận ra điều gì đó và hỏi cô
- cô gái à, ta có thể hỏi cô một điều được không?
- à vâng, xin bà hỏi đi ạ
- vết bớt trên vai cô, có từ khi nào vậy?
Cô chợt nhớ lại lúc cô tắm vô tình thấy, cô nói với bà
- là vết bớt con đã có từ nhỏ rồi ạ.
- vậy trong gia đình cô, có ai có nó không?
- dạ không thưa bà!
Ngay lúc ấy bà ấy khi nghe được tin này, có lẽ bà đã tìm được cô con gái năm ấy bà đã thất lạc, nước mắt không thể kìm, hạ vy lại hỏi
- cô gì ơi, cô sao vậy ạ?
Người phụ nữ ấy nhìn cô một lúc lâu và nói với cô
- hạ Vy à, con chính là con gái của nhà họ cố đã thất lạc bao lâu nay, giờ ta đã tìm lại được con rồi.
Cô chợt bàng hoàng và rồi cũng ôm lấy người đã gọi cô là con, cô hỏi ra thì bà ấy nói
- năm ấy vì sự sơ xuất của mẹ, nên mẹ đã lạc mất con, mẹ thành thật xin lỗi con
Trước đó có lẽ vì sự thân quen nên bà đã nhờ bác sĩ làm xét nghiệm,kết quả hạ vy chính là thiên kim nhà họ cố, mẹ cô lại hỏi cô
- nào vy vy à, con hãy nói cho mẹ nghe khoảng thời gian qua con đã ở đâu và sống ra sao
Cô kể hết tất cả những gì cô đã trải qua cho chính mẹ ruột cô nghe, bà ấy nghe xong hận chính mình vì không nhận ra cô sớm hơn, thương vì cô chịu tủi nhục bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top