Chương 4
Cô thất thần đi trên đường, người yêu thương cô nhất cũng rời bỏ cô mà đi, người cô nghĩ vì có tình cảm với cô hoá ra coi cô như 1 món đồ chỉ bỏ tiền ra mua, cô thất thần đi về nhà, cô nằm một mình trên giường suy nghĩ, nước mắt ngắn dài khóc trong đau đớn, cái nơi mà cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc hoá ra lại là nơi cô đau khổ thêm lần nữa
Chợt hôm ấy hạ an về nhà, cô nhìn hắn mỉm cười, cô hỏi anh
- anh về rồi à!
Hắn chỉ mặt lạnh đáp lại
- không cần cô quan tâm!
Chợt một lúc sau cô thấy anh xách vali xuống nhà, cô định hỏi nhưng hắn chặn họng ngang
- tôi có việc phải đi công tác vài hôm, cô ngoan ngoãn ở nhà, nếu cô chạy thoát thì cô tự biết hậu quả
Một lúc sau ả thiên kim kia chạy đến, thấy cô như người ở cô ta hỏi
- anh hạ an đâu?
Cô mặt lạnh đáp ả ta
- hạ an không có ở nhà?
- anh ấy đi đâu rồi?
- anh ta nói đi công tác dài hạn?
Nhân lúc hắn đi công tác, ả giở dọng
- cô nghĩ cô sẽ trèo cao được sao, cô chỉ là công cụ để anh ấy mua về thôi, và cô sớm muộn gì cũng bị tôi đã ra khỏi nhà
- cô!
Ả ta đắc ý khiêu khích cô
- sao! Định đánh tôi à, này mặt này cô giỏi đánh đi
Chợt một hồi sau hắn quay lại có lẽ vì quên đồ, sa hạ thấy anh liền giả vờ tát mình rồi ngã nhào ra đất, ả dở giọng yểu điệu ra nói với hắn
- chị hạ vy à, có gì không đúng chị nói với em, sao chị lại tát em?
Hắn thấy sa hạ ngã ra đấy, chưa kịp giải thích gì hắn đỡ ả kia lên, cô nói
- an an à! Tôi
* Bốp chát*
- cô xin lỗi sa hạ ngay cho tôi!
- tôi không làm gì sai, tại sao tôi lại xin lỗi
- cô xin lỗi ngay
Bỗng sa hạ dở giọng điệu đó nói với anh
- an an à,em chóng mặt quá
- sa hạ mà có chuyện gì, thì cô nhận lấy hậu quả.
Anh ta đỡ ả sơ hạ kia đi, ả ngoái lại phía sau nở nụ cười đắc ý, còn cô thì thất thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top