Chương 4: Những ngày đầu ở tận thế

Cô bị đánh thức bởi những tiếng "ken két" của móng tay lũ zombie.
"Tận thế đã bắt đầu rồi."
Cô thầm nghĩ và lay em mình tỉnh dậy và cầm súng chuẩn bị chiến đấu. Cửa bật mở. Một con zombie da màu xanh lét, mắt màu đỏ, mồm nó chảy ra một chất lỏng màu xanh trông thật ghê mà. Vừa nhìn thấy nó, trong đầu cô liền hiện lên cách để giết nó. Cô nâng tay em lên và nói:
- Bạch nhi, em phải nhắm vào đầu nó như thế này này. Làm theo chị nhé! 1 ... 2 ... 3!
Viên đạn găm vào đầu của nó. Tên zombie đầu tiên đã bị hạ gục. Trên đầu nó, một viên "ngọc nhỏ" bay lên.
"Ra đây là viên tinh thạch mà quyển sách kia đã nói. Mà hình như con zombie này là chủ của nhà trọ này thì phải. Vậy dưới kia chắc cũng phải có nhiều zombie nhỉ."
- Chị ơi ...
- Sao hả em?
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Ờm ... chị cũng không biết nữa. Em thử nhìn ra ngoài cửa sổ xem.
- Ối chị ơi, bên ngoài ... bên ngoài ... mọi người lạ lắm. Hình như tất cả đều biến thành zombie hết rồi.
- Vậy là tận thế bắt đầu thật rồi. Con mèo kia nói đúng.
- Chị à, chị lẩm bẩm gì thế?
- À không có gì? Bây giờ chúng ta đi xuống dưới nhé và đừng hỏi gì cả.
- ... Vâng.
Khi đi ra đường, tất cả bọn zombie gớm ghiếc kia cứ chạy theo sau xe của họ nhưng cũng nhờ vậy mà cô cùng em của mình có thể luyện tập kĩ năng bắn súng của mình. Bỗng họ thấy một siêu thị ở đằng xa nên quyết định ở đó nghỉ tối luôn.
Vào trong đó, họ cố gắng vơ vét hết tất cả đồ ăn, thức uống và bỏ vào trong chiếc nhẫn. "Hehe, bội thu rồi." Đúng như lời con Phượng Hoàng kia nói - chiếc nhẫn này cũng có thể coi là chiếc nhẫn trữ vật.
Khi đi lên tầng hai, họ phát hiên ra có hai người đang trốn ở trong phòng, một nam một nữ. Họ nói rằng đêm hôm trước họ đang đi mua đồ ăn vặt thì đại dịch zombie bùng nổ. Họ trốn trong phòng này nên không bị làm sao cả. Và ...
- A ... Anh là người hôm trước.
- À là cô à? Cô là cái người hôm trước đứng chửi ngay giữa đường đúng không?
- Này, có cần phải thẳng thắn đến vậy không hả?
- Haha
- Vậy chúng ta có thể làm quen không? Tôi là Cửu Nguyệt còn đây là em gái tôi - Bạch Nguyệt. Sau này hãy giúp đỡ nhau hơn nhé.
- Còn tôi là Mặc Vũ.
- Tôi là Hữu Kiều.
"Anh ta chính là người mà cuốn sách kia nhắc tới. Thông tin từ cuốn sách kia mình cũng khá tin tưởng nó rồi nên có thể cảnh tượng kia sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu có gì bất thường, anh ta sẽ phải chết."
Và thế là một đội cứ thế ra đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top