Chap 2. Cứ chờ đó rồi xem

Sau khi vào bàn, thư ký Triệu liền chuẩn bị giấy tờ mua bán đất để trên bàn, anh thấy vậy và bắt đầu nói:
" Tôi có ý định mua đất ở đây để xây dựng resort, tôi thấy tiềm năng ở đây là vô cùng lớn, không biết cô và mọi người ở đây nghĩ sao với đề nghị mà tôi đưa ra".
Bạch Vũ Đan tiếp lời:
" Gia đình tôi và người dân ở đây không đồng ý với đề nghị mà anh đưa ra, anh cũng có thể tìm chỗ khác tiềm năng hơn ở đây để xây dựng, anh có tiền mà đâu nhất thiết phải mua mảnh đất này của chúng tôi".
Anh cười và trả lời với cô rằng:
" Cô và mọi người khoan hãy từ chối, mọi người muốn bao nhiêu cứ ra giá tôi sẵn sàng thương lượng."
Bạch Vũ Đan thẳng thắn đáp:
" Thật xin lỗi anh để anh phải thất vọng rồi, thật tình chúng tôi không bán".
Cô gái này cứng đầu thật, anh nghĩ trong đầu.
" Anh nghĩ xem, nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho anh thì mọi người biết đi đâu về đâu, trong khi nơi này chính là nơi chôn rau cắt rốn của họ,họ đâu thể nhẫn tâm vì tiền mà bán đi mảnh đất mà ông bà để lại cho họ, anh cũng nên suy nghĩ về vấn đề này đi, nếu trong trường hợp anh là chúng tôi thì anh sẽ phải làm như thế nào?"
Anh cười mỉm:
" Thôi được rồi, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không ép buộc nữa nhưng tôi chắc chắn một điều rằng rồi sẽ có một ngày cô và những người ở đây sẽ cần đến tôi.
Nói rồi anh và thư ký Triệu bỏ ra về với gương mặt đầy sự tức giận.
Một người dân nói với cô:
" Cái bọn người này ỷ mình giàu, có địa vị thì muốn làm gì thì làm à, Vũ Đan à cô nói hay thật, chúng tôi cảm ơn cô.
Vũ Đan đáp:
" Không sao, các cô chú cứ yên tâm nha, đây là điều mà con phải làm mà".
Mọi người tạm biệt nhau và trở về nhà của họ.
Đến giờ cơm trưa, bố và mẹ cô nói với cô:
"Vũ Đan à con không sợ, cái cậu chủ tịch kia sẽ có âm mưu gì để giành lấy mảnh đất này hả con, trông cậu ta không hiền lành gì đâu, bố và mẹ  chắc rằng cậu ta sẽ có kế hoạch gì đấy con à!"
Vũ Đan cười nói:
"Con không sợ anh ta đâu bố mẹ à, nếu anh ta muốn thực hiện kế hoạch gì đó con sẵn sàng tiếp chiêu của anh ta".
Bạch Minh Thành nói:
" Dù gì thì con cũng phải cẩn thận đó, bố chỉ có mình con là con thôi đấy!"
" Vâng, thưa bố mẹ yêu của con!".
Sau khi trở về Bắc Kinh từ Giang Tô anh vô cùng tức giận:
" Cái đám người này đúng là không biết suy nghĩ, cầm một đống tiền rồi an nhàn hưởng thụ không sướng hơn ngày nào cũng phải còng lưng lo cho cái trang trại giẻ rách đó hay sao".
" Được lắm, cô và đám người đó chờ xem, tôi mà không lấy được mảnh đất đó thì các người cũng không được yên với tôi đâu. Anh bèn nói với thư ký Triệu:
"Này, cậu hãy điều tra về cô gái tên Bạch Vũ Đan cho tôi, tôi muốn biết cô ta như thế nào mà lại dám đôi co với Michael Lâm Chính Uy này. Bạch Vũ Đan à! Cô còn non lắm vậy mà lại dám dạy đời tôi sao! Cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ làm gì với mảnh đất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top