Chương 5: Liệu có ánh mặt trời?

Tử Thất đang mơ màng, một giấc mơ rất kì lạ đến với cô. Cô cảm thấy người đau buốt ,nhưng cảnh tượng tự nhiên khiến cô rơi lệ là hình ảnh vị hôn thê mà mình yêu thương đang ngoại tình với người chị gái
- Uhm... Uhm... Cao Dương... Cao Dương... - tiếng rên rỉ của Tử Văn làm cô rơi lệ...

Bất chợt tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, quần áo bệnh viện vốn đã có màu trắng không cảm xúc mà Tử Thất mặc lên lại trông càng xanh xao. Người cô vốn gầy, qua ca phẫu thuật còn gầy hơn trước, ai nhìn cũng phải đau lòng...

- Tử Thất con ơi, con đi đứng sao mà lại tai nạn giao thông chứ - bà Mai, mẹ ruột của cô sụt sùi nước mắt. Đôi măt bà đã đỏ hoe, rơm rớm nước mắt đọng lại trên hàng mi.
- Đây là bệnh viện ư? Sao con lại ở bệnh viện? - Tử Thất ngơ ngác, bất chợt nhìn lại người mình mới phát hiện có vài vết trầy xước và rạn xương mắt cá chân...

- Em uống say quá rồi cứ nói lảm nhảm, em muốn về nhà mà cứ lao thẳng ra đường cà khịa với bao nhiêu người. Chị định ra đưa em về bằng xe ô tô nhưng em lại chạy ra ngoài đường... May ông tài xế đó mới va chạm nhẹ, không quá nặng - Mai Tử Văn vừa lấy tay vuốt trán vừa thể hiện bộ mặt đau xót trước mặt mọi người

- Tử Thất, may có chị em đưa em vào bệnh viện kịp thời nên em không sao, chỉ xây xước nhẹ. - Cao Dương bước vào phòng bệnh VIP 304. Giọng nói vừa trầm vừa ấm nhưng ánh mắt anh ta nhìn Tử Thất lạnh lẽo như băng tuyết...

- Ừ, may không sao. Tốt quá rồi tốt quá rồi - Ông Mai động viên tinh thần con gái, ông cũng xúc động lắm. Ông rất yêu thương hai đứa con gái này, chúng là bảo vật cất giữ kín của ông

- Mọi người đi ra ngoài đi ạ, con muốn được nghỉ dưỡng một mình - Tử Thất mệt mỏi, cô cảm giác như cô thiếu rất nhiều đơn vị máu.. Nó khiến cô cảm thấy mệt trong người
- Thế mọi người ra ngoài trước nhé, em ở lại ăn táo chị gọt nà - Tử Văn để đĩa táo gọt ngay ngắn trên bàn và bước ra ngoài.
- Vâng, lát nữa em ăn - Cô mỉm cười dịu dàng, đón lấy đĩa táo. Bất chợt, vì chị cô hơi cúi người đưa táo, cô thấy dấu hôn đỏ hồng trên ngực chị cô. Nó hồng như vết muỗi cắn nhưng nó to...

Đợi mọi người đi ra khỏi phòng hết, Tử Thất bắt đầu suy nghĩ... Rõ ràng lúc đấy cô bảo với chị là mình buồn ngủ, chứ đâu bảo là say rượu? Thật là lạ... Mọi khi chị cô hơi xa lánh cô, sao hôm đó lại tự dưng mời vào nhà A Dương ăn cơm? Và còn dấu hôn trên da chị ấy... Cô là sinh viên ngành tâm lý kinh tế, vừa học tâm lý và học thêm kinh tế, nên cô có khả năng đọc thấu hiểu suy nghĩ của người khác. Nhưng duy chỉ có một người cô mãi mãi không thể đọc được, là Cao Dương. Cô mãi mãi không thể hiểu anh ấy nghĩ gì và muốn làm gì...

3 hôm sau...
- Tử Thất, con về kí túc xá có ổn không? Không thì để mẹ xin cho về nhà mà tĩnh dưỡng - Bà Mai lo lắng cho con gái vô cùng, bà có mỗi một mụn con gái bé bỏng, không thương nó thì thương ai bây giờ?
- Mẹ, con khoẻ rồi mà. Nằm viện mãi cũng chán lắm. Con muốn được hoạt động - Tử Thất tươi cười nhìn người mẹ của mình. Mới mấy hôm bà thức khuya chăm sóc cho cô mà trông bà gầy hẳn đi, đôi mắt đỏ hoe ẵm nước mắt
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé con - Bà Mai và Ông Mai tạm biệt con gái, vẫy vẫy tay bye bye '^'

- Tử Thấtttttttt - Giọng gào rống của 3 nàng bạn thân cô ầm ĩ cả khu kí túc xá

Trên đầu Tử Thất đầy vạch đen... Có nhất thiết phải làm lố thế không chứ?
- Ơi đây, Tử Thất đây. Khổ gọi gào lên thế không sợ người ngoài họ cười cho thối mũi à =.=
- Ơn trời, vợ tớ không sao là tốt rồi - Đồng Đồng ôm chặt lấy cô. Cô cũng nhớ con bạn này lắm, nó thân với cô như chị em ruột

- Ầy -.- hai cái người này, ôm nhau giữa kí túc xá không sợ bị xì can đồ tình ái à - Lộ Lộ giở giọng trêu đùa
- Không sao hết, vợ tớ không sao là tốt rồi, về kí túc xá đi - Đồng Đồng lên tiếng

- Các cậu cứ về trước nhé, tớ có việc bận nên về sau. Lát phần tớ nửa cái bánh bông lan là được - Mai Lan vội vã đi sandal rồi như bay phi xuống sân kí túc xá
- Nó lại theo trai rồi. Bỏ bạn theo trai, không biết giống ai nữa - Lộ Lộ lườm về phía Đồng Đồng, cô cười trừ và như bay lao về phòng

--------Mị là dòng phân cách thôi... Cứ đọc truyện đi và đừng care tới mị ---------


- Cậu ba, đã 3 ngày cậu chưa về nhà. Ông chủ cũng đang gọi chúng tôi mãi. Xin cậu ba hãy quay lại ngôi nhà - Một người đàn ông nhìn trung trung tuổi, rất có phong thái lãnh đạm và trầm tĩnh... (T/g: có ai đoán được ai đây hăm?)

- Ông hãy bảo với cha tôi, chừng nào cha tôi không thả mẹ tôi ra, đừng hòng tôi quay lại căn nhà số 13 đó - Một người đàn ông bí ẩn... Giọng nói lạnh lẽo nhưng ánh mắt cháy rực như quả cầu lửa... Thật là đối nhau

Ánh đèn chiếu từ trên cao xuống, cái bóng đèn trắng không cảm xúc chiếu rọi xuống mặt bàn bằng gỗ lim cao cấp, phản chiếu góc nghiêng tuyệt hảo của một ai đó... Ánh mắt sáng rực, thể hiện sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng không kém phần thận trọng và bình tĩnh. Giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng lại trầm trầm... Thật sự rất cuốn hút...


••••••Và đó là ai, Tử Thất sẽ thế nào...?•••••• Hồi sau sẽ rõ '^' ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top