Chương 21: 520- Tôi yêu em!

- Tiểu Thất, về nhà anh đi. Em đến nấu ăn cho anh được không? Anh nấu ăn rất tệ... - Anh cõng cô trên tấm lưng rộng êm ái, nhẹ nhàng nói

- Tôi nấu cũng tệ lắm. Không ngon như anh tưởng. Đối với những người nhà giàu như anh chẳng nhẽ lại thiếu thốn tiền để mời đầu bếp thế à? - Cô hơi cau mày nói, mẹ kiếp, cô chưa nấu ăn cho ai ngoài bố mẹ đâu

- Anh thích em nấu. Canh gà hầm của em ngon lắm. Lát vào khu chợ đồ tươi mua đồ về làm cho anh ăn đi - Anh nhẹ giọng nỉ non

Nếu những người trưởng phòng kế hoạch hay kế toán nhìn thấy bộ dạng bày của anh chắc bị doạ tái mét mặt. Trời ơi, boss của họ là Y Vũ Hàn Phong nha, không phải ông chồng vòi vợ nấu ăn cho!

- Ai cho anh ăn canh gà? Tôi nấu cho bà anh ăn cơ mà? - Nghĩ đến cặp lồng canh gà bị một tên vô lại ăn mất từ người già, tấm lòng nghĩa hiệp cô lại lên cao

- Bà chia cho anh một nửa. Em nấu đi, cho bà ăn nữa. Hôm trước bà bảo nhớ món canh gà của em lắm- Y Vũ Hàn Phong vừa nói, không kịp để cô làm gì thêm, lấy chìa khoá xe để đưa cô về

"Anh cõng tôi tới chỗ hàng giày kia được không? Tôi phải mua đôi giày đi vào mới được. Chứ để anh cõng mãi người ta nhìn cho thối mặt!" Cô với với xuống để bắt anh hạ người xuống

Anh nhìn xung quanh, chỉ có sạp hàng bán giày loại có 50 tệ. Có lẽ toàn hàng Quảng Châu hay buôn lậu. Thậm chí có cả hãng giày của công ty con Phong Vũ nữa? Anh phải ra tay vụ này rồi -.-

Tít tít

Một con xế hộp được loé sáng khi anh bấm nút mở khoá cửa. Nhẹ nhàng mở và đặt cô vào ghế lái phụ

"Ơ, tôi nhờ anh cõng tôi ra chỗ kia chứ nhờ vả gì anh cho tôi phúc diễm ngồi trong con xe này?" Cô ngạc nhiên, to tròn mắt

"Đi đôi này vào, nó sẽ không làm chân em đau" Vừa nói, anh nhẹ nhàng đặt chân cô vào đôi giày. Kì lạ là vừa như in !!( ảo diệu vl ra ý 😂)
- Xin lỗi, tôi không muốn đi, phiền anh cõng tôi ra chỗ kia. Nếu anh không cõng được tôi sẽ đi chân đất ra đấy tự mua

Thái độ quá cứng rắn của cô cũng khiến anh khá khó xử. Người ta thường nói giày dép hay quần áo, váy hoặc hoa rất dễ tán đổ phụ nữ, sao đối với cô ấy không có tác dụng là sao? Anh áp dụng hết các chiêu trên mạng rồi mà.

Anh hướng lên nhìn đôi mắt trong suốt của cô... Một chút gọi là cảm động cũng không có. Toàn là khí rét và băng tuyết

- Được rồi, mua đôi tốt nhất mà đi, bao nhiêu tiền anh trả
Anh đành phải thoả hiệp như vậy. Kì thực mắt đối mắt thế anh không chịu nổi

- Cảm ơn, tôi tự đi
Cô đáp thẳng bàn chân trắng nõn nà như đoá sen xuống mặt đất đầy bụi bặm, không ngần ngại tiến tới mua giày

Anh không biết làm thế nào, chỉ biết đứng đực ra như tượng nhìn cô khí phách hào sảng, một khí phách mà có lẽ đàn ông chưa bao giờ có được...

Thấy cô mua xong rồi, anh tiến đến lại gần, nắm lấy những ngón tay trắng thon của cô kéo về chiếc xe đỗ bên đường

Người đi đường ai ai cũng tò mò về chiếc xe và chủ nhân của nó cùng cô gái kia :
" Wow, chiếc xế hộp nào xịn vãi! Chủ nhân nó chắc là đại gia hoặc thiếu công tử bột." - Một người đi đường bàn luận với hai người bạn
" Không, mày có thấy cô gái kia không? Nhìn cô ấy như bị bắt ép vào chiếc xe vậy. Xinh đẹp nhưng lạnh lùng quá!" - Người còn lại bình luận

Nghe thấy những lời đàm tiếu của người đi đường, Hàn Phong nhanh chóng lên xe rồi khởi động cơ máy
- Anh chở tôi về nhà được không? Tôi thấy mệt quá- Cô ngồi ở ghế lái phụ mệt đến ủ rũ
Đáp lại lời cô chỉ là tiếng động cơ xe chạy, anh không hề nói gì. Ánh mắt chỉ chuyên tâm lái

Cô tưởng anh nghe thấy rồi nên thiếp thiếp đi, chỉ định chợp mắt một chút nhưng ai ngờ ngủ gật luôn. Lúc cô ngủ gật là lúc cô không đề phòng nhất, vẻ ngây ngô đó khiến anh thấy nhộn nhịp làm sao. Vừa lái xe nhưng bàn tay anh từ lúc nào đã ướt sũng vì căng thẳng. Nhìn cô anh lại trỗi dậy bản năng "nguyên thuỷ của đàn ông", anh muốn ăn cô, muốn được biến cô thành người phụ nữ của mình

15 phút sau...
Trước mặt là một toà cung điện nguy nga tráng lệ theo kiến trúc Gô- tích cổ điển màu trắng. Lúc chiếc xe tiến vào có một dàn người hầu chạy ra chào đón, tất cả đều hô:
- Chào đón thiếu gia trở về

Tiếng chào đó quá to khiến cô tỉnh giấc, còn đang mơ màng đã bị một "ai đó" bế xốc lên không trung nhẹ bẵng. Cô giật mình hét lên:
" Y Vũ thiếu gia, anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra thằng điên kia" - Cô gào hét lên, khuôn mặt co nhúm vì tức giận đến sắp điên

" Tôi cho em nói lại lần nữa, em gọi tôi là gì cơ? " - Giọng anh đột nhiên trầm tĩnh lại, mang vẻ trưởng thành của đàn ông

"Tôi gọi anh là thằng điên, là Y Vũ thiếu gia đấy. Cút khỏi cuộc đời tôi đi"- Cô điên tiết, mất hết đi hình tượng người con gái lạnh lùng thuở nào

Hàng chục người hầu đang đứng yên tại chỗ ai cũng trố mắt ra nhìn, vị tiểu thư nào mà lại có gan to như vậy? Dám nổi giận với thiếu gia á?

Còn đang chìm trong cơn lửa giận, bất ngờ cô bị một hình dáng cao lớn mang đầy hơi thở nam tính đè lên mình. Đôi môi đỏ quyến rũ bị anh gặm nhấm tất cả. Cô cố đẩy ra, đánh đập hay thậm chí cấu xé anh nhưng anh không chịu buông.
- Ư... bỏ tôi raaa... - Cô chỉ biết kêu trong cổ họng những âm thanh bé li ti như mèo con kêu

Đầu lưỡi chạm sát nhau, anh cuốn lấy cô khi cô chỉ biết đứng bất động, dây dưa với nhau trước mặt hàng chục người. Anh hút sạch khí lực của cô mới buông bỏ khỏi đôi môi quyến rũ chết người ấy. Chết tiệt! Anh nghiện nó mất rồi.

Lúc này cô chỉ có thể dựa vào người anh để thở, anh đã hút hết toàn bộ sinh lực mất rồi.

- Mang lên phòng tôi một chậu nước ấm và một bộ quần áo phụ nữ mặc ở nhà, nhanh và khẩn trương trong 2 phút- Anh dặn dò người hầu rồi bế cô vào nhà

"Cạch"
Tiếng cửa theo hệ thống tân tiến 2.1.0 mở ra khi anh quét mã mống mắt và đồng tử. Đặt nhẹ cô xuống giường thật cẩn thận rồi dẹm chăn cho cô

Chắc cô đã quá mệt nên thiếp đi, bây giờ được nằm trong không gian mềm mịn nên xoay người vào tư thế nằm rồi ngủ luôn

Chạm nhẹ vào gò má cô, cứ mịn màng khó tả... Mỗi lần chạm vào tay anh như có điện, vân vê không chịu rời

"Thiếu gia, đồ của thiếu gia cần đây" - cô người hầu mang đồ lên

Anh bước ra nhẹ nhàng cầm lấy, rồi thật nhẹ nhàng bước vào để không đánh thức cô. Anh nghĩ mình cần đi tắm, hôm nay đi cả ngày nên rất bụi bẩn cả người rồi

Chìm trong mơ, cô thấy mẹ, người mẹ thân yêu của cô. Bà đã mỉm cười với cô.
" Mẹ ơiii, đừng bỏ con mà. Con muốn được ở bên mẹ. Con muốnn! " trong mơ cô đã gào lên thảm thiết, mong manh sao có thể níu giữ được một chút khoảnh khắc cô và mẹ được gặp nhau...

Anh giật mình quay lại, thấy cô nắm chặt tay anh, ôm rồi khóc nức nở như một đứa bé. Khổ thân, tâm lý quá sợ hãi đã khiến cô bị thay đổi như thế này, anh cũng đau lòng. Nhưng không sao, vì vợ anh, anh sẽ làm tất cả để cô vui

"Ngoan nào, ngoan nào, ngủ đi em..."
Anh nằm xuống để cô ôm tay mình, còn mình dùng bờ vai rộng mà chắc khoẻ như Thái Bình Dương để ôm lấy cô, khẽ ru cô ngủ

Tiếng thở của cô đều dần, cũng là lúc anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô...

22h ngày 27/4...

Mơ màng trong lý trí, cô dần tỉnh dậy. Nhưng khó hiểu, sao cô không cử động được thế này? Mà hình như có ai đó đang thở vào gáy cô?

Mở mắt ra khỏi u mê cuộc ngủ, cô nhìn thấy ngay trần nhà được thiết kế theo kiến trúc Halo Big, và cô chắc chắn, đây không phải nhà cô!

Định xoay người lại để xem ai phía sau, bất chợt có giọng nói trầm ổn tới:
" Để cho anh ôm em thêm một lúc"

Giọng nói trầm quyến rũ vừa tới, cô biết ngay là Y Vũ Hàn Phong.

Thôi xong, không phải cô mất đi sự trong trắng dưới tên súc vật này nhá?
Định hét lên, anh đã nói tiếp:
" Lúc chiều em mệt quá, ngủ thiếp đi nên anh đưa vào đây, em còn nắm chặt lấy tay anh, quyết không cho anh đi nữa. Anh chưa động gì vào em, sự trong trắn vẫn còn"

Ôi dồ ôi, may vãi. Cô còn tưởng trong trắng mất sạch trong tay thằng cha này cơ?

" Tử Thất này..." anh nói rồi ngừng lại như chờ phản hồi của cô
" Sao?" - Cô đáp lại
" Tôi yêu em" - Một cách dứt khoát và mạnh mẽ như những người đàn ông đích thực

Cô chết lặng luôn!
" Em có yêu tôi không?" - Không biết từ lúc nào, anh đã xưng hô khác với cô
"Không, tôi không yêu những người như anh...! " - Cô lạnh lùng trả lời nhưng chưa dứt câu đã bị anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi ngọt ngào

"Tôi không cho phép em nói như vậy, từ lúc em gặp tôi, em đã là vợ của Y Vũ Hàn Phong tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top