Chương 18: Gặp lại bạn bè

Nắng vàng buổi chiều lộ ban công
Lặng lẽ ngồi viết vài câu đưa tình
Cớ sao lại hỏi, lòng bối rối
Tâm can khó thấu hiểu, xin thưa!


15h đã đến...

- Tiểu Đồngggggg!!! - Lộ Lộ hét rú um trời đất với người đang ôm nhà vệ sinh gần 30' đồng hồ

- Đợi... tớ.... chút.... nữaaa! - Vị nào đó trong nhà vệ sinh khó khăn thốt ra 4 chữ mà như dặn đẻ

- Hai cái người kia có thôi ngay không? Tiểu Lộ xuống dưới kia mà làm, chứ cái con kia nó vào nhà vệ sinh chắc 1 tiếng nữa nó mới ra nổi - Mai Văn nổi giận với hai người đang tranh nhà vệ sinh

- Ui, dưới kia chỗ chật mà bẩn lắm...- Lộ Lộ vừa bĩu môi, mặt chán chường lủi thủi xuống dưới tầng

- Nhanh lên, đừng để Tiểu Thất chờ, nó chờ lâu quá lại đi mất bây giờ chứ - Mai Văn là "thánh nhân" chuyên gia đi thúc giục hai bà cô tổ này nhanh chân

Tèn tèn tennn

Chỉ trong 10' Mai Văn như đã biến thành người khác. Bộ váy thanh lịch mà nhẹ nhàng kết hợp với sandal đế kếp, chu choa giống công nương của Anh quốc quá!





==== Bé phân cách hello everybody====

Ngồi chờ ở quán Startburck coffe dưới tầng, cô nhẫn nại chờ 3 bà tổ kia đến. Hôm nay cô mặc một cây đen duy nhất mà cô có. Áo khoác da đen kết hợp với quần jean đen , chất cool ngầu với đôi Adidas mà cô được tặng hồi năm ngoái.

Nhâm nhi cốc trà Cappuchino ngậy béo, cô lại trầm ngâm suy nghĩ về việc của mẹ cô. Đó quả là sự việc không hề đơn giản, rốt cuộc tại sao trong bình nước chuyền không có chất độc mà trong người mẹ lại có chất độc?

Mẹ là người rất cẩn thận, không bao giờ sơ suất khi nằm viện. Nhưng việc này đã giày vò cô hơn 1 tháng rồi, sự vụ này cô nhất định phải tìm ra chân tướng

Mải trầm ngâm suy nghĩ mà cô không phát hiện 3 người bạn của cô đang đi tới. Mai Văn vẫn thanh lịch như ngày nào, Tiểu Đồng lại theo style ngọt ngào, còn Lộ Lộ ăn mặc street style (phong cách đường phố)

Cả ba đều bước vào quán mà không phát hiện cô đang ngồi cạnh cửa sổ quan sát hết. Có vẻ cả 3 đều không phát hiện cây đen đang ngồi lù lù ở đây là cô. Ngơ ngác tìm một lúc, Tiểu Lộ tiến tới quầy chọn đồ, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Bạn ơi cho mình hỏi với ạ, ở trong quán có ai tên là Tử Thất không vậy bạn?

- À, chị đang tìm chị Tử Thất ạ? Chị ý ngồi ở bàn sáu dãy năm cạnh cửa sổ ạ- Cô nhân viên lễ phép trả lời

- À vâng, mình cảm ơn - Tiểu Lộ cũng dẹp bớt tính chanh chua thường ngày mà nói nhẹ nhàng

Cả ba đi tới bàn đó, chỉ thấy một cô gái toát lên sự bí ẩn và lạnh lùng, diện một cây đen và uống Cappuchino. Mái tóc ngắn gọn, nhìn thật sự rất cá tính

- Tiểu Thất? Là cậu sao? - Mai Văn mạnh dạn tiến lên hỏi

- Tớ khiến các cậu khó nhận ra lắm hay sao mà phải hỏi cả phục vụ? - Cô hơi nhăn mặt, trách ba người bạn quên cô

- Ôi trời... Cậu đang mặc cái gì vậy? Mái tóc dài nâu óng đâu rồi? Giày búp bê đâu mà đi đôi sneaker này? - Tiểu Đồng trợn tròn mắt như nhìn thấy người ngoài hành tình

- Ngồi xuống đã, gọi gì uống đi rồi đi mua đồ- Cô muốn dẹp bớt tiếng buôn của "ba bà tám" nên đề xuất gọi đồ uống

- 1 trà Latte, 1 cafe Cappuchino, 1 Hồng trà hạnh đào - Tiểu Lộ đọc vanh vách như đã thuộc lòng từ lâu

- Đây là giấy hoá đơn ạ, chị cầm giúp em- Người nhân viên lịch sự trong giao tiếp

Không khí đột dưng chìm trong yên lặng, ánh nắng mặt trời vẫn chiếu toả sáng qua bức màn kính, không thể giảm bớt độ nóng của ánh mắt ba bà tám đang săm soi

- Tiểu Thất, rốt cuộc vì sao cậu lại ra nông nỗi này? Tử Thất mọt sách đâu rồi? - Tiểu Đồng nhảy chồm lên hỏi cô

- Cắt tóc rồi, bỏ kính rồi, thay style rồi. Nếu các cậu mất đi người thương yêu nhất, các cậu có bình tĩnh được không?- Cô hơi đau đớn, rưng rưng lệ ngước nhìn 3 người bạn đang nhìn cô chằm chằm

- Tớ biết cậu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất Cao Dương, nhưng cậu thay đổi quá làm tớ không nhận ra? Cao Dương chỉ là thằng lưu manh lẻo mép, đào hoa lưu tình thôi, không đáng để cậu thay đổi bản thân đâu

- Tớ đâu có nói tớ đau buồn vì hắn ta?- Cô lạnh lùng nhìn Tiểu Đồng. Cái ánh nhìn lạnh lẽo như gió Bắc cực khiến Tiểu Đồng bất giác sởn da gà

- Thế rốt cuộc cậu vì cái gì mà thay đổi bản thân tới cỡ này? - Tiểu Lộ đặt ra thắc mắc, đồng thời là dấu hỏi chấm to đùng trong lòng ba người

Lặng lẽ nhìn ba người bạn của cô một lát, nhấc tay lên phía góc trái của áo sơ mi đen, cô nhẹ nhàng rút chiếc gài băng đen xuống, đặt trước mặt ba người

- Cái... cái... cái... này... sao cậu lại đeo nó...?- Tiểu Lộ sững sờ nhìn sửng sốt vào chiếc băng tang đó

- Mẹ tớ mất rồi- 4 chữ được thốt ra từ miệng cô khiến ba "bà tám" mắt chữ O mồm chữ A, đứng hình tại chỗ

- Cái .., gì... cơ??? - Mai Văn thảng thốt, nhìn Tử Thất một cách lạ lùng

- Bị người khác hạ độc trong lúc đang ở bệnh viện, cảnh sát đang điều tra - Phong thá nói ngắn gọn mà lạn lùng của cô khiến Tiểu Lộ và Tiểu Đồng như gặp phải người ngoài hành tinh

- Ôi trời... cây đen... tóc ngắn... sneaker... chất cool ngầu! - Tiểu Đồng nuốt một ngụm nước bọt như làm bớt căng thẳng

Vừa đúng lúc, nhân viên của cửa hàng bưng đồ uống ra. Mùi trà thơm và ngòn ngọt ngậy béo phảng phất nơi đâu đây...

- Tiểu Thất, cậu định mua đồ gì vậy? - Mai Văn tò mò hỏi

- Mua quần áo - Ngắn gọn... gãy gọn...

- Ừm... thế chuẩn bị đi thôi, không lại quá muộn - Mai Văn nhẹ nhàng đưa ra các ý kiến như giải thoát cuộc gặp mặt bí bách và im lặng





===== Bé phân cách=====

- Haizzz, sao cô ấy mãi không nghe điện thoại? Rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi? Lo quá - Vị tổng tài nào đó đang tự kỉ một mình với bức tường cạnh anh.

- Giám đốc? Anh bị sao vậy? - Thư kí Thôi bạo gan tiến tới, lay lay nhẹ bả vai của anh, đánh thức anh dậy khỏi cơn mơ hão huyền

- Thư kí Thôi, anh cần đi học lại lớp thư kí tuyển dụng không? Đến gõ cửa vào anh cũng không biết gõ, tính hù chết tôi à? - Anh trợn trừng mặt, nói với Thôi "ca ca" thật nghiêm túc

- Ầy giám đốc, anh đừng làm tôi sợ thế. Mỗi lần anh trừng mắt lên... giống con cá quả quá!!! - Thôi "ca ca" cười phá lên trong phòng cách âm. Nhưng không thể phủ nhận lúc anh trợn mắt lên rất giống con quá quả...!! 0-0

- Không nói chuyện với anh nữa. Đưa các báo cáo cho tôi đi, hết việc mời ra ngoài - Anh nghiêm mặt để dừng lại tràng cười hố hố há há của Thôi "ca ca"

- Được rồi, đây mời tổng tài kí vào. Bye bye tôi đi đây Tổng tài dễ thương :"> - Thôi "ca ca" nổi cơn "gơn bánh bều" khiến cả công ty sắp phát ói nôn mửa

Cánh của khép lại, anh lại nghĩ tới cô. Mấy hôm nay không thấy cô gọi điện gì cho anh? Hay là bị mất liện lạc? Hừmmmm!

Ringgg!!! Ring!!!
Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êmm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi tới chân trờiiiii!!!

Nhạc chuông của anh cài rất có ye nghĩa, đó là bài hát mà anh lựa chọn là bài tỏ tình sắp tới...

- Alo, ai vậy? - Cất giọng trầm trầm, khàn khàn nhưng lạnh lùng boy

- ... Tôi là Tử Thất, cho tôi mượn một chút tiền được không? - Đang đi mua đồ mà lại hết tiền khá nhiều, cô không biết nên đi vay ai, đánh liều một phen vay anh

- Hở? Vay tiền? Em có chuyện gì à? Nói tôi nghe - Vừa nghe thấy là giọng của cô, anh liền thay đổi 360 độ của mình. Từ lạnh lùng sang hứng khởi, phấn chấn và điên cuồng

- Tôi đi mua vài đồ nhưng không đủ tiền, tôi vay một ít khoảng đến 5 ngày nữa sẽ trả - Cô rất không muốn dây dưa tới tên tổng tài "hâm hâm" này nhưng... ghét của nào trời trao của ấy, biết thế nào mà cô luôn phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh

- Được rồi, em đang ở đâu? Tôi sẽ đến- Anh niềm nở hỏi cô

- Trung tâm thương mại X, tôi chờ anh dưới quán cafe - cô đáp nhanh gọn rồi dập máy điện thoại

- À hí hí, vui toá vui toáaaaaa!!! Aaaaaaa mình được cờ rớt rủ đi chơiiiii!!! Háaaaaa háaaaa - Lại là vị tổng tài nào đó hét ầm ĩ, lăn quay cuồng trong phòng khiến đám nhân viên đứng bên ngoài hóng trợn tròn mắt với dấu " ? " to đùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top