Chương 14: Cảnh tượng hãi hùng

- Rất lâu rồi mới gặp lại cháu, càng lớn cháu càng xinh như hoa hậu - Thần Dương khen ngợi vẻ đẹp của cô. Đó là vẻ đẹp trong suốt như dòng nước không chút vấy bẩn nhưng lại mạnh mẽ chảy xuống như thác nước cao

- Bác quá khen rồi ạ- Cô ngại ngùng đỡ lời nói. Trước mặt nhiều người thế này mà bác ta nói như vậy dễ gây hiểu lầm ghê

- Cháu xin phép về ạ, lúc khác cháu sang thăm bà vậy - Cô rất muốn đi ra khỏi căn phòng này. Ở đây có kha khá ánh mắt săm soi cô khiến cô hơi ngượng ngùng


- Bà ơi, cháu làm cháo gà với hạt sen và một ít lê để bà ăn bổ sung dinh dưỡng ạ - Cô lễ phép đặt cặp lồng cháo lên tủ đầu giường bệnh

- Bố, mẹ, con có ý kiến .... - Y Vũ Hàn Phong đang định nói thì

- Hai bác, cháu xin phép về ạ - Cô giải quyết nhanh chóng hai việc rồi nhanh chân chuồn về phòng bên cạnh

- Ơ ơ... Con bé này vẫn mắc tật xấu hổ này nào - Y Vũ Thần Dương cười nhẹ khi thấy cô nhay chân chạy bay. Năm đó cũng không ít lần cô xấu hổ bị đỏ hết mặt mũi






===== Bé cưng quay lại rồi đây ====


- Maru, maru ở đây cơ mà - Chú chó Samoyed vừa tinh nghịch vừa nô đùa với anh trên thảm cỏ xanh rờn được chăm sóc kĩ lưỡng

- Maru, mày có hiểu tâm trạng tao bây giờ không? Tao nghĩ mình có cảm tình với Tiểu Thất rồi - Anh nằm "tuki" trên thảm cỏ với một chú chó

Chú chó như hiểu lời anh nói, vừa dụi dụi chiếc mõm xinh vào bụng anh

- Nếu bây giờ tao đi lấy vợ, mày có buồn không? - Anh thử nghĩ ra ý táo bạo

Maru hơi hơi sững lại, nhìn chăm chăm anh một lúc lâu rồi nhảy vào lòng anh nằm thoải mái như tự nhiên

- Thoải mái ghê ha, mày mà ị ra người tao như lần trước là "chuỵ " mài thiến mày đấy - Anh tỏ vẻ hăm doạ, hổ báo giống cô ở bệnh viện

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


Mặc kệ anh cứ nằm "tuki" ở thảm cỏ, Maru lắc tai theo điệu "pukachihaba" vui nhộn mà thích thú

==== Bé quay lại rồi đây ======

Ngồi trong thư viện uống một ngụm trà Latte, cô nhẹ nhàng lật trang sách. Cuốn sách cô đang đọc có tên "Cuốn theo chiều gió" của nhà văn Marganet Mitchell

Lặng lẽ đọc sách, cô đọc cứ mê mệt quên thời gian, cô quên cả giờ về nấu cơm

Ring...Ring...!

- Tử Thất, con đang ở đâu vậy? Con không về nấu cơm à? - Bà Lệ gọi điện cho cô nhắc cô nấu cơm

- Dạ vâng, con đang ở thư viện. Lát con về ạ - Cô lễ phép trả lời điện thoại của mẹ

- Về nhanh đi con =.= mẹ đói quá - Bà Lệ nhắc nhanh cô về, đến giờ ăn cơm mà cô chưa mang đến cho cô

- Vâng vâng, con sẽ mang vào nhanh - Cô gấp quyển sách đang đọc và mang thẻ lên bàn lễ tân. Cô muốn mượn quyển sách này về đọc nốt




====== Bé cưng đâyyy~~~======

Hương thơm của cháo bí đỏ hạt sen quanh quẩn trong căn nhà cô. Mùi thơm của hạt sen và vị bùi bùi của bí đỏ khiến người khác muốn ăn hết sạch cặp lồng cháo ấy

Bíppppp... Bíppppp

Ầy, đường phố đông quá.
Cô khá mệt vì đường phố đông quá, khó CO2 làm không khí ngột ngạt khó chịu

- Mẹ ơi, con đến rồi đây. Cháo ... - Cô vui vẻ mang cặp lồng cháo vào phòng thì sững sờ

Bà Lệ ngất xỉu ở giường bệnh, không thấy ông Lệ đâu. Bà Lệ bị ngất đi khiến mạch tim không ổn, lúc cao lúc xuống khiến đồng hồ đo nhịp tim chạy loạn

- Mẹ.. Mẹ làm sao thế này. Bác sĩ, bác sĩ đâu - Cô hốt hoảng đi tìm bác sĩ ngay, lúc này cô không còn bình tĩnh mà vội vàng khẩn trương

Gặp một bác sĩ đang trực ban ngồi ở quầy lễ tân, cô không màng tới bộ dạng mình thảm hại mà chạy ra báo

- Bác sĩ, cứuu.. Mẹ tôi bị ngất - Cô như vừa khóc vừa khẩn trương thúc giục

- Mẹ cô là bệnh nhân tên gì phòng số mấy? - Vị bác sĩ đang ngồi ăn tối ở quầy lễ tân bỏ dở hộp cơm, cầm bút soi và cầm bảng theo dõi sức khoẻ

- Mai Lệ Oánh , 65 tuổi. Phòng 304 - Cô khai vội nhanh kết quả


Tiếng bước chân vội vã của giày đế nam và tiếng giày thể thao vang vọng khá xa trong hành lang

- Y tá Trương, mau đưa bệnh nhân này vào phòng mổ, tôi cần phẫu thuật ngay cho bà ấy - Vị bác sĩ nào đó nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho y tá

- Cô gì ơi, mau ra quầy lễ tân đăng kí các thủ tục phẫu thuật đi. Nhịp tim của bà rất yếu, cần phẫu thuật ngay - và vị bác sĩ đó thúc giục cô đi đăng kí phẫu thuật

- Vâng vâng, tôi đi ngay - chạy bất chấp ra quầy lễ tân, cô  vừa đăng kí cho mẹ vừa cầm điện thoại gọi cho bố

- Bố đang ở đâu vậy? Mẹ sắp phải phẫu thuật gấp rồi - Cô nói nhanh đến líu cả lưỡi

- Hả? Con nói gì cơ? Mẹ phải phẫu thuật nữa à? - Ông Lệ đang mua túi lê mà bất ngờ chạy về bệnh viện

- Bà nó ơi, sao lại ngất ra thế này? Phẫu thuật tim thật sự rất tốn nhiều chi phí. Tôi biết lấy đâu ra kinh phí đây? - Ông như trò chuyện với bà ở phòng tiền phẫu

Ánh đèn lạnh lẽo...
Dáng người gầy gò
Tay chân hốc hác
Nhìn mà đau lòng vô cùng

- Con sẽ lo được bố ạ. Con sẽ lo vụ này. Bố đừng buồn nữa - Cô gắng an ủi bố cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc... Một vẻ đẹp đau lòng đến khôn nguôi

Y Vũ Hàn Phong ở phòng bên đang chăm bà nội ăn cơm thấy có tiếng hét của ai đó khá rõ, liền chạy ra xem

- Ashijijijii - Cô  ngất tại chỗ

Anh lao đến như một mũi tên, nhẹ nhàng đỡ lấy cô ôm vào lòng. Dáng người vừa cao vừa thẳng làm anh bế cô như bế một con mèo . Mái tóc dài óng ả được anh vuốt gọn về một bên. Gương mặt tái nhợt anh nhìn mà đau lòng


Bế cô tạm về giường bệnh, muốn đi mua cho cô ăn cái gì đó nhưng cô cứ bám chặt lấy tay anh, vừa mơ vừa nói tên ai đó "Tiểu Lục... Tiểu Lục... Đừng bỏ em ở đây..."

Tự dưng anh thấy hơi khó chịu trong lòng. Tại sao cô không gọi tên anh? Tiểu Lục là ai? Anh muốn được cô gọi anh một lần thật tình cảm nhưng cô thờ ơ vô tâm quá

Cô cứ bám chặt lấy tay anh làm anh không đi mua đồ ăn được, liền gọi điện cho thư kí Thôi

- Thư kí Thôi, anh mua giúp tôi một hộp cháo tôm thê rau cải xanh và cái bánh ngọt vào bệnh viện - Anh khẽ khàng nói để cô không bị tỉnh giấc

- Tổng tài, anh có bao giờ ăn bánh ngọt đâu? Cả cháo nữa, anh có bao giờ đụng đến mấy thứ đó đâu - Thư kí Thôi ở phía bên kia không biết chuyện gì, cứ ngu ngơ hỏi


- Anh muốn lắm lời? - Và cuối cùng, bộ dạng bá đạo phúc hắc đã được thể hiện ra bên ngoài

- Ầy, không dám không dám. Tôi mang đến phòng bao nhiêu? - Thư kí Thôi nhanh chóng nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn, ổng sợ bị xoạc 180 độ nữa lắm

- Phòng 304, bệnh viện Lệ Cúc- Anh uy quyền nói

- Ok, 30' nữa tôi mang tới - Ổng nhanh chân bỏ hết việc ở công ty rồi chạy đi mua đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top