Chương 11: Còn nhớ anh là ai không?

Ngọt lắm những lúc
em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Lòng anh thấy vui biết mấy
Rồi nắng sớm mới
ấm vẫn chưa vơi
Con tim vang tiếng ca vui cười
Vì em mang niềm vui tới nơi anh
Như người may mắn nhất trên đời
Nào đâu
chẳng được mấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau
khi cơn mưa ngâu vụn vỡ
Đêm về lại mơ
Sớm dậy
lại bơ vơ còn xa em là nhớ
Chỉ là đôi môi
Chỉ là
vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em
không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em, xa em
quanh anh chỉ còn lại bóng tối
Chờ đợi ngày mai, chờ
Chờ một ngày tương lai, chờ
Ngày ta được sánh đôi vai
cùng bên nhau mãi mãi
Dẫu anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể chia
hai ta chung bước mãi....
( Đếm ngày xa em - OnlyC, Lou Hoàng)




================= Dải phân cách phân cách =)) các chế nhớ ủng hộ truyện mị ra nhoé ===========================


- Ui, cháu xin lỗi vì đã làm phiền bà ạ. Cháu xin phép về phòng - Tử Thất bối rối trong lúc này, tự dưng bị người nhà họ "bắt gian tại trận" khi đang trò chuyện với cụ bà

- Ấy, Tiểu Thất, ở lại ăn hoa quả đi cháu. Có mỗi mình bà ở đây chán lắm - Cụ bà gọi tên cô để quay lại ăn hoa quả

- Dạ cháu xin phép, cháu còn về chăm mẹ ạ - Tử Thất cười chối kéo

- Thế mai lại sang chơi với bà nhé, một mình bà buồn lắm - Cụ bà rủ cô sang chơi chứ một mình bà thực sự rất cô đơn

- Vâng, mai cháu lại sang ạ - Trước đi, cô còn cười tươi với bà cụ, nụ cười ấm áp và hiền dịu

Y Vũ Hàn Phong cứ đứng ngây ra nhìn nụ cười tươi đó. Nhẹ nhàng như ánh mai sớm thu hay dịu dàng như dòng nước suối trong. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn lại nụ cười đó

- Thằng bé kia, bị con bé hớp hồn mang đi luôn rồi à? - Cụ bà liếc nhìn tinh ý đứa cháu của mình

- Bà nội, ahuhu nỡm ạ - Y Vũ Hàn Phong như hoàn hồn về lại thể xác, ngượng quá mà đỏ mặt, tay ôm má và ánh mắt nhìn xa xăm như cô con gái "mới về nhà chồng" bị xấu hổ

- Trên thế giới này lại sắp mất một đứa con trai nữa rồi - Bà lườm đứa cháu của mình. Nói gì thì nói, bà vẫn yêu nó nhất. Có mỗi nó là cháu nên bà yêu anh hơn cả con trai của mình

- Muốn bà vun vén cho hai đứa không? - cụ bà tinh ý nói ra ý kiến làm anh suýt chết sặc khi uống nước

- Con bé rất xinh đẹp, nhìn qua bà thấy nó là sinh viên kinh tế học thêm tâm lý. Có sự giáo dưỡng, có phép tắc, có duyên. Bà sẽ ủng hộ cháu nếu cháu cưới cô gái này về làm vợ - Bà cụ nói tiếp

- Bà "mát tay" lắm đúng không ạ? Cháu chỉ sợ cô ấy lại không nhận ra thôi - Anh lắc đầu nhớ lại hồi nhỏ, anh đơn phương cô nhưng không dám nói vì chứng kiến cô "phũ phàng" từ chối thằng bạn ngồi bên

- Hắttt xìiiii... Không biết ai đang nói về mình vậy, hắt hơi suốt - Tử Thất đang ngồi gọt táo mà hắt hơi suốt khiến cô hơi chóng mặt và đau đầu

- Bà căm thù đứa nào đang nói xấu bà, bà sẽ ghiiiii hậnnnnnn - Cô phát rồ mất, hắt hơi hơn 10 cái trong 5' ai chịu được chứ


=====================Dòng phân cách ngăn giữa tình yêu và hận thù 😂😂😂=========================

Tỉnh dậy khi đang trong bệnh viện, Tử Văn đau đầu choáng váng.

- Chị cẩn thận, vừa phẫu thuật dậy, sức khoẻ không tốt đâu - Cô nhẹ nhàng bỏ dao gọt xuống và đỡ cho ả ngồi dậy, dựa vào thành giường

- Cao Dương đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? - Vừa mới tỉnh dậy nhưng ả lại lo cho một người đàn ông phụ tình

- Anh ta đi lo thủ tục xuất viện và thuốc kê đơn rồi. Anh ta lừa dối chị mà chị không nhận ra à? - Tử Thất vừa gọt táo tiếp vừa hỏi

- Em bảo lừa dối là sao? - Tử Văn khó hiểu, với tay lấy miếng táo được gọn ngay ngắn trên đĩa

- Anh ta không chịu nhận đứa con này, vậy không phải lừa dối với chị à? - Tử Thất hơi nhăn mặt nói

- Anh ta nói,... Anh ta bị vô sinh bẩm sinh.... - Tử Văn vừa nói vừa ngập ngừng

- Cái gì? Vô sinh á? - Tử Thất giật mình, cô từng nhìn qua hồ sơ của anh trong bệnh viện... Đâu bị vô sinh đâu...

- Ừ, anh ta nói thế. Chị tưởng anh ta quá hèn hạ liền nói cho vài câu, ai ngờ anh ấy ném ngay cốc thủy tinh vào người - Tử Văn vừa nói, giọng có chút chua xót

- Đây là thuốc mỗi ngày, tôi đã ghi rõ, tiền viện phí phẫu thuật đắt đỏ của chị là do tôi với Cao Dương đã trả, bây giờ mau ăn uống cho khoẻ đi rồi xuất viện - Cô bất ngờ lạnh lùng, để thuốc và táo ở  tủ đầu giường, cầm túi xách đi ra ngoài

Đi ra ngoài, cô gặp ngay Cao Dương, người cô đang cần tìm

- Cao Dương, anh đi theo tôi - Thái độ lạnh lùng ấy khiến cho cả Cao Dương - một hố băng di động cũng phải sững sờ

- Cô định dẫn tôi đi đâu - Tử Thất kéo áo anh ta lôi xềnh xệch vào khoa Phụ Khoa khám

- Sao lại kéo tôi vào đây? Tôi làm gì? - Cao Dương hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cô lấy vé khám

- Anb bớt ồn ào một chút đi, đàn ông làm gì mà lắm mồm như đít vịt thế - Tử Thất nổi cơn, quạt cho Cao Dương một câu khiến hắn ta đứng im không nhúc nhích

"Mời bệnh nhân số 23 : Cao Dương" giọng nói của cô y tá vang lên

Đẩy hắn vào phòng bệnh, Tử Thất đập bàn nhìn chằm chằm ông bác sĩ
- Bác sĩ Chung,  ông hãy khám cho người này, xem anh ta có bị vô sinh không? Khám đi, đưa cho tôi kết quả tốt nhất. Nếu không.... Ông còn nợ tôi một quả thận đấy bác sĩ Chung ạ - Phong thái làm việc dứt khoát, lạnh lùng mà quyền thế làm ai trong phòng cũng phải hơi run sợ

- Cô Tử Thất, mời cô ra ghế ngồi để tôi kiểm tra cho anh này - Bác sĩ Chung vừa cầm bút vừa run sợ. Thế nào mà cô ta lại biết sự thật đấy

- Tốt nhất ông hãy đưa cho tôi kết quả khách quan nhất, không thì đừng hòng ông sống đến ngày mai - Ánh mắt sát khí ầm ầm, đôi môi mở miệng ra những lời nói quyền lực....

- Tôi sẽ cố gắng hết sức kiểm tra - Bác sĩ Chung sợ hãi, ông bắt đầu kiểm tra....

30 phút sau.....

- Cô Tử Thất, đã có kết quả rồi - Tên bác sĩ đó cầm kết quả ra đưa cho cô

Hồ sơ ghi.... Bệnh nhân không có dấu hiệu của vô sinh.....

Cô cười mỉm... Nhưng nụ cười này lại có sự thâm độc và nhẫn nhịn....

- Áaaaaaaaaaa... - Cô đang đi vừa suy nghĩ nên không biết rõ mình đi đâu, bất ngờ va phải một lồng ngực rắn chắc mà thơm mùi Long Diên Hương

- Tôi xin lỗi - Cô nhẹ nhàng xin lỗi người mình va phải và tránh đường đi tiếp

- Một câu xin lỗi có phải quá xoàng không , Lệ Tử Thất? - Y Vũ Hàn Phong cười gian manh xảo trá

- Lại là anh à? Tôi mời anh cơm trưa? Thế nào? - Cô hơi nhăn mặt nhìn người đàn ông phía trước đang tươi cười roi rói như bắt được vàng

- Được thôi, nỡm ạ. 11h, nhà hàng Đào Hoa, gần đây thôi - Anh nói địa chỉ cho cô

- ... Nhà hàng á? Ầy, tôi vẫn là sinh viên, không đủ tiền để vào nhà hàng cao cấp của tập đoàn Y Vũ đâu - Tử Thất lắc đầu khi nhớ tới ví của mình còn rất ít tiền

- Thế tôi mời? Được không? - Anh giở chiêu ga lăng để dụ dỗ cô. Tưởng cô sẽ cứng rắng đến đâu... Ai ngờ

- Được thôi, 11h nhà hàng Đào Hoa, tộ sẽ đến đúng giờ - Cô viết số điện thoại của mình ra giấy và đưa cho anh



====================== sắp đến Sủng rồi bà con ơiiiiii=================== ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top