CHAP 2: Kế hoạch báo thù bắt đầu

28 năm sau, năm 2019...

Cũng trên chính chiếc máy bay định mệnh này, nhưng giờ đã không còn Mi Yeon yếu đuối ẵm theo Yoo Jin nhỏ xíu chỉ biết gào khóc. Mà giờ chính là Carry Jung - chủ tịch tập đoàn NOW, Janice Han - một nhà tiếp thị thông minh và Danny Jung - một luật sư tài giỏi bậc nhất Hàn Quốc.

- Mới đó mà đã gần 30 năm rồi.

- Cuối cùng chúng ta đã trở về sau gần 30 năm.

- Sự kiện đã bắt đầu rồi đây, nghe nói hôm nay là lễ đính hôn. - Danny vừa nói vừa đưa iPad cho Yoo Jin

Cùng lúc đó, tại nơi tổ chức lễ đính hôn của Goo Hae Joon và Hong Se Ra, nơi này thật sự náo nhiệt mà mọi người thì tấp nập chúc mừng cho đôi trẻ. Đây có thể coi là sự kiện lớn bởi nó không chỉ là một lễ đính hôn thông thường mà nó còn là nơi quy tụ hàng loạt doanh nhân có tiếng trong và ngoài nước. Thật ra trước đó, Carry Jung cũng được mời đến lễ đính hôn nhưng tiếc là bà lại bận ngồi xem kịch hay sắp diễn ra nên đương nhiên không thể đến được.

- Chào chủ tịch, chúc mừng anh!

Goo Jae Myung: "Ồ, giám đốc Jang, anh vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh đã đích thân tới đây để tham dự buổi lễ ngày hôm nay nha."

- Haiz, anh đừng khách sáo. Tôi chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn J nha!

Goo Jae Myung: "Cảm ơn anh. Đây là bà xã và con trai của tôi, hai người chào hỏi đi. Còn đây là giám đốc Jang của tập đoàn Namin."

- Cháu chào giám đốc, cháu là Goo Hae Joon!

- À chúc mừng lễ đính hôn của cháu nha.

- Dạ cháu cảm ơn ạ.

Đúng lúc hội trường đang rất náo nhiệt, mọi người đang trao cho nhau những lời chúc giả tạo nhất thì đột nhiên một người đàn ông đứng từ xa đi đến, dùng hết sức bình sinh hét lớn.

- CÂM MIỆNG LẠI ĐI CÁI TÊN ĂN CẮP! Mọi người nghe cho rõ đây, Goo Jae Myung là một tên ăn cắp bằng sáng chế, lịch sử của tập đoàn J là lịch sử chuyên đi ăn cắp từ người khác...

Người đàn ông quá tuổi trung niên, mặc chiếc áo xộc xệch còn chưa hét hết một câu trọn vẹn thì đã bị bảo vệ lôi ra ngoài. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Goo Jae Myung phải đổ mồ hôi hột rồi.

Ngay sau khi người đàn ông bị lôi ra ngoài thì có tiếng cãi nhau lớn ở lối cầu thang thoát hiểm.

- Con đó, con tin lời của hắn nói sao? Nhìn là biết ngay kết luận rồi! Hắn tới đây để đe dọa để bắt chúng ta đền tiền cho hắn đó.

- Nhưng mà ông ta kể rất chi tiết về chuyện này.

- Là chuyện gì chứ?

Có vẻ như cậu con trai quý tử của Goo Jae Myung đã bắt đầu nghi ngờ về việc ông ta ăn cắp bằng sáng chế, thế nhưng đúng là kẻ có lòng lang dạ sói, nói dối không chớp mắt. Ông ta tức giận hét lớn rằng bản thân bị vu oan. Nếu là người ngoài nhìn vào có thể sẽ bị vẻ ngoài uy tín của ông ta đánh lừa.

- Mới đây chúng ta vừa mới đăng ký bằng sáng chế kỹ thuật gia công giải điện tốc. - Nghe đến đây, mặt Goo Jae Myung hiện rõ tia lo sợ, có phần hơi hốt hoảng - Nhưng người bên ngoài làm sao biết được chuyện này chứ?

- Ơ... sao lại không biết? Nếu đã muốn ăn tiền của chúng ta thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Ba của con không phải là người sống như vậy đâu...

Ngay sau đó, bỗng nhiên chiếc xe đẩy chở bức tượng bằng thủy tinh bị trượt bánh, lao thẳng xuống người ông ta khiến ông ta còn chưa kịp dứt lời thì đã bị ngã lăn mấy vòng cầu thang.

Một lúc sau, trong bệnh viện.

Goo Jae Myung: "Mau nói luật sư kiện hắn ta ngay đi, đây là âm mưu giết người đó, tôi đã suýt chết rồi còn gì?"

- Tôi cũng suýt chết rồi đây! Đột nhiên thắng xe lại không hoạt động được.

Hóa ra ông thông gia tương lai của Goo Jae Myung là ủy viên Hong In Chul vì hư thắng xe mà đâm vào gốc cây bên đường và được đưa vào bệnh viện. Ấy thế là lễ đính hôn lại trở thành buổi lễ đầy thương tích của hai ông thông gia.

Trên máy bay.

Carry Jung nhìn vào tấm ảnh gia đình cũ của Mi Yeon. Tấm ảnh chất chứa niềm hạnh phúc của một gia đình ấm áp, có ba, mẹ đang mang thai và một cậu con trai đang cười tít mắt. Bà nở nụ cười thiện lương nhưng giờ đây đã chất chứa nỗi uất hận.

- Anh Byung Ho, anh ở trên trời hãy dõi theo, xem em và bé Yoo Jin, trả thù bọn họ thế nào.

Bỗng nhiên máy bay bị rung lắc.

[Dạ thưa quý khách, máy bay đang rung lắc mạnh do bay qua vùng nhiễu động, mong quý khách hãy cài dây an toàn và ngồi yên tại chỗ. Xin cảm ơn quý khách.]

Thông báo của tiếp viên hàng không vang lên.

Đèn nhà vệ sinh chập chờn rồi tắt hẳn. Sự hoảng sợ đè nén, những hơi thở gấp gáp rồi dần dần việc thở cũng trở nên khó khăn. Mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán, cô đau đớn, thoi thóp, cố thở những hơi thở yếu ướt. Căn bệnh sợ không gian kín của cô lại tái phát sao? Làm sao đây? Chẳng lẽ cô thật sự mãi mãi không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vô hình này sao?

- A... Mẹ ơi... Mẹ ơi... Danny... cứu chị... cứu chị với... Danny... - Cô gái ấy thoi thóp kêu cứu, liên tục nhắc đến mẹ và Danny.

(98, 99, 100... 98, 99, 100... hu hu... mẹ ơi... mẹ ơi... mẹ ơi...)

*Đây là ám ảnh trong quá khứ của nữ chính, mỗi lần bị kẹt trong không gian kín, nữ chính đều sẽ bị hình ảnh trong quá khứ ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top