Chương 21 : Nhân gian này có gì không là giả dối ? (Phần 2)

- "Yeon .... Yeon ... gì cơ ??"

Trời ạ hắn đang gọi cô bằng cái tên khỉ gió gì nghe sến súa vậy ??? Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi còn đi lấy thức ăn cho cô nữa, thật ra hắn cũng khá là chu đáo à nha nhìn đĩa thức ăn này đi cả bát canh rong biển này nữa đúng khẩu vị của cô rồi hóa ra hắn cũng đã tìm hiểu được kha khá về cô nha. Thôi yêu đương gì tính sau giờ phải ăn đã đói sắp chết đến nơi rồi này..... nhưng ông trời không có thương cô gì cả vừa mới đưa thìa canh đến miệng đã suýt làm đổ hết cả bát đĩa trên bàn vì tiếng hét "dịu dàng" của tên Yoo Seung Ho đào hoa kia :

- "Ya Park Jiyeon !!!!!"

- "Aizzzz trời đánh cũng biết tránh miếng ăn đấy vậy mà nhà ngươi không biết à ?!!!" - cô nàng tức tối mắng

- "Tại sao em lại ngồi đây cùng với tên này ?" - Đến lượt tên Kim Taehyung thần kinh không ổn định

- "Tôi là em của cậu bao giờ hả người bạn hiền ? Tôi ngồi đây để ăn chứ còn làm gì nữa còn Kim Myung Soo hắn thích ngồi đâu tôi không quản được !" - cô bắt đầu cáu rồi nha dám phá hỏng bữa ăn của Park Jiyeon này

- "Nhưng em là bạn gái của tôi mà !" - Câu nói của Yoo Seung Ho làm cho cả căn tin một lần nữa rơi vào tình trạng im lặng hoàn toàn.

- "Tôi ??? Là bạn gái cậu ?????? Bao giờ chứ ?????"

- "Cô ấy là người của tôi" - Kim Myung Soo bây giờ mới lên tiếng

- "Jiyeon ah ? Thật sự là vậy sao ??" - Jieun từ đâu chạy đến

- "Hả ?? À ừ đúng rồi bọn tớ đang yêu nhau" - Nhận ra nét buồn thoáng qua trên gương mặt của hồ ly Jieun hóa ra cô ta thích Myung Soo vậy để Park Jiyeon này trêu đùa ả một chút chứ nhỉ ?

Kim Myung Soo nghe xong câu này à không là tất cả mọi người nghe xong đều quay lại nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi .... Jiyeon nghĩ rằng đã là diễn rồi thì cũng nên diễn tròn vai một chút vì thế mà cô ngồi sát lại gần Myung Soo kéo cánh tay hắn ra rồi nằm gọn trong vòng tay hắn nũng nịu :

- "Myung Soo oppa, em no rồi không ăn được nữa" - dù tiếc chỗ thức ăn kia lắm nhưng biết sao giờ cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn nữa nên đành bỏ lại nó thôi :(

"Ừ vậy chúng ta đi" - tuy có hơi bất ngờ nhưng Myung Soovẫn đứng lên ôm lấy Jiyeon rời khỏi căn tin.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top