Chuơng 17 : Mối tình đầu đã trở lại







"Nếu có một ngày chúng ta gặp lại ..... xin em hãy đánh anh mắng anh hận anh thật nhiều chứ tuyệt đối đừng im lặng .... sự im lặng của em sẽ làm trái tim anh đau lắm..."








Jiyeon tỉnh dậy vẫn là những hoạt động thường ngày nhưng không rõ vì sao cô có một cảm giác bất an. Hôm nay cô đi học một mình vì Jieun và mẹ đã về quê thăm họ hàng. Ánh hào quang của cô lúc nào cũng thế tỏa sáng như một ngôi sao lấp lánh giữa hàng ngàn con người. Hai năm trước một Park Jiyeon mang vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ đáng yêu đã đủ làm ngây ngất bao nguời còn hôm nay một Park Jiyeon "quốc sắc thiên hương" trưởng thành và sắc sảo hơn càng làm người ta mê mẩn. Nếu như hôm qua là ngày đầu tiên cô đi học chưa ai biết đến thì hôm nay cô đã là "mỹ nữ vạn người mê của trường trung học Seoul" - đúng thế đây là cái tên mà học sinh trong trường ưu ái dành tặng cho cô. Cô bước vào cổng trường trước nhưng ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có thậm chí cả căm ghét cũng có. Nhưng Jiyeon đã quá quen với điều này, cô cứ thế tiến về phía cửa lớp rồi ngồi vào bàn soạn sách vở.


          "Jiyeon !"


Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại, là Myung Soo anh chàng vốn kiệm lời sao lại tìm cô. Ánh mắt cô thoáng chút nghi ngờ :


           "Cậu gọi tôi ?"


           "Phải"


           "Có chuyện gì ?"


           "Đi theo tôi"


Nói rồi Myung Soo cứ thế mà bước đi, Jiyeon cũng chẳng biết vì sao mà lại cực kì nghe lời vội chạy theo sau vừa đi vừa lẩm bẩm "Tên mặt lạnh chết tiệt đi nhanh thế thì ai theo nổi"


Myung Soo đi đến sân thượng thì chợt quay người lại làm Jiyeon mất đà ngả ngửa ra sau nhưng may sao Myung Soo đã kịp vòng tay đỡ cô à mà cũng không may lắm vì ........ nhận ra tay mình đang đặt trên eo Jiyeon cậu vội bỏ tay ra làm cô nàng chính thức té ra sàn. (người gì đâu -.-)


Cậu chìa tay ra kéo cô đứng dậy đúng lúc này ngọn lửa trong người Park Jiyeon bốc hỏa đổ lên đầu cậu :


             "CÁI TÊN MẶT LẠNH NÀY RỐT CUỘC CẬU MUỐN CÁI GÌ MÀ BẮT TÔI RA ĐÂY CÒN HẠI TÔI NGÃ ĐAU CẢ NGƯỜI CẬU CÓ BIẾT THUƠNG HOA TIẾC NGỌC KHÔNG HẢ .......!!!!"


Nói một tràng mà không thấy Myung Soo trả lời cô đành hạ giọng nhẹ nhàng :


               "Kim Myung Soo cậu muốn nói chuyện gì ?"


               "Tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi"


                 "Ừm ....... CÁI GÌ CƠ ???"


                 "Tôi không nhắc lại lần hai đâu"


                 "Nhưng chúng ta mới gặp nhau 2 lần"


                 "Sau này sẽ gặp nhiều hơn"


                 "Nhưng tôi đâu biết gì về cậu"


                 "Có thể tìm hiểu"


                 "Nhưng ........."


                 "Vậy coi như cậu đồng ý rồi ngày mai sẽ bắt đầu" - nói rồi cậu bước đi để lại Jiyeon đứng nhăn nhó một hồi vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa nghe.





Tan học, vẫn là cô một mình đi về nhưng cô không đi thẳng về nhà mà rẽ vào một quán ăn bên đường trước đây cô hay đến cùng Jae Bum. Đang định bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong quán :


           "Bác cho cháu một tô mì ạ"


"Choang" tiếng từng mảnh trái tim cô đang đổ vỡ. Đúng rồi đó là anh là người cô yêu nhiều mà hận cũng nhiều. Anh đang ngồi đó vẫn cái bàn đó đã từng là "lãnh địa" riêng của hai người hôm nay chỉ có anh ở đó không có cô. Nhưng vẻ mặt đó là sao ? Vẻ đau buồn đó là sao ? Vẻ cô đơn đó là sao ?Chẳng phải anh đang sống rất vui vẻ với một cuộc sống không có Park Jiyeon này sao chẳng lẽ .... cô đã nhầm ? Con người đó đang từ từ ngẩng đầu lên, Jiyeon vội nấp vào một bên góc tường. "Gì đây mày đang trốn tránh sao Park Jiyeon ?Vậy mà còn tưởng mày sẽ có thể đối mặt với anh ấy cơ chứ" Lại một nụ cười chua xót hiện lên trên mặt cô.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top