Chương 9

Đứng ở phía dưới sân khấu, Tố Tố đưa cặp mắt to tròn của mình nhìn về phía trước một cách vô định, người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô đây chính là người chính là người cô gặp cách đây vài tháng trước đã cứu mạng cô và vừa mới đây lại giúp cô thoát khỏi sự cố tai nạn , cũng chính anh là người mà cha mẹ cô nói mình sẽ phải kết hôn để duy trì hưng thịnh của Lâm Thị sao.

Rốt cuộc đây là tình cơ do duyên phận hay do anh sắp đắt từ trước.

Đôi chân cô cứ đứng im bất động tại đó, gương mặt cô thẫn thờ, là bất ngờ đến thẫn thờ, là anh thật sao?

Đứng ở phía trên sân khấu, biểu hiện của Tố Tố lúc này nhanh chóng lọt vào tầm mắt anh, cô là đang bất ngờ về điều gì .

Dõi theo ánh mắt của anh tất cả mọi người nhanh chóng biết được cô chính là người mà anh đang nhắc tới, người có hôn ước với anh. Bỗng nhiên có một kẻ nhiều chuyện thích tò mò ở trong đám đông lên tiếng:

" Chủ tịch Mạc, liệu có phải người phụ nữ mà anh nói đến chính là vị tiểu thư xinh đẹp nhà họ Lâm kia "
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ cô, mặc kệ những lời xì xào bên tai mình cô vẫn không giám tin vào những gì đang diễn ra, cô nhìn anh, ánh mắt đầy mơ hồ nghi hoặc

Dĩnh Phong nở một nụ cười mê hoặc tất cả mọi người, đưa lại chiếc mic cho một người khác, anh bước xuống sân khấu, đứng trước mặt cô, anh chậm dãi nói từng chữ, giọng nói nhẹ nhàng như nước thể hiện rõ sự yêu thương cưng chiều làm cho ai cũng phải cảm thán ghen tị với cô

" Không giấu gì các vị, Dĩnh Phong tôi ngay từ lần gặp đầu tiên đã trúng phải tiếng sét ái tình của cô ấy. Phải, Cô ấy chính là vị hôn thê tương lai của tôi "

Nếu như Tố Tố là kinh ngạc thì Ngạn Hỵ lại tức giận đến nỗi gương mặt xinh đẹp được trang điểm cầu kì phút chốc đỏ bừng lên vì tức giận, anh giám ở đây ngay tại buổi tiệc của mình từ chối cô thì thôi đi lại còn ở dùng nó để cầu hôn người khác, thật là khiến người ta tức chết.

Sáng ngày hôm sau, không biết là do ai nhưng hình ảnh anh đứng trước mặt cô thừa nhận mối quan hệ giữa hai người được đăng tin trên khắp các mặt báo lớn nhỏ với tốc độ chóng mặt, cổ phiếu của hai công ty Mạc - Lâm cũng tăng rất mạnh.

Cầm trên tay một tập tạp chí số ra mới nhất sáng nay trên tay, sắc mặt Hứa Tuyết Vân chưa bao giờ tốt hơn thế, bà ta thật không ngờ chủ tịch của Mạc Thi lại ngay tại buổi đấu giá từ thiện chính thức thừa giận mối quan hệ của hai nhà Lâm - Mạc.

Vốn là một con người th lam đầy ích kỉ, mưu mô, trong lòng Hứa Tuyết Vân liền nảy sinh ra một toan tính.

Thay vì chờ đợi anh đến Lâm Gia thì bà ta lại đến Mạc Thị để gặp anh.

Đứng trước cửa lớn của Mạc Thị, bà ta bắt đầu nghĩ đến việc nếu như cô được gả cho anh thì tương lai sau này một nửa nhà họ Mạc sẽ thuộc về cô, dựa vào sự quy mô và giàu có của Mạc Gia thì nửa đời sau này của bà ta tiền tiêu sẽ không hết, người người kính trọng, nghĩ đến đó khóe môi bà ta không tự chủ được mà hơi cong lên.

" Thưa bà, bà cần giúp gì không ạ " . Tiếng cô thư kí nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi.

Giọng nói của cô thư kí mau chóng kéo bà ta thoát ra khỏi những suy nghĩ ham muốn của mình. Đặt chiếc túi sách hàng hiệu xuống bàn , bà ta nói với giọng đầy kiêu kì

" Tôi muốn gặp chủ tịch Mạc "
" Dạ thưa bà, bà có hẹn trước không ạ "
" Tôi không có hẹn trước, cô cứ nói có Lâm Phu nhân cần gặp "
" Dạ vâng, bà chờ cho một lát ạ "

Đúng lúc đó anh cũng vừa kết thúc buổi họp, vừa về đến phòng làm việc của mình anh liên nhận được điện thoại của người thư kí

" Dạ, thưa chủ tịch, có Lâm Phu Nhân muốn gặp ạ "
" Lâm Phu Nhân " - anh hỏi lại người thư kí của mình
" Dạ, đúng ạ "

Cùng lúc đó ánh mắt anh chợt dừng lại trên cuốn tạp trí sáng nay được đặt trên bàn làm việc của mình, đập vào mắt anh chính là hình ảnh tối qua anh đang đứng trước cô.

Cười khẩy một cái ,anh nói với người thư kí của mình

" Mời người đấy lên đây ".

Là một người có đầu óc nhạy bén và tinh tế anh mau chong đoán ra được mục đích của bà ta lần này đến đây gặp anh là gì.

" Cộc... Cộc " Tiếng gõ Cửa kêu lên hai tiếng, sau đó cánh cửa phòng rộng lớn được mở ra.

" Chào chủ tịch Mạc "

Vừa gặp anh, Hứa Tuyết Vân liền đon đả.

" Chào Lâm phu nhân, thật ngại quá, vừa hay tôi cũng đang định chiều nay sẽ ghé qua Lâm Gia chào hỏi một tiếng thì bà đã chiếu cố đến đây rồi ".
" Thật ra tôi cũng có việc đi ngang qua nên ghé qua thôi, không biết là có làm phiền chủ tich Mạc đây không "
" Ồ không phiền, không phiền "

Từ lúc bước vào, Hứa Tuyết Vân liên tục nhìn chằm chằm vào cuốn tập trí trên bàn của anh, và hành động đó là lọt vào tầm mắt của anh, quả nhiên là bà ta đã không nhận nhịn thêm được nữa mà tới đây.

Một lần nữa, cánh Cửa phòng làm việc của anh lại bị một ai đó mở ra , là người thư kí ban nãy trên tay đang bưng hai tách trà.

Hương trà ô long hảo hạng thanh mát, vừa gửi liền khiến cho người ta một cảm giác vô cùng dễ chịu. Người thư kí vừa ra ngoài, bà ta liền nhấp một hụm trà sau đó nói :

" Chắc bài báo sáng nay Mạc Tổng đã xem qua "

Giọng nói của bà ta có phần nôn nóng thì thái độ của anh lại rất bình thản, cầm tách trà trên tay, anh từ từ thưởng thức hương trà, phong thái tao nhã, không nhanh không chậm, anh đáp lại lời của người đối diện

" Lâm tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, thật khiến cho người khác lạc mất hồn phách "

" Mạc tổng, có chuyện này hơi thất lễ, nếu như chủ tịch đây để ý đến Tố Tố nhà tôi vậy thì việc hôn ước giữa hai nhà có phải nên tiến hành sớm hơn một chút không ."

Đang đứng tỉa lại mấy khóm hoa trong vườn Tố Tố chợt nghe thấy có thứ âm thanh gì lạ phát ra bên trong nhà mình, cô liền gác lại công việc dang dở chạy lại xem.

" Các vị, có phải có sự nhầm lẫn gì không"

Nhìn thấy có rất nhiều đồ vật lạ được người khác đem đến nhà mình cô có chút ngạc nhiên khó hiểu.

Nghe thấy giọng nói của cô, một người bốc vác đồ liền nói :

" Xin hỏi, cô có phải là Lâm tiểu thư "
" Đúng vậy, là tôi đây, nhưng tất cả những thứ này là "
" Tất cả đây điều là đồ Mạc Tổng bảo chúng tôi đem tới "

Cùng lúc đó Hứa Tuyết Vân cũng chở về, nhìn thấy những món đồ đắt giá mà anh đem tới bà ta rất hưng phấn vui vẻ

" Các anh cứ bê hết vào đây cho tôi, cẩn thận một chút, tất cả điều là đồ quý giá " Hứa Tuyết Vân nói.
" Mẹ, những thứ này là sao ạ " Tố Tố vẫn chưa hiểu chuyện này là nhưng thế nào, cô vừa nhìn những món đồ được bê vào nhà vừa hỏi mẹ mình.
" Con gái, con xem, số con đúng là tốt phước nhé, tất cả điều là sính lễ Mạc tổng tặng cho con đó ".

Tối, khi cô đang ngồi đọc sách trong phòng thì bất chợt nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số lạ gọi đến cho cô. Trần trừ một lát, cô bắt máy

" Alo, tôi nghe đây "

Ở đầu giây bên kia, một giọng nói âm trầm có chút quen thuộc phát ra khiến cho nhịp tim cô đập nhanh hơn mất một nhịp

" Xin chào Lâm tiểu thư, là tôi "
" Mạc tổng, là anh ?"
" Phải ,là tôi, cô rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát được chứ "
" Dạ được, khi nào ạ "
" Vậy lát nữa tôi sẽ qua đón cô ".

Tắt điện thoại, kết thúc cuộc nói chuyện với anh nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy mặc dù đó chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường.

Đúng 7h tối, chiếc xe Ferrari mầu đen sang trọng của anh có mặt trước cửa nhà họ Lâm.

" Lâm tiểu thư, tôi tới rồi "
" Vâng, anh chờ tôi một lát, tôi ra ngay ".

Nhìn thấy cô bước ra, Dĩnh Phong liền rời bỏ vị trí của mình chủ động bước tới mở cửa xe cho cô, sau khi thấy cô ngồi thoải mái vào chỗ của mình rồi anh mới ngồi vào ghế lái. Cho xe nổ máy, anh chở cô đến một quán Cafe sang trọng cách đó không xa.

Có vẻ như nơi đây đã được anh bao trọn, cả một khu tầng hai không có lấy một bóng người ngoài anh và cô.

Tiếng nhạc balat du dương đằm thắm cùng với tiếng nước chảy tí tách cùng với thứ ánh sáng của những chiếc đèn tạo nên một không gian vô cùng lãng mạng.

Không gian đẹp là vậy nhưng không rõ tại sao cô lại cảm thấy bầu không khí thật nặng nề, sự im lặng giữa hai người bị phá tan bởi giọng nói của một nhân viên phục vụ.

" Xin hỏi hai vị dùng gì "
" Cho chúng tôi 2 ly Cafe "
" Vâng, xin hai vị chờ một lát ".

Nhìn vào tách cafe hảo hạng đang bốc khói, Tố Tố không biết tại sao anh lại muốn gặp cô , cô muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại thật khó mà mở lời.

Kể từ lúc cô ngồi vào trong xe, tất cả mọi cử chỉ biểu hiện của cô điều bị anh quan sát một cách kĩ lưỡng, cả hai điều im lặng rất lâu cho đến khi tách cafe trước mặt chẳng còn chút khói nào.

Thấy đôi mắt mầu nâu đen sâu thẳm của anh cứ nhìn mình cô càng thêm phần khó mở lời, cuối cùng, anh là người mở lời trước.

" Lâm tiểu thư có điều gì muốn nói với tôi sao "

Khuôn mặt Dĩnh Phong vẫn không biểu lộ chút khác thường nào, anh âm trầm nhìn cô qua cặp mắt dài hẹp.

" Thật sự tôi không ngờ anh chính là chủ tịch của Mạc Thị "
" Vậy sao "
" Tôi.. "
" Tôi cũng không ngờ cô lại là vị hôn thê tương lai của mình. Lâm tiểu thư, lễ vật tôi chuẩn bị cho cô, có làm cô hài lòng không "

Tố Tố cúi ngầm mặt xuống bàn, cô không biết mình nên nói gì tiếp theo mới phải .

" Mạc tổng, về việc hôn ước của chúng ta "

Phải khó khăn lắm Tố Tố mới có thể nói với anh về chuyện hôn ước, dù sao anh cũng từng là ân nhân của cô, cũng là người cứu Lâm Thị, lễ vật anh cũng đã đem tới Lâm gia rồi hôn sự này sớm hay muộn cũng sẽ đến thôi, chỉ có điều, cô lại không ngờ, người mà cô lấy lại chính là anh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top