Chương 8
Gập lại trang nhật kí ,một giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi bàn tay trắng nõn của Tố Tố, đứng ở bên cạnh ô cửa sổ ,cô hướng ánh mắt về phía trước xa xăm.
Hôm nay là tròn 3 tháng ngày cô rời xa Dĩnh Kì, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô cũng là người duy nhất mà cô yêu, quen anh 6 năm, chưa một lần anh làm cho cô buồn , chưa một lần anh làm cho cô phải khóc, lúc cô cần, anh luôn xuất hiện ở bên cạnh cô vậy mà cô lại làm tổn thương anh, cuối cùng là tổn thương chính mình.
Cô nhớ anh, rất nhớ. Cô muốn được ôm anh, được nép trong lồng ngực vững trãi của anh, muốn nghe anh gọi một tiếng Tố Tố nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó đối với cô quá xa xỉ, cô mãi mãi chẳng thể nào có lại được những khoanh khắc ấy.
" Cốc... Cốc... " Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng nhanh chóng kéo cô thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, sau tiếng gõ cửa ấy là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nước cũng rất đỗi quen thuộc vang lên, Hứa Tuyết Vân cầm trên tay tô cháo thịt bò thơm phức đứng ở bên ngoài cất tiếng gọi cô.
" Tố Tố, con dậy chưa con, mở cửa cho mẹ "
Tố Tố vội vàng lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mi mắt mình.
" Mẹ vào đi, cửa không khóa ạ "
Hứa Tuyết Vân cầm trên tay tô cháo vẫn còn nghi ngút khói cẩn thận đặt xuống chiếc bàn ở ngay bên cạnh mình sau đó quay sang phía cô ân cầm quan tâm
" Con thấy trong người thế nào rồi, từ qua đến giờ thấy con không chịu ăn gì cho nên mẹ đã bảo nhà bếp nấu lên một ít cháo đem lên cho con, con cố ăn một chút cho khỏe "
Tố Tố đang buồn bỗng cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ mẹ mình trong lòng cũng vì vậy mà vui lên mấy phần
" Con cảm ơn mẹ, con xin lỗi đã khiến mẹ phải lo lắng "
"Đừng nói mấy lời đó, mẹ là mẹ con, mẹ không lo lắng cho con thì còn lo cho ai " vừa nói Hứa Tuyết Vân vừa đặt bàn tay mình lên tay cô nắm chặt lấy, ánh mắt cũng thể hiện rất rõ sự quan tâm lo lắng " Cháo nguội sẽ không ngon, con mau ăn đi "
Tố Tố nhận lấy tô cháo từ tay Hứa Tuyết Vân ,mặc dù miệng đắng ngắt không hề có cảm giác muốn ăn nhưng nhìn ánh mắt quan tâm mà người mẹ yêu quý dành cho mình, cô cố gắng đứt từng xìa cháo vào miệng, như chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng nào đó, cô đặt tô cháo xuống bàn, quay sang nói với mẹ mình:
" Mẹ, phía công ty như nào rồi ạ "
" Công ty không sao rồi , Tố, cám ơn con "
" Đó là việc con nên làm mà mẹ "
Ngay khi nhận được tin Lâm Thị chấp nhận yêu cầu của mình, Dĩnh Phong liền cho người chuyển tiền qua cho Lâm Thị giúp họ qua được cơn nguy kịch trước mắt.
Mặc dù đang đứng giữa nơi phố xá đông người nhưng cũng chẳng thể nào làm cho tâm trạng cô khá hơn, không biết là do Tố Tố đang mải suy nghĩ điều gì mà cô sang đường lại chẳng hề quan sát đèn đỏ ngay trước mắt mình
Tố Tố cứ thế thẫn thờ bước đi về phía trước nơi mà có một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới, bất chợt cánh tay cô bị một ai đó kéo mạnh về phía sau, kết quả, cả khuôn mặt cô đập vào vòm ngực săn chắc của ai kia
" Có vẻ như cô rất muốn chết "
Do mọi chuyện đến quá nhanh cho nên phải mất một vài giây sau Tố Tố mới có thể nhận ra điều gì đang xảy ra với cô.
Giọng nói này, sao lại có thể quen thuộc đến vậy, cô từ từ đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đang nắm chặt lấy cánh tay của mình, là anh, chính anh một lần nữa đã cứu cô.
" Là anh sao , cám ơn anh một lần nữa đã cứu tôi "
Trực tiếp bỏ qua ánh mắt cùng lời cảm ơn của cô Dĩnh Phong cứ như vậy mà quay người rời đi, đến một câu nói anh cũng lười mở miệng.
Không hiểu sao, sau khi anh đi cô lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy, nhưng cô lại chẳng thể nào nói ra thứ cảm giác ấy là gì.
Thời gian cứ thế qua đi, nhờ có sự giúp đỡ của Mạc Thị, công ty Lâm Thị từng bước lấy lại phong độ như lúc trước thậm trí còn phát triển hơn mấy phần. Cũng từ sau lần gặp đó, cô không còn gặp lại Dĩnh Phong nữa, cho đến một ngày ...
Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cũng là nơi mà rất ít người có thể đặt chân tới, trong căn phòng của vị tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị, đứng ở bên cạnh, Lăng Hạo thận trọng lấy ra một tấm thiệp mời sang trọng đặt trước bàn làm việc của Dĩnh Phong sau đó cúi người báo cáo lịch trình làm việc của anh ngày hôm nay
" Chủ tịch, phía bên tập đoàn Snow có gửi thiệp đến mời anh tham gia một hoạt động nghệ thuật từ thiện, anh có tham gia không ạ "
" Tập đoàn Snow, khách mời gồm những ai "
" Lần này bên họ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ làm từ thiện, khách mời có khoảng 30 người, chủ yếu là những người liên quan đến giới làm ăn "
Quan sát vẻ mặt của anh một lượt, Lăng Hạo hơi ngập ngừng không biết có nên nói cho anh nghe chuyện này hay không
như đọc được suy nghĩ của người khác anh nói với người đang đứng ở bên cạnh mình
" Có chuyện gì, mau nói đi "
" Bữa tiệc tối nay, tiểu thư nhà họ Lâm cũng có mặt ạ "
" Lâm Tố Tố, cô ta cũng đến sao "
" Nếu như chủ tịch không muốn đi, tôi sẽ từ chối ạ "
" Không , tôi sẽ tham dự "
Khoác trên mình một bộ lễ phục mầu trắng nhẹ nhàng đơn giản nhưng không hề mất đi sự sang trọng quý phái trông cô giống như một thiên thần xinh đẹp rung động lòng người
Bộ váy được một nhà thiết kế làm riêng theo vóc dáng của cô, với phần cổ áo hình chữ V không quá sâu nhưng cũng làm tôn lên vòng một căng tròn lo đủ trắng nõn ẩn dấu sau lớp vải ren mỏng manh, thân hình thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú với một phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cô ngay khi vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Những người đàn ông có mặt tại gian phòng sang trọng này ai lấy điều không thể rời mắt khỏi cô, ai ai cũng mong mình có thể cùng cô sánh bước.
Tố Tố cầm trên tay một ly vang nhẹ, cô chọn cho mình một góc khuất có phần yên tĩnh ít ồn ào, thật sự thì cô cũng không thường xuyên tham gia các hoạt động này lắm nhưng vì cha cô hôm nay không được khỏe nên cô mới tới đây.
Đang nhìn ngắm xung quang một lượt, Tố Tố vô tình nghe được một câu chuyện của hai người phụ nữ nói với nhau
" Nghe nói hôm nay chủ tịch của Mạc Thị cũng tới "
" Vậy sao, tôi thật sự rất tò mò muốn biết vị chủ tịch trong truyền thuyết trông như thế nào "
" Có người nói anh ta vô cùng đẹp trai lại rất tài giỏi nhưng lại có người nói anh ta là một người không thích phụ nữ "
Cuộc nói nói chuyện của hai người họ khiến cho cô có chút chột dạ, chủ tịch Mạc Thị, lẽ nào anh ta chính là người ra điều kiện muốn kết hôn cùng cô sao.
Xuất hiện tại buổi tiệc của Snow, Dĩnh Phong mặc cho mình một bộ vest đen đầy sang trọng tôn nên vẻ nam tính đầy mạnh mẽ ,cùng với mái tóc mầu rượu hơi rối trông anh càng thêm phần cuốn hút, ngay khi vừa bước xuống xe, vừa nhìn thấy anh những cô gái có mặt ở đây đã hò reo không ngớt, người nào người lấy ánh mắt cũng điều đặt nơi anh, thậm trí có người còn chảy nước miếng tiếc là không thể ăn thịt anh
" Chủ tịch Mạc, thật hân hạnh khi anh đã chiếu cố tới đây " .Nhìn thấy Dĩnh Phong, Ngạn Hy, người thừa kế của Snow cũng là người tổ chức bữa tiệc này liền chạy đến chào hỏi.
" Ngạn tiểu thư, khách sáo rồi "
Không biết có phải Ngạn Hy đã bị vẻ đẹp của anh thu hút hay không mà cô ta cứ nắm chặt lấy tay anh không buông, phải đến khi anh ho nhẹ một tiếng cô ta mới buông tay.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, mỗi người có mặt tại gian phòng này điều cầm trên tay mình một ly rượu như một phép lịch sự. Sau khi đi một vòng chào hỏi một số người đối tác làm ăn, ánh mắt anh chợt dừng lại trên người Tố Tố, có lẽ bởi vì cô đang đứng ở một góc khuất cho nên mới không biết đến sự xuất hiện của anh tại đây.
Đang lúc mọi người cười nói vui vẻ, từ trên tầng hai của khách sạn có một người phụ nữ chậm rãi đi xuống, nhìn cô ta mặc một bộ lễ phục mầu đỏ bó sát, chiếc cổ áo hình chữ V khoét sâu trông thật quyến rũ khiến cho mọi người ở phía dưới nhất thời ồ lên một tiếng.
Âm thanh trò chuyện nhỏ dần rồi im hẳn, toàn bộ người trong đại sảnh rộng lớn đều thức thời ngậm miệng lại.
Dĩnh Phong vẫn dữ nguyên dáng vẻ cao ngạo lúc ban đầu của mình, anh đưa tay lên nhấp lấy một hụm rượu.
Bước tới vị trí chính giữa dành cho mình, Ngạn Hy cúi chào tất cả mọi người rồi đi đến cầm lấy chiếc micro phát biểu:
"Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn các vị vì hôm nay đã dành thời gian đến đây."
" Tôi là Ngạn Hy, chắc các vị cũng biết mục đích thật sự của buổi tiệc này là gì, ngoài việc đấu giá các món đồ có giá trị gây quỹ từ thiện thì hôm nay, Ngạn Hy tôi còn có chuyện muốn thông báo sau khi kết thúc buổi đấu giá này "
Phía bên dưới, mọi người bắt đầu tò mò về người tên Ngạn Hy này, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện và to dần, họ không biết cô ta có ý đồ gì.
Suốt cả phiên đấu giá ánh mắt Ngạn Hy chưa khi nào rời khỏi người anh, có thể nói cô ta như đã trúng phải tiếng sét ái tình, có đôi lúc cô ta còn liếc mắt đưa tình với anh, thừa biết cô ta có ý với mình nhưng anh lại không né tránh, thậm trí anh còn cười lại với cô ta.
Tố Tố không biết là do sự cố hay do cô quá đen đủi mà chiếc váy trắng cô đang mặc trên người bỗng nhiên bị người khác dẵm phải, kết quả, chiếc váy trắng ấy đã bị rách một đường lớn, trong lúc cô đang lúng túng không biết mình nên làm như thế nào thì đột nhiên ánh mắt anh lại trông thấy cô
" Tôi xin phép "
Đúng là một hành động của một người đàn ông lý tưởng, anh bước tới chỗ cô, giúp cô nhặt lên tà váy và buộc chúng lại , dưới bàn tay của mình anh đã biến chiếc váy rách đó của cô thành một tác phẩm của riêng mình.
Thoát khỏi sự ngượng ngùng lúng túng, cô ngước đôi mắt đầy cảm kích nhìn người vừa mới giúp mình, cô thật không ngờ thế giới này lại nhỏ bé đến vậy, lại là anh xuất hiện giúp đỡ cô
" Cám ơn anh "
" Không cần khách sáo "
Sau câu nói ấy anh liền rời đi, vừa hay lúc đó buổi đấu giá cũng kết thúc.
Đứng ở giữa sân khấu, Ngạn Hy nâng cao chiếc micro, dáng vẻ yêu kiều phát biểu.
" Rất cám ơn các vị đã nhiệt tình tham gia phiên đấu giá vừa rồi " nói đến đây, cô ta đưa nhanh ánh mắt về phía góc khuất đối diện nơi anh đang đứng nhìn cô ta. Ngạn Hy nở một nụ cười ,tiếp tục cầm mic, :" Như ban đầu đã nói, việc thứ 2 mà tôi muốn tuyên bố đó chính là tập đoàn Snow muốn hợp tác cùng với Mạc Thị và Ngạn Hy tôi muốn chở thành người phụ nữ của Mạc Tổng "
Cả gian phòng như được một phen trấn động, rất nhanh Dĩnh Phong liền trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Có người khen hai người rất xứng đôi nhưng bên cạnh đó cũng có không ít ánh mắt tức giận, luyến tiếc.
Khuôn mặt Dĩnh Phong vẫn không biểu lộ ra bất cứ biểu hiện nào, anh chỉ âm trầm nhìn Ngạn Hy qua cặp mắt dài hẹp và sắc sảo như chim ưng, lạnh lùng và bí hiểm tựa như lưỡi dao.
Bất chợt ánh đèn liền chiếu thẳng về phía anh khiến cho anh càng trở thành tâm điểm, không nhanh, không chậm, anh bước về phía trước, đứng ở bên cạnh Ngạn Hy anh nở một nụ cười mê hồn, cầm lấy chiếc mic trên tay, anh nói :
" Rất cảm ơn Ngạn Hy tiểu thư đã quan tâm đến Mạc Thị ,về việc hợp tác giữa hai bên tôi rất hoan nghênh " nói đến đây, anh liền hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng về phía cô " còn về những vấn đề khác, tôi e rằng mình phải nói lời xin lỗi rồi "
Gương mặt của Ngạn Hy tối sầm lại, phải nói là đen như đít nồi cháy, cô ta không ngờ anh lại từ chối cô ta ngay tại đây. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, những móng tay sắc nhọn được cắt tỉa gọn gàng đâm vào da thịt ửng đỏ .
Mặc kệ sắc mặt của người bên cạnh cũng như những ai đang nhìn mình, anh tiếp tục nói.
" Nhân đây tôi cũng xin được nói với các vị khách quý, Dĩnh Phong tôi đã có hôn ước với người khác rồi và người đó đang có mặt tại đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top