chương 7
Chiếc Ferrari mầu đen bóng loáng dừng lại trước cửa nhà họ Lâm
Ngồi ở bên cạnh vị trí ghế lái , nhìn vào viết thương vẫn đang còn băng bó nơi cổ tay của mình Tố Tố không biết mình nên phải mở miệng nói với Dĩnh Phong như thế nào
Thấy cô ngồi im lặng không có ý định bước xuống anh liền nói :
" Cô không chịu xuông xe phải chăng là đang đợi tôi bế xuống "
Giọng nói lạnh nhạt thể hiện rõ thái độ không vui của anh khiến cho cô có phần thêm khó xử, cô nhìn anh, ấp úng nói
" Tôi... Tôi xin lỗi, cũng rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Thật sự, tôi...
"
Thái độ ánh náy xen lẫn cảm kích của cô không hiểu sao lại khiến anh chán ghét tới như vậy, nhìn bộ dang của cô lúc này anh chỉ hận không thể trực tiếp đem cô ném ra ngoài, đến một cái liếc mắt anh cũng lười biếng danh cho cô
" Tôi không cần cô xin lỗi, cũng chẳng cần cô phải cám ơn. Nếu không còn gì muốn nói , mời cô , tôi còn có việc cần phải đi ".
Chờ cho chiếc xe của anh hoàn toàn biến mất sau ngã ra Tố Tố mới bước chân vào nhà, trên gương mặt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi không còn tươi tắn như mọi ngày.
Vừa nhìn thấy cô bước vào, Hứa Tuyêt Vân liền vội vàng chạy tới, giọng nói vờ nhìn quan tâm tới cô nhưng thực chất là bà ta muốn thăm dò cô về chuyện liên quan tới Chu Mậu Thanh kia
" Tố, con đi đâu mà để cho cả nhà lo lắng đến vậy, mẹ và cha con liên lạc với con mãi không được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì "
" Con không sao , mẹ, con thấy hơi mệt, con nên phòng trước nhé "...
Sau khi đưa cô về Dĩnh Phong lái xe tới thẳng công ty, vừa bước vào phòng làm việc anh liền cho gọi Lăng Hạo tới.
" Chủ tịch "
" Nói cho tôi nghe về tình hình bên Lâm Thị "
Nhận được câu hỏi của anh, Lăng Hạo nhanh chóng lấy ra một tập tài liệu để ngay ngắn trước bàn làm việc, đồng thời cũng không quên báo cáo tình hình hiện.
Sau khi xem xét một lượt những tài liệu trước mặt, ánh mắt Dĩnh Phong thoáng hiện lên một vài tia phức tạp, khóe miệng cũng nhếch nhẹ một cái
" Tiếp tục mua lại cổ phần của Lâm Thị, càng nhiều càng tốt, "
" Vâng " .
Tại một quán cafe sang trọng nằm ở phía đối diện tập toàn Mạc Thị, Lăng Hạo đang cùng một vài vị cổ đông của Lâm Thị tiến hành một cuộc mua bán
" Cậu Hạo, đây là... " Nhìn vào những phong bao tiền ở trước mặt mình, các vị cổ đông của Lâm Thi không khỏi có chút ngạc nhiên
" Cổ phần Lâm Thị trong tay các vị, tôi sẽ mua lại với giá cao" Nhấp một hụm caffe Lăng Hạo chầm chậm nói tiếp " Với tình hình hiện tại của Lâm Thị tôi nghĩ các vi đủ thông minh để cân nhắc mình đang làm gì ".
Sau một vài phút suy nghĩ, các vị cổ đông đồng loạt đồng ý bán lại cổ phần của mình cho Lăng Hạo
" Được, chúng tôi đồng ý "
Cầm trên tay giấy ủy quyền 60 phần trăm cổ phần mà mình vừa mới mua lại được, Lăng Hạo lấy ra trong túi áo vest của mình một vài tấm chi phiếu, anh đưa về phía những người ngồi đối diện với mình
" Còn có một chuyện này tôi muốn nhờ các vị... "
Thời gian thấm thoát qua nhanh, hôm nay chính là thời hạn mà Lâm Thị phải đưa ra lời giải thích cho các vi cổ đông của công ty, nếu như không thể bù đắp vào chỗ ngân quỹ thô lỗ kia thì bắt buộc Lâm Uy phải bán đi công ty và tất cả tài sản của mình.
Trước giờ cuộc họp cổ đông, nét mặt Lâm Uy chưa bao giờ tiều tụy như thế , mấy ngày nay, trông ông già đi rất nhiều mái tóc cũng bạc đi rất nhiều .
Trên tay ông lúc này chính là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phiếu công ty ,cùng giấy tờ nhà đất mà ông đã chuẩn bị trước đó ,nó là tất cả tàn sản mà cả đời ông phấn đấu ông thật sự không lỡ để Lâm Gia rơi vào tay người khác nhưng ông lại chẳng thể nào làm gì hơn.
Đúng vào ngay giây phút ông quyết định bán đi toàn bộ cổ phần, nhà cửa của mình để giải quyết các khoản nợ cho mọi người thì đột nhiên cánh cửa phòng bị một ai đó mở ra, người thư kí của ông hớt hải chạy vào nói
" Cứu... Được cứu rồi thưa chủ tịch, có người đồng ý cho chúng ta vay tiền rồi "
Rất nhanh trên gương mặt tuyệt vọng của Lâm Uy liền xuất hiện sự vui mừng, giọng nói ông run run đầy khẩn trương như không giám tin vào những gì mà mình mới vừa được thông báo
" Cậu nói cái gì, nói lại cho tôi nghe "
" Thưa chủ tịch, Có một công ty đồng ý cho chúng ta vay một khoản tiền lớn "
" Thật sao, vậy thì tốt quá rồi "
Bước tới ôm chặt lấy vai người thư kí của mình, Lâm Uy cười hạnh phúc nhưng sự vui mừng đó chưa được bao lâu thì ông lại nhận được một tin
" Chủ tịch, nhưng phía bên công ty họ còn có một yêu cầu ạ "
" Yêu cầu, yêu cầu gì "
" Dạ, đó chính là chủ tịch của họ muốn lấy tiểu thư "
Nụ cười trên khóe miệng Lâm Uy chợt vụt tắt, vậy là con gái ông sẽ phải chịu khổ thay ôngg một kiếp nạn sao, người làm cha như ông không tự khỏi trách bản thân mình.
Bưng một tách trà đặt trước mặt cha mình, Tố Tố nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông, cô nói :
" Cha, con biết Lâm Thị rất có ý nghĩa đặc biệt đối với cha mẹ, mất đi Lâm Thị cha mẹ rất đau lòng, chỉ trách con vô dụng không thể giúp được 2 người "
Ôm đứa con gái nhỏ bé của mình vào trong lòng, ông không biết mình nên nói gì, ông nên làm thế nào mới đúng
" Cha, có gì cha hãy nói ra với con gái, đừng giữ trong lòng "
Ngập ngừng, ông không biết mình co nên nói cho cô nghe chuyện này hay không, ông muốn cô được sống hạnh phúc bên người mà cô yêu nhưng dưới ông còn có 90000 công nhân và gia đình của họ, họ đã theo ông công hiến sức lực bao năm qua, ông rốt cuộc phải làm sao đây.
" Tố à, cha thấy hơi mệt, con ra ngoài trước đi, cha muốn ở một mình ".
Cả đêm cô không thể nào mà chợp mắt được, lăn qua lăn lại cũng chẳng thể nào ngủ được cô liền ra ngoài rót cho mình một ly nước ấm.
Đi ngang qua phòng cha mẹ mình cô thấy phòng họ vẫn còn sáng đèn, vô tình cô đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ
" Ông điên rồi sao , Lâm Thi là tất ca đối với ông và với tôi. Chẳng lẽ trong ông tôi không quan trọng sao "
" Ông thà mất đi tôi, mất đi công ty chứ không chịu để con gái ông cưới người khác sao, chủ tịch Mạc Thi có gì không tốt, con gái lấy họ không phải sẽ sống sung sướng hạnh phúc sao, tình yêu có thể từ từ vun đắp mà "
" Nhưng tôi muốn nó được lấy người mình yêu "
" Vậy còn tôi, còn hơn 90000 nghìn công Nhân ngoài kia sẽ ra sao, ông nghĩ hạnh phúc cho nó, vậy tại sao lúc trước ông lại đồng ý với tôi để cho nó lấy tên Mậu Thanh kia, "
" Là do lúc đó tôi hồ đồ, thật sự tôi không muốn con bé phải chịu khổ "
" Nếu như vậy chi bằng ông để cho tôi chết đi còn hơn "
Đứng ở bên ngoài, cô nghe không xót lấy một chữ, những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống vô thức. Nếu như cô có thể giúp cha mẹ cô hạnh phúc, giúp được Lâm Thị khỏi nguy cơ, vậy thì cô sẽ làm điều đó, dù sao suy cho cùng cô cũng đâu còn có thể quay lại với Dĩnh Kì, vậy thì cưới ai, làm vợ ai đâu có quan trọng, chỉ cần cha mẹ cô không cãi nhau vì cô không phải là được sao
Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, cô cố gắng nở ra một nụ cười.
" Cha mẹ, con vào được chứ "
Cánh cửa phòng được cô mở ra, bước vào bên trong, cô bước tới, nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy nếp nhăn của cha mình và nói :
" Hãy để cho con được làm điều gì đó cho cha mẹ, hãy để cho con cưới người đó, nhất định con sẽ sống hạnh phúc mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top